Vùng Đất Không Tưởng - Chương 4
11.
“Anh, năm ngoái sau khi đến nhà bà ngoại chơi, anh vẫn luôn bảo em chia chỗ cho anh.”
Em trai lắc điện thoại, bất lực nói: “Cảnh sát nói anh đã mất tích, em đã tìm tới đây.”
Nói rồi, thằng bé giơ tay kéo tôi dậy.
“Ừm, được rồi.”
Tôi cố gắng giãy giụa, bò ra khỏi bọc thịt.
“Cậu không thể ra ngoài!” Trên thân người khổng lồ, Triệu Văn Lỗi đã hòa được một nửa đầu, anh ta như đi/ên d/ại: “Mau gia nhập với chúng tôi, gia nhập với chúng tôi…”
Tôi không thèm để ý, dẫn em trai quay người bỏ chạy.
Uỳnh!
Mặt đất rung lắc, tôi đứng ở trước cánh cửa đồng xanh kia, quay đầu nhìn Shangri-La, đồng cỏ xanh tươi kéo dài đến chân trời, gần đó là mặt hồ trong veo tỏa sáng, khảm nạm trong đó, xa xa là núi tuyết yên ả, cao nguyên.
Nó đẹp như vậy.
Hoàn toàn không ăn nhập là người khổng lồ x/ấu xí với thân hình to lớn, trên m/áu thịt đỏ rực đã bắt đầu hình thành da.
Thấp thoáng có thể thấy, vết thương ở chỗ nối liền của đầu và cổ của nó.
Trong tiếng chim hót, núi nhỏ xung quanh sụp đổ, để lộ ra một cái rìu khổng lồ và tấm khiên.
Người khổng lồ vẫn ngồi khoanh chân tại chỗ, chất nhầy lấy nó làm trung tâm, lan ra hủy diệt hết thảy!
“Trở về…”
Chốn bồng lai, diệt vong có thể thấy bằng mắt thịt.
Tốc độ lan ra của chất nhầy rất nhanh, tôi và em trai tiếp tục chạy thục mạng, nhưng nó thật sự quá nhanh, mắt thấy nó đã sắp nhấn chìm chúng tôi.
Ngay lúc này, tôi đột nhiên nhớ đến gì đó, lấy bật lửa từ trong túi ra.
Quay người, đ/ập vỡ!
Vỏ nhựa của bật lửa vỡ ra, sinh ra vụ nổ yếu ớt, đốm lửa b/ắn qua, rơi vào trong chất nhầy ùa tới.
Phù…!
Trong nháy mắt, chất nhầy bắt đầu bùng ch/áy, nhanh chóng lan lên người khổng lồ!
Lúc trước từng thấy trên thân bò y-ắc, chất nhầy này cực kỳ dễ ch/áy.
Ánh lửa tỏa ra xung quanh.
Trong thấp thoáng, truyền tới tiếng gào thét của Triệu Văn Lỗi: “Kẻ nhát gan…”
Không để mi nuốt, trở thành bàn đạp chân của mi, thì chính là kẻ nhát gan?
Quả thật là đầu óc có vấn đề.
Tôi thầm oán trong lòng, nhưng không màng được nhiều như vậy, tôi dẫn em trai bỏ chạy.
Chạy mãi, chạy mãi!
Cuối cùng, ánh sáng xuất hiện ở trước mắt.
Mấy cảnh sát cầm đèn pin, đi vào trong sơn động.
Tôi đỡ em trai, vội vàng hua tay:
“Đồng chí cảnh sát, ở đây!”
Mấy cảnh sát vội vàng chạy tới, quan tâm hỏi: “Từ Vi, cậu chạy đến đây làm gì? Có phát hiện gì sao? Chúng tôi tìm cậu khắp nơi!”
“Bên trong sơn động…”
Tôi lắp bắp nói: “Bên trong là Shangri-La thật sự, Hình Thiên, tộc Vô Thủ… tộc Phi Lô…”
Vừa rồi chạy quá vội, nên có hơi thở dốc.
