U Mê - 7
29. Không thể tin tưởng
Thương Vân Kinh tới bên cô, mang theo dịu dàng trước đây chưa từng có mà ôm cô vào lòng, giống như cô chỉ là một con búp bê dễ vỡ.
Thân thể mềm mại của cô lập tức cứng đờ, nhưng không biết nghĩ tới chuyện gì mà lại chậm rãi thả lỏng xuống.
Cố Tinh Dao vươn tay ôm lấy Thương Vân Kinh, móng tay được cắt tỉa gọn gàng xẹt qua hông hắn, giống như chiếc lông chim nhẹ nhàng chạm vào cõi lòng Thương Vân Kinh, không khó chịu, nhưng tê ngứa cực kỳ.
“Âm Âm, đừng nghịch.” Thanh âm hơi khàn của Thương Vân Kinh truyền xuống từ đỉnh đầu Cố Tinh Dao, thành công khiến cô lập tức ngừng lại.
Cố Tinh Dao ngồi yên không động đậy, mấy sợi tóc trên đỉnh đầu cũng ngoan thuận rủ xuống dưới cằm Thương Vân Kinh.
Thương Vân Kinh than nhẹ một hơi, hỏi, “Còn đau không?”
Cố Tinh Dao lắc đầu, thành thật trả lời, “Không đau, Triệu Thanh thoa thuốc cho tôi rồi.”
Mí mắt Thương Vân Kinh giật giật, dưới ánh mắt nghi hoặc của Cố Tinh Dao mà đứng dậy ra ngoài, lát sau trở lại, trên tay còn mang theo một hộp quà đóng gói tinh xảo.
Cố Tinh Dao khó hiểu nhìn hắn, không biết nghĩ đến chuyện gì mà sắc mặt có chút lo lắng, thậm chí còn hơi lùi lại phía sau.
Thương Vân Kinh nhíu mày, “Sao vậy, lại đây.”
Cố Tinh Dao thấy biểu cảm không kiên nhẫn của hắn, định lắc đầu lại thấy Thương Vân Kinh lấy ra ba hộp nhỏ, một hộp so với một hộp càng thêm xinh đẹp.
Không phải Cố Tinh Dao chưa từng nhận quà, nhất thời nhận ra bản thân đã suy nghĩ quá nhiều, khuôn mặt cũng nổi lên một vệt hồng đáng nghi.
Thương Vân Kinh đặt mấy hộp quà trước mặt cô, thản nhiên nói, “Tặng cho em.”
Cố Tinh Dao mở hộp ra, nhìn thấy những món trang sức Thương Vân Kinh đã chọn. Không có cô gái nào lại không thích châu báu, nếu có, nhất định là do món quà đó không đủ giá trị.
Cố Tinh Dao không che giấu yêu thích trong lòng, thì thầm, “Mắt nhìn của Trần Minh dường như tốt lên rất nhiều.”
Thương Vân Kinh nhìn nét vui vẻ trong mắt cô, chưa kịp thỏa mãn đã nghe thấy lời này, nhất thời sầm mặt, lạnh lùng mở miệng, “Đây là tôi chọn.”
Lời này khiến Cố Tinh Dao sợ tới mức suýt ném hộp trang sức trong tay đi. Cô không thể tin tưởng mà nhìn Thương Vân Kinh, dưới ánh mắt áp lực của hắn chỉ có thể chịu thua cúi đầu.
Thấy Cố Tinh Dao vô thức xoay chuyển vòng phỉ thúy trong tay, Thương Vân Kinh chợt thấy không vui. Hắn đeo chiếc vòng vào tay Cố Tinh Dao, cổ tay trắng nõn cùng phỉ thúy xanh ngọc tôn lên vẻ đẹp của nhau, càng thêm tinh xảo.
Thương Vân Kinh cảm thấy vô cùng hài lòng, nhưng vẫn hỏi, “Em có thích không?”
Đương nhiên Cố Tinh Dao rất thích, cô gật đầu, lại nghe thấy Thương Vân Kinh ném xuống một khối thuốc nổ, “Đây là món quà mừng em trở về giới giải trí.”
“Hả…?” Biểu tình ngơ ngác của Cố Tinh Dao dường như đã lấy lòng Thương Vân Kinh, hắn nhịn không được mà rướn lại phủ lên đôi môi xinh đẹp của cô, nụ hôn miên man không chút phẫn nộ hay chiếm hữu, chỉ còn dịu dàng yêu thương.
