Vĩnh Ngộ Lạc Mạn - 4
Ngoại truyện – Hành Vu
“Sư tôn…”
Tiếng thì thầm yếu ớt của Lộc Cửu khi hấp hối văng vẳng bên tai, hơi ấm đỏ tươi trên đầu ngón tay khiến trái tim ta thắt lại.
Ta đột ngột ngồi dậy, vừa mở mắt ra đã thấy Lộc Cửu đang sống sờ sờ nắm tay ta, ngồi bên cạnh dụi mắt, vẻ mặt lo lắng hỏi: “Sư tôn lại gặp ác mộng sao?”
Nàng còn sống.
“Gặp ác mộng rồi.” Ta thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ giường, “Chân giẫm lên đất lạnh lắm, A Cửu lên đây dỗ sư phụ ngủ nhé?”
Lộc Cửu nhíu mày: “Mấy hôm nay sư tôn bị đập đầu hỏng não rồi sao?”
Ta nằm ngửa ra giường: “Ừ, bị đập một cái đầu óc lại tỉnh táo, nhìn rõ được lòng mình.”
Mấy hôm trước bị đập đầu, không ngờ lại đập cho ta sống lại, kiếp trước lúc tranh cử Ngũ Sơn Cộng Chủ, ta vừa hiểu rõ tâm ý của mình, đã trơ mắt nhìn Lộc Cửu vì cứu ta mà đỡ một kiếm, chết ngay trước mặt ta.
Lộc Cửu nói ân cứu mạng phải trả bằng mạng.
Kiếp trước ta đã cứu Lộc Cửu bị nhốt trong lồng đấu trường, bởi vì ta nhìn thấy chủy thủ giấu trong tay áo nàng.
Lúc đó Lộc Cửu giống như con thú sa lầy, không biết là đang giãy giụa hay là đang đợi người tới gần để phản công.
Ta đưa tay ra hiệu với Lộc Cửu, bỏ tiền chuộc nàng về Vu Sơn.
Nhưng chưa kịp an bài cho nàng ổn thỏa, Vu Sơn đã bị người ta hãm hại, có kẻ không muốn ta làm Ngũ Sơn Cộng Chủ, đã hạ độc Vu Sơn.
Các đệ tử trong sư môn người bị thương người tàn phế, còn ta bởi vì lo liệu cho Lộc Cửu nên may mắn thoát nạn, không ngờ một niệm thiện tâm lại cứu mạng mình.
Không lâu sau, ngũ sơn lại có tin đồn ta mệnh cứng, khắc chế vạn vật, đệ tử Vu Sơn vì muốn sống sót, đã mang theo bảo bối lớn nhỏ của Vu Sơn rời đi.
Chỉ còn lại Lộc Cửu.
Lộc Cửu đổ hết mọi tội lỗi lên người mình, nàng cho rằng đều là do nàng mệnh không tốt nên mới liên lụy huynh trưởng chết thảm, liên lụy đến ta.
Nàng ở Vu Sơn bầu bạn với ta nhiều năm, thậm chí còn hy sinh tính mạng vì ta trên cầu Lung.
Sau đó, ta đã thay Lộc Cửu báo thù, ta eigen tay giết chết Sơn chủ Tây Sơn, nhưng không ngờ lão già Việt Sơn lại nhân cơ hội đâm ta một kiếm xuyên cổ họng.
Trở lại kiếp này, ta không muốn lãng phí thời gian nữa, chỉ mong có thể sớm ngày cưới được Lộc Cửu.
Ta dùng đủ mọi cách để quyến rũ Lộc Cửu, nhưng tiểu nha đầu này cả ngày cứ ngốc nghếch như trâu, không hề để ý đến, chỉ một lòng muốn giúp ta giành lại ngôi vị Cộng chủ.
Ta giành lại ngôi vị Cộng chủ, ngày nào cũng hầm canh sắc thuốc bồi bổ cho Lộc Cửu, nhưng Lộc Cửu lại cho rằng ta muốn nàng ra sức trong chuyện tranh giành Cộng chủ.
Ta cố ý canh thời gian để nước chảy qua lồng ngực trước mặt nàng, nàng lại sợ ta bị lạnh còn ân cần che chắn y phục cho ta, còn chu đáo đặt bô nước tiểu cạnh giường ta, nói là sợ ta dậy đêm bị lạnh.
Ta ngâm mình trong bồn tắm hồi lâu chỉ mong nàng đến tìm ta, mượn cơ hội để quyến rũ nàng, ta nhịn lạnh để mặc nước chảy trên cơ thể, nhưng Lộc Cửu chỉ chảy hai hàng máu mũi rồi lại nghĩ đến chuyện bảo ta thiết lập kết giới bảo vệ bảo vật.
Ta tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp dùng mỹ nam kế bỏ thuốc mê Lộc Cửu, đảm bảo nàng sẽ không xuất hiện trên cầu Lung.
Ta sợ rằng chưa kịp cưới được Lộc Cửu, mạng nhỏ của nàng lại không còn trên cầu Lung nữa rồi.
Nhưng Lộc Cửu vẫn xuất hiện, ta đưa Đông Hoàng Chung cho nàng vốn là để bảo vệ nàng, ai ngờ nàng lại vì giúp ta mà cầm Đông Hoàng Chung đánh nhau với Sơn chủ Tây Sơn.
May mà ta đã sớm chuẩn bị, để Nam Tinh bảo vệ Lộc Cửu chu toàn.
Ta cho rằng sau khi Lộc Cửu giết chết Sơn chủ Tây Sơn báo thù xong sẽ ở bên ta, nhưng không ngờ Lộc Cửu đã sớm biết những chiêu trò quyến rũ của ta.
Căn phòng đầy mùi máu tanh, nhưng Lộc Cửu lại cong khóe mắt, muốn ta thể hiện thêm chút thành ý.
Ta nhếch mép, quả nhiên là tiên nữ mà ta yêu thích, chỉ cần một câu nói bâng quơ cũng đủ khiến hồn ta bay mất.
Ta quay đầu nhìn lão già đen thui Sơn chủ Tây Sơn trên mặt đất với vẻ mặt chán ghét, giơ chân đá nát vụn rồi đuổi theo Lộc Cửu đang nhảy chân sáo, đưa tay nắm lấy bàn tay ấm áp của nàng.
Trải qua bao sóng gió, vượt qua bao nhiêu tuyết sương, người bên cạnh ta vẫn là người bên cạnh ta.
“Đi thôi, sư phụ mới làm hai bộ sa y, cùng sư phụ đi ngâm suối nước nóng thư giãn một chút.”
Chiêu trò không cần nhiều, hữu dụng là được.
“Ta không ngâm.”
“Vậy con mặc sa y, cùng sư phụ ngâm suối nước nóng được không?”
“Không ngâm.”
“Vậy nếu A Cửu không muốn ngâm suối nước nóng, vậy thì ngâm ta nhé?”
(Toàn văn hoàn)