Vương Gia Giỏi Trà Nghệ - Chương 2
5
Có Tuyên Vương đồng hành, cả hành trình chúng ta đều thuận lợi không chút trở ngại.
Phụ mẫu phái người đến, không những không ngăn cản mà còn theo ta đi tới biên cương. Danh nghĩa là đến thăm đại ca, nhưng thực chất là để đề phòng Tuyên Vương.
Chẳng qua nhờ cái mác ”không gần nữ sắc” của hắn nên phụ mẫu ta mới không quá lo lắng thôi. Chứ nếu đổi lại là kẻ khác, e rằng ta đã bị trói gô mang về kinh thành từ lâu.
Nhưng họ lầm to rồi! Tuyên Vương chính là kẻ gần nữ sắc nhất đấy!
Hắn không biết xấu hổ là gì, giữa ban ngày ban mặt lại cứ quấn lấy ta, lời nói không trêu chọc thì cũng là quấy rối.
Tuyên Vương cưỡi ngựa đi cạnh xe ngựa của ta, đắc ý nói:
”Tạ tiểu thư, chiều nay tới Cát Thành, Tạ đại công tử sẽ tự mình ra đón.”
Ta chỉ khẽ cười nhạt, đúng là không khác gì tiểu nhân đắc chí.
Đời trước, mãi đến sau khi ta thành thân đại ca ta mới quay về kinh.
Việc đầu tiên huynh ấy làm sau khi hồi kinh chính là chống nạng đến vương phủ gặp ta.
Nhìn ta mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài, sắc mặt nhợt nhạt, đại ca tức giận tới mức đòi tỷ thí võ nghệ với Tuyên Vương ngay ngày hôm ấy.
Chiều tối hôm ấy, Tuyên Vương bị đánh cho mặt mũi bầm dập, chật vật được thị vệ khiêng trở về.
Hoàng hậu đau lòng không thôi, không ít lần kín đáo trách mắng ta.
Tuyên Vương thì lại ấm ức thừa nhận: Là hắn không tự lượng sức, cố chấp muốn tỷ thí với đại ca của ta.
Hoàng hậu lại càng đau lòng, hận không thể ngày ngày ở bên đứa con út mà chăm sóc.
Nửa tháng sau, chuyện hắn bị đại ca tập tễnh của ta đánh cho đã truyền khắp kinh thành.
Tuyên Vương xưa nay vốn không biết đến hai chữ ”thể diện”, vậy mà lần này lại phá lệ muốn giữ chút mặt mũi.
Vết thương của hắn vốn chỉ cần nghỉ ngơi nửa tháng là lành, nhưng hắn lại cứ ru rú trong vương phủ suốt ba tháng không chịu ra ngoài.
Điều này khiến ta thật sự rất khổ sở, cái loại khổ về cả thể xá/c lẫn tinh thần ấyy.
Trước đây ban ngày hắn đi thượng triều, ta ít ra còn có thể thoải mái một chút.
Nhưng từ khi hắn ru rú ở nhà, suốt ba tháng ấy, cả ngày lẫn đêm ta không được nghỉ khi nào.
Ta thật sự không hiểu nổi, tò mò rốt cuộc hắn lấy đâu ra sức lực mà hăng hái đến thế.
Ta cười chê hắn không biết tiết chế.
Hắn lại thản nhiên đáp lại, nói bản thân đã nhịn nữ sắc tới hai mươi năm, giờ bù lại một chút thì sao?
Thôi được, thôi được, coi như ta thay đại ca mình nhận tộ/i vậy.
Dù sao thì, việc đầu tiên hắn làm sau khi thương thế vừa khỏi, chính là lẻn vào cung Hiền Phi giữa đêm khuya, đánh thức Hoàng thượng, cầu xin Hoàng thượng đừng trách t/ội đại ca ta.
Hoàng thượng bị hắn phá giấc, bực mình kéo hắn ở lại trò chuyện suốt đêm, chẳng biết là cảm khái nhân sinh hay trách mắng hắn.
Ngày hôm sau, hắn mang theo một đống thuốc bổ về phủ, ngày nào cũng ép ta uống bằng được.
