Xin Chào, Anh Trai Hàng Xóm - 2
Xung quanh không có ai, tôi bèn tự mình trèo lên cây để khều con diều xuống, kết quả không cẩn thận bị ngã gãy tay trái.
Cụ thể như thế nào tôi đã không nhớ rõ, chỉ nhớ lúc ấy khi Trúc Thanh biết là tôi vì muốn lấy diều nên mới ngã bị thương, anh ấy vô cùng tự trách, cả ngày đều ngoan ngoãn nghe lời tôi, giúp tôi làm bài, mua kẹo cho tôi, chính là một đoạn thời gian vô cùng đẹp đẽ.
Có thể vì ban ngày gặp Trúc Thanh, lại nhớ đến rất nhiều chuyện cũ, ban đêm tôi liền mơ một giấc mơ kỳ quái.
Trong mơ, tôi đang nằm ngủ trên sofa, trong lúc mơ mơ màng màng dường như cảm thấy có người ngồi cạnh sofa nhìn mình chăm chú.
Một lúc lâu sau, người đó thong thả cúi xuống, nhẹ nhàng chạm lên môi tôi.
Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, nhớ lại giấc mộng này, cảm giác tim đập loạn vẫn còn lưu lại trong tôi rõ mồn một.
Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nằm mơ giấc mơ kỳ quái như vậy, chẳng lẽ là vì đã gặp lại Trúc Thanh.
Xem ra chuyện năm đó thực sự để lại bóng ma trong lòng tôi.
Buổi chiều, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của Trúc Thanh, hẹn buổi tối muốn cùng tôi ăn cơm.
Lúc đọc tin nhắn, Lý Tiểu Khê cũng đứng cạnh tôi.
Cô ấy nhìn về phía tôi, tôi không biết được cô ấy có nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại của tôi hay không.
Tuy không phải là bí mật gì, nhưng cảm giác bị nhìn trộm quả thật rất khó chịu.
Lúc ấy, tôi thật sự hối hận tại sao lại không dán miếng dán chống nhìn trộm cho điện thoại của mình.
7
Buổi tối, lúc tôi đang chuẩn bị đi ra ngoài, cô ấy liền đề nghị cùng đi ăn cơm.
Lúc này tôi mới xác định cô ấy đã đọc trộm tin nhắn của tôi, hoặc là nói, cô ấy thực sự có ý đồ khác với Trúc Thanh.
Vì thế, tôi từ chối: “Thật ngại quá, tớ đã hẹn ăn cơm cùng người khác mất rồi.”
“Nhạc Duyệt có hẹn, vậy ba chúng ta đi đi, ngày nào cũng ăn cơm căn tin, tớ sắp nuốt không trôi rồi.” Cô ấy làm nũng với Hoàng Tĩnh cùng Triệu Sảng.
Bạn trai của Hoàng Tĩnh cùng Triệu Sảng đều không học cùng trường, buổi tối cũng không có việc gì bận bịu, nên đồng ý.
Tôi cười cười, không nói gì.
Tôi đoán chắc hẳn cô ấy cũng nhìn thấy nơi Trúc Thanh hẹn tôi.
Quả nhiên, tôi cùng Trúc Thanh vừa ăn được một nửa, ba cô ấy đã tiến vào.
Hoàng Tĩnh cùng Triệu Sảng đều có chút bất ngờ.
Hoàn Tĩnh thấy Lý Tiểu Khê đi thẳng về phía tôi cùng Trúc Thanh đang ngồi, liền kéo cô ấy lại, tiếc là không giữ được.
Lý Tiểu Khê đi đến cạnh tôi, nhìn Trúc Thanh, vẻ mặt thẹn thùng nói: “Không ngờ hai người ăn cơm ở đây, thật trùng hợp, em nghe một chị khoa Đời sống nói quán cơm này không tồi.” Nói xong lại nhìn quanh bốn phía: “Quán cũng đông ghê, các bàn đều bị ngồi hết rồi, anh xem chúng ta có thể ngồi chung được không?”
Trúc Thanh không để ý đến cô ấy, liếc nhìn tôi một cái, “Cơm sắp nguội ngắt rồi, còn không mau ăn.” Sau đó gắp cho tôi một cái cánh gà.
Trúc Thanh có thể không quan tâm đến cô ấy, nhưng tôi không thể.
Tốt xấu gì thì cũng là bạn cùng phòng, tuy rằng cô ấy có chút tâm tư riêng, nhưng cũng không phải không thể hiểu, vì thể tôi chỉ đành thân thiện nói: “Đồ ăn trên bàn của bọn tớ đều đã đụng đũa vào mất rồi, ba người ngồi thêm cũng chật, hay là các cậu chờ một chút?”
