Xuyên Thành Thư Ký Của Lục Tổng Bá Đạo - 2
[05]
Xuống dưới lầu, tôi tìm thấy chiếc Bentley bị xe máy đâm móp.
Quả nhiên là nữ chính, ra tay bất phàm.
May mà tôi không bỏ lỡ cơ hội thúc đẩy cốt truyện này.
“Mật Niên, em không sao chứ?” Tôi quan tâm hỏi.
“Em không sao.”
“Sao hôm nay em lại ở đây?”
“Em đến công ty chị lấy một tài liệu.”
Tôi nghi ngờ: “Tài liệu?”
“Vâng, mẹ của Lục Hàn Xuyên dự định tài trợ cho em đi du học.”
“Đột ngột vậy?”
Phân cảnh quan trọng đến rồi.
Một tình tiết kinh điển trong truyện tổng tài.
Mẹ của nam chính để ngăn cản nam nữ chính đến với nhau.
Đã dùng tiền để nữ chính rời đi.
Chắc chắn là mẹ của Lục Hàn Xuyên đã phát hiện ra chuyện hai người họ qua đêm với nhau.
Nhưng đi du học?
Không lẽ là cốt truyện mang thai bỏ trốn?
Tôi chột dạ sờ mũi: “Tại sao mẹ anh ấy lại tài trợ cho em?”
Cô ấy cúi đầu, ngượng ngùng nói: “Thật ra, thành tích của em cũng khá tốt.”
Hả?
Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô ấy.
Tôi lập tức hiểu ra.
Con gái mà, da mặt mỏng.
Không dám thừa nhận mình chưa cưới đã có thai.
Cũng không muốn tôi biết cô ấy bị mẹ của sếp tôi dùng tiền sỉ nhục.
Nhìn cô ấy, tôi càng thêm xót xa.
Cô ấy xoay người lục lọi trong balo.
Như thể đang làm ảo thuật, cô ấy lấy ra một hộp quà xinh xắn.
Trông đối lập hoàn toàn với chiếc balo cũ sờn của cô ấy.
Cô ấy hào hứng đưa cho tôi: “Chúc mừng sinh nhật, Niên Niên. Đây là quà sinh nhật em tặng chị.”
Tôi đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn Mật Niên.”
“Uhm, chị mở ra xem đi.”
Từ cách gói quà cầu kỳ có thể thấy người chuẩn bị rất dụng tâm.
Tôi mở ra, là một chiếc máy ảnh chụp lấy liền của một thương hiệu nổi tiếng.
Tôi xót xa nói: “Chị rất thích, nhưng cái này chắc không rẻ đâu.”
Cô ấy sợ tôi hiểu lầm: “Đây là tiền em làm thêm dành dụm để mua, không phải dùng tiền của mẹ Lục tổng đâu.”
“Chị không có ý đó, ý chị là món quà này quá quý giá.”
Nghe tôi giải thích, cô ấy thở phào nhẹ nhõm: “Niên Niên, chị cứ nhận đi ạ, sắp tới em đi du học rồi, dù không phải sinh nhật em cũng rất muốn tặng chị chiếc máy ảnh này.”
“Tại sao?”
Cô ấy vuốt tóc, nghiêng người lại gần, cười tươi lộ ra hai lúm đồng tiền, giọng nói dịu dàng: “Máy ảnh chụp lấy liền, chụp lại, có ngay, nhận được. Khoảnh khắc nhấn nút chụp chính là thời gian vĩnh cửu.”
“Niên Niên, chị không chỉ là người bạn thân nhất của em, mà còn là người nhà mà em tự chọn cho mình. Em hy vọng trước khi đi du học có thể cùng chị đi nhiều nơi, chụp nhiều ảnh. Có lẽ ký ức sẽ phai nhạt, nhưng chiếc máy ảnh chụp lấy liền sẽ thay em ghi nhớ những khoảnh khắc quý giá bên chị.”
Mắt tôi hơi cay cay, lòng như được tưới tắm bởi sự chân thành của cô ấy.
Tôi bốc đồng vỗ ngực: “Được, vậy mai chúng ta cùng đi Disneyland nhé.”
“Nhưng mai chị không phải đi làm sao?”
“Chị xin nghỉ phép.”
Cô ấy lo lắng: “Nhưng Lục tổng có vẻ khó xin nghỉ phép lắm.”
“Không sao, núi cao còn có núi cao hơn.”
“Được ạ, vậy chúng ta…”
[06]
Sau khi tiễn Mật Niên rời đi.
