Xuyên Thành Thư Ký Của Lục Tổng Bá Đạo - 1
[01]
Tôi xuyên không rồi.
Trở thành cô thư ký nhỏ bé bên cạnh tổng tài bá đạo.
Nhiệm vụ của tôi là hoàn thành cốt truyện của nhân vật.
Sếp của tôi – Lục Hàn Xuyên.
Cao 1m88, đẹp trai, giàu có, vai rộng eo thon.
Là giấc mơ của hàng vạn cô gái.
Là người đàn ông nắm giữ huyết mạch kinh tế của thành phố A.
Anh ta hội tụ đủ mọi đặc điểm của một tên tư bản ác độc: Độc miệng, keo kiệt, máu lạnh vô tình…
Làm việc dưới trướng anh ta:
Lương tháng Ba nghìn năm trăm tệ, số phận còn đắng hơn cả cà phê Mỹ.
Bị cốt truyện ràng buộc, tôi không thể nào nghỉ việc.
Đáng tiếc nữ chính vẫn chưa chịu xuất hiện.
Lại một ngày báo cáo nữa.
Lục Hàn Xuyên thẳng tay ném bản kế hoạch lên bàn.
Trong phòng họp im phăng phắc vang lên tiếng “Chát” chói tai.
Một nhóm nhân viên văn phòng đứng bên cạnh như học sinh mẫu giáo bị phạt đứng, ngoan ngoãn chịu trận.
Giọng nói của người đàn ông rõ ràng trầm ấm như tiếng đàn cello.
Nhưng mỗi câu nói ra đều khiến người ta lạnh sống lưng.
“Tôi thật bội phục các người, ngay cả thứ này cũng dám mang lên trình bày, sao? Tan làm rồi nghe Lương Tĩnh Như hát nhiều quá à?”
“Nếu các người định cả đời làm ra mấy thứ đồ bỏ đi này, thì tôi cũng bội phục sự kiên trì của các người đấy.”
“Lợn có thể sống vui vẻ như người hay không tôi không biết, nhưng nhìn thấy các người tôi thường nghĩ, con người cũng dễ dàng thỏa mãn như lợn vậy.”
“Bộ não của các người mà dùng xử lý bất kỳ công việc nào cần sự chính xác, cũng đều có nguy cơ đoản mạch cực cao.”
“…”
Tôi đứng bên cạnh không dám ho he, sợ rước họa vào thân.
Anh ta mắng chửi năm phút không nghỉ.
Rồi đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất.
Như chợt nhớ ra điều gì.
Quay người lại nhìn tôi với vẻ bực bội:
“Thư ký Giang, cô cũng chẳng khá hơn là bao.”
“Bản kế hoạch như thế này mà cô cũng duyệt, đi làm rồi quên mắt ở nhà à?”
Để tiết kiệm thời gian họp.
Anh ta đã bảo tôi chọn ra một kế hoạch tốt nhất để báo cáo.
Kết quả bây giờ lại nói tôi chọn kém.
Buồn cười!
Chất lượng tốt thì phải trả giá khác chứ.
Lương tháng chỉ có vài ngàn, lại phải chịu đựng muôn vàn khổ sở.
Đây chính là “nghìn lương vạn khổ” của người làm công ăn lương sao?
Cảm giác giống như một bà lão tám mươi tuổi phải gánh sáu mươi gánh nước dưới trời nắng chang chang ra đầu làng tưới cây con, kết quả phát hiện mình tưới nhầm sang ruộng nhà người khác, thật bất lực.
Tan họp, sếp dặn tôi:
“Thư ký Giang, chuẩn bị một chút, lát nữa đi Hạ Dạ với tôi.”
Hạ Dạ là một hội sở nổi tiếng ở thành phố A.
Đây thường là địa điểm mà tổng tài bá đạo và nữ chính gặp gỡ trong tiểu thuyết.
Tôi có linh cảm, tối nay nữ chính sẽ xuất hiện.
