Vương Gia Giỏi Trà Nghệ - Chương 3
8
Trong lòng dấy lên cảm giác bất an, ta nhanh chóng thay y phục, cầm lấy hòm thuốc luôn mang theo rồi vội vã chạy ra ngoài.
Tuyên Vương đã đứng chờ sẵn, ánh mắt đầy vẻ nghiêm trọng, chuẩn bị cùng ta lên đường.
Sao chuyện này lại xảy ra sớm như vậy? Rõ ràng kiếp trước, tin đại ca bị thương chỉ truyền về kinh sau khi ta đã thành thân.
Khi đó ta buồn bã đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Tuyên Vương vì xót ta mà làm loạn cả hoàng cung, cuối cùng mới xin được một thái y chuyên trị thương tích để đến biên quan cứu chữa cho đại ca.
Nhưng ba tháng sau, thái y lại quay lại kinh thành và mang theo tin dữ. Ông nói mình đến quá muộn, thương thế ở chân của đại ca đã không thể cứu chữa.
Không chỉ vậy, ông còn mang thêm một tin xấu khác: Thanh Tùng, đã mấ/t vì trọng thươn/g và nhiễm trùng vào chính ngày ông đến biên quan.
Thanh Liễu đau lòng đến mức không thể chịu nổi, cô nương lanh lợi ngày nào giờ đây trở nên mất hết sinh khí.
Ta đã từng nghĩ, rằng nếu bản thân có thể sống lại lần nữa, nhất định có thể thay đổi được những điều này. Nhưng không ngờ, chính vì ta sống lại, mà đại ca và Thanh Tùng lại gặp hoạ trước.
Mắt ta nhoè đi, Tuyên Vương nhẹ nhàng ôm lấy vai ta, kéo ta tiến về phía trước.
“Vân Nhã, đừng khóc, đừng khóc nữa. Lần này có nàng, nhất định đại ca sẽ không sao đâu.”
“Nàng và bản vương đều ở đây, chắc chắn sẽ không để huynh ấy gặp phải nguy hiểm gì, đúng không?”
Ta cắn chặt môi, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt.
Tuyên Vương lại lên tiếng an ủi:
”Đừng khóc nữa, tổ tông à! Nếu không đại ca sẽ nghĩ ta bắ/t nạ/t nàng đấy. Nàng muốn thấy huynh ấy tập tễnh mà đánh nhau với ta, để cái chân tệ càng thêm tệ à?”
Hắn nói quá lên. Thế nhưng lại khiến tâm trạng ta dịu đi phần nào.
Ở sân trước, mọi người ồn ào náo loạn, đại ca đã khản cả giọng:
”Các ngươi quan tâm ta làm cái khỉ gì, mau xem cho Thanh Tùng đi, má/u đã chảy gần hết rồi kìa!”
“Ta không sao, chỉ là gã/y một cái chân thôi!”
Hồng Diệp khuyên nhủ đại ca:
”Đại công tử, đừng cứng đầu nữa, Thanh Liễu và đại phu đang giúp Thanh Tùng trị thương, vết thương của ngài cũng không nhẹ, mau chóng băng bó đi.”
Ta đẩy cửa bước vào, trước mắt là cảnh tượng Hồng Diệp và Lục La đang kiên quyết giữ chặt đại ca, không cho huynh ấy động đậy.
Thanh Liễu thì run rẩy khử trùng vết thươn/g cho Thanh Tùng, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, rơi vào bộ y phục dính đầy má/u, làm má/u có vẻ nhạt đi một chút.
Trong phòng còn có một số binh sĩ khác bị thương, đa số đều cởi trầ/n để tiện cho quân y chữa trị.
Sắc mặt Tuyên Vương thay đổi, hắn một bước quay người lại, muốn chặn ta ngoài cửa.
Ta mạnh mẽ dẫm lên chân hắn, tức giận trừng mắt nhìn hắn:
”Đến lúc này rồi, còn đứng đó mà giở trò!”
Hắn đành tủi thân nhường đường cho ta.
Cảnh tượng ở đây gây ra không ít tiếng động, nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người trong sân.
Sắc mặt đại ca tái xanh, huynh ấy quát lên:
”Muội vào đây làm gì?! Trong đây toàn cảnh thô tụ/c, muội lại là cô nương chưa xuất giá…!”
