Xuyên Sách: Tôi Và Bạn Thân Thành Nữ Phụ - 6
12.
Trì Vọng và Cố Bạc Xuyên phản ứng thế nào, đều không còn liên quan đến tôi và Phương Vân nữa.
Cách xa ngàn dặm, tại Cẩm Thành, có thêm hai quý bà xinh đẹp và hạnh phúc.
Những ngày vui vẻ luôn trôi qua nhanh chóng, thoáng chốc đã ba năm chúng tôi đến Cẩm Thành.
Lúc này, tôi và Phương Vân đang tận hưởng cuộc sống trong phòng VIP của một câu lạc bộ đêm.
Một nhóm người mẫu nam vây quanh chúng tôi, ai cũng đẹp trai, hát hay nhảy giỏi, không biết còn tưởng ở đây đang diễn ra cuộc thi tuyển chọn nhóm nhạc nam nào đó.
Phương Vân nói: “Mày nhìn người kia xem, có phải hơi giống Trì Vọng không?”
Tôi giật mình, rồi trợn mắt: “Giống cái gì, tao thấy người kia mới giống Cố Bạc Xuyên!”
Nói đùa xong, trong lòng tôi bỗng dưng có một đám mây đen lướt qua.
Ba năm nay, Trì Vọng hoàn toàn không có động tĩnh gì.
Tin tức về Cố Bạc Xuyên thì thỉnh thoảng lại xuất hiện.
Anh ta quỳ gối trước mặt gia đình Phương Vân trong đám tang của cô ấy để xin lỗi;
Anh ta thành lập một quỹ từ thiện, đặt theo tên Phương Vân;
Sau khi Phương Vân ra đi, Cố Bạc Xuyên, người trước đây không bao giờ uống rượu, bắt đầu nghiện rượu, nhiều lần được xe cấp cứu đưa đi.
…
Còn Trì Vọng, anh ta từ đầu đến cuối không có một chút tin tức nào.
Tôi nên cảm thấy vui mừng, điều này chứng tỏ với anh ta, tôi thực sự chỉ là một người thay thế không quan trọng, chết rồi thì chết thôi.
Nhưng không hiểu sao, trong lòng luôn có một sợi dây bất an đang căng ra.
May mắn thay, hai người mẫu lai bên cạnh tôi rất biết nhìn sắc mặt, lập tức bước lên thể hiện tài năng: “Chị ơi, cơ ngực của hai đứa em đều biết động, chị xem ai động nhanh hơn nhé.”
Tôi thích thú: “Được, tôi nhất định sẽ công bằng.”
Bên kia, Phương Vân trợn mắt với tôi: “Thô tục.”
Cô ấy tự quay sang nói với người mẫu nam: “Lại đây, đưa tay ra, chị xem tướng tay cho.”
Tôi: “… Mê tín.”
Ba năm qua, sự trống rỗng của việc có quá nhiều tiền đã khiến Phương Vân say mê những điều huyền bí.
Cung hoàng đạo, tarot, bát tự, xem tướng, không có gì mà cô ấy không tìm hiểu.
Người gần Phương Vân nhất là một chàng trai có đôi mắt rất trong sáng.
Phương Vân hiếm khi để cùng một người mẫu nam ở bên cạnh mình quá ba ngày, nhưng chàng trai này đã ở bên Phương Vân tròn ba tháng.
Chàng trai tên Hứa Văn, là sinh viên tài năng của một trường đại học gần đó.
Nghe nói cha anh ta phá sản, nợ nần chồng chất, nên anh ta mới đến đây uống rượu với người khác để kiếm tiền học phí.
Hứa Văn rất đẹp trai, khuôn mặt lạnh lùng, luôn mặc áo sơ mi trắng và đeo kính gọng vàng.
Trông anh ta có chút giống Cố Bạc Xuyên thời trẻ.
Nhưng Hứa Văn và Cố Bạc Xuyên không giống nhau, khi Phương Vân nắm tay anh ta nói muốn xem tướng tay cho anh ta, mặt Hứa Văn đỏ bừng.
Anh ta không dám nhìn Phương Vân, làn da trắng lạnh bỗng chuyển sang màu hồng.
“Chị.” Hứa Văn nói nhỏ, “Em có việc muốn nhờ chị giúp.”
Phương Vân hỏi: “Có phải thiếu tiền không?”
“Không phải.” Hứa Văn vội vàng nói, anh ta cúi đầu, chỉ ra ngoài câu lạc bộ đêm, nơi có vài cô gái trẻ đang ngồi.
Hứa Văn nói, có một cô gái nhà giàu học cùng trường anh ta, theo đuổi anh ta rất quyết liệt.
Anh ta không muốn đồng ý, chỉ muốn tập trung vào việc học, nhưng cô gái không tin, mỗi ngày đều chặn ở cửa câu lạc bộ đêm chờ anh ta tan làm.
Hứa Văn hỏi Phương Vân, có thể giả làm bạn gái của anh ta để cô gái kia hết hy vọng không.
Phương Vân nói: “Chuyện nhỏ.”
Cô ấy đứng dậy, tự nhiên khoác tay Hứa Văn.
Mặt Hứa Văn càng đỏ hơn.
Họ cùng nhau đi về phía cô gái nhà giàu.
Ban đầu chỉ là cuộc nói chuyện bình thường, nhưng nhanh chóng một nhóm người không hiểu sao lại xô xát nhau.
