ÚC NƯƠNG - 3
18.
Phòng cách âm không tốt, thêm vào đó Trì Tử Thư lại đang xúc động, nên ta nghe rõ mồn một lời nàng ta nói.
Đại khái là toàn những lời oan trách ta trong những ngày qua, nào là đột nhiên giảm bớt khẩu phần ăn, rồi không mua bánh bát bửu nàng ta thích, lại còn cùng A Đệ bắt nạt nàng ta.
Cửa sổ đều đóng kín, không thể nhìn thấy bên trong, chỉ có thể nghe thấy giọng nói của Trì Thiệu, không nhiều cảm xúc.
“Muội không cần phải làm khó nàng ấy làm gì, nàng ấy… không ở lại đây được bao lâu đâu.”
“Vậy huynh trực tiếp hưu nàng ta đi, mau hưu đi! Để muội viết thư hưu thê cho!”
Lời còn chưa nói hết, ta đã đẩy cửa bước vào.
Trì Tử Thư đang định giật lấy cây bút trong tay Trì Thiệu, thấy ta đến, cặp lông mày dựng đứng lên vì tức giận: “Sao không gõ cửa?! Không biết lễ phép à!”
Ta dọn dẹp giường nệm, đầu cũng không thèm ngẩng lên: “Đây là nhà của ta, phòng của ta.”
Trì Thiệu không nói gì, chỉ liếc nhìn Thanh Sơn – người cũng không hề có ý định ngăn cản ta, Thanh Sơn cúi đầu, tránh ánh mắt của hắn.
“Đây mà là nhà sao, rách nát thế này, cũng đúng, đồ tiện nhân như ngươi thì biết cái gì là tốt đẹp chứ.”
“Gia đình ở đâu, nơi đó chính là nhà.”
“Đây cũng không phải nhà của ngươi! Ca, huynh mau hưu nàng ta đi!”
Trì Thiệu lạnh lùng nói: “Ra ngoài.”
“Ca…”
“Ta bảo ra ngoài!”
Trên tay Trì Thiệu đang cầm một tờ giấy, hắn cũng không ngẩng đầu lên, tuy không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng ta biết hắn đang tức giận, Trì Tử Thư hừ lạnh với ta một tiếng, xoay người rời đi.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Thanh Sơn cũng đi rồi.
Trong phòng chỉ còn lại ta và Trì Thiệu.
“Huynh muốn hưu ta sao?”
Trì Thiệu ngẩn người, lắc đầu.
“Vậy tại sao huynh lại nói ta không ở lại đây được bao lâu?”
Ngón tay Trì Thiệu siết chặt, bóp nát cả tờ giấy: “Tuy rằng tội của ta chưa đến nỗi chết, nhưng bọn họ làm vậy cũng chỉ là để giữ thể diện cho triều đình, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho ta, buông tha cho Trì gia như vậy, hiện tại Trì gia đã sa sút thành thứ dân hèn mạt, bọn họ chỉ đang chờ cơ hội mà thôi.”
“Hơn nữa, ta lại là một kẻ phế nhân, chỉ khiến nàng vạ lây mà thôi.”
“Đây là thư hòa ly, nàng đi đi, ta sẽ cho nàng một ít tiền, đủ để nàng trở về quê, mở một quán ăn nhỏ…”
Trì Thiệu đưa tay ra, thì ra trong tay hắn là thư hòa ly, tay kia cầm một túi bạc nặng trịch, là số tiền hắn kiếm được sau khi Trì gia gặp chuyện.
Ta nhận lấy túi bạc, tay Trì Thiệu trống rỗng, hồi lâu mới rụt lại.
“Bạc ta nhận rồi, tiệm nhỏ ở đâu cũng có thể mở, không nhất thiết phải trở về quê.”
Trì Thiệu ngẩng đầu lên, ánh mắt luôn bình tĩnh bây giờ lại sáng rực.
“Ý nàng là sao?”
“Trương phủ có tiệc, ta đã đi xem rồi, huynh đánh đàn rất hay.”
Đêm hôm đó ta mất ngủ, trong đầu toàn là hình ảnh Trì Thiệu và tên béo lùn kia, tuy rằng biết mình không thể làm gì, nhưng ta vẫn đội tuyết đến Trương phủ.
