Xuyên Thành Thư Ký Của Lục Tổng Bá Đạo - 3
[11]
Để an ủi tôi vì bị sốc.
Lục Hàn Xuyên chủ động đề nghị cho tôi nghỉ một ngày.
Tôi nghi ngờ:
“Thật sao? Không có âm mưu gì chứ?”
Anh ta cười gian xảo: “Ban đầu thì không có, nhưng cô vừa nói vậy. Tôi hình như nhớ ra, thư ký Giang, cô hình như vẫn chưa nghỉ phép năm phải không? Hay là nhân tiện nghỉ luôn đi?”
Dạo gần đây tính tình Lục Hàn Xuyên tốt đến lạ.
Vì vậy tôi liều nói thẳng:
“Nghỉ cái b**p, số ngày nghỉ còn chưa dài bằng kỳ kinh nguyệt của tôi.”
Tôi chỉ tay vào mặt anh ta:
“Anh bạn nhỏ, tôi khuyên anh đừng có ý định đó. Cứu tôi một lần, anh là người cao thượng, dám động vào ngày nghỉ phép của tôi, anh sẽ sống chết khó lường. Ngày nghỉ phép năm của tôi phải được sử dụng vào nơi có giá trị hơn. Ví dụ như sau lễ Quốc khánh.”
Vừa nói xong tôi đã hối hận.
Tệ rồi, quá đà rồi.
Tôi cúi đầu hối hận.
Không lẽ mối quan hệ vừa mới hòa hoãn mấy ngày lại trở về như cũ sao.
Đầu nặng trĩu.
Tôi vui mừng ngẩng đầu lên.
Lục Hàn Xuyên đang xoa đầu tôi, dịu dàng nói:
“Ừm, không phải nghỉ phép năm, yên tâm nghỉ ngơi đi.”
Ánh mắt này.
Sao lại có chút cưng chiều.
Rõ ràng trong mắt anh ta đáng lẽ phải là biểu đồ hình tròn hoàn hảo mới đúng.
Ba phần chế giễu, ba phần lạnh lùng và bốn phần thờ ơ.
Tôi cúi đầu lầm bầm:
“Chắc chắn là dạo này xem ít video trai đẹp học đường quá, thiếu máu nên sinh ra ảo giác rồi. Nhân tiện ngày mai được nghỉ, mình phải cày bù.”
Lục Hàn Xuyên cúi người lại gần:
“Cô đang lẩm bẩm cái gì đấy?”
“Không có gì?”
Anh ta ra vẻ hiểu rõ tôi, cảnh cáo:
“Tốt nhất là vậy!”
[12]
“Nói đi, thư ký Giang, lý do xin nghỉ phép lần này là gì?”
“Hôm nay được nghỉ rất thoải mái, tôi muốn thoải mái thêm chút nữa.”
“Không được. Trừ khi cô muốn sáng mai 7 giờ đúng giờ tôi xuất hiện trước cửa nhà cô, cầm loa phóng thanh phát đi phát lại âm thanh ‘Alipay đã nhận tiền’.”
Anh ta đúng là gian xảo.
Áp dụng kinh nghiệm chiến lược thương trường hợp pháp nhưng bệnh hoạn của anh ta lên người tôi.
Biến âm thanh ‘Alipay đã nhận tiền’ thành nhạc chuông báo thức.
Anh ta đang muốn phá hoại lòng trung thành của tôi với tiền bạc.
Tên tư bản đáng ghét.
Ngày mai đi làm phải mang ô, thật cmn bực mình. (“Mang ô” ở đây ý là chuỗi ngày xui xẻo lại tiếp diễn, kiểu như hôm nay trải qua một ngày tồi tệ mà biết ngày mai cũng đen đủi là trời sẽ mưa.)
Sáng hôm sau, trong phòng trà nước.
Tôi gặp phải người đàn ông đáng ghét thứ hai – Quý Vệ.
Cậu ta trực tiếp giật cốc cà phê từ tay tôi uống cạn.
“Sao cậu lại đến đây? Sếp bị ốm à?”
Cậu ta cười nham hiểm: “Không nói cho cô biết.”
Đáng ghét!
Cậu ta uống hết chỗ cà phê cuối cùng rồi.
Thôi được rồi.
Để báo đáp ân cứu mạng của sếp hôm trước.
Tôi quyết định hy sinh niềm vui của mình.
Lục Hàn Xuyên khinh bỉ:
“Đây là cái gì?”
“Trà sữa full đường đấy.”
Quý Vệ châm ngòi ly gián:
“Thư ký Giang, cô định giết người à?”
“Sao vậy?”
“Anh ấy bị tiểu đường cô không biết à?”
