Xuyên Sách: Tôi Và Bạn Thân Thành Nữ Phụ - 5
10.
Nước sông tràn vào cổ họng tôi.
Ngay sau đó, lớp phao trong quần áo phát huy tác dụng.
Lưng tôi nổi lên, miệng ngậm ống thở của bình dưỡng khí siêu nhỏ đặc chế, cứ thế trôi theo dòng sông.
Trôi khoảng một tiếng đồng hồ, tôi va vào một chiếc thuyền kayak.
Ngẩng đầu lên, Phương Vân đang chèo thuyền ngồi trên đó.
“Mày đến rồi đấy à!” Phương Vân thở hổn hển, “Lên đây chèo cùng đi, muốn làm bà đây mệt chết à?”
Tôi vội vàng trèo lên thuyền kayak.
Cứ như vậy, tôi và Phương Vân, một người chèo bên trái, một người chèo bên phải, cùng nhau chèo chiếc thuyền hữu nghị rời khỏi Giang Thành.
11.
Rất lâu sau chúng tôi mới biết, trong đêm chúng tôi vất vả chèo thuyền, Giang Thành đã long trời lở đất.
Sau khi bình tĩnh lại, Cố Bạc Xuyên như phát điên dẫn người đi tìm tôi.
Tôi là người duy nhất ở bên cạnh Phương Vân khi cô ấy qua đời, Cố Bạc Xuyên muốn biết, Phương Vân có để lại lời gì cho anh ta không, có oán trách anh ta không?
Bên bờ sông, Cố Bạc Xuyên gặp Trì Vọng, người cũng đang điên cuồng tìm tôi.
Trong vài năm qua, Cố Bạc Xuyên đã gặp Trì Vọng ở nhiều dịp lớn nhỏ.
Nhưng anh ta chưa bao giờ thấy Trì Vọng như thế này.
Trì Vọng ngồi bên sông, vẻ mặt như bình tĩnh, lại như hoàn toàn điên loạn.
Thuyền cứu hộ qua lại trên sông, có người lên bờ, đứng trước mặt Trì Vọng, run rẩy: “Trì thiếu…”
Trì Vọng mở miệng, giọng khàn đặc: “Tìm thấy thi thể rồi, đúng không?”
“Không, không tìm thấy gì…”
Trì Vọng đứng dậy, đạp người kia xuống sông: “Vậy thì mẹ nó cứ tiếp tục tìm đi!”
Cố Bạc Xuyên gọi anh ta: “Trì Vọng.”
Trì Vọng thậm chí không thèm chớp mắt, như không nghe thấy.
Cố Bạc Xuyên hít sâu một hơi, “Trì Vọng, tôi hiểu tâm trạng của anh lúc này.
“Nhưng nơi này quá gần cửa biển, đã bảy tiếng rồi, có lẽ không thể tìm thấy thi thể…”
Trì Vọng ngước mắt lên, nhìn Cố Bạc Xuyên, đôi mắt đầy tơ máu.
Các vệ sĩ phía sau Cố Bạc Xuyên sợ hãi, vội vàng bảo vệ Cố Bạc Xuyên, trong khoảnh khắc đó họ cảm thấy Trì Vọng có thể đã phát điên, tên chó con xuất thân từ thế giới ngầm này có khi còn dám đá cả Cố Bạc Xuyên.
Trì Vọng không đá Cố Bạc Xuyên.
Anh ta chỉ nhìn chằm chằm Cố Bạc Xuyên, từng lời một, từng chữ một nói: “Cố Bạc Xuyên, cái gì gọi là anh hiểu cảm giác của tôi?
“Vợ anh chết thật rồi, còn Nhan Nhan của tôi thì chưa.”
Lời nói như dao cứa vào tim, sắc mặt Cố Bạc Xuyên tái nhợt.
“Nhan Nhan nhảy sông ở địa bàn của anh.” Trì Vọng nói, “Không tìm thấy cô ấy, tôi sẽ tính sổ cả anh.”
Sắc mặt các vệ sĩ bên cạnh Cố Bạc Xuyên cũng thay đổi.
Trì Vọng không giống Cố Bạc Xuyên, nhà họ Cố xuất thân chính trị, Cố Bạc Xuyên luôn coi trọng danh tiếng và thể diện.
Trì Vọng thì khác, anh ta là một con chó điên đúng nghĩa.
Anh ta nói sẽ tính sổ với nhà họ Cố, nghĩa là anh ta thật sự dám làm.
Cố Bạc Xuyên day day trán, gọi trợ lý đến:
“Đội tàu của chúng ta, xuống cùng tìm người.”
Đêm đó, bờ sông sáng đèn.
Thuyền của nhà họ Cố và nhà họ Trì qua lại trên sông.
Nhưng vẫn không tìm thấy người sống hay xác chết.
Cố Bạc Xuyên về trước, anh ta nói nhà họ Phương vẫn đang chờ anh ta giải thích.
Trì Vọng vẫn ngồi ngây người bên sông.
Anh ta lẩm bẩm: “Nhan Nhan, em nhất định chưa chết, đúng không?”