Xin Chào, Anh Trai Hàng Xóm - 1
1
Kỳ huấn luyện quân sự cuối cùng cũng kết thúc, tôi nhìn trái ngó phải khuôn mặt đã đen đi hai tông trong gương, không khỏi thở dài: “Bôi kem chống nắng kĩ như vậy rồi mà tại sao vẫn đen đi nhiều thế này?!”
Bạn cùng phòng Hoàng Tĩnh ở bên cạnh rên rỉ: “Huấn luyện viên mặt sắt nghiêm túc như vậy, cứ có mặt trời liền đem chúng ta ra phơi bắt tập luyện, không đen mới là lạ đó.”
“Không sao đâu, một thời gian sau nhả nắng ra là lại trắng trở lại.” Triệu Sảng từ trên giường nhảy xuống. “Tối nay chúng ta ra ngoài ăn đồ nướng đi, nghe các chị khóa trên nói bên ngoài trường có một quán bán đồ nướng ăn vô cùng ngon, cũng nhân tiện chúc mừng cuộc sống đại học tươi đẹp của chúng ta đã chính thức bắt đầu, thế nào?”
Đối với đề nghị này, mọi người đều gật đầu đồng ý.
Phòng ký túc xá của chúng tôi có tổng cộng bốn người, tính tình cũng không tệ, trải qua hai tuần ở chúng đã trở nên khá quen thuộc với nhau.
Quán đồ nướng này cũng khá náo nhiệt, sau mấy lần gọi đồ, trên bàn đã bày la liệt thức ăn.
Khi chúng tôi vừa ăn xong, có mấy nam sinh tiến vào, ngồi ở bàn bên cạnh.
Ồn ào ồn ào, có người giọng vô cùng to đang nói chuyện khiến tôi không khỏi quay đầu nhìn lại, tầm mắt không tự chủ được rơi vào người đang chăm chú gọi đồ ăn ngay bên cạnh người to tiếng nói chuyện hăng say kia.
Anh chàng đó có khí chất khác biệt hoàn toàn với những người xung quanh, chỉ ngồi yên lặng một chỗ thôi cũng mơ hồ lộ ra thân hình cao ngất, khiến trái tim tôi không khỏi run lên một chút.
Tuy rằng người đó đang cúi đầu, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng tôi chắc chắn tuyệt đối là một đại soái ca trăm phần trăm.
Tôi không khỏi ngoái đầu lại nhìn thêm vài lần, sau đó bị bạn cùng phòng phát hiện.
Hoàng Tĩnh huých huých bả vai tôi, cổ vũ: “Có phải cậu ưng mắt anh trai nào không, đừng có ngại ngùng gì cả, cứ trực tiếp chạy tới xin wechat thôi. Chúng ta đều đã học đại học rồi, không thể bỏ lỡ tình yêu ngọt ngào được.”
Hoàng Tĩnh và Triệu Sảng đều đã có bạn trai, trong ký túc xá chỉ còn tôi cùng Lý Tiểu Khê là hai con cẩu độc thân.
Lý Tiểu Khê nghe vậy cũng cười đến ranh ma, dùng ánh mắt cổ vũ tôi, còn Triệu Sảng thì trực tiếp hành động đẩy tôi ra.
Tôi đã có chút chếnh choáng, bị các cô ấy khích tướng cũng lớn gan hơn, gấp gáp uống nốt ngụm bia còn lại trong cốc, sau đó hùng dũng đứng dậy.
2
Tôi được mấy cô bạn cổ vũ tinh thần, hăng như vừa mới uống tiết vịt, lập tức đi đến bàn nam sinh bên cạnh.
Bọn họ đang hăng say thảo luận về một trận bóng rổ, mà anh đẹp trai kia vẫn cúi đầu nhìn điện thoại, không ai phát hiện ra tôi đang đứng bên cạnh khiến tôi có chút xấu hổ, bèn ngoảnh lại cầu cứu mấy cô bạn cùng phòng.
Hoàng Tĩnh ở bên kia khoa tay múa chân, dùng ánh mắt bảo tôi tấn công, đánh nhanh rút gọn.
Kỳ thật lúc này tôi có hơi hối hận, cảm giác khuôn mặt nóng bừng, nhưng mà ba cô nàng kia đang chăm chú nhìn tôi, tôi không thể chưa ra trận đã đào ngũ được.