Cổng Trương phủ tấp nập khách khứa, qua cánh cửa lớn có thể nhìn thấy đại sảnh rực rỡ đèn hoa, lúc ta đang tìm Trì Thiệu, một cơn gió lạnh thổi qua, khiến tấm màn trong đại sảnh bay phấp phới, Trì Thiệu đang ngồi sau tấm màn ấy đánh đàn.
Ta quên mất, ngoài danh tiếng về học thức, địa vị và dung mạo, hắn còn nổi tiếng về tay đàn tuyệt đỉnh nữa.
Chỉ là ta không biết tại sao hắn lại giấu ta, thì ra là muốn khiến ta nản lòng mà rút lui.
Trên khuôn mặt Trì Thiệu hiếm khi xuất hiện vẻ hoảng loạn, tay đang cầm thư hòa ly cũng rụt lại, nhưng hình như lại thấy không thỏa đáng, nên lại đưa ra trước mặt.
“Không có gì là vạ lây hay không vạ lây cả, nếu không gả cho huynh, mà ở lại Trần gia, ta chỉ có hai con đường, hoặc là bị bán đi, hoặc là bị gả cho một tên gia nhân nào đó, nếu may mắn hơn một chút thì được làm thiếp cho môn khách hoặc quan nhỏ của Trần lão gia, bị hành hạ cho đến hết đời, hoặc là giống như mẫu thân ta, chết trong uất ức từ khi còn trẻ.”
“Nếu có ngày nàng hối hận, ta… ta ngày mai phải ra ngoài một chuyến, một tháng sau mới trở về.”
Tờ thư hòa ly cuối cùng bị Trì Thiệu vo nát, cất vào trong ngăn kéo: “Tiền đặt cọc lần này không ít, đều để trong hộp gấm trên giá sách, ăn uống có thể thoải mái một chút, tiền đủ dùng rồi, nàng đừng so đo với Tử Thư, muội ấy chỉ là chưa quen thôi, muội ấy là đích nữ duy nhất của Trì gia trong nhiều năm qua, tính cách hơi kiêu ngạo một chút, nhưng muội ấy không cãi lại nàng đâu.”
Trì Thiệu hiếm khi cười, đây là lần đầu tiên ta thấy hắn cười, không còn vẻ phòng bị và gánh nặng như mọi khi, thì ra hắn có răng khểnh, cười lên cũng giống như A Đệ, đôi mắt sáng lấp lánh.
Ta nghiêng đầu nhìn hắn, nhìn đến khi hắn có chút lúng túng: “Nàng nhìn gì thế?”
“Nhìn huynh giống như người bình thường, là người trượng phu đang hòa giải mâu thuẫn giữa thê tử và muội muội, cuối cùng cũng có chút nhân tình rồi.”
19.
Sáng hôm sau, Trì Thiệu dẫn theo Thanh Sơn rời đi.
Trong nhà bỗng dưng thiếu đi hai người, không khỏi có chút vắng vẻ.
Không biết có phải Trì Thiệu đã nói gì với Trì Tử Thư trước khi đi hay không, mà mấy ngày nay nàng ta cứ ru rú trong phòng không bước ra ngoài.
Ta và A Đệ rảnh rỗi sinh nông nổi, định nặn thêm một con mèo bằng tuyết nữa, coi như là lấy công chuộc tội, sư tử không thành, mèo cũng tốt mà.
Ta vo vài quả cầu tuyết, quả to làm thân, quả nhỏ làm đầu, sau đó là tứ chi và tai, đuôi cũng làm thành một quả cầu tròn, A Đệ cười ta làm không giống mèo, mà giống bánh trôi nước mà nó thích ăn.
Đương nhiên là ta không đồng ý, chỉ vào khuôn mặt con mèo tròn nói giống A Đệ.
“Nói bậy, đó là mèo, đệ là người!”
Nói xong, nó liền ném một quả cầu tuyết về phía ta, ta né tránh, quả cầu tuyết đập vào đầu con mèo tròn, khiến nó bị phủ đầy tuyết.
Ta ôm bụng cười ha hả: “Thế là A Đệ mèo biến thành bánh trôi nước rồi.”
Lơ là mất cảnh giác, ta bị A Đệ nhét đầy tuyết vào miệng, ta cũng không phải dạng dễ bắt nạt, nhổ tuyết ra rồi vo một quả cầu tuyết to ném trả lại.