Tôi quay lại chỗ chiếc Bentley.
Gọi điện cho công ty bảo hiểm xong.
Tôi mở cửa xe kiểm tra.
Phát hiện trong cốp xe có một chiếc hộp.
“Sếp, anh để quên đồ trên xe, cần tôi mang lên cho anh không?”
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông truyền đến từ điện thoại: “Không cần, đó là quà sinh nhật cho cô. Chúc mừng sinh nhật, Giang Niên Niên.”
Anh ta trước giờ toàn mỉa mai tôi.
Bỗng nhiên được gọi tên đầy đủ một cách dịu dàng và trịnh trọng như vậy.
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Tim tôi đập nhanh đến mức lỡ mất một nhịp, giọng nói run rẩy vì hồi hộp: “Cảm… cảm ơn sếp, Lục Hàn Xuyên.”
Anh ta khẽ cười: “Rất hay.”
“Cái gì?!”
Chẳng lẽ qua điện thoại cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập?
“Đây là lần đầu tiên cô gọi đầy đủ tên tôi, rất hay, Giang Niên Niên.”
Khoảnh khắc đó, tai tôi như bị điện giật, tê rần.
Sự mờ ám dường như hòa quyện vào không khí theo lời nói của anh ta, lan tỏa, bùng nổ.
Tôi vô thức xoa xoa chiếc hộp, vội vàng nói: “Để tôi xem, anh tặng tôi cái gì nào?”
Tôi đọc tên trên tờ hướng dẫn sử dụng: “Máy massage lưng?”
“Ừ, trước đây cô không phải lén than thở trong phòng trà nước là làm việc lâu quá nên đau lưng sao.”
“Chuyện này anh cũng biết?”
“Vì tôi rất quan tâm đến cô.”
Dù anh ta cố gắng che giấu.
Tôi vẫn nghe ra sự không tự nhiên trong giọng nói của anh ta.
Tay tôi cầm điện thoại cũng ướt đẫm mồ hôi.
Mấy chục giây tiếp theo.
Cả hai đều ngầm hiểu không nói gì thêm.
Thời gian như ngừng lại.
Xung quanh rất yên tĩnh.
Tôi dường như thật sự nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Lục Hàn Xuyên từ điện thoại.
[07]
Sáng hôm sau.
Tôi gọi điện xin nghỉ phép với sếp:
“Khụ, khụ.”
“Sếp, tôi bị ốm, hôm nay định đi chữa bệnh, muốn xin nghỉ phép.”
“Bệnh gì, nghiêm trọng không? Có cần tôi đưa cô đi bệnh viện không?”
Giọng nói lo lắng của anh ta khiến tôi hơi áy náy.
Dù sao hôm qua mới nhận quà của người ta.
Nhưng đã diễn rồi thì phải diễn cho trót:
“Không cần đâu, cũng không phải bệnh gì nặng, với lại bố mẹ tôi sẽ chăm sóc tôi.”
Anh ta nhẹ nhàng dặn dò: “Vậy được rồi, cô nghỉ ngơi cho tốt, cần gì thì cứ gọi điện thoại, tôi 24/24 đều bật máy.”
“Vâng.”
Yeah! Thành công!
Cúp điện thoại xong.
Tôi và Mật Niên thẳng tiến Disneyland.
Cả buổi sáng, chúng tôi đều bận rộn tìm các địa điểm check-in để chụp ảnh.
Buổi trưa cả hai đều mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế.
Nghĩ đến việc Mật Niên sắp đi du học rồi.
Sợ sau này sếp tôi theo đuổi vợ quá khổ, làm chậm thời gian hoàn thành nhiệm vụ của tôi.
Tôi bắt đầu ra sức tẩy não cô ấy:
“Mật Niên, em biết đấy.”
“Sếp của chị đẹp trai, giàu có, dáng người chuẩn, ăn nói lưu loát, nhãn quan độc đáo, mưu trí hơn người…”
Mật Niên mỉm cười cắt ngang lời tôi:
“Vậy chị có thích anh ấy không?”
Tôi sợ cô ấy hiểu lầm:
“Em đang đùa chị đấy à?”
“Người làm công yêu thương tư bản, đó là sự ngu ngốc đáng thương.”
“Hơn nữa anh ta còn lạnh lùng, độc miệng, xét nét, xảo quyệt…”
Ơ.
Sao lại có cảm giác như có người đang nhìn chằm chằm vào tôi vậy.
Linh cảm chẳng lành.
Quay đầu lại.
Quả nhiên nhìn thấy Lục Hàn Xuyên.
