Xuyên Sách Bị Phụ Vương Đọc Được Tiếng Lòng - 2
5.
Tang Lạc Lạc vừa khóc vừa chạy đi.
Chắc là lại định đến chỗ phụ hoàng cáo trạng ta.
Đại hoàng tỷ vung tay, vỗ vào lưng ta:
“Tứ muội đừng lo lắng, đến lúc đó ta sẽ làm chứng cho muội, cứ nói là Tang Lạc Lạc tự đâm đầu vào tay muội.”
“Khụ, đa tạ đại hoàng tỷ.”
“Hì hì.”
Xe ngựa ra khỏi cung, tầm nhìn thoáng đãng hơn rất nhiều.
Đại hoàng tỷ không có tâm trạng ngắm cảnh vật bên ngoài, nàng ta đang tò mò đánh giá Mão Nguyệt.
Trong sách, bởi vì Tề Quỳnh chỉ có một ám vệ, nên Mão Nguyệt luôn luôn ẩn mình trong bóng tối.
Sau khi ta đến, cốt truyện đã thay đổi, ta liền để Mão Nguyệt xuất hiện, làm cận thân cung nữ của ta.
“Tiểu tứ, phụ hoàng cho muội hai người? Thật tốt, nhưng mà ám vệ bên ngoài của muội không đẹp bằng ám vệ của ta, hắn ta đen quá.”
Nàng ta nhỏ giọng nói, ta mỉm cười:
“Đại hoàng tỷ, vậy ám vệ của tỷ đâu? Lần này có mang theo không?”
“Đương nhiên là có rồi, hắn ta tên là Tử Kỳ, để ta kể cho muội nghe, có lần ta lén nhìn hắn tắm…”
“Đại hoàng tỷ, nước miếng của tỷ chảy ra rồi kìa.”
“Ái chà.”
Chúng ta cười khúc khích, mùa hè vừa đến, khắp nơi đều tràn đầy sức sống.
Buổi tối, ta ngâm mình trong suối nước nóng, nhìn chằm chằm bậc thang bằng vàng ở phía xa xa.
Đại hoàng tỷ hỏi ta đang làm gì, ta thản nhiên nói:
“Ta đang nghĩ, là nên bứng nguyên cái bậc thang này đi, hay là đập nát rồi mang về.”
Đại hoàng tỷ: “…”
6.
Thái học trong cung có một vị phu tử mới.
Người xuất thân từ nhà họ Triệu, Tây Lăng, học thức uyên bác không nói, cưỡi ngựa bắn cung cũng vô cùng tinh thông.
Nhân tài văn võ song toàn như vậy, phụ hoàng vậy mà nỡ lòng để người đến dạy đám công tử bột chúng ta.
Nhưng mà, người thật sự là lựa chọn tốt nhất.
Về thân phận, người có thể trấn áp đám hoàng thân quốc thích, con cháu thế gia chúng ta.
Về học thức, người là tài tử nổi tiếng từ khi còn trẻ, dạy dỗ chúng ta là chuyện dễ dàng.
Dung mạo cũng tuấn tú, nhìn rất bổ mắt.
Chỉ là tính tình hơi lạnh lùng, ít khi cười nói, phạt người cũng không hề nương tay.
Này, ta vừa mới bị đánh thước xong, người liền lạnh lùng nói:
“Ra ngoài đứng.”
Ở bên ngoài, ta và tiểu thế tử phủ Vĩnh Xương hầu nhìn nhau trừng trừng. Vừa rồi, hai chúng ta vừa đánh nhau một trận, nguyên nhân là do hắn ta không vừa mắt việc ta bắt nạt Tang Lạc Lạc.
“Nữ nhân thô lỗ!”
Ta vung nắm đấm:
“Sao nào, Chu Tự, ngươi còn muốn ăn đòn nữa sao?”
“Hừ, Tề Tứ, có ta ở đây, ngươi đừng hòng bắt nạt Lạc Lạc.”
Không có nhiều người dám gọi ta là Tề Tứ, Chu Tự là một trong số đó.
Cả thiên hạ đều biết, tiểu thế tử phủ Vĩnh An hầu là tiểu bá vương nổi tiếng trong kinh thành.
Gia thế hiển hách.
Phụ thân, là Vĩnh An hầu gia, quân công hiển hách.
Mẫu thân, là tỷ tỷ ruột duy nhất của phụ hoàng ta – Vinh Đức công chúa.
Theo bối phận, ta phải gọi hắn ta là biểu ca.
Nhưng mà vị biểu ca này đầu óc có chút vấn đề, hắn ta là người ủng hộ trung thành của Tang Lạc Lạc, trước kia gặp nguyên chủ cũng luôn cau có, mỉa mai khinh bỉ là chuyện thường ngày.
