Vùng Đất Không Tưởng - Chương 2
Thầy hướng dẫn đã t/ự s*t.
Ông ấy nhân lúc đi vệ sinh nửa đêm, đã từ tầng 2 trượt xuống tầng 1 bằng đường ống, trốn thẳng về phòng thí nghiệm của Đại học Quốc gia.
Khi cảnh sát tìm thấy ông ấy, người đã ch*t.
Tình trạng t/ử vo*g cực kỳ thảm thiết.
Camera giám sát hiển thị, ông ấy đã cắm đầu mình vào trong axit mạnh, gần như xuất hiện trong trạng thái chìm nghỉm.
M/áu th/ịt bị ăn mòn hết, chỉ còn lại một cái đ/ầu lâ/u.
Khi nghe được tin tức này, trái ti/m của tôi đột ngột c/o r/út.
Các loại cảm xúc đan xen vào nhau.
Mặc dù đau lòng vì cái ch*t của thầy hướng dẫn, nhưng nhiều hơn vẫn là sợ hãi, tới từ nỗi sợ không biết tên.
Cách t/ự s*t này của thầy hướng dẫn, tồn tại rất nhiều điểm nghi ngờ.
Tại vì sao ông ấy muốn chọn cách thức quyết tuyệt lại tràn ngập đa/u khổ như này?
Điểm đột phá tôi có thể nghĩ ra được chỉ có một – cái đầu!
Lại là cái đầu!
Tôi vô thức sờ vào vết s/ẹo trên cổ: “Giáo sư nhất định đã phát hiện ra gì đó…”
Có lẽ đến làng Battan mới có được đáp án.
8 giờ ngày hôm sau, tôi thức dậy đúng giờ.
Tôi nhìn bữa sáng mẹ để lại trên bàn, không khỏi lắc đầu, mẹ cũng thật là, lại quên làm cơm cho em trai rồi.
Em trai thứ hai mới quay lại trường học cơ.
Tôi để lại bữa sáng trên bàn cho em trai, còn mình xuống lầu m/ua túi nước đậu.
Rất nhanh, đã có xe cảnh sát tới đón tôi.
Đi đến làng Battan.
Làng Battan nằm ở địa khu Tây Tạng, đi xe khoảng hơn nửa tiếng, phong cảnh bên ngoài cửa sổ tươi đẹp, nhưng chúng tôi cũng không có tâm trí thưởng thức.
Trước khi thầy hướng dẫn khảo sát Tây Tạng, là nghiên cứu sự biến thiên của đại dương và lục địa, ảnh hưởng của sinh vật tiến hóa.
Cao nguyên Thanh Tạng vào 280 triệu năm trước vẫn là một đại dương mênh mông.
65 triệu năm trước, do hai mảng đại lục vận động làm cho bề mặt trái đất nhô lên, mới hình thành “nóc nhà thế giới” của hôm nay.
Khi đó tôi đam mê nghiên cứu loài vượn khổng lồ, đối với lần khảo sát đó không hề hứng thú, nên không có đăng ký.
Nếu như tôi đăng ký, có phải là kết quả sẽ khác?
Bất tri bất giác, xe đã dừng.
Vừa mới nhìn đã thấy mấy chiếc xe cảnh sát dừng lại bên ngoài thôn làng trước mặt, nhìn biển xe chắc hẳn là cảnh sát bản địa.
Sau khi xuống xe, cảnh sát đi theo dẫn tôi đến trước một ngôi nhà thấp, nhắc nhở: “Hai đàn anh của cậu ở trong đó, cậu tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý.”
“Yên tâm đi cảnh sát.”
Tôi gật đầu: “Trước đây nếu xảy ra sự cố khi khảo sát ngoài hoang dã, giáo sư thường xuyên tiêm th/uốc dự phòng cho chúng tôi, ít nhất hai đàn anh vẫn còn sống.”
Cảnh sát muốn nói lại thôi, dứt khoát mở cánh cửa ra.