Tôi nhìn em trai vẫn chưa ổn định khí sắc, nói: “Em trai… em nói gì với các đồng chí cảnh sát đi…”
Em trai lắc đầu.
Cảnh sát nhìn tôi đầy kinh ngạc:
“Em trai? Ở đây không phải chỉ có mình cậu thôi sao?”
12.
Chỉ một mình tôi?
Tôi hoang mang ngẩng đầu: “Vừa rồi thằng bé vẫn còn ở bên cạnh tôi, em trai?”
Mấy cảnh sát đi ra phía sau tôi, mười mấy phút sau đã chạy bước nhỏ trở về:
“Chúng tôi đã đi đến cuối rồi, bên trong thực sự không có người nào khác.”
“Không thể nào, em trai ở cùng với tôi mà!”
Tôi mở to mắt, tay chân khua loạn: “Chúng tôi vừa ra khỏi Shangri-La, tôi còn là thằng bé cứu…”
Cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, đều lắc đầu.
…
Sau khi rời khỏi Tây Tạng, tôi được đưa đến bệ/nh viện, thực hiện kiểm tra toàn diện.
Bố mẹ bỏ công việc đang làm, vội vàng hoảng loạn tới thăm tôi.
Thấy được bọn họ, tôi vội vàng nói: “Bố mẹ, mọi người mau nói với cảnh sát đi, em trai mất tích rồi, mau đi tìm em trai!”
Bố mẹ thở dài, muốn nói nhưng lại thôi.
Cuối cùng vẫn là bố lên tiếng: “Chúng ta chỉ có một con trai là con, em trai con từ đâu đến chứ.”
Bố mẹ chỉ có một con trai?
Tôi sững sờ tại chỗ, sau đó tôi khăng khăng đòi rời bệ/nh viện về nhà.
Vừa vào cửa, tôi liền đến phòng, ôm ra một đống đồ: “Nhưng thứ này đều là đồ của em trai, quần áo, sách vở, còn có đồ chơi hồi nhỏ…”
“Những thứ này đều là đồ trước kia của con, con quên rồi sao?”
Mẹ tôi chỉ vào một áo T Shirt màu trắng: “Đây là áo mẹ dẫn con đến quảng trường chợ trời m/ua năm con lớp 11 mà.”
Lúc này, bố tôi lấy ra giấy chẩn đoán từ trong ngăn kéo:
“Từ sau lần con rơi vào mương đuối nước năm 15 tuổi ấy, con đã bị tinh thần phân liệt, em trai mà con nói, bác sĩ bảo là một con khác.”
“Những năm này chúng ta đều để con tự do, diễn kịch với con, nhưng bây giờ cảnh sát tra án, con đừng làm loạn nữa.”
“Sơn động kia chỉ sâu 1.5 km, những ngày này chúng tôi đã kiểm tra cẩn thận, thậm chí còn mời chuyên gia địa chất tới, đều không có phát hiện gì khác.”
Cảnh sát nghiêm túc nói: “Sơn động đó chỉ có một hướng thôi.”
“Tất cả đều là giả sao?”
Đại n/ão tôi như dừng hoạt động, ngồi yên tại chỗ.
…
Hai tháng sau.
Cảnh sát nói với tôi, cái ch*t của Trương Hâm và Triệu Văn Lỗi là do nhiễm phải một loại nấm đ/ộc chưa biết tên nào đó, đồng thời sản sinh ra một loạt các ảo giác, tế bào cơ thể cũng phát sinh bệ/nh biến.
Tinh thần của thầy hướng dẫn không tỉnh táo chính là biểu hiện thời kỳ đầu của nhiễm nấm đ/ộc này.
Phản ứng khác thường lúc trước của tôi rất có thể cũng do đã nhiễm nấm đ/ộc, nhưng sau khi kiểm tra lại không phát hiện ra dị thường.
Theo cách nói của các chuyên gia liên quan thì là do trong cơ thể tôi tồn tại kháng thể.
