Vĩnh Ngộ Lạc Mạn - 2
3
Mấy hôm nay tam giới ngũ sơn xuất hiện một chuyện lớn, không biết con Tường Long nào hóa thành nguyên hình ở trên đỉnh Thanh Sơn phóng uế cả ngàn dặm, khiến cho người trong Thanh Sơn đều đau bụng tiêu chảy.
Người trong ngũ sơn đồn đại là do Sơn chủ Thanh Sơn gây nghiệt chướng nên bị thần phạt, nháo nhào một trận, Thanh Sơn trực tiếp mất tư cách tranh cử Ngũ Sơn Cộng Chủ.
Ta trừng mắt nhìn Tiểu Ngân Long đang nằm dưỡng bệnh, lần đầu tiên cảm thấy Nam Tinh lại có ích như vậy.
Ta học theo cách sư tôn trị ta, đưa linh lực vào trong cơ thể Nam Tinh, Nam Tinh rên hừ hừ mở mắt ra: “Linh lực của sư tỷ tinh khiết như vậy? Có bí tịch bí pháp gì sao?”
Ta vẻ mặt kiêu ngạo: “Sư môn Vu Sơn chúng ta tuy người ít, nhưng ta là người lợi hại nhất sau sư tôn, đệ học tập cho giỏi đi.”
“Sư tỷ có thể giúp đệ nói với sư tôn đừng để đệ ở cửa núi nữa được không?” Sắc mặt Nam Tinh hồng hào hơn một chút, “Khi nào thì sư tôn dạy chúng ta tâm pháp vậy?”
“Sư tôn chưa bao giờ dạy tâm pháp.” Ta nghiêm túc đáp, “Sư tôn đều dựa theo đặc tính của mỗi người sắp xếp bí pháp để chúng ta tự mình lĩnh ngộ.”
Ta chỉ vào vị trí tàng kinh các, “Tàng kinh các ở ngay đó, rảnh rỗi không có việc gì thì tự mình đến xem đi.”
Nam Tinh tiến lại gần ta hai bước, hạ thấp giọng hỏi: “Ta nghe nói trăm năm trước sư tôn từng tham gia tranh cử, năm đó không được chọn? Hiện tại cũng không muốn làm cộng chủ sao?”
“Bản tôn là người nhàn rỗi, không muốn quản chuyện của ngũ sơn.” Sư tôn không biết từ đâu xuất hiện, “Hơn nữa hiện tại Vu Sơn chỉ có ba người chúng ta, tranh cử cái gì chứ.”
“Ta nghe nói trước kia trên núi chúng ta có rất nhiều sư huynh sư tỷ.” Nam Tinh như có điều suy nghĩ gật gật đầu, “Vậy chúng ta giữ thái độ trung lập hay là đứng về phía núi nào đây?”
Sư tôn dùng cán quạt gõ vào đầu ta: “Người tiêu dao tự tại thì cứ tiêu dao tự tại, hiện tại chúng ta chỉ cần cầu tâm an là được rồi.”
Nhưng sư tôn thì tiêu dao tự tại, còn ta lại bị trói đến Việt Sơn, ta nhìn khuôn mặt già nua của Sơn chủ Việt Sơn, run rẩy lên tiếng: “Sơn chủ có phải là trói nhầm người rồi không? Sư tôn ta hôm nay ở Vu Sơn a.”
“Ngoan ngoãn, ta chờ chính là ngươi.” Sơn chủ Việt Sơn vuốt râu, cởi trói cho ta, “Hành Vu coi trọng nhất là ngươi cái đồ đệ này, bắt ngươi làm con tin còn hữu dụng hơn là trực tiếp trói Hành Vu.”
Ta nghe thấy từ xa hành lang truyền đến tiếng bước chân quen thuộc dồn dập, bắt đầu lớn tiếng kêu la: “Nhưng mà sư tôn ta hôm qua đã gặp Sơn chủ Tây Sơn nhận Thương Vân Kiếm và Định Hải Châu của Tây Sơn, nói là giữ thái độ trung lập không tham gia chuyện này rồi a.”