Ta không nói lời nào, trực tiếp lấy kim sang từ trong hộp thuốc ra, sau đó rắc lên vết thương đã được khử trùng trên chân đại ca.
Bình kim sang này là bảo vật do hoàng thượng ban tặng, ta đã lén lấy từ kho của phụ thân.
Kim sang hiệu quả rất tốt, nhưng thật sự rất đau, đại ca đau đến nổi mạch má/u trên trán nổi lên, đến cả việc mắng ta cũng quên mất.
Sau khi lo cho đại ca xong, ta đi đến chỗ Thanh Liễu.
Ánh sáng bị chắn lại, Thanh Liễu theo bản năng ngẩng đầu lên.
Trước đó nàng còn lén lút rơi lệ, nhưng khi nhìn thấy ta, nàng không kìm được mà khóc nấc lên.
”Tiểu… tiểu thư… Ca ca của em, ca ca của em bị thương nặng quá.”
Ta đưa hộp thuốc cho nàng, nói:
”Thanh Liễu, em phải kiên cường lên. Trong này dù thuốc tốt thuốc quý đến đâu thì cứ dùng, mạng người còn quan trọng hơn cả trời.”
Thanh Liễu lắc đầu, một mực không chịu dùng:
”Đây đều là thuốc do hoàng thượng ban tặng, sao nô tỳ dám dùng cho ca ca của mình?”
Ta trực tiếp mở hộp thuốc ra, nhìn nàng, nghiêm nghị nói:
”Thanh Tùng là ân nhân cứu mạng của đại ca ta, cũng chính là ân nhân cứu mạng của gia đình ta. Có gì không thể chứ? Em cứ dùng đi.”
Sau khi đại ca ngừng gây rối, Lục La và Hồng Diệp liền buông tay huynh ấy ra, tiến tới khuyên Thanh Liễu cùng ta.
”Thanh Liễu, ngươi yên tâm dùng đi.”
Thanh Liễu gật đầu:
”Tiểu thư, đại ân đại đức này, Thanh Liễu suốt đời cũng không thể báo hết.”
”Đừng nói nhảm nữa, cứu người đi.”
Trong hộp thuốc đều là thuốc quý do Hoàng thượng ban tặng, là ta lén mang từ kho của phụ thân tới.
Đầu tiên, Thanh Liễu cầm má/u cho Thanh Tùng, sau đó lại lấy ra vài vị thuốc đưa cho Lục La nhờ nàng sắc hộ.
Ta lấy một lọ kim sang trong hộp ra rồi đưa cho quân y, bảo ông ấy chữa cho các binh sĩ bị thương.
Quân y xoa tay một lúc, sau đó than thở:
”Đây là kim sang do hoàng thượng ban tặng sao?”
”Ừ, trong hộp còn nhiều lắm, ông dùng hết thì cứ lấy thêm.”
”Tiểu thư đại ân, lão..”
Lão quân y lảm nhảm một hồi, khi lão còn chưa kịp nói xong, Tuyên Vương ở bên cạnh đã hừ lạnh:
”Lải nhài lải nhải, phiền thật đấy, vài ngày nữa một xe thuốc sẽ được đưa đến, đủ để cho ông tắm suốt một năm luôn đấy!”
Khi này quân y mới im miệng lại.
”Đại muội, xong việc rồi thì ra ngoài đi.” Đại ca càu nhàu, khàn giọng đuổi ta đi.
Tuyên Vương liếc ta một cái, sau đó kéo ta ra ngoài.
Đi xa một đoạn, ta vẫn còn nghe thấy tiếng cười nói của các binh sĩ.
”Nam nhi đại trượng phu, phải có chút thương tích trên người.” Một lão binh già khoe với mấy tên lính mới.
Lính mới đau đến toát mồ hôi lạnh trên trán, nhưng vẫn không quên đáp lại:
”Ối… Bách nhân đội trưởng* nói đúng quá.”
*(Bách nhân đội trưởng – người đứng đầu một bách nhân đội, tương đương với đại đội trưởng trong quân đội thời hiện đại.)
9
Kim sang Hoàng thượng ban tặng quả thật hữu hiệu vô cùng. Những binh sĩ bị thương chỉ cần nghỉ ngơi ba ngày là đã có thể bắt đầu trở lại luyện tập.