Đương nhiên, nghiên cứu liên quan tới nấm đ/ộc và kháng thể cũng không có sau đó nữa.
Bởi vì dạng thể không đủ, dạng thể nấm đ/ộc thu thập ở trên người Trương Hâm lúc trước đều biến mất toàn bộ trong thời gian cực ngắn.
Còn về thôn Battan, vốn chỉ là một thôn hoang, căn bản không có thôn dân.
Từ đó về sau, em trai cũng không còn xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa.
Dần dần, tôi cũng chấp nhận kết cục của việc này.
Chỉ có đôi khi trong đêm khuya tĩnh lặng, tôi sẽ nhớ lại đoạn trải nghiệm kỳ bí không biết có thật hay không kia.
Trong đầu vẫn luôn có một giọng nói:
“Mi có tin tưởng bản thân mi không?”
Câu hỏi này, tôi đã suy nghĩ mười mấy năm, đến cùng vẫn không có kết quả.
Cuối cùng, vào tuổi già sức yếu, sắp gần đất xa trời, tôi đã đưa ra một quyết định quan trọng.
Tôi mượn cược một ván.
13.
Tôi đã 107 tuổi.
Trong mấy chục năm qua, tôi vùi đầu chuyên tâm nghiên cứu lĩnh vực học sinh vật loài người, dẫn đầu đội dành được vô số giải thưởng.
Trong các giải thưởng quốc tế bao gồm cả giải Nobel, đủ để treo đầy một bức tường.
Dưới nghiên cứu của tôi, đến bệ/nh ung thư cũng không còn là bệ/nh hiểm nghèo nữa, mà đã có cách chữa trị hiệu quả.
Ở trong giới, tôi là người được mọi người kính trọng, là người dẫn đầu.
Ở ngoài giới, tôi là “Nhà khoa học vĩ đại nhất của thế kỷ 21”, “Người đàn ông hiểu rõ cơ thể loài người nhất trừ Thượng đế ra”, vân vân ở trong lời nói của cánh báo chí.
Tôi không thể phủ nhận, đấy chính là kết quả của thiên phú và cố gắng.
Nhưng nếu như hỏi tôi:
“Đối với ngành này có mấy phần yêu thích?”
Đáp án của tôi là, không có.
Tôi vẫn luôn cho rằng, mình có thể bình thản nhìn nhận lần trải nghiệm ở Tây Tạng năm đó.
Nhưng không biết vì sao, khoảng thời gian nửa đêm nằm mơ, tôi luôn nhìn thấy em trai, nhìn thấy Hình Thiên, nhìn thấy tộc Vô Thủ và tộc Phi Lô.
Giống như một loại ám thị.
Có lẽ, tôi chưa bao giờ buông xuôi.
Nghiên cứu sinh vật loài người, rốt cuộc là để chứng minh điều gì?
Chứng minh Hình Thiên có thật sự tồn tại hay không, chứng minh tộc Vô Thủ có tồn tại không, chứng minh tộc Phi Lô có tồn tại không…
Đây không phải yêu thích, mà là chấp niệm!
Chỉ đáng tiếc, nghiên cứu bao nhiêu năm nói với tôi – bọn chúng không thể tồn tại.
Nhưng tôi không cam tâm.
Hiện giờ tôi đã già sắp ch*t, quyết định dùng tính mạng cuối cùng đi chứng minh một lần.
Đáp án này, đối với tôi rất quan trọng.
“Tới đi!”
Tôi đặt đầu dưới d/ao laze, ấn điều khiển trong tay.
Đây là chuyện tôi muốn làm nhưng vẫn chưa làm từ sau năm 15 tuổi.
Trong nháy mắt, đầu với cơ thể rời ra.
Thời gian trở nên cực kỳ dài đằng đẵng, may thay tôi đã ti/êm th/uốc đặc chế, đầu đứt nhưng vẫn có thể kéo dài ý thức trong phút chốc.
Đợi hồi lâu, cảnh tượng trong tưởng tượng của tôi không xảy ra.
