Xuyên Sách Bị Phụ Vương Đọc Được Tiếng Lòng - 7
25.
Trường Lạc cung bị bao vây.
Mão Nguyệt, Sửu Thổ và Tử Kỳ bảo vệ ta và đại hoàng tỷ ở giữa, im lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Trên cửa sổ in bóng dáng của mấy tên phản quân:
“Sao không có tiếng động gì nữa?”
“Chắc là đã trúng chiêu rồi.”
“Sợ cái gì chứ? Quân sư không phải đã nói, sau khi trúng nhuyễn cốt tán, ám vệ cũng không thể động đậy sao?”
Bọn họ thì thầm, không hề hay biết, một thanh nhuyễn kiếm đã lặng lẽ được rút ra khỏi thắt lưng.
Chỉ trong thời gian một nén nhang, Mão Nguyệt tra nhuyễn kiếm vào vỏ, tắm máu trở về.
Xung quanh không còn một tên nào sống sót.
Tử Kỳ chậc lưỡi: “Ta đã nói màu hồng không hợp với ngươi mà?”
Hai tên lính vừa nhảy qua cửa sổ đã run lẩy bẩy, đứng không vững:
“Tha mạng, công chúa tha mạng.”
“Chúng tôi đã khai hết rồi, công chúa tha mạng!”
Nhuyễn cốt tán, quân sư, phản quân…
Còn có, người đứng sau tất cả chuyện này, hai tên lính kia đã khai hết.
Bên ngoài Trường Lạc cung, đã có người chặn cửa chính.
Mũi tên như sao băng rơi xuống, mùi dầu lửa và khói thuốc dày đặc đến mức ta không thể mở mắt.
Lại muốn thiêu chết ta.
Ta lạnh lùng nhìn cung điện chìm trong biển lửa.
Giọng nói của Sửu Thổ vang lên trong gió: “Công chúa, bám chặt vào.”
Trong màn đêm, mấy bóng người phi thân trên mái nhà.
26.
Lúc chúng ta đến nơi, cửa tẩm cung của phụ hoàng sắp bị phá vỡ.
Mão Nguyệt là người đầu tiên đáp xuống, chỉ trong vài chiêu, đã giết sạch phản quân canh giữ ở cửa.
“Ất Phùng, xem ra danh hiệu đệ nhất, sau hôm nay sẽ đổi chủ rồi.”
Tử Kỳ cười híp mắt nhìn một nam tử mặc y phục đen gầy gò, người nọ đeo mặt nạ tinh tú, trầm giọng nói:
“Nếu không phải trúng nhuyễn cốt tán, mấy tên này…”
“Thua kém chính là thua kém, nói nhiều như vậy làm gì?”
“Ngươi!”
Chúng ta đẩy cửa bước vào, bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi.
Mẫu hậu mặc một bộ áo giáp màu trắng bạc, tay phải cầm trường thương, phía sau bà ấy là phụ hoàng đã tỉnh lại.
“Phụ hoàng, mẫu hậu.”
“Tĩnh nhi! Hàm nhi!”
Mẫu hậu bước nhanh về phía trước, ôm chúng ta vào lòng:
“Các con không sao là tốt rồi.”
“Vừa rồi ta còn đang nghĩ, nếu bọn chúng dùng tính mạng của các con để uy hiếp ta giao hoàng thượng ra, ta nên đồng ý hay không đồng ý?”
“Khụ, ta nói này hoàng hậu, các nàng đã đến rồi, những lời này không nên nói nữa.”
Phụ hoàng ôm trường thương của mẫu hậu, vẻ mặt như vừa trải qua một kiếp nạn.
Ta không khỏi thầm cảm thán:
【Phụ hoàng đứng bên cạnh mẫu hậu, trông yếu đuối quá!】
Phụ hoàng không phải là bị bệnh, mà là trúng độc.
May mắn thay, liều lượng độc dược rất nhỏ, người tỉnh lại sớm, nhưng cơ thể hiện tại vẫn còn suy yếu.
