ÚC NƯƠNG - 2
10.
Trì Thiệu dừng bước, không quay đầu lại: “Không cần phiền phức.”
Vết thương trên lưng Trì Thiệu đã lành, ta mới biết quả nhiên lời đồn không ngoa, Trì Thiệu không chỉ dung mạo tuấn tú, mà thân hình khí chất cũng vô cùng xuất chúng.
Không phải kiểu được nhung lụa vun đắp nên bề ngoài hào nhoáng, mà là toát ra từ khí chất bên trong.
Danh xưng “đệ nhất công tử kinh thành” quả không phải hư danh.
Có thể tưởng tượng, Trì Thiệu trên triều đường từng phong độ ngất trời đến nhường nào, vậy mà giờ đây…
Ta lắc đầu, xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, chìm đắm trong quá khứ chẳng có ích lợi gì, bất kể quá khứ là giàu sang hay khốn khó.
Con người ta phải luôn hướng về phía trước.
“Mỗi tối bôi thuốc cho huynh ta còn không thấy phiền, huống hồ là mua đồ, chỉ là chuyện nhỏ nhặt mà thôi.”
Cũng nhờ ta kiên trì bôi thuốc cho hắn, mà vết thương của hắn mới lành nhanh đến vậy.
Bóng lưng cao ngất kia cuối cùng cũng có phản ứng, hắn quay người lại: “Quân tử tu thân dưỡng tính, ta… không có thứ gì yêu thích đặc biệt.”
Đôi mắt không gợn sóng nhìn ta, phản chiếu hình bóng của ta.
11.
Lúc ra khỏi cửa, Trì Tử Thư lại ngập ngừng tiến đến, ta hỏi nàng ta có muốn đi cùng chúng ta không, nàng ta hừ một tiếng, nói rằng chợ rau bẩn thỉu lộn xộn, không phải nơi nàng ta nên đến.
Sau đó lại thì thầm với Thanh Sơn vài câu, ban đầu Thanh Sơn có vẻ ngạc nhiên, sau đó khóe miệng nhếch lên nhưng lại nhanh chóng kìm nén.
“Nô tài nhớ rồi.”
Chợ rau kinh thành tuy rộng lớn, nhưng chủng loại lại ít hơn Cô Tô rất nhiều, hơn nữa còn đắt đỏ.
Dù sao cũng là mùa đông, có những thứ này đã là tốt lắm rồi, nếu không phải kinh thành, mà là những thị trấn nhỏ ở phía bắc, mùa đông chỉ có bắp cải, khoai tây, củ cải mà thôi.
Ta cân nhắc mua vài thứ, giá cả khiến ta đau lòng.
Thanh Sơn nhìn ra sự do dự của ta, bèn an ủi: “Phu nhân yên tâm, lão gia có việc làm kiếm tiền, có thể nuôi chúng ta.”
Cuối cùng ta mua vài cân thịt và vài cân sườn, thêm vài loại rau củ, và gạo, bột, lương thực, dầu ăn, giỏ của Thanh Sơn đã đầy ắp.
Đứng trước cửa hàng gạo, Thanh Sơn dừng bước: “À đúng rồi, tiểu thư nói muốn ăn bánh bát bửu, nàng ấy ngại không dám nói trực tiếp với ngài.”
Thì ra là vậy, ta còn tưởng có bí mật gì.
Vừa đến cửa hàng gạo, ta bắt gặp bóng dáng Trì Thiệu thoáng qua ở góc đường.
Vết thương của hắn vừa mới lành, không ở nhà nghỉ ngơi, lại chạy lung tung làm gì không biết.
Ta đi theo, nhìn hướng hắn biến mất, chỉ thấy một tòa nhà hai tầng, trên biển hiệu viết: Nam Phong quán.
Dân phong ở Cô Tô thoáng lắm, lúc ta và nhũ mẫu ra ngoài mua rau cũng từng nhìn thấy, khác với lầu xanh, người bán nụ cười trong đó đều là nam tử, bọn họ dùng sắc đẹp để phục vụ khách giống hệt như kỹ nữ ở lầu xanh.
Trong lúc bàng hoàng, ta vô tình ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Trì Thiệu ngồi bên cửa sổ hướng ra đường, đối diện với hắn là một nam tử béo lùn với nụ cười dâm tà.
12.