Đắng thì đắng, không thể không thừa nhận, sau khi uống chỗ thuốc bổ ấy xong, tinh thần ta trở nên khá hơn rất nhiều.
Trước khi đại ca ta trở lại biên quan, huynh ấy cũng không tìm được lý do nào để thách đấu với Tuyên Vương nữa.
6
Vừa đến cổng thành, Thanh Liễu đã lớn tiếng chào: ”Đại công tử an khang.”
Hồng Diệp giúp ta đội mũ mành lên, Lục Lan thì đỡ ta xuống xe ngựa. Ta mở miệng, lễ phép chào hỏi đại ca.
Tuyên Vương thì khỏi phải nói, trước khi vào thành hắn còn lén thay sang bộ khác, hận không thể treo mấy chữ “Ta là Vương gia” lên người.
Lúc này, hẳn hắn đang ngồi trên lưng ngựa, dáng vẻ hùng dũng, oai phong.
Đúng là cái thứ hồ ly nhớ dai mà.
Đại ca ta dẫn đầu đoàn binh sĩ, tới khi bọn họ hành lễ xong Tuyên Vương mới khẽ gật đầu:
”Đứng dậy đi, các vị tướng sĩ vất vả rồi. Trước khi rời thành, ta đã chuẩn bị một số lương thực cùng áo bông, chẳng mấy chốc chúng sẽ được gửi tới.”
Đại ca ta và các tướng sĩ nhìn Tuyên Vương, ánh mắt ánh lên những ngôi sao sáng, đầy vẻ ngưỡng mộ cùng tin phục,
Ta tin hắn mới lạ.
Lâm thời nảy ra ý định đi đến biên quan, làm sao hắn có thể chuẩn bị sẵn lương thảo cùng áo bông được chứ?
Khả năng cao là hắn tranh thủ chút ít thời gian, viết thư về kinh nhờ người sắp xếp.
Dẫu sao đời trước, trước khi chúng ta c.h.ế/t đi, đại ca ta cũng chẳng vừa mắt hắn chút nào.
Bây giờ chẳng qua hắn tìm đúng thời cơ, tiên hạ thủ vi cường, gây ấn tượng tốt trước mặt đại ca ta, để sau này dù hắn có tha cải trắng của huynh ấy đi, huynh ấy cũng sẽ nhẹ tay xíu.
Sau khi hỏi chuyện Tuyên Vương xong, đại ca quay sang nhìn ta bằng ánh mắt không đồng tình:
“Đại muội à, muội to gan thật đấy. Một nữ tử yếu đuối, tới võ mèo cào cũng không biết như muội, rốt cuộc lấy đâu ra dũng khí mà chạy đến đây?”
Tất nhiên là vì muốn cứu huynh rồi.
Ta ngượng ngùng cười cười, không đáp lại huynh ấy.
Đại ca cưng chiều ta nhất, cùng lắm là nói vài lời, chứ chẳng thực sự đuổi ta về kinh, ta không sợ.
Tuyên Vương ngồi trên lưng ngựa, làm ra vẻ uy nghiêm, ho khan vài tiếng:
“Tạ phó tướng, dẫn đường đi.”
“Vâng thưa Vương gia.”
Đại ca đáp lại, sau đó đỡ ta lên xe ngựa trước, rồi mới tự mình lên ngựa, vung roi đi tới phủ tướng quân.
Tuyên Vương theo sau đại ca, còn xe ngựa của ta thì băng qua một con đường khác đến đó.
Buổi tối đại ca trở về, trên lưng cõng theo Tuyên Vương say khướt, mồ hôi nhễ nhại vì mệt mỏi.
Vừa nghe tin, ta đã chạy đến sảnh chính.
Đại ca đặt Tuyên Vương đang xiêu xiêu vẹo vẹo xuống ghế quý phi.
“Vương gia một chén đã gục, muội nhìn kìa, mặt đỏ ghê chưa.”
Ta dừng bước, không tiến lên.
Tên lư/u manh xả/o quyệt này, lại còn giả vờ say cơ à.
Đại ca không rõ tửu lượng của Tuyên Vương, nhưng ta thì lại chả rõ quá à.
Hắn nào phải một chén đã gục, rõ ràng là nghìn chén không say.