[02]
Trong phòng riêng, chúng tôi vừa ngồi xuống.
Liền có một cô gái xinh xắn, ngọt ngào bưng khay rượu đẩy cửa bước vào.
Khuôn mặt trắng trẻo điểm xuyết hai lúm đồng tiền xinh xinh.
Đôi mắt trong veo, linh động, hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh hội sở.
Cô ấy chắc chắn là nữ chính rồi.
Để có thể sớm hoàn thành cốt truyện, thoát khỏi bể khổ.
Tôi quyết định chủ động ra tay.
Khi cô ấy đặt khay rượu xuống, xoay người định rời đi.
Tôi vươn tay ngăn lại:
“Em gái, chị thấy em rất có duyên, chị bao hết rượu của em tối nay, em có thể trò chuyện với chị một lát được không?”
Đương nhiên là dùng tiền của sếp rồi.
Cô ấy có vẻ hơi bất ngờ, nhưng vẫn nở nụ cười ngọt ngào: “Dạ được ạ.”
Tôi kéo cô ấy ra ban công:
“Em tên gì vậy?”
“Thẩm Mật Niên.”
Cái tên rất nữ chính.
“Tên chị cũng có chữ Niên nè! Chị là Giang Niên Niên, em thật sự rất xinh đẹp, chúng ta có thể làm bạn không?”
Lời khen chân thành và sự đồng cảm giữa các cô gái với nhau khiến chúng tôi nhanh chóng thân thiết.
Tôi khéo léo dò hỏi:
“Em làm ở đây à?”
“Vâng, em là trẻ mồ côi, nghỉ hè phải làm thêm kiếm tiền.”
Gia cảnh rất nữ chính.
“Ôi, vất vả quá.”
Đôi mắt cô ấy ánh lên tia sáng:
“Không đâu ạ. Em tin rằng mọi điều không tốt đẹp đều là để chào đón những điều tốt đẹp phía trước, mọi khó khăn đều sẽ nhường đường cho sự nỗ lực.”
Câu nói rất giống Lộc Tiểu Khuê (phim Vườn Sao Băng).
“…”
Qua cuộc trò chuyện, tôi nhận ra cô ấy là một cô gái trẻ trung, năng động, như ánh mặt trời nhỏ.
Nụ cười và ánh mắt vô tình có thể lay động lòng người, trong sáng, thuần khiết, tựa như mối tình đầu khiến người ta thổn thức.
Chẳng trách có thể chinh phục được tên sếp băng sơn của tôi.
Vì quan tâm đến cô ấy:
“Vậy nhà em ở đâu, tối nay về thế nào?”
“Khách sạn Bốn Mùa ngày mai tổ chức hội nghị thượng đỉnh, em phải đến làm thêm, nên tối nay sẽ đi tàu điện ngầm đến ở ký túc xá nhân viên của khách sạn.”
Tôi kinh ngạc:
“Là khách sạn Bốn Mùa ở đường An Ninh sao?”
“Dạ vâng.”
Cô ấy đúng là nữ chính rồi.
Tối nay Lục Hàn Xuyên cũng ở khách sạn Bốn Mùa.
Theo motif truyện tổng tài.
Tối nay hai người họ chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Chẳng lẽ là…?
Nữ chính vào nhầm phòng rồi qua đêm với tổng tài.
Cô gái ngọt ngào, ngoan hiền thế này.
Thật tiện nghi cho tên “bóc lột” Lục Hàn Xuyên.
Nhưng để thúc đẩy cốt truyện.
Tôi vẫn chủ động lên tiếng:
“Lát nữa bọn chị cũng đến đó, chị đưa em đi nhé.”
Xét cho cùng tôi chỉ là thư ký:
“Như vậy có tiện không ạ?”
Tôi vội vàng xua tay:
“Không sao đâu, không sao đâu.”
Dưới sự thuyết phục nhiệt tình của tôi, cuối cùng cô ấy cũng đồng ý.