Cố Tinh Dao dùng sức đẩy hắn ra, chấm dứt nụ hôn dài lâu, cô cảm thấy lo lắng, cũng hạnh phúc.
“Anh đồng ý cho tôi về giới giải trí? Vì sao vậy?”
Thương Vân Kinh cau mày, “Tôi nói rồi, tôi muốn em ở bên tôi giống như bốn năm trước, em trở về giới giải trí lại có gì không đúng? Cố Tinh Dao, tôi thừa nhận trước đây mình tương đối quá đáng, nhưng tôi chưa bao giờ muốn bẻ gãy đôi cánh của em, để em ở lại bên tôi mà thương tích đầy mình.”
Đây có lẽ là lời thoại dài nhất mà Thương Vân Kinh từng nói, cũng là thời khắc hiếm hoi hắn bày tỏ lòng mình với Cố Tinh Dao.
Cố Tinh Dao nhìn người đàn ông trước mặt, giống như đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn, cảm thấy Thương Vân Kinh này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Tình tự như vậy khiến lòng cô loạn thành một đoàn, cũng mất đi khả năng tự hỏi.
“Thương Vân Kinh, rốt cuộc anh có ý gì?”
“Tôi sẽ không ngăn cản em làm bất kỳ chuyện gì, duy chỉ không chấp nhận việc em rời khỏi tôi tới bên kẻ khác.”
30. Bất lợi cho cô
Sáng sớm, Cố Tinh Dao mở bừng mắt, giật giật thân thể, lâu lắm mới có một giấc ngủ yên bình đến vậy.
Hôm qua Thương Vân Kinh cũng không làm gì, chỉ đơn thuần ôm cô ngủ mà thôi.
Cố Tinh Dao chớp mắt, nhất thời cảm thấy như đang sa vào cõi mộng. Cô đã chuẩn bị tốt tâm trạng để giương cung bạt kiếm với Thương Vân Kinh, không ngờ hắn lại chủ động hạ bỏ cung tiễn, thu hồi tàn bạo, buông lỏng kiềm chế áp đặt lên cô.
Ánh mắt đảo đến ba hộp trang sức đặt trên tủ đầu giường, Cố Tinh Dao xoay người, bàn tay đặt lên gối đầu mà Thương Vân Kinh đã nằm lên, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Rốt cuộc anh muốn làm gì đây?”
Nghĩ đến những chuyện xảy ra hôm qua, Cố Tinh Dao không thấy buồn ngủ nữa, bắt đầu xuống lầu chạy bộ buổi sáng.
Tâm tình kích động dần được bình tĩnh lại, Cố Tinh Dao vừa lau mồ hôi vừa bước vào nhà, lại nghe thấy một thanh âm quen thuộc, “Tiểu Hoan! Nhìn qua đây!”
Cô quay đầu nhìn lại, liền thấy Trác Dao đang xuống khỏi xe của Trần Minh, chạy nhanh tới trước mặt cô.
“Tiểu Hoan, em thế nào, có sao không! Thương Vân Kinh đúng là đáng ghét! Em có biết mấy hôm nay chị lo lắng cho em thế nào không?!” Trác Dao kích động nắm tay cô.
Trần Minh đỗ xe lại, bất đắc dĩ tới gần hai người, dưới ánh mắt gi//ết người của Trác Dao, đưa cho Cố Tinh Dao một chiếc hộp, “Minh tiểu thư, đây là điện thoại mà Thương tổng bảo người thiết kế cho cô, thông tin ở điện thoại cũ đều được chuyển tới rồi.”
“Cảm ơn trợ lý Trần.” Cố Tinh Dao khách khí nói.
Trần Minh xua tay, “Minh tiểu thư, Thương tổng nói mới không bằng quen, có lẽ cô vẫn muốn làm việc với người đại diện cũ nên bảo tôi đưa Trác tiểu thư đến. Nhưng Trác tiểu thư không thể ở lại đây, khi nào xong việc cô gọi cho lái xe bảo hắn tới đón cô ấy.”
“Ai muốn ở lại cái nhà chế//t t//iệt này, tôi muốn đưa Tiểu Hoan đi!” Trác Dao hung hăng nói.
Trần Minh nghiêm mặt, “Trác Dao tiểu thư, hy vọng cô đừng làm ra những chuyện không lý trí. Những gì cần nói tôi đều nói cả rồi, Minh tiểu thư, tạm biệt.”
Nói xong, Trần Minh lái xe rời đi, để mặc Trác Dao đứng đó tức đến nổ phổi.
“Được rồi, đừng giận nữa, mau vào nhà thôi.” Cố Tinh Dao nắm tay Trác Dao kéo cô vào nhà.
