Vô Ý Kinh Hồng - 3
8.
Khi ta bước vào phòng, Lâm Thư Hiền đã thu dọn xong tiền bạc, lương thực và quần áo, gọn gàng, ngăn nắp.
Cho dù lập tức ném ta và hắn vào rừng rậm thời tiền sử, cũng có thể sống tốt cả đời.
Thấy ta bước vào, hắn không ngẩng đầu lên, nói: “Nàng ngồi nghỉ ngơi một lát đi, ta sắp xong rồi.”
Ta nhìn Lâm Thư Hiền, hắn cao gầy, hoàn toàn không giống người xuất thân từ dân gian, nhưng làm việc rất gọn gàng, không hề có vẻ kiêu ngạo của công tử con nhà giàu.
Trên đời này ai cũng có bí mật, nếu muốn giấu diếm, thì có thể giấu được.
Giống như ta, nếu không phải lần này bị thương, thì cho dù đã “ân ái” với Lâm Thư Hiền, ta cũng có thể che giấu được.
Lâm Thư Hiền không hề giấu giếm điều gì, bởi vì ta hoàn toàn không quan tâm đến quá khứ của hắn, cho đến khi hắn nói câu nói kia.
【Không giúp hắn giết người nữa】, hắn nói là 【hắn ta】.
Như thể hắn biết phía sau ta không chỉ là một môn phái, mà là một người mà ta không thể chống lại.
Lâm Thư Hiền thu dọn đồ đạc xong, đi ra ngoài một lúc, khi trở về, tay hắn cầm một bát thuốc, thấy ta không động đậy, hắn tưởng ta đang giận dỗi, nhẹ nhàng nắm lấy cằm ta, cười hỏi: “Muốn ta cho nàng uống sao?”
Hắn ngồi xuống bên cạnh ta, giả vờ định hôn ta.
Ta đưa tay ra chặn lại, nhíu mày hỏi: “Nói thật cho ta biết, đây là thuốc gì?”
Thấy ta nghiêm túc như vậy, vẻ mặt Lâm Thư Hiền cũng trở nên nghiêm túc: “A Ý, ta sẽ không làm hại nàng.”
Hắn nói rồi vươn tay ra, bắt mạch cho ta, một lúc sau, hắn thở phào nhẹ nhõm: “Vết thương của nàng đã hồi phục nhiều rồi.”
Ta rút tay lại, bước nhanh hai bước, rút kiếm Vân Nê ở góc giường ra, chĩa vào vai Lâm Thư Hiền, lạnh lùng nhìn hắn ta: “Ta tên là Thương Tuyết, có lẽ ngươi đã từng nghe qua.”
“Chẳng phải nàng tên là Bạch Ý sao?”
“Bạch Ý là tên của ta trước khi gia nhập Vân Thương môn.”
“Vân Thương môn?” Lâm Thư Hiền hơi ngạc nhiên: “A Ý, ta chỉ là một đại phu, từng nghe qua Vân Thương môn, nhưng không biết rõ. Bất kể là môn phái nào, bất kể trước kia hay bây giờ nàng tên là gì, thì nàng vẫn là nương tử của ta.”
Kiếm Vân Nê rời khỏi vai Lâm Thư Hiền, mũi kiếm từ từ di chuyển xuống, chĩa vào bát thuốc trong tay hắn.
“Loại thuốc này sẽ khiến nội lực của ta suy giảm, ngươi không thể không biết chứ? Ta sống bằng nghề giết người, ngươi lén lút cho ta uống thuốc để giảm nội lực của ta, lại còn nói sẽ không làm hại ta?”
“A Ý, thuốc này quả thực có tác dụng phụ là giảm nội lực, nhưng sẽ không giảm nhiều, mạch của nàng rất loạn, chắc hẳn lúc nhỏ đã từng uống thuốc để tăng cường nội lực trong thời gian ngắn, điều này rất hại sức khỏe, nếu không dùng thuốc để loại bỏ độc tính, thì nàng sẽ…”
Từng có người nói, ta sẽ không sống qua khỏi hai mươi lăm tuổi.
Ta còn hiểu rõ cơ thể mình hơn cả Lâm Thư Hiền.
Lý do mà Vương gia ép ta thành thân với hắn, chính là hắn có cách giúp ta sống thêm vài năm.
Hắn thật sự là “vừa đánh lại vừa xoa”, cho ta uống thuốc là hắn, sau đó lại nói muốn cứu ta cũng là hắn.
Ta thà sống thoải mái vài năm, sau đó chết đi không vướng bận gì.
Ta vung kiếm lên, bát thuốc trong tay Lâm Thư Hiền rơi xuống đất, vỡ tan, nước thuốc văng tung toé khắp nền nhà.