Tôi đi vào trong nhà, một mùi hương kỳ lạ xộc vào khoang mũi.
Cảnh tượng nhìn thấy sau đó trong nháy mắt đã phá hủy tất cả phòng tuyến tâm lý, nỗi sợ khó có thể khống chế tuôn trào giống như thủy triều!
“Đây là… đây là…”
5.
Đây không phải người?
Tôi sợ hãi loạng choạng, suýt nữa ngã ngửa ra đất.
Trong phòng, hai sinh vật không ra hình người, vừa giống như thực vật mọc ở dưới mặt đất, lại giống như kim loại đúc, vốn hòa vào làm một với mặt đất!
Hơn nữa, tôi nhận ra vốn dĩ mình không nhận ra bọn họ.
Nếu như buộc phải miêu tả, từ tốt nhất chắc chắn là… dị biến.
Một giây trước, đầu của bọn họ vẫn còn trên cổ, giây tiếp theo, đầu đã bị khảm vào khoang bụng.
Nhìn kỹ thêm nữa, trên đùi là một gương mặt, trên cổ mọc ra ba cái đầu, đều không có ngũ quan!
Dường như mỗi giây mỗi phút, đều đang thay đổi.
Thứ duy nhất có thể nhận ra Trương Hâm và Triệu Văn Lỗi, có lẽ chính là vải rá/ch nát mắc trên người.
Đó là quần áo của bọn họ.
Tôi khó lòng tin nổi, nhìn sang cảnh sát: “Đàn anh của tôi xảy ra chuyện gì vậy?”
“Như cậu nhìn thấy.”
Cảnh sát tỏ ra nghiêm trọng: “Khi chúng tôi tìm được bọn họ, bọn họ đã biến thành thế này, tìm cậu tới chính là muốn xem thử có thể phát hiện ra gì không.”
“Cậu với bọn họ làm việc chung đã mấy năm, chắc hẳn là người quen thuộc bọn họ nhất trong công việc.”
Trên mặt tôi đầy sự lo lắng, nói: “Cảnh sát, bọn họ cần lập tức tiến hành kiểm tra toàn diện, xem rốt cuộc là vi khuẩn hay là mầm đ/ộc gây ra loại dị biến này.”
“Buộc phải mau chóng cứu chữa!”
“Đội chuyên gia về phương diện này đã đang trên đường tới.” Cảnh sát trả lời: “Có lẽ ngày mai là đến được.”
Lúc này tôi mới yên tâm, lập tức nhìn sang hai đàn anh, tiến hành thăm dò:
“Anh Trương? Anh Triệu?”
Một người trong đó khạc khạc hai tiếng, cổ họng giống như bị tắc nghẹn, nói không thành lời.
“Tế…”
Một người hơi hé miệng, thông qua quần áo rá/ch nát trên người, mơ hồ có thể phán đoán ra là đàn anh Trương Hâm.
Tôi vội vã nói: “Đàn anh Trương, anh muốn nói gì?”
“Tiếp tục hỏi.”
Cảnh sát bên cạnh nâng sú/ng, đi qua.
Nội tâm tôi lo lắng, nhưng không dám tùy tiện đến gần: “Đàn anh?”
Trương Hâm há miệng, tiếng nói giống như muỗi, khoảng cách quá xa, tôi không nghe rõ.
Sau đó mặc cho tôi hỏi như thế nào, anh ấy cũng không có động tĩnh gì nữa.
“Hiến tế.” Cảnh sát cẩn thận lùi trở về: “Cậu ta nói là hiến tế sắp tới rồi.”
Hiến tế sao…
Thầy hướng dẫn truyền tin về, cơ bản không có gì liên quan đến hiến tế, chỉ có một điểm, có lẽ sẽ có quan hệ.
“Shangri-La.” Tôi vỗ đùi cái bốp: “Thu thập truyền thuyết thần thoại gần đó, đặc biệt là có liên quan tới chốn bồng lai thần bí.”