Trác Dao dù sao cũng là người thường, có tức giận hơn nữa cũng không ảnh hưởng tới việc trầm trồ khen ngợi căn biệt thự cao cấp, chỉ là cuối cùng vẫn không quên mắng “Đúng là nhà của tên tư bản ác nhân thất đức!”
“Tiểu Hoan, mấy ngày nay em thế nào? Vì sao không gọi điện cho chị, làm chị lo muốn ch//ết!” Trác Dao ngồi trên sofa, vừa uống nước nhuận giọng vừa hỏi.
“Ngay tối hôm ấy Thương Vân Kinh đã thu điện thoại của em, em không có cách nào liên hệ với mọi người được.” Cố Tinh Dao nói.
Trác Dao tức giận rút điện thoại ra, “Báo cảnh sát, nhất định phải báo cảnh sát! Chị không tin trên đời này có chuyện mà pháp luật không quản được!”
Trác Dao vừa mới bấm số xong đã bị một bàn tay chặn lại, cô khó hiểu nhìn lên, chỉ nghe thấy Cố Tinh Dao nói, “Dao Dao, đừng.”
Không phải cảnh sát không thể quản chuyện này, nhưng sau đó phải chịu đựng cơn giận của Thương Vân Kinh thế nào, cô không dám nói trước. Hơn nữa cô không quyền không thế, thanh danh đã mất, chuyện này có được đưa ra ánh sáng cũng chỉ càng thêm thảm hại, sợ là trong giới giải trí sẽ không còn chỗ cho cô nữa. Đến lúc ấy, cô biết dùng thân phận gì để đi gặp minh tinh kia?
“Dao Dao, em có tính toán của mình, tin em, được không?” Cố Tinh Dao nghiêm túc nhìn Trác Dao.
Trác Dao làm người đại diện nhiều năm, đương nhiên thông minh khôn khéo, sau khi nghĩ kỹ tiền căn hậu quả cũng không cố chấp nữa.
Hai người trò chuyện đến buổi trưa, lúc ấy liền có người tới gõ cửa đề nghị hợp tác.
31. Nổi tiếng
“Cái gì? DH chỉ định Cố Tinh Dao làm người đại ngôn?” Trác Dao đứng bật dậy, thanh âm cũng run rẩy.
“Đúng vậy, tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng, là Cố Tinh Dao, Minh tiểu thư.” Giám đốc khu vực của DH nói, tuy hắn không hiểu vì sao tổng bộ lại quyết định chọn minh tinh tiếng xấu vang xa này để đưa lên vị trí ngàn người mơ ước ấy.
Trác Dao liên tục cảm ơn, sau khi tắt điện thoại, cô lập tức kích động ôm lấy Cố Tinh Dao, “Thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh, chúng ta có việc làm rồi!”
(*) Thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh: Chờ tới khi mây tan hết sẽ nhìn thấy ánh trăng
Cố Tinh Dao thấy dáng vẻ vui vẻ của Trác Dao, không khỏi cong môi. Không cần nghĩ cô cũng biết, người có thể tác động đến một thương hiệu quốc tế lớn như DH, ngoại trừ Thương Vân Kinh, sợ là không còn người thứ hai.
Đây chính là sự khác biệt của có bối cảnh và không có bối cảnh, trước đây Thương Vân Kinh không muốn trợ giúp cô, cho dù Cố Tinh Dao có thiên phú diễn xuất cũng chỉ có thể là một diễn viên nhỏ nhoi, ngay cả muốn đạt đến độ nổi tiếng trong nước cũng vô cùng khó khăn.
Nhưng một khi đã trở thành người đại ngôn của DH lại là chuyện khác, DH tài nguyên phong phú, độ phủ sóng rất cao, đến khi ấy độ hot của Cố Tinh Dao nhất định là một bước lên mây, những dèm pha trước đây cũng sẽ dần nhạt đi.
Đây chính là bước tiến đầu tiên để trở lại giới giải trí, cũng là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của cô.
Nghĩ tới sau khi tin tức này được công bố, thậm chí Cố Tinh Dao có thể hình dung được sóng gió cuồng phong trên các trang mạng xã hội.
Quả nhiên, DH vừa mới thông báo tin tức hợp tác mới, cư dân mạng lập tức chia thành mấy phái.
Anti fans chỉ trích Cố Tinh Dao làm tiểu tam đức không xứng vị, tự xưng là phải thay trời hành đạo.
Fans của cô lại kiên định tin tưởng nhân phẩm của idol, một lòng ủng hộ cô.
