Ta sau khi xuyên sách, lại bị phụ hoàng nghe được tiếng lòng. Tỷ tỷ tiện nghi ngã sóng soài trên đất, khóc như lê hoa đái vũ: “Phụ hoàng, người đừng trách tứ muội muội, là Lạc Lạc vô ý té ngã.”
“Con chỉ bị trầy da một chút, không có gì đáng ngại.”
“Tứ muội muội còn nhỏ, nàng… nàng không có ác ý đâu.”
Tưởng chừng từng câu từng chữ đều bênh vực ta, kỳ thực câu nào câu nấy đều hắt nước bẩn vào ta.
Ta nhướng mày liễu, đôi mắt đẹp long lên tia lửa giận.
Vừa định mắng chửi, đột nhiên nhớ ra thân phận hiện tại của mình là Tứ công chúa có tính cách trầm tĩnh.
Vì thế, chỉ có thể nhỏ nhẹ nói: “Nhi thần không đẩy nàng.”
【Thường dân thấp kém, lại dám vu oan cho bổn công chúa!】
Phụ hoàng cau mày, quay đầu nhìn ta.
【Phụ hoàng nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ người thật sự tin lời nói dối của Tang Lạc Lạc sao?】
【Không phải chứ? Không phải chứ? Lời nói của nữ nhi ruột cũng không tin sao?】
Tang Lạc Lạc vẫn còn ngồi khóc trên đất, thái giám bên cạnh phụ hoàng thấy vậy, vội vàng dìu nàng ta dậy.
【Thế đạo này, ai yếu đuối người đó có lý… Biết thế ta cũng nằm lăn ra đất khóc rồi.】
Phụ hoàng đứng ngược sáng, sắc mặt khó đoán, người nhẹ nhàng gọi ta một tiếng:
【Hay là giả vờ ngất đi, nếu không lại bị phạt chép sách.】
Cùng với tiếng hô the thé “Tứ công chúa” của đại thái giám, ta trợn trắng mắt, ngã lăn ra đất.