U Mê - 5
17. Đoạn tuyệt quan hệ.
Tắt điện thoại, tâm trạng Thương Vân Kinh cũng không phải là rất tốt. Dù sao đồ của mình bị người khác để ý, thật sự không phải là một trải nghiệm vui vẻ gì.
Đúng vậy, đối với Thương Vân Kinh mà nói, Cố Tinh Dao thuộc sở hữu của hắn, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai cũng đều như vậy.
Bá đạo như vậy cũng không phải không có đạo lý, vốn là người sinh ra đã đứng ở vạch đích, có diện mạo xuất sắc cùng thủ đoạn hơn người, có thể nói suốt ba mươi hai năm qua, Thương Vân Kinh chưa bao giờ phải nếm trải cảm giác gọi là “Thất bại”.
Trong tiềm thức của hắn, Cố Tinh Dao chỉ có thể là của hắn, lại dám cùng người khác đính hôn? Đúng là chuyện hoang đường!
Thương Vân Kinh đi lên lầu hai, thấy Cố Tinh Dao vẫn ngồi nguyên dưới đất, không khỏi nhướn mày.
Có điều hắn biết, Cố Tinh Dao hiện đang có chút mâu thuẫn với hắn, nên cũng không có ý định vươn tay ra đỡ cô, chỉ nói, “Mặt đất lạnh, đứng lên đi.”
Không ngờ Cố Tinh Dao thật sự đứng dậy, ngoan ngoãn ngồi lên sofa.
Thương Vân Kinh nhìn cô một chút, cũng bước đến ngồi đối diện với cô, chậm rãi mở miệng, “Cố Diệp vừa gọi tới cho tôi.”
Cố Tinh Dao rũ mắt, lông mi thoáng run rẩy.
Cũng không phải là không có phản ứng.
Thương Vân Kinh cười nhạt, cảm thấy có chút mất kiên nhẫn, phiền muộn trong lòng lại càng tăng.
Hắn đứng dậy đi đến trước mặt Cố Tinh Dao, bóng của hắn phủ xuống thân hình nhỏ bé của cô, thời điểm cô ngẩng đầu lên, hắn liền hung hăng đẩy cô ngã xuống sofa.
Thương Vân Kinh từ trên cao nhìn xuống cô, thanh âm lạnh nhạt, “Tôi sẽ không thả em đi, tốt nhất nên hết hy vọng đi. Tôi không muốn ép em, em cũng đừng ép tôi.”
Cố Tinh Dao nghe những lời uy hiếp của Thương Vân Kinh, ánh sáng trong đôi mắt mỗi lúc một trở nên ảm đạm.
Trước khi gặp được Thương Vân Kinh, cô cũng đã lăn lộn mấy năm trong giới giải trí, không phải không biết trong mắt bọn họ, những người như cô được coi là gì.
Mà Thương Vân Kinh là ai chứ. Cố Tinh Dao từng thấy nhân vật quyền lực nhất trong đoàn làm phim, giá trị mấy trăm triệu, đứng trước mặt Thương Vân Kinh vẫn phải cúi đầu khom lưng, rõ ràng tuổi không còn nhỏ mà vẫn phải cười lấy lòng gọi nam nhân nhỏ hơn hắn chục tuổi một tiếng “Thương tổng”.
Chênh lệch như vậy, người khác phải phản kháng thế nào? Hai mắt Cố Tinh Dao ráo hoảnh, yên lặng không nói.
Thương Vân Kinh dường như rất vừa lòng với sự thức thời của Cố Tinh Dao, hắn buông lỏng bàn tay đã giữ chặt cô, vừa lòng rời khỏi căn phòng, sau đó nhặt lại chiếc nhẫn ban nãy bị ném ở phòng khách, chờ Cố Diệp tìm tới.
Khoảng bốn mươi phút sau, Cố Diệp xuất hiện ở Thương gia.
Thương Vân Kinh ngồi trên sofa, tâm trạng tốt đẹp mà hướng tay về sofa đối diện, “Cố tiên sinh, mời ngồi.”
Cố Diệp lạnh mặt đứng yên tại chỗ, thanh âm băng lãnh, “Thương Vân Kinh, tôi tới đón Cố Tinh Dao trở về.”
Thương Vân Kinh vẫn mỉm cười, hắn đổi tư thế ngồi, hứng thú hỏi, “Cố Diệp, cậu có biết cậu ngu ngốc thế nào không? Cậu đính hôn với Cố Tinh Dao, cha mẹ cậu ở Hồng Kông đang nổi giận, họp báo nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với cậu, cậu có biết không?”
