Vương Gia Giỏi Trà Nghệ - Chương 1
01
Thời điểm c.h.ế/t trong lòng Tuyên vương, ta chẳng thể ngờ bản thân lại có thể sống lại một đời.
Còn sống lại vào đúng yến tiệc ngày xuân năm ấy.
Nghĩ đến cái ngày này, ta liền tức giận không thôi.
Cẩu hoàng đế chẳng biết nghĩ gì, muốn tứ hôn thì tứ hôn đi, lại còn bày ra đủ trò quái đản. Nói ta thi thư xuất chúng, tài năng kinh người, không vào cung làm dâu thì phí.
Một cái phất tay, ta liền thành Tuyên vương phi.
Đến nỗi người ngoài đều tưởng, ta được Hoàng thượng nhìn trúng thật sự vì thi từ ca phú này kia.
Thế nhưng khổ nỗi ta chẳng thể nói ra. Nào phải vì ta thi từ ca phú xuất chúng gì đâu.
Rõ ràng là cẩu hoàng đế thèm khát gia thế nhà ta, lão muốn giành cho nhi tử của mình một chiếc kim bài miễn tử thì có.
Mà không may thay, ta lại chính là chiếc kim bài miễn tử ấy.
Thánh chỉ này vừa hạ xuống, đã gây ra cho ta không ít khốn khổ.
Nghe đồn, Tuyên vương từ nhỏ đã ốm yếu, bện/h tậ/t, vì để giữ mạng cho hắn, hắn vừa tròn một tuổi, Hoàng thượng đã đưa hắn đến chùa Hoàng Giác tu hành, đến khi đủ tuổi mới được hồi kinh. Hồi kinh xong, Tuyên vương một lòng hướng Phật, tâm vô tạp niệm.
Mang theo ý nghĩ phu thê tương kính như tân, ta vui mừng tiếp nhận thánh chỉ, sẵn sàng xuất giá.
Đến đêm động phòng hoa chúc, Tuyên vương nổi danh thanh tâm quả dục, không nhiễm khói lửa nhân gian kia lại cả đêm gọi người thay nước. Ta bị hắn lật qua lật lại giống như nướng bánh, đến khi gà gáy o o mới được chợp mắt.
Ngày hôm sau vào cung thỉnh an, ta ngáp dài ngáp ngắn, ngáp một cách không ngừng. Hoàng hậu nương nương chau mày, thưởng cho ta một xe lớn chất đầy thứ bổ.
Ban đầu, ta còn tự an ủi mình, nam nhân mà, vừa mới khai trai, tươi mới mấy hôm cũng không sao. Ai ngờ Tuyên vương lại như dã thú, chẳng hề có dấu hiệu dừng lại.
Chưa đầy một tháng, ta đã bị hắn làm cho tiều tụy, tinh thần mệt mỏi không thôi. Vạn phần bất đắc dĩ, ta đề nghị với hắn chuyện tuyển thêm trắc phi, để mấy tỷ muội phân bớt khổ nạn này cho ta. Tuyên vương đang cười bỗng sắc mặt trầm xuống, đen như đáy nồi mà từ chối ta:
“Nào có lý vừa cưới vương phi một tháng mà đã nạp thiếp, không thể nào.”
Ta nhẫn nhịn.
Ba tháng sau, không thể chịu nổi nữa, ta lại tiếp tục đề xuất.
Lần này mặt Tuyên vương đã đen đến cực điểm: “Vương phi to gan thật đấy, lại dám đẩy bản vương cho kẻ khác!”
Nói xong, hắn nắm cằm ta, cuồn/g loạ/n chiếm lấy môi ta, cả đêm triền miên vô tận.
Một năm sau, bụng ta vẫn chẳng có chút động tĩnh gì, Hoàng hậu nương nương bắt đầu khởi động kế hoạch “”giục sinh.””
Tuyên vương biết chuyện, nổi trận lôi đình mà tiến cung một chuyến, tới khi hồi phủ thì kéo theo một xe lớn chất đầy thuốc bổ thận tráng dương.
Vừa về tới phủ, hắn lẻn ngay vào phòng bếp, vừa sắc thuốc vừa cười gian: “Nhân sinh ngắn ngủi khổ đau, phải biết tận hưởng lạc thú trước mắt.”
Đêm đó, lại là một đêm mất ngủ của ta.