Tôi lập tức nhìn Lục Hàn Xuyên với ánh mắt ghen tị:
Cùng là tuổi trẻ tài cao mắc bệnh.
Tại sao anh ta là tổng tài bá đạo còn tôi lại là kẻ nghèo hèn.
Lục Hàn Xuyên liếc xéo Quý Vệ.
Quý Vệ vội vàng bỏ đi:
“Tạm biệt, thư ký Giang. À đúng rồi, hôm trước lúc cứu cô, tay cậu ấy bị thương, rảnh thì giúp cậu ấy chườm đá nhé.”
Lục Hàn Xuyên xắn tay áo lên.
Tạo những nếp gấp mềm mại, chồng lên nhau.
Lộ ra cánh tay trắng nõn thon dài, xương ngón tay rõ ràng.
Làn da anh ta trắng trẻo.
Vết bầm tím trên cánh tay càng thêm chói mắt.
Tôi cầm túi chườm đá nhẹ nhàng ấn lên.
“Tôi không bị tiểu đường, chỉ là không thích ngọt.”
Bệnh chung của tổng tài đúng không.
Không thích ngọt, nhưng lại thích cô gái ngọt ngào như Mật Niên.
Tra nam.
Tôi tăng thêm lực.
Anh ta hít vào một hơi lạnh:
“Hự, thư ký Giang, cô thật sự muốn giết tôi phải không?”
[13]
Trong thời gian dưỡng thương.
Lục Hàn Xuyên hiếm khi chủ động giảm bớt công việc.
Rảnh rỗi đến mức ngồi vẽ tranh trong văn phòng.
Mỗi lần tôi vừa bước vào.
Anh ta đều cố tình che bức tranh kín mít.
Nhưng sau hai ngày rình mò.
Cuối cùng tôi cũng liếc nhìn được.
Hình như là một cô gái tóc dài.
Nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết là Mật Niên nhà tôi.
Tuyệt quá.
Tên sếp chó má cuối cùng cũng thông suốt rồi.
Chắc chắn là vì Mật Niên đi du học rồi.
Lục Hàn Xuyên quá nhớ cô ấy, không nhịn được phải vẽ tranh để giải tỏa nỗi nhớ.
Cũng khá ngọt ngào đấy chứ.
Tôi nhìn anh ta với ánh mắt đầy ủng hộ và khích lệ.
Cốt truyện cuối cùng cũng trở lại đúng hướng.
Anh ta bị tôi nhìn đến mức hoang mang.
Tôi vẫn đang chìm đắm trong niềm vui sắp hoàn thành nhiệm vụ.
Vô tình làm rơi cục tẩy trên bàn xuống đất.
Tôi cúi xuống, vừa định nhân tiện nhặt lên.
Đột nhiên phát hiện phần cục tẩy lộ ra ngoài vỏ có viết chữ “Niên”.
Úi chà~
Xem tôi phát hiện ra cái gì này.
Lục Hàn Xuyên đã bao nhiêu tuổi rồi, còn chơi trò yêu thầm kiểu học sinh tiểu học, viết tên cô gái mình thích lên cục tẩy.
Giọng nói gấp gáp của anh ta vang lên từ phía sau:
“Tôi khuyên cô đừng xem.”
Ồ?
Nhưng tôi lại là người có chín mươi phần phản nghịch trong một trăm cân trọng lượng cơ thể.
Sinh ra đã bướng bỉnh.
Tôi nhanh tay nhặt lên, xé vỏ ra.
Hừ, đồ già, xem tôi cười nhạo anh một trận.
Kết quả trên đó lại là tên tôi!
Không phải Thẩm Mật Niên sao? Sao lại biến thành Giang Niên Niên.
Tôi không thể tin được, dụi dụi mắt.
Đứng hình ba giây rồi nhanh chóng xoay người định bỏ chạy.
Nhưng Lục Hàn Xuyên đã túm lấy cổ tay tôi.
Tôi buộc phải nhìn vào mắt anh ta:
“Giang Niên Niên.”
Anh ta nhìn tôi chằm chằm như sói nhìn con mồi.
Tôi phản xạ hất tay anh ta ra.
Ánh mắt lảng tránh, tông cửa chạy trối chết.
[14]
Về đến nhà.
Tôi ngồi trên ghế sofa điên cuồng tua lại mọi chuyện.
Rốt cuộc là sai ở đâu.
Lục Hàn Xuyên lại thích tôi.
Chẳng lẽ thế giới tiểu thuyết bị lỗi?
Đột nhiên, một giọng nói máy móc vang lên trong đầu:
“Ting! Hệ thống đã online.”
“Cảnh báo! Cảnh báo! Phát hiện ký chủ mắc phải sai lầm nghiêm trọng về nhận thức, cốt truyện bị lệch hướng.”