Tôi ngượng ngùng đến mức có thể bới đất xây thêm năm tòa lâu đài để mở rộng Disneyland rồi.
Cũng không biết anh ta đứng phía sau nghe được bao nhiêu.
Tôi lúng túng vẫy tay:
“Sếp, trùng hợp quá vậy.”
“Phải đấy, trùng hợp thật, thư ký Giang.”
“Bệnh gì mà phải đến Disneyland chữa vậy?”
Tôi lóe lên một tia sáng, cắn răng nói:
“Bệnh… công chúa?”
Nhìn ánh mắt ngày càng tối sầm của người đàn ông.
Tôi biết.
Xong rồi, lần này lật xe thật rồi.
[08]
“Hahaha, bệnh công chúa.” Một giọng nam quen thuộc phá vỡ sự bế tắc.
Là Quý Vệ.
Người bạn bác sĩ bên cạnh tổng tài bá đạo.
Anh ta khoác vai Lục Hàn Xuyên, mỉa mai:
“Hơn nữa cậu đúng là lạnh lùng, độc miệng, xét nét, ờ.”
Người đàn ông dùng ánh mắt sắc bén ngăn anh ta lại.
Anh ta cười trừ:
“Sao phải nghiêm túc thế, sẽ dọa mấy đứa nhỏ đấy.”
Được anh ta nhắc nhở.
Tôi mới phát hiện phía sau bọn họ còn có hai đứa trẻ bụ bẫm, đáng yêu.
Khí chất khác biệt rõ ràng.
Sao lại giống sếp tôi đến vậy?
Khoan đã!
Motif này.
Không lẽ là truyện nữ chính sinh con mất trí nhớ, thêm tình tiết ngược luyến tàn tâm?
Quá nhiều yếu tố.
Tôi cần phải sắp xếp lại.
Lục Hàn Xuyên thấy ánh mắt kinh ngạc của tôi.
Bực bội nói:
“Giang Niên Niên, bỏ cái trí tưởng tượng của cô đi, đây là con của chị tôi.”
À? Ài.
Anh ta càng thêm tức giận:
“Vẻ mặt tiếc nuối của cô là sao? Chẳng lẽ cô rất hy vọng tôi đã có con rồi?”
Để tránh rước họa vào thân.
Tôi vội vàng xua tay:
“Không phải, sao tôi có thể nghĩ như vậy được. Sếp trong lòng tôi luôn là chàng trai độc thân hoàng kim, kim cương vương lão ngũ.”
Khóe miệng anh ta nhếch lên:
“Thật sao?”
“Đương nhiên rồi.”
Quý Vệ không nhịn được nữa:
“Hai người đừng tán tỉnh nhau ở đây nữa, làm hư trẻ con đấy.”
Sợ Mật Niên hiểu lầm, tôi vội vàng phản bác:
“Bác sĩ Quý, cậu đừng nói bậy.”
“Ai nhìn cũng thấy mà.”
Hai chúng tôi không ai nhường ai, bắt đầu cãi nhau.
Cuối cùng phải nhờ Lục Hàn Xuyên ra mặt ngăn cản màn kịch này:
“Đừng cãi nữa, đi chơi trò chơi thôi.”
Tôi:
“Hừ!”
Quý Vệ cũng quay mặt đi:
“Hừ hừ!”
[09]
Vì Lục Hàn Xuyên có thẻ ưu tiên nên có thể chơi nhanh các trò chơi.
Tôi và Mật Niên cả buổi chiều cứ lẽo đẽo theo sau bọn họ.
Trò chơi đầu tiên là Tàu siêu tốc.
Tôi ngồi trên đó cố gắng tạo cơ hội cho nam nữ chính ở riêng với nhau.
Nhưng tên Quý Vệ đáng ghét cứ phá đám.
Cuối cùng.
Tôi phải ngồi cùng hàng với Lục Hàn Xuyên.
Người đàn ông nhận ra sự bối rối của tôi, an ủi:
“Thư giãn đi, đừng nghĩ nhiều, cứ tận hưởng là được.”
Cũng đúng.
Đã đến rồi thì cứ chơi thôi.
Trước đây tôi chưa từng đến Disneyland.
Chuyện nhiệm vụ hôm nay tạm gác lại.
Vui vẻ là quan trọng nhất.
Cả quá trình diễn ra quá nhanh.
Hoàn toàn là người bay phía trước, hồn đuổi theo phía sau.
Kết thúc rồi tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Khi nhìn thấy ảnh chụp, tôi đã từ chối.