Vì thế, tôi vươn tay, tì lên bả vai của anh chàng kia, giọng nói nhẹ nhàng: “Hề lô anh đẹp trai, có thể thêm wechat được không?”
Bởi vì vừa khẩn trương vừa ngại ngùng, cảm giác giọng nói của chính mình không giống bình thường, mềm mại dịu dàng còn có chút ngân nga, tôi thấy nam sinh đó sau khi nghe được liền khựng lại ba giây.
Nếu không phải do bây giờ cả bàn đó đều quay sang nhìn tôi, tôi thật sự có suy nghĩ bôi dầu vào chân chạy cho thật nhanh.
Tiếng nói chuyện bất chợt dừng lại, mấy giây trôi qua mà tôi cảm giác dài như hàng thế kỷ, sau đó lập tức vang lên những âm thanh trêu chọc.
“Úi chà.”
“Vẫn là anh Thanh của chúng ta có mị lực.”
“Em gái thật xinh đẹp, đáng tiếc lại va phải tên đầu gỗ vô tình lạnh lùng của chúng ta.”
“Anh Thanh hôm nay đã mấy lần được người ta xin wechat rồi, vậy mà một lần cũng chưa từng đồng ý, đúng là không hiểu phong tình.”
Nghe những lời này, tôi yên lặng thu hồi lại chiếc điện thoại đã đưa ra sẵn, muốn rút lui một cách êm đẹp.
Xem ra không phải chỉ một mình tôi bị từ chối, thôi thì cũng coi như không quá mất mặt.
3
Không mất mặt MỚI LẠ ĐÓ!
Đúng là xấu hổ muốn chết, nếu sớm biết kết cục như vậy tôi đã không mon men lại đây.
Đúng lúc nội tâm tôi đang kêu gào thảm thiết, chuẩn bị vận dụng “Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách” thì người đó túm lấy bàn tay đang cầm điện thoại của tôi.
Một tiếng “Tinh” vang lên, thế mà người này lại đồng ý kết bạn với tôi.
Chuyện gì vậy?
Tôi nhìn anh ta.
Người này bây giờ đã ngẩng đầu lên, tôi có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của người đó, rất tuấn tú, nhưng mà cảm giác quen thuộc vô cùng này là gì đây?
Cho đến khi anh ta đột nhiên cất giọng gọi tôi, tôi mới giật mình hoàn hồn.
“Nhạc Duyệt, thẩm mỹ của em đúng là trước sau như một.”
Đây không phải là anh trai nhà bên đã lâu không gặp hay sao!
Trước đây, mỗi khi được nghỉ hè tôi đều về ở nhà của ông bà nội, đó cũng là lúc tôi quen biết Trúc Thanh.
Từ nhỏ tôi đã là đứa thấy đẹp là mắt sáng lên, trước kia ngày nào cũng đi theo anh ta như cái đuôi nhỏ.
Trên thế giới còn có chuyện nào xấu hổ hơn việc tôi đi xin wechat của anh đẹp trai thì mới nhận ra anh ta là người quen cũ của mình không?
Tôi lắp bắp nói: “Cái kia, nếu em nói em hỏi hộ bạn cùng phòng, anh có tin không?”
Trúc Thanh: “Ồ?”
Bạn bè xung quanh vừa thấy anh ta đồng ý thêm wechat của tôi, cả đám nhìn lại giống như gặp được chuyện khó tin nhất thế gian.
“Không ngờ chúng ta có hân hạnh được chứng kiến cây vạn tuế nở hoa rồi.”
“Em gái nhỏ thật lợi hại.”
Trúc Thanh cười với đám bạn của anh ta, nói: “Được rồi, đừng đùa nữa, chúng tôi đã biết nhau từ trước rồi.” Nói xong nghếch cằm, hướng tôi nói: “Đúng không.”
Tôi: “À há!”
4
Đợi cho cả phòng cùng nhau trở về kí túc xá, tôi mới hoảng hốt hồi phục lại tinh thần.
Tôi nhìn thoáng ảnh đại diện của Trúc Thanh, một vầng trăng tròn sáng rực nổi bật trên bầu trời đêm bao la.
Hừ, rất phù hợp với hình tượng soái ca lạnh lùng của anh ta.
Tôi khẽ cảm khái, tâm tình vô cùng phức tạp, tôi thế mà lại là người chủ động kết bạn wechat với Trúc Thanh.
