Vùng Đất Không Tưởng - Chương 1
1.
Từng nghe nói Shangri-La chưa?
Không phải thành phố Shangri-La nằm ở giao giới ba tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên, Tây Tạng, mà là thiên đường cực lạc chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết.
Đó là một vùng đất thuần khiết bí ẩn tương tự một xã hội không tưởng và Đào hoa nguyên.
Một tuần trước, thầy hướng dẫn của tôi Ngô Hoành truyền tin, tuyên bố đã tìm được nơi này.
Không ai biết ông ấy đã nhìn thấy cái gì, đã trải qua những gì.
Chỉ biết sáng ngày hôm nay, thầy hướng dẫn đầu ba người trong đội khảo sát khoa học, chỉ có một mình ông ấy trở về.
Hai vị đàn anh đi theo không rõ tung tích.
Còn bản thân thầy hướng dẫn, giống như đã chịu phải kí/ch th/ích tinh thần cực lớn, thần trí không tỉnh táo, hiện giờ đang ở bệ/nh viện tiếp nhận ch/ữa tr/ị.
Khi tôi nhận được tin tức liền lập tức chạy đến.
Vừa đi đến trước phòng bệ/nh, có hai cảnh sát đi ra, tôi vội vàng hỏi:
“Đồng chí cảnh sát, tình trạng của giáo sư như nào vậy?”
Cảnh sát đi đầu lắc đầu: “Vết thương tinh thần của giáo sư Ngô rất nghiêm trọng, hiện giờ không có cách nào trao đổi hiệu quả.”
“Liên quan đến hai nhân viên m/ất tí/ch của đội khảo sát, chúng tôi sẽ hợp tác với lực lượng phòng ch/áy chữa ch/áy, cảnh vụ liên quan với Tây Tạng tiến hành tìm kiếm.”
Tôi tiếp lời bằng câu vất vả rồi.
Sau khi nói rõ ý định tới với bọn họ, bọn họ đã cho phép tôi vào phòng bệ/nh.
Tôi nghiêng đầu nhìn, thầy hướng dẫn đang nằm bò trên mặt sàn, đang đi/ên cuồ/ng tô vẽ cái gì đó trên giấy!
Trong miệng còn lẩm bà lẩm bẩm:
“Hì hì, con cá này mọc cánh… chẳng trách con bò lại to lớn như vậy… ăn đá mọc…”
Tôi khẽ khàng đi đến gần, muốn xem xem ông ấy vẽ cái gì.
Ngay vào lúc này, cả người thấy hướng dẫn như bị cố định lại, hồi thần lại, ông ấy x/é vụn giấy như phát đi/ên, nhét toàn bộ vào trong miệng!
“Không được nhìn! Không được nhìn! Không được nhìn!”
“Y tá!”
Mặc dù y tá và cảnh sát đều đến kịp lúc, thế nhưng thầy hướng dẫn giống như tên đi/ên d/ại, đã nu/ốt hết sạch nội dung tô vẽ.
Tôi thất thần nhìn mấy mẩu vụn giấy trắng cướp được ở trong tay: “Giáo sư, không được nhìn cái gì?”
“Không biết, không biết nữa…”
Giáo sư cười hì hì ngây ng/ốc.
“Giáo sư Ngô, đã bảo có thể vẽ nhưng không thể ăn giấy!” Y tá đầy bất lực: “Sao ông cứ không nghe vậy!”
Tôi chợt ngẩng đầu: “Giáo sư đã vẽ rất nhiều lần sao?”
“Đúng thế, từ sau khi ông ấy đến đây, vẫn luôn vẽ.” Y tá giải thích rằng: “Cũng vẽ xong là ăn luôn.”
“Có giữ lại được bức tranh không?” Tôi hỏi.
“Chúng tôi có giữ lại vài bức.” Cảnh sát đi đầu lên tiếng ngay lúc này: “Thế nhưng sau khi nghiên cứu, không có chút manh mối nào.”
Tôi thỉnh cầu nói: “Tôi có thể xem thử không?”
Hai cảnh sát sau khi trao đổi với nhau bằng ánh mắt, một người trong đó lấy ra một tập văn kiện từ trong túi.
“Có thể.”
Nghe vậy, y tá bên cạnh e sợ không kịp tránh, vội vàng đi ra khỏi phòng, không khỏi lẩm nhẩm: “R/ợn người quá đi mất.”
Tôi nhíu mày.
Mở văn kiện ra, hình ảnh vô cùng q/uỷ d/ị hiện ra…
…
“Đây là…”
Tôi trừng to mắt, đứng im tại chỗ như bị đi/ện gi/ật.
