U Mê - 6
23. Hội đấu giá
Thương Vân Kinh ngồi trên máy bay đến Đế đô. Hắn có máy bay tư nhân, nhưng như vậy thì tương đối phiền toái, đầu tiên là phải xin đường hàng không, sau đó là bàn bạc dàn xếp với sân bay Đế đô, vì vậy hắn rất ít khi sử dụng máy bay tư nhân của mình, trừ phi bất đắc dĩ.
Hoắc Sở vốn muốn đi máy bay riêng, nhưng Thương Vân Kinh đã từ chối, hơn nữa cũng đặt vé của khoang hạng Nhất, tiện nghi không thua kém là bao.
Bữa tiệc lần này là một người bạn của Hoắc Sở tổ chức, cô ta được gả vào một gia tộc giàu có, trở thành một phu nhân quyền thế của Đế đô, nên thường xuyên khoe ra trước mặt Hoắc Sở.
Nhưng hiện tại, Hoắc Sở đã trở thành hôn thê của Thương Vân Kinh, dù trên bất kỳ phương diện nào cũng đủ để áp đảo người bạn kia, điều duy nhất không được hoàn hảo chính là cô chưa phải là Thương phu nhân, có điều đây cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Hoắc Sở nhìn những đám mây xếp tầng tầng lớp lớp bên ngoài cửa sổ, cảm thấy tâm trạng tốt vô cùng. Cô nhìn Thương Vân Kinh ngồi ở bên cạnh, lại thấy hai mắt hắn thâm quầng, đã chìm vào giấc ngủ.
Hoắc Sở nghĩ, để Thương Vân Kinh yêu cô chính là chuyện đúng đắn nhất cô từng làm trên đời này.
Trước khi máy bay hạ cánh, Hoắc Sở dịu dàng đánh thức Thương Vân Kinh. Nhìn thấy ánh mắt hắn vẫn còn chút mê man chưa thanh tỉnh, cô nói, “A Kinh, anh có thể tạm thời gạt công việc sang một bên mà. Không cần vì đi dự tiệc cùng em mà thức đêm đâu.”
Thương Vân Kinh nhìn cô một cái, tuy nét mặt nhu hòa nhưng ánh mắt lại có chút mạc danh kỳ diệu, thản nhiên nói, “Không sao, cũng không phải do em.”
(*) Mạc danh kỳ diệu: Không hiểu ra sao, mơ hồ kỳ quái
Nụ cười của Hoắc Sở cứng lại một chút, sau đó lập tức thân thiết ôm lấy cánh tay của Thương Vân Kinh, cùng sóng vai đứng chờ xe tới đón.
Sau khi lên xe, Thương Vân Kinh rút tay lại, “Anh muốn nghỉ ngơi.”
Hoắc Sở mỉm cười gật đầu, cô biết, Thương Vân Kinh thích phụ nữ dịu dàng hiểu chuyện, cho dù cô có chút cao ngạo, nhưng cũng không thể biểu lộ mảy may trước mặt hắn.
Thương Vân Kinh nhắm mắt lại, ngửi được hương nước hoa truyền tới từ Hoắc Sở, cánh mũi thoáng phập phồng, bàn tay lại trượt lên mở cửa xe.
Hắn cảm thấy, vẫn là hương thơm của Cố Tinh Dao dễ chịu hơn, đạm nhạt lại thanh tân, khiến hắn hận không thể chết chìm bên trong.
Nghĩ tới Cố Tinh Dao, mi tâm của hắn khẽ giật. Không phải hắn không biết bản thân có bao nhiên ngoan tuyệt, nhưng khi ấy hắn vô cùng giận dữ, chỉ muốn giáo huấn lại cô.
Sau khi Cố Tinh Dao sức cùng lực kiệt mà ngủ mất, hắn nhìn cô, nói không hối hận là nói dối, nhưng hắn cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể đúng giờ mà rời phòng.
Bây giờ nhớ lại, hình ảnh Cố Tinh Dao say ngủ vẫn nhíu mày thật chặt choán trọn tâm trí hắn, có lẽ là rất đau, đến tối nhất định phải hỏi lại Triệu Thanh mới được.
Tới khách sạn, Thương Vân Kinh và Hoắc Sở tới phòng tổng thống, một đêm giá mười vạn. Thương Vân Kinh có phòng ở khách sạn này, căn bản không cần hẹn trước.
Hoắc Sở ngồi trên sofa nói chuyện với bạn bè, Thương Vân Kinh cảm thấy nhạt nhẽo liền mở máy tính bảng xử lý công việc.
Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn cảm thấy tâm phiền ý loạn, lấy điện thoại gọi cho Trần Minh, “Chọn vài món trang sức đang hot trên thị trường, cứ thanh toán bằng tài khoản của tôi. Đúng rồi, cho tôi xem mẫu đặt làm lúc trước nữa.”
Trần Minh nhận được cuộc gọi này cũng có chút bất ngờ, nhưng lập tức hiểu ra, có lẽ là để tặng cho Hoắc Sở tiểu thư đi.
Tuy hắn không có cảm tình với Hoắc Sở, nhưng chuyện Thương Vân Kinh yêu cầu, hắn vẫn tận lực hoàn thành, vừa vặn lúc này ở Nam thành có hội đấu giá, hắn cầm thẻ của Thương Vân Kinh tiêu sái hiên ngang đi vào hội trường.
Hoắc Sở nói chuyện với bạn bè xong, thấy Thương Vân Kinh đang làm việc, yểu điệu bước tới nói, “A Kinh, đêm nay em và bạn bè hẹn gặp nhau, anh cùng đi được không?”
Thương Vân Kinh ngay cả đầu cũng không nâng, thản nhiên nói, “Anh đang bận, em cứ đi đi. Nhớ dẫn vệ sĩ theo.”
24. Không biết quý trọng
Hoắc Sở thấy hắn như vậy, chỉ có thể bỏ cuộc.
Thương Vân Kinh xử lý công việc xong, xem đồng hồ, 8:40, hắn nghĩ, có lẽ giờ này Cố Tinh Dao vẫn chưa ngủ.
Tới khi nhấn xong số điện thoại của cô rồi hắn mới chợt nhớ ra, điện thoại của Cố Tinh Dao vẫn đang bị hắn giữ.
Một lần nữa, Thương Vân Kinh không khỏi nghi hoặc liệu bản thân có hơi quá đáng không. Vì vậy, hắn nhắn cho Trần Minh một tin vắn, nói thiết kế một chiếc điện thoại mới cùng mẫu với loại hắn đang dùng mang đến khu biệt thự, nhất định phải là kiểu dáng dành cho nữ.
Lúc này, Trần Minh vừa mới từ phòng giới thiệu đi ra, nhận được tin nhắn của Thương Vân Kinh không khỏi sửng sốt, nhưng vẫn liên hệ với công ty điện tử để thiết kế, sau đó gửi ảnh những món trang sức hắn thấy phù hợp với Hoắc Sở cho Thương Vân Kinh.
Không bao lâu sau, Thương Vân Kinh gọi tới.
Trần Minh nghe điện thoại, cung kính hỏi, “Thương tổng, ngài ưng món trang sức nào?”
Thanh âm của Thương Vân Kinh rất lạnh, “Không ưng món nào cả. Thẩm mỹ của cậu bị sao vậy, không phải những món quà trước đây đều là cậu chọn sao?”
Trần Minh cảm thấy thật oan ức, hắn đã bao giờ chọn quà cho Hoắc Sở chứ… Khoan đã, hắn mở lớn mắt, không lẽ nào Thương tổng lại muốn tặng cho Minh tiểu thư?
“Thương tổng chờ chút, tôi lập tức gửi lại ảnh cho ngài.”
Trần Minh biết chuyện của Thương Vân Kinh và Cố Tinh Dao, nhưng hắn cảm thấy chuyện này người ngoài khó mà phán xét được. Tổng tài nhà hắn đột nhiên thân thiện đáng ngờ mời bà Trần tới, sau đó lại cẩn thận chu đáo phái người đưa bà về. Tuy nói hắn làm những chuyện này là để uy hiếp Minh tiểu thư, thủ đoạn mặc dù có chút bỉ ổi, nhưng Trần Minh biết, nếu Minh tiểu thư thà chết không đồng ý, hắn cũng không thực sự ra tay.
Thương Vân Kinh đứng bên cửa sổ, phiền muộn châm một điếu thuốc, suy trước nghĩ sau vẫn gọi cho Triệu Thanh.
Cô gái kia dường như đã sớm biết hắn sẽ gọi tới, không chờ hắn hỏi đã trình bày lại toàn bộ tình huống của Cố Tinh Dao, thậm chí còn sử dụng từ ngữ chuyên nghiệm tới mức khuôn mặt Thương Vân Kinh không nhịn được mà co giật.