Còn một bộ phận khán giả nửa tin nửa ngờ, một số người thậm chí còn không để tâm tới chuyện Cố Tinh Dao làm tiểu tam, cùng với những khán giả chỉ đứng ngoài ăn dưa chứ không có ý định tham gia vào trận tranh cãi này.
Dù sao DH cũng là một trong năm thương hiệu lựa chọn người phát ngôn khắt khe nhất toàn cầu, người bọn họ chỉ định chưa bao giờ có nửa lời phản đối.
Cứ như vậy, internet loạn đến tinh phong huyết vũ, ai cũng có ý kiến của mình.
Như vậy còn chưa đủ, có weibo có lượt theo dõi cao tung ra video thật sự của “sự kiện tiểu tam”, lúc này mọi người mới hiểu được Cố Tinh Dao và đạo diễn là hoàn toàn trong sạch, những “hình ảnh quốc dân trân quý” trước đây liền trở thành những bằng chứng nham nhở vô căn cứ mà người ta cố tình dựng lên.
Nhất thời, fans của Cố Tinh Dao nở mày nở mặt, mà anti fans cũng mai danh ẩn tích không thấy phong thanh.
Mà trước khi video thanh minh được tung ra, Cố Tinh Dao cũng đã chia sẻ bài thông báo người đại ngôn của DH với tiêu đề: “Vượt ngàn chông gai, vinh quang trở lại.”
“Sự kiện tiểu tam” lập tức chìm nghỉm.
Trác Dao tỏ vẻ, từ khi DH công bố tin chính thức, có video bác bỏ tin đồn, lại còn chuyện thay đổi cái nhìn của dư luận, chẳng qua chỉ diễn ra trong vỏn vẹn một buổi chiều mà thôi.
Những sự kiện trước đây khiến cô đau đầu không thôi chấm dứt đơn giản như vậy?
Trác Dao ngơ ngác ngồi trước ban công, nhìn Cố Tinh Dao đang vui vẻ mỉm cười, lại một lần nữa mắng trong lòng: Đúng là tên tư bản ác nhân thất đức!
Trước khi đi, Trác Dao do dự nhìn Cố Tinh Dao, “Tiểu Hoan, còn chuyện của Cố Ảnh đế…”
Nhắc tới Cố Diệp, trái tim của Cố Tinh Dao lập tức hẫng một nhịp, trong lòng tràn ngập áy náy cùng đau đớn, cô đã từng mong chờ được cùng người đó sóng vai già đi, đáng tiếc, sợ là mọi chuyện sẽ không được như mong muốn.
“Em không tiện liên lạc với hắn nữa, cũng không nên cho hắn thêm những hy vọng hão huyền. Dao Dao, khi nào có thời gian chị giúp em khuyên nhủ hắn, cho dù là quá khứ hay hiện tại đều là em đã trèo cao, cũng là em đã nợ hắn.” Cố Tinh Dao ảm đạm nói.
Chuyện đã đến nước này, Trác Dao cũng không thể nói thêm gì nữa, liền lên xe của Thương gia rời đi.
——–
Thương Vân Kinh thấy cuộc chiến trên mạng xã hội đã nghiêng hẳn về một bên, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, hắn gọi điện thoại nội bộ cho thư ký, “Đoàn đội mới này rất năng suất, thưởng thêm cho họ.”
“Vâng, Thương tổng.” Thư ký Dương đáp ứng, nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị cuộc gọi tới ghi chú mấy chữ “Hoắc tiểu thư”, nhất thời cảm thấy não như phồng lên.
Cô nghĩ nghĩ một chút, ngay ở thời điểm chuông báo kết thúc đã tắt máy.
Không cần nghĩ cũng biết vì sao Hoắc tiểu thư gọi tới, chuyện này tốt nhất nên để Thương tổng tự giải quyết đi!
32. Muốn gì được nấy
Dương Tình là thư ký đi theo Thương Vân Kinh lâu nhất, không chỉ bởi vì có năng lực xuất chúng, hơn nữa cô còn không sinh ra những tâm tư không đáng có với Thương Vân Kinh.
Mà điều thứ hai này mới chính là nguyên nhân khiến cô nắm giữ chức vụ này lâu như vậy.
Đi theo Thương Vân Kinh nhiều năm, cô cũng biết không ít chuyện của tổng tài, chuyện của Cố Tinh Dao, cùng với chuyện Thương tổng thuê thám tử đi điều tra Hoắc Sở.