Khuôn mặt Cố Diệp biến sắc, hắn quả thật không biết chuyện này.
Thương Vân Kinh nói tiếp, “Không có gia đình hậu thuẫn, cậu còn cái gì? Trong giới giải trí hỗn loạn này, cậu cảm thấy chỉ bằng thân phận ảnh đế là có thể bảo vệ được cho cô ấy sao?”
Cố Diệp nói, “Đó là chuyện của tôi. Trên thế giới này, người có thể coi thường luật pháp như Thương tiên sinh cũng coi như không nhiều lắm.”
Thương Vân Kinh đặt chiếc nhẫn trong tay xuống mặt bàn, mỉm cười nhìn Cố Diệp đang giật mình như sắp mất đi lý trí, nói, “Trước giờ tôi vẫn luôn là công dân tốt tôn trọng pháp luật, Cố tiên sinh không cần bịa chuyện nói xấu tôi. Còn nữa, chiếc nhẫn này cậu mang đi đi, đừng làm ra chuyện điên rồ nào nữa, trừ phi cậu muốn Cố gia bị hủy hoại, trong nháy mắt.”
Thân thể đang vọt về phía Thương Vân Kinh nháy mắt khựng lại. Cố gia là tâm huyết cả đời của cha mẹ, hắn không dám tùy tiện đánh cược.
Thương Vân Kinh rất hài lòng với kết quả này, hắn nói, “Cố Diệp, người tên Cố Tinh Dao sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của cậu nữa. Cậu tự lo cho mình đi, thứ lỗi không thể tiễn.”
Cố Diệp cầm lại chiếc nhẫn trên bàn, năm ngón tay nắm lại siết nó trong lòng bàn tay, không quan tâm đến viên kim cương chạm khắc góc cạnh đâm vào da thịt đau nhói. Hắn nói, “Thương Vân Kinh, việc hôm nay, tôi sẽ không bao giờ quên.”
“Đi thong thả.” Thương Vân Kinh nói.
Thân ảnh Cố Diệp biến mất khỏi cửa, Thương Vân Kinh đưa mắt nhìn lên trên lầu. Cố Tinh Dao đang cô độc đứng trên hành lang lầu hai, trong mắt là sự day dứt và áy náy.
Cố Diệp, em xin lỗi. Cố Tinh Dao cắn chặt môi, ngăn tiếng khóc thoát ra khỏi miệng.
Thương Vân Kinh vẫn ngồi trên sofa, sắc mặt khó nói rõ buồn vui.
Tiếng động cơ xe bên ngoài xa dần rồi biến mất, Cố Tinh Dao mới lên tiếng, “Thương Vân Kinh, những ngày như vậy, rốt cuộc muốn kéo dài bao lâu?”
Thương Vân Kinh cong môi, hắn nhìn cô, ánh mắt lóe ra những tia tàn nhẫn, “Chờ tôi chán.”
18. Vô cùng phức tạp
Trần Uyển Dung ở lại biệt thự ba ngày liền muốn trở về quê.
Bà đã quen với cuộc sống yên bình hòa thuận với xóm giềng, nhất thời khó thích ứng được với căn biệt thự độc lập của Thương Vân Kinh.
Nơi này thậm chí còn rộng hơn cả ngôi nhà hơn chục người sống ở quê bà, bên trong lắp đặt rất nhiều phương tiện hiện đại mà bà không biết sử dụng, tuy là tiện nghi đầy đủ, nhưng lại mang lại cảm giác e sợ lo lắng.
Nhất là mọi việc trong nhà đều có người hầu làm hết, bà cảm thấy tay chân có chút nhàm chán, còn có Cố Tinh Dao mấy hôm nay cũng vẫn luôn ở biệt thự, sợ là ảnh hưởng không ít tới công việc.
Trần Uyển Dung muốn đi, Cố Tinh Dao cũng mong bà sớm trở về quê. Để người thân yêu nhất của mình sống dưới mí mắt của ác ma, mỗi đêm cô đều mơ thấy ác mộng.
Có lần Cố Tinh Dao giật mình tỉnh lại trong đêm mới phát hiện Thương Vân Kinh đang nằm ngủ cạnh mình, cánh tay rắn chắc đặt trên bụng cô, ác mộng liền hóa thành sự thật. Cố Tinh Dao không dám động đậy cũng không dám lên tiếng, thậm chí ngay cả hít thở cũng không dám dùng sức quá mức, tránh để hắn phát hiện cô đã tỉnh.