“Phu nhân, người làm sao vậy?”
Thanh Sơn vì sợ giỏ trên lưng đầy ắp thực phẩm bị rơi, nên đi chậm, lúc huynh ấy đuổi kịp, chỉ thấy ta đứng trơ ra nhìn lên tầng hai.
Trì Thiệu và tên béo lùn kia đã không còn thấy bóng dáng, cửa sổ cũng đóng lại, không biết có phải đã phát hiện ra ta hay không.
Lòng ta bỗng trào dâng nỗi hoảng loạn.
Đương nhiên ta biết hai người bọn họ vào đó làm gì.
Thanh Sơn quan sát một lượt: “Đây không phải là quán của lão gia sao?”
“Ông nói việc làm của huynh ấy chính là cái này sao?!”
Có lẽ bị ta đột ngột quay người lại và giọng điệu kỳ lạ làm giật mình, Thanh Sơn ngẩn người: “Đúng vậy, Nam Phong quán… nhưng lão gia…”
“Thanh Sơn.”
Lời còn chưa nói hết đã bị Trì Thiệu ngắt lời.
Hắn đứng trước cửa Nam Phong quán, không biết đã xuống từ lúc nào.
Hình như hơi vội vàng, thậm chí còn không mặc áo choàng.
Cứ thế giẫm lên nền tuyết đi tới, dừng lại trước mặt ta, Thanh Sơn nhìn ta rồi lại nhìn hắn, gọi một tiếng “lão gia”, cuối cùng cúi đầu không nói nữa.
Ta nhìn chằm chằm Trì Thiệu, tuy không mặc áo choàng, nhưng thắt lưng của hắn vẫn giống như lúc sáng ta thắt cho, may quá, may quá…
“Huynh…”
Chỉ nói được một chữ, những lời tiếp theo ta không thể nói ra khỏi miệng.
Ta phải nói sao đây, hỏi hắn, Trì Thiệu kiêu ngạo cao quý kia giờ đây lại trở thành nam kỹ bán thân sao?
Ta không hỏi ra khỏi miệng.
Nhưng hình như hắn biết ta đang nghĩ gì: “Chính là như nàng nghĩ, ta dùng thân phục vụ người khác.”
13.
Thực phẩm vốn mua với tâm trạng vui vẻ, giờ đây lại trở thành gánh nặng.
Ta và Thanh Sơn im lặng suốt quãng đường về, không còn vẻ hào hứng như lúc đầu.
Tâm trí ta ngập tràn lời Trì Thiệu nói “dùng thân phục vụ người khác”, một người lạnh lùng như vậy, làm sao có thể chấp nhận tất cả chuyện này?
Về đến nhà, Thanh Sơn đặt giỏ xuống, ta liền bắt tay vào nấu nướng, vô ý cắt trúng ngón tay.
Thanh Sơn hốt hoảng, vội vàng lấy nước rửa tay cho ta.
Dao hơi hoen gỉ, may mà trước đó ta đã mài rồi, nên không bị gỉ lắm.
Ta xua tay, trước kia ở Trần gia, việc gì ta cũng từng làm, thậm chí còn làm ở nhà bếp cả một năm, tay nghề nấu nướng của ta chính là lúc đó luyện ra.
“Mụ bếp không muốn dạy ta, ta chỉ có thể tự mình học, một năm trời, không biết đã cắt trúng tay bao nhiêu lần mới có thể thành thạo, vết thương nhỏ này có là gì, cuối cùng ta cũng học được tám chín phần tay nghề của mụ ấy rồi.”
Ta an ủi Thanh Sơn, bởi vì trông huynh ấy còn lo lắng hơn cả ta, nhưng huynh ấy vẫn không yên tâm, khăng khăng muốn rửa tay cho ta.
“Chắc chắn là rất đau, trước kia ta cũng bị cắt trúng một lần, còn đau hơn bị đấm nữa… Mà này, tại sao phu nhân lại cố gắng học nấu nướng như vậy, tay nghề của ngài còn giỏi hơn cả đầu bếp trong quán rượu nữa.”
Thanh Sơn không nhịn được cười rộ lên, đây là lần đầu tiên ta thấy huynh ấy cười chân thành đến như vậy.
