Tại yến tiệc ngày xuân, chỉ bởi một bài thơ mà ta bị Hoàng đế tứ hôn cho Tuyên vương, trở thành Tuyên vương phi.
Tuyên vương tuổi trẻ khí thịnh, suốt một đêm thay nước không ngừng.
Ta khổ không sao kể xiết, cầu xin hắn chậm lại một chút.
Hai mắt hắn sáng rực, cả một đêm “chậm” lại bên ta.
Thế nhân đều đồn đãi, nói rằng Tuyên vương độc sủng vương phi, hai người tình thâm ý trọng.
Thế nhưng hạnh phúc quá mức, lại khiến lòng người dễ sinh ghe/n gh/ét, đ/ố k/ị.
Ta bị người đầu độ/c, xuôi tay khi tuổi còn đôi mươi.
Sống lại vào yến tiệc ngày xuân năm ấy.
Lần này, biểu muội nhanh nhẹn, giành viết trước bài thơ của ta.
Ta nhân lúc không ai chú ý, hồi phủ thu dọn châu báu ngọc ngà, lặng lẽ rời kinh.
Khi tới cổng thành, Tuyên vương phiên bản trẻ tuổi nghiến răng nghiến lợi đứng chắn trước mặt ta: “C.h.ế/t tiệ/t, bản vương biết ngay mà, kiểu gì nàng cũng bỏ chạy!