Mặt đỏ bừng? Lúc nào hắn uống rượu chẳng đỏ mặt.
Trước đây, không ít lần hắn mượn cớ say rượu để trêu chọc ta đâu.
”Đại ca, cho ta mượn chút thời gian nói chuyện được không?”
Lời ta nói với đại ca, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Tuyên Vương.
Hắn giả vờ say, đầu ngón tay cứ chỉ loạn xạ. Khi chột dạ, ngón tay hắn lúc nào chẳng như thế.
”Để Vương gia lại đây, e rằng không ổn lắm đâu.”
”Rất ổn đấy chứ. Người hầu kẻ hạ bên cạnh Vương gia nào phải đám ăn không ngồi rồi, huynh còn cần phải lo lắng chuyện này hay sao?”
Đại ca bị ta thuyết phục, đứng dậy định rời đi.
Tuyên Vương lại chợt xoay người lại, tay nắm chặt lấy ống tay áo của đại ca, lẩm bẩm:
”Tạ huynh, vừa gặp đã như tri kỷ, uống thêm một chén nữa nào.”
Đại ca nhìn ta, vẻ mặt khó xử:
”Hay là có gì nói ở đây luôn đi? Vương gia say đến chẳng biết trời đất mây gió gì, để Vương gia ở lại đây cũng không tốt lắm.”
”Hôm nay tướng quân mở tiệc lớn để đón gió tẩy trần cho Vương gia, kết quả là Vương gia lại cứ bám lấy ta không chịu buông.”
Hắn bám riết lấy huynh không buông, chẳng phải là sợ huynh đi mất hay sao? Nếu vậy, hắn sẽ phải ở lại phủ tướng quân một mình.
Đại ca ngố/c nghếc/h của ta ơi! Rõ ràng như thế còn gì, hắn muốn theo huynh trở về đấy!
Trên đường đi, ba nha hoàn và các thị vệ trong phủ bảo vệ ta chặt chẽ không chút kẽ hở. Tuyên Vương đừng nói là chạm vào ta, ngay cả cơ hội gặp mặt cũng chẳng có.
Mỗi lần hắn muốn tìm cớ đến gần ta, đều bị Hồng Diệp lấy lý do không hợp lẽ, hoặc là bị cây ngân châm trong tay Thanh Liễu dọa cho rút lui.
Khó khăn lắm mới đến được biên quan, còn bị ta đuổi sang phủ tướng quân, hắn đồng ý mới là chuyện lạ!
Tất nhiên, những điều này cũng không phải do ta tự cao tự đại, mà là do Tuyên Vương cho ta đầy đủ tự tin.
7
”Dạo này, đại ca nên chú ý sức khỏe một chút.”
Đại ca ngạc nhiên:
”Sao vậy? Hôm nay ta ăn liền tám bát cơm, đấu võ thắng cả đám binh lính, thân thể khỏe như rồng như hổ luôn đấy.”
Chuyện này… Ta nên nói sao để nhắc khéo đại ca rằng không lâu nữa huynh sẽ bị qu/è chân đây? Không thể nào nói thẳng rằng ta đã sống lại một đời được. Nếu thật sự nói ra, ta sợ đại ca sẽ kéo ta đi trừ tà mất. Huynh ấy mê tín lắm.
”Tạ huynh, thêm một chén nữa, thêm một chén nữa!” Tuyên Vương lại lớn tiếng gọi.
”Sợ cái gì, có bản vương ở đây!”
Ta trừng mắt nhìn hắn. Giả say thì thôi đi, lại còn ra vẻ anh hùng.
Một kẻ vai không thể gánh, tay không thể xách như hắn, chỉ cần có chuyện xảy ra, đại ca ta đừng nói là qu/è chân, e rằng ngay cả cái đầu cũng khó mà giữ.
Ai mà chẳng biết, Tuyên Vương là bảo bối trong lòng ba vị quyền lực nhất hoàng cung kia chứ.
Đại ca lắc đầu như trống bỏi:
”Đêm đã khuya, sương lại lạnh buốt. Tối nay ta sẽ chăm sóc Vương gia. Muội mau đi nghỉ đi, có gì để sáng mai hẵng nói.”
Ta do dự hồi lâu, cuối cùng cũng trở về phòng mình.
