U Mê - 8
35. Không có gì lạ
Chương trình thực tế này có mời vài minh tinh cùng một số nghệ nhân nghiệp dư, mục tiêu cơ bản là trải nghiệm cuộc sống nông thôn. Chương trình này không nổi tiếng lắm, nhưng hiện tại nhiều người ưa chuộng những chương trình như vậy, mà nghệ nhân nghiệp dư chính là những người mới trong các công ty, muốn xuất hiện trước mặt công chúng để lấy chút tiếng tăm.
Cố Tinh Dao coi như là người nổi tiếng nhất ở đây, bởi vì mới gặp phong ba không lâu, cô không muốn gây nhiều huyên náo nên chọn chương trình thực tế không quá nổi tiếng nhưng lượt xem rất cao này.
Tính cả Cố Tinh Dao, tổng cộng có sáu người tham gia, được chia thành từng cặp. Bởi vì khách mời cuối cùng chưa tới, những người còn lại đành phải đợi, bốn người kia đều đến chào hỏi Cố Tinh Dao.
Dù sao người này cũng từng là Ảnh hậu nha!
Một thiếu niên thanh tú đến chào cô, “Minh Ảnh hậu, tôi là Chu Khung, thực tập sinh của MO. Tôi có thể ghép đội với chị không?”
“Chào cậu. Quy tắc là do tổ PD đặt ra, tôi cũng không rõ nữa.” Cố Tinh Dao xuất đạo đã lâu, sao có thể không nhìn ra tâm tư của thiếu niên này. Nhưng tay hung không đánh mặt cười, cô khách khí đáp lại.
Khuôn mặt Chu Khung thoáng qua chút thất vọng, đành ngồi yên một bên.
Tới khi mọi người dần mất kiên nhẫn, vị khách mới cuối cùng rốt cuộc cũng tới.
Là Hoắc Sở.
Cố Tinh Dao đưa mắt nhìn cô ta, Hoắc Sở cũng đang nhìn cô, hai người đều hiểu rõ đối phương, một người hận ý khó tiêu, người kia ghen tị lan tràn.
“Xin lỗi đạo diễn, tôi bị kẹt xe nên đến muộn. Chào mọi người, tôi là Hoắc Sở.” Hoắc Sở thản nhiên bắt chuyện với mọi người.
Nhưng cô ta đã quên, nơi này cũng không phải giới hào môn, mọi người đều biết cô ta có bối phận hơn người. Trong giới giải trí này, trước nay địa vị quyết định phụ thuộc vào độ nổi tiếng và lưu lượng, đương nhiên, nếu Hoắc Sở trực tiếp tiết lộ thân phận phu nhân tương lai của Thương thị, tình huống cũng sẽ khác đi rất nhiều.
Đạo diễn phải chờ gần hai giờ đồng hồ, sắc mặt đã không thể đen hơn, nhưng hắn cũng biết Hoắc Sở này có chút không đơn giản, nếu không Vương Tinh của Tinh Hoàn đã không trở thành người đại diện của cô ta.
Đạo diễn bình tĩnh tuyên bố công tác chuẩn bị đã hoàn thành, giải thích với mọi người vài điều cơ bản rồi bắt đầu quay, kịch bản vốn cũng không nhiều lắm, chủ yếu là mỗi người tự phát huy.
May mà mọi người đều hoàn thành nhiệm vụ khá tốt, trong đó Chu Khung đảm nhiệm vai trò gây hài, phản ứng nhanh nhạy, cũng có thể coi là nhân tài. Hắn được chia đội cùng với Cố Tinh Dao nên cực kỳ vui vẻ.
Kết thúc một ngày ghi hình, Cố Tinh Dao chuẩn bị lên xe trở về, đây là yêu cầu của Thương Vân Kinh.
Cố Tinh Dao biết, Thương Vân Kinh chưa hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với cô. Việc cô cần làm bây giờ là ôm chặt chiếc đùi bự này, leo lên vị trí càng cao trong giới giải trí.
Cô tin tưởng vào năng lực của bản thân, chỉ cần có thể đạt tới danh tiếng sánh ngang vị quốc bảo diễn xuất kia, chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý nói chuyện với cô.
Ngay thời điểm cô muốn ra xe, thanh âm của Hoắc Sở vang lên sau lưng, “Chị, đã lâu không gặp, không ngờ chúng ta có thể cùng tham gia chương trình này.”
Hoắc Sở biết Cố Tinh Dao phải chật vật đặt từng bước chân vào giới giải trí như thế nào, tiểu sử đẫm máu và nước mắt cũng được nhắc đến rất nhiều, mà bây giờ cô có thể dễ dàng đứng chung vạch xuất phát với Cố Tinh Dao, sao có thể không hài lòng?