Cho nên, chuyện mà Dương Tình cần phải làm là tập trung không việc, không giúp đỡ ai.
Hoắc Sở gọi điện thoại không được ai nghe máy, không bao lâu thì xuất hiện trước cửa Thương thị, có điều cô cũng không vội vàng đi tìm Thương Vân Kinh mà cố ý đến gặp Dương Tình.
Dương Tình nở nụ cười khéo léo, trong lòng lại thở dài: Chuyện cần tới vẫn sẽ tới, vị Hoắc tiểu thư này bình thường nhìn cô còn lười, hôm nay lại mang cả điểm tâm đến nói chuyện phiếm, đúng là khiến người ta không quen!
“Thư ký Dương, tôi nhớ Cố Tinh Dao kia hình như đã bị Thương thị phong sát, vì sao hôm nay lại nhận được chức vị lớn như vậy?” Hoắc Sở làm như vô tình hỏi, nhưng ngữ khí vội vàng đã xé nát lớp ngụy trang của cô ta.
“Hoắc tiểu thư, tôi chỉ là thư ký của Thương tổng, công ty giải trí dưới quyền Thương thị không thuộc lĩnh vực của tôi, tôi cũng không rõ lắm.” Dương Tình mỉm cười trả lời.
Hoắc Sở nhíu mày, chậm rãi mở miệng, “Cô cũng biết Cố Tinh Dao này thanh danh không tốt, bây giờ lại nhận được đại ngôn lớn như vậy, người khác sẽ cảm thấy Thương thị thế nào? Chuyện này tôi nghĩ cô nên hỏi lại ý kiến của A Kinh xem?”
“Được, tôi sẽ lưu ý.” Dương Tình gật đầu, trong lòng lại thầm khinh thường: Muốn giữ hình tượng cao lãnh điềm đạm, đẩy cô ra đầu sóng ngọn gió? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!
Hoắc Sở vừa lòng, lúc này mới vân đạm phong khinh đi tới văn phòng của Thương Vân Kinh.
Đúng lúc này Thương Vân Kinh cũng mở cửa bước ra, vừa nhìn thấy Hoắc Sở, trong mắt hắn lập tức xuất hiện chút tình tự phức tạp.
“A Kinh, anh tan tầm rồi sao? Để em gọi điện đặt chỗ ở nhà hàng ven sông, em muốn tới nhà hàng đó lâu rồi mà chưa có dịp.” Hoắc Sở tươi cười tiến lên, muốn ôm lấy tay Thương Vân Kinh.
Nhưng Thương Vân Kinh lại đổi áo tây trang sang tay khác, âm thầm né tránh đụng chạm của cô, thản nhiên nói, “Hôm nay anh rất mệt, muốn về nghỉ ngơi, hôm khác đi sau.”
Hoắc Sở sửng sốt, lập tức hỏi lại, “Đến biệt thự ngoại thành hay về căn hộ kia của em?”
Thương Vân Kinh lắc đầu, hắn nói, “Anh về nhà mình, Sở Sở, anh biết em cũng có công việc của mình.”
Sắc mặt Hoắc Sở cứng đờ, sao cô lại không nhận ra Thương Vân Kinh đang ghét bỏ chuyện cô ngày ngày tới Thương thị, nhưng cô là tiểu thư duy nhất của Hoắc gia, lại là hôn thê của Thương tổng, cho dù không cần làm gì cũng có thể cả đời không lo cơm áo.
Sau khi tốt nghiệp đại học, chưa bao giờ cô nghĩ tới sẽ đi làm việc, hoặc nên nói, Thương Vân Kinh chính là cuộc đầu tư lớn nhất của cô.
Thương Vân Kinh không nói gì thêm, chỉ bảo Dương Tình sắp xếp người đưa Hoắc Sở về, sau đó đi thẳng vào thang máy.
Lúc này, cho dù Hoắc Sở có tự an ủi bản thân thế nào cũng bắt đầu cảm thấy Thương Vân Kinh không phù hợp.
Khi cô du học trở về, tuy Thương Vân Kinh không hẳn đối với cô muốn gì được nấy thì cũng sủng ái vô biên, đâu giống thời gian này lạnh nhạt với cô như vậy?
Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì Hoắc Sở không nghĩ ra. Cô tuyệt đối không tưởng tượng được Thương Vân Kinh lại giữ Cố Tinh Dao bên cạnh, càng không ngờ cái ch//ết năm đó của Minh Lễ đã bị hắn chú ý đến.