“A Ý, nàng làm gì vậy?” Lâm Thư Hiền lùi lại hai bước, nhìn ta với ánh mắt không thể tin nổi.
Ta cười nhạt: “Lâm Thư Hiền, ngươi không chỉ là một đại phu, ngươi đã lừa ta, nhưng ta cũng đã lừa ngươi, chúng ta huề nhau. Nể mặt từng là phu thê, ta tha cho ngươi, nếu còn gặp lại, kiếm Vân Nê của ta sẽ không nương tay.”
Lâm Thư Hiền sững sờ, trong mắt hắn dần dần hiện lên vẻ buồn bã: “A Ý, đây là lời nói thật lòng của nàng sao? Nàng không hề có chút tình cảm nào với ta sao?”
Ta tra kiếm vào vỏ, quay người lại.
“Lâm Thư Hiền, ngươi hãy đi hỏi thăm xem, Thương Tuyết của Vân Thương môn là người như thế nào. Hỏi ta về lòng chân thành, thật sự là một trò cười.”
Ngay khi ta định nhảy qua cửa sổ để rời đi, thì Lâm Thư Hiền đã kéo ta lại, không cam lòng hỏi: “Vậy những ngày tháng ân ái của chúng ta tính là gì?”
Ta không hề giao động nhìn hắn một cái: “Coi như ngươi xui xẻo.”
Ta hất tay Lâm Thư Hiền ra, dẫm lên bệ cửa sổ, bay vào rừng núi tối tăm.
Phía sau, rừng tre rì rào, ta không vui quay đầu lại: “Nghe lén có vui không?”
Thương Nguyệt – sư muội của ta mặc một bộ quần áo màu đỏ rực, bước ra từ trong bóng tối: “Tỷ tỷ, cho dù là diễn kịch cho ta xem, tỷ cũng không cần phải nói những lời tuyệt tình như vậy, tỷ không nhìn thấy phu quân tỷ đau lòng thế nào sao?”
Ta cúi đầu cười lạnh: “Chỉ là một quân cờ, phu quân gì chứ. Các ngươi giỏi như vậy, có thể tìm được ta, sao không điều tra lai lịch của hắn ta?”
“Vương gia biết tỷ tự ý kết hôn, rất tức giận, có điều tra lai lịch của hắn hay không cũng không quan trọng, dù sao cũng là chết.”
“Ta chỉ bị thương nhẹ thôi, ngươi đã dám nói chuyện với ta như vậy sao? Xem ra, lúc Thương Vũ sư tỷ không có ở đây, Vương gia đã “cưng chiều” ngươi nhiều lắm nhỉ?”
Thương Nguyệt cười mỉm, ánh mắt quyến rũ, cố ý gần tai ta, thở nhẹ vào tai ta: “Thương Vũ nàng ta… già rồi.”
Phải, ta cũng cảm thấy mình già rồi.
Lúc ta và sư tỷ đã có thể tự lập, thì Thương Nguyệt vẫn còn là một đứa trẻ, bây giờ nàng ta cũng đã biết “lấy lòng” người khác rồi.
Quyền lực và dục vọng quả thật là những thứ tốt đẹp.
“Bớt nói nhảm đi, đi thôi, ta đi gặp hắn với ngươi.”
Thương Nguyệt làm dáng “mời”, ta dừng lại, lạnh lùng nhìn nàng ta: “Lâm Thư Hiền là người của ta, nếu dám động vào hắn, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Lần này đi, ai được lão dâm tặc kia yêu thích hơn, chưa chắc đã là ngươi đâu.”
Thương Nguyệt có thể “không biết trời cao đất dày”, không nghe câu trước, nhưng nàng ta không thể không nghe câu sau.
Ta nói là sự thật, bảo sao sắc mặt nàng ta lập tức thay đổi.
“Người đã rút hết chưa?”
Thương Nguyệt đặt ngón trỏ lên môi, thổi một tiếng còi, một lúc sau, trên không trung vang lên tiếng gió rít.
Ta thở phào nhẹ nhõm, chắc là ám vệ bao vây Bảo Chi đường đã rút hết.
“Ngươi cũng đừng trách sư tỷ tiết lộ hành tung của ngươi, giữa mấy sư huynh đệ chúng ta trong Vân Thương môn, ngoài lợi ích, thì chẳng còn tình nghĩa gì.”
Ta cười nhạt: “Đều không phải người tốt, bao gồm cả ta. Vì vậy ngươi đừng nói nhiều nữa, im lặng đi, nghe phiền phức lắm.”
9.
Vân Thương môn thực chất là “hậu hoa viên” của Vương gia.
Hắn nuôi dưỡng cả phụ nữ và sát thủ ở đây, đôi khi còn có thể “sử dụng chung”.