Cảnh sát có hơi không hiểu: “Chốn bồng lai thần bí?”
Có thể hiểu là “Đào hoa nguyên” hoặc “Xã hội không tưởng” của Tây Tạng.” Tôi giải thích: “Chỉ có người mới biết hiến tế, điều này có thể là một đầu mối.”
Cảnh sát đáp được, quay người rời đi.
…
Đêm đó, tôi chuẩn bị lấy túi ngủ ra, đột nhiên nghe thấy một tiếng vang cực lớn.
Không kịp chần chừ, lập tức chạy đến nguồn âm thanh.
Là hướng của các đàn anh!
Ngay khi tôi chạy đến, khắp mặt đất đầy thịt vụn, Trương Hâm không thấy đâu.
Nhìn vết m/áu, giống như lấy anh ấy làm trung tâm mà nổ tung.
Ở vị trí Triệu Văn Lỗi bên cạnh để lại một đoạn tổ chức m/áu thịt, chắc chắn là dùng lực mạnh xé đứt.
Rốt cuộc đã xảy ra việc gì.
Suy nghĩ của tôi rối loạn.
Ngay lúc này, một bóng đen vụt qua trước mắt tôi.
6.
“Cấm chạy, đứng lại!”
Tôi vội vàng đuổi theo: “Đàn anh Triệu!”
Bóng lưng đó chính là Triệu Văn Lỗi.
Anh ta chạy rất nhanh, mấy chốc đã xuyên qua rừng cây, tôi chạy đến mức không thở ra hơi, bình tĩnh lại đã thấy thân mình ở chỗ sơn cốc.
Dòng nước ở giữa cốc sớm đã khô cạn, chỉ còn lại những tảng đá lởm chởm.
Triệu Văn Lỗi vô cùng linh hoạt, sau khi tiến vào sơn cốc không lâu, tôi đã mất dấu.
“Anh ta muốn đi đâu…”
Hai tay tôi chống đầu gối, thở dốc.
Tách tách…
Tiếng vang cực nhỏ truyền tới, tôi ngẩng đầu theo bản năng, ánh mắt lại ảm đạm: “Hóa ra là chim sẻ.”
Vừa chuẩn bị thu tầm nhìn về, bỗng dưng đồng tử co rút.
Tôi vội vã chạy về phía trước, dừng lại ở trước một tảng đá lớn, không khỏi kinh ngạc: “Hóa thạch?”
Trên hòn đá trước mắt, mấy con cá đuôi dài đang duy trì tư thế bơi lội.
Cho dù trôi qua tháng năm dài đằng đẵng, vẩy cá vẫn rõ ràng như cũ.
Thứ thu hút ánh nhìn nhất là thứ ở hai bên đồng thời gọi là “vây cá”, lại gấp đôi thân hình.
Nhìn từ xa, giống như… đôi cánh.
“Cá mọc cánh.”
Câu nói này của thầy hướng dẫn xuất hiện trong đầu tôi.
Lẽ nào, đội khảo sát thầy hướng dẫn dẫn đầu từng tới nơi này?
Tinh thần của tôi chấn động, men theo sơn cốc tiếp tục đi về phía trước, qua gần nửa tiếng đồng hồ, trước mắt hiện ra một sơn động.
Âm u, sâu không thấy đáy.
Không biết tại sao, tôi chỉ nhìn một cái đã cảm thấy bực bội một cách khó hiểu.
Phải đi vào sao?
Tôi ch/âm điếu th/uốc l/á, có hơi lưỡng lự.
Ngay lúc này, một thứ màu đỏ bên ngoài sơn động khiến tôi thấy hơi quen mắt.
Không ngờ là điện thoại của Trương Hâm!
Năm nay là năm bản mệnh của anh ấy, nên anh ấy đã đặc biệt đổi một ốp điện thoại màu đỏ, khiến tôi có ấn tượng sâu sắc.