Cuối cùng Hoắc Sở chỉ có thể nghĩ lại câu nói vừa rồi của Thương Vân Kinh, có lẽ đối với một cô gái sắp gả vào hào môn như cô, không có sự nghiệp sáng chói lại không có danh tiếng hơn người khiến cho Thương Vân Kinh cảm thấy không hài lòng?
Nghĩ như vậy, Hoắc Sở nhất thời cảm thấy tràn ngập nguy cơ, trên đường về nhà, cô bắt đầu có kế hoạch cho sự nghiệp của mình.
Hôm sau, sau khi đã chuẩn bị cẩn thận, cô xuất hiện ở công ty giải trí Tinh Hoàn đã ký kết với Thương thị.
Cô đã từng thấy Cố Tinh Dao được vạn người chú ý, cũng đã thấy khán giả tâng bốc cô ta lên tận mây xanh, tất cả những chuyện này cô thấy đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Có Thương thị chống lưng, chắc chắn cô sẽ tỏa sáng rực rỡ trong giới giải trí, được người người săn đón. Trên thế giới này, tư bản chính là thước đo chiều gió chuẩn xác nhất.
Hoắc Sở xuống xe, lập tức thấy được ban quản sự của giải trí Tinh Hoàn, khóe môi nhếch lên, thản nhiên đi tới.
“Chào Hoắc tiểu thư.” Tổng giám đốc và giám đốc điều hành biết phu nhân tương lai muốn tới, trong lòng nhất thời vui buồn lẫn lộn.
Tinh Hoàn có thể chiếm được quy mô nửa giới giải trí như ngày hôm nay là bởi vì bọn họ tuyển chọn nghệ sĩ cực kỳ nguyên tắc, không ưu ái người nhà, chỉ coi trọng thực lực. Khác với những công ty khác có nhiều tình huống không thể để người ngoài biết, nghệ sĩ của Tinh Hoàn đều thuộc phái thực lực, có thể nói là sự nghiệp trong sạch rõ ràng.
Nhưng vị này lại là người được Thương tổng đặt ở đầu tim mà yêu thương, bọn họ còn có cách nào đây?
33. Không cần ưu ái
Ngay tại thời điểm Hoắc Sở được mọi người ân cần nịnh nọt, giám đốc điều hành nhận được một cuộc điện thoại, thanh âm trầm ổn của Trần Minh truyền tới từ đầu dây bên kia, “Hoắc tiểu thư không có đặc quyền gì trong công ty, đây là ý của Thương tổng.”
Giám đốc điều hành nhìn Hoắc Sở dáng vẻ tao nhã như thiên nga trắng, trong mắt hiện lên một tia sáng không rõ, hắn nói, “Được, tôi biết nên làm thế nào, trợ lý Trần.”
Dưới những ánh mắt hâm mộ hoặc nghi hoặc của mọi người, Hoắc Sở được ban quản trị dẫn đường đi trước, nhất thời cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.
Bảo sao nhiều người muốn gia nhập giới giải trí, cảm giác được săn đón đúng là không tệ chút nào.
Hoắc Sở có phòng riêng trong công ty, đãi ngộ này vốn chỉ dành cho những minh tinh kỳ cựu. Ngồi trên sofa mềm mại, cô quay đầu nhẹ nhàng hỏi người đại diện, “Hợp đồng đầu tiên của tôi là gì vậy?”
Người đại diện này tên là Trần Gia Nghi, cô là người đại diện vàng trong công ty giải trí Tinh Hoàn, vốn dẫn dắt vài người tiền đồ rộng mở, bây giờ đột nhiên bị chuyển tới bên cạnh Hoắc Sở, nói không bất mãn là không có khả năng. Đáng tiếc người này có bối phận lớn như vậy, cô cũng chỉ có thể cắn răng chấp nhận.
Ngay khi cô chuẩn bị đưa ra hợp đồng, giám đốc điều hành đã vội vã bước vào, bên cạnh còn dẫn theo một người đàn ông có vẻ rất thành thục.
“Hoắc tiểu thư, xin lỗi cô, ban sáng vì vội vàng nên xảy ra sai sót, bộ phận nhân sự đã sắp xếp sai người, đây mới là người đại diện của cô, tên là Vương Tinh.”
Trần Gia Nghi nghi hoặc, định mở miệng hỏi lại đã bị giám đốc điều hành nhắc nhở, “Tiểu Trần, cô mau đến phòng luyện tập, có mấy người mới đang chờ cô đấy!”
Nói xong, giám đốc điều hành cầm hồ sơ trên bàn đưa cho cô, còn không quên đảo mắt ra hiệu.