Hồng Diệp đã chuẩn bị sẵn nước nóng, chỉ đợi ta về tắm gội.
Sau khi ta tắm xong, nàng liền mang y phục đi giặt, còn Lục La thì tận tình thay cho ta bộ y phục mới, lau khô tóc cho ta, Thanh Liễu lại khéo léo xoa bóp nhẹ nhàng, giúp ta thư giãn. Ta ngồi an nhàn dưới ánh nến, say sưa lật từng trang truyện. Quả thật là một buổi tối vô cùng dễ chịu~
Sáng hôm sau, ta bị đánh thức bởi mùi thịt thơm lừng.
Mở mắt ra, ta thấy Tuyên Vương đang ngồi trên ghế quý phi, tay cầm đùi gà, vừa ăn vừa nhìn ta.
Mới dậy nên còn ngái ngủ, ta cứ tưởng mình vẫn đang ở kiếp trước, theo thói quen buột miệng gọi tên của hắn:
”Hoài Ngọc, đừng nghịch ngợm nữa.”
Hắn lập tức ngẩn người, đùi gà rơi xuống ghế, sau đó lập tức lao tới ôm chầm lấy ta:
”Nàng vẫn còn yêu ta đúng không? Nàng vẫn còn nhớ rõ những chuyện xảy ra giữa chúng ta đúng không?.”
Bị hắn ghì chặt, ta tỉnh táo lại ngay tức thì.
Giờ ta vẫn còn là một hoàng hoa khuê nữ đấy! Lão già này, hắn lẻn vào đây kiểu gì vậy?
Thanh Liễu đâu? Hồng Diệp đâu? Cả Lục La nữa, mấy người họ đâu hết cả rồi?
Còn đùi gà trên tay hắn, rõ ràng là do Lục La làm mà!
”Chàng mau đứng dậy cho ta!” Ta gắng sức đẩy hắn ra.
Tuyên Vương cứ nghiêng bên này, ngả bên kia, bám chặt lấy ta làm nũng:
”Không đâu~ Còn lâu người ta mới buông~”
Cả người ta nổi hết da gà da vịt, tức giận hét lên:
”Người đâu! Người đâu!”
Hắn cười nham nhở:
”Nàng cứ gọi đi, dù có khản cổ cũng chẳng có ai tới đâu~
”Hôm nay, nhất định nàng phải để bản vương ôm cho đã.”
Thấy cưỡng chế không được, ta đành đổi sang mềm mỏng, từ tốn khuyên nhủ:
”Vương gia, chúng ta nam chưa cưới nữa chưa gả, bây giờ chàng làm vậy, chẳng phải sẽ làm hỏng thanh danh của ta hay sao?”
Hắn vùng vằng vài cái, cuối cùng cũng chịu buông ta ra, đứng dậy:
”Nói cũng phải, bản vương còn chưa xin chỉ dụ ban hôn từ phụ hoàng. Nàng chờ đó, sau này bản vương sẽ bù gấp bội.”
”Nàng yên tâm, bản vương nhịn được. Vì danh tiết của nàng, bản vương sẽ nhịn đến ngày thành hôn!”
Ha hả? Chàng đúng là nhẫn giỏi đấy. Nhẫn giỏi vậy sao không nhẫn đến c.h.ế/t luôn đi?
Tạ Vân Nhã ta kiếp này chỉ muốn chu du tứ hải, chứ không muốn bị làm bánh nướng ngày nào cũng lật đi lật lại.
”Vương gia, hà tất phải chấp nhất một con dê làm gì? Chàng ăn một món hai lần không thấy chán sao?”
Đây đúng là đề tài cấm kỵ của hắn, vừa nhắc tới liền bùng nổ.
”Hừ!”
Tuyên Vương hừ lạnh một tiếng, giận dữ bỏ đi. Nhưng vừa chạy được vài bước, hắn lại vấp phải bậu cửa, ngã sấp mặt cái ‘Rầm!’ xuống đất.
Cú ngã này như làm hắn tỉnh táo lại:
”Suýt nữa quên mất chuyện chính, đại ca của nàng bị thương rồi.”
Tim ta thắt lại, đại ca của ta bị thương?