Ta nhớ lại chút chuyện.
Kiếp trước, ta theo Thanh Liễu học y, vô tình phát hiện ra rượu tinh khiết* có thể khiến chỗ viêm dịu lại.
*(Cồn tinh khiết ethanol)
Ta làm theo kiếp trước, chưng cất một ít để giúp bọn họ chống chọi với viêm.
Mỗi lần đại ca bôi thuốc lên đều đau đến mức quằ/n quại, nhưng may mắn là sau khi bôi thuốc, vết thương của huynh ấy không bị viêm hay nhiễm trùng.
Vết thươn/g sâu tận xươn/g ở chân huynh ấy dần lành lại, da t/hịt mới bắt đầu mọc ra, vừa ngứa lại vừa đau.
Thanh Liễu và ba người kia thì bận chăm sóc Thanh Tùng đang hôn mê, không có thời gian chú ý đến ta.
Tuyên Vương lại chen vào, tận dụng mọi cơ hội, tìm cách thể hiện sự hiện diện của bản thân trước mặt ta và đại ca.
Đại ca lúc đầu còn bàng hoàng, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự thờ ơ, lạnh nhạt. Không những thế, huynh ấy còn thoải mái sai bảo Tuyên Vương làm cái này cái kia cái nọ giúp mình.
Thời điểm đau đến phát điê/n, đại ca còn gọi tên Tuyên Vương một cách tự nhiên:
”Hoài Ngọc, Hoài Ngọc, mang ta chút rượu, ta nhấp một ngụm cho bớt đau, áiiii.”
Lúc này, Tuyên Vương sẽ không chút do dự mà bỏ công việc đang làm, vui vẻ chạy đi rót rượu cho đại ca. Sau đó, hắn còn cẩn thận đưa chén lên, giúp huynh ấy uống một cách dễ dàng. ngụm. Không thể phủ nhận, hai người họ thực sự rất ân ái.
Thanh Tùng hôn mê tới ngày thứ mười thì tỉnh lại. Đại ca vỗ vai hắn, khen ngợi:
”Khá lắm, nhóc con, vận số không tồi. Không uổng công ba nha đầu kia chăm sóc ngươi cả ngày lẫn đêm, tới phận công tử như ta cũng không có đâu đấy.”
Thanh Tùng nhìn đại ca, nở nụ cười yếu ớt.
”Cảm ơn công tử vì không bỏ rơ/i ta.”
Đại ca lại vỗ nhẹ lên vai hắn:
”Nghỉ ngơi dưỡng sức lấy lại tinh thần, tiếp tục làm cánh tay phải đắc lực cho bản công tử.”
Nói xong, đại ca liền quay người bỏ ra ngoài, không ngoảnh đầu nhìn lại.
Ta liếc mắt nhìn, thấy mắt đại ca đã đỏ hoe cả lên.
Tuyên Vương đứng bên cạnh ta, có chút ghe/n tị mà nói:
”Huynh ấy khóc vì tên kia, hóa ra nam nhân này cũng biết khóc cơ đấy.”
Ta khẽ đáp lại: ”Chàng ăn dấm à?”
Tuyên Vương ngạc nhiên: ”Nàng nghĩ vớ vẩn gì thế? Ta có ăn dấm thì cũng là ăn của nàng. Ta chỉ muốn nói với nàng, nam nhân khác cũng có thể khóc.”
Hừ, nam nhân đúng là có thể khóc, không ai cấm cả, nhưng không phải lúc nào cũng thế, đâu phải cứ nói không vừa là khóc liền đâu?
10
Sau khi Thanh Tùng tỉnh lại, Hồng Diệp và Lục La không tiện chăm sóc hắn nữa.
Hai người các nàng bám theo ta cả ngày, khiến Tuyên Vương không có cơ hội lại gần ta dù chỉ một chút, khiến hắn cảm thấy rất ấm ức, tủi thân.
Thế nên lúc nào hắn cũng nhân cơ hội mà nói xấu Hồng Diệp, Lục La với ta.
”Hồng Diệp trăm năm như một, suốt ngày chỉ biết lẩm bẩm niệm kinh niệm chú, đáng lẽ phải gửi nàng ta tới am ni cô từ sớm, để nàng ta đọc cho đã đời mới phải.”