“Từ Vi?” Giọng nói của cảnh sát kéo tôi tỉnh táo lại, anh ta hỏi: “Có phát hiện sao?”
“Cái này nhìn trông rất giống Hình Thiên ở trong truyền thuyết thần thoại.”
Tôi ngừng lại chốc lát mới nói tiếp: “Chỉ là, vì sao lại nhiều như vậy?”
Trên tệp văn kiện, là một bức tranh in màu, chứ không phải bức tranh ban đầu, song điều này không hề ảnh hưởng đến vẻ q/uỷ d/ị của nội dung.
Trong tranh là một thôn làng.
Kiến trúc Tây Tạng cao thấp đan xen, một tốp dân làng không đầu, treo đầu mình ở thắt lưng, hai con mắt hẹp dài ở chỗ hai đầu ng/ực, nhìn chằm chằm về phía trước.
Chỗ rốn là cái miệng đầy răng nhọn hé mở, đang chảy chất lỏng vô cùng dính đặc.
Điều càng khiến người ta hoả/ng s/ợ là cái đ/ầu tr/eo ở thắt lưng kia.
Giống như có sinh mạng, thần sắc mang các biểu cảm khác nhau, hoặc m/ỉa m/ai, hoặc kh/inh thường, hoặc thương xót…
Chỉ là vừa nhìn bức tranh này một lần, linh h/ồn tựa như bị hút vào trong đó.
Tôi vội vàng thu tầm mắt về, thở dốc:
“Đồng chí cảnh sát, nơi trong bức tranh này, có tồn tại trong hiện thực không?”
Cảnh sát thở dài nói: “Hiện giờ không rõ, chúng tôi đang kiểm tra đối chiếu, nếu như trong hiện thực tồn tại ngôi làng này, có lẽ có thể tháo gỡ rất nhiều câu đố.”
“Nếu như có phát hiện có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào.”
Tôi nói xong, lại bổ sung: “Mặc dù tôi không tham gia lần khảo sát này, thế nhưng tôi tương đối hiểu rõ tình hình của thầy hướng dẫn, còn cả hai đàn anh, có lẽ có thể cung cấp sự giúp đỡ.”
“Vậy cảm ơn.”
Tôi trả lời: “Việc nên làm.”
Cuối cùng liếc mắt nhìn thầy hướng dẫn, tôi chuẩn bị rời đi, vừa quay người, cổ đột nhiên thít lại, một cảm giác ngh/ẹt th/ở ùa tới!
“Cá mọc cánh, bò y-ắc thích ăn đá, loài người không cần đầu!”
Thầy hướng dẫn đ/è tôi xuống đất, b/óp ch/ặt lấy cổ tôi: “Loài người không nên có đầu! Không nên có!”
“Giáo sư, em…”
Tôi ra sức giãy giụa, thế nhưng sức lực của thầy hướng dẫn lại lớn đến kỳ lạ, làm thế nào cũng không giãy thoát ra được.
Hai cảnh sát giữ chặt thầy hướng dẫn, ngay khi kéo ông ấy ra, thầy hướng dẫn đột nhiên tự buông tay, cực kỳ hoảng hốt nhìn tôi.
Sự sợ hãi gần như tràn ra khỏi mặt: “Cậu… cậu…”
“Khụ khụ…”
Tôi nhanh chóng sửa sang lại cổ áo tung ra, xoa cổ: “Giáo sư, thầy đã chịu phải kí/ch th/ích gì?”
Thầy hướng dẫn hét oang oang, đi/ên cuồ/ng lùi về sau, cuối cùng vẫn là bác sĩ tới, ti/êm cho ông ấy th/uốc a/n th/ần, lúc này mới yên tĩnh trở lại.
Nơi đây đã không còn việc gì của tôi nữa, tôi liền rời đi.
Trong thang máy, nhìn bản thân mình phản chiếu trong cánh cửa kim loại, tôi vô thức vén cổ áo ra, chạm vào cổ.
Nơi đó, có vết s/ẹo vô cùng d/ữ t/ợn.
“Giáo sư, thầy cũng nhìn thấy thứ đó rồi sao…”
2.
Ký ức phủ đầy bụi ùa lên trong lòng.
Chuyên ngành đại học tôi chọn là chuyên ngành sinh vật, nhưng nói thật lòng tôi không hề thích sinh vật.
Sở dĩ khắc khổ nghiên cứu chuyên sâu, thậm chí học tiến sĩ tìm đàn anh tiến cử, thành công làm học trò của giáo sư Ngô Hoành, người đứng đầu tiến hóa sinh vật học trong nước.
Hoàn toàn là vì năm 15 tuổi, đã xảy ra một chuyện khiến cả đời này tôi khó có thể quên được.
