Vĩnh Ngộ Lạc Mạn - 1
1
Ta là quan môn đệ tử của sư tôn, cũng là đệ tử duy nhất.
Chủ yếu là bởi vì sư tôn ta mệnh cứng, khắc đến các sư huynh, sư tỷ, sư đệ trong sư môn người bị thương người tàn phế.
Ta sống đến bây giờ là vì ta mệnh cũng cứng, cộng thêm sư tôn thỉnh thoảng lại dùng tiên thảo tiên dược bồi bổ, bồi bổ thành quan môn đệ tử luôn.
Vì vậy ta ở tam giới ngũ sơn đều có thể ngang ngược, chỉ cần đưa ra danh hào Hành Vu Tiên Quân của sư tôn ta, thì không ai dám trêu chọc.
Thế nhưng hôm nay lại đụng phải thứ cứng đầu, tiên sủng Hồ Hồ của ta bị thiếu niên tóc bạc mọc sừng ăn mất.
Ta cùng thiếu niên kia đánh từ sáng đến tối, hắn tuổi nhỏ không địch lại ta, cho nên bị ta bẻ mất một cái sừng.
Hắn nhìn cái sừng trong tay ta muốn bát tự của ta, nhất định phải để phụ thân hắn cho ta đẹp mặt.
Buồn cười chết mất, ta trực tiếp ném bát tự của sư tôn cho thiếu niên kia: “Cái bát tự này, bảo phụ thân ngươi mở to hai mắt mà nhìn cho kỹ đi.”
Cái bát tự này cứng đến mức phụ thân ngươi nhìn một cái thôi cũng phải đau nửa ngày.
Ta cầm cái sừng vui vẻ trở về Vu Sơn, sư tôn đang đi tới đi lui tìm ta: “Mau tới đây, ta dùng Linh An thảo hầm canh cho con.”
Ta nhìn bát canh đầy ắp sắp tràn ra ngoài, gãi đầu: “Sư tôn, sáng nay không phải đã uống rồi sao?”
“Canh này tốt nhất cho các ngươi loài hoàng lộc.” Sư tôn vừa niệm vừa múc canh cho ta, “Sư phụ hầm cả buổi đấy.”
Ta lau khóe miệng, xòe lòng bàn tay cho sư tôn xem cái sừng trong tay: “Sư tôn, con hình như gây họa rồi.”
“Con gặm cái sừng này đấy à, bồi bổ một chút.” Sư tôn nhìn thoáng qua cái sừng trong tay ta, “Bất quá chỉ là một con Tiểu Ngân Long, không có gì phải sợ.”
Ta yên tâm, vui vẻ đi theo sau sư tôn gặm sừng rồng: “Cái sừng này giòn thật đấy.”
Thế nhưng sư tôn ngoài miệng nói không sao, người lại ngày càng tiều tụy.
Ta nhìn quầng thâm dưới mắt sư tôn, vẻ mặt quan tâm: “Sư tôn, người không sao chứ?”
“Tiểu Ngân Long, ta thấy là Tiểu *** Long mới đúng.” Sư tôn nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm, “Tên khốn kiếp này đêm nào cũng vào mộng của ta, muốn song tu cùng ta.”
“Đồ bẩn thỉu!” Ta giật mình, vỗ vỗ ngực, “May mà không đưa bát tự của con, nếu không con phải mọc lẹo mắt mất.”
Sư tôn xách ta lên thẳng đến Long Cung Tây Hải, giận dữ nói: “Tây Hải Long Vương, gọi mấy tên nhi tử ngươi ra đây cho ta!”
“Ta xem thử là ai to gan như vậy, đêm nào cũng vào mộng của ta muốn song tu?”
Tây Hải Long Vương cuống đến mức phun ra một chuỗi bong bóng: “Hành Vu lão huynh, hiểu lầm rồi, ta sao có thể sinh ra đứa nhi tử to gan như vậy chứ?”
Ta mắt sắc, liếc mắt một cái đã nhìn thấy thiếu niên tóc bạc ngày hôm đó: “Sư tôn, chính là hắn!”
Sư tôn quăng ra dây trói tiên, trực tiếp trói thiếu niên lại.
Tây Hải Long Vương cuống đến mức liên tục phun bong bóng: “Không thể nào, đây là nhi tử út Nam Tinh của ta, ngoan ngoãn nhất đấy.”