Trần Uyển Dung thủ thỉ với Cố Tinh Dao, “Có chuyện gì cũng đừng cố chịu đựng, Tiểu Thương là chàng trai tốt, con ở với hắn, bà ngoại cũng yên tâm. Chú ý sức khỏe, nghỉ ngơi cho tốt, nhớ chưa?”
Cố Tinh Dao sửng sốt. Trần Uyển Dung yêu thương xoa mặt cô, “Bà ngoại thấy sắc mặt của con không tốt, con ngoan, không có tinh thần thì vận khí cũng biến mất, biết không?”
Cố Tinh Dao cảm thấy sống mũi chua xót, sao cô có thể quên được, bà ngoại là người hiểu rõ cô nhất, tâm tư lại tinh tế, mấy hôm nay cô vẫn cố gắng che giấu tâm trạng nhưng vẫn bị bà nhìn ra.
“Con nhớ rồi. Bà ngoại yên tâm, con nhất định sẽ sống thật tốt.” Cố Tinh Dao nghiêng người nhẹ nhàng ôm lấy phụ nhân gầy yếu bên cạnh, thanh âm lại kiên định hơn vài phần.
Lúc này Trần Uyển Dung mới yên lòng, bắt đầu nói chuyện phiếm với Cố Tinh Dao.
Chưa đến giữa trưa, Cố Tinh Dao đang giúp Trần Uyển Dung mua vé thì Thương Vân Kinh đã trở lại.
Thời tiết hôm nay rất tốt, Thương Vân Kinh mặc một thân u phục, có thể nhìn ra là vừa mới từ công ty trở về. Chẳng qua bình thường chưa đến cơm tối sẽ không thấy thân ảnh của hắn, sao hôm nay lại…
Thương Vân Kinh không biết Cố Tinh Dao đang nghĩ gì trong lòng, đi đến sofa ngồi xuống, “Bà ngoại, sao hôm nay không ra ngoài đi dạo? Có phải bà cảm thấy không thoải mái ở đâu không?”
Mấy hôm nay Thương Vân Kinh vẫn gọi Trần Uyển Dung là “bà ngoại”, tới mức Cố Tinh Dao thậm chí chẳng còn cảm thấy kỳ lạ nữa.
Có phải bởi vì chuyện bà ngoại muốn về nhà không? Cố Tinh Dao khựng lại một chút, ánh mắt lướt qua khuôn mặt Thương Vân Kinh, trong lòng lạnh lẽo.
Trần Uyển Dung nhanh chóng nói, “Không phải, chỉ là trong nhà còn nhiều việc, bà không thể ở lại thêm. Tiểu Hoan là cô bé ngoan, cậu hãy đối xử tốt với nó, nếu không bà nhất định không tha cho cậu.”
Thương Vân Kinh nghe Trần Uyển Dung nói như vậy cũng sửng sốt, với thân phận của hắn, rất ít người có thể trực tiếp yêu cầu hắn làm gì đó, đừng nói là nói ra những lời như “không tha cho cậu”.
Nhưng hắn lại không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại còn có chút vui vẻ, hắn nghiêm túc gật đầu, “Cháu sẽ làm vậy, bà ngoại.”
Cố Tinh Dao nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng nói, “Bà ngoại, cháu đặt vé máy bay cho bà rồi.”
Thương Vân Kinh cởi cúc cổ tay áo, “Cháu đã cho người thu xếp rồi, bà ngoại ở lại ăn xong cơm rồi hẵng về. Sau khi tới Bành thành sẽ có người đón bà về nhà, như vậy có được không?”
Hắn đã nói đến như vậy, Trần Uyển Dung cũng không tiện từ chối, mỉm cười đáp ứng.
Ăn cơm xong, Cố Tinh Dao và Thương Vân Kinh đưa Trần Uyển Dung tới sân bay.
Thương Vân Kinh đặt vé ở khoang hạng Nhất, còn cố ý tìm nhân viên dặn dò mấy câu.
Khi máy bay cất cánh, Cố Tinh Dao vẫn đăm đăm nhìn theo qua lớp cửa kính, trong lúc nhất thời liền cảm thấy trong lòng vô cùng phức tạp.
Thương Vân Kinh đứng bên cạnh cô, duỗi tay ôm cô vào trong ngực. Cảm nhận được thân thể cô lập tức cứng đờ, hắn không khỏi cau mày nói, “Về thôi.”