Cố Tinh Dao dừng chân, ánh mắt lãnh liệt chế giễu, “Đừng, tôi là diễn viên phái thực lực, với người mới chưa từng tham gia diễn xuất như cô chính là hai khái niệm. Hơn nữa, đừng gọi tôi là chị, thật ghê tởm!”
Nói xong, Cố Tinh Dao và Trác Dao lên xe, cửa xe đóng sầm lại, trực tiếp rời đi.
Hoắc Sở vốn định chọc tức Cố Tinh Dao, không ngờ cô ta hoàn toàn không cho cô chút mặt mũi nào, tức giận đến đỏ bừng mặt, không hề phát hiện sắc mặt đăm chiêu của Vương Tinh bên cạnh.
Người ngồi ghế phó lái của chiếc xe ban nãy, hình như chính là trợ lý Trần Minh? Vương Tinh nghĩ thầm, nếu Cố Tinh Dao tạo được mối quan hệ tốt với vị này, bây giờ có thể trở lại giới giải trí thật cũng không có gì lạ.
36. Chuyện năm đó
Kết thúc một ngày làm việc, Hoắc Sở chuẩn bị đi gặp Thương Vân Kinh thì nhận được điện thoại của Hoắc Lợi Văn, nói cô cần trở về một chuyến.
Trong nhà, Hoắc Lợi Văn đang ngồi trên sofa đọc báo, ngồi cạnh ông chính là mẹ của Hoắc Sở, Lâm Tử Di.
“Nói đi, vì sao con lại muốn dấn thân vào giới giải trí. Sở Sở, nghĩ lại thân phận của con!” Lâm Tử Di bưng chén trà nhấp một ngụm, kiều mị đoan trang, nét đẹp và sự quyến rũ thời trẻ vẫn còn nguyên vẹn.
Hoắc Sở nhíu mày. Gia đình cô đến nay đều do Lâm Tử Di làm chủ, hơn hai mươi năm qua, cô luôn bị mẹ quản giáo, cuộc sống không quá vui vẻ tự tại.
“Mẹ, con đã lớn rồi, cũng có chính kiến của bản thân, mẹ đừng can thiệp vào cuộc đời con sâu như vậy nữa!” Hoắc Sở ngồi xuống, cố gắng giữ thanh âm bình thản.
“Chính kiến của con chính là thiên kim của hào môn hàng đầu gia nhập vào vòng luẩn quẩn dơ bẩn này? Hoắc Sở, mẹ thấy con điên rồi!” Lâm Tử Di đặt mạnh chén trà xuống bàn, quát lên một tiếng, cực kỳ tức giận, “Con rốt cuộc muốn thế nào?!”
“Mẹ, con chỉ muốn có được danh tiếng của riêng mình, không muốn người khác nghĩ con chỉ là tiểu thư phế vật không biết làm gì, phải dựa dẫm vào gia thế mà sống!” Hoắc Sở nói.
Lâm Tử Di cười lạnh, “Mẹ sẽ không cho phép con vào giới giải trí, con có thể làm việc khác.”
“Mẹ! Vì sao mẹ nhất định phải ép buộc con như vậy?!” Hoắc Sở rốt cuộc không nhịn được, hét lên.
Lâm Tử Di hung hăng trừng cô, “Vì sao? Được, mẹ nói cho con biết, con cho là chuyện năm đó không có ai biết hay sao?”
Hoắc Lợi Văn nghi hoặc hỏi, “Chuyện gì?”
Lâm Tử Di lười để ý đến ông ta, nói với Hoắc Sở đang mặt mày trắng xoát, “Con đi theo mẹ!”
Hoắc Lợi Văn xấu hổ, trên mặt hiện lên ngượng ngùng, không nói gì nữa.
Trong thư phòng.
“Mẹ, mẹ nói thật sao? Chuyện Minh Lễ năm đó không phải đã được xử lý rồi sao?” Hoắc Sở vẫn luôn nghĩ chuyện này đã kết thúc, hiện tại không khỏi luống cuống.
“Hôm đó là sinh nhật con, khách mời nhiều như vậy, nhất định sẽ có vài con cá lọt lưới.” Lâm Tử Di thản nhiên nói, sau đó đưa điện thoại cho Hoắc Sở, “Đây là video camera ghi lại ngày đó, con tự xem đi.”
Hoắc Sở nhìn video, thời điểm Minh Lễ ngã xuống, ở ban công bên cạnh lóe lên một bóng người.
