Xuân Hoa Bùng Nổ - 4
Bước ngoặt xảy ra vào ngày tuyết rơi thứ ba. Bên ngoài lửa cháy ngút trời, tiếng binh khí va chạm không ngừng truyền đến tai ta.
【Cuối cùng cũng đến rồi, nam phụ đã liên minh với Bùi Việt hồi quốc, phát động chính biến rồi!】
【Trưởng Công chúa tiêu đời rồi!】
【Ghét Trưởng Công chúa muốn chết, đàn bà con gái sao cứ thích thể hiện, còn sống ở xã hội phong kiến mà đòi nắm quyền hành.】
【Đúng vậy! Thật độc ác, nam phụ là đích tử danh chính ngôn thuận, Trưởng Công chúa đáng lẽ phải dâng trà nhận làm thiếp mới phải chứ!】
【Chưa kể, Trưởng Công chúa đã ba lần gả chồng, lần nào chồng cũng chết yểu. Loại người này ở nông thôn chúng ta, ngay cả ăn mày cũng chẳng thèm lấy!】
Màn hình hăng say thảo luận, ta thản nhiên nhìn những dòng chữ lướt qua.
【Khoan đã! Sao Trưởng Công chúa lại không hề bất ngờ khi nhìn thấy nam nữ chính xuất hiện?】
【Hơn nữa, mọi người nhìn lão má mì kia kìa, bình tĩnh quá mức rồi đấy!】
Lúc màn hình phát hiện ra điều bất thường thì ta đã theo binh lính ập vào cửa ra ngoài. Con đường vốn nhộn nhịp giờ đây im ắng đến lạ thường.
Khi ta đến Minh Quang điện, Vân Ca và An Nam vương đã bị khống chế.
【Sao có thể như vậy! Rõ ràng sắp thành công rồi, Trưởng Công chúa từ đâu ra nhiều tinh binh như vậy?】
【Không phải chứ, tác giả viết truyện kiểu gì vậy? Đây không phải là truyện sủng ngọt sao, tại sao phản diện lại thắng?】
【Sao có thể như vậy! Nam chính thua rồi sao? Nam chính thua rồi sao? Nam chính thua rồi sao?】
Vân Ca ngã ngồi trên mặt đất, tóc tai rối bời, gương mặt trắng bệch. Giây trước, ả ta còn chìm đắm trong giấc mộng sắp thành công, giây sau đã vỡ mộng.
“Không thể nào! Không thể nào! Tại sao ta lại thua chứ!” Vân Ca lẩm bẩm, “Rõ ràng kế hoạch của chúng ta sắp thành công rồi mà.”
Ta nhìn ả ta bằng ánh mắt thương hại.
Lý Hoài sau khi xử lý xong đám tàn binh liền bước vào, tay xách đầu Bùi Việt, tiến về phía Trưởng Công chúa đang ngồi trên bệ, quỳ một gối xuống: “Bẩm điện hạ, thuộc hạ không phụ mệnh.”
Lời nói của Lý Hoài như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Vân Ca, khiến nàng ta ngất lịm.
Năm đó, thuốc ta cho Bùi Việt uống quả thực không phải là thuốc độc chí mạng. Nhưng loại thuốc này có một đặc tính, chỉ cần ngửi thấy một loại hương thơm khác sẽ phát tác, cướp đi tính mạng con người trong tích tắc. Lý Hoài đã lén lẻn vào lều trại của Bùi Việt, thả loại hương thơm kia ra. Bùi Việt vừa mất mạng, kế hoạch của bọn chúng làm sao có thể thành công?
Ta ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Trưởng Công chúa đang ẩn sau chiếc quạt xếp. Nàng ấy cười khẽ, ánh mắt sắc bén như dao.
Trưởng Công chúa luôn là như vậy, lên kế hoạch chưa bao giờ thất bại.
12
Ta nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, che mũi, mùi máu tanh nồng nặc khiến ta buồn nôn.