Vương gia không gặp ta ngay lập tức, hắn phái người đến truyền lời bảo ta phải tắm rửa, thắp hương, sau đó mặc bộ quần áo màu đỏ mà hắn ban cho.
Đến tối, hắn mới đến.
Dưới ánh nến leo lắt, hắn như một ngọn núi cao lớn, im lặng đứng đó, nhìn ta chằm chằm.
Vương gia có thể mê hoặc nhiều sư muội trong Vân Thương môn như vậy, không chỉ dựa vào quyền lực và thủ đoạn.
Ngay cả ta cũng phải thừa nhận, hắn quả thực rất đẹp trai.
Khác với vẻ thanh lịch của Lâm Thư Hiền, dung mạo của Vương gia toát lên vẻ quyến rũ, thấm đượm thời gian, như một bức tranh sơn màu, đậm nhạt vừa phải.
Nếu không hiểu rõ “sở thích” đặc biệt của hắn, thì ai nhìn thấy vẻ ngoài này mà không động lòng chứ?
Vương gia bước đến gần, luồn tay vào tóc ta, nâng mặt ta lên, ép ta phải nhìn hắn ta: “Trong số nhiều phụ nữ ở Vân Thương môn, ta cưng chiều ngươi nhất, đối xử với ngươi đặc biệt nhất, ngay cả khi biết ngươi muốn bỏ trốn, ta cũng không lập tức phái người đi bắt ngươi, nghĩ rằng chơi chán rồi ngươi sẽ quay về. Không ngờ ngươi lại đi lấy chồng bên ngoài, xem ra ta đã “nuông chiều” ngươi quá rồi.”
Hắn dùng sức một chút, ta liền ngã xuống ghế.
Ai cũng không ngờ, vị Vương gia “yểu điệu” kia lại có võ công cao cường đến vậy.
E rằng ngay cả hoàng thượng cũng không biết.
Ta lau vết máu ở khóe miệng, ngồi thẳng lưng, quỳ trên đất không nói một lời.
“Ngươi khiến ta thất vọng quá, ta đã nuôi dưỡng ngươi, khiến ngươi trở nên xinh đẹp như vậy, ngươi lại đi “vui vẻ” với một tên đại phu quê mùa, ngươi thật sự tưởng ta không nỡ giết ngươi sao?”
Với sự hiểu biết của ta về Vương gia, hắn sẽ giết ta, nhưng bây giờ chúng ta đã trở mặt thành thù, hắn sẽ không để ta chết dễ dàng như vậy.
Vương gia ngồi xuống, tay bóp cổ ta, ngón tay cái thô ráp vuốt ve gò má ta, như thể đang nhìn một món đồ chơi yêu thích, nhưng đáng tiếc món đồ chơi này lại rơi vào tay người khác, vì vậy ánh mắt hắn vừa yêu chiều, lại vừa chán ghét.
“Tuyết Tuyết, ta nhớ nàng quá.” hắn tiến lại gần, mũi cọ nhẹ vào tai ta, như thể đang ngửi mùi hương trên người ta, kết quả khiến hắn không hài lòng, lại đẩy ta ra.
“Trên người nàng dính mùi của người khác, khiến ta cảm thấy ghê tởm.”
Ta thầm nghĩ chẳng phải đây là chuyện hiển nhiên sao? Những trò “ân ái” của ta và Lâm Thư Hiền trên giường, dù không kích thích bằng hắn, nhưng cũng là “thật sự”, sao lại chỉ là “dính mùi” chứ?
Vương gia quả nhiên là kẻ biến thái, thần kinh nổi tiếng xa gần.
Hắn chán ghét đứng dậy, quay lưng về phía ta: “Bây giờ ta chưa muốn đụng vào ngươi, đợi ta giết chết tên mặt trắng kia của ngươi rồi tính.”
Ta thở phào nhẹ nhõm, nghe giọng điệu của Vương gia, thì đêm đó Lâm Thư Hiền đã thoát được.
Quả nhiên thằng nhóc kia không chỉ biết đau lòng, chắc là hắn đã nhìn thấy tờ giấy ta nhét vào đai lưng của hắn lúc hắn định hôn ta.
Lần này quay về, ta mới biết tỳ nữ thân cận trước kia của ta đã bị Vương gia một chưởng đánh chết, lý do là hắn thỉnh thoảng đến phòng ta để “nhớ người”, đến nhiều lần, tỳ nữ kia tự cho mình là thông minh, tưởng rằng Vương gia cũng có ý với nàng ta.
Nên muốn “câu dẫn” hắn, kết quả là gặp Diêm Vương.