Lúc này Hoàng Tĩnh cùng Triệu Sảng cũng tiến đến: “Tiểu Khê, bên kia có bàn trống rồi, chúng ta đến đó đi.”
Lý Tiểu Khê có hơi mất mát, lại thấy Trúc Thanh vẫn không để ý đến cô ấy, lúc này mới mặt mũi xám xịt bị hai cô bạn kia lôi đi.
Trúc Thanh hừ lạnh một tiếng, “Em kiên nhẫn với người ta như vậy?”
Tôi cúi đầu, vừa gặm cánh gà vừa nói: “So đo với một cô gái làm gì?”
Trúc Thanh nghe vậy, dừng một chút, sau đó đưa điện thoại của mình tới trước mặt tôi: “Vốn sợ em nuốt không trôi, không muốn để em xem, nhưng nếu em đã nói vậy, thì xem qua đi.”
“Cái gì vậy?” Tôi hiếu kỳ cầm lấy điện thoại của anh ấy.
Trên màn hình là đoạn nói chuyện của Trúc Thanh cùng Lý Tiểu Khê.
Thời điểm xin wechat của Trúc Thanh, Lý Tiểu Khê nói sẽ không quấy rầy anh ta, kết quả mỗi ngày đều nhắn tin.
Tôi xem cả màn hình toàn là “đàn anh”, “đàn anh”, mắt cũng hoa lên, Trúc Thanh đều không trả lời cô ấy.
Cho đến khi cô ấy nhắc đến tôi cùng một nam sinh khác trong khoa có mối quan hệ thân thiết, Trúc Thanh mới nhắn lại một câu: “Người đó là ai?”
Đến tận lúc này, Lý Tiểu Khê có thể là vì muốn được Trúc Thanh trả lời lại, bắt đầu nói đủ loại bịa đặt về tôi cùng nam sinh kia.
Càng kì lạ chính là tin nhắn gần đây nhất, Lý Tiểu Khê thế mà lại gửi cho Trúc Thanh bức ảnh chụp một cặp chân trần.
Tôi sợ ngây người.
Nói thật là tôi không thể tin nổi đó có phải là Tiểu Khê nhút nhát đến nói chuyện cùng nam sinh cũng không dám hay không.
Quá chấn kinh rồi.
Nhưng mà, chân rất nuột nha.
Vì thế, tôi ngẩng đầu hỏi Trúc Thanh: “Anh thấy đẹp không?”
Anh ấy ngẩn ngơ: “Cái gì đẹp?”
“Chân ấy.”
Anh ấy bị sặc, ho ầm ĩ.
Tôi nghi hoặc: “Anh sẽ không lén lưu lại để về sau ngắm chứ?”
Anh ấy uống một ngụm nước: “Nếu không phải muốn cho em nhìn để nhận thức cho rõ một chút, anh còn giữ lại làm gì chứ?”
Tôi nửa tin nửa ngờ, lại liếc qua di động, cảm thấy không quá thoải mái, liền lặng lẽ xóa hình ảnh kia đi.
Trúc Thanh thấy hành động mờ ám của tôi, khẽ cong môi nở một nụ cười, sau khi nhận lại di động thì trực tiếp kéo cô ấy vào danh sách đen.
Tốt, rất ngoan, đúng ý tôi, có thể tiếp tục ăn cơm rồi.
8
Trúc Thanh đưa tôi về đến dưới lầu của kí túc xá nữ.
Sau khi ăn cơm tối, chúng tôi nói chuyện cùng nhau vô cùng vui vẻ.
Nói đúng hơn là tôi nói, anh nghe.
Chẳng qua tôi cũng không rõ được mục đích của buổi hẹn tối nay là gì.
Chẳng lẽ anh ấy mời tôi đi ăn cơm chỉ vì muốn vạch trần bạn cùng phòng tôi có suy nghĩ “không trong sạch” với anh ấy?
Sẽ không có mục đích khác đâu nhỉ?
Tôi thấy hiện tại anh ấy cũng không yêu đương với ai, dựa theo suy đoán của tôi, trước đây là tôi không hiểu chuyện, bây giờ tôi đã chín chắn hơn rất nhiều, sẽ không còn quan tâm đến những thứ viển vông vô nghĩa nữa.
Nói thật ra thì anh ấy chính là hình mẫu mà tôi thích nhất, cho nên tái tục tiền duyên gì gì đó cũng không phải là không được.
Nhưng dù sao tôi cũng là con gái, hơn nữa với chuyện tình năm đó, tôi không thể xác định chắc chắn là anh ấy đã hết tức giận hay chưa, cũng không biết anh ấy có còn thích tôi hay không, nên không thể tùy tiện mở miệng.
Trở về phòng ký túc, lúc tôi tắm rửa xong, ba người Hoàng Tĩnh mới trở về.