Trong ảnh, tôi bám chặt lấy thân tàu, mặt mày nhăn nhó, tóc tai rối bù.
Còn người đàn ông bên cạnh thì ngẩng cao đầu, tư thế thoải mái và đẹp trai, đường viền hàm dưới rõ nét hơn cả kế hoạch cuộc đời tôi.
Hu hu, thua rồi.
Tôi vừa quay đầu định trừng mắt nhìn anh ta.
Lại vô tình chạm phải ánh mắt của anh ta.
Hóa ra anh ta vẫn luôn nhìn tôi.
Đáy mắt anh ta như một hồ nước sâu thẳm, chân thành, tha thiết, nhưng không che giấu được dục vọng le lói giữa hàng mi. Tôi cảm thấy mình sắp chết đuối trong đôi mắt ấy.
Anh ta đột nhiên đưa tay về phía tôi.
Tôi theo bản năng né tránh.
Bàn tay thon dài của anh ta khựng lại giữa không trung.
Sau đó vẫn đưa lên vuốt tóc tôi cho thẳng:
“Tóc cô rối rồi.”
Khoảng cách quá gần.
Dù không có tiếp xúc da thịt trực tiếp.
Nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm từ tay anh ta.
Tim tôi đập thình thịch:
“À… cảm ơn.”
Mật Niên quan tâm nhìn tôi:
“Niên Niên, mặt chị đỏ quá, chị thấy khó chịu à?”
“Không, chị không sao, thời tiết nóng quá thôi.”
Tôi vừa nói vừa kéo cô ấy đi ra ngoài để che giấu.
Cả buổi chiều chúng tôi chơi liền năm trò.
Buổi tối lúc 9 giờ 15 bắt đầu màn bắn pháo hoa.
Lục Hàn Xuyên đã dùng tiền để chúng tôi có được vị trí xem tuyệt vời nhất.
Tôi và Mật Niên chụp ảnh khoảng mười phút rồi dừng lại để thưởng thức.
Màn bắn pháo hoa vô cùng đẹp mắt và ấn tượng.
Các bạn nhỏ cũng rất hào hứng.
Chạy nhảy lung tung.
Tôi cứ ngẩng đầu nhìn trời.
Không chú ý dưới chân.
Kết quả bị một bạn nhỏ va phải.
Mất đà ngã ra sau.
Không có cú tiếp đất thân mật với mặt đất như dự đoán.
Tôi được Lục Hàn Xuyên đỡ lấy.
Cơ thể chúng tôi áp sát vào nhau, tôi có thể cảm nhận được làn da ấm áp của người đàn ông phía sau.
Sợ bị Mật Niên và Quý Vệ nhìn thấy.
Tôi vội vàng đứng dậy chạy đi, giả vờ như không có gì xảy ra.
Chắc chắn là do hiệu ứng cầu treo.
Hôm nay tôi mới kỳ lạ như vậy.
Đúng vậy.
Bộ não của tôi chỉ là nhất thời nhầm lẫn sự phấn khích thành rung động mà thôi.
[10]
Tối muộn lúc 10 giờ 30.
Lục Hàn Xuyên đưa tôi về đến cổng khu chung cư.
Đi trên đường.
Sau một ngày vui chơi thỏa thích.
Lúc này tôi lại cảm thấy hụt hẫng.
Cả người ủ rũ.
Lúc đang lục tìm thẻ ra vào trong túi.
Gáy tôi bị đánh mạnh.
Nhanh chóng mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại, tôi bị trói trong một nhà máy bỏ hoang.
Không khí đặc quánh, gió sau cơn mưa thổi qua cửa sổ, phát ra tiếng kẽo kẹt.
Tôi nhìn xung quanh, chỉ thấy một người đàn ông ngồi phía trước.
Anh ta mặc đồ đen.
Dưới chân chất đầy vỏ chai bia.
Tôi hắng giọng, thăm dò anh ta:
“Anh bạn, anh trói nhầm người rồi phải không?”
Rõ ràng tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân này đáng lẽ phải trói nữ chính mới đúng chứ.
Anh ta vừa quay người lại tôi đã nhận ra anh ta.
Là đối thủ cạnh tranh trước đây của Lục Hàn Xuyên.
Rõ ràng trong truyện tổng tài trước đây, cuộc chiến thương trường là bất hợp pháp và nguy hiểm đến tính mạng.
Kết quả sếp tôi lại là một tên trà xanh hèn hạ, tuân thủ pháp luật.
Khăng khăng cho rằng chiến lược thương mại cao cấp thường sử dụng những cách thức đơn giản nhất.