Ta cau mày: “Phụ hoàng, người trúng độc từ lúc nào?”
Phụ hoàng đột nhiên sa sầm mặt mày, mẫu hậu hừ lạnh một tiếng:
“Ôn nhu hương, anh hùng mộ.”
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa vang dội.
Ta ló đầu ra ngoài nhìn, Triệu Diễn và tam ca dẫn theo một đám binh mã từ phía sau xông tới, phía sau ngựa của hắn ta còn trói một người.
Phản quân rất nhanh đã bị khống chế.
Triệu Diễn mang theo một người đến.
“Thẩm Cẩn Ngôn.”
Ta nheo mắt lại.
Hắn ta nhìn thấy ta bình an vô sự đứng trong điện, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn:
“Tiện nhân, vậy mà vẫn chưa thiêu chết được ngươi, ưm!”
Triệu Diễn giẫm mặt Thẩm Cẩn Ngôn xuống đất.
Hắn ta âm trầm nói: “Thẩm Cẩn Ngôn, ngươi hãy giữ hơi sức lại, lát nữa dùng để kêu gào lúc bị tra tấn đi.”
Người trong giấc mơ, thật sự là hắn ta.
Trái tim ta nhói đau như bị kim đâm.
Ta cúi đầu, khẽ thở dài.
Cách bện tua rua trên miếng ngọc bội gia truyền của nhà họ Thẩm, giống hệt như tua rua mà ta nhìn thấy trong giấc mơ.
Nhưng, cho dù ta không phát hiện, thì chân tướng cũng đã sáng tỏ.
Còn bên kia…
Mẫu hậu đang chỉ vào Tang quý phi, mắng chửi:
“Thật là một kẻ ngu ngốc.”
“Ta thấy mấy năm nay Tề Thịnh chiều chuộng ngươi đến mức mất hết lý trí rồi, vậy mà ngươi dám cấu kết với phiên vương, bức cung tạo phản? Tang Du, ngươi thật to gan, ngươi muốn làm Thái hậu sao?”
“Ngươi cho rằng ai cũng có thể làm hoàng đế sao?”
“Hai tên phiên vương béo ú, ngu ngốc kia, có thể ngồi vững trên ngai vàng sao?”
27
Tang quý phi, Thẩm tướng cấu kết với phiên vương bức cung, muốn hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu.
Trần phi ôm ngũ đệ vừa được tìm thấy trong phủ Thẩm tướng, khóc lóc thảm thiết.
Ngũ đệ sau khi tỉnh lại, vẻ mặt ngơ ngác, liền được tặng một ám vệ.
Loạn lạc ở kinh thành được bình định, tin chiến thắng cũng lần lượt được truyền về từ các phiên địa.
Chu Tự bắt sống phiên vương, lập được đại công.
Cậu ta và cô phụ hiện tại đang áp giải hai tên phiên vương về kinh.
Phụ hoàng trúng độc thiên cơ dẫn, may mà phát hiện kịp thời, nếu không đã sớm thăng thiên rồi.
Tang quý phi và người nhà họ Thẩm đều bị giam vào đại lao.
Trước khi hạ chỉ, phụ hoàng cho gọi ta đến nói chuyện.
Người hỏi ta: “Tĩnh nhi, con nói xem, trẫm nên xử lý nàng ta thế nào?”
“?”
【Xong rồi, phụ hoàng bị trúng độc đến ngu người rồi.】
Phụ hoàng thở dài:
“Mẫu hậu con nói đúng, là do ta do dự không quyết, quá nặng tình, không phân biệt nặng nhẹ, khiến cho các con gặp nguy hiểm, đều là lỗi của ta.”
“Trong số những thứ này, con chọn một thứ đi.”
Lai Hỉ công công dâng lên khay, bên trong có một dải lụa trắng, một bình rượu độc, một lọ hạc đỉnh hồng, một con dao găm.