Hoắc Sở là đại tiểu thư xưa nay sống trong an nhàn sung sướng, đương nhiên không nhìn ra được thủ đoạn của giới giải trí, cô cảm thấy dần mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cố duy trì hình tượng điềm đạm của mình, “Không sao, lần sau đừng để chuyện này xảy ra nữa.”
Giám đốc điều hành cười làm lành rồi đi ra ngoài, Trần Gia Nghi đã chờ sẵn ở góc hành lang. Cô là nhân viên có thâm niên trong công ty, lại có năng lực hơn người, có thể trực tiếp mở miệng, “Hoa tổng, rốt cuộc là sao?”
“Là tôi muốn thay đổi, Hoắc tiểu thư không cần ưu ái, cô là người đại diện vàng, trong tay lại có nhiều hợp đồng tốt, cứ dành cho những người có năng lực đi. Có điều chúng ta không nên đắc tội với cô ta, Vương Tinh lại khéo ăn nói, có thể đối phó được.” Giám đốc điều hành nói, sau đó cùng Trần Gia Nghi rời đi.
Trong phòng nghỉ, Hoắc Sở cau mày xem kịch bản, ngón tay gõ nhẹ lên xấp giấy, “Anh muốn tôi tham gia chương trình thực tế không có danh tiếng, lại còn cùng với người này?”
Ngón tay cô dừng trên tên Cố Tinh Dao, trong đáy mắt xẹt qua một tia chán ghét.
Vương Tinh lăn lộn trong giới giải trí đã lâu, thậm chí luyện ra được hỏa nhãn kim tinh, hắn không bỏ lỡ ánh mắt của Hoắc Sở, bình tĩnh nói, “Hoắc tiểu thư, hiện cô là người mới, cho dù là nhận phim điện ảnh hay phim truyền hình đều tương đối gượng ép, theo đề nghị của tôi, tốt nhất cô nên tìm cơ hội xuất hiện trước công chúng trước, sau đó xây dựng danh tiếng cũng không muộn.”
Không chờ Hoắc Sở mở miệng, hắn nói thêm, “Đây cũng là nguyên tắc trong công ty do chính Thương tổng đặt ra, mong Hoắc tiểu thư hiểu cho.”
Những lời định nói đều nghẹn lại trong cổ họng, Hoắc Sở chỉ có thể đáp ứng, “Vậy được. Đúng rồi, sắp xếp cho tôi vài trợ lý, đừng để tôi chuyện gì cũng phải đích thân làm.”
Vương Tinh gật đầu đồng ý, sau khi ra khỏi phòng liền gọi điện cho giám đốc điều hành, nhận được cho phép mới bắt đầu đi sắp xếp nhân sự.
Hắn biết, Thương tổng không cho vị Hoắc tiểu thư này bất kỳ ưu đãi, như vậy hắn cũng không nhất thiết phải một mực lấy lòng cô ta. Dù sao, ở Tinh Hoàn, thực lực mới là quan trọng nhất.
34. Không chút kiêng nể
Thương Vân Kinh vừa lau tóc vừa vào phòng, nhìn thấy Cố Tinh Dao đang ngồi trên giường xem kịch bản, hắn tới cạnh cô hỏi, “Nhận được hợp đồng nhanh vậy sao?”
Cố Tinh Dao mỉm cười, “Ừm, một chương trình thực tế.”
“Vậy để tôi sắp xếp vài người cạnh em, tránh để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.” Thương Vân Kinh lập tức nói.
Không thấy Cố Tinh Dao trả lời, hắn nghi hoặc nhìn lên, chỉ thấy cô đang như cười như không nhìn hắn, trong đáy mắt là cảm xúc mà hắn không hiểu được.
“Thương Vân Kinh, anh quên tôi là ai sao? Tôi cũng không muốn vừa trở lại đã truyền ra tin bị bao dưỡng, nhất là…” Cố Tinh Dao khép kịch bản lại, bình tĩnh nói tiếp, “Hoắc Sở cũng tham gia chương trình này.”
Từng câu từng chữ đều như những con dao nhọn đâm thẳng vào lòng Thương Vân Kinh. Hắn thật sự không biết Hoắc Sở và Cố Tinh Dao cùng tham gia một chương trình tạp kỹ, hiện tại lại không biết nên trả lời cô thế nào, trong lòng chợt xuất hiện một ý niệm.
Hắn muốn người ở cạnh hắn là Cố Tinh Dao, càng muốn cả thế giới đều biết, cô gái này là của hắn.
