Xuân Hoà Tận Khởi - 2
2.
Năm quen biết Tạ Lan, ta mười ba tuổi, phải làm nha hoàn giặt giũ, chải chuốt y phục cho các phu nhân.
Khi đó ta không có tên, mọi người tâm tình tốt thì gọi ta một tiếng “tiểu nha đầu”, không thích thì gọi lung tung “ê”; “này”.
Sớm hơn nữa, còn không bằng bây giờ.
Ta ở trong đống t/h/i t/h/ể lột y phục người c/h/ế/t, phát quốc nạn tài.
Vì hai viên trân châu bằng hạt gạo mà có thể đ/á/n/h nhau với chó, mười dặm tám hương, trước kia còn có người thương hại ta, cho ta ă/n vài bữa cơm. Sau đó, đều c/h/ế/t sạch.
Thế đạo này, quốc gia đ/á/n/h nhau, tộc với tộc đ/á/n/h nhau, chiến tranh liên miên, dục vọng không đáy lấp đầy t/h/i t/h/ể của những người nhỏ bé.
Ta ở trong đống t/h/i t/h/ể, lôi ra một tên c/ư/ớ/p chưa c/h/ế/t hẳn.
Ta cúi đầu, muốn cởi ngọc bội của tên đó, bất cẩn mà đối mắt với tên c/ư/ớ/p đầy m/á/u.
Tên này đầy râu quai nón, tướng mạo hung dữ, nghe tiếng tăm, lòng dạ độc á/c, mười sáu tuổi đã dám dùng d/a/o đ/â/m c/h/ế/t cha mẹ, mười tám tuổi đã c/ư/ớ/p lương thực của quan phủ.
Ta run rẩy.
Tên đó đưa tay, đỡ ta lên vai, đưa ta vào sào huyệt.
Cứ như vậy, ta từ ă/n cơm người c/h/ế/t biến thành ă/n cơm người sống, chải đầu giặt giũ, làm bao cát trút giận cho mấy phu nhân ở áp trại.
Bà chủ ă/n nho, ta ngồi xổm, tiếp lấy vỏ nho bà ta nhai nát trong tay, về rửa sạch bằng nước, còn có thể nhấm nháp vị ngọt còn sót lại.
Sơn phỉ không có gì thích hơn là să/n lùng người dân ở thôn trang, c/ư/ớ/p về vô số nữ nhân không cần tiền, họ trẻ trung, non nớt, trên khuôn mặt chưa từng trải qua phong sương, đầy vẻ hoang mang.
Tiếng cầu xin, tiếng khóc, tiếng rên rỉ.
Trời sáng, nam nhân buông quần chạy ra, ta tránh người, vào dọn dẹp đống hỗn độn, lau nhà, đưa cơm, dần quen tay nghề.
Có nữ nhân kéo chân ta, cầu xin ta giúp nàng ấy trốn thoát; có nữ nhân lấy cơm ném ta, mắng ta là đồ gì đó.
Ta lau mặt, trong góc bị thế giới ruồng bỏ, nghĩ lương tâm không quan trọng, ta không thể có lương tâm, ta chỉ muốn sống sót. Mấy nữ nhân đó rồi sẽ quen, nhẫn nhịn là được, thành phu nhân, cũng có thể đ/á/n/h nha hoàn mắng nha hoàn, rút d/a/o về phía kẻ yếu hơn để trút giận và tuyệt vọng.
Cho đến một ngày, con cừu non không chịu đựng được sự sỉ nhục như vậy nữa, nữ nhân đã c/ắ/n người nam nhân đó.
Những chuyện sau đó như ở trong địa ngục…
Răng của nữ nhân bị n/h/ổ từng chiếc một, xương bị đ/ậ/p từng khúc một.
M/á/u đỏ phun ra, b/ắ/n lên khóe mắt ta.
Cách lớp sương mù đó, ta nhìn thấy người nữ nhân đó nằm dưới đất, chống khuỷu tay, mắt nhìn ta, nói:
“Ngươi… cũng sẽ là người tiếp theo… Quan hỏa cuối cùng sẽ bị lửa t/h/i/ê/u…”
Ta quỳ xuống đất.
Lau m/á/u chảy ra của cô ta, lau mãi không sạch, mơ màng, bỗng nhiên cơn buồn nôn trào lên, muốn cúi xuống, nôn hết mật ra. Nhưng không dám nôn, thời buổi này, ăn một bát cơm no, quá khó. Nôn ra chút này, bữa ăn tiếp theo còn phải đợi thêm một ngày mặt trời mọc.
Đêm xuống, ta nằm trên mặt đất, ngủ rồi tỉnh, trong mơ, trước mắt luôn là khuôn mặt người nữ nhân đó. Trời sáng, ta chải đầu cho tân phu nhân, trên mặt gương thoáng qua, đột nhiên phát hiện, khóe mắt ta, mới mọc ra một nốt ruồi.
Tay sờ lên, mới biết không phải, là m/á/u chưa khô của nữ nhân tối hôm qua.
Giọt m/á/u đó, như thể báo trước số phận của ta.
Lên núi hơn một năm, ta đều tro bụi đầy mặt, không muốn thu hút bất kỳ sự chú ý của ai.