Người ta thường nói, chủ nào tớ nấy, tuy Thanh Sơn cũng mới hơn hai mươi, nhưng ở bên cạnh Trì Thiệu đã lâu, vẻ ngoài luôn điềm đạm chững chạc, mỗi lần trò chuyện với ta cũng đều là nói về Trì Thiệu hoặc Trì Tử Thư, huynh ấy rất ít khi nhắc đến bản thân, càng không bao giờ nói đùa.
Ta bị huynh ấy chọc cười: “Bởi vì lúc đó ước mơ của ta là trở về quê ngoại mở một quán ăn nhỏ, tuy biết là không thể, nhưng có ước mơ vẫn tốt hơn.”
“Vậy bây giờ phu nhân đã rời khỏi Trần gia rồi… sau này cũng định sẽ rời đi sao?”
Nụ cười trên khuôn mặt ta biến mất, ta rút tay lại: “Là Trì Thiệu bảo huynh nói vậy sao?”
14.
Dòng nước không bị ngăn cản, trực tiếp chảy xuống mặt đất, làm nhạt bớt vết tuyết đỏ vừa bị nhuốm máu.
Thanh Sơn không nói gì, lại trở về vẻ điềm đạm ít nói như trước.
Huynh ấy xé một mảnh vải, định băng bó cho ta, nhưng khi chạm vào ngón tay ta lại dừng lại, sau đó lùi về sau một bước.
“Lão gia, người đã về, lại tuyết rồi, vết thương của người vừa mới lành, mời người…”
Thanh Sơn nói hơi nhiều, Trì Thiệu liếc huynh ấy một cái: “Hôm nay ngươi nấu cơm đi.”
Thanh Sơn cúi đầu lui vào bếp, đóng cửa lại, một làn khói bốc lên từ ống khói, mang theo hơi ấm của bếp lửa.
Trong sân chỉ còn lại ta và Trì Thiệu.
Hắn đi đến trước mặt ta, dừng lại, trên vai đã đọng một lớp tuyết.
“Huynh để huynh ấy nấu cơm, vậy hôm nay mọi người lại phải ăn không no rồi.”
“Không no thì không no, bỏ một bữa cũng chẳng chết đói được.”
“Huynh nói thì dễ lắm, Tử Thư mười sáu, A Đệ mười lăm, đang tuổi ăn tuổi lớn, đương nhiên huynh cũng không ngoại lệ… Người ta mà đói, rất dễ nhớ nhà, hoặc là gây chuyện đấy.”
Trì Tử Thư và A Đệ thường xuyên cãi nhau, Trì Tử Thư gọi A Đệ là đồ ngốc, A Đệ cũng không vừa, gọi nàng ta là đồ tham ăn.
Chỉ có lúc ăn cơm hai người mới có thể yên lặng một chút.
“Trương phủ có tiệc, mời chúng ta đến góp vui, tối nay ta không ăn ở nhà, không cần phải đợi ta.”
Hèn chi lại không mảy may bận tâm, thì ra là đi ăn ngon rồi.
Vừa nói, hắn vừa lấy một lọ sứ từ trong người ra, để ta tự bôi, đó là thuốc trị thương ta mang theo từ Trần gia.
“Huynh cũng khéo mượn hoa hiến Phật, mà hoa này lại là của Phật chứ.”
Không biết là vì lạnh hay vì nguyên nhân gì khác, dái tai Trì Thiệu hơi đỏ lên, ánh mắt hắn lảng tránh, nhìn về phía con sư tử bằng tuyết ở bên cạnh, đó là do ta và A Đệ đắp, chỉ là tay nghề không được tốt lắm, con sư tử đực bị chúng ta xếp thành con mèo lười, trông ngốc nghếch hết sức.
Khóe miệng Trì Thiệu khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh lại trở về vẻ bình thường: “Thuốc của nàng rất hiệu nghiệm.”
“Đương nhiên là hiệu nghiệm rồi, bất kể ở Trần gia bị đánh đến mức nào, chỉ cần bôi loại thuốc này, là có thể lên da non, đây chính là kinh nghiệm ta tích lũy được sau nhiều năm đấy.”
Mẫu thân chỉ là một vũ cơ, bán thân cho Trần lão gia, thậm chí còn không được coi là thiếp thất, sinh A Đệ ra không bao lâu, mẫu thân ta đã qua đời, thậm chí còn chưa kịp đặt tên, Trần lão gia càng không mảy may quan tâm, ông ta có rất nhiều con cái, huống hồ A Đệ lại còn là một đứa trẻ ngốc nữa.