19. Đã đến nước này
Sau khi tắm xong, Cố Tinh Dao ngơ ngác ngồi trên giường, nghe tiếng nước trong phòng tắm, trong lòng có chút căng thẳng.
Ba ngày Trần Uyển Dung ở đây, Thương Vân Kinh vẫn luôn có chút giữ kẽ, chỉ ôm cô ngủ chứ không làm chuyện gì khác.
Nhưng Cố Tinh Dao đã ở bên hắn bốn năm, sao lại không biết nhu cầu của Thương Vân Kinh, đây chẳng qua chỉ là bình tĩnh ngụy trang trước khi mãnh thú săn mồi mà thôi.
Bây giờ bà ngoại đã trở về rồi, Cố Tinh Dao có thể nghĩ đến mình sắp gặp phải chuyện gì, nhưng tâm tình lúc này đã khác với trước đây, cũng không còn mong chờ hay vui vẻ nữa.
Nguyên nhân sao, chẳng qua trước đây là cam tâm tình nguyện, mà hiện tại là bị uy hiếp ép buộc.
Nhưng Thương Vân Kinh lại là một thanh đao vạn sự thuận lợi, mà cô lại chỉ là một khối thịt nằm dưới thanh đao đó mà thôi.
Cửa phòng tắm mở, Thương Vân Kinh bước ra mang theo hơi nước cuồn cuộn, mái tóc vẫn còn nhỏ nước. Hắn chỉ dùng một chiếc khăn tắm quấn quanh eo che khuất nửa thân dưới, ngực rộng eo thon, nước rỏ xuống từ những lọn tóc trượt qua làn da hơi ngăm của hắn, như phác họa lên một cảnh đẹp hiếm thấy trên thế gian.
Cho dù Cố Tinh Dao đã không còn tâm trạng như trước đây nữa, nhất thời vẫn bị nhan sắc này mê hoặc.
Thương Vân Kinh thấy cô nhìn mình đến ngơ ngẩn, tâm tình tốt hơn một chút, hắn tiêu sái bước tới, chăn nệm mềm mại lập tức chìm xuống. Hắn ôm Cố Tinh Dao vào lòng, bàn tay đặt lên vòng eo mảnh khảnh.
Tư thế xấu hổ này Cố Tinh Dao đã trải nghiệm không ít lần, lúc này lại cảm nhận được thay đổi trong cơ thể của Thương Vân Kinh, không khỏi run rẩy.
Ba ngày nay, Thương Vân Kinh vẫn luôn phải nhẫn nhịn thật lâu, chỉ cần tưởng tượng tới hình ảnh Cố Tinh Dao đứng cạnh Cố Diệp được up lên weibo, ngọn lửa trong lòng hắn như có gió thổi qua, không ngừng sinh sôi, lan tràn vô tận.
Giờ phút này, cô gái mềm mại đang ở ngay trước mặt hắn, cho dù không tình nguyện cũng chỉ có thể tùy theo ý hắn, ý thức được điều này khiến Thương Vân Kinh không muốn chờ thêm một phút giây nào nữa.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi Cố Tinh Dao, “Nghe lời một chút, hửm?”
Cố Tinh Dao nhìn sống mũi thẳng tắp trước mắt, đột nhiên bật cười, “Thương Vân Kinh, chuyện đã đến nước này, anh còn muốn tôi giả bộ yêu anh?”
Sắc mặt Thương Vân Kinh trầm xuống, giả bộ yêu hắn? Hắn siết chặt eo Cố Tinh Dao, cong môi lạnh lùng, “Yêu hay không yêu, tôi đều không cần.”
Không chờ Cố Tinh Dao nói thêm điều gì, Thương Vân Kinh liền chặn môi cô lại, tựa như vị Tướng quân tung hoành trên chiến trường, công thành đoạt đất, tùy ý chinh phạt.
Cố Tinh Dao không thể phản kháng lại, chỉ có thể bị ép buộc chấp nhận. Bốn năm qua, hai người ở trên giường vẫn luôn rất phù hợp, không biết bao nhiêu lần cô và Thương Vân Kinh làm chuyện ân ái, nhưng lại chưa bao giờ gian nan như hôm nay.
Thương Vân Kinh chỉ biết thứ hắn đang muốn ở ngay trước mắt hắn, niềm vui mạnh mẽ bao vây lấy hắn. Cố Tinh Dao cắn môi không lên tiếng, hắn cũng không bận tâm.