Cứ thế, chúng ta bắt đầu chiến đấu.
Ta và A Đệ vừa chơi vừa hò hét “Nhìn chiêu”, “Chết đi”, “Ngươi cứ đợi đấy”, vui vẻ hết sức, Trì Tử Thư không vui, nàng ta thò đầu ra khỏi cửa sổ, bảo chúng ta im lặng.
Nhưng lời còn chưa nói hết, một quả cầu tuyết đã bay trúng mặt nàng ta.
“Xin lỗi, tay trượt… A tỷ, tỷ xem nàng ta kìa, có phải còn giống bánh trôi nước hơn cả mèo tuyết không? Tỷ có muốn chơi cùng không?”
Trì Tử Thư đứng trơ ra, quên cả lau tuyết trên mặt, hồi lâu sau tuyết tan ra, lộ ra gương mặt hơi ửng đỏ.
“Thật là quá đáng!”
Nàng ta tức giận bước ra ngoài, định phá con mèo tuyết mà ta và A Đệ xếp, lại bị cầu tuyết của A Đệ ném trúng một lần nữa, loạng choạng ngã ngồi xuống đất.
Ta bỗng hiểu ra, nàng ta chưa từng chơi ném cầu tuyết bao giờ.
“Chờ ca ca ta trở về, ta sẽ bảo huynh ấy hưu ngươi!”
Đáp lại nàng ta là cầu tuyết của A Đệ, A Đệ ném rất chuẩn, ném trúng ngay vào miệng Trì Tử Thư, nàng ta cũng không biết nhổ ra, cứ ngồi trơ ra như vậy, không bao lâu sau đôi mắt đã đỏ hoe.
“Ca ca và Thanh Sơn đi rồi, các ngươi liền bắt nạt ta!”
Trì Tử Thư thở dốc, chỉ là trong miệng còn đầy tuyết, nói chuyện không rõ lời, nuốt xuống hẳn là lạnh lắm.
Nàng ta túm bừa một nắm tuyết, ném về phía ta, A Đệ vẫn đang hăng say chơi, cũng không nhận ra tâm trạng của Trì Tử Thư không được tốt, còn tưởng nàng ta muốn chơi cùng, liền vo một quả cầu tuyết ném trả lại.
Trì Tử Thư cũng nổi cơn, không ném tuyết ngay lập tức, mà học theo A Đệ, vo thành quả cầu tuyết, lần này ném trúng chân A Đệ.
A Đệ cười ha hả, liền vo ngay hai quả cầu tuyết.
Trì Tử Thư ngồi dưới đất, mục tiêu quá rõ ràng, bị ném trúng mấy lần, nàng ta cũng đứng dậy, vừa quan sát vị trí của A Đệ, vừa không ngừng vo cầu tuyết, khiến A Đệ không kịp trở tay.
Cho đến khi cầu tuyết của Trì Tử Thư ném trúng người ta, nàng ta nhìn ta với vẻ mặt đắc ý, cũng không quan tâm đến việc quần áo bị dính tuyết, nàng ta rất thích sạch sẽ, huống hồ bây giờ lại đang mặc chiếc váy gấm Thục duy nhất còn lại, ngày thường nàng ta rất giữ gìn chiếc váy này.
“Hai người các ngươi không phải đối thủ của ta đâu!”
Đã thế thì đừng trách ta không nương tay, vốn định túm tuyết, nhưng lại vô tình túm trúng thứ gì đó mềm mềm, lại còn thoang thoảng hương thơm.
Phủi tuyết đi, thì ra là một chiếc túi thơm màu sắc trang nhã, trên đó thêu hình đôi hoa sen nở cùng một cuống.
Lúc ở Trần gia, ta cũng từng thấy không ít, đều là do nha hoàn mua tặng tình lang, hoặc tình lang tặng nha hoàn, phần lớn đều thêu hình uyên ương, không bằng chiếc này, chất vải và đường kim mũi chỉ đều rất tinh xảo, hoa văn cũng táo bạo và thô kệch hơn.
Còn chưa kịp phản ứng, Trì Tử Thư đã giật lấy chiếc túi thơm.
“Đây là đồ của ta, ngươi đừng có đụng vào!”
20.
“Của muội?”
“Vị hôn phu của ta tặng!”
“Từ khi nào muội đính hôn mà ta lại không biết?”