Trì Thiệu nhìn ta: “Rơi xuống chảo lửa này, thực ra nàng còn có lựa chọn khác.”
Ta bĩu môi: “Bây giờ là mùa đông, bên cạnh chảo lửa vẫn ấm áp hơn chút.”
Trì Thiệu ngẩn người, không biết nghĩ đến điều gì, ngay sau đó lại giống như muốn che giấu điều gì đó: “Thật là vô tâm vô phế.”
“Chẳng lẽ ta phải luôn ôm lấy những nỗi khổ trong quá khứ mà tự than tự trách sao? Bất kể là giàu sang hay khốn khó, đã là chuyện của quá khứ, thì phải hướng về phía trước, con người ta không thể nào quay đầu lại được, chi bằng sống vui vẻ một chút, đời người ngắn ngủi, nếu cứ muốn chịu khổ, thì dù có làm gì cũng vẫn khổ mà thôi, tại sao không khiến bản thân hạnh phúc hơn một chút?”
“Cũng giống như con sư tử bằng tuyết kia, tuy không có hình cũng chẳng có thần, nhưng không phải vẫn kiên trì đến tận mùa xuân năm sau đấy sao?”
Ta không hiểu những đạo lý cao siêu, ta chỉ muốn biết làm sao để có thể sống tốt.
Muốn khiến bản thân và người ta quan tâm được sống tốt.
15.
“Cưỡng từ đoạt lý.”
Sau một lúc lâu, Trì Thiệu mới khó khăn nói ra vài chữ.
Hắn tháo dây buộc tóc của mình, quấn lên ngón tay ta.
Hắn thích màu trơn, quần áo trong tủ đều là màu trơn, kể cả phụ kiện cũng vậy, tuy đã mất đi vẻ xa hoa như trước, nhưng ngay cả khi mặc quần áo bình thường, hắn vẫn toát lên vẻ quý phái.
Dây buộc tóc được quấn vòng vòng, cẩn thận tỉ mỉ, không biết là do tính cách của hắn, hay là do trải qua quá nhiều chuyện.
Vết thương trên người hắn không ít hơn ta là bao.
Chỉ khác là, vết thương của ta đều là vết sẹo cũ, còn của hắn đều là vết thương mới trong vòng một năm trở lại đây.
Cuối cùng cũng thắt nút xong, vết thương đã được băng bó cẩn thận, còn chưa kịp nói lời cảm ơn, bên ngoài đã có người tìm Trì Thiệu.
Là một nam tử, ngũ quan sâu sắc, màu mắt sáng, có lẽ là người ngoại tộc, mặc áo choàng màu đỏ rực, ôm một cây đàn cổ, giữa nền tuyết trắng xoá lại càng nổi bật.
Hắn không bước vào trong, đứng trước cửa thúc giục Trì Thiệu, nếu đi muộn sợ Trương lão gia không vui.
Trì Thiệu để lại một câu “Không cần đợi ta”, rồi cùng nam tử kia rời đi.
Trên nền tuyết mỏng manh xuất hiện một hàng dấu chân.
Cả một đêm, ta đều lo lắng bồn chồn, không thể nào chợp mắt nổi, ta bèn mặc quần áo ra ngoài đi dạo một vòng, rất hiệu quả, lúc trở về, bước chân ta cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Không bao lâu nữa, dấu chân từ ngoài cổng kéo dài đến tận cửa phòng sẽ bị tuyết phủ kín, không ai biết ta đã từng ra ngoài.
Ta đợi Trì Thiệu, tim nến trong phòng không biết đã bị ta cắt bao nhiêu lần, chỉ còn lại ánh sáng lờ mờ, cuối cùng ta cũng không chống chọi nổi nữa.
Vốn định nghỉ ngơi một chút, không ngờ lại ngủ quên lúc nào không hay.
Chỉ là ngủ trên bàn không được thoải mái cho lắm, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, nến cũng đã cháy hết, có người mở cửa phòng, mang theo một trận gió lạnh thấu xương, ta bị lạnh đến mức run người, miệng lẩm bẩm vài tiếng.
Sau đó, cửa lại được đóng lại, người kia đến bên cạnh ta, sau đó ta bị ôm lên.