Cô xem đi xem lại video, nhưng vẫn không nhìn rõ mặt người kia.
Lâm Tử Di thở dài, “Nhiều năm như vậy, người này không tố giác con là chuyện tốt, nhưng con chủ động xuất hiện trước công chúng như vậy, nếu bị kẻ đó phát hiện sợ là không ổn. Nghe lời mẹ, bỏ ý định tiến vào giới giải trí đi.”
“Mẹ, con biết rồi.” Hoắc Sở gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, quả bom hẹn giờ này, nhất định phải điều tra rõ ràng.
…
Hôm sau, Cố Tinh Dao tới địa điểm quay phim, nghe được tin Hoắc Sở rút lui, không khỏi kinh ngạc. Không biết người phụ nữ mới hôm qua còn hùng hổ muốn chèn ép cô vì sao hôm nay lại lặng lẽ rời đi như vậy.
Trong quá trình quay phim, Trác Dao tới nói với cô, “Tiểu Hoan, Hoắc Sở chờ em ở bên ngoài, nói là có chuyện muốn nói.”
Cố Tinh Dao nhíu mày gật đầu, “Được, chờ em quay xong cảnh này sẽ ra gặp cô ta.”
Ở đây nhiều người như vậy, cô không biết Hoắc Sở muốn gì, nhưng cũng không hi vọng người khác biết được ân oán giữa hai người, sợ lúc đó lại xảy ra phiền toái.
Sau khi quay xong, Cố Tinh Dao ra khỏi phạm vi của camera, lại nhận được điện thoại của Thương Vân Kinh.
Cô vừa mới nhấn nghe, phía sau đã vang lên một thanh âm lạnh buốt, “Cố Tinh Dao, di động của cô là từ đâu ra?”
37. Vẫn chưa biết
“Có vấn đề gì không?” Cố Tinh Dao đưa điện thoại ra sau lưng, nhưng cũng không cúp điện thoại, xoay người lại lạnh lùng nhìn Hoắc Sở chằm chằm.
Hoắc Sở vươn tay: “Đưa đây, để tôi xem.”
“Cô dựa vào đâu? Cô cho rằng tôi là đám người đi theo nịnh nọt cô sao?” Cố Tinh Dao suýt nữa bị vẻ mặt đương nhiên của cô ta khiến cho bật cười.
Hoắc Sở vốn dĩ muốn thử một chút thái độ của Cố Tinh Dao, không nghĩ tới lại thấy trong tay cô một chiếc điện thoại giống y hệt với điện thoại của Thương Vân Kinh, chỉ khác màu sắc, trong lòng không khỏi run lên.
Chiếc điện thoại này, người thường không thể mua được, đây là sản phẩm của công ty Khoa học Kỹ thuật đã ký hợp đồng với Thương thị nghiên cứu ra, chỉ dành cho ban Giám đốc sử dụng, tại sao Cố Tinh Dao lại có?
Mà giờ phút này, trong mắt Cố Tinh Dao là trào phúng và khinh thường, lại càng kích thích cô ta, Hoắc Sở dường như mất đi lý trí, túm lấy cánh tay Cố Tinh Dao, lạnh lùng nói: “Cô vẫn còn liên lạc với A Kinh? Cố Tinh Dao, anh ấy đã là chồng chưa cưới của tôi, sao cô lại nhòm ngó đồ của người khác như vậy?”
Cố Tinh Dao hất tay cô ta, giọng nói lạnh lùng: “Tôi liên lạc với ai, cô quản được chắc, hơn nữa, Hoắc Sở, năm đó cha tôi đã có vợ, mẹ cô cũng không ngại xen vào, cô mới chỉ đính hôn cùng Thương Vân Kinh mà thôi, còn chưa có chính thức kết hôn, vậy thì tính là gì chứ?”
Trong lòng Hoắc Sở lại nghĩ đến Thương Vân Kinh trong khoảng thời gian này đúng là có phần không thích hợp, cô ta trừng mắt, khuôn mặt đẹp đẽ biến thành vặn vẹo hung dữ: “Cố Tinh Dao, cô thừa nhận?”
“Đúng thế, tôi cùng Thương Vân Kinh ở bên nhau, mỗi buổi tối anh ấy đều ôm tôi ngủ, cô không cần quá hâm mộ đâu.” Cố Tinh Dao biết, làm thế nào mới có thể khiến Hoắc Sở đau đớn một cách tàn nhẫn.
Quả nhiên, Hoắc Sở nghe thấy vậy, nhất thời kích động đứng lên, vung tay muốn đánh thẳng vào mặt Cố Tinh Dao.