Ba cô bạn vây quanh tôi, vẻ mặt bát quái, tôi xua xua tay với mấy cô nàng: “Sao thế, đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt d//âm tà đó!”
Sức nóng trên mặt lại có dấu hiệu tăng không kiểm soát.
“Thẳng thắn được khoan hồng, che giấu sẽ nghiêm trị. Chúng tớ đã hỏi thăm rõ ràng rồi, Trúc Thanh chính là nam thần của khoa Công nghệ Thông tin, nghe các đàn chị nói lúc trước ngay cả hoa khôi giảng đường anh ấy cũng từ chối, hôm nay thế mà lại đồng ý kết bạn với cậu, Nhạc Duyệt của chúng ta đúng là siêu ngầu!”
Tôi cười cười: “Các cậu hiểu lầm rồi, tớ làm gì có cửa so với hoa khôi chứ. Tớ và anh ấy đã từng quen biết nhau từ trước, anh ấy là hàng xóm ở cạnh nhà ông bà nội của tớ.”
Lý Tiểu Khê nghe vậy dường như nhẹ nhõm thở ra một hơi: “Hoá ra là vậy.” Nói xong, cô ấy khẽ cắn môi: “Nhạc Duyệt à, cậu có thể cho tớ wechat của anh ấy được không?”
Lý Tiểu Khê vừa dứt lời, Hoàng Tĩnh cùng Triệu Sảng liền nghi hoặc nhìn về phía cô ấy.
Cô ấy vội xua tay giải thích: “Không không không không, đừng nghĩ lung tung, chỉ là tớ tò mò muốn xem wechat của nam thần trong truyền thuyết như thế nào thôi. Các cậu biết tớ vốn nhát gan, chỉ chơi cùng con gái, rất ít bạn bè là con trai.”
Tôi nhìn vẻ mặt xấu hổ lại có chút quẫn bách của cô ấy, cũng giải vây thay: “Để tớ hỏi anh ấy trước đã, nếu anh ấy đồng ý sẽ đưa cho cậu, nếu không anh ấy cũng không biết cậu là ai.”
Lý Tiểu Khê nghe vậy ngọt ngào cười với tôi: “Được. Cậu yên tâm đi, tớ tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh ấy đâu.”
Tôi nhắn tin hỏi giúp Lý Tiểu Khê, không ngờ tin nhắn như đá chìm đáy biển, không có hồi âm.
Đến tận buổi sáng ngày hôm sau, Trúc Thanh cũng không trả lời tôi.
Tên này sẽ không huỷ kết bạn với tôi chứ???
Tôi rối rắm một lúc, sau đó gửi thêm một tin nhắn qua đó, là một dấu hỏi chấm to đùng.
Tốt lắm, tin nhắn được gửi thành công, xem ra chỉ là không thèm trả lời tôi mà thôi.
Hừ, không trả lời thì không trả lời, làm như tôi báu anh ta lắm không bằng.
Tiết học trôi qua được một nửa, điện thoại đột nhiên rung lên, trong lòng tôi nhảy dựng, vội vàng kiểm tra wechat.
Trúc Thanh: Đang ngủ nên không xem được tin nhắn.
Trúc Thanh: Tuỳ em.
Tôi: À.
Trả lời xong, tôi nhếch miệng, thuận tay đưa tài khoản wechat của anh ta cho Lý Tiểu Khê.
Hoàng Tĩnh dùng bả vai nhẹ huých tôi: “Cậu rất vui vẻ?”
Tôi: “Hả? Gì cơ?”
Cô ấy ghé vào tai tôi, nhỏ giọng nói: “Từ tối qua đến sáng nay cậu dường như vô cùng ủ dột, đêm qua lúc tớ tỉnh lại còn thấy cậu vẫn đang ngơ ngác nhìn điện thoại.”
Tôi ngẩn người: “Vậy sao?”
Đúng là gặp quỷ, ý như mặt chữ, bởi vì chắc chắn đó không phải là tôi.
Tôi sẽ không bao giờ vì Trúc Thanh không trả lời tin nhắn mà mất ngủ đâu.
Hoàng Tĩnh nhìn tôi, lại thấp giọng: “Cậu không phải là vì Tiểu Khê nên mới mất hứng chứ?”
Tôi thấy cô ấy có vẻ hiểu lầm, vội nói: “Làm gì có chuyện đó, tớ đã chuyển thông tin cho cậu ấy rồi.”