Một mùi hương thanh lãnh pha lẫn mùi tuyết thoang thoảng xộc vào khoang mũi, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, ta còn tưởng mình vẫn đang ở Trần gia, nằm trong căn nhà kho dột nát kia.
“Lạnh quá, A Đệ, đệ lại giành hết chăn của tỷ rồi phải không?”
Theo bản năng, ta mò mẫm lung tung, muốn giật lại chăn, có người bảo ta đừng quậy nữa, ta hừ một tiếng, giành chăn còn lý lẽ gì nữa?
“Không cho!”
Quả nhiên A Đệ không nói gì nữa, sau đó ta cảm giác lắc lư một cái, rồi ngã nhào xuống một nơi nửa cứng nửa mềm, ta bỗng nhớ ra, mình đã gả cho Trì Thiệu rồi, không cần phải ngủ trong nhà kho nữa, giường của hắn rất ấm áp êm ái, chăn cũng rất dày.
Ta lại sờ soạng tìm chăn, đáng tiếc luôn có một bàn tay to lớn ngăn cản, ta tức giận, vung tay đánh không biết trúng vào đâu.
Tiếng bạt tai trong lúc nửa mê nửa tỉnh khiến ta hoàn toàn tỉnh táo.
Vừa mở mắt ra, đã bắt gặp một đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng tối, tuyết bên ngoài không biết đã tạnh từ lúc nào, ánh trăng len lỏi qua giấy dán cửa sổ chiếu vào trong, ta mới nhận ra mình đang nằm trên người Trì Thiệu, quần áo của hắn bị ta kéo lệch một nửa, lộ ra làn da trên ngực, mà trên mặt hắn lại in hằn năm vết ngón tay rõ rệt.
Hắn thở hổn hển, vẻ mặt luôn bình tĩnh cuối cùng cũng gợn sóng, nhưng lại không phải là vẻ tức giận như ta tưởng tượng, mà là một thứ cảm xúc kỳ lạ pha lẫn giữa sự lúng túng và cháy bỏng.
“Xuống dưới.”
Ta hoàn hồn, mới cảm thấy có thứ gì đó cứng cứng dưới người.
Ta cúi đầu nhìn xuống, Trì Thiệu cũng cúi xuống: “Đó là ngọc bội mẫu thân ta để lại.”
Ta thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc vừa nãy mình đang nghĩ linh tinh cái gì thế không biết, Trì Thiệu hắn đã…
“Xin lỗi huynh, vừa nãy ta ngủ mê man quá, không phải cố ý đâu.”
Ta không có ưu điểm gì nổi bật, nhưng luôn biết nhìn sắc mặt người khác, mà lại còn thích ứng nhanh nhạy, lần này là ta sai, phải xin lỗi mới đúng.
Ai ngờ Trì Thiệu lại quay người đi, để lại cho ta một bóng lưng lạnh lùng.
Sáng hôm sau lúc ta thức dậy, bên cạnh đã không còn ai, chăn cũng lạnh ngắt, có lẽ hắn đã dậy từ lâu rồi.
Lúc ta rửa mặt xong bước ra ngoài, thì thấy Trì Thiệu đang đứng trước hiên nhà ngẩn người, trên tay cầm một miếng ngọc bội, tay không ngừng vuốt ve.
Ta suy nghĩ rồi tiến lại gần.
“Tuy ta không rành về ngọc, nhưng ở Trần gia cũng từng nhìn thấy không ít, chất ngọc này rất mịn, nhìn là biết là ngọc tốt…”
Ta biết mình có lỗi, nói vài lời hay cũng coi như là xoài dịu bầu không khí ngại ngùng lúc này.
Ai ngờ Trì Thiệu lập tức cất ngọc bội đi, quay người rời khỏi, thậm chí còn không thèm nhìn ta lấy một cái.
16.
Mấy ngày liền, Trì Thiệu đều đi sớm về muộn, bóng dáng cũng không thấy đâu.
Ngay cả Thanh Sơn cũng bị hắn mang đi, nhưng mỗi ngày lúc ta thức dậy, củi đều đã được chặt gọn gàng, vại nước cũng đã đầy.
Giống như tiên nữ trong truyện vậy, chuẩn bị tất cả mọi thứ từ trước.
Nhưng cảm giác này thật kỳ lạ.