Tôi vội vàng mở điện thoại, mặc dù pin hiện đỏ nhưng may mắn vẫn còn pin.
Giao diện ban đầu là cuộc trò chuyện giữa anh ấy và Triệu Văn Lỗi.
Tôi lướt lên trên, ban đầu đều là nội dung rất bình thường, cho đến bốn ngày trước, Triệu Văn Lỗi đã nói một câu:
“Tôi ở sơn cốc Xanadu đợi cậu.”
Xanadu, chắc hẳn là tên của sơn cốc này.
Một ngày sau, Trương Hâm trả lời: “Tôi đến rồi, cậu ở đâu?”
Qua ba tiếng đồng hồ, Triệu Văn Lỗi trả lời bằng hai đoạn âm thanh, giữa đoạn âm thanh cách nhau khoảng 5 phút.
“Đừng vào động! Đừng vào động! Đừng vào động!”
“Mau vào đi mau vào đi mau vào đi…”
…
Vỏn vẹn có mấy phút, thái độ lại bất ngờ trái ngược.
Trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mà khiến Triệu Văn Lỗi có thay đổi lớn như vậy?
Vào xem thử?
Tôi nghiêng đầu nhìn về phía sơn động, m/a xui q/uỷ khiến đã đi vào.
Trong hang rất tối, rất trống trải, ánh sáng của đèn flash điện thoại chỉ có thể nhìn được khoảng cách mấy mét.
Tôi bạo gan đi lên phía trước.
Qua nửa tiếng đồng hồ, vẫn không có chút ánh sáng nào.
“Tách tách…”
Tiếng động trầm thấp bất ngờ truyền ra từ phía trước, khiến tim của tôi đột nhiên giật thót.
Đưa điện thoại rọi xung quanh, vẫn tối đen như cũ.
Ngay lúc này, tôi đột nhiên bị vấp ngã ngửa ra đất, điện thoại lăn ra chỗ gần đấy.
“Bố khỉ! Vận may gì thế này!”
Tôi thầm chửi một câu, đưa tay nhặt điện thoại.
Sau khi xác nhận điện thoại không hỏng hóc, lúc này mới thở phào, nhưng khi đang chuẩn bị tắt màn hình, tôi nhìn thấy trong màn hình phản chiếu ra hai con mắt trắng dã!
Tôi bất ngờ quay đầu lại, suýt nữa hét toáng.
Khô nẻ, mềm mại… không đúng, đây là bò y-ắc!
“Là th* th/ể của bò y-ắc…”
7.
Tôi bình ổn cảm xúc, x/ác bò trơ xươ/ng trước mắt, khô quắt quá mức.
Không chỉ như vậy, còn có bụng bò y-ắc đã bị mổ ra.
Tôi cẩn thận quan sát vết mổ, cảm thấy kinh ngạc: “Kỳ quái, trên bụng bò sao lại có vết khâu vậy?”
Trong khoang bụng x/ác ch*t trống không, cả x/ác ch*t trừ xươ/ng chỉ còn sót lại da.
Cùng với một đống chất nhầy.
“Tách tách…”
Tiếng động cổ quái lần nữa truyền tới, tôi giơ điện thoại lên, trong bóng tối phản chiếu ra một điểm sáng yếu ớt.
Điểm sáng cách tôi gần nhất chỉ có khoảng 2, 3 mét.
Nhìn kỹ, những điểm sáng này là mắt, mắt của bò y-ắc!
“Sao lại có nhiều bò y-ắc như vậy?”
Cả người tôi cứng đờ, giống như bị mãnh thú ghim chặt.
May thay, những con bò y-ắc này rất nhanh đã mất hứng thú với tôi, thè đầu lưỡi tiếp tục liếm láp hòn đá.
Rất nhiều động vật, vì để lấy được muối mà cơ thể yêu cầu đều sẽ liếm phần muối trên bề mặt đá.