Ta gọi Hoa Linh – tỳ nữ mới đến vào hỏi về tung tích của sư tỷ, ta vừa nhắc đến sư tỷ, nàng ta liền run rẩy.
“Vách đá Tư Quá?”
Hoa Linh lắc đầu.
“Địa lao?”
Vẫn lắc đầu.
“Thủy lao?”
Im lặng và run rẩy.
Ta vỗ vai Hoa Linh: “Lui xuống đi.”
Nước trong thủy lao là thuốc, sẽ khiến vết thương bị lở loét, đau đớn khó chịu, lại khó lành.
Người canh giữ định ngăn ta lại, nhưng nhìn thấy kiếm Vân Nê, họ liền tự giác lùi xuống.
Sư tỷ ngâm trong nước từ eo trở xuống, hai tay bị xích sắt treo lơ lửng trên không, nghe thấy tiếng bước chân của ta, nàng ta chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn ta một lúc lâu rồi mới nói với giọng yếu ớt: “Hắn đối xử với ngươi quả thật là khác biệt, ta chỉ vì không hoàn thành nhiệm vụ, lúc trở về lại bắt gặp Thương Nguyệt và hắn “ân ái” trên giường, nói thêm hai câu, liền bị giam cầm ở đây. Ngươi đã lấy chồng bên ngoài, hắn vẫn không nỡ làm tổn thương ngươi.”
Ta đi đến ngồi trên tảng đá lớn bên bờ nước, nhỏ giọng nói: “Nên nói, “người so với người, khiến người ta tức chết”.”
Sư tỷ cười ha hả: “Ta sắp bị ngươi tức chết rồi, từ nhỏ đến lớn, ta không có gì hơn được ngươi.”
Giữa ta và sư tỷ, không phải là “so sánh”, mà là “đấu đá”, võ công, nội lực, cảnh giới, thứ hạng, ngoài Vương gia, chúng ta có thể đấu đá với nhau bất cứ chuyện gì.
“Đừng trách ta, là ta đã nói chuyện của ngươi ở thị trấn Thanh Thủy cho hắn biết.”
Ta gật đầu: “Không trách ngươi, nếu ngươi nói sớm hơn, thì có lẽ hắn sẽ không tức giận như vậy. Hình phạt như thế này, có mấy người chịu nổi chứ?”
Sư tỷ nhếch mép cười lạnh: “Chúng ta đều là “con sói mắt trắng” được hắn nuôi dưỡng, không có tình nghĩa, không có máu mủ, hôm nay có thể cùng nhau ra ngoài cắn xé, ngày mai cũng có thể “đấu đá” trong “hang”. Còn nhớ đêm đông năm ấy, hắn phạt hai chúng ta quỳ trên tuyết, Tam sư tỷ vì đưa cho chúng ta một chiếc bánh, liền bị hắn giết chết ngay tại chỗ, hắn nói không được có tình cảm, có tình cảm là đại kỵ, hắn dạy chúng ta chỉ được yêu thích lợi ích, yêu thích bản thân. Khi ta nhìn thấy ngươi và phu quân ngươi sống vui vẻ ở thị trấn Thanh Thủy, ta cảm thấy xa lạ, Thương Tuyết trong ký ức của ta chưa bao giờ có biểu cảm đó, đó là… một loại… niềm vui mà ta chưa từng thấy bao giờ?”
Ta cười, nghĩ theo lời sư tỷ, hai chữ “phu quân” như một chiếc đinh, đâm nhẹ vào tim ta, khiến ta hơi đau.
Lúc đầu, khi gọi hắn như vậy, ta cảm thấy giả tạo, không thoải mái. Nhưng lâu dần, ta lại quen miệng, ban đêm khi “vui vẻ”, ta thường gọi Lâm Thư Hiền như vậy.
Hắn vừa đáp lại, vừa thở hổn hển, vừa đưa ta lên đỉnh cao của dục vọng.
Sư tỷ ho khẽ hai tiếng, trợn mắt nhìn ta: “Ta thảm hại như vậy, mà ngươi còn nghĩ đến chuyện gì mà mặt đỏ bừng thế?”
Ta phủi phủi tay, xua tan những suy nghĩ “đen tối” kia đi.
Sư tỷ tiếp tục nói: “Vì vậy ta mới đột nhiên nảy sinh lòng trắc ẩn, muốn cho ngươi thời gian để bỏ trốn, ai ngờ ngươi lại “kém cỏi” như vậy, lại bị bắt lại.”
“Bỏ trốn đến đâu chứ? Cả đời lẩn trốn cũng không phải là cách.”
Sư tỷ cúi đầu cười khổ: “Hắn là người như thế nào, không ai hiểu rõ hơn chúng ta, không thể chống lại, chỉ có thể bình tĩnh “hưởng thụ”.”
