Khi ta gả cho phu quân yếu đuối, đẹp trai, hắn là đại phu trẻ tuổi nhất thị trấn, còn ta là một sát thủ.
Sau khi thành thân, ta và hắn sống với nhau rất hòa thuận, yêu thương nhau.
Ban đầu ta chỉ muốn tìm một người đàn ông để “vui vẻ” thôi, nhưng “vui vẻ” lâu ngày, ta lại cảm thấy có chút thích hắn.
Để rời khỏi môn phái, ta buộc phải nhận nhiệm vụ cuối cùng, ám sát hoàng thượng.
Sau khi thất bại, ta bị Hắc Giáp vệ bao vây ở cổng cung, phu quân yếu đuối của ta cũng ở trong đó.
Hắn nói: “Ám sát thiên tử, phải tru di cửu tộc.”
Lúc ta trúng độc, sắp chết, lại nghe thấy hắn nói: “Ta là người thân duy nhất của nàng ấy, hãy giết ta cùng.”
Ta tức giận đến nỗi hộc máu: “Sao không nói sớm?”