Chuyện gì vậy, nhưng Lục Hàn Xuyên không phải đã qua đêm với Thẩm Mật Niên rồi sao?
“Hệ thống kiểm tra Lục Hàn Xuyên và Thẩm Mật Niên chưa từng có hành vi thân mật, tình tiết này là do ký chủ tự tưởng tượng.”
Chuyện gì vậy?
“Nói một cách đơn giản, chính là cô đã nhầm, cô xuyên vào là nữ chính của tiểu thuyết.”
Nữ chính? Tôi không phải là NPC làm công khổ sở sao?
“Ký chủ, cuốn tiểu thuyết mà cô xuyên vào là truyện tổng tài, tên là “Hôn nhân đến muộn: Tổng tài bá đạo và cô thư ký xinh đẹp”, nam chính là Lục Hàn Xuyên, nữ chính là cô.”
Tôi tức giận:
“Vậy tại sao bây giờ mày mới xuất hiện? Mày đã từng thấy cuốn tiểu thuyết nào hệ thống lại xuất hiện khi sắp kết thúc chưa?”
Nó lí nhí:
“Tôi nói là tôi hết pin tắt máy, cô có tin không?”
Tôi bất lực ôm trán:
“Chỉ có thể tin WeChat, không thể tin hết được.”
“Ting.”
Cuộc nói chuyện của tôi và hệ thống bị gián đoạn bởi âm báo tin nhắn điện thoại.
Mở khóa xem.
Là tin nhắn WeChat của Lục Hàn Xuyên:
“Có ở đó không?”
Tôi trả lời:
“???”
Anh ta trả lời ngay lập tức:
“Sợ rồi à?”
Ngay sau đó chuyển khoản cho tôi hai nghìn tệ.
“Tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho cô.”
Tôi không hề áy náy nhận lấy:
“Anh cũng biết tôi mà, đề nghị anh mua đứt.”
Anh ta lại chuyển thêm hai mươi nghìn tệ, ghi chú chuyển khoản là tự nguyện tặng.
Tôi vừa bấm nhận xong.
Điện thoại liền hiện lên cuộc gọi đến của anh ta.
“Giang Niên Niên, mở cửa.”
“Anh đang ở trước cửa nhà tôi à?”
Tôi đứng dậy mở cửa, quả nhiên nhìn thấy anh ta.
Anh ta nhào vào lòng tôi, vùi mặt vào cổ tôi.
“Để tôi ôm một lát, cảm thấy đáng đồng tiền bát gạo.”
Trên người anh ta có mùi hương lạnh lẽo.
Tôi rụt cổ lại, vùi mặt vào áo khoác của anh ta.
Tôi cúi đầu.
Vừa đúng chạm vào vị trí trái tim anh ta.
Thình thịch đập càng lúc càng nhanh.
Theo đó là tiếng thở gấp gáp rõ ràng.
Đêm nay đáng lẽ phải lãng mạn vô biên.
Nhưng lúc này lại có thêm vài phần rung động.
Anh ta đột nhiên cúi xuống nhìn tôi.
Giọng nói dịu dàng, quyến rũ, mang theo vài phần ý tứ câu dẫn:
“Giang Niên Niên, anh thích em, có muốn ở bên anh không. Anh chắc là hình mẫu lý tưởng của em đấy, anh chàng đẹp trai, hào phóng.”
“Haha, em đúng là có hảo cảm với anh, nhưng em không phải người thích tự ngược, ở bên anh sẽ bị mắng đấy?”
“Anh biết, trước kia anh đối với tình cảm rất ấu trĩ, chậm chạp, nhưng hãy tin anh, sau này anh sẽ dùng sự chân thành của mình cho em hạnh phúc, an toàn và bất ngờ, em rất đặc biệt, anh cũng sẽ rất trân trọng, người như cầu vồng, gặp gỡ mới biết tồn tại. Cô bé Giang Niên Niên mắc bệnh công chúa và có số mệnh của công chúa, em có đồng ý làm công chúa của anh không?”
Đây là lần đầu tiên Lục Hàn Xuyên chính thức nói lời yêu.
Làn da tôi như nổi da gà, từng đợt tê dại lan tỏa.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh:
“Được rồi.”
Ánh mắt anh ta nhìn tôi rất nồng nhiệt, như có thứ gì đó đang bùng cháy trong đáy mắt.
“Bạn gái, thông báo trước, anh sẽ hôn em, mười giây nữa.”
“Mười, chín…”
Không kìm nén được sự phấn khích và nôn nao trong lòng, không đợi anh ta đếm hết.
Tôi kéo cổ áo anh ta, nghiêng đầu hôn lên.
Nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, chạm nhẹ rồi rời đi.