Thủ đoạn của anh ta vừa bỉ ổi vừa bệnh hoạn.
Tưới nước nóng vào cây phát tài của công ty đối thủ.
Khi công ty đối thủ mời đối tác ăn cơm, phái người lẻn vào bếp, đổi thực đơn thành mười món dưa chuột đập.
Mua chuộc nhân viên vệ sinh của công ty đối thủ để rút phích cắm điện và dây mạng.
Nói bóng gió dưới video của đối thủ.
Tải ứng dụng của đối thủ rồi đăng tải nội dung khiêu dâm.
Sự giàu có tột bậc này đều nhờ vào sự hy sinh của đối thủ.
Hơn nữa với tư cách là thư ký tổng tài.
Tôi luôn tiếp tay cho hổ dữ, lấy việc công làm việc tư.
Mượn cơ hội chơi khăm các công ty khác để xả giận vì thường ngày bị Lục Hàn Xuyên bóc lột.
Nhưng lúc này tôi chắc chắn không thể bị phát hiện:
“Vương tổng, người phá hoại công ty anh là sếp tôi, không phải tôi, tôi chỉ là một thư ký pha cà phê nhỏ bé thôi.”
Chết bạn còn hơn chết mình.
Nghe vậy, anh ta tức giận:
“Im miệng, đừng tưởng tôi không biết hai người cấu kết với nhau.”
Anh ta kích động:
“Đều tại hai người, công ty tôi mới phá sản.”
“Không, công ty anh phá sản là vì anh họ Vương.”
Trời lạnh họ Vương phá sản *
*Nguyên văn “天凉王破” (tiān liáng wáng pò) là một câu nói lái hài hước trên internet, mang nghĩa: “Nhà họ Vương phá sản khi trời lạnh”. Cụm từ này thường được cư dân mạng Trung Quốc dùng để trêu đùa, chế nhạo những người họ Vương khi gặp vận xui, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính.
NPC như chúng tôi làm sao đấu lại nam chính trong tiểu thuyết được.
“Đừng nói bậy…”
“Két——”
Cánh cửa cũ kỹ bị đẩy ra.
Lục Hàn Xuyên ngược sáng, như thần linh giáng trần.
Tuy màn xuất hiện khá cũ rích, nhưng không thể phủ nhận anh ta rất đẹp trai.
Dáng vẻ anh ta cao ráo, thẳng tắp, mặc áo khoác gió màu đen, khí chất cao quý, bước đi như gió.
Quả nhiên về khoản nhan sắc, Lục Hàn Xuyên không có gì để chê.
Anh ta đặt chiếc túi vải bạt lớn xuống, kéo khóa:
“Vương Thạc, đây là số tiền anh muốn, thả người đi.”
Là tiền đô!
Vương Thạc giả vờ đi về phía chiếc túi.
Khi còn cách chưa đến hai mét, đột nhiên cầm dao đâm về phía Lục Hàn Xuyên.
Lục Hàn Xuyên túm lấy tay cầm dao của anh ta.
Hai người giằng co.
Lục Hàn Xuyên nhờ lợi thế chiều cao và đôi chân dài đã thoát thân trước.
Khi Vương Thạc lao lên lần nữa, bị đá thẳng vào ngực, bay ra xa.
Chưa kịp để anh ta thở, cảnh sát đã ập vào khống chế.
Lục Hàn Xuyên sải bước đến chỗ tôi:
“Không sao chứ?”
“Tôi không sao, vừa rồi anh không bị thương chứ.”
Động tác cởi trói cho tôi của anh ta đột nhiên khựng lại.
Rồi nhanh chóng trở lại bình thường:
“Không sao.”
Anh ta ngồi xổm trước mặt tôi, ánh mắt sâu thẳm và nghiêm túc nhìn tôi:
“Giang Niên Niên, xin lỗi, lần này là tôi không bảo vệ tốt cho cô.”
Có thể thấy anh ta khá sợ hãi.
Tôi đùa để xua tan bầu không khí:
“Lục Hàn Xuyên, hóa ra tôi đáng giá đến vậy, đó là cả một túi tiền đô đấy.”
Nhìn dáng vẻ tham tiền như mọi khi của tôi.
Anh ta yên tâm.
Xoa đầu tôi trêu chọc:
“Phải đấy, cô không chỉ mắc bệnh công chúa, mà còn có số mệnh của công chúa.”
“Anh thật sự nghĩ vậy sao?”
“Ừ, số mệnh cản trở sự phát triển của công ty.”
“…”