Hoàng Tĩnh cười hì hì nói: “Quán ăn hôm nay đúng là không tồi, bởi vì Tiểu Khê không ăn được nhiều nên tớ và Sảng đều no căng.”
Lý Tiểu Khê yên lặng theo sau cô ấy đi vào, mặt mũi âm trầm, gì cũng không nói.
Tôi không nhịn được, nhỏ giọng trêu ghẹo Hoàng Tĩnh: “Đối diện với khuôn mặt đen sì u ám mà cậu cũng có thể ăn no được, đúng là bội phục.”
Vừa dứt lời thì “Bịch” một tiếng, Lý Tiểu Khê bên kia liền quăng quyển sách xuống đất: “Có cái gì muốn nói thì cứ nói thẳng trước mặt, bớt ở sau lưng người ta thì thầm to nhỏ đi!”
Hoàng Tĩnh nghe vậy thì tức giận: “Nhạc Duyệt còn chưa nói gì đâu, cậu thế nhưng lại kẻ ác cáo trạng trước, cậu cảm thấy mình có lý hay không?”
Lý Tiểu Khê cười lạnh một tiếng: “Đàn anh cũng không nói hai người họ là một đôi, tôi thích anh ấy, tôi có quyền theo đuổi tình yêu của mình, tôi làm sai gì chứ?”
Hoàng Tĩnh còn muốn nói thêm, tôi giữ cô ấy lại, bình tĩnh nhìn Lý Tiểu Khê: “Cậu muốn theo đuổi ai, đó là quyền riêng tư của cậu, tôi không có quyền can thiệp, nhưng như vậy không có nghĩa là cậu có thể ở sau lưng bịa đặt về tôi, nói dối bạn bè của mình.”
Tôi ôm quần áo đã giặt sạch sẽ đi qua người cô ta, sau đó quay đầu lại bổ sung một câu: “À, phải rồi, quên nói cho cậu biết, ngay trước mặt tôi anh ấy đã kéo cậu vào danh sách đen, nói vậy cậu cũng hiểu điều đó có nghĩa gì rồi chứ?”
Lý Tiểu Khê nghe vậy liền hung hăng lườm tôi, xoay người trèo lên giường của mình, “Xoát!” một cái kéo màn che kín lại.
Tôi vô tội nhún nhún vai, tôi mới là nạn nhân này, bị một người bạn cùng phòng ra vẻ ngây thơ lừa gạt như lừa một con ngốc.
Lại nghĩ tới bức ảnh chụp kia, chẹp chẹp.
9
Buổi chiều, đang ngồi học, tôi nhận được tin nhắn của Trúc Thanh, nói lúc chiều tối bọn họ sẽ cùng khoa Luật đấu một trận bóng rổ.
Tôi vui vẻ kéo Hoàng Tĩnh cùng Triệu Sảng chạy tới sân vận động chiếm chỗ, còn về Lý Tiểu Khê, cô ta đã đơn phương chiến tranh lạnh với cả phòng chúng tôi, đến nói chuyện cũng không chịu hé nửa lời.
Hơn nữa, cô ta còn thích Trúc Thanh, tôi càng không thể để cô ta biết tin này.
Lúc chúng tôi đi vào sân vận động, thành viên của hai đội đã có mặt đầy đủ, đang vận động cho nóng người.
Tôi nhìn trái ngó phải không thấy Trúc Thanh đâu, nhưng lại thấy được người quen bên khoa Luật.
Tôi đang vô cùng vui vẻ, vì thế vẫy vẫy tay chào anh, không nghĩ tới anh ấy lại chạy đến.
Tôi lễ phép chào: “Triển học trưởng, không ngờ gặp được anh ở đây.”
Triển Hiên trước kia học cùng trường cấp III với tôi.
Anh ấy lớn hơn tôi một tuổi, vì mục tiêu của tôi từ trước đến nay luôn là Đại học T, biết anh vừa đỗ nên đã cố ý xin wechat của anh để tham khảo kinh nghiệm.
Triển Hiên cười: “Sớm nghe em đỗ vào trường nhưng chưa có dịp gặp, không bằng hôm nay kết thúc trận đấu thì chúng ta đi cùng đi ăn cơm?”
Bởi vì trước kia được anh ấy giúp, cho nên tôi chỉ do dự một chút liền chuẩn bị đồng ý.
Nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị một chiếc áo khoác từ đâu trùm tới, che kín cái đầu nhỏ của tôi.
Áo khoác rõ ràng vừa mới được cởi ra, còn vương theo nhiệt độ cùng mùi hương của chủ nhân.
Chờ đến khi tôi xốc áo khoác lên, đã thấy Trúc Thanh đang mặc đồng phục chơi bóng rổ đứng sừng sững bên cạnh.