“Hoắc tiểu thư, xin dừng tay.” Trần Minh túm lấy tay Hoắc Sở ngăn lại, che Cố Tinh Dao ở phía sau.
Thương Vân Kinh nghe được đối thoại trong điện thoại, cảm thấy không đúng nên đã bảo Trần Minh đến để xem xét tình huống.
Nhìn thấy Trần Minh xuất hiện ở nơi này, Hoắc Sở chẳng còn điều gì mà chưa rõ nữa.
Trần Minh là nhân tài được Thương Vân Kinh coi trọng nhất, nếu không phải có sự vụ gì quan trọng sẽ không rời khỏi người hắn, cho nên nói, Cố Tinh Dao ở trong lòng hắn đã quan trọng đến mức như vậy rồi sao?
Nhất thời, trong lòng Hoắc Sở nảy lên sợ hãi lan tràn, còn có sát ý nồng đậm.
“Cố Tinh Dao, cô đừng đắc ý vội, hươu chết về tay ai, còn chưa biết đâu.” Hoắc Sở bỏ lại một câu như vậy rồi xoay người bỏ đi.
Thương Vân Kinh là chỗ dựa lớn nhất của cô ta, cô ta tuyệt đối không thể khiến tình hình vuột mất tầm kiểm soát được!
Cố Tinh Dao cảm ơn Trần Minh, lại tiếp tục nói chuyện cùng Thương Vân Kinh.
Người đàn ông vẫn nghe máy nhưng không nói chuyện, nhất thời Cố Tinh Dao không biết là hắn tức giận hay vì điều gì khác.
Chẳng qua, cô cũng không để tâm lắm.
“Thương Vân Kinh, em vừa mới đuổi vị hôn thê của anh đi rồi, anh không tức giận chứ?” Cố Tinh Dao mở miệng, ở nơi Thương Vân Kinh không thể nhìn tới, biểu tình phức tạp.
Mặc kệ là đứng trên phương diện nào, Hoắc Sở cùng Thương Vân Kinh đã chính thức đính hôn, mà cô, chẳng qua chỉ là một người bị giấu ở thâm sơn cùng cốc, một mối quan hệ không thể để người khác biết mà thôi.
Chuyện này, theo góc nhìn của quần chúng, dù nói đến thế nào đi chăng nữa, đều là cô sai.
Cố Tinh Dao giật mình nhớ tới, Thương Vân Kinh đã từng nghi ngờ cô và vị đạo diễn kia, càng cảm thấy buồn cười.
Ở bên kia điện thoại, giọng Thương Vân Kinh chậm rãi truyền đến: “Âm Âm, em mau về đây, có vật muốn đưa cho em.”
Thương Vân Kinh nhìn tài liệu trong tay, khoé môi khẽ cười, Cố Tinh Dao nhất định sẽ rất thích món quà này.
38. Bồi thường
Khi Cố Tinh Dao nhìn rõ tài liệu Thương Vân Kinh đưa qua, toàn thân không kìm được run rẩy, ánh mắt không thể tin được nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, nhất thời không thốt nên lời.
“Sao thế?” Thương Vân Kinh hỏi
“Làm sao anh biết… Anh bắt đầu điều tra từ khi nào?” Cố Tinh Dao không biết bắt đầu từ đâu, câu hỏi có chút hỗn loạn.
Thương Vân Kinh sờ sờ cằm, mở miệng: “Từ sau khi biết Hoắc Sở có chuyện lừa gạt anh, anh liền cho người điều tra, chỉ là đến hôm nay mới có kết quả.”
Ngay buổi chiều hôm nhận được chiếc bút ghi âm của vệ sĩ, Thương Vân Kinh tìm đến thám tử tư, muốn tra rõ chuyện năm đó Hoắc Sở làm, mà chuyện quá đáng nhất chính là cái chế//t của Minh Lễ.
Khi nhận được tài liệu này, Thương Vân Kinh còn không thể lập tức tin tưởng, thậm chí còn gọi điện thoại chất vấn lại thám tử.
Không ngờ, người con gái hắn thích đã nhiều năm như vậy, từ lúc mười lăm tuổi đã tay nhiễm máu tươi, mà về sau này, cô ta lại lợi dụng thân phận khiến cho vài công ty khác phá sản, khiến bao nhiêu người vì bị kích thích mà không thể gắng gượng sống tiếp.
Xem xong tư liệu, Thương Vân Kinh rốt cuộc không biết nên diễn tả tâm tình của mình như thế nào.
