Vĩnh Ngộ Lạc Mạn - 3
6
Ta mơ màng tỉnh lại, trời đã tối đen.
Ta ngủ một ngày một đêm rồi sao?
Ta vội vàng niệm quyết ngự kiếm bay về phía cầu Lung, hôm nay là ngày tỷ thí tranh Cộng chủ, một mình sư tôn làm sao ứng phó được?
Nhưng khi đến cầu Lung, đệ tử ngũ sơn nằm la liệt khắp nơi, ta sờ soạng hai vị Sơn chủ đang ngồi trên ghế đầu, đều còn thở.
Ta đưa sợi dây bạc trên cổ tay ra, men theo sợi dây bạc tìm đến sâu trong rừng.
Ánh trăng xuyên qua kẽ lá chiếu lên khuôn mặt sư tôn, đối diện sư tôn là lão già Việt Sơn và Sơn chủ Tây Sơn.
Ta che miệng không dám lên tiếng, sợ quấy nhiễu tâm thần của sư tôn.
Lão già Việt Sơn không còn vẻ mặt hòa ái dễ gần như trước, lạnh lùng hỏi sư tôn: “Hành Vu tiểu hữu đây là đến giúp ta, hay là muốn ngư ông đắc lợi a? “
“Lấy đồ xong rồi không làm việc?”
Sư tôn phe phẩy cây quạt xếp trong tay: “Những bảo bối này đều là từ Vu Sơn của bản tôn bị thất lạc, vật về với chủ thôi.”
Ta nghiến răng, đang đánh nhau đấy, hắn ta đứng đó quyến rũ ai vậy?!
Sơn chủ Tây Sơn cười lạnh lùng tháo mặt nạ xuống, rút kiếm ra: “Vậy ý ngươi là, ngươi đến báo thù?”
Ta nhìn khuôn mặt quen thuộc của Sơn chủ Tây Sơn, túi thơm bên hông leng keng rung động, bên trong là vật cứng hình bàn tay: “Đông Hoàng Chung!”
Ta nhìn thấy Sơn chủ Tây Sơn bay người lên, ném Đông Hoàng Chung trong túi thơm ra, niệm quyết đánh thẳng vào mặt hắn.
“Hành Vu, linh lực của ngươi lợi hại, lão phu không làm gì được ngươi, nhưng hôm nay lão phu muốn xem thử tiểu đồ đệ của ngươi có lợi hại như ngươi không.”
Lão già Việt Sơn đang giao đấu với sư tôn đột nhiên chuyển mũi kiếm về phía ta.
“Lộc Cửu, tránh ra.”
Ta phớt lờ tiếng gọi của sư tôn, cắn chặt răng bất động, chỉ tăng nhanh tốc độ niệm chú.
Sư tôn một chọi hai nhất định sẽ thua, nếu ta có thể khống chế được Sơn chủ Tây Sơn, sư tôn đánh một mình lão già kia vẫn là dư sức.
Mũi kiếm chỉ còn cách ta một tấc, Nam Tinh không biết từ đâu chui ra, giơ kiếm cản lại kiếm của lão già Việt Sơn: “Lão già, đối thủ của ngươi là ta.”
“Tốt lắm, ta xem các ngươi là đồng minh, các ngươi lại xem ta là kẻ ngốc mà đùa giỡn sao?”
Sư tôn liên tục tấn công bên trái lão già Việt Sơn, Nam Tinh liên tục tấn công bên phải lão già Việt Sơn.
“Hành Vu, ngươi, ngươi vô sỉ, ngươi cho rằng như vậy là công bằng sao?”
“Trước kia bản tôn chính là quá coi trọng cái gì mà công bằng đạo nghĩa, bây giờ chỉ muốn đạt được mục đích, mặc kệ thủ đoạn.” Sư tôn cười khẩy một tiếng, “Vừa rồi ngươi còn chĩa kiếm vào đồ đệ của ta đó, bây giờ tình thế bất lợi với ngươi, ngươi lại bắt đầu nói đến công bằng rồi.”