Cuối cùng, Thương Vân Kinh ôm cô trong lòng mà thỏa mãn ngủ. Cho dù đã ngủ, cũng vẫn là tư thế cực kỳ bá đạo.
Cố Tinh Dao liếm đôi môi khô khốc, nhìn những tia nắng đầu ngày nhảy nhót bên cửa sổ, nhắm mắt lại, nước mắt, không tiếng động mà rơi.
Cô chưa bao giờ nghĩ tới, Thương Vân Kinh lại mang tới cho cô sự cay đắng nhục nhã như vậy, thậm chí rút cạn sức lực bỏ chạy của cô.
Nhưng cảm nhận của thân thể lại không hề giả dối, đó là khoái cảm của thỏa mãn. Cố Tinh Dao nghe được bản thân đang khẽ rên rỉ, vô lực ôm lấy cổ hắn, tùy ý cuồng phong thổi quét.
Cơ thể cô như hòa vào nhịp điệu của hắn, nhưng cõi lòng lại là mâu thuẫn cùng bài xích, cảm nhận ấy khiến cô càng thêm tuyệt vọng.
20. Vấn đề tâm lý.
Hôm sau, khi Thương Vân Kinh rời giường, thấy Cố Tinh Dao đã tỉnh nhưng cực kỳ mệt mỏi, đáy mắt hắn không phải lạnh đi vài độ, nhưng cũng không nói lời nào mà bỏ ra ngoài.
Cũng trong ngày hôm nay, hắn dường như đã thay đổi người hầu trong biệt thự. Ngoại trừ bốn người làm việc nhà, cùng với hai chuyên viên ẩm thực cực kỳ trung thành, những người khác đều không thấy bóng dáng.
Cố Tinh Dao nhìn hai cô gái đứng trước mặt mình, “Các cô tìm tôi?”
Bởi vì hôm qua phải chịu đựng mệt mỏi cả về thể chất và tinh thần, hiện tại Cố Tinh Dao trở nên tiều tụy hơn rất nhiều so với trước đây.
Hai người kia liếc nhìn nhau, tự giới thiệu, “Tôi là Triệu Thanh, phụ trách dinh dưỡng cho Minh tiểu thư. Đây là Triệu Sở, phụ trách việc…” Triệu Thanh dừng lại một chút mới nói tiếp, “Giải tỏa tâm lý.”
Cố Tinh Dao có thể đọc được thương hại trong mắt Triệu Sở, cô cười cười, nhưng ý cười lại chẳng đạt đến đáy mắt, “Sao vậy? Thương Vân Kinh sợ tôi bị tâm thần?”
Không chờ hai người đáp, Cố Tinh Dao đã tự trả lời, “Cũng phải, một bệnh nhân tâm thần thì có gì thú vị chứ.”
Triệu Thanh thức thời im miệng, nhưng Triệu Sở lại cảm thấy có chút không thích hợp, “Minh tiểu thư, chuyện của Thương tổng chúng tôi không thể nói nhiều, nhưng tôi thấy cô cũng không phải người yếu đuối như vậy.”
Cố Tinh Dao không cười nổi nữa. Đúng, cô không yếu ớt, nhưng cô cũng không thể để bà ngoại đã ngần ấy tuổi rồi còn phải trải qua cảm giác mất đi người thân cuối cùng trên cõi đời này. Cô cũng không tin Thương Vân Kinh sẽ luôn muốn giữ cô bên cạnh. Chỉ cần có cơ hội bỏ trốn, coi như tình huống của cô không hoàn toàn tuyệt vọng.
Thấy sắc mặt Cố Tinh Dao tốt hơn một chút, Triệu Sở thở dài nhẹ nhõm, cùng Triệu Thanh rời khỏi phòng.
Về phòng của mình rồi, Triệu Sở mới hỏi, “Chị, không phải mọi người đều nói trong lòng Thương tổng chỉ có Hoắc tiểu thư sao? Thế nào lại có thêm một Minh tiểu thư vậy?”
Là người ít nhiều đều có chút bát quái, Triệu Sở cũng không ngoại lệ. Triệu Thanh lườm cô một cái, “Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, việc của chúng ta là chăm sóc Minh tiểu thư, nếu em thấy rảnh rỗi thì để ý vấn đề tâm lý của Minh tiểu thư một chút đi. Theo chị ấy, tinh thần cô ấy không được tốt lắm đâu.”