”Còn Lục La, lúc nào cũng nghe lời nàng nhưng lại phòng ta như phòng kẻ trộ/m.”
Ta chỉ biết im lặng, không biết nói gì hơn.
Hồng Diệp – cô nương vốn trầm ổn, đáng tin, sau khi trở thành quản sự cho ta, nàng tự quyết sẽ không tái giá, càng ngày càng thêm lắm lời phiền nhiễu – đấy là đối với Tuyên Vương.
Tuyên Vương trong chuyện phòng the chẳng biết tiết chế, làm ta mệt mỏi không thôi.
Hồng Diệp vì thương ta, đã không ít lần lên tiếng cảnh cáo Tuyên Vương. Biện pháp của nàng nửa mềm nửa cứng, khiến Tuyên Vương tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng chẳng dám làm gì nàng.
Còn về Lục La, bất ngờ là nàng lại rất hợp cạ với Tuyên Vương trong việc ăn uống.
Chưa đầy hai năm sau khi ta xuất giá, Lục La cũng nối tiếp gả cho thị vệ thiếp thân của Tuyên Vương.
Trù nghệ của nàng rất giỏi, tay lại khéo, thường xuyên làm cho phu quân mình mấy món ngon, khiến Tuyên Vương lần nào cũng dày mặt đi đến ăn chực.
Không những vậy, Tuyên Vương còn mời Lục La làm đầu bếp chính cho tửu lâu của hắn.
Cho cơm cho áo đều là phụ mẫu, Lục La sao dám không nghe?
.
Không thể tiếp cận ta, Tuyên Vương liền lấy cớ chăm sóc đại ca đang bện/h của ta, có chuyện hay không cũng viện cớ đi đến quân doanh.
Chẳng bao lâu sau, trong quân doanh đều truyền, nói Tuyên Vương cùng nữ y mới đến có tư tình với nhau.
Lời đồn, đây tuyệt đối chỉ là lời đồn.
Tuyên Vương làm sao có thể…?
Dẫu trong lòng nghĩ vậy, nhưng không thắng nổi sự hoài nghi, ta đi đến quân doanh.
Tất nhiên, không phải đường đường chính chính đến.
Trong quân doanh, ngoại trừ nữ y và quân kỹ, hầu như chẳng có thêm một bóng dáng nữ tử nào.
Ta lấy cớ muốn bái sư, ngỏ ý muốn đi theo học tập quân y.
Sau khi thầm bàn bạc với quân y, ta cùng Thanh Liễu nữ cải nam trang, lén lút vào trong quân doanh.
Thời điểm ta vào trong trướng, quân y cúi người hành lễ trước ta:
“Tiểu thư, nhờ có công thức rượu tinh khiết lần trước của người, không ít binh sĩ đã được cứu sống. Tại hạ chưa cảm ơn người thì thôi, nào dám nhận người làm đồ đệ?”
“Học hỏi lẫn nhau, chỉ học hỏi lẫn nhau thôi.”
Lão quân y sống c.h.ế/t không chịu nhận ta làm đệ tử, ta đành phải bỏ qua ý định này.
Hai chúng ta ngày ngày lén lút ra ra vào vào, chỉ ra khi Tuyên Vương cùng đại ca đi, tới khi họ sắp quay lại thì bọn ta trở về trong trướng.
Đến ngày thứ ba, cuối cùng ta cũng gặp được vị nữ quân y kia.
Ối, sao trông quen thế nhở?
Đây chẳng phải thị thiếp của đại ca ta kiếp trước hay sao?
Kiếp trước, sau khi Thanh Tùng qua đờ/i vì nhiễ/m trùn/g, nàng ta còn khóc thương tâm hơn cả Thanh Liễu, còn không ngừng tự trách bản thân y thuật ké/m cỏi, khiến Thanh Tùng mấ/t mạn/g.
Sau khi chữa “phế” chân đại ca ta, nàng ta áy náy không thôi, nguyện ý chăm sóc đại ca ta cả đời còn lại, không rời không bỏ.
Đại ca ngố/c nghếc/h, ngây thơ của ta bị nàng ta làm cho cảm động đến rơi nước mắt, nói bản thân đã là một phế nhân, không muốn nàng ta phải chịu khổ cùng mình, thế nên chưa từng chạm vào nàng ta dù chỉ một lần.