Sư tôn tung ra sát chiêu khóa chặt cổ họng lão già Việt Sơn, xác định hắn đã không còn thở, vội vàng chạy đến bên cạnh ta, niệm quyết giúp ta nhốt Sơn chủ Tây Sơn vào trong Đông Hoàng Chung.
Ta rụt rè nhìn sư tôn: “Giao người này cho con được không?”
“Được.” Sư tôn đặt tay lên Đông Hoàng Chung, “Đợi sư phụ phế bỏ linh căn của hắn ta trước đã.”
Nam Tinh chống kiếm cũng đi tới: “Sư tôn, người của mấy ngọn núi bên ngoài chắc sắp tỉnh rồi, con xách theo thi thể lão già Việt Sơn quay về sao?”
“Phụ thân ta đã sắp xếp người trà trộn vào trong đó rồi, đến lúc đó sẽ dẫn dắt dư luận, trực tiếp đưa con lên làm Cộng chủ.”
Nam Tinh cười nham hiểm, “Sư tôn bảo con trà trộn vào Việt Sơn, mượn tay Việt Sơn bỏ thuốc mê vào rượu, đợi khi mọi người tỉnh lại sẽ chỉ biết Việt Sơn ra tay độc ác hạ thuốc mê mọi người, sư tôn ra tay trừng trị kẻ ác, chính nghĩa bất khuất.”
“Sư phụ chỉ là không muốn nhìn thấy người vô tội thương vong.” Sư tôn cao thâm khó lường gật đầu, “Cái Định Hải Châu mà phụ thân con muốn, con cầm về đi.”
Nam Tinh liếc nhìn ta một cái, vẻ mặt áy náy: “Sư tỷ, không phải đệ cố ý giấu diếm tỷ, chủ yếu là sư tôn muốn tìm người hỗ trợ nhưng lại không nỡ để sư tỷ làm gian tế nên mới tìm đến Tây Hải chúng ta.”
“Lại sợ không có cớ, cho nên đệ mới đánh nhau với tỷ, nói là vì yêu sinh hận.”
“Ồ.” Ta thản nhiên nói, “Dù sao ngay từ đầu ta cũng không tin đệ.”
“Sư tỷ của con vì muốn trói chặt Tây Hải và Vu Sơn chúng ta, đã thức cả đêm viết thoại bản hai chúng ta chặt tay áo, lan truyền xôn xao.”
Sư tôn vừa nói vừa đi đến bên cạnh ta, nhận lấy Đông Hoàng Chung trong tay ta, “Sư tỷ của con còn hạ cổ cho con, nếu con dám làm chuyện gì bất lợi cho Vu Sơn, e là loại cổ đó có thể gặm nhấm ngũ tạng lục phủ của con đến không còn một mảnh.”
Nam Tinh chống nạnh, gào lên với hai chúng ta: “Hai người, sư đồ lòng dạ ác độc!!”
7
Sơn chủ Việt Sơn bỏ mạng, Sơn chủ Tây Sơn bặt vô âm tín.
Trải qua trăm năm, sư tôn không phụ sự kỳ vọng của mọi người, bước lên ngôi vị Ngũ Sơn Cộng Chủ.
Sư tôn bận tối tăm mặt mũi, ta rảnh rỗi sinh nông nổi bỗng nhớ đến Sơn chủ Tây Sơn bị trói ở sau núi.
Ta hắt một chậu nước lên mặt Sơn chủ Tây Sơn, để lộ ra cặp sừng hươu trên đầu: “Hiện tại nợ nần giữa chúng ta cũng nên tính toán rõ ràng rồi.”
Sơn chủ Tây Sơn tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm ta hai lần, thần sắc điên cuồng: “Là ngươi, là ngươi.”
“Đừng có gào nữa, chính là ta.” Ta rút chủy thủ ra kề vào cổ Sơn chủ Tây Sơn, “Không ngờ cuối cùng lại rơi vào tay ta nhỉ?”