Triệu Sở gật đầu ý nói đã biết, nhưng dựa theo góc nhìn chuyên nghiệp của cô, Cố Tinh Dao còn chưa đến mức ấy. Phá hủy ý chí của một người là chuyện cực kỳ khó khăn, ít nhất cũng phải kiên trì nhiều năm mới đạt thành. Nhìn ánh mắt Cố Tinh Dao là đủ hiểu, hiện tại cô ấy chẳng qua là đang tự dằn vặt mà thôi, việc này đối với Triệu Sở mà nói là vô cùng đơn giản.
——
Lúc này, Thương Vân Kinh đang xử lý công việc, thư ký đột nhiên gõ cửa, “Thương tổng, Hoắc tiểu thư tới đây, ngài có muốn gặp cô ấy không?”
Thương Vân Kinh buông bút, thản nhiên nói, “Mời cô ấy vào.”
Sau chuyện hôm qua, phiền muộn trong lòng Thương Vân Kinh vơi đi không ít. Hắn chưa bao giờ cần một người phụ nữ quỵ lụy khúm núm, Cố Tinh Dao đã đi theo hắn bốn năm lại chưa bao giờ không tình nguyện như vậy, ngược lại khiến hắn có chút mới lạ.
Còn đang suy nghĩ, Hoắc Sở đã tiến vào phòng, ý cười trong suốt, dịu dàng nói, “Mấy hôm nữa có tiệc, mọi người đều dẫn bạn trai đi cùng, không biết anh có thời gian không?”
Thương Vân Kinh sửng sốt một chút, “Khi nào?”
“Tối ngày kia, ở Đế đô.”
Thương Vân Kinh vân vê mấy ngón tay, gật đầu đồng ý, trong lòng lại nghĩ thêm, có lẽ hôn lễ với Hoắc Sở có thể trì hoãn lại một thời gian.
21. Yêu thích không buông
Bóng tối chậm rãi buông xuống, Cố Tinh Dao cũng càng lúc càng hờ hững. Triệu Thanh và Triệu Sở thấy vậy, liếc nhìn nhau một cái, đều cảm thấy không đành lòng.
Triệu Sở nhỏ giọng, “Hình như Minh tiểu thư rất sợ Thương tổng.”
Triệu Thanh bất đắc dĩ, “Cũng đành, chúng ta đều không là gì trong mắt Thương tổng, nếu Minh tiểu thư có thể phản kháng cũng không trở thành như vậy. Tất cả đều là thiên mệnh, trốn không thoát.”
Triệu Sở phản bác, “Em thấy Thương tổng không phải người như vậy, liệu có hiểu lầm gì không?”
“Họa hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Chúng ta có thể làm chỉ là chăm sóc cô ấy cho tốt mà thôi.” Triệu Thanh dứt khoát kết thúc câu chuyện.
Gần tám giờ tối, Thương Vân Kinh mang theo chút hơi lạnh đầu thu trở về, tiêu sái đi đến trước mặt Cố Tinh Dao, ánh mắt xẹt qua cốc sữa trên bàn, khuôn mặt tức thời hiện lên vẻ hài lòng.
Hắn cởi áo khoác, hỏi Cố Tinh Dao, “Cơm hôm nay thế nào?”
Cố Tinh Dao không biết từ bao giờ Thương Vân Kinh lại quan tâm đến những việc lông gà vỏ tỏi thế này, nhưng cô cũng không thể khiến Triệu Thanh Triệu Sở vì chút ngẫu hứng của Thương Vân Kinh mà mất việc, đành trả lời, “Rất ngon.”
Thương Vân Kinh nắm tay cô, da thịt mềm mại khiến hắn yêu thích không buông, mệt mỏi một ngày lập tức tiêu tán.
Hắn dựa vào sofa nhắm mắt dưỡng thần, hô hấp trở nên đều đều, nếu không tính ngón tay mang theo chai mỏng đang trượt trong lòng bàn tay Cố Tinh Dao, hẳn ai cũng sẽ nghĩ hắn đã say ngủ.
Giữa hai người phảng phất như tồn tại một khối áp lực không nói lên lời, đương nhiên, chỉ có mình Cố Tinh Dao là phải chịu áp lực này.
Trở về phòng ngủ, Cố Tinh Dao muốn đi tắm, Thương Vân Kinh đứng dựa vào tường, ánh mắt sâu thẳm, “Cùng tắm.”
Cố Tinh Dao run lên một chút, trầm mặc buông bàn tay đặt trên tay nắm cửa.