“Từ “hưởng thụ” trên giường đến “hưởng thụ” trong thủy lao sao?”
“Thương Tuyết, ngươi nói chuyện thật là khó nghe.”
Ta biết tình cảm của con người rất phức tạp, phức tạp đến nỗi trong lòng căm hận lại pha lẫn một chút tình yêu.
Sư tỷ đối với Vương gia chắc hẳn cũng như vậy, trong những lần “giao ban” và tra tấn, tình cảm của nàng ta dành cho Vương gia đã từ sợ hãi và căm ghét, dần dần biến thành yêu thích.
Ta không nói nhiều với sư tỷ nữa, đứng dậy, rút kiếm Vân Nê, nhanh chóng chặt đứt dây xích trói nàng ta, kéo nàng ta toàn thân đầy vết thương lên từ dưới nước.
Nàng ta lo lắng nhìn ta: “Ngươi đang bị thương, đừng vận công.”
“Không chết được.”
“Ngoài cửa có rất nhiều thị vệ.”
“Giết hết là được. Lúc này Vương gia đang tiếp khách phía trước, là cơ hội tốt nhất để bỏ trốn.”
“Giống như ngươi nói, bỏ trốn đến đâu chứ?”
“Vậy ngươi quay lại “ngâm” tiếp đi.” Ta chỉ vào bể nước dưới chân.
Sắc mặt sư tỷ thay đổi, chạy ra ngoài còn nhanh hơn cả ta.
Ta bảo vệ sư tỷ, giết ra ngoài, gần như không gặp trở ngại gì, cho đến khi sắp chạy ra khỏi Vân Thương môn, thì Thương Nguyệt từ trên trời giáng xuống.
Dù ta đang bị thương, nhưng Thương Nguyệt vẫn không phải đối thủ của ta, rất nhanh đã bị kiếm Vân Nê của ta đâm trúng hông.
Thấy nàng ta ngã xuống đất không thể đứng dậy, ta lạnh lùng nói: “Hai vị sư tỷ của ngươi quả thật là già rồi, nhưng muốn dạy dỗ ngươi thì vẫn dư sức.”
Sư tỷ cũng tiến lên nhổ vào mặt nàng ta: “Ngươi đắc ý được bao lâu chứ? Vương gia đã chê ta như thế nào, thì sau này cũng sẽ chê ngươi như vậy.”
Ta kéo sư tỷ lên, bay vọt lên, nhưng đang bay giữa chừng thì bỗng nhiên bị một sợi dây thừng quấn lấy eo.
Ta biết có chuyện không hay, liền đẩy mạnh sư tỷ ra phía trước.
Nàng ta vì thế mà bay nhanh hơn, còn ta thì ngã nặng hơn.
Vương gia ném sợi dây thừng trong tay đi, nhìn bầu trời đêm, lạnh lùng ra lệnh: “Truy đuổi.”
Trên đời này, khắp nơi đều là người của Vương gia, như một tấm lưới lớn, một khi hắn đã ra lệnh bắt ai đó, thì trừ khi người đó chết, nếu không thì chỉ là vấn đề thời gian.
Ta vội vàng nói: “Vương gia, hãy tha cho nàng ta đi, ta ở lại. Thương Vũ đầy thân thương tích, lại còn ngâm trong thủy lao, chưa chắc đã sống sót được, sao phải hao tâm tổn sức vì nàng ta chứ?”
“Ngươi ở lại?” Vương gia nhướng mày, nhìn ta, như thể đang nhìn một thú cưng: “Thương Tuyết, ngươi vốn dĩ đã nằm trong tay ta, còn nói gì mà “ở lại”?”
Ta vung kiếm Vân Nê lên, tấn công Vương gia, nhưng hắn lại biết rõ từng chiêu kiếm của ta sẽ giáng xuống đâu.
Võ công “Vô Lượng kiếm pháp” của ta là do hắn dạy, dù ta là người giỏi nhất Vân Thương môn, nhưng võ công và nội lực của Vương gia cao hơn ta rất nhiều, hắn muốn “thu phục” ta rất dễ dàng.
Rất nhanh ta đã bị hắn đánh ngã xuống đất, nôn ra mấy búng máu.
Vương gia ngồi xuống, nắm lấy mặt ta, ánh mắt giả vờ đau lòng, nhưng lại lạnh lùng: “Thương Tuyết, ngươi muốn giết ta? Tốt lắm…” Vương gia bỗng nhiên tăng lực tay, gần như muốn bẻ gãy cằm ta: “Ta bồi dưỡng ngươi trở thành cao thủ hàng đầu, không phải để ngươi đối phó với ta, cho dù ngươi rất giỏi, nhưng ngươi đã thử rồi, ngươi không phải đối thủ của ta.”
