Xuyên Sách: Tôi Và Bạn Thân Thành Nữ Phụ - 4
8.
Đã 11 giờ đêm.
Cố Bạc Xuyên tìm thấy tôi trong nhà tang lễ.
Tôi ngồi đó, đờ đẫn.
Nghe thấy tiếng bước chân của Cố Bạc Xuyên, tôi máy móc quay đầu lại. “Anh đến rồi.”
Cố Bạc Xuyên không nói gì.
Anh ta cúi đầu nhìn thứ tôi đang cầm trong tay.
Đó là một chiếc bình đựng tro cốt.
“Đây là…”
Tôi từ từ cúi đầu, vuốt ve chiếc bình.
“Tôi đã nói với anh rồi mà? Cô ấy bị tai nạn xe.” Tôi nói, mặt không cảm xúc, chỉ có đôi mắt sưng đỏ, “Nếu anh đến ngay sau khi tôi gọi điện, hai người đã có thể gặp nhau lần cuối.
“Bây giờ, tất cả đã quá muộn.”
Hai tay Cố Bạc Xuyên run lên: “Tôi chỉ…”
Tôi ngắt lời anh ta: “Tôi biết, anh nghi ngờ cô ấy đã bắt cóc Thẩm Miên Miên.
“Không sao cả, anh cứ điều tra đi, dù sao kết quả điều tra ra cũng không còn liên quan gì đến Phương Vân nữa.”
Tôi ôm chiếc bình tro cốt, xoay người bước qua Cố Bạc Xuyên.
Anh ta gọi tôi lại: “Đợi đã. Cô ấy là vợ tôi, cô ấy…”
Tôi dừng bước:
“Anh muốn tôi đưa tro cốt của cô ấy cho anh, phải không?”
Tôi cười, nước mắt rơi lã chã.
“Không thể nào.
“Cố Bạc Xuyên, khi Phương Vân còn sống, chính tình yêu dành cho anh đã giam cầm cô ấy trong nhà họ Cố.
“Bây giờ cô ấy đã chết, cuối cùng cô ấy cũng có thể không yêu anh nữa. Tôi sẽ đưa cô ấy đi, cho cô ấy tự do.”
Tôi nhìn khuôn mặt Cố Bạc Xuyên, cuối cùng vẫn không kìm được cơn giận, “Xin đừng nói cô ấy là vợ anh nữa.
“Bởi vì anh, căn bản không xứng làm chồng cô ấy.”
9.
Tôi mang chiếc bình tro cốt rời đi.
Tôi không thể đưa nó cho Cố Bạc Xuyên.
Bởi vì bên trong, Phương Vân chỉ vội vàng tìm vài hộp phấn phủ trên bàn trang điểm của cô ấy rắc vào.
Tôi còn phải vội vàng tra trên mạng, nói với cô ấy rằng tro cốt không phải dạng bột, cô ấy mới vội vàng tìm thêm vài mẩu xương thừa bỏ vào.
Tôi đến bên sông, rắc những hạt phấn và xương sườn xuống dòng sông.
“Phương Vân, cậu tự do rồi.”
Tôi nghẹn ngào nói.
Tôi biết Cố Bạc Xuyên đang nhìn theo bóng lưng tôi.
Sau khi rắc tro cốt xong, tôi lái xe của mình rời đi, từ đầu đến cuối, tôi không nhìn Cố Bạc Xuyên thêm một lần nào nữa.
Tính toán thời gian, Trì Vọng cũng nên tìm tôi rồi.
Anh ta phạt tôi ba ngày, bây giờ cũng gần đến lúc rồi.
Nhưng Trì Vọng không tìm tôi.
Tôi biết, là vì Thẩm Miên Miên đã đi tìm anh ta.
Cố Bạc Xuyên vì cái chết của Phương Vân, bây giờ không quan tâm đến Thẩm Miên Miên nữa.
Với phong cách của Thẩm Miên Miên, chắc chắn cô ta sẽ lập tức chuyển sang mục tiêu tiếp theo.
Cô ta sẽ đến bên Trì Vọng, nhận lại anh ta.
Cô bé bên ngoài vườn hoa hồng cuối cùng cũng đã được tìm thấy, Trì Vọng làm sao còn tâm trí nào để ý đến một kẻ giả mạo như tôi.
Tôi lái xe, đến cây cầu bắc qua sông.
Ở Giang Thành này, các ông lớn đều phân chia địa bàn riêng.
Như nơi tôi vừa rắc tro cốt, thực ra là thuộc địa bàn của Trì Vọng.
Bây giờ, tôi đến địa bàn của Cố Bạc Xuyên.
Ngồi bên sông, tôi liệt kê lại những thứ tôi để lại trong biệt thự.
Trâm cài áo hình hoa hồng bằng bạc – món quà cuối cùng tôi tặng cho Trì Vọng.
Thư tuyệt mệnh – nói với Trì Vọng rằng tôi yêu anh ta.
Giấy chứng nhận trầm cảm (giả) – để giải thích nguyên nhân cái chết của tôi.
Sau khi liệt kê xong, tôi gọi điện cho Trì Vọng.
Anh ta nghe máy, giọng hơi say: “Alo.”
Bên cạnh còn có một cô gái nũng nịu: “A Vọng, ai vậy?”
Là Thẩm Miên Miên.
Tôi phớt lờ giọng nói của Thẩm Miên Miên, bình tĩnh bắt đầu diễn xuất:
“Trì Vọng, anh yên tâm, em gọi điện không phải để làm phiền anh.
“Em chỉ muốn nói lời cảm ơn.
“Lúc em mới đến thành phố này, không có gì cả, là anh cho em chỗ ở, che mưa che nắng cho em, còn cho em… ảo tưởng được yêu thương.”
Giọng Trì Vọng hơi thay đổi.
Anh ta nói: “Hạ Nhan, em đang ở đâu?”
Tôi bình tĩnh nói: “Em cũng rất vui, sau này sẽ có người thay em yêu anh.
“Anh nhớ uống ít rượu thôi, vết thương cũ ở đầu gối phải đi kiểm tra định kỳ…”
“Nhan Nhan! Em đang ở đâu, anh đến tìm em ngay…”
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói mất kiểm soát của Trì Vọng.
Tôi cười, tiếng gió rít bên tai:
“Trì Vọng.
“Tạm biệt.”
Ném điện thoại xuống sông, tôi nhảy xuống.