Thật sự mà nói, ta ghét mọi loại thuốc bổ, ghét tất cả!
Ba năm sau, bụng ta vẫn không có động tĩnh gì.
Lần này hoàng hậu nương nương chẳng buồn thúc giục nữa.
Nhân lúc Tuyên vương bị hoàng thượng phái đi xử lí công việc ở ngoài kinh thành, bà trực tiếp sai ma ma dẫn hai cô nương như hoa như ngọc đến phủ.
Hoàng hậu nương nương biết tính tình của nhi tử mình, thế nên áp dụng “tiền trảm hậu tấu.”
Ta ở trong phủ nhàn nhã chẳng có việc gì, liền tìm hai cô nương này nói chuyện trên trời dưới đất. Lâu ngày, ba người chúng ta thật sự trở thành tri kỉ của nhau.
Lúc rảnh rỗi, ta còn đem mấy bức Xuân Cung đồ mà Tuyên vương sưu tập bao năm ra cho các nàng cùng ngắm. Hai cô nương ấy chưa từng trải qua chuyện đời, nhìn đến mặt đỏ tía tai, xấu hổ không thôi.
Còn về phần Tuyên vương, sau khi làm xong việc trở về, vừa bước vào phủ hắn đã lớn tiếng: “Vương phi, ta lại tìm thêm được không ít Xuân Cung đồ, đêm nay chúng ta cùng nhau thưởng thức…”
Lời còn chưa dứt, hắn đã nhìn thấy ta cùng hai nữ tử dung mạo tuyệt sắc đang ngồi đánh bài.
Hai người kia thấy Vương gia đã về, liền vội vàng quỳ xuống thỉnh an.
Tuyên Vương đang đứng ngoài cửa, bỗng nhiên lùi lại ba bước, bịt mũi ra lệnh cho thị vệ phía sau kéo hai nữ tử các nàng ra ngoài.
Chờ người đi hết, hắn liền bày ra vẻ mặt bực bội với ta, chỗ Xuân Cung Đồ trong tay cũng không cần nữa, tức giận quăng về phía ta, sau đó hùng hổ rời khỏi phủ.
Cũng không biết hắn nói với Hoàng hậu nương nương thế nào.
Sau lần đó, Hoàng hậu nương nương không còn can thiệp vào chuyện của phủ Tuyên Vương nữa, ngay cả chuyện con nối dõi cũng chẳng buồn nhắc đến.
Quỷ thần thiên địa ơi! Ai biết ta mong Hoàng hậu nương nương cứng rắn hơn thế nào?
Có thêm vài tỷ muội san sẻ với ta cái sức trâu kia của Tuyên Vương, ta biết ơn còn chẳng hết!
Cuối cùng thì sao? Hoàng hậu nương nương cũng chẳng giúp được gì cho ta…
2
Bỗng dưng, những câu thơ quen thuộc vang lên, cắt ngang dòng hồi tưởng của ta.
Vị đường muội ban nãy còn ngồi bên cạnh ta, nay đã bước lên đài, tay cầm bút đề thơ.
Còn tại sao ta lại nói “quen thuộc”?
Bởi vì, trùng hợp thật đấy!! Bài thơ nàng ta đề kia, giống hệt bài thơ ta đã ngâm tại yến tiệc ngày xuân kiếp trước.
Thơ vừa đọc xong, vị đường muội kia liền nhìn về phía ta mà nở nụ cười thách thức. Còn nhóm phu nhân và tiểu thư thì lập tức vỗ tay tán thưởng.
“Quả nhiên là nữ tử Tạ gia, vừa ngâm liền ngâm được một bài thơ xuất sắc đến vậy.”
“Đúng vậy, nghe nói vị tiểu thư trên đài kia chính là chất nữ của Tạ Thượng thư!”
“Không hổ danh là thế gia trăm năm Tạ thị, hậu bối ai nấy đều xuất chúng cả.”
Các phu nhân, thiếu phu nhân không ngớt lời tán dương.
Tạ đường muội cúi đầu cười e lệ, khom mình nhận lấy lời khen.
Nhìn thấy dáng vẻ ấy, ta chỉ cảm thấy buồ/n nô/n.
Thần thái kia, động tác kia, sao mà giống y hệt ta ở kiếp trước thế nhở?