Hoàng Tĩnh nghe vậy muốn nói lại thôi, quay đầu nhìn về Lý Tiểu Khê đang ngồi cạnh Triệu Sảng, nhỏ giọng nhắc nhở: “Dù sao cậu cũng phải chú ý một chút.”
Tôi không hiểu ý cô ấy muốn nói gì, nhưng tiết học đã đến phần trao đổi, tôi không hỏi thêm nữa.
5
Buổi chiều không có việc gì, chúng tôi liền quyết định cùng nhau đi siêu thị mua chút đồ ăn và đồ dùng sinh hoạt lặt vặt.
Bốn cô gái chọn đông ngắm tây, cuối cùng đồ chúng tôi mua chất đầy cả hai chiếc xe đẩy.
Mỗi người xách theo hai túi to khệ nệ bước ra.
Siêu thị cách kí túc xá không tính là quá xa, nhưng mà mang theo nhiều đồ như vậy thì đúng là mệt mỏi.
Triệu Sảng thả một gói to trên mặt đất, thở dài: “Tớ nhớ là trước khi chúng ta đi vào siêu thị còn nói là không có đồ gì cần mua, chỉ là tuỳ tiện ngó qua một chút cơ mà?”
Mới đi được hai bước cánh tay đã rã rời, tôi cũng bỏ lại túi đồ trên mặt đất: “Trước lúc đi vào tớ cũng cảm thấy mình không có gì muốn mua cả.”
Mỗi người cảm khái vài câu, sau khi nghỉ ngơi, tôi đang chuẩn bị tiếp tục đi, đột nhiên túi đồ bị người khác lấy mất.
Tôi nghi hoặc quay đầu lại, liền thấy Trúc Thanh cùng một nam sinh khác đang ôm bóng rổ trong tay.
Trúc Thanh lấy nốt túi đồ còn lại trong tay tôi, lại ném quả bóng rổ cho tôi cầm, dưới sự trợ giúp của anh ta cùng đàn anh tên Lâm Hạo, chúng tôi thuận lợi xách hết đống đồ về kí túc xá nữ.
Tôi mím môi, giơ tay đưa bóng rổ trả lại cho anh ta: “Cảm ơn anh.”
Trúc Thanh trầm mặc nhận lấy quả bóng, không nói chuyện với tôi mà nhìn về phía Hoàng Tĩnh: “Tay trái của em ấy trước đây từng bị thương, không thể xách đồ nặng, nhưng em ấy thường không chú ý tự chăm sóc bản thân mình, phiền các em chú ý em ấy một chút.”
Hoàng Tĩnh nghe vậy vội nói: “Anh yên tâm, bọn em sẽ chăm sóc tốt cậu ấy, mấy túi này lát nữa em sẽ mang lên giúp cậu ấy.”
Trúc Thanh gật đầu với cô ấy, cũng không nhìn tôi mà quay người đi mất.
Tôi nhìn bóng dáng anh ta đi khỏi, chóp mũi có chút đau xót, uỷ khuất cứ như vậy dâng lên như thuỷ triều.
Không ngờ anh ta còn nhớ rõ.
Cảm xúc đột ngột kéo đến khiến nước mắt tôi chút nữa là rơi xuống.
Tôi vội vàng cúi đầu, sửa soạn lại mấy túi đồ đang đặt trên mặt đất, Hoàng Tĩnh cùng Triệu Sảng vội ngăn tôi: “Cậu đừng cầm, để bọn tớ.”
“Nhạc Duyệt, cậu bị thương mà không nói cho bọn tớ biết, nếu biết trước bọn tớ đã không để cậu xách đồ, bị thương không phải việc nhỏ, không coi thường được đâu.”
Tôi giải thích với các cô ấy: “Chuyện từ nhiều năm trước rồi, không có việc gì nữa rồi.”
Nhưng các cô ấy vẫn kiên trì nói tôi phải cẩn thận chú ý.
Tôi nói tay phải của tôi không có vấn đề gì, xách giúp các cô ấy một túi.
Lý Tiểu Khê đi bên cạnh tôi: “Đã là chuyện nhiều năm trước, không nghĩ tới đàn anh còn giúp cậu nhớ kĩ như vậy, đúng là một người anh tốt quan tâm đến em gái.”
Tôi nghe xong những lời này, không hiểu tại sao trong lòng có chút không thoải mái, nhưng vẫn miễn cưỡng cười cười: “Ừ, cũng có thể nói như vậy.”