Xin Chào, Anh Trai Hàng Xóm - 3
Thấy mối quan hệ của tôi cùng Trúc Thanh sắp tiến thêm một bước, rốt cuộc có người đứng ngồi không yên.
Có một ngày, đúng lúc tôi xuống lầu liền bị người khác nhét cho một lá thư, tôi cảm thấy vô cùng nghi hoặc, mở ra thì thấy bên trong là ảnh Trúc Thanh đang hôn một người nào đó.
Lúc ấy tôi tuổi nhỏ bốc đồng, nhìn thấy bức ảnh đó liền cảm thấy bản thân đã chịu đả kích lớn.
Lại chịu ảnh hưởng của tiểu thuyết ngôn tình, để ý đến “trong sạch” của đối phương, vừa đúng năm ấy ông bà nội chuyển nhà, vì thế tôi để lại một bức thư ly biệt kèm theo bức ảnh kia cho Trúc Thanh, quyết tuyệt rời đi.
Bức thư khi đó viết linh tinh cái gì tôi đã quên mất rồi, đại khái là Trúc Thanh đã “không sạch sẽ”, tôi không cần hắn nữa này nọ.
Sau khi về nhà mới, tôi bước vào cấp ba, lại vì việc học tập nặng nề, dần dần ném Trúc Thanh cùng sự việc lần đó ra sau đầu.
Ở Đại học T gặp được Trúc Thanh là chuyện tôi không ngờ tới, dù sao thành tích của Trúc Thanh trước kia vô cùng bình thường, anh ấy có thể đỗ vào Đại học T quả thực là ngoài dự đoán của mọi người.
12
Ngày đó, Trúc Thanh thừa dịp say rượu, ở dưới lầu ký túc tỏ tình với tôi, sau đó chúng tôi thuận lý thành chương trở thành một đôi.
Sau này, tôi cũng hỏi anh ấy tại sao thành tích hồi trung học lại đột nhiên tăng phi mã như vậy, anh ấy nói vì trước kia có nghe tôi nói thích Đại học T, cho nên muốn cố gắng thi đỗ vào ngôi trường này để tìm tôi.
(*) Tăng phi mã: Tăng nhanh đến không thể kiểm soát được
Tuy rằng trước khi hỏi tôi cũng đã phỏng đoán, nhưng chính tai nghe được anh nói vậy liền cảm thấy vô cùng vui vẻ, vẫn là tôi tìm thấy anh ấy trước.
Tôi và Trúc Thanh hạnh phúc bên nhanh, người tức giận nhất chính là Lý Tiểu Khê.
Bởi vì Hoàng Tĩnh cùng Triệu Sảng vẫn bênh vực tôi, vì thế cô ta cũng khó chịu với hai người họ, không những thế còn suốt ngày ở bên ngoài bán thảm, nói bị các bạn trong phòng cô lập.
Cũng có không ít người không rõ chân tướng bất bình thay cô ta, cô ta cũng thuận theo đó tìm được bạn thân mới.
Nhiều khi tôi nghĩ đến cảnh phải ở cùng phòng với cô ta thêm bốn năm nữa liền cảm thấy đau đầu.
Trúc Thanh nếu lạnh lùng thì vô cùng lãnh đạm, nhưng nếu anh ấy muốn đối tốt với một người thì như dốc hết tâm can ra.
Mỗi ngày tôi đều chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào, nên cũng không quá chú ý tới những việc khác.
Vì thế, khi Hoàng Tĩnh cùng Triệu Sảng nói cho tôi biết mình bị người ta đồn đóng phim khiêu d//âm, tôi chỉ cảm thấy trước mắt như tối sầm lại.
Nhìn lượng lớn những video và hình ảnh không chấp nhận được, sắc mặt tôi trắng bệch như sáp.
Hoàng Tĩnh ảo não nói: “Gần đây tớ cũng ít xem các confession, hẳn là ba ngày trước mới lan truyền, không biết là đứa kh//ốn kiếp nào làm, tớ nghĩ tốt nhất chúng ta nên báo cảnh sát chuyện này.”
Lý Tiểu Khê ngược lại cực kỳ vui sướng khi người khác gặp hoạ, cô ta ngồi trên giường nói: “Làm sao biết được cậu đây không phải là sự thật, không sợ sau khi báo cảnh sát người bị bớ lên đồn lại chính là cậu ta sao?”