An Nam vương im lặng bấy lâu bỗng nhiên cười ha hả, chống kiếm đứng dậy: “Hôm nay bổn vương cam bái hạ phong, tâm phục khẩu phục.”
Hắn ta không đợi mọi người phản ứng, rút kiếm tự sát. Máu tươi bắn tung tóe khắp đại điện. Trưởng Công chúa phất tay, ra hiệu cho những kẻ định xông lên cứu chữa dừng lại.
Ta nhìn An Nam vương trút hơi thở cuối cùng. Hắn ta nắm chặt tay, như muốn nắm lấy một thứ gì đó. Đôi môi mấp máy, dường như đang gọi “Mẫu thân”.
Tội của An Nam vương chưa đến nỗi chết, chỉ là thua cuộc mà thôi. Hắn ta và chúng ta ngay từ đầu đã đứng ở hai chiều đối lập. Ngoại trừ đấu tranh, không còn cách nào khác.
Ta biết, An Nam vương phi năm xưa bị Hoàng đế ép buộc, không chịu nhục nên đâm cột mà chết. An Nam vương hay tin, phân tâm trên chiến trường, bị giặc giết chết. Cả An Nam vương phủ chỉ còn lại một mình hắn ta.
Hoàng đế sợ hắn ta ghi hận, ban đầu muốn giết hắn ta diệt khẩu, nhưng An Nam vương lúc đó rất thông minh, giả vờ bị ngã từ trên núi xuống trở thành kẻ tàn phế, lại mất trí nhớ, mới thoát chết. Vì vậy, hắn ta luôn oán hận Hoàng đế, muốn trả thù cho phụ than, mẫu thân.
Đáng tiếc, cuối cùng vẫn thất bại.
Những câu chuyện về An Nam vương, ta đều biết được từ màn hình.
Hắn ta rất thông minh, biết rõ nếu hôm nay sống sót, ngày sau cũng không có kết cục tốt đẹp. Chi bằng chết ngay hôm nay, còn có thể lưu danh thiên cổ.
13
Mùi máu tanh trong kinh thành kéo dài đến ba ngày sau mới dần tan đi. Trưởng Công chúa ra tay nhanh gọn, những quan lại có liên quan đến vụ mưu phản của An Nam vương đều bị trừng trị thích đáng.
Ta cũng rất bận rộn, phân loại những tài liệu mật đã thu thập được trong nhiều năm qua, để xử lý những kẻ tham quan ô lại kia.
Vì vậy, khi ta rảnh rỗi thì đã là mùa xuân rồi.
Vân Ca vẫn bị giam lỏng trên tầng cao nhất của lầu xanh. Ngày lầu xanh bị giải tán, gặp lại ta, nàng ta vẫn còn hơi ngỡ ngàng: “Ma ma, đã lâu không gặp?”
Giọng nàng ta mang theo chút bối rối.
Ta cười: “Ta thích ngươi gọi ta là… Thượng thư đại nhân hơn.”
Nàng ta trợn mắt, hiển nhiên không ngờ tới lời nói của ta.
Ta nói cho nàng ta biết, hiện tại Đại Trưởng Công chúa đã lên ngôi Hoàng đế, nữ tử cũng được phép tham gia khoa cử, có thể làm quan.
Nghe ta nói, ánh mắt nàng ta hơi né tránh.
Thực ra, ta luôn rất phân vân không biết nên xử lý Vân Ca như thế nào. Nàng ta mắc lỗi, nhưng tội không đến nỗi chết.
Khi xử lý những tên tham quan ô lại, ta đã phát hiện ra một bản tấu có liên quan đến gia đình Vân Ca. Trên bản tấu viết, cha Vân Ca tham ô, nhưng khi bị xét nhà lại không tìm thấy nổi mười lạng bạc.
