Xuyên Sách: Tôi Và Bạn Thân Thành Nữ Phụ - 7
13.
Tôi đã có một giấc mơ.
Trong mơ là lần đầu tiên tôi gặp Trì Vọng.
Lúc đó tôi vừa xuyên đến thế giới này, chưa nhận ra Phương Vân, cuộc sống có chút khó khăn, phải làm thêm ở cửa hàng tiện lợi để kiếm tiền học phí.
Trì Vọng bước vào cửa hàng mua thuốc lá, người đầy máu.
Tất cả khách hàng đều hoảng sợ bỏ chạy, chỉ còn tôi đứng sau quầy, ngẩn ngơ nhìn anh ta.
Trì Vọng nhướn mày: “Đang nghĩ cách báo cảnh sát à?”
Tôi nói: “Anh bị thương rồi.”
Tôi giúp Trì Vọng băng bó vết thương.
Anh ta trông có vẻ đáng sợ, nhưng khi ngồi yên lặng, lại rất ngoan ngoãn.
Tôi vụng về băng bó xong cánh tay của anh ta, nói với anh ta: “Xong rồi.”
Tôi đứng dậy rời đi, Trì Vọng đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi.
Anh ta nhìn tôi, nói: “Em làm thêm ở đây một tháng được bao nhiêu?”
Tôi nói một con số.
Trì Vọng ngay lập tức đưa ra một mức giá gần như gấp trăm lần.
Tôi sững sờ: “Nhiều tiền như vậy… vậy anh cần em làm gì?”
Trì Vọng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của tôi, đột nhiên cười một cách ngông cuồng: “Hẹn hò, em đồng ý không?”
Tôi nhìn khuôn mặt anh ta dưới ánh đèn, dính máu nhưng đẹp đến không thể tả, nghĩ thầm: “Có gì mà không đồng ý chứ.”
Ba năm sau đó, Trì Vọng thất thường, như một con chó điên, chỉ có tôi biết cách vuốt ve bộ lông của anh ta.
Anh ta nhớ tất cả những gì tôi thích.
Tôi không thích mùi thuốc lá, anh ta không bao giờ hút trước mặt tôi nữa.
Tôi sợ lạnh, anh ta sẽ bỏ hết mọi công việc vào mùa đông để đưa tôi đi ngâm mình trong suối nước nóng.
Tôi thích hư vinh, anh ta đã bắn pháo hoa suốt đêm vào ngày sinh nhật của tôi, để cả Giang Thành biết rằng hôm nay Hạ Nhan tròn 21 tuổi.
Dưới màn pháo hoa đêm đó, Trì Vọng ôm tôi: “Nhan Nhan, em hứa với anh, sẽ mãi mãi ở bên anh.”
Tôi xúc động đến rơi nước mắt: “Em đồng ý! Trì Vọng, hay là anh cầu hôn ngay bây giờ đi, em cũng sẽ đồng ý luôn.”
…
Pháo hoa trên bầu trời đêm đã tan biến.
Tôi tỉnh dậy, cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt trong không khí cho tôi biết, đây là tầng hầm. Tay bị trói, tôi theo bản năng vùng vẫy. Chỉ vừa động đậy, vai tôi đã bị ai đó ghì chặt từ phía sau.
“Nhan Nhan, em không chạy thoát đâu.”
Trì Vọng tháo cà vạt, nhẹ nhàng thắt nút trên tay tôi một cách thuần thục.
Anh mặc áo sơ mi đen, trên ngực cài một bông hồng bạc. Món trang sức rẻ tiền như vậy, có phần không xứng với bộ vest cao cấp của anh.
Nhưng tôi nhận ra, đây là món quà cuối cùng tôi tặng cho Trì Vọng. Trì Vọng chỉnh lại nút thắt, cầm lấy lọ thuốc bên cạnh.
“Em bị thương rồi, phải bôi thuốc.” Anh nói.