Triệu Sảng lập tức giận dữ, chỉ vào cô ta mà nói: “Nói thế cậu cũng nói được, cậu không phải là con gái sao, không biết là loại chuyện này ảnh hưởng thế nào với cậu ấy sao?! Tất cả mọi người đều là bạn bè với nhau, chuyện này tốt nhất không phải là cậu làm, bằng không, tớ chờ xem kết cục của cậu!”
Lý Tiểu Khê khó chịu hừ một tiếng: “Tôi còn chờ xem cậu ta bị mọi người mắng mỏ ra sao!”
Tôi mặt không chút thay đổi nghe các cô ấy cãi cọ, sau đó run rẩy tắt điện thoại.
Lấy cớ muốn đi vệ sinh, tôi vào trong nhà tắm bình tĩnh lại, nhưng mà không có biện pháp, cơ thể vì tức giận mà run rẩy.
Thời điểm nhận được điện thoại của Trúc Thanh, tôi cũng không biết mình đã ở trong buồng tắm bao lâu, nghe được tiếng của anh ấy truyền qua điện thoại, nước mắt tôi tí tách rơi như mưa.
Anh nghe thấy tôi khóc, bình tĩnh nói: “Bảo bối, đừng sợ, có anh ở đây rồi. Em đi xuống dưới lầu trước nhé, anh ở đó chờ em.”
Lúc này tôi mới bắt đầu nức nở khe khẽ: “Đó không phải em, anh có tin em không.”
Tôi vừa dứt câu, anh ấy đã mạnh mẽ trả lời: “Anh tin!”
Nghe lời Trúc Thanh nói, tôi chậm rãi tỉnh táo lại.
Mở cửa nhà tắm, thấy Hoàng Tĩnh cùng Triệu Sảng lo lắng nhìn mình, tôi miễn cưỡng cười cười: “Tớ không có việc gì. Trúc Thanh ở bên dưới chờ tớ, tớ xuống gặp anh ấy đã.”
Hoàng Tĩnh nói: “Để tớ đưa cậu xuống.”
Tôi biết ý tốt của cô ấy nên không từ chối.
Tuy biết những video và hình ảnh kia đều là giả, nhưng lúc vừa xuống dưới ký túc xá, cả người tôi cảm giác không được tự nhiên, giống như tất cả mọi người xung quanh đều đang nhìn tôi, chỉ trỏ thì thầm.
Vì thế tôi liền trùm mũ áo lên kín đầu.
Hoàng Tĩnh đứng sát lại ôm lấy vai tôi, cùng tôi đi xuống bên dưới.
Trúc Thanh đứng ngay ở cửa ký túc xá, Hoàng Tĩnh sau khi dặn anh ấy chăm sóc tôi liền trở về phòng trước.
Ở cửa ký túc xá người đến người đi, hai chúng tôi không tiện nói chuyện, anh ấy liền kéo tôi tới một khu yên tĩnh bên ngoài trường học thuê phòng.
13
Tôi lặng lẽ đi theo phía sau anh.
Sau khi vào trong phòng, anh ấy đóng cửa lại, ôm tôi ngồi xuống sofa.
Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng tôi, an ủi: “Em đừng sợ, anh đã nhờ người thu thập chứng cứ. Chờ có được chứng cứ xác thực chúng ta sẽ báo cảnh sát.”
Tôi khẽ tựa đầu vào vai anh: “Nếu không bắt được thì phải làm sao bây giờ?”
Anh ấy xoa đầu tôi: “Em quên mất là anh học gì à, anh nhất định sẽ điều tra rõ ràng.”
Tôi ôm cổ anh: “Em không muốn quay về trường học.”
Cứ nghĩ đến các giảng viên cùng bạn học sau khi nhìn thấy clip kia sẽ nghĩ về tôi thế nào là tôi cảm thấy cả người không rét mà run.
Trúc Thanh cũng không khuyên tôi trở về, chỉ nói “Được”.
Sau đó anh dẫn tôi đi tìm một khách sạn ở tạm, không chỉ gọi điện thoại cho giảng viên xin phép mà còn nhờ Hoàng Tĩnh mang quần áo và đồ dùng tới giúp tôi.
Buổi tối, tôi nằm trên giường chuẩn bị sẵn tinh thần để xem các confession.
Lúc ban ngày, tôi chỉ liếc qua rồi vội vàng tắt đi, bình luận của mọi người cũng không dám đọc.