“Phụ thân, chính là vị tiên tử mà con nói muốn thú đó.” Nam Tinh nhìn thấy ta, vành tai hơi đỏ lên, “Con thích kiểu mạnh mẽ như vậy.”
Nam Tinh giống như không nhìn rõ tình thế, tiếp tục lẩm bẩm, “Trong mộng của người con đã nói muốn cầu hôn người, sao người không trả lời con?”
Ta chỉ vào sư tôn mặt mày đen như đít nồi: “Có lẽ bát tự ta đưa cho ngươi là của sư tôn ta.”
“Ha ha ha ha, ta đã nói là hiểu lầm mà.” Tây Hải Long Vương vỗ vai sư tôn, “Nếu đã vậy, chi bằng chúng ta định một mối hôn sự, nhi tử ta xem như cũng xứng với đồ đệ nhà ngươi.”
Thế nhưng sắc mặt sư tôn càng ngày càng khó coi: “Đồ đệ này của ta lấy tiên quân thảo nấu canh uống, lấy tiên linh chi làm cơm ăn, ngay cả sừng rồng của ngươi cũng gặm như ăn vặt, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao?”
Nam Tinh cố sức giãy khỏi dây trói tiên, chạy vài bước đến trước mặt ta, bẻ cái sừng còn lại đưa cho ta:
“Ngươi ăn đi, nếu ngươi thích ta lại mọc ra cho ngươi bẻ.”
Ta run rẩy hai cái, con Tiểu Ngân Long này thật đáng sợ!
2
Ta không gả cho Nam Tinh, cũng không ăn cái sừng còn lại của hắn.
Bởi vì Tây Hải Long Vương cầu xin sư tôn thu nhận Nam Tinh làm đồ đệ, lão đầu nói sư tỷ sư đệ cùng một sư môn thành thân thì không tốt lắm, như vậy sư tôn ta còn yên tâm đến lúc đó để sư tôn cho Nam Tinh hai quyển bí tịch công pháp là được rồi, tam giới rất thiếu bí tịch.
Nam Tinh bị phụ thân mình bán đi còn vui cười hớn hở gọi ta là sư tỷ, nói nhất định không phụ kỳ vọng của phụ thân hắn, cố gắng học tập tâm pháp.
Ta sửng sốt, sư môn chúng ta không học tâm pháp a.
Trên đường về Vu Sơn, sư tôn ghé vào tai ta hạ thấp giọng nói: “Tam giới ngũ sơn hiện giờ vì chuyện cộng chủ mà rối tinh rối mù, mang theo Nam Tinh coi như là mang theo một cái bùa hộ mệnh, nếu thật sự xảy ra chuyện, lão Long Vương không thể nào mặc kệ đứa nhi tử bảo bối này được.”
“Hơn nữa tiểu tử này còn có ích.”
Đại trí tuệ a, ta rụt ngón cái đang giơ lên: “Nhưng mà sư tôn không phải nói chuyện ngũ sơn tuyển chọn cộng chủ lần này, Vu Sơn chúng ta không tham gia sao?”
Sư tôn hừ lạnh một tiếng: “Sư môn chúng ta cộng thêm tên nhóc mới đến này mới có ba người, loại chuyện tranh giành quyền lực hại dân hại nước này chúng ta không tham gia, nhưng mà không chịu nổi có người muốn lôi kéo sư tôn con xuống nước a.”
Sư tôn đá vào chân ta đang gõ gõ: “Sợ cái gì, bản tôn sớm đã bố trí kết giới ở cửa núi và cả trong sân của con rồi, không ai làm hại con được đâu.”
Nam Tinh cũng ghé đầu lại: “Kết giới gì?”
“Cửa núi chúng ta có kết giới, đừng có chạy loạn.” Sư tôn chuyển chủ đề, “Có việc gì thì đến tìm ta.”
Nam Tinh vui vẻ gật đầu, nhưng khi nhìn thấy ngôi nhà sư tôn sắp xếp cho mình, vẻ mặt vui mừng của Nam Tinh tan thành mây khói: “Sư tôn, con ở ngay cửa núi sao?”
Sư tôn gật đầu: “Nơi này linh khí dồi dào nhất, chẳng phải con đến Vu Sơn vì muốn tu luyện sao?”
Ta lặng lẽ bố trí thêm một cái kết giới cho sân của Nam Tinh: “Cố lên, người gác đêm.”