Cuối cùng, Triệu Thanh tổng kết, “Thương tổng, vết thương của Minh tiểu thư đã ổn rồi, lần này không xảy ra chuyện gì, nhưng trong vòng một tuần tới không thể sinh hoạt vợ chồng.”
“Tôi biết rồi.” Thương Vân Kinh cúp điện thoại, áy náy trong lòng lại dâng cao, có chút đau, lại có chút loạn.
Hắn dụi tàn thuốc, thở ra một ngụm khói, đúng lúc này điện thoại reo chuông, là tin nhắn của Trần Minh gửi tới.
Trang sức lần này không tệ lắm, một trong số đó là vòng phỉ thúy xanh ngọc của Hoàng gia, nhìn qua có cảm giác cực kỳ thanh khiết và dễ chịu. Thương Vân Kinh nghĩ đến chiếc vòng trên tay Cố Tinh Dao, cảm thấy đúng là rất hợp.
Hắn gửi lại một tin nhắn, “Thứ ba, thứ năm và thứ sáu, đều mua.”
Sau khi nhận được tin, hắn chắt lưỡi, ba món đồ này đều không lớn, nhưng giá cả lại không thấp, tổng cộng phải đến chín con số. Thương tổng chưa từng tặng Minh tiểu thư món quà nào quý giá như vậy, lần này là làm sao vậy?
Trần Minh có nghĩ nứt sọ cũng không tưởng tượng được, Thương tổng nhà hắn sống đến nay đã ba mươi hai năm trên đời, lần đầu tiên nảy sinh ý niệm muốn bồi lỗi.
Khi Cố Tinh Dao yêu hắn đến chết đi sống lại, Thương Vân Kinh không cần; hiện tại Cố Tinh Dao chẳng còn chút tình cảm nào với hắn, hắn lại coi cô như báu vật.
Thương Vân Kinh nghĩ, như hắn hiện tại đúng là thiếu tự trọng.
Không chỉ vậy, còn có một vấn đề xảy ra. Hoắc Sở vốn muốn ngủ cùng Thương Vân Kinh lại bị hắn từ chối, lý do còn rất chính đáng, “Anh chưa từng nghĩ tới việc bắt đầu cuộc sống t//ình d//ục trước hôn nhân.”
Hoắc Sở cảm thấy thật oan ức, đã là thời đại nào rồi mà vẫn còn người đàn ông cổ hủ như vậy!
Nhưng cô vẫn bày ra dáng vẻ mỉm cười hạnh phúc mà đồng ý, sau đó trở về gian phòng khác.
Đêm khuya, Thương Vân Kinh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng vuốt vết thương hơi sưng trước ngực, khóe miệng cong lên.
Làm quá ác, con chim hoàng yến của hắn cũng sẽ cắn người.
25. Không biết lượng sức
Với thân phận và địa vị của Thương Vân Kinh, cho dù tham gia lễ tiệc nào cũng sẽ trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người. Cho dù hắn không làm bất kỳ điều gì, chỉ ngồi yên một chỗ, cũng sẽ có những người không có mắt mà tới tìm phiền toái.
Lúc này Thương Vân Kinh đang ngồi trong góc khuất, cầm điện thoại trả lời tin nhắn của Trần Minh, “Cậu chưa cần gửi vội, bảo họ chuyển đồ đến công ty, khi nào tôi trở về sẽ tính tiếp.”
Trần Minh nhìn tin nhắn, bĩu môi, được thôi, này chính là muốn đích thân đưa cho Minh tiểu thư.
Làm như nói vậy thì hắn không biết.
Thương Vân Kinh cất điện thoại, nhìn Hoắc Sở đang nói chuyện vui vẻ với vài cô gái ở đằng xa, chỉ cảm thấy vô cùng nhàm chán. Nhưng lúc này hắn cũng không tiện bỏ đi, chỉ có thể nhẫn nại mà ở lại.
Hắn luôn có vệ sĩ đích thân bồi dưỡng luôn theo bên người, lúc này đang đứng sau lưng hắn, chính là hai người hôm qua đã ra ngoài với Hoắc Sở.
Thương Vân Kinh không chú ý tới thần sắc hai người đều có chút do dự, tựa hồ có chuyện muốn nói.
Cuối cùng, một người không nhịn được nữa, cẩn thận mở miệng, “Thương tổng, hôm qua chúng tôi nghe được vài chuyện, là về Hoắc tiểu thư.”
