Xuyên Sách: Tôi Và Bạn Thân Thành Nữ Phụ - 1
1.
Lúc Cố Bạc Xuyên bất ngờ trở về, Phương Vân đang khoe với tôi chiếc nhẫn kim cương hồng mới mua của cô ấy. Nhìn thấy chiếc Maybach của Cố Bạc Xuyên tiến vào sân, Phương Vân vội vàng đẩy tôi: “Nhanh lên, trốn đi.”
Tôi như một kẻ ngoại tình bị bắt quả tang, vội vàng chui vào tủ quần áo. Vừa trốn xong, Cố Bạc Xuyên đã đẩy cửa bước vào.
Phương Vân, người vừa mới khoe khoang hạnh phúc, giờ đây đôi mắt đỏ hoe, trông như thể đau khổ tột cùng.
Nghe thấy Cố Bạc Xuyên mở cửa, Phương Vân cười chua chát: “Anh còn biết đường về nhà sao?”
Cố Bạc Xuyên sải bước đến trước mặt Phương Vân. Anh cúi xuống nhìn cô: “Miên Miên mất tích rồi. Phương Vân, anh đã nói rồi, Miên Miên chỉ là một cô gái bình thường mà anh giúp đỡ. Mối thù giữa nhà họ Cố và nhà họ Phương, em hãy trút lên anh, đừng làm khó người không liên quan.”
Phương Vân hiểu ra, cô trợn tròn mắt, không thể tin được: “Anh nghĩ là em bắt cóc cô ta?”
Cố Bạc Xuyên nhắm mắt lại: “Miên Miên gọi điện cho em rồi mất tích, anh không thể không nghi ngờ em.”
Điện thoại reo đúng lúc này, Cố Bạc Xuyên nghe máy, liếc nhìn Phương Vân: “Được, anh sẽ đến ngay.”
Cố Bạc Xuyên quay người ra cửa. Phương Vân mất kiểm soát lao tới, nắm lấy tay anh. “Bạc Xuyên, thật sự không phải em làm.”
Đôi mắt Cố Bạc Xuyên lạnh như băng: “Anh sẽ điều tra. Trước khi có kết quả điều tra, anh sẽ không gặp lại em nữa.”
Nước mắt Phương Vân lập tức rơi xuống. “Ngày mai anh đi có được không?”
Mắt cô đỏ hoe, giọng nói van xin: “Hôm nay là ngày kỷ niệm cưới của chúng ta, anh có thể ở lại với em một đêm thôi được không?”
Cố Bạc Xuyên im lặng hai giây, cuối cùng vẫn giật tay ra khỏi tay Phương Vân.
“Xin lỗi, cảnh sát có manh mối về Miên Miên rồi, anh phải đi xem sao.”
Tiếng đóng cửa vang lên, Phương Vân thất thần kêu lên: “Cố Bạc Xuyên! Anh quay lại đây!”
Chúng tôi im lặng hai giây, lắng nghe tiếng bước chân của Cố Bạc Xuyên dần xa.
“Ôi trời ơi, cuối cùng anh ta cũng đi rồi.”
Phương Vân lau nước mắt trên mặt, thả tôi ra khỏi tủ quần áo.
Tôi khen ngợi: “Diễn xuất đỉnh thật đấy chị gái.”
Phương Vân đảo mắt: “Bớt nói nhảm đi. Tình hình không ổn rồi, chúng ta phải tính toán thôi. Nữ chính đã xuất hiện và bắt đầu gây rối, người của tao đã bắt đầu hành hạ tao rồi, chắc người của mày cũng chẳng bao lâu nữa đâu.”
Tôi nghi hoặc: “Ý mày là…”
“Phải chạy thôi.” Phương Vân nói rất kiên quyết, “Nếu không chạy, sợ rằng tiền có kiếm được cũng không có mạng để tiêu.”
2.
Cả tôi và Phương Vân đều là những người xuyên không vào cuốn tiểu thuyết này. Cô ấy là “fan cuồng” của nam phụ Cố Bạc Xuyên, nhờ vào mối quan hệ gia đình mà kết hôn với anh ta, nhưng suốt ba năm qua, Cố Bạc Xuyên vẫn lạnh lùng với cô ấy.