Đã vậy, không chỉ bắt chước như Đông Thi bắt chước Tây Thi, mà nàng ta còn ngang nhiên mang bài thơ của ta ra đọc trước mặt mọi người.
Muốn trèo lên trời thì cũng đừng đem ta ra làm đá lót đường chứ!
Ta nghiến răng, giận đến run người. Thế nhưng cũng chính lúc này, ta lại chợt nảy ra một ý nghĩ.
Nàng ta đã đọc trước bài thơ của ta, thế thì cớ gì ta lại không để sai càng thêm sai?
Hôm nay nàng ta chiếm trọn chú ý, vừa hay ta có thể mượn cớ này mà thoát thân.
Rời khỏi kinh thành, đến biên cương cứu đại ca sắp qu/è chân, còn có thể thoát khỏi móng vuố/t của tên sú/c sin/h Tuyên Vương kia.
Không còn phải bị ép uống đồ bổ đến phát sợ, cũng không còn ngày ngày tinh thần rã rời, làm gì cũng không có sức lực.
Nghĩ là làm, ta lấy cớ muốn đi vệ sin/h, dẫn mấy nha hoàn chuồn đi cùng mình.
Vừa ra khỏi viện, ta liền nghe thấy câu nói giống hệt kiếp trước.
“Thơ hay thơ hay, thưởng!”
Người cất tiếng là Hoàng thượng – kẻ nhàn rỗi chạy đến đây dạo chơi.
Hoàng thượng đã ở đây, thì kiểu gì Tuyên Vương cũng có mặt. Ta lúc này không chạy thì lúc nào chạy?!
Nha hoàn Lục La vừa thở hổn hển vừa gọi với theo ta:
“Tiểu thư à, người chạy làm gì chứ? Cơ hội làm rạng danh gia tộc bày ra trước mắt, vậy mà người lại nhường cho vị tiểu thư Tam phòng kia!”
Hồng Diệp – nha đầu nổi tiếng điềm tĩnh, lập tức nghiêm giọng quát:
“Chớ có nói bậy! Tiểu thư làm gì, phận làm nô tỳ như chúng ta buộc phải nghe theo!”
Lục La vẫn không cam tâm, bĩu môi nói với giọng bực bội:
“Tiểu thư, vậy giờ chúng ta về phủ thật sao?”
Ta gật đầu, chạy như thể giây sau phủ sẽ chạy khỏi ta:
“Hồi phủ, sau đó xuất kinh đến biên cương tìm đại ca.” Ta phải cứu đại ca!
Nghe vậy, Hồng Diệp liền nhíu chặt mày:
“Không được!”
Lục La trợn mắt, bĩu môi khinh khỉnh:
“Hồng Diệp, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Khi nãy còn bảo nghe lời tiểu thư cơ mà, sao giờ lại cản?”
Mặt Hồng Diệp đỏ như đí/t khỉ, lắp bắp nói:
“Nô tỳ, nô tỳ nghĩ việc này phải báo cho lão gia, phu nhân…”
Báo cái gì mà báo! Nếu để họ biết, ta còn rời khỏi kinh thành được sao!
Không có thế gia nào lại cho phép một cô nương chưa xuất giá trong phủ có suy nghĩ hoang đường đến vậy.
Dù có, ý nghĩ ấy cũng sẽ bị bóp c.h.ế/t từ trong trứng nước.
Dựa vào hiểu biết của ta về lão Hoàng đế ở kiếp trước, lão ta tuyệt đối sẽ không định ra hôn sự giữa vị đường muội kia của ta và Tuyên Vương.
Phụ thân của vị đường muội kia chỉ là một quan viên nho nhỏ, khi Thượng triều cũng chỉ có thể xếp ở hàng cuối cùng, mẫu thân nàng ta lại còn xuất thân thương nhân, làm sao có thể bảo vệ nổi Tuyên Vương của lão?
Chỉ cần ta còn ở kinh thành, cuộc hôn nhân này sớm muộn gì cũng sẽ được định xuống.
Lão đã muốn làm, không có lý do thì cũng sẽ tìm ra lý do.
Giờ đây, thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều có đủ, nếu lúc này ta không chạy thì còn đợi đến bao giờ?
Chỉ cần ta rời khỏi kinh thành, lão Hoàng đế cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, mối hôn sự giữa ta và Tuyên Vương chắc chắn không thành.