“Năm đó ngươi ỷ vào Tây Sơn, tùy ý bắt những yêu tinh vừa tu thành tiên để mở đấu trường, ép chúng ta tàn sát lẫn nhau, phụ tử tương tàn, huynh đệ tương tàn.”
Ta cắt tai Sơn chủ Tây Sơn, lẩm bẩm, “Huynh trưởng vì muốn ta sống sót, cố ý đập đầu vào tường trong đấu trường, tự hủy tu vi, giả vờ thua trận.”
“Thế nhưng ngươi lại không chịu buông tha cho huynh ấy, trước mặt ta dùng chủy thủ moi tim móc phổi huynh ấy.”
“Số ta vừa may mắn vừa bất hạnh, khi ta muốn đồng quy vu tận với ngươi thì được sư tôn cứu, nhưng không ngờ mệnh ta cứng, liên lụy đến sư tôn lúc đó đang tranh giành ngôi vị Cộng chủ ngũ sơn với ngươi.” Ta chậm rãi cắt mũi Sơn chủ Tây Sơn, “Vừa lúc ta đến Vu Sơn, ngươi đã phái người hạ độc Vu Sơn.”
“Sư tỷ sư huynh đều trúng độc, chỉ có sư tôn bởi vì lo liệu cho ta nên mới may mắn thoát nạn.”
Tay ta không ngừng lại, “Thế nhưng ngươi lại mượn chuyện này phao tin đồn sư tôn mệnh cứng khắc chế vạn vật, không xứng làm Ngũ Sơn Cộng Chủ, đáng tiếc đức hạnh của ngươi không đủ, cuối cùng cũng không ngồi được lên ngôi vị Cộng chủ.”
“Bản tôn sai rồi, cho bản tôn một nhát đi.” Sơn chủ Tây Sơn run rẩy cầu xin, “Cầu xin ngươi, cho ta một nhát đi.”
“Năm đó huynh trưởng cũng cầu xin ngươi như vậy, thế nhưng ngươi lại cười nhạo hỏi huynh ấy chủy thủ của ngươi có nhanh không.” Chủy thủ trong tay ta múa may, động tác lưu loát, “Chủy thủ trong tay ta chính là chủy thủ ngươi dùng năm đó.”
“Nhanh không?” Ta cầm chủy thủ lắc lư trước mặt Sơn chủ Tây Sơn, “Đao pháp của ta chắc là tốt hơn ngươi, dù sao trong mộng ta đã moi tim móc phổi ngươi cả ngàn lần rồi.”
Ta nhìn những miếng thịt được xếp ngay ngắn trong đĩa, thở phào nhẹ nhm: “Hai ngàn nhát, vừa vặn.”
Sơn chủ Tây Sơn như trút được gánh nặng, khóe miệng nhếch lên nụ cười giải thoát, nhưng nụ cười đó mới nở được một nửa đã đông cứng trên mặt, ta rạch cổ tay, để mặc máu tươi chảy vào miệng hắn.
Sơn chủ Tây Sơn nhìn máu thịt trên người dần dần mọc trở lại, gào thét hỏi ta: “Ngươi muốn làm gì?!”
“Để ngươi chết như vậy chẳng phải là quá rẻ cho ngươi sao, thù của ta đã báo, nhưng thù của sư môn ta vẫn chưa báo.” Ta nhếch mép, âm trầm nói, “Nhiều năm như vậy, nhờ sư tôn cho ta ăn vô số linh thảo tiên dược, máu của ta cũng coi như có chút tác dụng, tái tạo thân thể không thành vấn đề.”
Ta buông chủy thủ, chuẩn bị làm lại từ đầu thì không biết từ lúc nào sư tôn đã đứng sau lưng ta, giật lấy chủy thủ trong tay.
Ta khó hiểu quay đầu nhìn sư tôn, sư tôn niệm quyết, thiêu thành tro bụi thân thể của Sơn chủ Tây Sơn.