Cho đến một lần phu nhân bị đ/á/n/h, kéo ta ra đỡ đ/a/o:
“Ngươi chê ta không có hoa hoạt, chán rồi, nhất định phải đi c/ư/ớ/p. Nhưng không biết bên cạnh còn có một nha đầu có sắc, khi rửa mặt cho ta, ta đã nhìn thấy, lớn lên như hoa như ngọc. Không kém gì kỹ nữ trong kỹ viện trước đây… Ngươi thu nhận nàng đi, đừng đ/á/n/h ta, đừng giày vò ta…” Nói xong muốn chà vào mặt ta, ta cố gắng giãy giụa nhưng vô ích.
Trong lúc tuyệt vọng, may mắn thay, đương gia say rượu, không để bụng.
“Tặc nương, tên ôn phụ, ngươi dám trốn, lại đây, để mặt ngươi gần vào tay ta đây này.”
Ta trốn thoát, nhưng không biết còn có thể trốn đến ngày nào. Sào huyệt sơn phỉ này, giống như đầm lầy ă/n thịt người, chỉ cần bước vào, sẽ bị lún xuống mỗi ngày.
Ta bắt đầu không dám ngủ, ngày đêm mài d/a/o nhỏ.
Chim sợ cành cong, ngày Thiên môn bị đẩy ra, cảm xúc lên đến đỉnh điểm, tay run run giơ d/a/o găm, hốc mắt đỏ hoe, như con cá trên bờ khát nước vùng vẫy.
Ánh chiều tà chiếu x/i/ê/n vào.
Người đến mặc áo ngắn tay, tóc đuôi ngựa, ngũ quan tuấn tú, khóe môi nở một tia cười cợt. Hắn cúi người xuống, một tay giật lấy lưỡi d/a/o thô ráp ta đang cầm, thờ ơ quan s/á/t:
“Muốn g/i/ế/t người, bằng thứ này, ở nơi như thế này, sao lại có thể nuôi dưỡng cô nương ngây thơ như này?”
Hắn tiện tay ném con d/a/o xuống đất, cười nhạo:
“Còn nữa, đừng sợ, ta không có ý đồ gì với ngươi. Ta kén cá chọn canh.”
“Vậy ca ca, ngươi dạy ta.” Ta nhịn nước mắt. Đại nghịch bất đạo, kéo lấy vạt áo của hắn.
“Hả?” Hắn thấy hứng thú, hơi cúi người xuống:
“Ngươi có biết ta là ai không mà dám nói như vậy?”
Ta biết.
Kế hoạch hôm nay chính là để dụ hắn.
Hắn là Tạ Lan.
Nhi tử của đương kim sơn tặc, người không nên chọc vào nhất trên toàn bộ núi Ngọc Thanh.
Lúc bốn năm tuổi đã lă/n lộn trong đống súc sinh, vài năm sau, lớn thành sói con ă/n thịt người.
Mặc dù mày thanh mục tú, hơi mang vài phần thư sinh. Nhưng không ai dám xem thường sự tàn nhẫn của hắn.
Nghe đồn.
Huyết Quan m hiện tại muốn thôn tính lân trại, hợp mưu hợp sức, Tạ Lan nói:
“Ta có mười bảy kế, có thể thử.”
Lập tức có người bổ sung:
“Không thể g/i/ế/t người bừa bãi. Gần đây huynh đệ chúng ta phong thanh quá lớn, cũng nên tránh né.”
Hắn mất hết hứng thú:
“Vậy thì vô kế.”
Chà, mười bảy kế, đều giẫm lên t/h/i t/h/ể.
Ngay cả Huyết Quan m cũng không thể nhìn nổi, ho khan một tiếng:
“Tạ Lan à, chúng ta là biến thái, nhưng cũng không thể biến thái như vậy.”
Một người như vậy, trong sào huyệt thổ phỉ, ai ai cũng sợ hắn; nhưng ta đã từng nhìn thấy mặt khác của hắn, dưới ánh trăng dịu dàng vuốt ve một con mèo rừng, ngón tay gõ vào đầu nó, vuốt ve cái lông không đều.
Vì vậy, ta đã đặt cược vận mệnh của mình vào hắn.
Ta ngoan ngoãn hơn mèo, cũng xinh đẹp hơn, sẽ là thú cưng tốt.
Sau đó, ta trải chiếu ngủ trong phòng của hắn, không cần lo lắng ban đêm sẽ có người xông vào, nhưng vẫn không ngủ được, luôn thích sờ khóe mắt, cảm thấy giọt m/á/u đó vẫn còn, lau không sạch.
Lă/n qua lộn lại đ/á/n/h thức hắn.
Ta nhỏ giọng xin lỗi:
“Xin lỗi, hay là ta tránh xa ngươi một chút?”
Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, ánh mắt hắn lướt qua khóe mắt ta, nơi đó vì vừa chà xát, đã đỏ ửng một mảng lớn, thấm đẫm ánh sao đêm, trông có vẻ đáng thương.
Vì vậy, hắn bước xuống giường, cũng không ngủ nữa.
Tay đưa tới, dừng lại trên mặt ta, ngắm nghía một hồi, đột nhiên cầm bút, nhẹ nhàng vẽ vài nét, vẽ ra nửa cánh hoa.
Hơi thở của hắn nóng bỏng.
Khóe mắt ta lạnh lẽo.
Tạ Lan nói:
“Được rồi, ngủ đi.”