Tôi vừa cảm thấy bình thường nhưng giây tiếp theo đã không còn bình thường nữa.
Đám bò y-ắc, ăn thẳng đá!
Cho dù là tảng đá to, bò y-ắc cũng nghiền nát nó, nuốt thẳng, không hề dừng lại chút nào!
Động vật để bổ sung muối, hoặc là thúc đẩy tiêu hóa sẽ ăn đá là điều không sai.
Nhưng lượng ăn này đã quá mức khiếp người.
Tôi cố nén nỗi khiếp sợ trong lòng, bỗng dưng cảm thấy dưới chân có trơn dính, cúi đầu nhìn, là chất nhầy không biết nào đó.
Trong không khí truyền tới mùi hương lạ.
Mùi này giống y hệt mùi trên người hai đàn anh lúc trước!
Tôi siết chặt điện thoại, rọi phần cuối của chất nhầy.
Lúc này mới nhìn thấy cách đó không xa có một con bò y-ắc co giật toàn thân, khô quắt có thể thấy bằng mắt thường, trong bụng có chất nhầy không ngừng chảy ra…
…
Xì xì…
Một vệt màu đỏ rơi vào tầm nhìn.
Tôi bất ngờ nhận ra, điện thoại của Trương Hâm đã trượt ra khỏi túi do ban nãy tôi bị ngã ngửa.
Chất nhầy chảy ra đã khiến nó ướt đẫm.
Tôi nhặt một hòn đá dẹt dài, muốn từ từ đẩy điện thoại ra khỏi chất nhầy.
Nhưng giây tiếp theo, điện thoại đột nhiên chập mạch bốc khói.
Đốm lửa to như hạt mè nhảy ra, gần như trong nháy mắt, chất nhầy bắt đầu bốc ch/áy hừng hực, không đến phút chốc, bò y-ắc đã bị đ/ốt ch/áy sém.
Một thứ đen sì lăn từ trong bụng bò y-ắc ra.
“Đây là…”
Còn không đợi tôi phản ứng, xung quanh càng lúc càng nhiều bò y-ắc co giật, chất lỏng dị thường dưới thân đang không ngừng tuôn ra.
“Ụm bò…”
Đám bò y-ắc phát ra những tiếng kêu đau đớn, chẳng bao lâu đã không còn động tĩnh.
Sau một loạt tiếng sồn soạt, tôi kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, trong bụng bò y-ắc có thứ gì đó bò ra ngoài!
Lại là thân người phủ đầy chất nhầy, không có đầu, hai núm vú làm mắt, lỗ rốn làm miệng…
Cũng không hoàn toàn là cơ thể.
Trong bụng vài con bò có đầu bay ra, lặng lẽ bay trong không trung.
Nam nữ già trẻ, tướng mạo khác nhau.
Nhìn những “người” này, liên tưởng đến vết khâu trên bụng bò, trong đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ: “Là có người may bọn họ vào ư?”
Đường ruột dạ dày của bộ phận động vật không ổn cũng sẽ ăn đá.
Những “người” này bị nhét vào bụng bò, đường ruột dạ dày của bò y-ắc có thể ổn mới là lạ.
Tôi đứng trong “đám người”, bọn họ coi như không thấy, đi thẳng vào nơi sâu thẳm của sơn động, đầy bí ẩn.
“Đàn em Từ, không muốn đi xem sao?”
Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói, dọa tôi giật b/ắn mình.
Tôi cứng ngắc quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, sắc mặt biến đổi: “Đàn… đàn anh Triệu, sao anh lại biến thành như vậy?”
Triệu Văn Lỗi ở trước mặt chỉ còn lại một cái đầu lơ lửng!
Anh ta cười, nói: “Đàn em Từ, anh đợi em đã rất lâu, mau đi thôi.”
“Đi đâu?” Tôi hỏi.
Triệu Văn Lỗi nhìn nơi sâu thẳm trong sơn động, sâu xa nói:
“Shangri-La thật sự.”