Hắn biết, như vậy là không đúng quy định, nhưng chuyện kia quả thật kinh tâm động phách, bọn họ cảm thấy Thương tổng thân là người bên gối Hoắc Sở, có quyền biết được chân tướng.
Thương Vân Kinh nhìn thoáng qua bút ghi âm trong tay hắn, lạnh lùng nhận lấy, sau đó mở miệng, “Nếu còn lần sau, hai cậu không cần đi làm nữa.”
Này có nghĩa là lần này bỏ qua, hai người thở phào, đồng thời nghĩ thêm, dường như Thương tổng không thật sự quan tâm tới Hoắc tiểu thư quá mức như người ngoài đồn đại.
Thương Vân Kinh tìm một lý do để rời khỏi hội trường, lên phòng nghỉ ở tầng hai, bảo hai vệ sĩ trông ngoài cửa, sau đó mới bật bút ghi âm lên.
“Sở Sở, tớ ngưỡng mộ cậu chết mất! Con rùa vàng Thương Vân Kinh cậu cũng có thể theo đuổi được!”
“Đúng vậy đúng vậy, Hoắc Sở, so với cậu, bọn tớ mặc dù là gả vào hào môn, nhưng hầu hết của cải đều trong tay cha mẹ chồng, không giống Thương tổng, còn trẻ như vậy đã có tài sản vạn ngàn, nghe nói hắn còn nắm giữ cổ phần của một công ty IT nước ngoài, giá trị hơn năm trăm triệu!”
Vô số người ngưỡng mộ vận khí của Hoắc Sở, chuyện này không phải Thương Vân Kinh không biết, hắn chỉ không hiểu nếu như vậy thì có gì phải báo cáo lại?
Ngay sau đó, một thanh âm lạnh lùng cắt ngang những lời nịnh nọt tâng bốc kia, “Hoắc Sở, cuộc sống hiện tại của cô thuận lợi tốt đẹp, cũng đừng quên những chuyện năm đó cô đã làm.”
Đoạn ghi âm yên tĩnh mấy giây, sau đó có người nói đỡ cho Hoắc Sở, “Chuyện đó cũng không thể hoàn toàn trách Hoắc Sở, ai bảo thằng bé kia không biết lượng sức, muốn thể hiện bản thân chứ.”
“Đúng vậy, Sở Sở vốn chỉ muốn trêu hắn một chút thôi, ai mà biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy.”
Cô gái có thanh âm lạnh lùng kia hình như đứng dậy bỏ đi, trước khi đi còn không quên ném lại một câu, “Tôi xấu hổ vì có những người bạn như các cô. Đó chính là mạng người!”
Ghi âm đến đây là kết thúc, từ đầu đến cuối đều không xuất hiện thanh âm của Hoắc Sở.
Thương Vân Kinh nhíu mày, nghe lại đoạn ghi âm lần thứ hai, không hiểu sao đột nhiên nghĩ tới, trước đây Cố Tinh Dao từng nói, cô có một em trai, tiếc là đã sớm qua đời.
Chân mày của hắn thoáng giật giật, hắn vẫn còn nhớ vẻ mặt của Cố Tinh Dao khi nói ra những lời này, bi ai sầu thảm cùng hận ý khắc cốt ghi tâm.
Nếu chỉ là tử vong bình thường, sẽ có biểu cảm như vậy sao?
Thương Vân Kinh đẩy cửa, ra lệnh cho hai vệ sĩ, “Điều tra rõ chuyện này, cây bút ghi âm này cũng phải bảo quản cẩn thận.”
26. Nợ máu trả máu
Thương Vân Kinh thản nhiên xuống lầu như chưa có chuyện gì xảy ra, vừa vặn gặp Hoắc Sở đang đi tìm hắn, còn có hai cô gái đi cùng.
“A Kinh, anh đi đâu vậy? Em tìm anh thật lâu, còn tưởng anh đã về trước rồi.” Thanh âm của Hoắc Sở nũng nịu nhưng không quá dính nhớp, không khiến người khác cảm thấy phản cảm.
Hai cô gái đi cùng cô cười nói, “Nếu tìm được Thương tổng rồi, vậy bọn tớ đi đây. Sở Sở, lần sau gặp lại.”
Thương Vân Kinh liếc qua một cái, âm thầm ghi nhớ dung mạo hai người họ. Hắn nhận ra giọng nói của hai người này đều xuất hiện trong đoạn ghi âm.
Thương Vân Kinh cũng không có chút hành động nào, chỉ nói, “Ban nãy anh nghỉ ngơi trên lầu.”