Vừa rồi, vì muốn bênh vực Tang Lạc Lạc, hắn ta dám đẩy ta.
Tính tình ta không hiền lành như nguyên chủ, đương nhiên nuốt không trôi cục tức này.
Sẵn tiện, tính sổ ân oán mới cũ với hắn ta luôn.
Ta ra tay rất nặng, nhiều người nhìn như vậy, Chu Tự cũng không dám thật sự đánh ta.
Tuy rằng đã đánh cho Chu Tự một trận nhừ tử, nhưng ta vẫn chưa hả giận, dù sao kẻ chủ mưu vẫn đang ở trong phòng ngâm thơ kia kìa:
“Lần sau ta sẽ đánh cả Tang Lạc Lạc, xem ngươi có cản được ta không.”
Chu Tự tức giận quát: “Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi!”
Bịch!
Hai cuộn sách từ trong phòng bay ra, chính xác rơi trúng đầu chúng ta.
Sau đó, giọng nói lạnh lùng vang lên:
“Câm miệng.”
Chúng ta lập tức im bặt.
7.
Chuyện ta đánh nhau ở Thái học rất nhanh đã truyền đến tai phụ hoàng.
Còn chưa tan học, Lai Hỉ công công đã đứng chờ ở bên ngoài.
Ta lúc này mới hối hận, sao lại không kìm chế được bản thân chứ?
Hình tượng nữ nhi ngoan ngoãn, hiểu chuyện mà ta vất vả xây dựng mấy ngày nay coi như là tan thành mây khói.
“Tứ công chúa, bệ hạ cho mời người.”
Ta bất đắc dĩ đến gặp phụ hoàng.
Vừa đến nơi, phụ hoàng đã đen mặt, bảo ta quỳ xuống:
“Con là một công chúa, vậy mà lại học theo người ta đánh nhau? Thật là mất mặt!”
Ta bĩu môi, có chút tủi thân:
“Phụ hoàng, người cũng không hỏi rõ nguyên nhân, đã trách mắng nhi thần.”
Phụ hoàng day trán, hít sâu một hơi, hỏi:
“Vậy con nói xem, vì sao con đánh nhau?”
“Đương nhiên là do hắn ta chọc giận nhi thần trước…”
Ta vừa định giải thích, liền nghe thấy Lai Hỉ công công ở bên ngoài bẩm báo:
“Bệ hạ, Nhị công chúa cầu kiến, nói là vì chuyện của Tứ công chúa mà đến.”
“Cho nàng vào.”
Tang Lạc Lạc vừa bước vào liền quỳ xuống, mắt đỏ hoe nói:
“Phụ hoàng, chuyện này đều là do Lạc Lạc, người đừng phạt tứ muội muội.”
Ta thầm đảo mắt:
【Không phải là do ngươi cố ý giả vờ té ngã, khiến cho Chu Tự ngốc nghếch kia tưởng rằng ta đẩy ngươi sao?】
“Là con không tốt.” Tang Lạc Lạc thút thít, “Đều tại con, đi đường không cẩn thận, khiến cho thế tử hiểu lầm tứ muội muội đẩy con.”
【Ừ, ngươi mau về tìm thợ đóng giày xem lại giày của ngươi đi, xem có phải là không vừa chân hay không, sao lúc nào cũng té ngã vậy?】
“Phụ hoàng, người ngàn vạn lần đừng trách tứ muội muội, đều là lỗi của Lạc Lạc. Nếu như Lạc Lạc cẩn thận hơn…”
“Ngươi bớt diễn trò lại đi, ngày nào cũng làm bộ làm tịch, ngươi không mệt sao? Chỉ có chân ngươi nhỏ, dễ té ngã thôi đúng không? Vừa rồi nếu không phải tên tiểu tử Chu Tự kia ngăn cản, ta nhất định đánh cả ngươi!”
Trong phòng đột nhiên im lặng.
Ta che miệng, trừng mắt nhìn phụ hoàng.
【Sao ta lại nói ra suy nghĩ trong lòng vậy?】
Tang Lạc Lạc loạng choạng được người ta dìu đi, trước khi đi, còn liên tục khóc lóc:
“Phụ hoàng, Lạc Lạc không phải, không phải…”
Sắc mặt phụ hoàng càng thêm u ám, ngay lúc ta tưởng rằng người sẽ phạt ta:
“Còn quỳ ở đó làm gì?”
【Hửm? Vậy là tha cho ta rồi sao?】
Ta nhanh chóng đứng dậy, chạy đến bên cạnh phụ hoàng, nịnh nọt nói:
“Phụ hoàng, nhi thần bảo đảm, sau này sẽ không đánh nhau nữa.”
Phụ hoàng hừ lạnh một tiếng, ta vội vàng xòe lòng bàn tay ra, giả vờ đáng thương:
“Triệu phu tử đã phạt nhi thần rồi, nhi thần biết sai rồi.”