Tôi vùng vẫy hết sức, nhưng Trì Vọng vẫn ghì chặt tôi. Anh trói chặt tôi, những ngón tay thon dài lướt trên cơ thể tôi. Ba năm qua, Trì Vọng đã hiểu rõ từng điểm nhạy cảm trên người tôi. Toàn thân tôi run rẩy, tóc mái ướt đẫm mồ hôi, những giọt nướcmắt sinh lý cứ thế rơi xuống không ngừng.
Trì Vọng dịu dàng áp trán mình vào trán tôi, như vô số lần trước đây, hôn lên những giọt nước mắt của tôi: “Khóc gì chứ?”
Tôi nói: “Trì Vọng, anh có thể thả em ra trước được không, em phải đi cứu Phương Vân…”
Tôi không biết Phương Vân có trốn thoát được không, trường hợp xấu nhất là cô ấy cũng rơi vào tay Cố Bạc Xuyên.
Trì Vọng lặng lẽ nói: “Em nói gì cơ? Anh không nghe rõ.”
Tôi nói: “Anh có thể thả em ra không…”
Chưa dứt lời, Trì Vọng đã dùng nụ hôn chặn đứng mọi lời nói của tôi.
Tôi cắn anh thật mạnh, vị tanh của máu lập tức lan tỏa trong khoang miệng. Nhưng Trì Vọng dường như không cảm thấy đau đớn.
Một lúc lâu sau, anh mới buông tôi ra, dùng đầu ngón tay lau vết máu ở khóe môi. “Nhan Nhan, em thay đổi rồi. Ngày xưa em ngoan lắm, chưa từng cắn ai bao giờ.”
Anh mỉm cười, cưng chiều xoa đầu tôi, “Nhưng bây giờ như thế này cũng tốt, anh thích mọi dáng vẻ của em.”
…
Trì Vọng giam cầm tôi.
Phần lớn thời gian anh ta luôn ở bên cạnh tôi, còn những khi anh ta bận việc không thểtránh khỏi thì hơn hai mươi vệ sĩ sẽ thay nhau canh giữ bên ngoài.
Trong căn hầm không có đồng hồ, tôi chẳng biết đã qua bao nhiêu ngày.
Tôi chỉ biết rằng mình đã bắt đầu tuyệt thực.
Khi Trì Vọng trở về, tôi đã rất yếu ớt. Anh ta bóp chặt cằm tôi, đổ thẳng dung dịch dinh dưỡng vào miệng.
Nhưng chỉ vài phút sau khi anh ta ép tôi uống, tôi lại nôn ra hết.
Trì Vọng như phát điên.
Anh ta cởi trói cho tôi rồi đẩy tôi vào tường.
“Em hận anh đến vậy sao?”
Nhiều ngày nhịn ăn nhịn uống khiến tôi không còn sức chống lại Trì Vọng.
Tôi lặp đi lặp lại một cách vô hồn: “Thả tôi ra, tôi phải đi cứu Phương Vân.”
Trì Vọng buông tôi ra.
“Ngoan ngoãn ăn cơm đi, anh sẽ đưa em đi gặp Phương Vân.”
Tôi ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt lóe lên tia hy vọng:
“Anh biết Phương Vân đang ở đâu sao?”
Trì Vọng vừa thay quần áo cho tôi vừa thản nhiên đáp: “Ừ, sắp chết rồi.”
Phương Vân sắp chết rồi.
Một câu nói khiến tôi bật khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã trên người Trì Vọng.
Anh ta như bị bỏng, vội vã đứng thẳng dậy.
Trì Vọng bỏ mặc tôi đang khóc nức nở, bước ra ngoài.
Nửa tiếng sau anh ta quay lại, bế thốc tôi lên.
Tôi vùng vẫy kịch liệt.
Anh ta giữ chặt tôi: “Đừng động đậy.”
“Anh đưa em đi gặp Phương Vân.”