Ý thức bắt đầu rải rác…
Xem ra, mọi thứ năm đó đều là ảo cảnh.
Đã có được đáp án, tôi có thể ch*t rồi.
Một chút ý thức rõ ràng cuối cùng sắp biến mất, tôi đột nhiên cảm thấy phần ng/ực căng trướng, hai vú mọc mắt…
Hai con mắt dần dần trừng lớn.
Tôi hét vang trong lòng, hưng phấn khó có thể diễn tả bằng lời:
“Là thật! Tất cả đều là sự thật!”
Em trai xuất hiện ở trước mặt tôi, thằng bé rất trẻ, vẫn là dáng vẻ của học sinh cấp 3.
“Anh, đã lâu không gặp.”
14.
“Em trai…”
Tôi há cái miệng ở chỗ lỗ rốn, sử dụng có hơi khó khăn.
Em trai đi đến, dường như hiểu suy nghĩ của tôi, nói:
“Anh, em biết, anh cũng có thể biết.”
Tôi vừa muốn mở lời hỏi, nhưng rất nhiều ký ức cổ xưa như cuộn tranh dần dần trải ra.
Ở quá khứ xa xôi, hai luồng ý chí trong cơ thể Hình Thiên đã trải qua cuộc đối địch dài đằng đẵng, phát hiện ai cũng không nhường đối phương, dần dần đi đến một loại ‘hòa giải’.
Loại ‘hòa giải’ này không phải hai bên lựa chọn cộng sinh mà là đổi một cách cạnh tranh.
Bọn chúng điều khiển Hình Thiên hoàn chỉnh rời khỏi phạm vi thế lực của Hoàng đế, tới cao nguyên Tây Tạng hoang vu.
Ở một mảnh đất xinh đẹp, phân hóa m/áu thịt của Hình Thiên, sinh ra tộc Vô Thủ và tộc Phi Lô.
Hai tộc đối địch trời sinh, chinh chiến không nghỉ.
Hai luồng ý thức trong cơ thể Hình Thiên đã hẹn tộc ai tiến hóa giành được thắng lợi thì người đấy có thể điều khiển Hình Thiên hoàn chỉnh.
Mặc dù trên bản chất, tộc Vô Thủ hay tộc Phi Lô đều là miếng thịt trên người Hình Thiên, nhưng bọn chúng lại có ý thức của riêng mình.
Hai ý chí ban đầu không tồn tại quyền kiểm soát trực tiếp đối với những cá nhân nhỏ bé này chứ đừng nói đến sự can thiệp có ý thức.
Công bằng mà nói, hai bên đều ngủ say.
Thứ có ảnh hưởng duy nhất chính là bản năng khắc trong mạch m/áu của cá nhân nhỏ bé, muốn hòa vào nhau, hóa thành Hình Thiên.
Hai tộc tranh đấu đã kéo dài hàng ngàn năm.
Cho đến mười mấy chục năm trước, thủ lĩnh mới nhậm chức của hai tộc đột nhiên ý thức được một vấn đề.
Ý nghĩa bọn họ làm nhiều như thế là vì cái gì, là vì trở thành Hình Thiên hoàn chỉnh sao?
Không, không đúng.
Là để sau khi khôi phục thực lực, lấy lại sức mạnh, lần nữa vung rìu về phía Hoàng đế, ch/ém hắn xuống khỏi hoàng vị!
Nếu mục đích của hai bên giống nhau, hai tộc ai thắng ai thua, quan trọng sao?
Không quan trọng.
Thế là hai tộc đạt thành hợp tác.
Mất mười đến hai mươi năm để tìm ra và xác nhận loài người mang hai luồng ý chí ngủ say của Hình Thiên, dẫn dắt biến thành Hình Thiên.
Nhưng hiện giờ xem ra, kế hoạch đã thất bại.
Tiêu hóa hết phần ký ức này, rất nhiều chuyện không lời mà hiểu.
Tên của loài người đó là Từ Vi.
Tôi và em trai, chính là hai luồng ý chí trong cơ thể của Hình Thiên.