Nhưng hắn cũng rất rõ ràng, với bộ mặt thật của Hoắc Sở, hắn không hề cảm thấy khổ sở, thậm chí còn có một chút cảm giác được giải thoát.
Có lẽ, mối tình này ngay từ đầu đã là sai lầm.
Cố Tinh Dao đột nhiên đứng dậy, cúi gập người trước Thương Vân Kinh, sau đó nói: “Thương Vân Kinh, cảm ơn anh.”
Thấy vẻ mặt chực khóc của Cố Tinh Dao, Thương Vân Kinh đột nhiên nhớ tới, Cố Tinh Dao đã từng nói Hoắc Sở là hung thủ gi//ết người, thế nhưng lúc đó, hắn đối xử với cô ấy thế nào?
Thương Vân Kinh day huyệt thái dương, không dám nghĩ tới khi đó Cố Tinh Dao đã tuyệt vọng và thất vọng với hắn đến mức nào.
“Chuyện này chỉ là bồi thường cho em thôi.” Thương Vân Kinh có chút mất tự nhiên mở miệng.
“Anh sẽ không bao che cho Hoắc Sở chứ?” Cố Tinh Dao hỏi.
“Đã đưa cho em xem, còn hỏi anh có bao che cho cô ta không?” Thương Vân Kinh cảm thấy Cố Tinh Dao thật khờ, lại có chút đáng yêu.
“Nhưng trong thời khắc nguy hiểm tính mạng, anh đã lựa chọn Hoắc Sở, anh từng vì cô ta nguyện ý trả giá tất cả, vì sao hiện tại lại thay đổi?” Cố Tinh Dao nhìn hắn, khó hiểu.
Thương Vân Kinh ho nhẹ, không biết nên trả lời thế nào.
Chẳng lẽ muốn hắn nói, ở bên nhau bốn năm, hắn đã sớm động tâm, mà Hoắc Sở chỉ là tình cảm nhất thời?
Chẳng lẽ còn muốn hắn nói, so với việc Hoắc Sở gặp tai ương phải chịu cảnh tù tội, hắn lại càng quan tâm chuyện Cố Tinh Dao phải sống trong thù hận, không thể giải thoát?
Những lời này, Thương Vân Kinh sao có thể nói ra, lại thầm quyết định, đã từng đối xử không tốt với Cố Tinh Dao, giờ lại càng phải bù đắp cho cô ấy.
“Mặc kệ là thế nào, em đều rất cảm kích. Thương Vân Kinh, cảm ơn anh.” Cố Tinh Dao cũng không cố hỏi thêm, nắm chặt tài liệu trong tay, lại một lần nữa nói lời cảm ơn.
Thương Vân Kinh nhíu mày, kéo Cố Tinh Dao vào trong ngực mình, thần sắc không vui: “Em không cần cảm ơn anh. Còn nữa, anh nhờ người điều tra được chỉ có như vậy, nếu để định tội Hoắc Sở thì vẫn chưa đủ, em nghĩ sao?”
Cố Tinh Dao khẽ cười, trong mắt cô tràn ngập sự vui vẻ vì cừu thù sắp được báo: “Em biết một nhân chứng, em sẽ tự đi gặp người đó.”
Thương Vân Kinh nhướng mày, nhìn dáng vẻ Cố Tinh Dao đã lường trước sự việc, hỏi: “Là ai vậy? Có cần anh giúp gì không?”
“Không cần đâu, em nghĩ rất nhanh thôi là có thể gặp được hắn.”
Sau khi Hoắc Sở rút lui, Giải trí Tinh Hoàn đưa một kịch bản rất tốt tới cho Trác Dao, cô đã xem qua, rất có hy vọng đoạt giải. Kịch bản này do đồ đệ của vị kia làm đạo diễn, nếu cô biểu hiện tốt, sau khi diễn xong có thể nương theo đông phong này để đến gặp hắn.
Đêm đã khuya, Cố Tinh Dao cất tư liệu vào két sắt, cô nhìn ánh sáng lạnh lùng phản chiếu ra từ ổ khóa, miệng khẽ lẩm bẩm, “A Lễ, chị sẽ khiến những kẻ hại em phải trả giá.”
Mà cùng lúc đó, Hoắc Sở nhận được tin tức từ Thương gia truyền đến, đính hôn lúc trước của cô ta và Thương Vân Kinh không còn giá trị.
Nghe tin đó, Hoắc Sở đập phá tất cả những gì mà cô ta có thể với tới, Lâm Tử Di ở công ty còn chưa trở về, không ai dám tiến đến để hứng chịu cơn giận của cô ta, ngay cả Hoắc Lợi Vân cũng không ngoại lệ.
