Xuân Hoa Bùng Nổ - 2
[Bất quá, như vậy cũng không cần lo lắng nữ chính không thể liên lạc được với nam phụ.]
Ta chống cằm, nhìn theo bóng lưng Bạch Đường rời đi.
Thật hy vọng, Bạch Đường có thể truyền đạt tin tức Vân Ca muốn truyền ra ngoài một cách thuận lợi.
Thật không biết, nam phụ này rốt cuộc là ai.
Rốt cuộc là ai, có thể ở ngay dưới mí mắt hoàng thượng, giết chết ta, còn thiêu rụi cả Hoa Lâu.
Người có thể mở kỹ viện ở kinh thành, đương nhiên cũng có chút bối cảnh.
Ví dụ như ta, sau lưng ta chính là đương kim Nhiếp chính trưởng công chúa.
Trưởng công chúa là con gái duy nhất của Hoàng thượng, lại là đích xuất (*).
(*) Đích xuất: con của vợ cả
Thật sự có chút mong chờ, là vị hoàng tử nào có thể làm ra loại chuyện này.
Nghĩ đến kế hoạch của ta và Trưởng công chúa, đáy mắt ta hiện lên một tia sắc bén.
Bất kể là ai, ta cũng sẽ lôi hắn ra ánh sáng.
Yến tiệc mừng thọ của thừa tướng, để bày tỏ sự tôn kính đối với ông ta, ta dẫn theo một đám ca kỹ của kỹ viện đến chúc mừng.
Lý thừa tướng rõ ràng không ngờ tới ta sẽ làm như vậy, vội vàng đứng dậy nghênh đón: “Nghe nói hôm nay là thọ yến của thừa tướng đại nhân, để chúc mừng đại nhân, nô gia đặc biệt dẫn theo một đám ca kỹ đến chúc mừng, mong đại nhân đừng trách tội.”
Lý thừa tướng nhìn đám người phía sau ta, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.
Quan viên trong triều đều là những kẻ cáo già, trong lòng khinh thường thân phận của ta, nhưng bọn họ đều biết, sau lưng ta là Trưởng công chúa.
Ông ta liên tục nịnh nọt ta, mời ta ngồi vào bàn.
Nhưng ta còn chưa ngồi ấm chỗ, bên ngoài đã có người vào bẩm báo, An Nam vương thế tử đến.
Vô số bình luận hiện lên trước mắt ta.
Ta nheo mắt, nhìn xuyên qua màn hình bình luận, nhìn rõ dung mạo của người tới.
An Nam vương ngồi trên xe lăn, sắc mặt có chút tái nhợt: “Miễn lễ, hôm nay bổn vương đến đây là để chúc mừng thọ yến của thừa tướng đại nhân.”
Khóe môi hắn nở nụ cười ôn hòa, cho dù nhìn thấy ta – một người không nằm trong dự liệu, cũng không có bất kỳ biểu hiện gì khác lạ, nhìn qua chính là một vị quân tử ôn nhuận như ngọc.
Nếu như ta chưa từng thấy bình luận, ta cũng sẽ cho rằng người như vậy không có bất kỳ lực sát thương nào.
Đáng tiếc, bình luận đã nói cho ta biết, tất cả những gì An Nam vương thể hiện ra ngoài đều là giả tạo.
An Nam vương căn bản không phải bị tàn phế, cũng không phải là quân tử ôn nhuận như ngọc gì cả.
Hắn chính là nam phụ trong sách, là hung thủ chính gây ra cái chết của ta.
Cũng là người sau này, thành công lật đổ Trưởng công chúa, lên ngôi hoàng đế.
Ánh mắt ta men theo gợi ý của bình luận, nhìn xuống chân An Nam vương.
[Cười chết mất! Nghĩ đến về sau, lão má mì này và Trưởng công chúa phát hiện An Nam vương kỳ thực không phải tàn phế, phản ứng của bọn họ nhất định rất buồn cười.]
[An Nam vương quả nhiên lợi hại, ai có thể ngờ được một đứa trẻ năm tuổi đã biết giả vờ tàn phế.]
[Về sau An Nam vương đăng cơ, vì thiên hạ thái bình, chỉ có thể từ bỏ Vân Ca, nghĩ thôi đã thấy đau lòng.]
[Bọn họ mất đi chỉ là quyền lực, còn An Nam vương mất đi chính là tình yêu a!]
05
An Nam vương chú ý đến ánh mắt của ta, khẽ gật đầu với ta, dường như không hề có chút kiêu ngạo nào.
Còn Lý thừa tướng thì lau mồ hôi lạnh, luống cuống tiếp đón mọi người.
Ta hỏi ông ta: “Thừa tướng đại nhân, ngài cảm thấy màn múa của chúng ta như thế nào?”