Trong tiếng kêu gào thảm thiết của Sơn chủ Tây Sơn, sư tôn che tai ta lại: “Thứ đồ bỏ đi như vậy cũng đáng để con canh cánh trong lòng bấy lâu nay sao?”
Ta nhìn sư tôn: “Không phải Nam Tinh nói hôm nay người không khỏe, ngay cả công việc trên núi cũng không xử lý, đang nghỉ ngơi sao?”
Lời còn chưa dứt, sư tôn đã ôm lấy cổ ta, ngã vào lòng ta, vẻ mặt yếu ớt: “Cố gắng gượng thôi, con cũng đâu có giúp ta.”
Sư tôn đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt ta: “A Cửu thật nhẫn tâm, chỉ mong muốn ta làm Ngũ Sơn Cộng Chủ để thỏa mãn tâm nguyện của mình, lại không quan tâm đến lão già này có chịu đựng nổi dày vò hay không.”
Ta ngẩng đầu nhìn sư tôn, kiên định nhón chân hôn lên khóe môi sư tôn: “Sư tôn tốn công tốn sức quyến rũ con lâu như vậy, vậy mà chiêu trò chỉ có giả bộ đáng thương bán sắc dụ dỗ thôi sao?”
8
Vu Sơn giờ đã là đệ nhất ngũ sơn, địa vị của ta và Nam Tinh cũng theo đó mà lên như diều gặp gió.
Thế nhưng Nam Tinh nhìn sư tôn ngày nào cũng ăn mặc lòe loẹt, vẻ mặt chán ghét: “Sư tôn không phải là cây tiên thảo mọc bên cạnh thần trì sao, sao giờ lại giống như con khổng tước xòe đuôi vậy?”
Ta gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, so với mấy bộ quần áo sặc sỡ này, sư tôn vẫn là đẹp mắt nhất khi không mặc gì.”
“Ngươi, ngươi dám nhìn lén sư tôn?” Nam Tinh trợn to mắt nhìn ta, “Sư tỷ, sao da mặt tỷ càng ngày càng dày vậy?”
Ta nhún vai: “Mấy hôm nay sư tôn đều đến viện của ta ngâm suối nước nóng, nếu đệ muốn xem thì cùng đến nhé.”
“Ngươi, ngươi, theo luân thường đạo lý, hai người là sư đồ đấy.” Nam Tinh đỏ mặt tía tai, “Ta nói muốn cưới tỷ, giờ phụ thân ta còn lấy cớ tỷ là sư tỷ của ta để lừa gạt ta đấy!”
Sư tôn thướt tha đi tới: “Bản tôn bây giờ là Ngũ Sơn Cộng Chủ, chuyện gì mà sư đồ không thể yêu đương, bản tôn sửa lại là được.”
“Sư đồ nếu như tình cảm đến nơi có thể thành thân, còn sư huynh muội đệ thì không được!”
Sư tôn nắm tay ta đi vào trong điện, đầu ngón tay truyền sang một chút linh lực: “Sao tay lạnh thế này?”
Phía sau vang lên tiếng mắng chửi nghiến răng nghiến lợi của Nam Tinh: “Ta đã biết mà! Ta sớm nên biết mà! Lúc trước ngươi nói với phụ thân ta giao ước với Tây Hải cái gì mà trao đổi tâm pháp bí tịch ngũ sơn đều là giả dối! Cái gì mà hùng tài đại lược, tam giới ngũ sơn đồng lòng chỉ là vì muốn sửa đổi lễ pháp ngũ sơn để cưới đồ đệ! “
“Ta tin lời quỷ quái của ngươi, dốc hết sức lực giúp ngươi! Ngươi chỉ cần đưa một viên Định Hải Châu rách nát là đuổi ta đi! “
“Mẹ kiếp! Nhà chúng ta cố gắng hết sức cuối cùng lại là tác thành cho hai ngươi.”
“Ta mất vợ còn phải ngày ngày giúp ngươi xử lý công việc ngũ sơn! Ta không làm nữa! Ta không làm nữa!”
(Chính văn hoàn)