Hoắc Sở không nhận thấy có gì bất thường, vui vẻ cùng hắn trở về khách sạn.
Trong bữa tiệc này, ánh mắt hâm mộ và những lời nịnh nọt của mọi người khiến cô như sống ở chân mây, mà tất cả những điều ấy đều do Thương Vân Kinh mang tới cho cô.
Có một người cha khéo nịnh, từ nhỏ Hoắc Sở đã biết, trên đời này, nắm giữ trong tay mới là đạo lý, cho nên cô trăm phương ngàn kế thiết kế cơ hội, cuối cùng cũng có thể khiến trái tim Thương Vân Kinh có cô.
Về chuyện bốn năm cô rời đi, Cố Tinh Dao xuất hiện bên cạnh Thương Vân Kinh, Hoắc Sở không hề lo lắng.
Chị gái cùng cha khác mẹ kia phải sống cuộc đời thế nào, không ai biết rõ hơn cô, muốn phàn long phụ phượng, cô ta cũng không nhìn lại xem bản thân có bao nhiêu phân lượng.
(*) Phàn long phụ phượng: Dựa dẫm, bám víu vào những người quyền thế
Cô vừa xuất hiện, đầu mày cuối mắt Thương Vân Kinh chỉ có hình bóng của cô, làm sao đến lượt Cố Tinh Dao kia chen chân vào.
Cũng vì như vậy, Hoắc Sở mới vô ưu vô lo, cho dù Cố Tinh Dao nói với Thương Vân Kinh là cô đã hại chết Minh Lễ, ai có thể tin tưởng đây?
Mọi người hẳn chỉ cảm thấy, Cố Tinh Dao ghen tị với cô nên nói xấu cô mà thôi.
Người phát cuồng vì yêu nhiều lắm, Hoắc Sở chỉ cần duy trì hình tượng hiện tại, chờ ngày trở thành Thương phu nhân là tốt rồi.
Hoắc Sở muốn ở lại Đế đô thêm hai ngày, nhưng ngay sau hôm kết thúc tiệc Thương Vân Kinh đã đặt vé máy bay trở về. Điều này khiến cho Hoắc Sở vô cùng nghi ngờ, trước đây Thương Vân Kinh làm gì cũng nói với cô trước, nhưng lần này, thái độ của hắn dường như lãnh đạm quá mức.
Thương Vân Kinh vốn là kiểu người không biểu lộ cảm xúc ra nét mặt, nếu nói về hiểu biết, đương nhiên Hoắc Sở không thể so với Cố Tinh Dao bốn năm đi theo hắn.
Nếu là Cố Tinh Dao chắc chắn sẽ nhận ra, đây là điềm báo cho việc Hoắc Sở bị thất sủng, địa vị của cô ta trong lòng Thương Vân Kinh đang dần giảm xuống.
Nhưng cho dù Cố Tinh Dao nhìn ra thì đã làm sao? Thương Vân Kinh và Hoắc Sở hòa hảo hay không cũng đâu liên quan gì tới cô, thậm chí Cố Tinh Dao còn hi vọng tình cảm của hai người tốt đẹp, như vậy Thương Vân Kinh mới mau chóng chán ghét mà buông tha cho cô.
Trên lưng cô ta cõng cái chết thảm thiết của em trai cô, ngày ngày cô chỉ mong có thể tống Hoắc Sở vào tù, trả lại món nợ máu mà cô ta nợ cô.
Thương Vân Kinh không biết Hoắc Sở đang nghĩ gì, hoặc nói đúng hơn, hắn đã không còn bận tâm Hoắc Sở nghĩ gì nữa.
Từ khi biết được bí mật của Hoắc Sở, hắn càng thêm cẩn thận. Với khả năng quan sát hơn người, chỉ cần lưu ý một chút Thương Vân Kinh đã có thể nhận ra ngụy trang của Hoắc Sở, cùng với dã tâm thỉnh thoảng lóe lên trong đôi mắt cô.
Khác biệt như vậy khiến cõi lòng Thương Vân Kinh dần trầm xuống, ba phần yêu thích bảy phần áy náy trong lòng cũng dần biến mất hầu như không còn.
Hình tượng Hoắc Sở xinh đẹp trong sáng trong lòng hắn sụp đổ, càng không nói đến chuyện hắn đã có tình cảm khác với Cố Tinh Dao.
Hắn không phải người tốt, Thương Vân Kinh cởi cúc áo cổ tay, nhắm mắt lại, cũng may còn chưa đi đến nước không thể cứu vãn.