Ta nhắm mắt lại: “Hãy cho ta một cái chết nhanh gọn.”
Một lúc sau, ta nghe thấy tiếng cười nhẹ nhàng của Vương gia, mở mắt ra, nhìn thấy sư tỷ “kém cỏi” kia bị trói hai tay, bị người ta kéo trở về.
Ta tức giận vì sự “vô dụng” của nàng ta, nghiến răng nói: “Ngươi chỉ có bấy nhiêu bản lĩnh mà còn muốn đọ sức với ta?”
Sư tỷ cười gượng gạo, mặt đỏ bừng như máu: “Ngươi bớt nói nhảm đi, chúng ta cùng xuống Diêm Vương điện “đấu đá” tiếp đi.”
Ta trừng mắt nhìn nàng ta, trên đời này làm gì có Thiên đàng và Địa ngục, sống mới là quan trọng nhất.
Ta chống tay dậy, quỳ thẳng tắp trước mặt Vương gia: “Vương gia, võ công của ta là do người dạy, người biết rõ nếu hôm nay ta liều mạng, thì có thể giết ra ngoài, nhưng kết quả chỉ là cả hai chúng ta đều bị thương. Chi bằng người tha cho sư tỷ, ta sẵn lòng ở lại để người sai khiến.”
Sư tỷ mắng: “Thương Tuyết, đừng có giả tốt bụng, lão nương không cần ngươi thương hại, cho dù ngươi chết vì ta, ta cũng không cảm kích ngươi.”
Vương gia thích thú nhìn chúng ta, nheo đôi mắt phượng hẹp dài, thị vệ phía sau liền bưng một thùng nước đến, dội lên người sư tỷ.
Sư tỷ vừa nãy còn mắng mỏ hăng hái, lập tức như bị thuốc mê làm mất sức lực, lại như con cá rời khỏi nước, nằm co quắp trên đất, tiếng kêu thảm thiết khiến người ta không khỏi đau lòng.
“Vương gia, xin người tha mạng.”
Ta quỳ rạp xuống đất, trán và hai tay chạm đất, trên đầu vang lên tiếng cười hài lòng của Vương gia: “Hai tỷ muội các ngươi từ nhỏ đã tranh giành mọi thứ trước mặt ta, chuyện gì cũng phải phân thắng thua, sao lại “tranh giành” ra tình cảm rồi?”
Bàn tay lạnh buốt ấn mạnh vào gáy ta, khiến ta không thể ngẩng đầu lên, đây chính là điều Vương gia muốn, hắn muốn ta phải cúi đầu, khuất phục trước hắn.
“Tuyết Tuyết, ngươi biết ta chỉ nuôi dưỡng những người có giá trị, Thương Vũ không còn giá trị gì nữa, nên bị ném vào bể nuôi cá sấu. Nhưng vì ngươi đã cúi đầu xin ta, nên ta cũng không phải là người nhẫn tâm. Chỉ cần ngươi đồng ý gả cho ta, ta sẽ để nàng ta rời khỏi Vân Thương môn tự sinh tự diệt.”
“Được…”
“Ngươi nói gì?”
Vương gia kéo ta dậy từ dưới đất, ta khó nhọc nói: “Ta gả.”
10.
Tiệc Trung thu trong cung, Vương gia dẫn ta vào cung yết kiến hoàng thượng.
Nghe Vương gia nói với hoàng thượng chuyện muốn cưới ta, lúc này ta mới biết vương phi của Vương gia, người phụ nữ nhẹ nhàng như hoa lan kia, đã qua đời vì bệnh nặng vài tháng trước.
Vì vậy, Vương gia không phải là muốn nạp ta làm thiếp, mà là muốn cưới ta làm kế thê.
Hoàng thượng trông không lớn hơn ta là mấy, đối mặt với vị thúc mẫu mới này của mình, ông ta nói “chúc mừng” liên tục, nhưng nụ cười ở khóe miệng và đuôi mắt lại toát lên vẻ… trêu chọc.
Bước ra khỏi điện Long Ân, ta hỏi Vương gia: “Vương phi trông không phải là người yểu mệnh, cũng chưa từng nghe nói bà ấy bị bệnh, sao lại qua đời như vậy?”
Vương gia nắm tay ta, cố ý đi chậm lại để hợp với bước chân ta: “Ta biết nàng đang nghĩ gì, không phải ta làm.”
Một lúc sau, ta như thể nghe thấy tiếng thở dài của Vương gia: “Là do Đàn nhi không muốn sống nữa, Thương Tuyết à, dù nàng có tin hay không, nhưng thật ra ta đối xử với nàng ấy rất tốt.”