Cuối cùng là Cố Tinh Dao được Thương Vân Kinh bế ra từ phòng tắm, ánh mắt mê ly, khuôn mặt đỏ ửng.
Thương Vân Kinh vẻ mặt thỏa mãn mà nhẹ nhàng đặt cô lên giường, sau đó nằm xuống vuốt ve tấm lưng trơn bóng của cô, nhẹ nhàng nói, “Ngày mai tôi phải ra ngoài có việc, ngày kia mới về được.”
Hắn vừa nói xong, cô gái vốn đang nhắm mắt nằm yên trong lòng hắn đột nhiên mở lớn hai mắt, thậm chí còn không buồn che giấu vui vẻ đã lâu không thấy. Trong lòng hắn trầm xuống, lại nghe Cố Tinh Dao kích động hỏi, “Thật sao? Hai ngày tới anh không ở nhà?”
Lệ khí lãnh liệt lan tràn trong con ngươi đen sẫm, Thương Vân Kinh lật Cố Tinh Dao lại, động tác vừa nhanh vừa mạnh, mang theo cả ngoan tuyệt và dã man.
Căn phòng chỉ còn lại tiếng cầu xin của Cố Tinh Dao.
Hôm sau, Thương Vân Kinh dậy từ sớm, để Cố Tinh Dao nằm một mình trên giường lớn.
Tới tận khi mặt trời lên cao, Triệu Thanh mới lo lắng gõ cửa phòng, “Minh tiểu thư, cô tỉnh chưa?”
Cố Tinh Dao nghe được ngữ khí quan tâm của cô ấy, nhưng cô thật sự rất mệt, chỉ có thể miễn cưỡng ậm ừ một tiếng.
Tiếc là hiệu quả cách âm của phòng rất tốt, Triệu Thanh chờ thêm mấy phút nữa, lại nói thêm, “Minh tiểu thư, nếu cô không ngại, tôi có thể vào không?”
Cố Tinh Dao không kịp ngăn cản đã thấy Triệu Thanh đẩy cửa tiến vào, bên cạnh còn có Triệu Sở đang bưng một cốc trắng, không biết lại là thuốc bổ gì.
Giường chăn tán loạn, cổ Cố Tinh Dao vẫn còn nguyên dấu vết ứ hồng, thậm chí còn nhìn thấy cả xanh xanh tím tím.
Cố Tinh Dao chật vật nhắm mắt, không muốn nhìn hai cô gái đang trợn mắt há miệng đứng ở cửa, tiến thoái lưỡng nan.
Triệu Thanh sửng sốt một chút mới kịp phản ứng lại, vội tiến lên kéo chăn lên đến cổ cho Cố Tinh Dao, nhẹ nhàng nói, “Minh tiểu thư, tôi từng học qua y học, nếu cô đồng ý, chờ cô tắm xong tôi sẽ giúp cô thoa thuốc.”
Đã đến nước này, hơn nữa toàn thân không nơi nào không đau nhức, Cố Tinh Dao gật đầu đáp ứng.
22. Con rối
Sau khi kiểm tra thân thể cho Cố Tinh Dao, Triệu Thanh bèn trở về phòng lấy thuốc cho cô, mà phòng của Cố Tinh Dao cũng đã có người dọn dẹp, sạch sẽ gọn gàng hẳn.
Triệu Thanh chọn thuốc, Triệu Sở đứng bên cạnh có chút tức giận nói, “Chị, chị có thấy những vết thương trên người Minh tiểu thư không? Đặc biệt trên đùi vẫn còn vết máu! Thương tổng này thật quá đáng!”
“Sở Sở, nói chuyện cẩn thận.” Triệu Thanh cầm thuốc, nhẹ giọng nói, “Chị không biết quan hệ giữa Thương tổng và Minh tiểu thư thế nào, nhưng với đề nghị thù lao của chúng ta, Thương tổng đáp ứng mà không nói hai lời, chỉ yêu cầu phải chăm sóc thật tốt Minh tiểu thư, điều này chứng tỏ hắn nhất định có tâm với cô ấy.”
“Nhưng mà…” Triệu Sở còn không phục.
Triệu Thanh ngắt lời cô, “Việc của chúng ta không phải là trách trời thương dân, cũng không có thực lực đó. Chuyện của Thương tổng chúng ta không thể can thiệp, em nghĩ lại xem, nếu hôm nay chúng ta không có ở đây, Minh tiểu thư chỉ có thể một mình nằm trên giường, như vậy không phải sẽ càng đáng thương sao?”