Sau khi về công ty, nhìn thấy những món trang sức Trần Minh đưa lên, buồn bực hai ngày nay rốt cuộc tiêu tan.
Hắn gửi tin nhắn cho Cố Tinh Dao, “ m m, tôi trở về rồi.”
Thương Vân Kinh cũng không hi vọng Cố Tinh Dao sẽ để ý tới hắn, nhưng khi đang xử lý công việc, điện thoại bị bỏ qua một bên chợt sáng lên.
Hắn mở điện thoại ra, trong đôi mắt lập tức lóe lên ánh sáng không thể tin tưởng, “Ừm, hôm nay có về ăn cơm không?”
27. Chặt chẽ
Khi Thương Vân Kinh ra khỏi văn phòng, những nhân viên làm việc gần văn phòng tổng tài đều nhất thời cảm thấy bản thân tăng độ mắt, còn tưởng hắn đi thị sát.
Không ngờ Thương Vân Kinh đi thẳng vào thang máy.
Những nhân viên quen biết thư ký tổng tài lập tức chạy tới dò hỏi tin tức.
“Thư ký Dương, Thương tổng đi đâu vậy?”
“Tan tầm.” Dương Tình biết chuyện, cũng đoán được đại khái vì sao Thương Vân Kinh bỏ đi, nhưng cô không thể nói.
Chỉ hai chữ ngắn ngủi cũng đủ để gây ra sóng gió động trời trong diễn đàn của công ty, Thương Vân Kinh tuổi trẻ tài cao giá trị con người trăm triệu, rất nhiều người ngưỡng mộ hắn, nhưng cũng không ít người đã tận mắt chứng kiến tổng tài nhà mình tăng ca đến tận ba giờ sáng.
Không phải ăn chay niệm Phật là sẽ thành công, cho dù người có địa vị cao như Thương Vân Kinh cũng là như vậy.
Nhưng hôm nay Thương Vân Kinh lại tan tầm đúng giờ, quả thực khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt.
Có người dự đoán, “Có phải Thương tổng có hẹn với Hoắc tiểu thư không?”
Lập tức có người phản bác, “Sao có thể, chưa nói đến chuyện Hoắc tiểu thư đều tìm Thương tổng trong giờ hành chính, luôn tươi cười rạng rỡ khoe ra với chúng ta, cho dù lúc tan tầm đến Thương tổng cũng để cô ấy chờ như thường.”
Thương Vân Kinh lúc bấy giờ đã ngồi trên xe không hề hay biết chuyện mình tan tầm đúng giờ đã trở thành đề tài nóng bỏng trên diễn đàn, trong đầu chỉ còn duy nhất chuyện Cố Tinh Dao chờ hắn về nhà ăn cơm.
Tuy trong lòng vô cùng vui vẻ, nhưng Thương Vân Kinh cũng không biểu hiện ra mặt, vẫn thong dong bình tĩnh lái xe, sau nửa giờ liền trở về nhà.
Vệ sĩ trước cửa đều đã điều đi nơi khác, Thương Vân Kinh hi vọng cuộc sống của Cố Tinh Dao ở nơi đây có thể tự tại một chút, giống như gian nhà trọ trước đây từng cất chứa kỉ niệm của hai người.
Thương Vân Kinh vào cửa, hộp đồ trong tay đặt ở huyền quan, nhanh chóng nhìn thấy Cố Tinh Dao đang nói chuyện với hai chị em Triệu Thanh Triệu Sở.
Đôi mắt Cố Tinh Dao như mang theo ý cười, toàn thân đều thả lỏng thư thái.
Hắn đứng ở đó, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy có chút giận dỗi, từ khi hắn đưa Cố Tinh Dao tới đây, lúc nào cô cũng ở trong tình trạng căng thẳng lo lắng, đã bao lâu rồi hắn không thấy cô ấy vui vẻ như vậy?
Nhất thời, hắn không biết là bản thân đang giận Cố Tinh Dao hay giận chính mình.
Hắn điều chỉnh lại cảm xúc, hắng giọng một tiếng, khiến ba người trong phòng khách lập tức chú ý tới hắn.
“Thương tổng, ngài đã trở về rồi.” Triệu Thanh Triệu Sở lập tức bật dậy đứng sang một bên. Cố Tinh Dao là Cố Tinh Dao, mà Thương Vân Kinh lại là Thương Vân Kinh, hai cô có thể trò chuyện vui vẻ với Cố Tinh Dao, nhưng trước mặt Thương Vân Kinh lại không thể tùy tiện như vậy.
