Summary
Ta là trưởng công chúa Đại Chiêu.
Đối ngược hoàn toàn với Tứ đường muội.
Muội ấy hoạt bát, lương thiện, không hiểu thế sự; ta ốm yếu, đ/ộ/c ác, lộng quyền.
Cho đến Long An năm thứ mười ba.
Biên giới nổi loạn, trong nước hạn hán, Đại Chiêu lung lay, bèn sai người đi hòa thân.
Đường muội dịu dàng của ta mặc lễ phục, cài trâm châu, quỳ trước Kim Loan, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định:
“Nhi thần nguyện ý đi.”
Ta đá muội ấy ngã xuống đất, sờ vào con d/a/o nhỏ bên hông mà cười lạnh:
“Đồ phế vật nhà ngươi cũng muốn làm bia đỡ đ/ạ/n cho người khác ư? Ta sẽ đi.”