Xuân Bất Quy - 4
Phần 4.
ੈ✩‧₊˚
8.
Thực ra ta đã từng cho Hách Liên Bột cơ hội.
Lúc đó hắn có được một cuốn du ký mới.
Ta cúi xuống bàn, bút lông chấm đầy mực, nhấc bút vẽ hình dáng hoa đỗ quyên. Hắn ở Trung Nguyên thời gian quá ngắn, còn chưa tưởng tượng ra được những loài hoa cỏ được miêu tả trong sách.
Hai chén rượu sữa ngựa.
Mượn hơi men say, ta hỏi hắn:
“Điện hạ, thị vệ đều nói phía trước đang chuẩn bị lương thảo, ngài muốn công kích Đại Chiêu sao?”
Hắn nắm c/h/ặ/t tay ta.
Khoảng cách hai người rất gần, ánh nắng chiếu vào, trong mắt hắn chút ấm áp.
“Vân Xuân. Đây là chuyện của đàn ông.” Hắn nói.
“Người Hán lấy chồng thì theo chồng, Hoàng Đế Trung Nguyên gả nàng cho ta, nàng chỉ được quản chuyện của ta.”
Dừng một chút, lại nói:
“Nàng tuy là nữ nhi của tiên hoàng, nhưng chưa từng được hưởng thể diện của một công chúa. Vận mệnh của Triệu Quốc, hẳn là không liên quan gì đến nàng.”
Hắn ôm lấy ta.
Đầu vùi vào hõm vai hắn, khẽ hỏi:
“Có thể không khai c/h/i/ế/n với Đại Chiêu không? Ngài muốn lương thực và tài nguyên, chúng ta có thể trao đổi.”
Hắn xoa đầu ta.
Môi nhoẻn lên, cười nhẹ:
“Vân Xuân, nàng say rồi.”
Đúng vậy.
Ta say rồi, bằng không sẽ không nói ra những lời ngây thơ như vậy.
Hắn muốn bành trướng Cao Xa, vùng đất xa xôi cằn cỗi không thích hợp để gieo mầm tham vọng. Bản tính của dân du mục là c/ư/ớ/p bóc, mỗi năm đều có người Hồ kéo về phía nam, hắn chỉ là một nhánh hùng mạnh nhất. Hùng mạnh đến mức ta gần như không nhìn thấy hy vọng c/h/i/ế/n thắng.
Ta thổi tắt nến.
Đêm đó hắn ngủ rất say, ta vô tình lướt qua lông mày và đôi mắt của hắn. Tay hơi nóng.
Trong mắt lóe lên một cảm xúc rất nhanh.
Không biết là nói cho ai nghe:
“Hách Liên Bột, thanh k/i/ế/m ngươi nợ ta, đã trả rồi. Vì vậy, ngươi có tư cách hận ta.”
Ba ngày sau là đại hội thị tộc.
Ban đầu là hội thề xuất quân nam hạ, nhưng lại bị lão quốc vương đứng dậy một cách kỳ diệu làm cho rối loạn. Khi tam hoàng tử đẩy xe lăn vào, ám vệ nói, đã nhìn thấy Hách Liên Bột suýt b/ó/p nát chén rượu.
Hành quân tạm thời bị đình chỉ.
Tam hoàng tử làm rất tốt.
Hắn ta không những để lão quốc vương khôi phục vương vị, còn mưu được việc vận chuyển lương thảo, mài d/a/o sắc bén, chuẩn bị đ/â/m về phía trước bất cứ lúc nào.
Vào sáng sớm khi người của ta tìm được hắn ta ở biên ải.
Con sói con này.
Hắn ta đã từng nói:
“Tiểu vương cũng không muốn để đại huynh hạ nam, huynh ấy vốn đã có thanh danh cao, nếu lại có thêm c/h/i/ế/n công bất thế. Vậy thì Cao Xa này, há còn chỗ cho ta dung thân?”
Cướp bên ngoài phải ổn bên trong.
Hách Liên Bột giương nanh vuốt, trong Vương đình xuất hiện 2 phe mới.
Gần đây hắn rất bận, ta luôn không gặp được hắn.
Thứ thiếp thất kia thường xuyên đến tìm ta gây phiền phức.
Ra vẻ kiêu ngạo:
“Ta xem ngươi có thể đắc ý đến khi nào, ngươi không biết sao, điện hạ tiến công nước Chiêu, chính là vì tứ muội muội của ngươi. Người ta mới là công chúa chính thức, ngươi, là cái gì?”
Nàng ta còn muốn nói thêm.
Đĩa sứ trên bàn đã vỡ nát, trên phần cổ thon dài của nàng ta, rạch ra từng vệt m/á/u.
Ta cười lạnh:
“Đừng tìm đường c/h/ế/t, lần sau, ngươi không có cơ hội nói chuyện.”
Nàng ta cút đi.