“Một thanh Thương Vân Kiếm và Định Hải Châu rách nát đó đã mua chuộc được các ngươi rồi sao?” Khuôn mặt già nua của Sơn chủ Việt Sơn nhăn lại, “Lão phu tặng Thái Hư Thần Giáp cho các ngươi.”
Sư tôn vội vàng bước vào điện, không để ý đến ánh mắt ra hiệu của ta, tiếp lời: “Thêm cả Đông Hoàng Chung nữa, bản tôn trung lập, nhưng bản tôn có thể đưa Nam Tinh đến ủng hộ Việt Sơn.”
“Phía sau Nam Tinh là Tây Hải, lại là đồ đệ của bản tôn, người ngoài nhìn vào cũng có thể hiểu được hai phần.”
Sơn chủ Việt Sơn trầm ngâm một lát: “Thành giao, nhưng mà chúng ta đã nói rõ ràng rồi, tỷ thí trên cầu Lung tháng sau, ngươi không được ra tay.”
Sư tôn lạnh lùng đáp: “Yên tâm, Vu Sơn hiện tại không có mục tiêu gì khác, chỉ là hứng thú với loại Thượng Cổ Thần Khí này thôi.”
Ta vui vẻ đi theo sau sư tôn chuẩn bị trở về Vu Sơn, lại bị lão già Việt Sơn kéo sang một bên.
Lão già Việt Sơn hạ thấp giọng, vẻ mặt bát quái hỏi ta: “Không phải nghe nói sư tôn ngươi chặt tay áo, nhắm trúng tiểu nhi tử của Tây Hải Long Vương sao? Sao lại dễ dàng giao người ra như vậy?”
“Sao ngài biết được?” Ta cả kinh, “Không có chuyện đó!”
Lão già Việt Sơn nghiêm mặt: “Mấy cuốn thoại bản bán ở chợ, lão già kể chuyện đều truyền tai nhau, nói là sư tôn ngươi đích thân mang ngươi đến Tây Hải đòi người.”
Ta hạ thấp giọng đáp: “Đã như vậy lần sau ngài đừng trói ta nữa, trói sư đệ ta ấy, hiện tại hắn chính là bảo bối trong lòng sư tôn ta.”
Ta vừa dứt lời, sư tôn đã ghé sát lại, tò mò hỏi: “Chặt tay áo gì? Bảo bối gì?”
“Không có gì, lão già Việt Sơn nói là đừng để ta làm hỏng tay áo Thái Hư Thần Giáp, đó là bảo bối của hắn.” Ta vội vàng kéo sư tôn bỏ chạy, “Về Vu Sơn thôi, Nam Tinh một mình ở Vu Sơn con không yên tâm.”
Sư tôn mất kiên nhẫn trợn mắt: “Nó là một con rồng to như cái chum, con có gì mà không yên tâm.”
Ta vui vẻ cất Thái Hư Thần Giáp và Đông Hoàng Chung đi, quay đầu lại đã không thấy sư tôn và Nam Tinh đâu.
May mà ta thông minh đã hạ Liên Tâm Cổ cho sư tôn.
Ta bấm quyết, sợi dây bạc trên cổ tay hiện ra, men theo sợi dây bạc ta chạy thẳng đến chợ, từ xa đã nhìn thấy Nam Tinh ôm một đống đồ vật đứng lắc lư trong đám người.
Ta chen đến bên cạnh Nam Tinh: “Sao hai người lại đến chợ? Sư tôn đâu?”
“Sư tôn mua cho ta rất nhiều đồ, nói là muốn dẫn ta đến Việt Sơn ở một thời gian.” Nam Tinh vẻ mặt cảm thán, “Sư tôn quả nhiên là sư tôn, ngay cả tư thế ngồi xổm cũng đẹp mắt như vậy, trầm ổn, tao nhã.”
Ta nhìn theo ánh mắt của Nam Tinh nhìn sư tôn đang ngồi xổm trên mặt đất, hỏi: “Nhiều người như vậy đều là đến mua thoại bản sao? Sư tôn đang xem gì vậy?”
“Ừm, nghe nói thoại bản đó bán rất chạy, tên là gì nhỉ? 《Sư tôn đại nhân mang ta đi》, 《Sư tôn cưỡng chế ái – Ngân Long phiên》 các loại sách linh tinh.”