Tôi vĩnh viễn không thể quên đi ngày hôm đó.
Đó là một buổi chiều nóng nực, tôi và em trai về nhà bà ngoại dưới quê chơi, bà ngoại rất vui vẻ, vào ruộng hái dưa hấu cho chúng tôi.
Thế nhưng chúng tôi đã đợi rất lâu mà bà ngoại cũng không trở về.
Thế là, tôi và em trai đến ruộng dưa tìm bà, không nhìn thấy bà ngoại ở trong ruộng, thế nhưng tôi đã nhìn thấy người tr/ộm dưa hấu.
Một bóng đen nằm trong ruộng, nhồm nhoàm gặm dưa.
Tôi lúc đó đã cầm gậy lên, hét lớn một tiếng “tên tr/ộm dưa”, tên đó bỗng giật mình, cả người cứng đờ.
Sau giây lát, bóng người lùn thấp, từ trong đám dây dưa nhô lên.
Trong nháy mắt đã đến gần hai mét!
Hắn ta là người nằm trong ruộng dưa sao?
Nỗi sợ dày đặc tăng nhanh đi/ên cuồ/ng, tôi hét lớn, dẫn em trai bỏ chạy.
Nếu như là người bình thường, tôi sẽ không sợ, song trên cổ người trước mắt này lại trống không, căn bản không có đầu!
Con mắt tựa chuông đồng ở lồng ng/ực, giống như dã thú.
Tôi dẫn em trai ra sức chạy b/ạt mạ/ng, thở không ra hơi, mới dừng lại ở bên dòng suối.
Em trai rất khát nước, đã uống nước mát trong dòng suối.
Tôi canh chừng cho thằng bé, để nó tự đi, thế nhưng việc khiến tôi sợ hãi đã xảy ra.
Em trai đã biến mất rồi!
Thời gian bằng một cái chớp mắt, mà đã biến mất.
Tôi vội vàng trèo vào dòng suối, tìm kiếm nửa ngày cũng không tìm được em trai, ngay khi sắp tuyệt vọng, tôi đột nhiên vớt được một thứ.
Nhưng khi tôi nhìn rõ, là hai con mắt, tôi đã ngất xỉu ngay tại chỗ.
Đó là một cái đầu người…
Đợi khi tôi tỉnh lại đã ở trên giường nhà bà ngoại.
Tôi nói với người lớn về người không đầu, thế nhưng không có một ai trong bọn họ tin tưởng, nói là ảo giác do tôi bị say nắng sinh ra mà thôi.
Chỉ có em trai tin tưởng tôi.
Song điều thật sự khó tưởng tượng được rằng, đến cả tôi bọn họ cũng không tin, nhưng tại sao lại tin em trai?
Người lớn nói rất nhiều, thậm chí chính bản thân tôi cũng nghi ngờ, ngày đó có thật sự say nắng khiến thần trí không tỉnh táo hay không.
Hoặc là, vốn dĩ không có người không đầu?
Mãi đến hai tuần sau khi sự việc xảy ra, tôi dần dần nhớ lại một chút chuyện…
…
Cái đầu tôi vớt lên đó là sống đó.
Mặc dù mặt của đối phương, tôi có hơi mơ hồ, nhưng đã nhớ ra những chi tiết khác.
Ngày hôm đó, tôi không có mất ý thức ngay lập tức, cái đầu kia hỏi tôi:
“Cậu là tộc Phi Lô hay tộc Vô Thủ?”
Tôi sững người hồi lâu, mới nói: “Tôi là dân tộc Hán.”
Nghe được đáp án này, cái đầu mỉa mai mấy tiếng: “Hóa ra là một con sâu đáng thương chưa thức tỉnh.”
“Mi mới đáng thương!”
Tôi phản bác ngay lập tức: “Mi đến thân người cũng không có!”
Cái đầu tràn đầy thương xót nhìn tôi, thản nhiên nói:
“Loài người chỉ có hai loại, hoặc là không có đầu, hoặc là không có thân, mi là cái thá gì?”
Nói hết, nó vút vào không trung bay đi.
Tôi đuổi theo nó, hét lớn: “Mi nói láo, người đều có đầu và thân, não là một trong những cơ quan quan trọng nhất của con người!”
Cái đầu trong không trung như cười như không nhìn tôi:
“Đây là suy nghĩ của mi? Hay là suy nghĩ của cơ thể mi? Hay là nói… là đầu của mi nói cho mi biết?”
Đầu tôi ầm ầm.
Suy nghĩ vừa rồi là hiện ra trong đầu của tôi, là đại não nói cho tôi biết…
Suy nghĩ của đại não, là suy nghĩ của tôi sao?