Triệu Sở không nói nữa, nghĩ đến khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Cố Tinh Dao, cô không khỏi chua xót trong lòng. Rõ ràng cô ấy là một con người có suy nghĩ có tình cảm, trong mắt Thương tổng, lại chỉ còn là một con búp bê vô hồn rách nát vậy.
Triệu Sở không tranh cãi với Triệu Thanh nữa, nhưng trong lòng đã tự có quyết định của mình.
———
Sau khi được Triệu Thanh thoa thuốc, đau đớn trên người Cố Tinh Dao giảm bớt rất nhiều. Cô ngồi trước cửa ban công rộng mở, nhìn không trung rộng lớn vô tận, ánh mặt trời ấm áp phủ lên cơ thể, lại chẳng cảm thấy chút vui vẻ khoan khoái nào.
Hiện tại cô đang ở trên địa bàn của Thương Vân Kinh, đồ ăn thức uống là dùng tiền của Thương Vân Kinh để mua, tất cả những thứ cô dùng đều là Thương Vân Kinh cho cô.
Nhưng hắn chưa từng hỏi cô có cần hay không, cũng chưa bao giờ hỏi cô có thích cuộc sống như vậy hay không.
Cô tựa như con rối trong tay Thương Vân Kinh, mặc người thao túng, bị động mà chịu đựng tất cả.
Cho nên, cuộc sống tiện nghi thoải mái trong mắt người ngoài này, đối với với cô mà nói, chỉ là trói buộc không hơn.
Cố Tinh Dao lòng mang tâm sự, không để ý Triệu Sở đã tới phòng mình. Cô chỉ đột nhiên thấy một đóa hoa hồng còn ướt đẫm sương sớm long lanh, mang theo hương thơm tươi mát mà Cố Tinh Dao đã lâu không được cảm nhận.
Ánh mắt cô sáng lên, theo bản năng đưa tay nhận lấy, lại chạm vào khuôn mặt mang ý cười rạng rỡ của Triệu Sở. Không giống với Triệu Thanh trưởng thành điềm tĩnh, khuôn mặt Triệu Sở tròn trịa đáng yêu, rất dễ khiến người khác muốn thân cận.
“Minh tiểu thư có thích bông hoa này này? Loại hoa này là hoa tái tạo gen tôi đã chăm sóc rất lâu, ngoại trừ chị gái, cô là người đầu tiên nhìn thấy bông hoa này nha.” Triệu Sở ngồi xuống đối diện với Cố Tinh Dao.
Thanh âm của Triệu Sở trong veo réo rắt, Cố Tinh Dao bất giác liền cảm thấy yên lòng, cô gật đầu, “Tôi rất thích, cảm ơn Triệu tiểu thư.”
“Đừng, cô gọi tên tôi hoặc gọi Sở Sở cũng được, tiểu thư gì gì đó vẫn là miễn đi.” Triệu Sở le lưỡi.
Cố Tinh Dao buồn cười, “Cô bao nhiêu tuổi vậy?”
“Hai mươi hai, chị gái Triệu Thanh lớn hơn tôi hai tuổi.” Triệu Sở tri vô bất ngôn.
(*) Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn: Không biết không nói, đã biết sẽ nói hết.
Cố Tinh Dao gật gật đầu, lại không biết nên nói tiếp thế nào, chỉ yên lặng cầm bông hoa hồng trong tay mà nhìn về phương xa.
Ngón tay Triệu Sở nhẹ nhàng gõ trên thành ghế, đột nhiên nói, “Minh tiểu thư, tôi từng học qua hội qua, cô có muốn tôi vẽ cho cô một bức không?”
Cố Tinh Dao tùy ý gật đầu, Triệu Sở vui vẻ lấy giá vẽ tới, bắt đầu nghiêm túc vẽ tranh.
Trong lúc vẽ, cô và Cố Tinh Dao câu được câu không trò chuyện, tới khi bức tranh hoàn thành, trời cũng đã chạng vạng.
Cố Tinh Dao cảm thấy tinh thần thư thái không ít, nhìn trời chiều còn chưa kịp lụi tắt, không khỏi có chút thưởng thức.
Tà dương như máu, khuôn mặt cô gái tinh xảo như tranh, gió phất qua mái tóc mềm mại của cô, như mang theo hương thơm ngọt ngào.
Triệu Sở đột nhiên hiểu, vì sao Thương tổng nhìn qua lạnh lùng cô độc kia lại sa vào trong đó.