Nam Tinh lắc đầu, “Sư tôn ở đó cả buổi trời rồi, sư tôn ngày thường cũng thích loại sách này sao?”
Ta nuốt nước miếng, xoay người bỏ chạy, nhưng chưa chạy được hai bước đã bị sư tôn túm lấy cổ áo: “Lộc Cửu a, hiện tại gan ngươi lớn lắm rồi a, ngay cả thoại bản sư tôn chặt tay áo cưỡng chế ái cũng dám viết ra đúng không?”
“Sư tôn, con chỉ là muốn kiếm chút tiền tiêu vặt cải thiện bữa ăn cho chúng ta thôi mà!” Ta rụt cổ, muốn khóc cũng không ra nước mắt, “Con tuổi trẻ nông nổi!”
“Ngày thường con viết cái gì mà Thanh lâu hoa khôi, kỹ nữ chốn phường thị thì thôi đi, hiện tại ngay cả sư tôn con cũng dám bịa đặt?” Sư tôn tức giận véo mặt ta, “Sao con không viết quan môn đệ tử thầm mến sư tôn đi?”
Mặt ta đỏ bừng: “Con, con nào dám mộng tưởng sư tôn a?”
Sư tôn nhếch mép cười, cúi người nhìn chằm chằm ta: “Sư tôn nói con sao? Sao nào, con đối với sư tôn sinh ra tâm tư không nên có sao?”
“Tuy rằng sư tôn anh minh thần võ, anh tuấn bất phàm, mặt như quan ngọc, anh tư bừng bừng, tuấn mỹ vô song, oai phong lẫm liệt, phong hoa tuyệt đại……”
Ta: “…”
Ta muốn xem thử lão già này có thể khoe khoang bao nhiêu từ ngữ đây.
4
Ba ngọn núi còn lại tranh giành ngôi vị Cộng chủ vô cùng náo nhiệt, Vu Sơn chúng ta âm thầm kiếm chác.
Ta cất kỹ Thái Hư Thần Giáp, Đông Hoàng Chung, Định Hải Châu, Thương Vân Kiếm lừa được, không khỏi cảm thán: “Nếu có thêm Khai Thiên Phủ nữa thì hoàn hảo rồi.”
Sư tôn ngồi bên cạnh không biết đang bận rộn viết cái gì, nghe vậy ngẩng đầu liếc ta một cái: “Cái rìu đuôi cá trong tay con là do sư phụ tự tay rèn, không kém Khai Thiên phủ là bao.”
“Đó là đương nhiên.” Ta ân cần rót trà cho sư tôn, “Không hổ là do sư tôn tự tay làm, tối qua con chỉ cần vung một rìu đã chẻ đôi con rùa đá của Kỳ Sơn rồi.”
“Biết là tốt rồi.” Sư tôn nhìn vết trà ta vô tình làm đổ trên mu bàn tay hắn, cười khẽ, “Lau sạch cho sư phụ đi.”
Ta lấy khăn lụa lau đi vết trà trên mu bàn tay lộ rõ khớp xương của sư tôn vì cầm bút lâu, vừa định cảm thán bàn tay sư tôn trắng nõn y như lồng ngực hắn.
Sư tôn đột nhiên phản ứng lại, trừng mắt hỏi ta: “Vừa rồi con nói chẻ cái gì cơ? Rùa đá của Kỳ Sơn?”
“Đúng vậy, con rùa đá trấn sơn của Kỳ Sơn, bên ngoài đều đồn đại là do tổ sư Kỳ Sơn tức giận vì Sơn chủ Kỳ Sơn không tuân theo di nguyện của tổ tiên, chỉ lo tranh giành quyền thế nên mới hiển linh.” Ta nắm lấy bàn tay hơi run của sư tôn, “Sư tôn yên tâm, tối qua con mặc Thái Hư Thần Giáp tàng hình đi làm, không ai phát hiện đâu.”
Tay sư tôn run rẩy dữ dội hơn trong lòng bàn tay ta: “Một rìu của con, Sơn chủ Kỳ Sơn còn không phải nửa đêm phải quỳ trong từ đường tổ tiên sao.”
