Xuân Hoà Tận Khởi - 3
3.
Ta triệu kiến Quốc sư trong cung điện D/a/o Hoa.
Thế đạo này, người c/h/ế/t quá nhiều, xuất hiện dị tượng cũng không có gì lạ.
Quốc sư vuốt râu, từng câu từng chữ:
“Sách chép, người đã c/h/ế/t, nếu có thứ gì đó không buông xuống được, sẽ trở thành một loại yêu quái. Ngày ngày tìm kiếm chấp niệm của hắn.”
Ta nhướng mày cười lạnh:
“Thứ ngươi nói này, bổn công chúa cũng từng nghe qua. Chỉ là một phiên bản khác, nói rằng nữ nhân sau khi c/h/ế/t, vì không buông bỏ được con mình, sẽ sinh oán, trộm con của người khác làm con mình. Thứ đó, bổn cung còn biết có một cái tên, gọi là Cô Hoạch Điểu.”
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, ta vẫy tay cho ông ấy cút đi điều tra tiếp.
Tội nhân ngày đó đã tắm rửa sạch sẽ, nhốt vào trong viện của ta.
Vẫn là hàng mi núi xa tuấn tú; vẫn là đô mắt hồ thu trong vắt.
Chỉ là người ngốc nghếch hơn nhiều, chỉ biết vuốt ve tấm khăn gấm trong lòng, không màng đến những thứ khác. Ta vén tay áo hắn lên, trên cổ tay thanh tao có một vết răng đều tăm tắp, đối chiếu một chút, là của ta.
Người này, là Tạ Lan, không sai.
Đôi tay cầm khăn này, từng ôm lấy eo ta, dạy ta uốn cung nhận chữ, ‘phi’ một tiếng, có thể b/ắ/n thủng đầu tên c/ư/ớ/p hung hãn cách xa trăm bước.
Trên mặt đất, m/á/u đỏ b/ắ/n tung tóe, có m/á/u tươi cũng có dính dịch n/ã/o.
Hắn cúi người, hôn lên môi ta.
Khi vòm trời sáng lên những vì sao, hắn sờ mắt ta:
“Sợ rồi, thì c/ắ/n ta.”
Tay hắn khơi dậy gợn sóng trên người ta, ta mềm nhũn thành một vũng nước, nửa trách móc nửa xấu hổ, nhìn sóng ập đến từng đợt.
Xuân tình không dứt, phong nguyệt không ngủ.
Ban đầu, ta chỉ muốn cầu xin hắn cho ta một mạng sống; nhưng sau đó, dục vọng ngày càng nhiều, ta muốn có một gia đình, muốn có một ràng buộc trong loạn thế, hắn quá tốt.
Mười lăm tuổi, ngũ quan đã nở rộ, đi theo sau Tạ Lan, không rời nửa bước, khiến cho một đám sơn tặc đỏ mắt. Ta nghe thấy lời lẩm bẩm của đại đương gia:
“Ôn phụ c/h/ế/t tiệt kia không lừa ta, thật là lỗ.”
Tên đó chuốc say Tạ Lan, xông vào phòng ta, bàn tay nhờn nhợt sờ loạn trên mặt ta.
Đấu không lại.
Một tên c/ư/ớ/p hung á/c g/i/ế/t người suốt năm, cho dù ta có giơ hết gai nhọn ra ngoài, cũng không thể đấu lại. Vận mệnh của giọt m/á/u nơi khóe mắt kia xoay chuyển, nhưng ta tuyệt đối sẽ không để tên đó nhận được điều tốt.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tạ Lan đạp cửa, hắn chặt đứt tay tên c/ư/ớ/p chạm vào ta.
Trên núi Ngọc Thanh, thế lực của đại đương gia rất lớn, hành vi của hắn là không sáng suốt.
Nhưng đêm đó, hắn quỳ gối trong vũng m/á/u, cẩn thận ôm lấy ta, một giọt nước mắt rơi, khiến ta cảm nhận được sự ấm áp hiếm có trên thế giới này. Trong nháy mắt, ta ngửi thấy mối liên hệ với thế giới này.
Hắn nói:
“Phong Hoà, ta không cho phép, có người tự ý chèn ép ngươi.”
Phong Hoà là cái tên hắn đặt cho ta.
Theo họ của hắn. Ta rất thích.
Sau đó, chúng ta đã dàn dựng một cái bẫy. Xin lỗi và bồi thường cho đại đương gia, duy trì tình cảm bề ngoài, năm đó mùa hè, một trận dịch bệnh, Tạ Lan đem người c/h/ế/t phơi khô, t/h/i t/h/ể trộn vào giếng trong trại, đầu độc cả núi người.
Chúng ta tự do rồi.
Ánh sáng cuối ngày chiếu xuống bóng dáng cao lớn của Tạ Lan, ngay cả hành động thu gom tiền của như vậy, cũng là cảnh đẹp, hắn nghiêng đầu, nhìn thấy ta, khóe môi nhoẻn cười đầy dịu dàng.
Tất cả huyết nghiệp trên người hắn, đều có một phần của ta.
Sau đó hắn để dụ dỗ quan binh mà c/h/ế/t thảm, ta lại vào cung điện nguy nga nhất Kim Lăng, ông trời thật sự không có mắt.
Ta cọ mặt vào lòng bàn tay Tạ Lan, hắn không để ý, chỉ mải miết nhét khăn vào lòng, lặp đi lặp lại:
“A Hoà, đừng sợ.”
Vậy mà trái tim ta mềm nhũn.