Hôm nay yến tiệc được tổ chức tại thủy tạ, người dẫn đầu đám vũ nữ đeo mặt nạ nhảy múa chính là Bạch Đường.
Lý thừa tướng ấp úng: “Trong kinh thành này ai không biết, điệu múa mặt nạ của Hoa Lâu là do chính tay Trưởng công chúa biên đạo.”
An Nam vương tiếp lời: “Việt ma ma hà tất phải khiêm tốn như vậy.”
Hắn vừa cười vừa nói, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng, đuôi mắt đỏ ửng: “Chỉ là điệu múa mặt nạ này quá xa hoa, chi bằng nghe chút âm nhạc tao nhã hơn.”
Lời nói của An Nam vương giấu kim trong bông (*), ám chỉ Trưởng công chúa luôn sống xa xỉ.
(*) Mềm mỏng bên ngoài, sắc bén bên trong: ý nói lời nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực chất lại ẩn chứa ý tứ sâu xa.
Ta cười mà không nói, chỉ hỏi Lý thừa tướng: “Thừa tướng, ngài thấy sao?”
Lý thừa tướng ngồi giữa ta và An Nam vương, như ngồi trên đống lửa.
Ta tuy chỉ là một tú bà, nhưng ta đến đây, chính là đại diện cho Trưởng công chúa.
Còn An Nam vương, đại diện cho những quan viên phản đối Trưởng công chúa nhiếp chính.
Ta nhấp một ngụm trà, chờ đợi câu trả lời của ông ta, cũng là chờ đợi ông ta lựa chọn đứng về phe nào.
Lý thừa tướng kỳ thực không có bản lĩnh gì, chỉ là xuất thân tốt, phụ thân là cựu Các lão, con trai út Lý Hoài lại càng là nhân tài hiếm có, quan lộ bằng phẳng.
Thừa tướng đương triều không có thực quyền, làm những việc vô bổ, cho nên ông ta mới có thể dựa vào chút danh tiếng còn sót lại của phụ thân và tài năng của Lý Hoài để ngồi lên chức vị này.
Gặp phải tình huống khó xử thế này, tự nhiên là không biết phải làm sao.
“An Nam vương điện hạ nói đùa rồi, từ khi lập quốc đến nay, điệu múa mặt nạ chính là vũ điệu dùng để tế lễ, cầu phúc, sao có thể nói là xa hoa được.” Cuối cùng, Lý Hoài cũng lên tiếng.
Hắn trước tiên hành lễ với Lý thừa tướng, sau đó mỉm cười nói: “Ăn ngon mặc đẹp, tế lễ cầu phúc, lẽ ra phải long trọng như vậy.”
Lời nói của Lý Hoài đã thể hiện rõ lập trường của hắn.
An Nam vương thấy lời mình nói bị phản bác, cũng không tức giận, chỉ nói: “Lý đại nhân nói chí phải.”
Bên ngoài thì ôn hòa nhã nhặn, nhưng bên trong lại là sóng ngầm mãnh liệt.
[Ghét nhất là loại người phản diện như vậy, nếu không phải hắn ta câu kết với Trưởng công chúa, thì nam phụ cũng sẽ không trúng độc.]
[Lý Hoài còn dám khinh thường Vân Ca chủ động ngã vào lòng hắn, đáng đời bị nam phụ lăng trì xử tử.]
Theo sau sự xuất hiện của Lý Hoài, bình luận ác ý ngày càng nhiều.
Ta mượn động tác uống trà để che giấu ý cười nơi khóe môi.
Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, người đứng đối diện với nam nữ chính, chính là đồng minh của ta.
Ta cười nói: “Lý đại nhân quả nhiên danh bất hư truyền, vừa có tài lại vừa có sắc.”
Lý Hoài bắt đầu xã giao với ta.
Hắn cười híp mắt như một con hồ ly, lời nói ra khỏi miệng đều là những lời hay ý đẹp, không để lộ chút sơ hở.
Bên ngoài ta cười tủm tỉm, trong lòng thầm mắng, chẳng trách sao hắn lại bị người ta gọi là hồ ly tâm đen.
Rõ ràng là hắn ta chủ động bày tỏ thiện chí trước, vậy mà bây giờ lại muốn chiếm thế chủ động.
An Nam vương lấy cớ say rượu, rời khỏi bữa tiệc trước.
Màn múa trên đài cũng vừa lúc kết thúc.
Ta cố ý nán lại thêm một lúc, để cho Bạch Đường có thể truyền tin tức cho An Nam vương một cách thuận lợi.
Lúc An Nam vương quay lại, ta biết mục đích chính ta đến đây đã đạt được, liền lấy cớ đã hoàn thành màn biểu diễn, dẫn theo đám ca kỹ rời đi.