Anh liếc tôi một cái, thản nhiên nói: “Giữ áo của anh cho tốt, trận đấu kết thúc thì cùng anh đi ăn cơm.” Nói xong xoay người đi vào sân đấu.
Trúc Thanh đã nói đến mức này, tôi chỉ có thể làm vẻ mặt thật có lỗi nhìn về phía đàn anh đang sững sờ đứng một bên.
“Không sao, về sau sẽ có cơ hội.” Triển Hiên nói xong cũng đi vào sân đấu.
Tôi cũng không quá hiểu về bóng rổ, nhưng có thể nhìn ra hôm nay Triển Hiên có vẻ bị Trúc Thanh nhắm vào.
Sau khi đoạt bóng và cản phá mấy hiệp, cuối cùng Triển Hiên vẻ mặt không vui không tránh được kết cục bị thay thế.
Tôi cảm thấy vô cùng áy náy với đàn anh, nhưng trong lòng không hiểu sao lại có chút vui mừng, Trúc Thanh không phải là đang ghen đấy chứ?
10
Cuối cùng, điểm số hai đội chênh lệch rất lớn, khoa Công nghệ Thông tin thắng vẻ vang, nói phải đi ăn mừng.
Trúc Thanh vốn không muốn đi, nhưng anh ấy bị đồng đội kéo lại, không cho rời đi trước.
Vì thế tôi trả lại áo khoác cho anh ấy: “Anh mau đi đi, hôm nào chúng ta hẹn nhau cũng được, em với các bạn cùng phòng đi ăn.”
Nghe tôi nói vậy, anh ấy mới miễn cưỡng để đồng đội kéo đi.
Mấy tiếng sau, đã đến giờ ký túc chuẩn bị đóng cửa, tôi đột nhiên nhận được điện thoại của Trúc Thanh, nói anh ấy đang chờ tôi ở bên dưới.
Tôi vội vàng khoác thêm một cái áo khoác mỏng bên ngoài, chạy xuống dưới lầu.
Trúc Thanh đứng cạnh đèn đường, đang cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì.
Chờ đến khi tôi đến gần mới ngửi thấy mùi rượu vô cùng rõ ràng.
Nhìn anh ấy như vậy, không hiểu sao tôi lại cảm thấy hoảng hốt, do dự một lát mới đi đến trước mặt anh ấy: “Anh uống say?”
Anh ấy đột nhiên tiến lên một bước, ôm lấy tôi.
Thân hình tôi hơi nghiêng ngả mà lùi về sau hai bước, anh ấy vẫn còn đang ôm chặt lấy tôi.
Tôi còn đang cảm thấy may mắn không bị ngã sấp xuống, chợt nghe bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn, lại có chút uỷ khuất: “Tiểu Nguyệt Lượng, anh không bẩn, em đừng đi.”
Nghe thấy vậy, lòng tôi chấn động, nước mắt muốn rơi.
Miễn cưỡng áp chế cảm xúc trong lòng, tôi ôm lấy anh ấy: “Thật xin lỗi, anh Thanh, là trước kia em không hiểu chuyện.”
Anh ấy đứng thẳng lên, hai tay nắm lấy bả vai của tôi, uỷ khuất nói thêm: “Anh không bẩn.”
Bộ dáng lúc này của anh ấy so với bình thường tương phản quá lớn, nhưng tôi cảm thấy anh ấy như vậy lại có chút đáng yêu, bèn kiễng chân sờ sờ đầu anh ấy: “Đúng đúng, anh không bẩn.”
Anh ấy dường như rất bất mãn với câu nói có lệ của tôi, rồi lại làm ra vẻ không biết nên làm thế nào mới được, suy sụp tựa đầu vào vai tôi thở dài một tiếng, sau một lúc lâu mới buồn bã bói: “Bức thư đó em viết chẳng đúng gì cả, nụ hôn đầu của anh rõ ràng là dành cho em, hơn nữa, anh cũng chỉ hôn một mình em.”
Tôi nháy mắt cảm thấy nghi hoặc: “Hở?”
Anh ấy thấy tôi không tin, tay giữ lấy đầu tôi, ghé sát vào tai tôi, nói nhỏ: “Đúng mà, trước ngày ông bà nội em chuyển đi, anh đến tìm em, em đang nằm ngủ trên sofa, lúc ấy anh liền hôn trộm em một cái.”
Lúc này tôi đột nhiên nhớ tới giấc mơ hôm trước, hoá ra đó là sự thật sao?
Anh ấy còn nói: “Bức ảnh ngày trước em nhìn thấy không phải là thật, đã bị người ta chỉnh sửa rồi, em đổ oan cho anh.”
Câu này, khiến tôi hoàn toàn ngây ngẩn cả người.