Hoắc Sở ngồi trên giường nhìn căn phòng hỗn loạn, bàn tay chậm rãi nắm lại thật chặt, nhìn sắc trời u ám bên ngoài cửa sổ, thấp giọng: “Thứ Hoắc Sở tôi muốn, không ai có thể cướp đi! Cố Tinh Dao, những gì cô muốn, tôi sẽ phá huỷ tất cả! Minh Lễ đã như vậy, sự nghiệp của cô cũng sẽ như thế!”
Không chiếm được sẽ phá nát, đây chính là tôn chỉ của Hoắc Sở! Cho nên năm đó nhìn thấy Minh Lễ trả giá vì Cố Tinh Dao, cô ta nhịn không được mà cảm thấy ghen ghét, đẩy người em trai cùng cha khác mẹ kia từ ban công xuống.
Hiện tại cũng vậy, Cố Tinh Dao, cô thích cái gì, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho thứ đó!
39. Không rõ sống chết.
Sau khi kết thúc chương trình thực tế, Cố Tinh Dao trong lòng tràn đầy chờ mong đến tham dự buổi thử vai của ‘Long môn điếu’. Đây là bộ phim phóng sự về những sự kiện nhân văn trong cuộc sống, nếu diễn tốt, cô không những giành được giải Thị hậu, còn có thể danh chính ngôn thuận đi tìm người kia.
Mà Thương Vân Kinh trong khoảng thời gian này không về nhà, hỏi Trần Minh mới biết, Thương thị đã hủy bỏ hôn ước cùng Hoắc gia.
Thời điểm Cố Tinh Dao biết được tin này, không thể không thừa nhận trong lòng thầm vui mừng.
Cô không muốn Thương Vân Kinh cùng Hoắc Sở ở bên nhau, năm đó như vậy, hiện tại cũng như vậy.
Nhưng Trần Minh đã không nói chuyện Hoắc gia đang liên hợp cùng Cố gia, muốn chiếm thị trường của Thương thị.
Thương Vân Kinh không có lý do để nhắc đến tội ác của Hoắc Sở, lại chưa có chứng cứ xác thực, cho dù thả ra tin tức này cũng chỉ có thể khiến Hoắc gia tổn thất lợi ích, hơn nữa còn đả thảo kinh xà, vì vậy chỉ có thể cường thế từ hôn. Chuyện ỷ thế hiếp người như vậy, Hoắc gia tất nhiên không chịu đồng ý.
Vốn Hoắc gia muốn đấu cùng Thương thị vẫn là kém một chút, nhưng Cố gia ở Hồng Kông lại trực tiếp ra tay trợ giúp Hoắc gia, hai đấu một, trong nháy mắt thế lực hai bên trở nên ngang bằng. Thương Vân Kinh tất nhiên hiểu được hành động của Cố Diệp là vì điều gì, nhưng hắn không thể chịu thua, chỉ có thể chống đỡ.
Sau nửa tháng, hai bên có thắng có thua, chưa bên nào chiếm được lợi thế.
Thương Vân Kinh không muốn Cố Tinh Dao biết chuyện, lại càng không cho phép Cố Diệp nhân cơ hội này xuất hiện ở bên cạnh cô, cho nên nửa tháng này đều không trở về nhà.
Hắn sợ Cố Tinh Dao nhìn ra manh mối gì.
Nhưng hắn không nghĩ tới, Hoắc gia cùng Cố Diệp bên ngoài đối phó hắn, còn Hoắc Sở ở sau lưng bắt đầu động tay động chân với Cố Tinh Dao.
Tin tức Hoắc Sở bị từ hôn cũng không bị lan truyền rộng rãi nên Hoắc gia vẫn chưa mất đi thế lực. Ngày xưa, bởi vì hôn sự này mà có không ít gia tộc nhỏ lấy lòng, vì thế Hoắc Sở chọn một gia tộc trong số đó, muốn bọn họ tìm người làm cho Cố Tinh Dao gặp chuyện ngoài ý muốn, nhất định phải một kích mất mạng.
Sau khi phân phó xuống, Hoắc Sở chỉ ở trong nhà, lúc này, cô ta sẽ không giống như thời còn là thiếu niên, bị người ta nắm được nhược điểm! Mà Cố Tinh Dao cũng nhất định phải ch//ết!
Đến lúc đó Thương Vân Kinh cũng không còn lý do gì, với tình cảm nhiều năm của hai người, hắn nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý, mọi chuyện đều quay trở lại quỹ đạo ban đầu.
.