Còn tôi là thế thân của phản diện bệnh hoạn Trì Vọng. Anh ta nuôi tôi trong biệt thự suốt ba năm chỉ vì ngoại hình của tôi giống với mối tình đầu thời niên thiếu của anh ta.
Cả Phương Vân và tôi đều không hề bất mãn với thân phận của mình. Dù sao thì gia đình Cố Bạc Xuyên có gốc gác chính trị, quyền lực ngất trời, không ai dám đắc tội. Còn Trì Vọng thì lại là một tay giang hồ khét tiếng, không từ thủ đoạn, khiến người người khiếp sợ.
Điểm chung duy nhất của hai người đàn ông này là họ đều rất giàu có.
Trong ba năm qua, tôi và Phương Vân vừa diễn vai những người phụ nữ đau khổ vì tình yêu không được đáp lại, vừa âm thầm tiêu xài hoang phí sau lưng họ.
Nhưng bây giờ tình hình đã khác. Nữ chính Thẩm Miên Miên đã trở về.
Theo cốt truyện, chồng của Phương Vân, Cố Bạc Xuyên, là người bảo vệ trung thành nhất của Thẩm Miên Miên. Còn bạn trai của tôi, Trì Vọng, càng không cần phải nói, Thẩm Miên Miên là ánh trăng sáng trong lòng anh ta, anh ta sẵn sàng làm mọi thứ vì cô ấy, thậm chí hy sinh cả mạng sống của mình.
“Bây giờ không đi thì không kịp nữa đâu.” Phương Vân nói. “Thẩm Miên Miên không phải là một người dễ đối phó, cô ta cố tình gọi điện cho tao, sau đó lại biến mất, khiến Cố Bạc Xuyên nghĩ rằng tao đã bắt cóc cô ta. Cố Bạc Xuyên thì không sao, anh ta chỉ lạnh nhạt với tao thôi, nhưng Trì Vọng thì sao? Tên điên đó có thể làm bất cứ điều gì.”
Tôi rùng mình.
Đúng vậy, lần trước Trì Vọng đưa tôi đến buổi tiệc của anh ta, chỉ vì một người anh em nhìn vào ngực tôi vài lần, Trì Vọng đã sai người đánh gãy chân anh ta và ném xuống biển.
Tôi chỉ là một thế thân, vậy mà Trì Vọng đã có thể điên cuồng đến mức đó. Nếu anh ta thực sự nghĩ rằng tôi đã làm hại Thẩm Miên Miên, thì dù tôi có tám mạng cũng không đủ để đền bù.
Đi, nhất định phải đi.
Làm tổn thương tình cảm của tôi thì được, nhưng đe dọa đến sự an toàn của tôi thì tuyệt đối không thể chấp nhận được.
Phương Vân thấy tôi đã quyết tâm, liền hỏi: “Mày đã tiết kiệm đủ tiền chưa?”
Tôi lắc đầu: “Chưa. Nhưng tao biết chắc chắn mày đã tiết kiệm đủ rồi, tao dùng tiền của mày cũng được.”
Phương Vân: “…”
May mắn là chúng tôi là bạn thân, Phương Vân đã sẵn sàng chu cấp cho tôi.
Sau khi xác định có đủ tài chính, chúng tôi bắt đầu bàn bạc kế hoạch bỏ trốn.
Sau khi thảo luận, chỉ có một kế hoạch khả thi: giả chết.
Không còn cách nào khác, trong ba năm qua, tôi và Phương Vân là những người phụ nữ thân cận nhất bên cạnh hai ông lớn của Giang Thành. Chúng tôi biết quá nhiều bí mật của nhà họ Cố và nhà họ Trì, nếu không chết, dù Cố Bạc Xuyên và Trì Vọng có tha cho chúng tôi, thì cũng có quá nhiều con mắt khác ở Giang Thành đang theo dõi.
“Ai chết trước?” Tôi hỏi Phương Vân.
Cô ấy nói: “Tao trước, mày sau.”
“Tại sao không phải tao chết trước?”
Tôi không phục, “Tao muốn chết trước hơn.”
Ai cũng biết, người chết sau phải chịu trách nhiệm dọn dẹp hậu quả cho người chết trước.
Phương Vân nói: “Oẳn tù tì đi.”
Cô ấy thắng.
Tôi nói: “Ba ván hai thắng.”
Cô ấy lại thắng.
Tôi bực bội: “Thôi được rồi, mày chết trước đi!”