06
Trên đường trở về, ta cố ý sắp xếp cho Bạch Đường đi cùng xe ngựa với mình.
Sắc mặt nàng ta có chút tái nhợt.
Ta không định để ý đến nàng ta, chỉ chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.
An Nam vương giả heo ăn thịt hổ, giả vờ tàn phế, bởi vì ai cũng biết, một kẻ tàn phế không có khả năng lên ngôi hoàng đế.
Cho nên, cho dù là ta trước kia, hay là Trưởng công chúa, đều không nhận ra, An Nam vương là một mối nguy hiểm tiềm ẩn.
Nhưng hắn rốt cuộc dùng thủ đoạn gì để leo lên ngôi vị hoàng đế?
Đây chính là điểm ta không hiểu.
Trong bình luận cũng không có quá nhiều câu trả lời liên quan đến vấn đề này.
Hiện tại, Trưởng công chúa nhiếp chính, gần như đã nắm giữ toàn bộ triều đình trong tay.
Ta gõ nhẹ ngón tay lên thành xe ngựa.
“Ma ma, cầu xin người cứu con.” Bạch Đường đột nhiên lên tiếng, quỳ sụp xuống đất: “An Nam vương muốn giết chúng ta.”
Nói xong, nước mắt nàng ta không ngừng tuôn rơi.
Cô ta nói cho ta biết, nàng ta vốn là quân cờ An Nam vương cài vào Hoa Lâu, mục đích chính là để moi móc từ chỗ ta những chứng cứ bất lợi cho Trưởng công chúa.
“Ma ma, con không muốn phản bội người, nhưng An Nam vương uy hiếp con, nếu con không nói, hắn ta sẽ giết chết người nhà của con.” Bạch Đường nghiến răng nghiến lợi: “Cầu xin người cứu mẫu thân con.”
Ta khẽ cười.
Bình luận nhốn nháo cả lên, dường như hoàn toàn không ngờ đến, nữ phụ lại trực tiếp phản bội như vậy.
“Đứa nhỏ ngoan, Con vất vả rồi” ta đưa tay vuốt ve gò má của nàng ta.
Bạch Đường vốn là con nhà quan lại, nhưng đáng tiếc phụ thân và ca ca đều là kẻ nghiện cờ bạc. Phụ thân nàng ta thua hết gia sản trong sòng bạc, lên cơn đau tim mà chết. Ca ca ruột lại ép nàng ta bán mình chôn cất cha.
An Nam vương xuất hiện, mua nàng ta, còn thu nhận nàng ta làm nha hoàn trong phủ. Cho nên, khi An Nam vương cần một tai mắt ở Hoa Lâu, nàng ta đã không chút do dự đồng ý.
Nhưng sau này, từ chính miệng ca ca ruột hỏi nàng ta đòi tiền đánh bạc, nàng ta mới biết được, thì ra chuyện bán mình chôn cất cha năm đó là chủ ý của An Nam vương, mục đích chính là để cho Bạch Đường có thể trung thành và tận tâm với hắn ta.
Bạch Đường không còn cách nào khác, bởi vì mẫu thân của nàng ta còn đang nằm trong tay An Nam vương, chỉ có thể tiếp tục nghe theo lời hắn ta.
Thế nhưng…
“Ma ma, con không cam lòng.” Bạch Đường cắn chặt môi, trong mắt tràn đầy kiên định: “Tại sao, bọn họ luôn coi con như một công cụ? Bọn họ tự mình gây ra sai lầm, vậy mà lại muốn những người phụ nữ chúng con phải gánh chịu hậu quả?”
Cô ta cúi gằm đầu, hõm vai run run.
Ta dùng quạt xếp gõ nhẹ lên môi, hỏi: “Ta cứu con, ta được lợi ích gì? Hay nói cách khác, con có thể tạo ra lợi ích gì cho ta? Dù sao, muốn cứu mẫu thân của con, không phải là chuyện dễ dàng…”
Xe ngựa chạy băng băng, ánh sáng le lói từ khe hở của tấm rèm trúc chiếu vào đôi mắt kiên định của Bạch Đường.
“Ma ma, người chết một lần rồi, sẽ không còn sợ hãi bất cứ điều gì nữa.” nàng ta cúi đầu, tựa trán lên đầu gối ta: “Chỉ cầu xin ma ma thương xót.”
Ta khẽ cụp mắt, từ trên người nàng ta, ta nhìn thấy bóng dáng của Trưởng công chúa năm xưa.
Ta nói: “Vậy nếu như, ta muốn con gả cho một người đàn ông, thì sao?”
Ánh mắt nàng ta kiên định, không hề dao động.