Thương Vân Kinh ngồi xuống, thản nhiên nắm tay Cố Tinh Dao, hỏi, “Đang nói chuyện gì vậy, em có vẻ rất vui.”
Cố Tinh Dao nhìn hắn một chút, sau đó hào phóng trả lời, “Không có gì, những chuyện trước đây mà thôi.”
Thương Vân Kinh thấy cô không vì mình đã trở về mà có chút xúc động nào, cũng không hỏi thêm nữa, chỉ bảo Triệu Thanh bưng đồ ăn lên.
Khi ăn khi ngủ không được nói chuyện là quy tắc của Thương Vân Kinh, trên bàn cơm chỉ có tiếng bát đũa lanh canh va chạm.
Sau khi ăn xong, Thương Vân Kinh hỏi, “Có muốn ra ngoài tiêu thực không?”
Cố Tinh Dao suy nghĩ một chút, gật đầu.
Khu vực này tấc đất tấc vàng, nhưng những người có thể mua được nhà ở đây hầu hết đều không thiếu tiền, cho dù là căn biệt thự nhỏ nhất cũng đã có diện tích bằng hai sân bóng.
Căn biệt thự của Thương Vân Kinh coi như thứ nhất thứ hai ở nơi này, tính cả bể bơi, có lẽ phải rộng đến bảy tám sân bóng cộng lại.
Thương Vân Kinh và Cố Tinh Dao sóng vai đi trên con đường vắng lặng, hai bên trồng hai hàng phong, vào thu, trên mặt đất phủ một lớp lá phong đỏ rực, khi bước lên phát ra những tiếng xào xạc, nhưng không khó chịu chút nào.
Thương Vân Kinh không biết phải mở miệng thế nào, trước đây hai người ở bên nhau chủ yếu đều tiêu tốn thời gian trên giường, mà khi ở cạnh Hoắc Sở lại càng không nhiều lời.
Ngẫm lại, ba mươi hai năm qua, chưa bao giờ Thương Vân Kinh có tâm trạng như hôm nay, muốn tìm đề tài nói chuyện với một người phụ nữ.
Không nói được thì không nói nữa, Thương Vân Kinh nắm tay Cố Tinh Dao, mười ngón tay đan vào nhau, chặt chẽ.
Cố Tinh Dao không phải kháng, đương nhiên không phải là kiểu tùy ý người khác bài bố, mà cô dường như không phản đối Thương Vân Kinh làm vậy.
Hành động của cô khiến Thương Vân Kinh càng thêm nghi hoặc, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho cô thay đổi lớn như vậy?
Thương Vân Kinh cất giấu nghi hoặc trong lòng, bình tĩnh hưởng thụ sự yên bình hiếm hoi giữa hai người, cảm giác này, hắn chưa bao giờ được cảm nhận qua.
28. Lòng thương hại
Hai người đi dạo khoảng bốn mươi phút liền bắt đầu quay về. Tới nhà, Thương Vân Kinh vào thư phòng, Cố Tinh Dao về phòng ngủ.
Trong thư phòng, Thương Vân Kinh nhìn hai chị em Triệu Thanh Triệu Sở, “Nói đi, Cố Tinh Dao làm sao vậy?”
Với sự cố chấp của Cố Tinh Dao, hắn tuyệt đối không tin chỉ trong thời gian hai ngày mà cô đã có thể nghĩ thông, ngoan ngoãn ở lại bên hắn.
Hai người trầm mặc một lúc, khuôn mặt Triệu Thanh có chút do dự, mà hai mắt Triệu Sở lại hiện rõ kinh hoàng.
Phản ứng này rơi vào quan sát của Thương Vân Kinh, hắn trầm mặt, “Nói!”
“Thương tổng, xin ngài thứ lỗi, chưa có sự cho phép của ngài nhưng tôi lại trị liệu tâm lý cho Minh tiểu thư.” Triệu Sở cắn răng lên tiếng.
Cảm giác được cảm xúc của Thương Vân Kinh sắp bùng nổ, Triệu Thanh vội vàng ôm chặt em gái bảo vệ cô.
“Thương tổng, Sở Sở không cố ý, chẳng qua trong lòng Minh tiểu thư luôn tồn tại khúc mắc, chúng tôi bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Tôi thề với ngài, chúng tôi tuyệt đối không làm ra những chuyện như ám thị tâm lý cho Minh tiểu thư.” Triệu Thanh nhẫn xuống sợ hãi trong lòng mà giải thích.