Kết quả vừa mở điện thoại ra đã bị Trúc Thanh dùng tay che mắt, anh ấy lấy đi điện thoại trong tay tôi: “Đừng xem, không có gì hay hết, mau ngủ đi.”
Di động bị lấy mất, tôi không có cách nào đành phải dựa vào Trúc Thanh, nhắm mắt lại.
Tôi vốn nghĩ rằng xảy ra chuyện lớn như vậy, bản thân mình sẽ mất ngủ, nhưng không nghĩ tới ở cạnh Trúc Thanh không bao lâu, nghe tiếng gõ bàn phím lạch cạch của anh ấy, tôi liền chìm vào giấc ngủ.
Tôi nghỉ ngơi trong khách sạn một đêm, đến hôm sau rốt cuộc hoàn toàn tỉnh táo lại, không hề biết Trúc Thanh tối hôm qua trắng đêm không ngủ.
Tối qua, lúc tôi nhắm mắt lại anh vẫn còn đang làm việc, sáng nay tỉnh lại anh vẫn đang gõ bàn phím như cũ.
Anh thấy tôi đã dậy, liền gọi bữa sáng giúp tôi.
Sau khi ăn sáng xong, anh đưa cho tôi xem bằng chứng mà anh cùng các bạn đã thu được.
Những bằng chứng này đều chỉ về phía Lý Tiểu Khê.
Tôi cảm thấy bất khả tư nghị, đồng thời lại nghĩ điều này cũng nằm trong dự liệu.
Bất khả tư nghị là bởi vì tôi không hề nghĩ tới cô ta lại thật sự làm như vậy.
Nói đi cũng phải nói lại, tôi với cô ta cũng không phải thâm cừu đại hận to tát gì, thời gian trước nghe nói cô ta đã hẹn hò với người khác, tôi còn nghĩ cô ta đã buông bỏ được Trúc Thanh.
Tôi thầm thở dài một tiếng, nhận lấy máy tính của Trúc Thanh, nhìn kỹ.
Khi mới khai giảng, tôi có kết bạn wechat với cô ta, sau khi cùng cô ta phát sinh mâu thuẫn cũng không nghĩ đến chuyện xoá bạn, khiến cô ta có cơ hội lưu lại ảnh chụp của tôi cùng những bạn bè khác.
Cô ta đã dùng những ảnh chụp đó, lại nhờ người photoshop ra những bức ảnh cùng video kia.
Sau khi xác định bằng chứng xác thực, chúng tôi lập tức báo cảnh sát.
Sau đó, khi cảnh sát tìm đến Lý Tiểu Khê, cô ta vẫn không chịu thừa nhận.
Mãi cho đến khi cảnh sát tìm được đoạn chat và thông tin chuyển khoản của cô ta với người photoshop kia, cô ta mới không thể không nhận tội.
Thậm chí cô ta còn không chịu bỏ cuộc, không ngừng khóc lóc kể lể với cảnh sát tôi cấu kết cùng bạn cùng phòng để cô lập, xa lánh, bắt nạt cô ta, ở trước mặt cô ta còn khoe khoang tình cảm giữa tôi và Trúc Thanh, cô ta làm như vậy tất cả là do bị tôi dồn vào đường cùng, mong cảnh sát không truy cứu cô ta.
Sau đó không biết ai đã công khai chuyện này lên weibo, còn cẩn thận xóa đi thông tin của tôi, nhưng lại vạch trần hoàn toàn những việc Lý Tiểu Khê đã làm.
Bởi vì sự việc này là của sinh viên đại học, nên rất được các phương tiện truyền thông chú ý đến.
Vốn dĩ nhà trường định xử lý cô ấy bằng hình thức bảo lưu để xem xét thái độ, cuối cùng vì chuyện này có ảnh hưởng quá lớn, mà phải buộc thôi học.
Lý Tiểu Khê cuối cùng cũng nhận ra hậu quả nghiêm trọng của sự việc, đã quỳ xuống xin lỗi tôi trong ký túc xá.
Cha mẹ cô ta cũng đến nhờ tôi ra mặt, nhưng chuyện này không phải chỉ một mình tôi có thể quyết định, chưa kể đến việc tôi không hề nghĩ đến chuyện sẽ tha thứ cho cô ta.
Từ khi chuyện này phát sinh, tôi vô cùng nhạy cảm đối với ánh mắt của người khác nhìn mình, hơn nữa hậu quả cũng không phải ngày một ngày hai là có thể xoá nhoà, ngẫu nhiên, khi đi trong trường, vẫn có một hai người chỉ trỏ thì thầm về tôi.