“…”
【Phụ hoàng, con vẫn còn là trẻ con!】
“Phụ hoàng, hay là để nàng ta tự mình chọn đi.”
“Cũng được.”
Đêm đó, Tang quý phi tự vẫn trong ngục.
Thừa tướng phủ bị tịch thu gia sản, nhà họ Thẩm tru di cửu tộc.
Trong cung không có tổn thất gì quá lớn, ngoại trừ Trường Lạc cung của ta bị thiêu rụi.
Trường Lạc cung cần phải tu sửa, ta liền đến ở trong cung của đại hoàng tỷ.
Không ở chung thì không biết, cách hai người bọn họ tương tác thật sự khiến ta ghen tị chết đi được.
Sau khi bị “ngược” mấy ngày, ta thật sự chịu không nổi nữa, chỉ có thể chạy đến chỗ mẫu hậu.
Lần này đến lượt phụ hoàng không vui, người cứ khăng khăng nói rằng vì chuyện lúc trước mà người ngủ không ngon giấc, chỉ có ở bên cạnh mẫu hậu mới có thể ngủ ngon.
Ta nhìn cây lê hoa thương mới được treo trong cung của mẫu hậu, giật giật khóe miệng.
Phụ hoàng, sở thích của người thật sự có chút đặc biệt.
Nửa đêm, giọng nói mềm mại của ngũ đệ vang lên trong chăn:
“Tứ tỷ, đệ cũng muốn một đôi giày thủy tinh.”
“Đệ là con trai, mang giày cao gót làm gì?”
“Đệ muốn tham gia vũ hội.”
“Ngủ đi, đệ mà không ngủ, cẩn thận chậm phát triển, biến thành người lùn đấy!”
Sau chuyện của Thẩm Cẩn Ngôn, phụ hoàng và mẫu hậu muốn tìm cho ta một vị phò mã nhập tự, để đảm bảo sau này ta sẽ không bị ủy khuất.
Người đầu tiên đến ứng tuyển, vậy mà lại là Triệu Diễn.
Ta nhìn người đang quỳ thẳng tắp trong điện, đầu óc trống rỗng.
“Lai Hỉ, mau mời Triệu đại nhân ngồi.”
Mẫu hậu cười tươi như hoa, ngay cả phụ hoàng cũng nhìn ta với ánh mắt tán thưởng.
Ba người bọn họ trò chuyện vui vẻ, thỉnh thoảng lại hỏi ý kiến ta, kỳ thực ta không nghe rõ bọn họ nói gì, chỉ cười gượng gật đầu một cách máy móc.
Làm sao phụ hoàng ta có thể nỡ lòng để hắn ta làm phò mã nhập tự chứ, người liền viết ngay một đạo thánh chỉ ban hôn, trực tiếp gả ta cho Triệu Diễn.
Như vậy, lại biến thành ta hạ giá.
Là hắn ta, Triệu Diễn, thượng công chúa, không phải ta tuyển phò mã nữa.
Nhưng mà, phụ hoàng muốn xây cho ta một phủ công chúa trong kinh thành, còn định tăng thêm nguyệt phụng cho ta.
Lúc ta và Triệu Diễn cùng nhau ra ngoài, chân ta mềm nhũn.
Trong tay hắn ta cầm một đạo thánh chỉ màu vàng:
“Hôn lễ được ấn định vào mùa thu năm sau, ta đã viết thư báo cho phụ mẫu ở nhà, chắc khoảng một tháng nữa họ sẽ đến kinh thành.”
“Hả?”
Ta ngây người.
Hắn ta đây là đã sắp xếp xong xuôi mọi chuyện trước khi đến sao?
“Ngươi, ngươi không sợ ta không đồng ý sao?”
Triệu Diễn cười:
“Nếu nàng không đồng ý, ta sẽ đến cầu thân lần nữa.”
Ta đỏ mặt:
“Không biết xấu hổ.”
(Chính văn hoàn)