Ngay cả A Đệ cũng nhận ra điều bất thường, nó nói có lần nửa đêm đi vệ sinh, thấy Trì Thiệu đứng trước cửa phòng không bước vào, trên tay cầm một miếng ngọc bội không ngừng xoay xoay.
“Tỷ tỷ, huynh ấy có phải bị ngốc rồi không, không ngủ đi, cứ nhìn chằm chằm miếng ngọc bội ấy làm gì, chẳng lẽ nó còn thoải mái hơn cả giường sao?”
A Đệ nghiêng đầu, Trì Tử Thư đi qua, cười nhạo một tiếng: “Đó là đang tránh tỷ tỷ ngươi đấy, chuyện này ngươi cũng không nhìn ra nổi sao?”
“Nói bậy, sao huynh ấy lại phải tránh tỷ tỷ? Tỷ tỷ tốt như vậy, dưới gầm trời này không có ai tốt hơn tỷ ấy nữa, tỷ phu không thích tỷ, chính là đồ ngốc, còn ngốc hơn cả ta!”
Chuyện gì cũng có thể nhường nhịn, nhưng hễ liên quan đến ta, A Đệ nhất định sẽ không chịu thua.
“Ngươi nói bậy bạ gì thế, làm sao có thể so tỷ tỷ ngươi với huynh trưởng ta được? Thanh Hà – Trì thị ta…”
“Thanh Hà – Trì thị thì làm sao? Bây giờ không phải vẫn là tỷ tỷ ta làm chủ gia đình sao!”
A Đệ được ta dạy dỗ kỹ lưỡng, lời nói ra vừa nịnh nọt vừa đá đểu, đặc biệt là với vẻ mặt khiêu khích ấy, hất cằm lên cao, liếc mắt nhìn người, nhưng dù sao cũng không thể nào học giống hệt được, vẫn toát lên vẻ ngây thơ của trẻ con.
Nhưng lại khiến người ta tức chết đi được.
Trì Tử Thư tức đến mức toàn thân run rẩy, chỉ tay vào mặt ta và A Đệ: “Kẻ tiện nhân đắc chí! Các ngươi, các ngươi đúng là kẻ tiện nhân đắc chí!”
“Kẻ tiện nhân đắc chí thì đã sao nào, nói như vậy, chúng ta còn phải cảm ơn Trì gia mới đúng, nhờ có các ngươi, ta và A Đệ mới có cơ hội ngày hôm nay.”
Kể từ khi ta và A Đệ đến Trì gia, Trì Tử Thư – đại tiểu thư danh giá luôn biết điều giữ lễ – lại thường xuyên mất bình tĩnh, nếu không phải vẫn còn giữ được chút lý trí, có lẽ nàng ta đã sớm nổi cơn tam bành rồi.
Nhưng bộ dạng hiện tại của nàng ta cũng không khác gì đang nổi đỉnh nổi điên là bao.
Môi cắn chặt, chiếc khăn tay trong tay gần như muốn bị nàng ta xé nát, ta muốn khen nàng ta một câu “dũng cảm” ghê, nhưng ta biết, sợi dây này không thể kéo căng quá, lỡ đứt rồi thì hỏng chuyện.
Trì gia gia học uyên thâm, nhưng lại chẳng ai dạy nàng ta cách nào để chung sống với kẻ tiện nhân như chúng ta, dù sao khi đối xử với chúng ta, bọn họ luôn dùng quyền thế để đè bẹp.
Đây cũng là điều ta học được từ Trần gia, ngươi có quyền thế, ta sẽ cúi đầu, còn khi đã mất đi quyền thế, những đạo lý cao siêu kia hoàn toàn vô dụng với chúng ta.
17.
“Ngươi cứ đợi đấy!”
Trì Tử Thư dậm chân một cái, xoay người đi tìm Trì Thiệu.
“Mà chuyện, chỉ biết mách lẻo!”
A Đệ lè lưỡi vào mặt Trì Tử Thư.
Hôm nay Trì Thiệu hiếm khi ở nhà, nhưng hắn lại cứ ru rú trong phòng, không biết đang làm gì mà cứ viết viết vẽ vẽ.
Hắn ở nhà, Thanh Sơn đương nhiên cũng ở, đang trực bên ngoài phòng, chờ lệnh Trì Thiệu.