Ta đến Trì gia cũng đã được vài tháng rồi, ngoài Trì Tử Thư thỉnh thoảng ra ngoài, cũng chẳng thấy ai đến tìm.
Chuyện đính hôn, chắc chắn phải do nam phương chủ động.
“Ngươi đương nhiên không biết, hắn là thế tử Hầu phủ, đợi ta và hắn thành thân chính là thế tử phi, hai người các ngươi cứ đợi bị xử trí đi!”
Thì ra lời nói “cứ đợi đấy” của nàng ta chính là ý này.
Thanh Hà – Trì thị danh vang thiên hạ, ngay cả vương công quý tộc cũng phải kiêng nể ba phần, giữa các thế gia với nhau, chỉ nghĩ đến chuyện liên kết, củng cố thế lực.
Cô Tô – Trần thị vì quan hệ tốt với Trì gia, nên đã đính ước từ khi còn nhỏ.
Tín Bác Hầu phủ ta cũng biết, từng gửi thiếp mời, chỉ là còn chưa đến ngày đính hôn, Trì gia đã sa sút, hôn ước này tự nhiên là không thành.
Mà cũng sẽ không bao giờ thành.
Nhưng Trì Tử Thư không tin.
“Tín Bác Hầu phủ rất coi trọng lời hứa, thế tử cũng là người trọng tình trọng nghĩa, hắn nói sẽ thành thân với ta, lấy ta làm thê tử.”
“Lời hứa của thế gia danh môn, vương công quý tộc đều có điều kiện, bây giờ Trì gia đã sa sút, lời hứa ấy còn ý nghĩa gì nữa? Cô Tô – Trần thị đúng là coi trọng lời hứa, nên đã phái một thứ nữ như ta đến đây.”
Đạo lý này ta đã biết từ năm năm tuổi, Trần lão gia không biết đã ôm bao nhiêu nha hoàn vũ cơ nói sẽ lấy bọn họ, cho bọn họ làm thiếp, yêu thương bọn họ cả đời, nhưng kết quả thì sao? Đều giống như mẫu thân ta.
Không, cũng không giống hẳn, có người thậm chí còn chưa kịp đến ngày bị ruồng bỏ, đã chết trong giếng hoặc ao nước rồi.
Bất kể lúc sống có xinh đẹp đến nhường nào, sau khi chết cơ thể sưng vù lên, chỉ còn lại sự kinh khủng.
Bởi vì bọn họ đã nảy sinh những ý nghĩ không nên có.
“Nếu hắn ta thật sự muốn lấy muội, thì đã hạ sính từ lâu rồi.”
“Không thể nào, ta không tin, ngươi chính là ghen tị với ta!”
Nói xong, Trì Tử Thư liền chạy ra ngoài, A Đệ muốn đuổi theo, bị ta giữ lại, có những giấc mơ nên tỉnh lại rồi.
21.
Tín Bác Hầu phủ tọa lạc tại nơi phồn hoa nhất kinh thành, lúc ta và A Đệ đến nơi, Trì Tử Thư đang đứng trước cổng lớn.
Trước kia lúc còn huy hoàng, Trì Tử Thư đã từng đến Hầu phủ tham gia yến tiệc, thảm đỏ trải dài từ đầu phố đến cổng Hầu phủ, nha hoàn gia nhân đứng hai bên, Hầu gia và Hầu phu nhân vẻ mặt hớn hở đứng trước cửa đón tiếp, thậm chí lúc xuống xe ngựa còn được Hầu phu nhân tự mình đỡ xuống.
Cảnh tượng ấy khiến người người trong kinh thành bàn tán xôn xao, truyền tụng rằng đó là một giai thoại đẹp, ngay cả ta ở tận Cô Tô cũng từng nghe nói.
Nhưng giờ đây, Trì Tử Thư đứng bên lề đường ẩm ướt lạnh lẽo, thậm chí còn chưa bước lên bậc thềm của cổng Hầu phủ, đã bị hộ vệ ngăn lại.
Trì Tử Thư – người luôn kiêu ngạo ngất ngưởng – bỗng dưng hoảng loạn, nàng ta không ngờ đến mặt thế tử còn không được gặp.
“Ta là vị hôn thê của thế tử! Có phải các ngươi chưa đưa túi thơm cho hắn ta không? Hắn ta biết là ta, nhất định sẽ đến gặp ta!”