Triệu Văn Lỗi là thủ lĩnh mới nhậm chức của tộc Phi Lô, từng câu “kẻ nhát gan” như tiếng sấm vang lên bên tai tôi mấy chục năm, chưa bao giờ dứt.
Tôi như bị sét đá/nh.
Anh ta không phải muốn bản thân trở thành Hình Thiên, mà là muốn chúng tôi quay về!
Tôi run rẩy lên tiếng: “Nếu như khi đó chúng ta dung hòa, ai sẽ là Hình Thiên?”
“Có lẽ là anh, có lẽ là em, có lẽ là chúng ta.” Em trai lắc đầu: “Khi đó chúng ta đều chưa thức tỉnh thực sự, không ai biết được kết quả.”
“Vì sao năm đó cứu anh?”
“Cứu anh là xuất phát từ bản năng.” Em trai chần chừ, bổ sung: “Khi đó chúng ta đều chưa thức tỉnh, em nói rồi mà.”
“Khụ khụ.”
Tôi ho sặc sụa, cảm nhận sự yếu đuối trước nay chưa từng có: “Anh sắp ch*t rồi đúng không?”
“Cái ch*t đối với chúng ta không có ý nghĩa, bị thương sẽ ngủ say, sau đó tỉnh lại.”
Em trai tỏ ra vô cùng bình tĩnh: “Anh chỉ là mệt rồi, cơ thể này hỏng rồi, cần đổi cái khác.”
Cảm nhận được cơ thể kiệt quệ, bắt đầu sụp đổ, tôi khẽ hỏi:
“Hình Thiên hoàn chỉnh, có thể đá/nh thắng Hoàng đế không?”
Em trai không trả lời.
Tôi cười tự giễu: “Đạo lý bọn Triệu Văn Lỗi đều hiểu, chúng ta lại không hiểu.”
Hồi lâu.
“Không đổi cơ thể nữa.” Tôi vất vả ngồi dậy, đi về phía em trai: “Sau khi nuốt chửng anh, em sẽ làm gì?”
“Hình Thiên.”
“Được.”
…
Ngày hôm sau, thời sự buổi sáng đưa tin.
Người dẫn chương trình nhận được thông báo, khẩn cấp chèn phát một bản tin tức:
“Ông Từ Vi bậc thầy khoa học đương đại đã tử vong tại nhà vào ngày 6 tháng 6 năm 2097, th* th/ể thối rữa nghiêm trọng, phần đầu không cánh mà bay.”
“Hiện nay, phía cảnh sát vẫn chưa xác định được hung thủ là ai, vẫn đang tích cực điều tra.”
Sau đó, một người dẫn chương trình khác nói: “Căn cứ vào số liệu thông báo của bộ phận giám sát liên quan, 1 giờ đến 3 giờ sáng sớm hôm qua, lân cận phần mộ Hoàng đế xảy ra động đất cục bộ cấp 5.0”
“Ở khu vực núi cách mộ Hoàng đế 3.2 km, nghi ngờ có thiên thạch rơi, tổ chuyên gia đã lập tức đi đến hiện trường.”
“Hiện tại, chúng tôi giao phát sóng trực tiếp cho đồng nghiệp có mặt tại hiện trường.”
Hình ảnh phát sóng trực tiếp chuyển hướng, sau khi phóng viên trẻ giới thiệu đơn giản đã chuyển ống kính tới “hố thiên thạch” ở sau lưng.
Trong hố sâu ch/áy đen, có hai vật thể khổng lồ.
Một vật kim loại gần như vỡ vụn, có hình dáng giống cái rìu.
Vật còn lại là một vật thể dẹt phẳng giống như cái khiên thời cổ đại, bề mặt than hóa nghiêm trọng, phủ đầy vết ch/ém do vũ khí sắc bén gây ra.
Quần chúng thấy cảnh tượng này đều không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc bọn chúng đã trải qua những gì mới hư hại đến như vậy.
Lẽ nào là đại chiến vô cùng thể thảm chăng?