[03]
Người đàn ông quan sát cô gái bên cạnh tôi.
Nhướn mày hỏi:
“Thư ký Giang, giải thích một chút.”
“Sếp, cô Thẩm cũng đến khách sạn Bốn Mùa, chúng ta tiện đường đưa cô ấy đi.”
Khóe miệng anh ta nhếch lên:
“Chúng ta?”
Nhìn thấy Thẩm Mật Niên đứng bên cạnh lo lắng xoắn vạt áo.
Tôi che chắn cô ấy phía sau.
Nhìn chằm chằm anh ta:
“Vâng, chúng ta.”
Ánh mắt giằng co hồi lâu.
Anh ta thở dài, thỏa hiệp:
“Lên xe đi.”
Ba người chúng tôi vừa ngồi lên chiếc Bentley tượng trưng cho thân phận tổng tài.
Phía trước liền vang lên giọng nói lúng túng của tài xế:
“Sếp, xe hỏng rồi.”
“Hỏng? Vậy gọi tài xế khác lái xe đến.”
“Nhưng anh ta xin nghỉ phép tuần này rồi.”
Người đàn ông cau mày khó chịu.
“À, hay là chúng ta đi tàu điện ngầm nhỉ?”
Thẩm Mật Niên như chú thỏ con lạc vào hang hổ, rụt rè đề nghị.
Tôi vừa định ngăn cản cô ấy.
Kết quả lại nghe thấy người đàn ông nói:
“Được.”
!!!
Không còn lời nào diễn tả sự kinh ngạc của tôi.
Ông sếp sống xa hoa, ngày nào cũng chỉ ăn nguyên liệu tươi ngon được vận chuyển bằng đường hàng không của tôi vậy mà lại đồng ý chen chúc trên tàu điện ngầm.
Đây chính là hào quang nữ chính sao?
Mở mang tầm mắt thật.
Tàu điện ngầm giờ cao điểm chật cứng người.
Ba người chúng tôi cứ thế đứng.
Trên đường đi, một anh chàng đứng dậy, ngượng ngùng lên tiếng:
“Mời cô ngồi, tôi sắp xuống rồi.”
Vì không nói rõ là mời ai, nên tôi cũng không biết anh ta nói với ai.
Nhưng hình tượng sếp vô sỉ đã ăn sâu vào tiềm thức tôi.
Tôi rất sợ anh ta ngồi xuống sẽ làm mất thiện cảm với nữ chính.
Nên đã dùng EQ cao của mình để xử lý:
“Mật Niên, mau ngồi đi, chắc chắn là thấy em xinh đẹp nên nhường chỗ cho em đó.”
Kết quả Lục Hàn Xuyên lại nhìn tôi:
“Thư ký Giang, cô cũng rất xinh đẹp.”
Đây là lần đầu tiên anh ta khen tôi xinh đẹp.
Hơi bất ngờ.
Tuy cuối cùng không ai ngồi xuống.
Nhưng suốt dọc đường khóe miệng tôi vẫn không thể nào kìm nén được niềm vui sướng trong lòng.
Đến sảnh khách sạn.
Tôi vẫy tay chào tạm biệt họ.
Cười tủm tỉm như bà mối:
“Hì hì, hai người nghỉ ngơi cho khỏe nhé, mai gặp lại.”
“Thư ký Giang, cô cười thật biến thái, xấu xí quá.”
Tôi cố nhịn không đảo mắt.
Uất ức quay sang Mật Niên thơm tho, mềm mại.
Quả nhiên cô ấy dịu dàng an ủi:
“Không có đâu, chị Niên Niên rất xinh đẹp, về cẩn thận nhé, đến nhà nhắn tin cho em.”
“Được.”
Nhìn họ bước vào thang máy.
Vóc dáng vạm vỡ đầy hơi thở cấm dục của người đàn ông và Mật Niên nhỏ nhắn bên cạnh tạo nên sự đối lập rõ rệt.