Ta vỗ vỗ tay, lúc này mới phát hiện, những mảnh sứ vỡ đó, cũng đã làm xước cánh tay ta.
Ám vệ giúp ta băng bó.
“Điện hạ, người là người làm việc lớn, xưa nay g/i/ế/t chóc quyết đoán, trước đây sẽ không để ý đến những lời này, càng không nói đến việc động thủ với một tiểu thiếp, nói như vậy quá hạ thấp thân phận của người.”
Ta nhìn qua, nhẹ nhàng nói:
“Ừm. Vậy có lẽ là ta sắp c/h/ế/t, cho nên chỉ muốn buông thả làm bậy. Ngươi không thấy, nàng ta quá ồn ào sao?”
Tối nay ta ngủ không ngon.
Ban đầu là chuyện thường ngày, không đáng để giật mình, nhưng lại hiếm khi mơ một giấc mơ. Là mẹ cười tủm tỉm, ôm một bé gái búi tóc thả diều. Giây tiếp theo, đã biến thành bộ dạng m/á/u me đầm đìa.
“Không, đừng——”
Giơ tay muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng lại là vô ích.
Cho đến khi Hách Liên Bột lay ta tỉnh dậy.
Hắn ôm ta vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành ta:
“Không sao, đừng sợ, ta ở đây. Vân Xuân, giấc mơ chỉ là giả, ta mới là thật, nàng giơ tay lên là có thể sờ được ta.”
Đó là lần cuối cùng chúng ta gần gũi.
9
Tháng chín cỏ mọc, chưa héo úa.
Khi tam hoàng tử mấy lần thoát khỏi bẫy mà Hách Liên Bột đặt ra, không những không bị suy yếu, còn kéo được sự ủng hộ của mấy bộ lạc trưởng, thế lực ngày càng lớn mạnh.
Ta và hắn cuối cùng bị lật tẩy ra ngoài sáng.
Hách Liên Bột vốn không nên nhận ra.
Là ta cố ý để lộ một sơ hở.
Ta không muốn diễn nữa.
Màn kịch tình yêu thế thân này khiến ta cảm thấy hoang đường, khi hắn mài tặng ta một con rối gỗ, nói những đêm không có ở đây hãy coi nó là ta, như vậy sẽ không gặp ác mộng nữa, tâm trí a loạn qua trong chốc láy. Đó là sự lưu luyến với thế giới này của người sắp c/h/ế/t.
Đêm mùng năm, ánh trăng mờ ảo.
Trong lều, đèn đuốc sáng trưng.
Giữa đất nằm một người, là ả thiếp thất kia.
Máu nhuộm đỏ vạt áo bào, đã chịu hai vòng tra tấn, nàng ta vẫn kiên trì không thay đổi lời khai:
“Là thật. Chính mắt ta nhìn thấy nàng ta đưa cho thị nữ của tam hoàng tử một phong thư. Điện hạ, tuy nhiên người lại giận ta đã cài người trong viện của nàng ta, nhưng nàng ta cũng không trong sạch! Nàng ta căn bản không xứng đáng để người yêu.”
Ta soi gương tỉ mỉ kẻ mắt.
Khi thị vệ đến áp giải ta, ta đã thay bộ váy đỏ lộng lẫy của đêm tân hôn. Trâm cài đầu bằng vàng, son phấn đỏ thắm, lông mày thanh mảnh, môi đỏ mọng.
Trong gió đêm lay động.
Hách Liên Bột nhắm mắt lại, rồi mở ra, giọng nói lạnh lẽo:
“Giải thích.”
Ta cúi người.
Chậm rãi nhặt những lá thư rơi vãi trên mặt đất, phủi bụi trên đó, mí mắt hiện lên vẻ thừa nhận”
“Còn phải giải thích gì nữa? Ngươi học cách lừa dối bản thân và người khác từ khi nào? Như ngươi nhìn thấy đấy, tam hoàng tử hứa cho ta vị trí Hoàng Hậu, ta sẽ báo cáo cho hắn từng lời nói và việc làm hàng ngày của ngươi.”
Hắn bước tới đứng trước mặt ta.
Sắc mặt trắng bệch dần, có chút mệt mỏi:
“Ta không tin, Vân Xuân, nàng sẽ không tham lam vị trí Hoàng Hậu…”
“Thật nhàm chán khi phải tìm ai đó để bù đắp.”
Ta đột nhiên ngắt lời hắn.
Nói xong, liền rút từ trên đầu xuống một cây trâm vàng, mũi n/h/ọ/n đ/â/m mạnh vào bụng hắn, m/á/u từ kẽ tay chảy ra ngoài. Hộ vệ vội quây lại, ép ta quỳ xuống đất.
Hắn lảo đảo lùi lại vài bước, tay vịn mép bàn, ánh mắt nặng nề:
“Nàng thật sự muốn g/i/ế/t ta.”
Ta ngẩng đầu nhìn lên khoảng không, khẽ cười khẩy:
“Đúng vậy, cho nên đại hoàng tử bây giờ đã tin chưa?”