Vân ca cất giấu Bùi Việt, chỉ là muốn mượn sức mạnh của hắn ta để giúp gia đình mình minh oan. Ở lầu xanh nhiều năm như vậy, nàng ta hiểu rõ tình trạng quan quân bao che cho nhau trong triều đình nghiêm trọng đến mức nào.
Nàng ta chỉ có thể đặt hy vọng vào Bùi Việt, cho dù cất giấu con tin sẽ bị xử trảm cũng không tiếc.
Ta lấy bản tấu từ trong tay áo ra: “Đây là bản tấu của gia đình ngươi, ngươi có muốn điều tra lại hay không?”
Ánh mắt vô hồn của nàng ta bỗng lóe lên tia hy vọng. Ta chỉ vào khay đựng quan phục mà thuộc hạ đang cầm: “Vân ca đã chết rồi, từ nay trên đời này chỉ còn Hoa Lạc. Ngươi có đồng ý không?”
Nàng ta nắm chặt lấy tay ta, lực đạo mạnh đến bất ngờ: “Ta đồng ý! Ta đồng ý! Hoa Lạc đồng ý!”
Lúc này, trong mắt nàng ta dường như chỉ có một mình ta.
Nhìn nàng ta theo thuộc hạ rời đi, ta mới xoa xoa trán, gọi người đang trốn trong góc tối ra. Trưởng Công chúa, à không, bây giờ phải gọi là Nữ hoàng bệ hạ mới đúng.
Nàng ấy cười, ánh mắt tinh ranh: “Tiểu Linh Vũ, ngươi thật đáng sợ, rõ ràng là muốn người ta làm chó cho mình, vậy mà nàng ta lại còn coi ngươi là ân nhân.”
Ta không nói gì, biểu cảm của ta dường như khiến nàng ấy rất vui vẻ. Nàng ấy cười đến mức đôi mắt hơi nheo lại.
Ta thầm thở dài, không biết là ai đáng sợ hơn ai. Rõ ràng người ám chỉ ta làm như vậy chính là nàng ấy.
Để một người bất an bị lãng quên trong góc tối, khiến nàng ta lúc nào cũng bị nỗi sợ hãi bao trùm. Chờ đến khi thời cơ chín muồi, ném cho nàng ta một viên kẹo ngọt, khiến nàng ta trở thành con chó trung thành của mình.
…
Nữ hoàng bệ hạ rời đi, thuận tay đưa chiếc quạt xếp cho ta. Nàng ấy nói: “Tiểu Linh Vũ, ta nhìn thấy hình bóng của ngươi trong người Hoa Lạc đấy!”
Nói xong, nàng ấy nháy mắt với ta.
Màn hình lập tức bị nhan sắc của nàng ấy đánh gục:
【Ta muốn làm chó cho Nữ hoàng bệ hạ! Ta là kẻ nịnh nọt Nữ hoàng bệ hạ, liếm liếm liếm!】
【Cặp này ngon quá! Cầu xin hai người mau ở bên nhau đi!】
【Cái gì? Làm chó? Chuyện tốt như vậy sao không nói cho ta biết sớm?】
Ta lắc đầu ngán ngẩm. Kể từ ngày xảy ra chính biến, màn hình bùng nổ, phải mất nửa tháng sau mới xuất hiện trở lại. Nhưng lần này, những dòng bình luận đều rất kỳ lạ.
Ta bước ra khỏi lầu xanh, Hoa Lạc – tên mới của Ca Vân – vui vẻ đi theo sau ta. Ta mỉm cười, từ nay về sau, Đại Yên lại có thêm một “con chó điên” rồi.
Nữ hoàng bệ hạ đứng ở xa xa vẫy tay với ta. Hoa đào năm nay dường như nở đặc biệt đẹp, cả con đường như được bao phủ bởi một màu hồng rực rỡ, giống như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Vị Nữ hoàng vẫn mang dáng dấp của Trưởng Công chúa kia nói với ta: “Chúng ta sẽ thành công.”
—HOÀN—