Hộ vệ phì cười: “Vị hôn thê? Thế tử không có loại vị hôn thê tiện nhân như ngươi đâu!”
Bọn họ đã nhận được lời dặn từ trước, nhưng lại cố tình không nói, cứ để Trì Tử Thư tự mình chuốc nhục.
Tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của người qua đường, có người nhận ra Trì Tử Thư.
“Đây không phải là Trì tiểu thư sao, giờ đây sa sút thành ra thế này, mà còn muốn ra oai phủ đầu sao?”
Nhưng ta biết, đây không phải là ra oai phủ đầu, mà là niềm tin cuối cùng của Trì Tử Thư, là tình cảm mà nàng ta tự cho là sâu đậm.
Làm sao nàng ta lại không hiểu chuyện này đại diện cho điều gì, giống như con thú hoang rơi vào bẫy rập, đó là tiếng gào thét cuối cùng trước khi chết.
“Ta là đích nữ Trì gia, Thanh Hà – Trì thị, danh gia vọng tộc, các ngươi không thể đối xử với ta như vậy!”
Nàng ta gào thét trong tuyệt vọng, thân phận này đã đè nặng lên nàng ta quá lâu.
“Ta nói cho ngươi biết, chính là vì nhìn thấy túi thơm của ngươi, mà thế tử mới bảo ngươi cút đi đấy, nếu không phải vì Trì gia, Hầu phủ cũng sẽ không bị vạ lây, bị thánh thượng quở trách, ngươi còn mặt mũi nào mà đến đây? Hôm nay là ngày thế tử và Tạ tiểu thư đính hôn, ngươi đừng có vạ lây cho thế tử nữa!”
Vậy mà lúc đó, chính là Tín Bác Hầu phủ chủ động bám lấy Trì gia, các loại lễ vật được chở đến Trì gia liên tục, giờ đây lại trở thành bị Trì gia vạ lây.
Hộ vệ ném ra một vật đen thui, đó là túi thơm bị cháy đen.
A Đệ nhìn ta với vẻ mặt lo lắng, đôi mắt đầy vẻ không hiểu: “A tỷ, bọn họ bắt nạt Tử Thư tỷ tỷ!”
Ta nắm tay nó: “Chờ đã, chưa đủ.”
Chưa đủ để nàng ta hoàn toàn tuyệt vọng.
Người dạy người không bao giờ hiểu, chỉ có sự việc mới khiến người ta nhớ mãi không quên.
Năm năm tuổi, ta còn ngây thơ không hiểu chuyện, mọi người đều nói Trần lão gia là phụ thân ta, nhưng mẫu thân ta lại nói Trần lão gia sẽ không nhận ta, ta không tin, khóc lóc om sòm, nói mẫu thân xấu, không cho ta đi tìm phụ thân, sau đó lợi dụng lúc mẫu thân không để ý, chặn Trần lão gia lúc ông ta vừa về phủ.
Lúc đó là mùa hè, tiếng ve kêu in hỏi, Trần lão gia đá ta ra, miệng nói “xúi quẩy”, sau đó ta bị hạ nhân trói trong sân, phơi nắng cả ngày, lúc mẫu thân tìm thấy cứu ta về, ta chỉ còn thoi thóp hơi thở.
Từ đó về sau, ta không bao giờ nói hai chữ “phụ thân” nữa.
Hộ vệ thấy nàng ta cầm túi thơm không chịu đi, liền ra tay đẩy mạnh, ngay trước mặt mọi người, Trì Tử Thư ngã nhào xuống vũng bùn, hộ vệ cố tình làm vậy, bọn họ nhìn mọi người với vẻ mặt đắc ý.
Lúc đắc thế, bọn họ khúm núm quỳ lạy, lúc sa sút, sẽ trả thù gấp trăm gấp ngàn lần.
Ta buông tay A Đệ ra, A Đệ liền lao tới.
“Dám bắt nạt tỷ tỷ ta!”
Ta và A Đệ từ nhỏ đã thường xuyên bị đánh, sau này lớn lên, A Đệ cũng cường tráng hơn, bọn người hay bắt nạt chúng ta ăn đấm của A Đệ, mới chịu ngoan ngoãn.