“Thương tổng, Cố tổng muốn gặp ngài.” Thư ký đi vào báo.
“Cho hắn ta vào đi.” Quầng mắt Thương Vân Kinh đã có màu xanh, râu cũng mọc dưới cằm chưa cạo, có chút chật vật.
Từ lần đó rời khỏi Thương gia, Cố Diệp liền tuyên bố rút lui khỏi giới, trở về kế thừa gia nghiệp khổng lồ, trải qua nửa năm rèn luyện, cũng dần thuận buồm xuôi gió nổi lên.
Thương Vân Kinh nhìn thấy người đàn ông bước vào, ánh mắt hơi trầm xuống. Trên người Cố Diệp đã không còn dương quang sáng sủa ngày xưa nữa, chỉ còn lại âm trầm cùng lãnh đạm của một người lăn lộn đã lâu chốn thương trường.
“Đã lâu không gặp, Thương tổng.” Cố Diệp thản nhiên ngồi xuống, thần sắc bình tĩnh, nhưng hai tiếng ‘Thương tổng’ kia lại là dùng sức mà nói, rõ ràng hận ý còn chưa tan.
“Cố Diệp, cậu đến nói điều kiện sao? Lưỡng bại câu thương cũng không tốt, càng khiến ngư ông đắc lợi.” Thương Vân Kinh không có tâm tư nói nhảm cùng hắn, thầm nghĩ mau chóng giải quyết chuyện này, sau đó trở về gặp Cố Tinh Dao.
Khóe miệng Cố Diệp hiện lên ý cười: “Anh trả Tiểu Hoan trả lại cho tôi, tôi sẽ lập tức rút khỏi chuyện này.”
“Đừng mơ!” Thương Vân Kinh quả quyết cự tuyệt, tinh thần vốn có chút uể oải cũng bởi câu nói này mà khẩn trương.
“Sao lại không được, tôi hôm nay đến là để nhìn dáng vẻ sứt đầu mẻ trán của anh. Thương Vân Kinh, thù cướp vợ không thể tha thứ, tôi sẽ giành lại Tiểu Hoan từ tay anh trở về, mà anh sẽ thất bại sa sút, phải nhận tất cả phẫn nộ của cổ đông, vừa khổ sở vừa đau đớn.” Cố Diệp đắc ý.
Thương Vân Kinh nhìn hắn, lạnh lùng: “Tôi thật muốn nhìn xem, cậu dùng kế tự thương một nghìn hại người tám trăm này, có thể trụ được bao lâu.”
Hai người gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, không ai nguyện ý chịu thua.
Mà đúng lúc này, điện thoại của Thương Vân Kinh đổ chuông, là Trần Minh gọi đến.
Bỗng nhiên, trái tim của Thương Vân Kinh co rút lại.
Hắn nghe điện thoại, giọng nói lo lắng tuyệt vọng của Trần Minh truyền đến: “Thương tổng, Minh tiểu thư ở quốc lộ Bàn Sơn, bị một chiếc xe tông vào, sống chết… không rõ.”
40. Ch//ết phải thấy x/ác
Thương Vân Kinh đứng bật dậy, ghế dựa sau người bị lực đẩy đập vào giá sách gây ra tiếng động chói tai, một món trang trí bằng thuỷ tinh rơi xuống mặt đất vỡ tan, Cố Diệp nhìn mà kinh ngạc.
Trong ấn tượng của hắn, Thương Vân Kinh từ trước đến nay hỉ nộ ái ố đều không biểu hiện ra ngoài mặt, thất thố như hôm nay, chưa từng có người nhìn thấy.
“Thư ký Dương, tiễn khách.” Thương Vân Kinh lạnh lùng nói, sau đó cầm áo khoác vội vàng đi ra.
Cố Diệp nhíu mày, trong lòng nghi hoặc, chẳng nhẽ Hoắc gia bên kia nắm được điểm yếu gì của Thương Vân Kinh? Nghĩ vậy, hắn cũng không có lý do để ở lại, liền rời khỏi Thương thị.
Đoạn đường xảy ra vụ án đã được phong tỏa. Thương Vân Kinh xuống xe, nhìn rào bảo vệ bị đâm vỡ, bên dưới là rừng sâu vô tận
Trần Minh đã báo cáo xong sự tình với cảnh sát, giờ phút này thất thần đi tới bên cạnh Thương Vân Kinh.
Hốc mắt Thương Vân Kinh đỏ bừng, túm lấy cổ áo Trần Minh, giọng nói lạnh lẽo mang theo cuồng nộ: “Tôi bảo cậu bảo vệ cô ấy thật tốt, tại sao lại biến thành như vậy?”