Nhìn hắn chằm chằm:
“Ngươi có biết không, lúc này xuất hiện trước mặt ta, có lẽ là muốn mạng của ta. Tạ Lan, Tạ Lan, Kim Lăng không yên ổn, rốt cuộc là ai, muốn làm cho nước đục.”
Ban đầu ta tưởng rằng triều cục đều nằm trong tay của Nhiếp Chính Vương nhưng nửa năm trước, ta đã g/i/ế/t c/h/ế/t tên đó trên giường, thu gom hết bàn cờ của ông ta. Mới phát hiện ra, trên triều đình, còn có một cỗ thế lực vô hình cuồn cuộn, đang âm so tài co với ta.
Khuôn mày khẽ nhăn, nở một nụ cười nguy hiểm.
Ta dịu dàng vuốt tóc rối cho Tạ Lan.
“Kệ hắn là ai, kẻ hèn hạ trong bóng tối, ta luôn có cách khiến hắn lộ diện.”
“Bất kể là âm mưu quỷ kế gì, hắn đưa ngươi đến trước mặt ta. Cũng đã làm được một việc tốt, Tạ Lan, ngươi, ngươi là mũi tên duy nhất ta không thể né tránh trong bóng tối. Từ hướng nào, cũng có thể b/ắ/n trúng tim ta một cách chính xác.”
Vẫn nhớ rất nhiều năm trước.
Chúng ta xuống núi, làm một đôi du hiệp trong dị tộc phương Bắc, g/i/ế/t người phóng hỏa, c/ư/ớ/p của người giàu giúp người nghèo.
Năm tháng này, làm người tốt, quá khó. Làm người xấu, vô cùng sảng khoái, mặc dù một ngày nào đó sẽ phải trả giá, nhưng trong thời khắc đó lại vô cùng sảng khoái.
Thế giới sụp đổ, chúng ta phải xấu xa hơn nó.
Sau đó, thu hút sự chú ý của quan binh. Sáu nước Hồ phương Bắc, cùng nhau ban bố một đạo sắc lệnh truy s/á/t, trước vòng vây, Tạ Lan chọn cách giấu ta đang bị thương, một mình dẫn dụ truy binh.
Ta vẫn nhớ, hôm đó tuyết rơi rất lớn.
Hắn c/ắ/n môi ta:
“Chúng ta hãy làm một giao ước. A Hoà, nếu ngươi muốn lấy chồng, ta còn sống, chỉ có thể lấy ta. Có ngươi trong đời này, ta làm gì cũng đáng.”
Ta vẫn luôn khóc.
Hắn lau nước mắt cho ta.
Hắn nói:
“A Hoà, đừng sợ.”
Bây giờ hắn chỉ nhớ được câu này, ta không biết thân thể trước mặt này là người hay quỷ, là tính toán hay là mưu đồ, ta chỉ muốn ôm chặt hắn, trong nhân gian lạnh lẽo này, ta quá khao khát một chút hơi ấm.
Ta mời ngự y giỏi nhất cho Tạ Lan, ngự y nói hắn không có nhịp tim, ta cong mắt, không có biểu cảm gì, sau đó bịt miệng hắn lại. Chuyện lớn như vậy, không thể để lộ ra ngoài.
Ta tự tay khai khẩn một mảnh hoa nhỏ trong cung điện D/a/o Hoa, tay trong tay dạy Tạ Lan lật đất gieo hạt cho ta. Hái những cọng cỏ dại dính trên đầu hắn, ta cười như một cô gái nhỏ.
Ngay cả khi g/i/ế/t người, cũng mềm lòng hơn nhiều.
Cuộc điều tra vụ án xâm lấn đất đai kéo dài ba tháng kết thúc. Con sâu mọt lớn nhất của đất nước, Vưu Công, đến nhận tội khi ta đang thưởng thức cá. Ta ngoắc tay với ông ta, khi ông ta đến gần, ta không chút do dự ấn đầu hắn ta xuống, nhấn vào ao nước trong veo.
Ông ta ta vốn phải c/h/ế/t. Phải trong lúc tỉnh táo nhìn thấy nước tràn vào mũi và miệng, c/h/ế/t thảm không một chút hy vọng.
“Cá.”
Tạ Lan đã cứu ông ta.
Cuối cùng Tạ Lan cũng có thể phát âm được vài chữ đơn giản.
Đôi mắt lạnh lùng ban đầu tan chảy băng tuyết, ta buông tay, để Vưu Công cút đi, trên đường ông ta trở về phủ, ta bố trí hai hàng cung thủ, thưởng cho hắn ta thêm nửa canh giờ để sống.
Trong cung đều đồn rằng ta đối xử rất tốt với Tạ Lan.
Ngay cả tiểu thái giám canh giữ lãnh cung cũng được thưởng vài đồng tiền, hô to ‘Công chúa thiên tuế’, tối hôm đó, bị A Nguyên đi dạo nghe thấy.
Vốn dĩ nhu nhược, hắn ta nghe vậy, ngẩn người tại chỗ một lúc, khuôn mặt ẩn trong bóng tối của mái hiên An Lạc, không thể nhìn rõ. Hắn ta sống lưng thẳng tắp, đã là một thiếu niên cao lớn như vậy, ngọn đèn cung trong tay không thể chiếu sáng biểu cảm trên mặt.
Giống như đang tự nói, như nói cho bóng tối nghe:
“Thì ra tỷ cũng có trái tim, cũng có thể yêu một người.”
Sau đó lại khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt:
“Nhìn thấy hoàng tỷ được hạnh phúc, ta nên vui mừng cho tỷ ấy. Phải không?”