Nó đẩy một tên hộ vệ, hai người cùng ngã lăn ra đất, một tên hộ vệ khác lao tới, điều khiến ta bất ngờ là, Trì Tử Thư ném túi thơm đi, lao tới cắn tay tên hộ vệ.
Cuối cùng phải do ta và A Đệ kéo ra, nàng ta mới nhả miệng.
Quản gia bước ra, mang theo lời nhắn mới của thế tử, hắn ta nói chỉ cần Trì Tử Thư không dây dưa nữa, thì hắn ta sẽ không so đo chuyện hôm nay nữa.
Trì Tử Thư không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm tên hộ vệ đang nằm bệt dưới đất, ánh mắt đỏ ngầu đáng sợ: “Không cho phép bắt nạt đệ đệ ta!”
22.
Trì Tử Thư tuyệt thực.
Vị Trì tiểu thư từng kiêu ngạo cao quý ấy, ngày hôm đó trở về từ Tín Bác Hầu phủ, trông thật thê thảm, không chỉ là bề ngoài, mà còn là nội tâm.
Đó là vẻ mặt của người vừa bị đánh gãy khí phách, đầy vẻ bất lực.
Nàng ta ru rú trong phòng, muốn tìm đến cái chết.
A Đệ lo lắng cho nàng ta, nên mỗi bữa cơm chúng ta đều ăn trong phòng Trì Tử Thư.
Gió xuân se lạnh, thích hợp để ăn lẩu.
Hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, xen lẫn mùi thơm nhè nhẹ, thịt cừu là do dì Lý hàng xóm mới mổ sáng nay, nước sốt mè mua ở hiệu dầu mè rất ngon, tuy rằng chỉ có rau bắp cải ăn kèm, nhưng kết hợp với nước lẩu cay nồng, vừa thỏa mãn cơn thèm ăn, lại vừa xua tan cái lạnh.
“Các ngươi ra ngoài!”
Trì Tử Thư nhịn đói mấy ngày, ánh mắt có chút mờ mịt, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi nồi lẩu đang sôi sùng sục.
A Đệ nuốt một miếng thịt cừu lớn, sau đó mới lúng búng nói: “Không được, tỷ tỷ nói phải thu xác cho tỷ đấy.”
“Ngươi!”
Trì Tử Thư tức đến nỗi suýt chút nữa thì ngất đi, vỗ ngực mãi mới bình tĩnh lại được, nàng ta chỉ tay vào chúng ta, ngón tay run rẩy dữ dội: “Ta biết ngươi cố ý xem ta lmaf trò, bây giờ nhìn ta thế này, ngươi cảm thấy rất vui phải không?”
“Quả thực là rất vui, nếu không phải vì muội, dì Lý cũng sẽ không nghĩ muội bị ốm, mà mang thịt cừu đến cho muội tẩm bổ.”
Ta gắp một miếng thịt cừu, thịt nạc xen lẫn mỡ, cay nồng, chấm với nước sốt mè thơm ngậy, cắn một miếng thật là thỏa mãn.
“Chết là dễ nhất, nhưng phải ăn no mới có sức mà sống.”
Trì Tử Thư nhìn ta, thở hổn hển.
“Chết đói mất thời gian lắm, bây giờ muội ra ngoài ngủ một đêm, chắc chắn sẽ chết cóng, hoặc là treo cổ, cắt cổ, nhảy sông… Sao lại phải chọn cách chết đói khó khăn như vậy chứ? Muội nghĩ gì thế?”
“Chết đói xấu lắm đấy, có một hạ nhân ở Trần gia đắc tội với lão gia, bị nhốt trong lồng chết đói, ta từng nhìn thấy, trên người hắn ta chỉ còn da bọc xương, có chỗ còn bị cắn nát, bọn họ nói là vì quá đói, nên chỉ có thể ăn thịt của chính mình, lúc chết miệng vẫn há hốc.”
A Đệ nói đến đây liền rùng mình, nhìn thấy Trì Tử Thư ngẩn người, A Đệ lại cười ngây ngô: “Không sợ đâu, Tử Thư tỷ xinh đẹp như vậy, cho dù có chết đói cũng vẫn xinh đẹp hơn tên hạ nhân kia.”
Trì Tử Thư nghiến răng, giọng nói phát ra từ trong cổ họng: “Ta muốn khiến Trì gia khôi phục huy hoàng!”