Hai chị em cô đều là bậc thầy thôi miên có tiếng trong giới, nhưng bởi vì bị người xấu dụ dỗ nên phạm phải sai lầm, nếu không có Thương Vân Kinh bảo hộ, chỉ sợ đã bị ném xuống biển làm mồi cho cá mập. Nhưng sau chuyện ấy, thanh danh của các cô cũng hoàn toàn bị hủy hoại.
Chỉ cần nhắc tới hai cô, mọi người sẽ tự động nghĩ đến hai chữ “ma nữ”.
Quan hệ của Thương Vân Kinh và Cố Tinh Dao hai người có thể mơ hồ đoán được, nhưng chính vì đoán được nên lòng thương hại lại càng lớn.
Hôm ấy sau khi vẽ xong tranh, Triệu Sở cảm nhận được một áp lực như đến tận cùng tỏa ra từ Cố Tinh Dao, nhất thời động lòng trắc ẩn mà trị liệu tâm lý cho cô.
Nhìn thấy dáng vẻ của hai chị em, sát ý của Thương Vân Kinh cũng giảm đi ít nhiều, nhưng lạnh lùng trong đáy mắt vẫn lãnh liệt như cũ, “Nếu còn có lần sau, tôi tuyệt đối không giữ các cô lại nữa.”
Hai người thở dài nhẹ nhõm, lập tức rối rít gật đầu vâng dạ.
Thương Vân Kinh chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu, nếu như Cố Tinh Dao vì được trị liệu tâm lý nên mới đối xử tốt với hắn, vậy sau này có thể cô vẫn kháng cự hắn, thậm chí còn hận hắn, thời khắc hôm nay chẳng qua chỉ là một nốt nhạc đệm mà thôi.
Triệu Sở nói tiếp, “Thương tổng, tôi nghĩ ngài nên biết một chuyện, ngoại trừ áp lực, trong lòng Minh tiểu thư còn có nỗi hận mãnh liệt, trong quá trình thôi miên tôi có hiểu được đôi chút.”
Thương Vân Kinh nhìn cô ý bảo cô nói tiếp.
“Minh tiểu thư vốn có một em trai song sinh tên là Minh Lễ, nhưng vào ngày sinh nhật lại bị người khác hại chết, bây giờ nguyện vọng lớn nhất của Minh tiểu thư chính là đưa hung thủ ra trước pháp luật.”
“Còn gì nữa không?”
Triệu Sở dùng một chút, đương nhiên sẽ không nói thẳng với Thương Vân Kinh là cô ấy còn muốn thoát khỏi nơi này, chỉ có thể cân nhắc từ ngữ mà nói, “Minh tiểu thư muốn trở lại giới giải trí, tiếp tục sự nghiệp của mình.”
Thương Vân Kinh trầm mặc, sắc mặt không rõ buồn vui, một lát sau mới mở miệng, “Tôi biết rồi, hai cô về phòng đi.”
Triệu Thanh Triệu Sở rời đi, thư phòng rộng lớn chỉ còn thanh âm Thương Vân Kinh bật lửa.
——
Cố Tinh Dao cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy ngày ấy sau khi nói chuyện với Triệu Sở, nghe cô ấy an ủi khuyên nhủ, tâm tình dường như trở nên yên bình hơn rất nhiều, nhưng cũng không nghĩ thêm.
Với Thương Vân Kinh, mặc dù vẫn còn oán hận, nhưng cũng không sâu đậm dày đặc như trước nữa.
Sau cùng, có một chuyện mà Cố Tinh Dao khắc cốt ghi tâm, nếu hiện tại cô chết, sẽ chẳng còn ai nhớ rõ mối thù của Minh Lễ nữa. Cô nên tiếp tục ở lại bên cạnh Thương Vân Kinh, như vậy sẽ có cơ hội dự tính kế hoạch sau này, thậm chí còn có thể dựa vào danh tiếng của Thương Vân Kinh mà khuyên được nhân chứng trong biệt thự Hoắc gia ngày ấy.
Nhưng người đó hiện đang là minh tinh trong giới giải trí, thậm chí còn là quốc bảo diễn xuất, cô chỉ nghe danh chứ không có cơ hội gặp mặt.
Khi Thương Vân Kinh mở cửa phòng ra, đôi mắt Cố Tinh Dao quay lại nhìn hắn có kiên định lại có cả bi thương, giống như một lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào cõi lòng hắn.