Ta cười nhạt, không trả lời.
Trong mắt Vương gia, hắn đã cho bà ấy danh vọng, giàu sang, thì coi như là đối xử tốt rồi.
Trong tiệc cưới, ta nhìn thấy Bùi Hành.
Sau vụ ám sát ở quận Hợp Dương, hắn không gây chuyện, trong triều cũng không có tin tức gì. hắn đang cười nói với quan viên ngồi cạnh, tuy gương mặt đã già nua, nhưng tinh thần vẫn rất tốt.
Không hiểu sao, ta lại cảm thấy quen thuộc với Bùi Hành một cách kỳ lạ, ta cố gắng tìm kiếm trong ký ức, nhưng lại không thể nhớ ra bất cứ mối liên hệ nào khác ngoài hai lần ám sát.
Tiệc cưới rất nhàm chán, không gì khác ngoài những lời nịnh nọt giữa các đại thần và hoàng thượng.
Tiếng hát, tiếng nhạc vang lên, chén rượu vang lên, ta dần dần say.
Bỗng nhiên ta nghe thấy công công bên cạnh hoàng thượng nói: “Mời Thụy Hiền Vương.”
Giữa sự ngạc nhiên và bàn tán xôn xao, một người mặc áo trắng bước vào từ cuối đại điện.
“Thụy Hiền Vương? Sao lại có Thụy Hiền Vương?”
“Ngươi không nghe hoàng thượng nói sao? Là người đã cứu mạng ông ta khi ông ta vi hành, vì thưởng thức tài năng của người kia, nên đã nhận làm anh kết nghĩa, không phải là phải phong vương sao?”
“Vương có họ khác… triều đại ta chưa từng có tiền lệ này…”
“Suỵt… nói nhỏ thôi.”
Người bước vào đeo mặt nạ bằng bạc, dáng người cao lớn, cử chỉ tao nhã, tự nhiên toát lên khí chất phi phàm.
Sau khi bái lạy hoàng thượng, Thụy Hiền Vương liền quay người bái lạy Vương gia, Vương gia nhếch mép cười gượng gạo.
Có thể thấy, hắn không vui.
Hoàng thượng bỗng nhiên nói: “Thụy Hiền Vương, người phụ nữ đứng bên cạnh Vương gia là kế thê của hắn, thúc mẫu tương lai của trẫm.”
Hoàng thượng cố ý nói chậm hai chữ “thúc mẫu”.
Dù sao ta và Vương gia cũng chênh lệch nhau hai mươi tuổi, bị người ta chế nhạo cũng là chuyện bình thường, chuyện nhỏ này, ta chịu đựng được.
Nghe vậy, Thụy Hiền Vương nhìn ta, ánh mắt phía sau chiếc mặt nạ sâu thẳm, bình tĩnh, như vực sâu hút hồn người.
Ánh mắt chúng ta giao nhau, ta không hề có ý định nhường nhịn, cho đến khi Thụy Hiền Vương quay về chỗ ngồi.
“Nghe nói Vương phi vừa mới qua đời không lâu, Vương gia điện hạ đã vội vàng tái giá, người ta đều nói Vương gia đa tình, nhưng ta thấy phải nói là vô tình mới đúng.”
Lời vừa dứt, bầu không khí vốn dĩ vui vẻ, hòa thuận lập tức trở nên căng thẳng, mọi người đều nhìn người vừa nói kia.
Một vị vương có họ khác, lấy đâu ra gan lớn mà dám khiêu khích Vương gia quyền thế ngập trời chứ?
Chắc hẳn trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy, chỉ có ta là cúi đầu cười nhạt.
Vương gia bình tĩnh vươn tay ra, nắm lấy tay ta, ta biết trong lòng hắn đang nghĩ cách giết Thụy Hiền Vương, nhưng bề ngoài vẫn giữ phong độ: “Ta và Tuyết Tuyết quen biết nhau đã lâu, luôn coi nhau như anh em, nhưng tình cảm nảy sinh khó kiềm chế được, Thụy Hiền Vương hỏi những câu hỏi nông cạn như vậy, chỉ có thể nói là ngươi không hiểu tình yêu thật sự, chắc hẳn ngươi chưa từng gặp người khiến ngươi “tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhiên thâm” (yêu không rõ lý do, càng lúc càng sâu đậm).”
“Sao Vương gia điện hạ lại biết thần chưa từng gặp?”
Đúng lúc bầu không khí căng thẳng đến cực điểm, ta che miệng ho khẽ vài tiếng, nhỏ giọng nói: “Vương gia, thiếp thân cảm thấy hơi khó chịu.”
Thấy vậy, Vương gia liền xin phép hoàng thượng cho rút lui, đỡ ta rời khỏi tiệc.