Tôi vừa định rời khỏi vòng tay anh ta, Lục Hàn Xuyên lại giữ gáy tôi, áp sát lại, đảo khách thành chủ.
Môi anh ta ấm áp, bất ngờ phủ lên, nụ hôn như bão táp ập xuống, mang theo sự bá đạo không thể chối từ. Tay tôi cũng bị anh ta giữ chặt, từng ngón tay đan vào nhau, mười ngón tay đan xen.
[15]
Không ngờ.
Lục Hàn Xuyên sau khi yêu đương lại là một tên cuồng ghen tuông, công chúa mít ướt, mỏng manh.
Vì sau khi ở bên anh ấy.
Cuối cùng, tôi cũng không còn bị cốt truyện khống chế nữa.
Tôi trực tiếp nghỉ việc, khởi nghiệp.
Mở một cửa hàng bán quần áo nam online.
“Giang Niên Niên, em ôm điện thoại nói chuyện đã hơn nửa tiếng rồi.” Giọng nói oán trách của Lục Hàn Xuyên vang lên từ phía sau.
Tôi lơ đãng trả lời anh ấy: “Dạo này cửa hàng online làm ăn tốt, có nhiều khách hàng hơn, tối nay có vài bạn nam đang tư vấn khách hàng, nói chuyện xong ngay, anh đợi em chút.”
Anh ấy như nghe thấy chuyện gì vô lý cực kỳ, giọng nói có chút nghiến răng nghiến lợi: “Mỗi sáng anh bận tối mắt tối mũi, tối đến còn cố gắng dành thời gian đến cùng em, kết quả em lại nói chuyện với mấy tên nhóc cả tối?”
Tôi phản bác: “Không phải, anh đừng xuyên tạc, em đây là đang làm nhân viên tư vấn khách hàng đàng hoàng, hơn nữa mới nói chuyện có nửa tiếng thôi mà.”
Anh ấy bắt đầu đóng vai Lâm muội muội: “Em có phải là chán ở bên anh rồi không, mới yêu nhau một tuần mà đã đối xử lạnh nhạt với anh như vậy.”
Tôi hơi mất kiên nhẫn, quay đầu nhìn anh ấy: “Không phải, anh đừng vô lý…”
Chưa nói hết câu.
Đã nhìn thấy anh ấy tủi thân một mình lặng lẽ rơi lệ.
Nước mắt là của hồi môn tốt nhất của đàn ông!
Ai đồng ý, ai phản đối.
Anh ấy vừa tắm xong, chỉ khoác hờ chiếc áo choàng tắm.
Dây lưng buộc lỏng lẻo, lộ ra lồng ngực trắng nõn, những giọt nước còn sót lại theo cần cổ thon dài chảy xuống, khuất sau cổ áo.
Sau khi khóc, khóe mắt ửng đỏ, hàng mi dính nước mắt long lanh, môi run rẩy, trông thật đáng yêu.
Bị tôi phát hiện, anh ấy cố tình quay người đi.
Đáng yêu như một chú cún con bị ức hiếp, đâm trúng tim tôi.
Tôi cầm điện thoại lại gần.
Dùng ngón tay chọc vào lưng anh, dỗ dành: “Bảo bối, anh đang làm gì đấy?”
“Không làm gì cả.”
Tôi tiếp tục chọc chọc: “Đang rớt mấy hạt ngọc trai nhỏ sao?”
“Xin lỗi, em sai rồi, lần sau sẽ không vì chuyện khác mà lạnh nhạt với anh nữa, đừng khóc nữa được không?”
Cuối cùng anh ấy cũng chịu quay lại nhìn tôi.
Mũi và tai đỏ ửng vì khóc.
Tuy rất đáng thương, nhưng nước mắt đàn ông là thuốc kích thích của phụ nữ.
Nhìn mà tôi thèm.
Tôi tiến lại gần muốn chủ động hôn anh, nhưng lại bị né tránh.
Tôi còn đang tiếc nuối.
Tiếng “ting” cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi.
Tôi theo phản xạ nhìn sang.
Là tin nhắn của cậu trai trẻ đang cần tôi tư vấn.
Thôi rồi.
Tôi lập tức bật chế độ sinh tồn, hoảng hốt nói: “Anh yêu, anh nghe em…ưm”
Tôi chưa nói hết câu, Lục Hàn Xuyên đã tức đến mức mặt mày tái mét, môi mấp máy, rồi bất ngờ áp sát lại, hôn mạnh bạo và vội vàng.
Tôi bị anh hôn đến mức thở gấp, đầu óc choáng váng.
Phải làm sao đây?
Hình như tôi đã tự tìm cho mình một anh bạn trai vừa mắc bệnh công chúa vừa có số mệnh của công chúa rồi.
[Hoàn]