Lão ta làm sao có thể để nhi tử út của mình cưới một chính thê ngôn/g cuồn/g, khác người như ta được?
Sau khi về phủ, nghe tin ta muốn tới biên cương tìm đại ca, Thanh Liễu nhảy cẫng lên vì vui sướng.
“Không biết bao nhiêu năm rồi nô tì không được gặp Đại công tử cùng đại ca!”
Thanh Liễu có một đại ca, ba năm trước từng theo huynh trưởng của ta ra biên cương.
Một lần đi là biệt tăm biệt tích, từ đó chưa từng quay về kinh lần nào.
Ta nhìn lướt qua ba người các nàng.
Hồng Diệp giỏi quản gia, xử lý mọi việc đâu vào đấy, Lục La lại thích nghiên cứu bếp núc, còn Thanh Liễu thì vừa biết võ lại vừa tinh thông y thuật.
Ba người này, thiếu ai ta cũng không thể đi được.
Hồng Diệp không muốn rời phủ, nhưng lại không cãi lại được Thanh Liễu và Lục La vốn khéo ăn nói kia.
Chỉ một khắc sau, bốn người chúng ta đã lén lút rời khỏi phủ bằng cổng hông.
Thanh Liễu cải trang thành đứa ở, mượn xe ngựa từ trong hậu viện.
Tới khi tất cả đều đã yên vị, nàng quất mạnh roi, xe ngựa nhanh chóng lăn bánh, để lại cánh cửa phủ ngày càng xa dần.
3
Vừa đến cổng thành, chúng ta liền bị binh lính chặn lại.
Thanh Liễu lấy ra lộ dẫn, nhưng lại bị gã binh lính xé ná/t thành từng mảnh vụn.
Thanh Liễu tức giận đến mức đỏ mặt tía tai, giận dữ tranh cãi không ngừng với gã.
Tiếng ồn ào bên ngoài khiến Hồng Diệp chú ý, nàng xuống xe khuyên nhủ, nhưng vừa xuống đã im bặt.
Lục La liều mạng bảo vệ ta, nhưng bất ngờ, một nam nhân mặc đồ đen xông vào xe ngựa, kéo phắt Lục La ra ngoài.
Cướp giữa ban ngày ban mặt sao?
Ta định nhảy xuống xe để xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng còn chưa kịp cử động thì rèm xe đã bị vén lên.
Cảnh tượng trước mắt khiến ba hồn bảy vía của ta suýt bay theo gió!
Người bước vào xe ngựa không ai khác chính là Tuyên Vương – kẻ lẽ ra giờ này đang dạo bước cùng Hoàng đế tại yến tiệc ngày xuân kia.
Vị Vương gia trẻ tuổi, anh tuấn ấy nghiến răng nghiến lợi, giơ tay chỉ thẳng vào ta:
“C.h.ế/t t/iệt, bản vương biết ngay mà, kiểu gì nàng cũng bỏ chạy, cái đồ vô lương tâm!”
Hắn càng nói càng giận, mặt đỏ bừng cả lên:
“Bản vương có bao nhiêu sức lực đều dành cho nàng, vậy mà nàng lại nói bản vương là trâu sắt!”
“Sao nàng nhẫn tâm thế, sao nàng tàn nhẫn thế? Hả!?”
Càng nói, mắt hắn càng đỏ, và rồi một giọt nước mắt bất ngờ rơi ra từ khóe mắt đỏ hoe.
Ta vốn không chịu nổi khi thấy hắn khóc.
Thói quen nhiều năm khiến ta không kìm được mà bước tới ôm lấy hắn.
Tuyên Vương nức nở:
“Trước khi c.h.ế/t, nàng nói không bao giờ muốn gặp lại bản vương nữa! Được! Nàng đã muốn vậy thì bản vương sẽ không cho nàng toại nguyện!”
Đầu ta ong ong cả lên.
Chuyện quái gì thế? Ta sống lại, lại còn mua một tặng một, đi kèm còn có “người nhà” à?
Làm phu thê hơn mười năm, Tuyên Vương hiểu ta như lòng bàn tay.
Hắn thoát khỏi cái ôm của ta, đôi mắt đỏ hoe đầy vẻ oán trách:
“Trước khi c.h.ế/t, nàng nói không muốn hợ/p táng với bản vương!”