Nàng ta bịt miệng đại ca, thề thốt rằng đời này không thay lòng đổi dạ, nếu đại ca có mệnh hệ gì, nàng ta lập tức tuẫ/n tình cùng với huynh ấy.
Tuẫn tình cái quỷ gì chứ.
Sau khi đại ca qua đời, người đầu tiên bỏ chạy chính là nàng ta.
Trước khi đi nàng ta còn làm bộ đau khổ, nói sẽ thay đại ca báo thù. Báo thù? Báo cái thù c.h.ế/t tiệ/t gì chứ?
Ngay năm sau, vương gia Tây Lương sang triều cống, có dẫn theo vị trắc phi mới nạp bên người, mà người nọ – không ai khác lại chính là thị thiếp cũ kia của đại ca ta.
Nữ nhân này tâm cơ thâm trầm không tưởng, không thể không đề phòng.
Chỉ liếc mắt nhìn qua một cái, nàng ta đã nhận ra ta và Thanh Liễu vốn là nữ nhi.
Trước mặt nam nhân, nàng ta làm vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn, sau lưng thì hết lần này tới lần khác gây khó dễ cho ta cùng Thanh Liễu.
Ta thì chỉ mặc kệ, coi nàng như cái rắm thúi.
Nhưng nàng ta lại thích tự chuốc lấy phiền. Ta không động vào nàng ta, nàng ta lại muốn chọc ta.
Lần này, nàng giả vờ ngã ngay trước mặt Tuyên Vương, nước mắt như mưa, vừa khóc vừa kể lể, nói dược đồng mới tới xem thường nàng ta.
Ta và Thanh Liễu cúi đầu không dám ngẩng lên, chỉ sợ bị lộ.
Tuyên Vương hừ lạnh một tiếng, bật lùi ba thước, cười khẩy: “Ồ?”
“Ngay cả bản vương nàng ấy còn không để vào mắt, vậy ngươi lấy tư cách gì để nàng ấy để vào mắt?”
”Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi so được với bản vương sao? Nàng không để ngươi vào mắt, không phải là chuyện quá bình thường sao?”
Hỏng rồi, lộ tẩy rồi. Xong đời rổi!!!! Hắn lại chuẩn bị mở chế độ khẩu chiến đây mà.
Nữ quân y trợn tròn mắt, vẻ mặt ‘không thể tin nổi’.
Tuyên Vương nhướng mày, khóe miệng nhếch lên, chậm rãi nói:
”Bản vương chỉ liếc qua ngươi một cái, ngươi đã tung tin bản vương và ngươi có tư tình? Đây là sỉ nhụ/c ánh mắt của bản vương, rất sỉ nhụ/c luôn đấy! Ngươi trông thế này, có khá hơn cả ngàn lần trăm lần bản vương cũng chẳng thèm!”
”Không biết tự ra bờ sông mà soi thử, xem bản thân có xứng hay không?”
Nữ quân y tức đến ná thở, ngự/c phập phồng kịch liệt, nhưng lại chẳng dám thốt ra lời ác ý nào.
”Cút đi, đừng để bản vương nhìn thấy ngươi nữa.”
Hắn vung tay, binh lính phía sau lập tức nghe lệnh, áp giải nữ quân y đi.
Người vừa khuất, Tuyên Vương đã đắc ý đến mức khóe miệng như muốn hếch lên tận trời.
”Vân Nhã, nàng ghe/n rồi đúng không? Ghe/n rồi đúng không?”
Ta tức đến giậm chân, quay đầu bỏ chạy. Ta đúng là đồ ngốc mà, một cái bẫy đơn giản như thế mà cũng nhảy vào.
Tuyên Vương đuổi theo sát phía sau:
”Vân Nhã, Vân Nhã à, từ từ thôi, đừng chạy nhanh quá, đường ở đây không bằng phẳng đâu.”
Đúng là mồm quạ đen, hắn vừa nói xong thì ta đã trượt chân, ngã nhào xuống, đầu đập thẳng vào một tảng đá.
Cú ngã làm ta choáng váng, mắt hoa hết cả lên rồi ngất lịm đi.