Vương Gia Giỏi Trà Nghệ - Chương 4
11
Cú ngã tưởng nhỏ nhưng không, chính nó đã đánh thức toàn bộ ký ức kiếp trước của ta.
Đại ca ta bị thị thiếp của huynh ấy đầu độ/c tới c.h.ế/t.
Còn ta, bị đường muội hạ độ/c, xuôi tay khi tuổi còn đôi mươi.
Rõ ràng biết tách trà đó có độ/c, nhưng ta vẫn uống.
Độ/c ngấm quá nhanh, khiến ta chưa kịp cảm nhận đau đớn quá mấy canh giờ.
Hỏi ta tại sao lại uống ư?
Có lẽ là bởi ta đã phát hiện chân tướng cái c.h.ế/t của đại ca nhưng không thể báo thù, trong lòng quá uất ức.
Cũng có lẽ là do đường muội đã nói với ta rằng trong lòng Tuyên Vương vẫn luôn có một ánh trăng sáng, mà ánh trăng sáng ấy lại là người hắn từng gặp tại một ngôi chùa.
Hoặc cũng có thể là vì kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mẫu thân ta vì mấ/t con mà ngã gục, phụ thân ta thì không còn thiết tha gì, buông bỏ cả con đường làm quan.
Chân tướng thật sự quá mức đau lòng.
Sau khi trọng sinh, ta chọn quên đi tất thảy.
Chỉ nhớ duy nhất hai điều, một là tránh xa Tuyên Vương, hai là cứu lấy đại ca.
Nhưng cú ngã này, đã khiến tất thảy ký ức của ta quay về.
Ta bất chợt phun ra một ngụm má/u.
Hồng Diệp bên cạnh bình tĩnh dùng khăn tay lau khóe môi ta, sau đó lại đưa một ly nước ấm đến bên môi ta.
Lục La ngoài kia lại nhốn nháo chạy ra ngoài hét toáng lên:
”Tiểu thư tỉnh rồi!”
Tuyên Vương tóc tai rối bù xông vào, ôm chặt lấy ta không chịu buông ra:
”Vân Nhã, Vân Nhã, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi! Ta… ta… ta sắp bị đại ca của nàng ép đến điê/n rồi!”
Ta dùng hết sức đẩy hắn ra, thế nhưng cố mấy lần liền, hắn vẫn chẳng hề nhúc nhích.
Ta lạnh giọng hỏi hắn:
”Người trong bức họa đó là ai?”
Tuyên Vương buông ta ra, một lúc sau mới đáp lại:
”Nàng nhớ ra rồi sao? Lão lừa trọc* kia cũng thật vô dụng, chuyện đơn giản như thế mà cũng làm không xong!”
*(禿驢 nghĩa đen là ‘con lừa trụi lông’ hoặc ’con lừa hói.’ Tuy nhiên, từ này thường được sử dụng như một từ xúc phạm hoặc chế nhạo các nhà sư, ám chỉ họ là ‘con lừa trọc’ do các nhà sư thường cạo đầu.)
Ta lạnh lùng nhìn hắn.
Tuyên Vương nhún vai, cười khổ:
”Đừng như vậy mà, oan cho bản vương quá~ Người trong bức họa chính là nàng! Là nàng thật đấy!”
Ta ho ”khụ” một tiếng, má/u tươi bắn ra, phun lên người hắn.
Hắn đúng là nói bậy nói bạ!
Ta chưa từng đến ngôi chùa hắn ở, làm sao người trong bức họa – tiểu nha đầu có tám phần giống ta kia, lại có thể là ta được?
“Có phải nàng quên rồi không? Mỗi mùng một và ngày rằm hàng tháng, đại ca nàng đều lên chùa Hoàng Giác.”
Hắn vừa nói, ta liền nhớ ra.
Từ nhỏ đại ca ta đã yếu ớt, phụ mẫu lo huynh ấy c.h.ế/t yểu nên mỗi mùng một và ngày rằm hàng tháng đều dẫn huynh ấy lên chùa Hoàng Giác ngủ lại một đêm.
Còn ta, bởi ngũ hành xung khắc với ngôi chùa đó, mỗi lần đến đều bị phong hàn, nên về sau phụ mẫu cũng không dẫn ta theo tới nữa.
”Hồi nhỏ đại ca nhận ta làm tiểu đệ, thường lén dẫn ta xuống núi chơi.
”Huynh ấy luôn khen nàng trước mặt ta, nói nàng là muội muội tốt nhất thế gian, ta cũng cảm thấy vậy.”
Nói xong, mặt hắn liền đỏ bừng, ngượng ngùng nói tiếp:
”Khi còn nhỏ, nàng trông chẳng khác gì một chiếc bánh bao xá xíu mềm mại. Mỗi lần ta véo má, đều để lại trên mặt nàng một dấu tay.”