Cô gái nhà giàu có lẽ đã uống quá nhiều, kích động khóc lóc, chỉ vào Phương Vân hét lên với Hứa Văn: “Cô ta làm sao có thể nghiêm túc với anh, loại người như cô ta chỉ biết đùa giỡn tình cảm của anh thôi! Em mới là người thật lòng yêu anh!”
Như mọi người đều biết, hóng hớt là một trong những bản tính của con người.
Ngay cả DJ cũng ngừng chơi nhạc, cùng với khách hàng thò đầu ra xem kịch.
Ban đầu tôi cũng ôm sữa chua của mình xem say sưa từ xa.
Nhưng đột nhiên, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Không thể nói rõ tôi đã nhìn thấy gì, nó giống như một cảm giác kỳ lạ hơn.
Tôi vội vàng chộp lấy túi của tôi và Phương Vân, lao về phía Phương Vân.
Phương Vân vẫn đang diễn xuất chuyên nghiệp, cô ấy nắm chặt tay Hứa Văn, nói với cô gái kia: “Dù cô có tin hay không, tôi đều nghiêm túc với Hứa Văn.
“Tôi thật lòng yêu anh ấy, muốn kết hôn với anh ấy.”
Nói xong câu này, đột nhiên, Phương Vân cũng sững sờ.
Lưng cô ấy cứng đờ.
Ánh đèn lúc sáng lúc tối, cô ấy nhìn thấy ở phía xa, một bóng người đang nhìn chằm chằm vào cô ấy không chớp mắt.
Mọi âm thanh im bặt.
Cố Bạc Xuyên đứng trong bóng tối.
Những lời Phương Vân vừa nói, từng chữ từng chữ lọt vào tai Cố Bạc Xuyên.
Lúc này, anh ta nhìn bàn tay Phương Vân và Hứa Văn nắm chặt, đồng tử như đóng băng.
“Muốn kết hôn?” Cố Bạc Xuyên cười, giọng nói như băng vỡ, “Phương Vân, cuộc hôn nhân trước của cô đã kết thúc chưa?”
Trong lúc anh ta nói, các vệ sĩ của nhà họ Cố đã hành động.
Họ giống như những con cá im lặng bơi trong nước, tiếp cận Phương Vân từ giữa đám đông.
May mắn là tôi đã đến bên cạnh Phương Vân.
“Còn ngây ra đó làm gì!” Tôi kéo Phương Vân, “Chạy mau!”
…
Ly rượu đổ, rượu bắn tung tóe.
Tôi và Phương Vân xô đổ bốn cái bàn, ba người phục vụ bưng khay, hai xe đẩy nhỏ, lao về phía trước như không muốn sống.
Các vệ sĩ của nhà họ Cố bám sát phía sau chúng tôi, khoảng cách ngày càng gần.
Chúng tôi xông vào bãi đậu xe ngầm.
“Mày uống rượu chưa?” Tôi hỏi Phương Vân.
“Chưa kịp.” Phương Vân nói, “Còn mày?”
“Tao cũng chưa, tốt quá rồi, không ai say rượu lái xe.” Tôi vội vàng lục trong túi Phương Vân lấy chìa khóa xe của cô ấy, rồi ném chìa khóa của tôi cho cô ấy, “Đi thôi, chia nhau ra!”
Phương Vân hiểu tôi định làm gì.
Cô ấy lái xe của tôi, tôi lái xe của cô ấy.
Tôi sẽ dùng bản thân mình để che chắn cho cô ấy.
“Hạ Nhan…”
“Đừng lề mề nữa, nhanh lên!”
Không còn thời gian nữa, tôi lao vào xe của Phương Vân, đạp ga.
Cố Bạc Xuyên đến tìm Phương Vân, với tính cách của anh ta, chắc chắn đã điều tra trước về Phương Vân.
Xe của tôi và Phương Vân cùng lúc lao ra, lực lượng chính của nhà họ Cố chắc chắn sẽ đuổi theo chiếc xe mang biển số của Phương Vân.
Quả nhiên, tôi vừa lái ra một đoạn, đội truy đuổi đã xuất hiện trong gương chiếu hậu của tôi.
Dẫn đầu đoàn xe lại là một chiếc Harley gầm rú.
Người lái xe đội mũ bảo hiểm, bám sát đuôi xe tôi, tốc độ nhanh đến mức bánh xe gần như tóe lửa.
Cố Bạc Xuyên thuê đâu ra tên liều mạng này vậy?
Cách lái xe máy này hoàn toàn là liều mạng!
Đột nhiên, tim tôi như ngừng đập.
Với những gì tôi biết về Cố Bạc Xuyên, anh ta không điên cuồng đến mức này.
Chỉ có một người điên cuồng như vậy…
Đó là Trì Vọng.
Nhìn kỹ bóng người trên chiếc mô tô, tôi còn gì để không nhận ra nữa.
Tôi điên cuồng đạp ga, nhưng đã đạt đến tốc độ tối đa.
Mô tô của Trì Vọng vượt lên trước mặt tôi, anh ta phanh gấp dừng lại, như muốn chặn tôi, lại như muốn cùng tôi đồng quy vu tận.
Tôi buộc phải đạp phanh hết sức.
Xe dừng lại chỉ cách Trì Vọng vài milimet.
Đầu tôi đập mạnh vào phía trước, túi khí bung ra, tôi ngất đi.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, là Trì Vọng mở cửa xe, ôm tôi ra ngoài.
Anh ta thì thầm bên tai tôi: “Nhan Nhan, em quả nhiên không nỡ đâm chết anh.”
Tôi không thể trả lời anh ta, đã rơi vào bóng tối vô tận.