Ý niệm này vừa xuất hiện liền bùng cháy mãnh liệt, thiêu đốt cả trái tim hắn.
Thương Vân Kinh nhìn khuôn mặt không tỳ vết của Cố Tinh Dao, cảm nhận hương thơm từ cơ thể cô truyền tới, ánh mắt hắn trầm xuống. Hắn lấy kịch bản khỏi tay Cố Tinh Dao, nghiêng người đặt cô xuống giường.
m m, chờ một thời gian nữa, tôi sẽ để em quang minh chính đại đứng bên cạnh tôi, danh chính ngôn thuận trở thành Thương phu nhân.
——–
Hôm sau, đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường vang lên, bị một cánh tay rắn chắc vươn ra khỏi chăn bất mãn ấn tắt.
“Sao anh còn chưa đi?” Cố Tinh Dao lập tức tỉnh ngủ. Từ khi cô bắt đầu tới đây, Thương Vân Kinh đều rời đi trước khi cô tỉnh dậy.
Thương Vân Kinh ôm eo cô, “Không đi, ngủ tiếp đã, có gì nói sau.”
Vốn hôm nay Cố Tinh Dao muốn tới chương trình tạp kỹ nên mới đặt báo thức, hơn nữa hôm qua hai người họ thân mật quấn quýt, trên người lưu lại không ít dấu vết, lại bị Thương Vân Kinh ôm vào trong lòng, cô chỉ thấy toàn thân nóng rực, cực kỳ không tự nhiên.
“Thương Vân Kinh, tôi phải dậy, Dao Dao sắp tới rồi.” Cô nhẹ nhàng đẩy hắn.
Thương Vân Kinh ngồi dậy, mái tóc thường ngày được chải chuốt tỉ mỉ bây giờ rối bù lộn xộn, sắc mặt cũng có chút khó coi.
Cố Tinh Dao thoáng thấy vết cào trước ngực hắn, không dám nhìn tiếp nữa, lập tức chạy vào phòng vệ sinh.
Thương Vân Kinh có tật xấu khi tỉnh dậy? Cố Tinh Dao vừa đánh răng vừa nghĩ, khóe miệng cong lên thành nụ cười mà chính cô cũng không phát hiện ra.
Khi Trác Dao thấy Thương Vân Kinh xuống lầu cùng Cố Tinh Dao, hai mắt muốn rớt ra khỏi mặt.
Cho dù Thương Vân Kinh có khí thế cường đại cũng không thể làm dịu đi bất mãn của cô.
Thương Vân Kinh liếc nhìn Trác Dao một cái, không nói lời nào, dưới ánh mắt như muốn gi//ết người của Trác Dao, hắn thản nhiên ngồi xuống bàn ăn sáng.
Cố Tinh Dao nhận hộp cơm mà Triệu Thanh đã chuẩn bị sẵn, cùng Trác Dao ngồi trên xe mà Thương Vân Kinh sắp xếp cho cô. Nghe nói xe đã thay đổi, nhưng cô không có nhiều hiểu biết về lĩnh vực này, căn bản là không nhận ra.
Khi cô nhìn thấy người ngồi ở ghế phó lái mới giật mình thốt lên, “Trợ lý Trần?”
“Sao lại là cậu? Thế nào, tới giám thị m m nhà tôi hay sao?!” Trác Dao phẫn uất nghiến răng.
Trần Minh bật cười, hắn có thể hiểu được bất mãn mà Trác Dao dành cho Thương Vân Kinh, không để ý lắm, “Minh tiểu thư, đây là số điện thoại của tôi. Sau này tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyện đưa đón và bảo vệ an toàn cho cô.”
Thân là sinh viên tốt nghiệp từ Ivy League, Trần Minh hoàn toàn không có chút bất mãn nào với công việc này. Dù sao đi theo Thương Vân Kinh đòi hỏi phải là một người cực kỳ năng động, bận rộn lâu như vậy, hắn cảm thấy bản thân xứng đáng được nghỉ ngơi một thời gian.
Cố Tinh Dao nhận danh thiếp của hắn, không nói thêm lời nào. Suốt quãng đường đi, cô chỉ yên lặng lắng nghe Trác Dao nhắc nhở danh sách việc cần làm, cùng với nghiên cứu thành viên của chương trình tạp kỹ này.
Không biết đã qua bao lâu, xe dừng, Trần Minh nói, “Minh tiểu thư, đã tới rồi. Để tránh những rắc rối không cần thiết, chúng tôi sẽ chờ cô trên xe.”
“Được.” Cố Tinh Dao gật đầu xuống xe.