Nghe nói tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết một đêm bảy lần.
Không biết ngày mai còn có thể gặp lại Mật Niên đáng yêu của tôi không.
Xót xa, hu hu.
[04]
Sáng hôm sau, tôi đón Lục Hàn Xuyên ở dưới sảnh khách sạn.
Vừa lên xe, tôi đã không thể chờ đợi được, nhìn anh ta với vẻ mặt đầy bí ẩn:
“Sếp, tối qua anh và Mật Niên thế nào rồi?”
Anh ta cau mày:
“Thư ký Giang, cô bị táo bón à?”
Đang có dưa ngon trước mặt, chút ân oán nhỏ này không đáng kể.
Tôi vẫn nhìn anh ta với vẻ mặt tò mò.
“Cô rất quan tâm đến Thẩm Mật Niên?”
“Vâng.”
Anh ta lẩm bẩm một câu tôi không nghe rõ.
Rồi lại nói:
“Không biết.”
Sao lại thế này, cứ úp úp mở mở.
Nhưng tôi thấy anh ta vừa cười, lại còn vẻ mặt thỏa mãn.
Chắc chắn là thành công rồi.
Vì vậy.
Không chỉ anh ta cả ngày tươi cười rạng rỡ.
Mà ngay cả tâm trạng tôi cũng phấn chấn cả ngày.
Cuối cùng cũng sắp thoát khỏi thế giới tồi tệ này rồi.
Làm việc chăm chỉ đến giờ tan làm.
Tôi gõ cửa văn phòng:
“Sếp, đến giờ rồi, tôi tan làm trước đây.”
Anh ta đang gọi điện, vươn tay ra hiệu cho tôi dừng lại:
“Đợi chút, xe tôi bị va quẹt có chút xước, cô xuống dưới xử lý giúp tôi.”
Tôi đã lên kế hoạch tan làm đi ăn thịt nướng rồi.
Nếu muộn thì chắc chắn lại phải xếp hàng.
Nghĩ đến việc cuối cùng cũng sắp thoát khỏi sự khống chế của cốt truyện.
Tôi thẳng thừng cãi lại anh ta:
“Bây giờ tôi đã tan làm rồi, anh không thể chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của tôi. Cho dù tăng gấp đôi tiền làm thêm giờ tôi cũng không làm, tôi sẽ không mãi sống nhẫn nhịn như vậy.”
Anh ta bình tĩnh trả lời điện thoại:
“Cô Thẩm, cô đi đi, không cần bồi thường nữa.”
Tôi đi! Thẩm!
“Là Thẩm Mật Niên?”
Anh ta lấy tay che miệng cười thầm:
“Phải.”
Người trẻ đúng là không nên quá bốc đồng.
Tôi ôm trán cười giả lả:
“Sếp, tôi đi, tôi đi.”
Anh ta trêu chọc:
“Thư ký Giang không phải đã tan làm rồi sao, tôi thấy cô nói đúng, công ty không thể chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của nhân viên, cô mau về đi, cô Thẩm chắc là không sao đâu.”
Tôi ưỡn ngực, vẻ mặt anh hùng hy sinh:
“Tan làm? Không thể tan làm! Là một nhân viên xuất sắc, tôi phải tiếp tục cống hiến cho công ty.”
Anh ta khoanh tay trước ngực, dựa vào bàn làm việc.
Trêu chọc:
“Vậy tiền làm thêm giờ?”
“Không cần tiền làm thêm giờ, tôi yêu công việc, tự nguyện làm thêm giờ, bây giờ sẽ xuống xử lý ngay.”
Trước khi anh ta lên tiếng, tôi đã chuồn mất.
Hứ, tên nhóc thối.
Tôi đây là đang giúp anh theo đuổi vợ đấy.
Đến lúc anh và nữ chính kết hôn còn phải mời tôi ngồi bàn chính đấy nhé.