Chưa đi đến chỗ đậu xe ngựa, ta đã không nhịn được nữa, cúi người nôn ra một búng máu.
Vương gia lập tức bế ta lên, chạy nhanh đến xe ngựa, trên xe, hắn dùng tay truyền nội lực vào đan điền cho ta, sau khi ta ổn định lại, hắn rời tay khỏi cổ tay ta, lạnh lùng nói: “Ta thấy ngươi yếu hơn trước kia nhiều, tưởng là do vết thương cũ chưa lành, không ngờ ngươi lại yếu đến vậy, nói cho ta biết, trong khoảng thời gian ngươi rời đi, đã làm gì với cơ thể mình?”
Ta ngả vào lòng Vương gia, cười yếu ớt: “Sao Vương gia không tự hỏi xem mình đã làm gì ta?”
Sắc mặt Vương gia cứng đờ, chắc hẳn hắn cũng nghĩ đến chuyện mười năm trước, để chọn ra “quân cờ” ưng ý nhất trong đám người, hắn đã ép chúng ta uống thuốc có thể tăng cường nội lực nhanh chóng.
Nếu sự lo lắng trong mắt hắn lúc này là thật, thì có lẽ hắn hơi hối hận, không ngờ có ngày mình lại muốn cưới ta.
Một lúc sau, trên mặt Vương gia lại trở lại vẻ bình tĩnh và lạnh lùng: “Đừng có “đánh tráo khái niệm” với ta, ta còn hiểu rõ cơ thể ngươi hơn cả ngươi, nếu không phải dạo này ngươi cố ý ăn uống thứ gì đó, khiến cho nội lực đã đạt đến đỉnh cao bị suy giảm, mất cân bằng, thì ngươi sẽ không trở nên như vậy.” Ánh mắt hắn lạnh lùng, lộ ra sát khí: “Nhất định là do ngươi… là do tên đại phu quê mùa kia phải không? Chẳng lẽ ngươi không biết hậu quả của việc làm suy giảm nội lực? Hay là ngươi biết, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện uống thuốc hắn cho?”
Ta cười khổ: “Vương gia, “trăng tròn tất khuyết, vật cực tất phản”, cho dù ta không làm gì, thì cơ thể ta cũng đã đến giới hạn. Những năm nay, ta đã giết bao nhiêu người vì người, ta toàn thân đầy tội ác, chết sớm cũng là báo ứng.”
Vương gia nheo mắt, ép ta há miệng, ném một viên thuốc vào, nhìn ta nuốt xuống, hắn mới nói: “Có ta ở đây, ngươi sẽ không chết. Ít nhất… cũng có thể “phúc thọ song toàn” với ta.”
Ban đêm, bệnh của ta lại tái phát.
Có lẽ vì đã uống thuốc của Lâm Thư Hiền, nên thuốc của Vương gia không có tác dụng như hắn mong muốn, hai loại thuốc “đối chọi” nhau trong cơ thể ta, khiến ta càng thêm khó chịu.
Ta lúc thì cảm thấy nóng, lúc thì lại cảm thấy lạnh.
Sau khi Hoa Linh vội vàng chạy đi tìm Vương gia, ý thức của ta bỗng nhiên mờ mịt.
Ta hoang mang cảm thấy có một đôi tay bế ta từ trên giường xuống, bàn tay lạnh buốt vuốt ve trán, gáy và lòng bàn tay ta.
Một lúc sau, môi ta bị một thứ gì đó “chặn” lại, sau đó ta nếm thấy vị đắng khó chịu trong miệng, một giọng nói vang lên bên tai ta: “A Ý, nuốt xuống đi, A Ý ngoan nhất.”
Ta nhận ra giọng nói này, dù ý thức hơi mờ mịt, nhưng ta vẫn cảm thấy tủi thân và đau lòng, nước mắt lăn dài trên má: “Lâm Thư Hiền…”
“Ừ, là ta, A Ý đừng sợ.”
Ta dùng sức, bám vào vai Lâm Thư Hiền. Mỗi lần ta bị ốm lúc nhỏ, phụ thân, mẫu thân đều ôm ta như thế này.
Cho dù chỉ là giấc mộng, ta cũng mong giấc mộng này kéo dài thêm một chút, lại thêm một chút nữa.
Một lúc sau, Hoa Linh đã đưa Vương gia đến, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, ta vô thức đẩy Lâm Thư Hiền ra: “Đi mau.”
Nhưng ta lại chỉ “sờ” thấy khoảng không.
Quả nhiên là mơ sao?
Vương gia bắt mạch cho ta, giọng nói vẫn bình tĩnh: “Không sao, mạch tượng của nàng đã tốt hơn trước kia nhiều rồi.”