“Bản vương mặc kệ! Bản vương cứ phải ôm nàng cùng xuống m/ồ đấy!”
Vậy là, sau khi ta c.h.ế/t, không chỉ bị hợp tá/ng với hắn, mà còn phải nằm chung một cỗ qua/n tà/i với hắn?
C.h.ế/t rồi mà cũng không buông tha cho ta sao?
Nhưng hiện giờ, ta chẳng dám oán thán nửa lời, chỉ sợ hắn lại khóc đến mức không dừng được.
“Dù thế nào đi nữa, nàng cũng không được phép bỏ rơi bản vương!”
Ta cố gắng quay đầu đi, không dám nhìn hắn thêm dù chỉ một giây.
Nước mắt hồ ly, dễ làm người ta mê muội! Không cẩn thận, là đến xá/c cũng chẳng còn!
Nhưng bỏ thì chắc chắn là phải bỏ! Không bỏ không được!
Mười ba năm phu thê, trừ những ngày ta đến kỳ nguyệt sự, hắn chưa bao giờ dừng lại dù chỉ vài ngày.
Cánh đồng bị hắn cày ná/t hết cả rồi.
Lại còn mấy thứ đại bổ đại béo đáng ghé/t kia nữa, ta chẳng muốn uống thêm chút nào.
Kiếp trước, uống suốt cả đời cũng chẳng có tác dụng.
Mỗi lần tham gia yến tiệc trong cung, nhìn các Vương phi khác dắt theo một đàn con thơ, ta đều ghe/n t/ị không sao kể xiết.
Buổi tối về, ta nói với Tuyên Vương rằng mình muốn có một đứa trẻ cho vui nhà vui cửa.
Hai mắt hắn sáng rực lên, nói bản thân sẽ cho ta con đàn cháu đống.
Mệt mỏi cả một đêm, con cháu hắn hứa hẹn chẳng thiếu, chỉ tiếc là chẳng cái nào hữu dụng.
Ta bảo hắn chỉ biết gieo hạt, chứ chẳng chịu làm hạt nảy mầm.
Hắn nói mấy đứa nhỏ thương ta, sợ ta chịu khổ, nên mới quyết định không tới thế giới này.
Dù ta nói gì, hắn cũng có lý do để phản bác lại.
Cuối cùng, ta mệt mỏi, nghĩ đến chuyện nhận một đứa trẻ trong tôn thất về kế thừa gia nghiệp Vương phủ.
Chuyện nhận dưỡng tử vừa được truyền ra, thì Tề Vương phi đã dẫn đích thứ tử nhà mình tới gặp.
Tề Vương không có đầu óc, vừa vào triều đã khoe khoang với Tuyên Vương, nói Vương Phi của hắn đã dẫn theo đích thứ tử tới Tuyên vương phủ tìm ta để bàn chuyện nhận dưỡng tử.
Thế là tổ ong bắc cày bị chọc thủng, rắc rối bắt đầu phát sinh.
Tuyên Vương tức giận, quăng mạnh chiếc mộc bài* vào đầu Tề Vương, không thèm thượng triều nữa, lập tức cưỡi ngựa về phủ.
*(Mộc bài 笏板 – một loại thẻ bài làm bằng gỗ, thường được sử dụng trong thời phong kiến để ghi danh tính, chức vụ, hoặc phân biệt địa vị của một cá nhân. Đây là vật dụng mang tính biểu trưng và hành chính, phổ biến trong hoàng gia hoặc các tầng lớp quan lại.)
Lúc này, đứa nhỏ còn chưa kịp quỳ xuống trước ta, Tuyên Vương đã đẩy nó ra ngoài, không quan tâm có người đang nhìn, ôm ta vào lòng rồi gào lên:
“Nếu nàng muốn có con, thì ta chính là con của nàng. Ta không quan tâm, không muốn ai chia sẻ tình yêu của ta!”
Ta bị hắn quấy nhiễu đến mức không dám nhắc lại chuyện nạp thiếp thêm một lần nào nữa.
Từ đó, trong khắp kinh thành đều truyền, nói Tuyên Vương si tình, yêu thê như mạng.
Dù Tuyên Vương phi nhiều năm không con không cái, Tuyên Vương cũng chẳng hề nạp thiếp.