“Có lần, ta lén xuống núi gặp nàng nhưng lại bị đại ca phát hiện. Kể từ đó, huynh ấy bắt đầu đề phòng, không cho ta gặp nàng nữa.”
”Ta tức quá, liền trộ/m bức họa huynh ấy vẽ nàng.”
Mặt hắn xoắn lại như bánh quẩy:
”Đó là lần đầu tiên bản vương làm chuyện như trộ/m cắ/p.”
”Sau này, ta học vẽ, mỗi năm đều vẽ vô số bức hoạ về nàng.”
Ta chợt nhớ lại những lời hắn vừa nói về lão hòa thượng kia.
”Chàng nói rõ xem, chuyện lão hòa thượng là như thế nào?”
Hắn tránh né không nhắc đến chuyện lão hòa thượng, nghiêm mặt nói với ta:
”Ta đã cho người thẩm vấn nữ quân y kia, nàng ta là gián điệp của địch quốc. Thông qua nàng ta, ta đã lôi ra được không ít gián điệp khác.”
”Sau khi moi hết những gì cần moi, ta âm thầm sai người cho nàng ta uống ‘Bách Nhật Tán’, rồi làm lễ long trọng đưa nàng ta về nơi nàng ta nên thuộc về.”
”Còn cả vị đường muội kia của nàng.” Hắn nói, trong mắt lóe lên hận ý sâu sắc: ”Nàng ta dính líu đến Tề vương, sau này…”
“G.i.ế/t người không thấy má/u, đúng là chuyện chàng giỏi nhất mà.”
Nữ quân y kia được đưa về địc/h quốc một cách vô cùng long trọng, nhưng nàng ta đã uống Bách Nhật Tán. Cho dù không c.h.ế/t dưới tay đám người địch quốc kia, thì trăm ngày sau nàng ta cũng sẽ kiệt quệ sinh lực mà c.h.ế/t.
Quả là kế hay, đủ độ/c á/c, đủ hè/n hạ.
Trước khi ta c.h.ế/t, dưới gối Tề vương có ba nhi tử ba nhi nữ, ba nhi tử đều do Tề vương phi sinh, còn ba nữ nhi là con của các thị thiếp. Kẻ thì do sinh non, kẻ thì lại khó sinh mà c.h.ế/t. Nói chung, những thị thiếp sinh con cho Tề vương, kết cục định sẵn chỉ có một mà thôi – c.h.ế/t.
Tề vương phi tâm cơ thâm sâu, Tề vương lại ng/u ngố/c, có mới nới cũ, đường muội của ta… Chậc, e rằng những ngày tháng sau này, sẽ không dễ sống rồi.
”Đợi tới lúc chúng ta hồi kinh, có lẽ sẽ nghe được tin mừng nàng ta mấ/t mạn/g.”
”Vậy Khi nào chúng ta hồi kinh?”
”Sắp rồi.”
Tuyên Vương hiếm khi bày ra vẻ mặt nghiêm túc trước mặt ta như vậy.
12
Khốn kiế/p, cẩu Hoàng đế khố/n kiếp.
Ai mà ngờ được, chỉ dụ tứ hôn của lão lại có thể đuổi đến tận biên quan.
Cái lý do khỉ gió gì mà nữ tử không thua kém nam nhân, rồi gì mà anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Một đống lý do vớ vẩn, tóm gọn lại chỉ có hai chữ ”tứ hôn.”
Tuyên Vương nở nụ cười sáng lạn:
”Vẫn là phụ hoàng hiểu ý bản vương.”
Thái giám ra vẻ nịnh nọt, đưa cho ta và Tuyên Vương mỗi người một bức thư. – Bức thư do chính tay cẩu Hoàng đế viết.
Ừm…
Là một tờ giấy nợ.
Lần đó, vật tư mà Tuyên Vương mang tới biên quan, gần như đã vét sạch chỗ thuốc trị thương của cả Hoàng cung.
Hoàng đế vuốt râu, giận tím mặt mà chuẩn bị cho nhi tử của mình.
Lão già đó chơi trò tiểu nhân, nói nếu ta không chịu thành thân với nhi tử của lão thì lão bắt ta nô/n tiền ra trả.
Một xe thuốc trị thương do Hoàng đế ban tặng, thứ đó còn quý hơn cả vàng, bán cả người ta đi cũng không đủ trả.
Không trả được tiền, thế thì thành thân thôi, biết làm sao bây giờ?
”Đời này, ta muốn có một đứa con.”
”Nhưng… nhưng nàng không được chia bớt tình yêu nàng dành cho ta đâu đấy.”
”Thành giao!”
“Bản vương đã nói rồi mà, chắc chắn nàng cũng yêu bản vương!”