Rất may mắn là Trúc Thanh chỉ cần không vướng giờ lên lớp, đều sẽ ở bên cạnh tôi.
Có anh ở bên cạnh, dù người khác nói như thế nào, tôi cũng không còn cảm thấy quá khó chịu nữa.
14
Nháy mắt đã đến kì nghỉ đông.
Gần đây Trúc Thanh và tôi luôn ở cạnh nhau, nghĩ đến những tháng ngày dài đằng đẵng không thể gặp nhau, cả hai đều cảm thấy khó chịu.
Trúc Thanh nắm tay tôi, nói: “Hay là em cùng anh về nhà đi.”
Tôi vội vàng lắc đầu: “Không được đâu, chuyện của chúng ta còn chưa nói với người lớn trong nhà mà.”
Vừa vào đại học đã có bạn trai, tôi có chút ngại ngùng nên chưa dám nói với bố mẹ.
Tôi còn nhớ rõ trước ngày nhập học, mẹ còn dặn dò tôi phải chăm chỉ học hành, đừng vội yêu đương.
Trúc Thanh buông tay tôi, hay tay túm trước ngực giống như đau đớn lắm: “Thế nào, em thấy người bạn trai này vô dụng lắm đúng không?”
Tôi nắm lấy tay anh, dỗ dành: “Sao như vậy được, anh cho em thêm chút thời gian, được không?”
Trúc Thanh điểm điểm vào mũi nhỏ của tôi: “Anh nói đùa thôi.”
Lúc này tôi mới yên tâm: “Năm mới phải ở bên cạnh người nhà, anh đi lâu như vậy chú dì chắc chắn rất nhớ anh.”
Trúc Thanh nghe tôi nói xong thì ngẩn người, nhưng cũng không nói thêm gì.
Thấy anh vẫn còn không vui, nên tôi hứa sau khi nghỉ lễ sẽ cùng anh đi du lịch, lúc này anh mới vừa lòng nở nụ cười.
Tôi nghĩ chuyện này cứ như vậy đã được giải quyết xong, cho đến khi về nhà nghỉ lễ, có một ngày tôi cố ý nhắc đến Trúc Thanh trước mặt bà nội, hỏi bà còn nhớ anh ấy hay không.
Bà nội vừa gọt hoa quả vừa cảm khái nói: “Sao có thể không nhớ nó chứ, hoàn cảnh của thằng bé cũng thật đáng thương.”
Lòng tôi “Bộp” một tiếng, vội hỏi lại: “Nhà anh ấy sao vậy bà?”
Bà nội bỏ quả táo trên tay xuống, thở dài: “Bà cũng là nghe mấy người bạn cũ nói, năm đó sau khi nhà chúng ta chuyển đi không lâu, ông Trúc bị tai nạn qua đời, chỉ còn lại bà Trúc cùng với thằng bé A Thanh lớn hơn cháu có vài tuổi. Bà Trúc đã lớn tuổi còn có tiền sử bệnh tim, nghe nói hai năm sau cũng không còn nữa, đáng thương biết bao.”
Quả nho trong tay tôi rơi thẳng xuống đất.
Chẳng trách đợt trước Trúc Thanh nói muốn tôi về nhà đón năm mới cùng anh.
Có lẽ đó là lúc anh ấy quyết định nói cho tôi biết hoàn cảnh của mình.
Bà nội nói thời điểm nhà anh ấy gặp chuyện không may là lúc mà ông bà mới chuyển đi không bao lâu.
Như vậy, đoạn thời gian đó, không biết Trúc Thanh đã chống đỡ như thế nào.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy vô cùng hối hận về hành động năm đó của mình, nếu tôi không quá ấu trĩ, cho dù chỉ để lại một phương thức liên lạc cũng sẽ không khiến anh ấy phải một mình cô độc.
Nghĩ đến đó, tôi liền thấy vô cùng khó chịu, lại cảm thấy rất nhớ, vô cùng nhớ anh.
Vì thế, thừa dịp bà nội không chú ý, tôi lẻn về phòng mình thu thập hành lý, để lại lời nhắn cho mọi người rồi suốt đêm đến gặp Trúc Thanh.
Thật may là lúc trước tôi đã hỏi qua Trúc Thanh, anh nói nhà mình vẫn còn ở chỗ cũ.