Miệng Trần Minh giật giật, không nói thành lời. Hôm nay trong nhà Trác Dao có việc, chưa kịp thông báo lộ trình với hắn, là sơ sảy của hắn khiến cho Minh tiểu thư gặp bất trắc.
Một vị cảnh sát đứng bên cạnh nói: “Vị tiên sinh này, anh bình tĩnh một chút, theo thông tin chúng tôi thu thập được, chiếc xe gặp sự cố trước đó đã có va chạm với xe khác, khi anh Trần và lái xe xuống kiểm tra tình huống thì có một chiếc xe tông đến, cùng rơi xuống vực.”
“Ý của anh là, có hai xe gây án?” Thương Vân Kinh liếc mắt nhìn sang, cố định ở một chiếc xe cũng gặp chuyện khác, trong ánh mắt hiện lên sự ngoan lệ.
Hắn buông Trần Minh ra, vừa đưa danh thiếp của mình cho cảnh sát vừa nói, “Tôi sẽ triệu tập nhân lực của Thương thị phối hợp với hành động của cảnh sát, mong mọi người cố gắng hết sức.”
Vị cảnh sát nhìn thấy tên trên danh thiếp, có chút thụ sủng nhược kinh, hoá ra đây chính là Thương tổng có thể một tay che trời ở Nam thành sao?
Thương Vân Kinh kéo Trần Minh sang một bên, khó nén được tức giận trong lòng: “Chủ của chiếc xe kia, tìm người khống chế, đừng đả thảo kinh xà, mặc kệ vận dụng bao nhiêu người, trong vòng ba ngày, nhất định phải tìm thấy Cố Tinh Dao.”
Nhắm mắt lại, khí thế trên người Thương Vân Kinh chợt thay đổi: “Sống phải thấy người, ch//ết phải thấy xác!”
Nếu cô ấy còn sống, đây là tin tốt.
Nếu không còn sống, Thương Vân Kinh nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy máu chảy trong cơ thể đều lạnh lẽo.
Anh nhất định sẽ khiến cho tên đầu sỏ hại em chịu sự trừng phạt, sống không bằng chết!
Kế tiếp, Cố Diệp cùng Hoắc gia phát hiện, chuyến đi săn của Thương thị bắt đầu rồi, nói đúng ra là, Thương Vân Kinh không còn cố kỵ điều gì nữa, bắt đầu trả thù.
Hai nhà nháy mắt rơi vào vũng bùn, Hoắc Lợi Văn thấy giá cổ phiếu không ngừng tụt, kích động hỏi: “Cố thiếu, hiện tại phải làm gì bây giờ?”
Thế nhưng trong mắt Cố Diệp lại có nét vui mừng mà người khác không kịp nhận ra, ngón tay không ngừng lướt trên bàn phím: “Cung đã kéo không thể không bắn, Hoắc tổng ngài sẽ không nghĩ tới chuyện rút lui chứ? Nếu vậy, những gì đã làm lúc trước đều là uổng phí, thành bại chính là dựa vào lúc này đây.”
Hoắc Lợi Văn nghĩ đến tổn thất trước mặt, chỉ cảm thấy khó thở, ông ta hối hận rồi.
Hối hận chính mình chỉ vì Cố Diệp nhập hội mà vọng tưởng có thể đấu với Thương thị. Tính huống hiện tại, đừng nói đến chuyện cướp đi miếng bánh của Thương thị, đến thị phần của chính mình có lẽ cũng không giữ được.
Nhưng có một điều Cố Diệp nói không sai, đã đến bước này, không thể quay đầu.
.
Thời gian ba ngày nhoáng một cái đã qua, giữa trưa hôm nay, Thương Vân Kinh dừng lại việc trên tay, mười phút nữa, Trần Minh sẽ trở lại.
Cố Tinh Dao có thể bình an xuất hiện trước mặt hắn hay không?
Thương Vân Kinh nhắm mắt lại che đi tuyệt vọng, lý trí nói cho hắn biết, rơi từ nơi cao như vậy xuống, khả năng sống sót là rất nhỏ.
Nhưng con người đều ôm hy vọng, Thương Vân Kinh vẫn luôn chỉ tin tưởng chính bản thân mình, nhưng lúc này, hắn nghĩ, nếu như trên đời này thật sự có kỳ tích thì sao?
Cộc cộc cộc.
Cửa bị gõ vang.
Thương Vân Kinh mở lớn mắt, đi tới trước cửa. Cánh cửa mang theo ánh kim loại sáng loáng, chầm chậm mở ra trước mắt hắn…