Ta trở thành cái gai trong mắt các phu nhân, thiếu phụ ở kinh thành, còn Tuyên Vương lại hóa thành ánh trăng sáng, nốt chu sa trong lòng họ.
4
“Ta muốn có một đứa con.”
“Thật sự rất muốn.” Muốn có thêm một người yêu thương bản thân mình..
Tuyên Vương hé miệng, vẻ mặt như sắp khóc.
Ta hoảng hốt, vội đưa tay che miệng hắn lại:
“Ta cấm, cấm chàng khóc đấy! Nếu chàng dám khóc, ta sẽ cạo đầu đi làm ni cô cả đời, không bao giờ gả cho chàng nữa!”
Tuyên Vương chớp mắt, cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, nhưng chỉ chớp mắt một cái, nước mắt đã rơi lã chã.
Hắn vừa sụt sùi vừa biện bạch, nói không lại liền cúi đầu mà dùng lưỡi liếm lấy tay ta.
Mặt ta lập tức đỏ bừng cả lên, như bị điện giật mà vội rụt tay về.
Tên lưu manh già kia vẫn chưa thỏa mãn, liếm môi đầy ẩn ý rồi cười nói với ta:
“Vương phi, lúc nào nàng cũng thơm ngào ngạt.”
Vẻ mặt ta không chút thay đổi, đáp lại:
“Ôi c.h.ế/t, khi nãy đi vệ sin/h ta lại quên rửa tay mất rồi. Vương gia à, chàng sẽ không để bụng đâu, đúng không?”
Tuyên Vương lén dùng tay áo lau lưỡi, miệng vẫn không chịu buông tha ta: “Dù Vương phi làm gì, bản vương cũng không để bụng.”
Nói xong, tay hắn liền bắt đầu không an phận, định chạm vào mặt ta.
Ngay lúc sắp chạm tới, rèm xe ngựa đột ngột bị vén lên. Thanh Liễu cầm roi ngựa, tức tốc lao vào trong xe, quất thẳng một roi vào bàn tay không an phận kia của Tuyên Vương.
“Giỏi lắm, cái thứ Đăng Đồ Tử* này, dám cả gan khin/h nhờn tiểu thư nhà ta!”
*(Đăng Đồ Tử – từ lóng dùng để ám chỉ một kẻ dâ/m tặ/c háo sắc. Không phải lậm nha =)))
Thanh Liễu là người trung thành, cứng cỏi tới không sợ c.h.ế/t.
Kiếp trước, nàng vì bảo vệ ta, đã không ít lần đắc tộ/i trên dưới.
Một người như Tuyên Vương, còn bị nàng nói móc nói mỉa suốt ngày.
Nhưng giờ đây không giống kiếp trước.
Ta chưa phải là Tuyên Vương phi, không có tư cách gì để quản Tuyên Vương cả.
Thanh Liễu giận đến ná thở, khi nàng định quất thêm cái nữa, thì ta đã vội vàng kéo tay nàng lại.
Thanh Liễu bị ta ngăn cản, tức giận tới mức gào lên:
“Tiểu thư, người cũng hiền quá rồi đấy!”
Ta chỉ có thể dỗ dành nàng: “Đây là Tuyên Vương! Tuyên Vương đấy!”
Thanh Liễu sững sờ, không thể tin nổi.
“Không có lí nào lại vậy! Tiểu thư, người nhận nhầm rồi đúng không?”
“Mọi người đều đồn Tuyên Vương thanh tâm quả dụ/c, chưa gần nữ sắ/c bao giờ.”
Nàng chỉ tay về phía Tuyên Vương:
“Người nhìn đi, rõ ràng hắn là một tên háo sắ/c, là cái thứ Đăng Đồ Tử, sao có thể là Tuyên Vương được chứ?”
Ôi trời, ai đồn mà đồn á/c vậy? Chả đúng tí nào cả.
Thanh Liễu có hơi áy náy, quay đầu lại nhìn ta: “Nô tỳ ra tay hơi nặng, khiến cái thứ Đăng Đồ Tử kia khóc rồi tiểu thư..”
Nương theo ánh mắt của Thanh Liễu, ta quay đầu lại nhìn về phía sau.
Quả nhiên, Tuyên Vương đang ngồi co ro trong góc xe, lặng lẽ xắn tay áo lên, để lộ ra cánh tay sưng đỏ vì vết roi ngựa, nước mắt rơi lã chã không ngừng.