Lúc tới nơi đã là rạng sáng, tôi xách theo hành lý đứng ở trước nhà anh.
Vốn tôi đang nghĩ Trúc Thanh chắc hẳn còn ngủ say, ai ngờ đã trễ như vậy mà trong phòng anh vẫn còn sáng đèn.
Tôi lấy di động nhắn tin hỏi anh đang làm gì, anh nhắn lại: [Anh đang chơi game thôi, sao muộn như vậy mà em còn chưa ngủ?]
Tôi: [Bởi vì người ta đang đứng ở bên dưới nhà anh này.]
Tin nhắn vừa gửi đi, trên lầu xoảng một tiếng, trong màn đêm yên tĩnh, tiếng động nghe đặc biệt rõ.
Chỉ trong chốc lát, Trúc Thanh mặc áo ngủ chạy xuống, anh ấy kinh ngạc tiến tới ôm lấy tôi: “Em đến đây mà không gọi điện để anh đi đón? Trời muộn như vậy, em con gái một thân một mình không an toàn. Em đúng là không biết trời đất gì!” Tuy mắng mỏ vậy nhưng cơ thể lại vô cùng thành thực mà ôm chặt lấy tôi.
Tôi vỗ vỗ lưng anh: “Trước hết đi vào nhà đi anh, em lạnh quá.”
Anh nghe thấy tôi nói lạnh mới buông tay ra, giúp tôi mang vali vào trong nhà, sau khi sắp xếp tôi vào phòng cho khách, lại rót một cốc nước nóng để tôi cầm trên tay cho ấm, lúc này anh mới ngồi xuống bên cạnh, chăm chú nhìn tôi.
Tôi uống một ngụm, sau đó đặt cốc sang một bên, rồi vòng tay ôm lấy anh: “Anh, thật xin lỗi, chuyện năm đó đều là em không tốt.”
Trúc Thanh gỡ tay tôi ra, giữ khuôn mặt tôi lại, nhẹ nhàng hôn lên, “Buổi tối em lặn lội chạy tới đây chỉ để nói lời này thôi sao?”
Tôi gật gật đầu, không kìm được nước mắt, nghẹn ngào nói: “Em… em nhớ anh…”
Anh thở dài, ôm tôi vào trước ngực: “Chuyện nhà anh, em đã biết hết rồi?”
Tôi gật đầu: “Đều là em không tốt.”
Anh vỗ vỗ lưng tôi, “Có phải cảm thấy anh rất đáng thương?”
Tôi lắc đầu: “Em đau lòng.”
Anh dụi dụi đầu vào cổ tôi, “Đều đã qua rồi. Thời gian đầu đúng là rất gian nan, thậm chí anh còn nghĩ mình không vượt qua nổi. Nhưng sau đó lại nghĩ không thể như vậy được, chuyện em nói oan cho anh anh còn chưa thanh minh, sao có thể buông tay được! Sau đó anh quyết tâm muốn thi vào cùng một trường đại học với em, nhờ vào ý niệm đó mà cố gắng đến bây giờ.”
Anh nhéo mũi tôi: “Cho nên không cần nói xin lỗi với anh, tuy rằng em không ở bên anh, nhưng chẳng phải bây giờ chúng ta đang ở bên nhau sao.”
15
Tôi vội vàng bỏ nhà chạy đi tìm Trúc Thanh, ngày hôm sau mọi người phát hiện không thấy tôi đâu.
Lúc mẹ gọi điện thoại tới, tôi thiếu chút nữa không dám nghe, quả nhiên vừa bấm vào nút nhận cuộc gọi, thì giọng hét công phu “Sư tử hống” của mẹ vang lên đến mức cách xa hàng mét còn nghe thấy.
Trúc Thanh đứng cạnh tôi cười, trong lòng tôi cảm thấy phẫn uất. Hừ, tôi như thế là vì ai chứ! Thế nên, tôi không hề do dự, bán đứng Trúc Thanh.
Mẹ bảo để Trúc Thanh nghe điện thoại, điều này khiến cho anh cười không nổi nữa.
Mẹ cũng biết chuyện của Trúc Thanh, vì vậy bảo chúng tôi tranh thủ về nhà ăn Tết.
Vì thế, tôi ở nhà Trúc Thanh chưa nổi một ngày, liền đưa “con nuôi” của mẹ trở về nhà.
Năm mới sắp đến rồi.
Về sau Trúc Thanh sẽ không bao giờ đơn độc nữa.
Tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh.
HOÀN