Giọng nói sư tôn lạnh lùng, da đầu ta tê rần: “Chuyện, chuyện này thì Kỳ Sơn không phải sẽ không tranh giành ngôi vị Cộng chủ nữa sao, không, không phải là tốt sao?”
“Mặc Thái Hư Thần Giáp tàng hình rồi lăn đến Kỳ Sơn khôi phục lại nguyên trạng con rùa đá cho ta!” Sắc mặt sư tôn lạnh lùng, hận sắt không thành thepd nói, “Dùng da heo rừng ngàn năm con cất giữ cùng bong bóng cá trăm năm nấu thành keo dán!”
Ta mặc Thái Hư Thần Giáp xác nhận đã che giấu kỹ lưỡng thân hình, xách theo keo đã nấu chín chạy thẳng đến Kỳ Sơn, cam chịu số phận bắt đầu dán những mảnh vỡ rùa đá rải rác khắp nơi.
Nhưng không biết vì sao, một đám đệ tử Kỳ Sơn vây quanh con rùa đá đang dần khôi phục nguyên trạng, rào rào quỳ xuống đất: “Tổ tiên hiển linh! Tổ tiên hiển linh!”
Ta bị vây quanh giữa đám đệ tử Kỳ Sơn, vừa dán rùa đá vừa khóc thầm: “Hu hu hu hu, tổ tiên các ngươi mau hiển linh đi, tay ta run hết cả lên rồi!”
“Mọi người đừng quỳ nữa, lại đây giúp một tay đi!”
Dán xong mảnh vỡ cuối cùng của mai rùa, ta quay đầu lại nhìn thấy sư tôn xách đèn lồng đứng phía sau đám đệ tử Kỳ Sơn, tiên tư ngọc dung, thướt tha thanh lãnh.
Ta gõ đầu mình một cái, lúc này rồi còn mê mẩn sắc đẹp của sư tôn?
Ta len lỏi qua đám người đi đến bên cạnh sư tôn, cởi Thái Hư Thần Giáp ra, ủ rũ nói: “Sư tôn, sửa xong rồi.”
“Con còn ủy khuất sao?” Sư tôn dùng sức véo cánh tay mỏi nhừ của ta, “Nếu con rùa đá này không sửa được, con có biết cả Kỳ Sơn đều phải lấy mạng ra chuộc tội không?”
Ta buồn bã đáp: “Đệ tử sai rồi.”
“Ta biết con muốn giành lấy ngôi vị Cộng chủ ngũ sơn cho ta.” Sư tôn kéo ta đi về phía trước, “Nhưng làm việc gì cũng phải suy nghĩ chu toàn, thứ muốn có được thì có thể tranh giành, nhưng không thể làm tổn thương đến người vô tội.”
“Con mặc Thái Hư Thần Giáp tàng hình dán rùa đá, bọn họ đều cho rằng là tổ tiên hiển linh, khoảng thời gian này chắc là cũng không dám làm chuyện xấu nữa.”
“Con, con sai rồi.” Ta đột nhiên dừng bước, hốc mắt đỏ hoe, “Năm đó đều là do con liên lụy sư tôn, nên mới không thể ngồi lên ngôi vị Cộng chủ.”
“A Cửu, sư phụ đã nói nhiều lần rồi, chuyện năm đó không trách con, tam giới ngũ sơn chẳng phải đều đồn là sư phụ mệnh cứng sao!”
“Nhưng mà năm đó sư tôn chính là vì cứu con, cho nên mới không phát hiện ra kẻ gian hạ độc dưới chân núi Vu Sơn, còn làm lỡ việc sư tôn tranh cử Ngũ Sơn Cộng Chủ.”
Trong mắt sư tôn bỗng nhiên hiện lên vài phần sắc bén, thiêu đốt như lửa, nhưng giọng nói lại mang theo hai phần thờ ơ: “Ngũ sơn cộng chủ sao, trước kia bản tôn đã có thể tranh, bây giờ cũng có thể tranh.”