Mỹ nam rơi lệ, đúng là tuyệt sắc nhân gian.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt chúng ta, Tuyên Vương vừa rồi còn mang dáng vẻ lưu manh, giờ đây đã uất ức nói:
“Không sao, ai bảo bản vương mạo phạm Tạ tiểu thư chứ?”
“Chẳng qua là gặp được người trong lòng, bản vương khó lòng kiềm chế, mong Tạ tiểu thư đừng trách.”
Đáng ghé/t, muốn khiến bổn tiểu thư mềm lòng thì cũng đừng dùng chiêu trà xanh này chứ! Ta ăn nhất là chiêu này đấy!
Mấy lời này, vừa tố cáo, vừa than thở, lại vừa tự minh oan, cuối cùng còn bày tỏ tình ý – một mũi tên trúng bốn con nhạn.
Thanh Liễu sợ đến mức quỳ sụp xuống đất, liên tục xin tha.
Ta thấy không đành lòng, định lấy thuốc trong bọc ra bôi cho Tuyên Vương.
Chẳng ngờ Tuyên Vương rút khăn tay từ trong ngự/c ra lau nước mắt, động tác nhanh như gió, không để ta có cơ hội bày tỏ chút hối lỗi nào.
Hắn nghiêm mặt nói:
“Đứng dậy đi, bản vương không trách ngươi. Ngươi bảo vệ tiểu thư nhà mình, ngươi không sai, hôm nay sai là bản vương mới đúng. Bản vương xin tạ lỗi với Tạ tiểu thư, mong Tạ tiểu thư rộng lòng tha thứ.”
”Còn về lộ dẫn, bản vương sẽ sai người chuẩn bị lại, đồng thời phái thêm mấy ám vệ âm thầm bảo vệ Tạ tiểu thư.”
Vừa nói, hắn vừa tháo ngọc bội bên hông ra:
”Nếu không đủ ngân lượng, có thể mang ngọc bội này tới Vạn Tài tiền trang lấy thêm.”
”Bản vương chúc cho Tạ tiểu thư hồ hải bình an, thuận buồm xuôi gió.”
Nói xong, hắn không nán lại thêm dù chỉ một giây, chân dài sải bước ra khỏi xe ngựa.
Chỉ tiếc là xe ngựa quá nhỏ, khiến hắn phải khom lưng mà đi. Trông dáng vẻ đó, buồn cười tới không thể tả.
Lòng ta bị hắn làm cho mềm nhũn từ lâu, vội vã lên tiếng ngăn cản:
”Nếu Vương gia không bận chuyện gì, sao không nhân dịp này thưởng ngoạn phong cảnh nơi biên ải cùng ta?”
Hắn vốn đang bước đi dứt khoát, nhưng bị lời nói của ta làm cho khựng lại, giọng nói chất chứa đôi phần ấm ức vang lên:
”Chẳng phải Tạ tiểu thư đã nói không muốn gặp lại bản vương nữa sao?”
”Đó chỉ là lời nói trong cơn tức giận, Vương gia trời quang trăng sáng, sao ta có thể ghé/t bỏ, không muốn gặp lại được chứ?”
”Thật sao?”
”Thật!”
”Đây là chính miệng nàng nói đấy nhé!”
”Ừ, là…”
Cmn, là cái quỷ gì chứ! Ta lại bị hắn kéo lệch trọng tâm rồi.
Chỉ trách đạo tâm của ta không vững. Huhu!
Tuyên Vương cười như kẻ ngố/c.
Thanh Liễu thì tức đến đấm ngự/c giậm chân:
”Tiểu thư! Người đúng là hồ đồ! Đường xá xa xôi ngàn dặm, cô nam quả nữ cùng nhau đồng hành, không khiến người ta nghĩ xấu mới lạ!”
Tuyên Vương xắn tay áo lên, như muốn ám chỉ cái gì.
Khiến Thanh Liễu lại tức đến nỗi giậm chân:
“Aiiiiiii cao xanh ơi! Nô tỳ… nô tỳ…”
Ta chỉ biết lắc đầu bật cười.
Ngố/c ạ, làm sao em có thể đấu lại một con hồ ly đã sống hai kiếp cơ chứ?