Sư tôn kéo cánh tay ta lại, trên mặt mang theo vài phần nghiêm túc nhìn ta:
“Sư phụ ngủ cùng con nhé? Để con khỏi gặp ác mộng ban đêm.”
Ta đẩy mặt sư tôn ra, bước nhanh về sân, vừa vào sân đã nhận được mật thư do linh điểu gửi đến, trên thư nói Sơn chủ Thanh Sơn mấy hôm nay muốn đến lôi kéo sư tôn.
Ta lắc đầu, Vu Sơn chúng ta chỉ có vài người mà cũng muốn lôi kéo, ta cầm thư đi tìm sư tôn chuẩn bị bàn bạc đối sách, nhưng vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy sư tôn đã thay y phục đang uống nước, nước theo cổ áo sư tôn hơi mở chảy xuống làm ướt vạt áo.
Ta nhanh chóng đóng cửa lại, đưa tay về phía sư tôn, vành tai sư tôn đỏ lên, bước về phía trước hai bước: “Con muốn làm gì?”
Ta nhanh tay lẹ mắt chỉnh lại y phục cho sư tôn: “Có gió, sư tôn đừng để bị lạnh.”
Không biết vì sao sư tôn lại nghiến răng nói: “Vẫn là A Cửu chu đáo a.”
“Đó là đương nhiên, chuyện của sư tôn con đều để tâm cả.” Ta trực tiếp thuận thế leo lên, “Sư tôn buổi tối đừng uống nhiều nước, hay dậy đêm cũng dễ bị lạnh.”
Khoảnh khắc bị đá ra khỏi cửa, ta đầy đầu mờ mịt, “Con đến là để bẩm báo sư tôn chuyện Sơn chủ Thanh Sơn muốn đến lôi kéo sư tôn a!”
Thế nhưng Thanh Sơn bề ngoài là đến lôi kéo sư tôn, nhưng ngấm ngầm lại ra tay độc ác muốn mạng của chúng ta.
Buổi sáng mang theo bánh ngọt đến, sau khi nói chuyện với sư tôn không thành, buổi chiều ta và Nam Tinh đã ôm thùng nôn mửa.
“Ọe ~”
“Ư… Sư tôn, tại sao người không sao vậy?”
“Ta không giống hai đứa, một đứa cái gì cũng nhét vào miệng, một đứa cái gì cho cũng ăn.” Sư tôn thở dài, “Loại độc này thoạt nhìn là say xanh của Thanh Sơn, nhưng lại cho thêm một vị hỏa ma nhân*, lát nữa phỏng chừng hai đứa còn bị tiêu chảy.”
“Bọn họ muốn ba người chúng ta lây nhiễm lẫn nhau.” Sắc mặt sư tôn lạnh lùng, “Loại độc này cũng xứng đáng đem ra sử dụng, bản tôn đi đến phòng thuốc hái thuốc cho hai đứa đây.”
Ta kéo tay sư tôn: “Thuốc trong phòng thuốc đều ẩm mốc cả rồi, chúng ta mang theo Nam Tinh đến phòng thuốc của Thanh Sơn hái thuốc đi.”
Mắt Nam Tinh trợn to như chuông đồng: “Sư tỷ không phải là muốn đệ tùy địa giải quyết chứ?”
Ta hai mắt sáng rực nhìn Nam Tinh: “Có người đánh đến tận cửa nhà rồi, chúng ta có thể ngồi yên chờ chết sao? Khí phách của chúng ta đâu? Hoài bão của chúng ta đâu?!”
“Lấy độc trị độc!” Nam Tinh vung nắm đấm, “Đệ đi đến phía bắc Thanh Sơn tùy địa giải quyết, lây nhiễm bọn họ!”
Ta gật đầu lia lịa: “Ta đi phía nam!”
Ta nhìn bóng lưng Nam Tinh phẫn nộ rời đi, vừa định đuổi theo đã bị sư tôn nắm lấy cổ tay: “Đi thôi, đi đến phòng thuốc phối thuốc cho con trước, sư môn chúng ta chỉ cần Nam Tinh mất mặt là đủ rồi.”
Hỏa ma nhân là một loại thảo dược có tác dụng nhuận tràng, thường được sử dụng để điều trị táo bón. Việc Thanh Sơn cho thêm hỏa ma nhân vào độc dược nhằm mục đích khiến cho độc tính phát tác mạnh hơn, gây tiêu chảy.