Sư tôn vuốt ve lọn tóc trên mặt ta, khẽ nheo mắt, “Sư phụ mang Nam Tinh trở về, lấy lại Đông Hoàng Chung, Định Hải Châu, con cho rằng là vì cái gì?”
Ta nhìn dáng vẻ sư tôn ra vẻ đạo mạo nhưng bụng dạ khó lường, vành tai lặng lẽ đỏ lên: “Sư tôn bại hoại, chúng ta vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn.”
Sư tôn cúi đầu liếc ta một cái, nhét đèn lồng vào tay ta: “Thì ra con thích kiểu này.”
Ta đỏ mặt chuyển chủ đề: “Hiện tại chỉ còn lại Tây Sơn và Việt Sơn tranh giành, sư tôn cũng coi như là bớt được một chuyện.”
“Tây Sơn sao.”
“Thứ đồ bỏ đi không đáng để mắt tới.”
5
Sư tôn dựa vào một khuôn mặt trơ tráo, nội ứng ngoại hợp, mượn cớ tranh giành Cộng chủ mà đòi lại toàn bộ bảo bối trước kia bị thất lạc của Vu Sơn.
Ta tính toán bảo sư tôn thiết lập lại kết giới, nhưng gõ cửa phòng hồi lâu cũng không thấy ai đáp lại, ta đẩy cửa bước vào điện, vừa tìm kiếm vừa gọi: “Sư tôn? Sư tôn?”
Ta đẩy cửa phòng trong ra, một luồng hơi nóng phả vào mặt, sư tôn vừa tắm xong, những giọt nước còn đọng lại trên người, thấm qua lớp quần dính sát vào đường cong đôi chân, nửa thân trên trần trụi lốm đốm những vết sẹo lớn nhỏ.
Ta chỉ cảm thấy chóp mũi nóng ran, sư tôn đã cầm khăn sạch lau lung tung lên mặt ta, cười nói: “Bản tôn còn tưởng rằng con không có hứng thú với thân thể này của sư phụ, xem ra là lần trước sư phụ lộ chưa đủ nhiều a.”
Ta nhìn những vết máu loang lổ trên khăn tay, lúng túng nói: “Thời tiết khô hanh, thời tiết khô hanh.”
“A Cửu tìm sư phụ có chuyện gì?”
“Những thứ năm xưa bị thất lạc của Vu Sơn gần như đều đã quay về rồi, sư tôn có muốn thiết lập kết giới cho Tàng Binh Các không?”
Sư tôn nhanh chóng mặc quần áo chỉnh tề, tiện tay nắm lấy tay ta đi về phía Tàng Binh Các: “Phải thiết lập kết giới, còn phải để dành cho con một món bảo bối phòng thân nữa.”
Lòng bàn tay sư tôn hơi đổ mồ hôi, ta tò mò hỏi: “Người nóng sao?”
Sư tôn ho khan hai tiếng: “Hơi hơi căng thẳng.”
Ta nghiêm mặt, lập tức cảnh giác: “Chẳng lẽ có người muốn đến cướp Tàng Binh Các của chúng ta sao?”
Đầu ngón tay mát lạnh của sư tôn xoa nhẹ lên mu bàn tay ta: “Con không thấy nóng sao?”
Linh lực trong lòng bàn tay giao hòa, ta chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc: “Sư tôn, hình như con trúng độc rồi, linh lực toàn thân rối loạn.”
Sư tôn trừng mắt nhìn ta, bất lực nói: “Có khả năng nào là con không kiềm chế được bản thân đối với sư phụ không? Xuân tâm nhộn nhạo?”
Ta nhìn thấy bóng dáng mình phản chiếu trong mắt đen láy của sư tôn, còn chưa kịp nhìn rõ thì đã ngã ngửa ra sau.
“Thật sự là trúng độc rồi a!”
Trước khi ngất xỉu, giọng nói khàn khàn của sư tôn truyền vào tai: “A Cửu, ngủ một giấc đi, khi tỉnh dậy thì mọi chuyện đã đâu vào đấy rồi.”
Cảm giác ấm áp nơi đầu ngón tay vẫn chưa biến mất, lão già này thật là không ra thể thống gì cả, vậy mà lại dùng mỹ nam kế với đồ đệ!