Thấy Trì Tử Thư tức tối đi tới, ngay cả phong thái thế gia mà nàng ta luôn tự hào cũng quẳng đi đâu mất, váy xắn lên cao, bước chân vội vã, vẻ mặt hung dữ, trông chẳng khác gì mụ dân cá ngoài chợ vì một đồng tiền mà sẵn sàng đánh nhau với người khác.
Trong mắt Thanh Sơn thoáng qua vẻ ngạc nhiên, sau đó nhìn ta với ánh mắt khó hiểu – có thể khiến Trì Tử Thư tức giận đến mức này, đúng là có một không hai.
Nhưng ta chắc chắn không phải là người cuối cùng đâu.
Chỉ mới bị nói mấy câu đã không chịu nổi rồi, Trì gia sa sút, những chuyện đáng sợ hơn cả lời nói còn nhiều lắm.
Thanh Sơn ngăn Trì Tử Thư lại, Trì Thiệu đang bận, không muốn bị làm phiền.
“Sao ngay cả huynh cũng nói đỡ cho nàng ta? Rốt cuộc nàng ta có gì hay ho mà khiến huynh và ca ca…”
Ta ngẩng đầu nhìn nàng ta, đáng tiếc lời còn chưa nói hết, trong phòng đã truyền đến giọng nói của Trì Thiệu, bảo nàng ta ngậm miệng trở về phòng trước đi, lát nữa hắn sẽ tự mình qua đó.
Nàng ta quay đầu lại hừ lạnh với ta một tiếng, không thể không nói, quả thực là mang đậm khí thế của kẻ thượng đẳng, ta cũng biết, đừng nói là ở Trì gia, ngay cả khi còn ở Trần gia, ta và A Đệ dám nói chuyện với đích nữ như vậy, chắc chắn sẽ bị đánh chết hoặc ít nhất cũng tàn phế.
Phải thừa nhận rằng, tiện nhân đắc chí thật là sảng khoái.
Nhưng ta cũng không vui mừng được lâu, Trì Tử Thư quả thực không biết phân phận, “rầm” một tiếng đóng sầm cửa phòng, căn nhà này trước khi Trì gia đến đã bị bỏ hoang từ lâu, cửa gỗ không được tu sửa, đều bị nứt nẻ, mấy hôm trước ta vừa cho A Đệ sơn lại, bên ngoài tuy nhìn có vẻ khá khẩm, nhưng bên trong vẫn giữ nguyên như cũ, bị nàng ta đóng “rầm” một cái như vậy, cánh cửa run lên bần bật mấy cái, rồi đổ sập xuống, may mà Thanh Sơn kịp thời giữ lại, nếu không với tình trạng của cánh cửa này, chắc chắn sẽ vỡ tan tành.
Cãi nhau thì cãi nhau, đừng có phá hoại tài sản chứ, thay cửa mới tốn không ít tiền đâu.
Đúng là không biết tiết kiệm!
Thanh Sơn ôm cánh cửa nhìn ta với vẻ mặt ngượng ngùng, sau đó cười gượng một cái, thôi thì thôi vậy, chỉ có thể nhờ A Đệ sửa lại thôi, lúc ở Trần gia, nó có học lỏm được vài kỹ năng của thợ mộc trong phủ, nhưng cũng chỉ là học được bề nổi, không biết có sửa được không.
Trì Tử Thư thấy ta đau lòng, liền như tìm được điểm yếu của ta, cười nhạo ta ích kỷ, quả thực là đồ tiện nữ không ra hồn, thậm chí còn không bằng cả nha hoàn, chỉ là một cánh cửa gỗ hỏng, thay cái mới là được chứ gì.
“Không được, một đồng một cắc đều không thể lãng phí!”
Ta gần như là gầm lên, có lẽ là lần đầu tiên thấy ta tức giận như vậy, Trì Tử Thư cũng bị dọa sợ: “Ca ca có việc làm kiếm tiền, huynh ấy đánh đàn một lần…”
Trì Thiệu bỗng dưng mở cửa phòng, âm thanh lớn khiến mọi người đều giật mình, hắn đứng trước cửa, thở hổn hển, vạt áo vẫn còn đang lay động: “Tử Thư, muội vào đây.”
Tuy rằng hắn cố gắng kiềm chế, giữ cho giọng nói bình thản, nhưng vẫn có thể nghe ra sự run rẩy.
Có chút run rẩy, có chút hoảng loạn.