“Đáng đời.”
【Hu hu hu.】
“Về bôi thuốc đi, nếu còn có lần sau…”
Ta vội vàng xua tay:
“Không dám nữa, không dám nữa, phụ hoàng.”
Cuối cùng, phụ hoàng bảo mẫu hậu dạy dỗ ta cho cẩn thận.
Mẫu hậu nhìn thấy vết thương trên lòng bàn tay ta, liền quên mất chuyện vừa rồi, bà ấy xoa thuốc cho ta, sau khi hỏi rõ ngọn ngành, sắc mặt càng thêm lạnh lùng:
“Tên tiểu tử nhà họ Chu kia thị phi bất phân, con đánh hắn ta là đúng.”
“Còn Tang Lạc Lạc, mẫu hậu sẽ thay con dạy dỗ nàng ta, oan ức của nữ nhi ta, sao có thể chịu đựng vô ích?”
8.
Mẫu hậu ta không chỉ cắt giảm phân lệ của Tang Lạc Lạc, mà ngay cả việc may y phục mới vào mùa hè cũng không có phần của nàng ta.
Tang quý phi đến nói giúp, mẫu hậu cười híp mắt nói:
“Nhị công chúa tháng trước bảo ty y cục may một bộ váy Lưu Quang, bản cung đã xem sổ sách, vậy mà tốn đến năm trăm lượng bạc. Tang quý phi, cho dù tháng này là sinh thần của đích xuất Tứ công chúa, cũng không có bộ váy Lưu Quang nào trị giá năm trăm lượng bạc đâu.”
Tang quý phi bị mẫu hậu ta chặn họng, không nói được lời nào, tức giận rời khỏi Phượng Nghi cung.
Điều đáng suy ngẫm hơn chính là thái độ của phụ hoàng ta.
Lần này, người vậy mà không nói giúp Tang Lạc Lạc một lời nào, Tang quý phi vẫn luôn xây dựng hình tượng ôn nhu dịu dàng, cho nên cũng không dám làm loạn.
Nhưng mà, hướng gió trong cung đã dần dần thay đổi.
Trước kia, tuy rằng cũng có không ít người nịnh hót ta, nhưng gần đây, số người nịnh hót ta càng nhiều hơn.
Ngay cả ở Thái học, đám môn sinh nhìn thấy ta cũng phải khen ngợi vài câu:
“Tứ công chúa hôm nay mặc bộ váy tú xuân bách hoa này thật đẹp.”
“Rất hợp với tua rua ngọc trai này.”
“Nhị công chúa, người thấy thế nào?”
Những người này, thật sự là nhân tinh.
Ta nhếch mép, nhìn Tang Lạc Lạc.
Nàng ta đỏ hoe mắt, run rẩy nói một câu “đẹp” rồi bỏ chạy.
Chu Tự thấy vậy liền đau lòng, lại đến tìm ta gây sự.
Ta không sợ đánh nhau.
Nhưng nếu bị phụ hoàng biết thì không tốt.
Vì vậy, ta hẹn Chu Tự đến giả sơn của hậu hoa viên, nơi không có ai lui tới.
“Tề Tứ, ta là biểu ca của ngươi đấy! Ngươi muốn đánh chết ta sao?”
Chu Tự che mắt phải, vẻ mặt không thể tin nổi.
Ta liếc nhìn hắn ta một cái, ra dáng một công chúa:
“Chu Tự, ngươi nhiều lần bất kính với bổn cung, nể mặt tình thân, bổn cung không bảo Sửu Thổ bẻ gãy một cánh tay của ngươi là may mắn lắm rồi.”
“Ngươi!”
Chu Tự muốn xông lên đánh ta, lại bị Sửu Thổ đá vào khoeo chân, trực tiếp quỳ xuống trước mặt ta.
Ta cúi người xuống, bóp chặt cằm hắn ta, nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Chu Tự, nếu còn có lần sau…”
Lời uy hiếp còn chưa dứt, Chu Tự đột nhiên thoát khỏi tay ta.
Hắn ta đỏ mặt tía tai, vừa lăn vừa bò, còn không quên buông lời hung ác:
“Tề Tứ, ngươi chờ đó cho ta!”
Chu Tự chạy mất.
Sửu Thổ nhìn ta, ta lắc đầu:
“Thôi, mặc kệ hắn.”
Nếu hắn ta đến chỗ phụ hoàng cáo trạng ta.
Ngày mai, tất cả mọi người sẽ biết, hắn, Chu Tự, lại bị ta đánh cho một trận nhừ tử.
Hơn nữa, lần này là do Sửu Thổ đánh, không liên quan đến ta.
Ta cũng coi như là nghe lời dạy bảo của phụ hoàng.
Đường đường là công chúa, sao có thể tự tay đánh người?