Khoảnh khắc cuối cùng cuối cùng cũng đến.
Tay hắn b/ó/p lấy cổ họng ta, siết c/h/ặ/t từng chút một.
Lời nói như lời thì thầm của người yêu:
“Khi ta liều mạng cứu nàng khỏi tay thích khách, Vân Xuân, nàng đang nghĩ gì? Có phải là hận không thể để mũi tên đó chính x/á/c hơn, để ta trút hơi thở cuối cùng, hay là lo lắng ta cũng sẽ bị thương.”
Tay hắn từ từ siết c/h/ặ/t, không khí trở nên loãng.
Ta không nói gì, hắn cũng không hỏi tiếp. Mọi chuyện đều diễn ra như dự tính, chỉ là khi ta sắp c/h/ế/t, hắn buông tay. Vẻ mặt hiện lên sự chán ghét.
“Đừng để ta nhìn thấy nàng nữa.”
Ám vệ dìu ta về phòng, ta ho ra m/á/u một lúc lâu, mới hơi dịu đi.
Hắn ta khẽ nói:
“Điện hạ, mọi chuyện đều như ý muốn của người, tam hoàng tử không phải là đối thủ, dùng bản đồ quân phòng của bộ lạc Cao Xa để cầu cứu người của chúng ta. Chuyện đã đến nước này, sao người lại đi c/h/ọ/c giận đại hoàng tử…”
Ta cụp mắt, chậm rãi nói:
“Ngươi có biết tại sao chúng ta luôn thắng thế không?”
Máu từ x/ư/ơ/n/g bàn tay trắng nõn chảy xuống, như hoa mai đỏ nở trong tuyết:
“Bởi vì Hách Liên Bột khinh địch. Hắn chỉ lo toan cho việc Nam hạ, coi ta là một công chúa chỉ có chút ngang ngược. Tâm lý hiện tại của các ngươi rất nguy hiểm, đừng coi thường sự trưởng thành của một người, nếu không, khi hắn đứng dậy từ cú ngã, sẽ lấy mạng ngươi.”
Ta lại phun ra một ngụm m/á/u.
Ám vệ vội vàng lấy viên thuốc nhân sâm có thể nối lại mạng sống ra.
Nhưng ta đẩy ra, sắc mặt bình tĩnh, khóe môi nở một nụ cười:
“Về sau không cần ăn nữa, loại thuốc này cũng chỉ khiến ta thở hổn hển trong đau đớn mà thôi.”
“Bên ngoài nắng đẹp, ngươi đi xuống đi. Bất kể chuyện gì xảy ra, hôm nay đều đừng đến quấy rầy ta, đã lâu không được phơi nắng ngủ rồi, ngủ ngon rồi mới có thể làm việc.”
Sách sử của đời sau có lẽ sẽ ghi lại ngày này, nói rằng vương tộc Cao Xa ngày thường làm điều ác, gặp báo ứng, bị sét đánh c/h/ế/t trong Vương đình của chính mình.
Thực ra, đó không phải là sét đánh, mà là thuốc nổ.
Con át chủ bài cuối cùng ta chôn giấu, theo kế hoạch đã vẽ theo nét chữ của Hách Liên Bột, hẹn hai thủ lĩnh bộ lạc đắc lực nhất của hắn đến Vương đình bàn bạc.
Chân họ vừa chạm đất.
Ta đã châm ngòi.
Ngọn lửa dữ dội, là một ngọn lửa nghiệp chướng vô tận, thứ mà người ta dùng để làm pháo hoa, bùng nổ ra lại có vẻ đẹp kinh ngạc như vậy.
Ta nhắm mắt trong cơn nóng bỏng ngút trời, khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Xa xa, nhìn thấy mẹ đi về phía ta, ta đưa tay ra, kéo vạt áo của bà.
Vài chữ cuối cùng tan biến trong làn khói.
“Mẹ, Đại Chiêu không còn kẻ thù mạnh nữa, con đã làm được như lời người nói.”
…
Ta không biết.
Sau khi c/h/ế/t không lâu, có người mò mẫm trong đống đổ nát. Hắn rơi một giọt nước mắt, trên người thoang thoảng mùi cỏ gió đặc trưng của biên ải, thổi bay sự bất lực của hắn.
Hắn nói:
“Vân Xuân, nàng thật tàn nhẫn.”
Rồi, cũng chẳng mấy năm.
Có một bóng hình kiều diễm bước ngược gió mà đến, đôi mày đôi mắt trải qua sự tang thương của thế sự mà trở nên kiên cường hơn.
Khi đó, Cao Xa đã không còn sức để tranh đấu với Đại Chiêu, hai nước thông thương với nhau.
Tứ đường muội của ta, theo đoàn thương buôn vào Vương đình:
“Cao Xa Vương, ta đến rước thi hài của tỷ tỷ ta để hồi hương.”
hoàn