Câu hỏi này vừa xuất hiện, não của tôi rất nhanh đã nói với tôi:
“Đúng vậy đúng vậy…”
Nhưng điều khó hiểu là, cơ thể bắt đầu không nghe sai bảo, không ngừng vỗ vào đầu!
Ý thức của tôi đã h/ỗn lo/ạn.
Chìm vào hôn mê.
3.
Từ đó về sau, tôi bắt đầu suy nghĩ, con người rốt cuộc có cơ thể và đầu, hay là giống như cái đầu kia nói, hai thứ phân tách…
Câu hỏi này vẫn luôn quấy nhiễu tôi.
Cả cuộc đời học tập, tôi gần như đã lật tung suy ngẫm tất cả những kiến thức liên quan đến sinh vật mà mình có, muốn tìm ra đáp án từ trong đó.
Nhưng vẫn chỉ tìm thấy được một kết luận…
Đầu và cơ thể, không thể phân tách.
Thậm chí không chỉ một lần, tôi đã chĩa d/ao vào cổ của mình.
Thực hành là cách chứng minh tốt nhất.
Nhưng khi lưỡi d/ao rạ/ch rá/ch da, nỗi sợ cái ch*t khiến tôi khiếp sợ, cổ họng không tự kh/ống ch/ế phát ra tiếng cầu cứu.
Tôi đã thất bại hết lần này đến lần khác.
Cho đến sau này, tôi theo thầy hướng dẫn học tập, từ góc độ sinh vật tiến hóa, tiến hành suy đoán và kết luận.
Phát hiện cái gọi là “Tộc Phi Lô” và “Tộc Vô Thủ”, hoàn toàn không có khả năng.
Bất tri bất giác, tôi đã về đến nhà.
Em trai đang làm đề ở phòng tôi, thằng bé sắp lên lớp 12, bài vở tương đối nặng nề, ánh sáng phòng tôi tốt, có ích khi bảo vệ mắt.
Tôi không làm phiền đến thằng bé.
Có lẽ là tinh thần quá că/ng th/ẳng, tôi nằm trên giường ngủ thiếp đi.
Chầm chậm tỉnh dậy, em trai đang ngồi ở đầu giường, đưa điện thoại cho tôi: “Anh, có người gọi điện thoại.”
Tôi dụi mắt, nhận lấy điện thoại, nhấn nút nghe.
“Alo, xin chào, ai vậy?
“Từ Vi đúng không? Đây là cục cảnh sát.”
Tôi lập tức tỉnh táo: “Phải, là tôi! Có chuyện gì sao?”
Trong điện thoại vang lên giọng nói:
“Hai nhân viên mất tích của đội khảo sát đã có tin tức.”
…
Tôi vội vàng đi đến cục cảnh sát.
Cảnh sát nói với tôi, có người ở gần làng Battan đã gặp Trương Hâm và Triệu Văn Lỗi.
Trương Hâm, Triệu Văn Lỗi là tên của hai đàn anh của tôi.
“Là đã tìm được bọn họ rồi sao?”
Tôi kí/ch độ/ng đứng dậy.
Cảnh sát chần chừ một lát, mới trả lời: “Coi là vậy.”
“Coi là?” Tôi cảm giác bất thường.
Một cảnh sát khác thở dài: “Chúng tôi quả thực đã tìm thấy Trương Hâm và Triệu Văn Lỗi tại làng Battan, nhưng tình hình tương đối phức tạp.”
Vừa nói, anh ta đưa tôi một phần thỏa thuận bảo mật.
Tôi không thèm suy nghĩ đã lập tức ký tên mình: “Bây giờ có thể nói rồi chứ.”
Hai cảnh sát nhìn nhau, cùng lúc lên tiếng:
“Cậu nói đi.”
Tôi bị phản ứng của bọn họ làm cho không biết như nào.
Cuối cùng, cảnh sát lớn tuổi hơn nói: “Bỏ đi, dù sao lần này tìm cậu qua chính là mời cậu tới làng Battan với chúng tôi một chuyến.”
“Đợi cậu đến thì sẽ biết.”
Một cảnh sát khác liên tục gật đầu, vô thức nuốt nước bọt: “Đúng, cậu đến thì sẽ biết.”
“Cảm giác đó căn bản không thể miêu tả bằng lời.”
Tôi nhíu chặt đầu mày, chỉ đành hỏi: “Hai đàn anh của tôi vẫn còn sống chứ?”
“Trước mắt…” Cảnh sát lớn tuổi ngập ngừng: “Vẫn còn sống.”
Sau đó, bọn họ đã thông báo cho tôi hành trình liên quan.
Hai ngày sau xuất phát.
Ai ngờ, một ngày trước khi xuất phát đã xảy ra sự cố.