U Mê - 4
13. Không danh không phận
Thương Vân Kinh không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì. Từ năm hai mươi bốn tuổi hắn được cha trao trọng trách gánh vác Thương thị, cho tới hôm nay đã hơn mười năm, dưới ánh mắt của truyền thông, hắn vẫn luôn là nam nhân lạnh đạm cấm dục được người người ngưỡng mộ.
Cho tới khi Hoắc Sở xuất hiện, đáy mắt lạnh nhạt Thương Vân Kinh mới bắt đầu xuất hiện một chút cảm tình, tốn không ít giấy mực của giới báo chí.
Nhưng ngoại trừ một số ít người, không ai biết, trước Hoắc Sở đã có một Cố Tinh Dao không danh không phận ở bên hắn suốt bốn năm.
Lần đầu tiên Thương Vân Kinh nhìn thấy Cố Tinh Dao, khi ấy hắn đang bàn bạc chuyện hợp tác, vừa bước vào trong phòng liền nhìn thấy một cô gái đang giãy dụa để tránh khỏi sự khinh rẻ của những kẻ ăn chơi trác táng.
Dưới ngọn đèn, Cố Tinh Dao để lộ ra khuôn mặt gần như khắc từ một khuôn với Hoắc Sở, ánh vào trong mắt, chạm tới cõi lòng.
Vì thế, ra tay cứu chuyện bất bình là đương nhiên, Thương Vân Kinh cũng không phải thiếu nhiên chưa hiểu chuyện đời, vệt cảm kích thoáng qua trên mặt Cố Tinh Dao tựa như một chiếc lông chim nhẹ nhàng cọ vào trái tim vốn bình lặng nhiều năm của hắn.
Sau đó, Cố Tinh Dao cảm niệm hắn đã giúp cô giải vây, Thương Vân Kinh cũng tra xét toàn bộ quá trình tham gia giới giải trí của cô, khi đã chắc chắn không có vấn đề gì lớn xảy ra, hai người thuận lý thành chương mà ở bên nhau.
Thương Vân Kinh đã ba mươi hai tuổi, những chuyện dơ bẩn hắn đã nhìn đến chán mắt, vậy mà Cố Tinh Dao vẫn lựa như một đóa sen trắng không nhiễm bụi trần, một cô gái như vậy, thật sự rất dễ dàng khiến người ta nảy sinh dục vọng chinh phục và chiếm hữu.
Ngày xác định quan hệ với Cố Tinh Dao, Thương Vân Kinh biểu tình vân đạm phong khinh, đặt cô gái mềm mại lên chiếc giường lớn, hai người ở bên nhau tới tận khi trời gần sáng mới thỏa mãn mà vùi vào giấc ngủ.
Hắn và Cố Tinh Dao cùng đặt ra hẹn ước, không được phép cho người khác biết mối quan hệ này, không được phép dựa dẫm lợi dụng tài nguyên của hắn, càng không được phép mang thai.
Ánh mắt Cố Tinh Dao trong suốt mà nhìn hắn, ngoan ngoãn đồng ý tất cả, còn trịnh trọng cam đoan sẽ thực hiện cẩn thận.
Khi ấy Thương Vân Kinh đã nghĩ, nếu ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, cứ để cô ta làm thế thân cho Sở Sở ở bên hắn một thời gian cũng không tệ.
Chẳng qua hắn không nghĩ tới, một lần ở bên này kéo dài suốt bốn năm.
Mà hôm hay, khi lướt weibo, tất cả những tin tức hắn nhìn thấy đều là lễ đính hôn của Cố Tinh Dao và người đàn ông khác.
Cố Tinh Dao mặc áo cưới trắng tinh, đứng bên cạnh Cố Diệp tao nhã tuấn tú trong bộ tây trang lịch lãm, mọi người đều nói, hai người họ đúng là trai tài gái sắc được ông trời tác hợp.
Thương Vân Kinh rũ mi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cười nhạo một tiếng. Cố Diệp? Hắn ta cũng xứng chạm vào người phụ nữ của Thương Vân Kinh ư?
Sau khi xác định được ý muốn của bản thân mình, hắn không muốn để Cố Tinh Dao rời đi, nên đã mạnh mẽ nhanh chóng mà đưa người thân duy nhất còn lại mà Cố Tinh Dao quan tâm trên đời này đưa tới biệt thự của hắn.
Trước vị phụ nhân lớn tuổi kia, Thương Vân Kinh hiếm thấy ôn hòa mà nói, “Chào bà ngoại, cháu là bạn trai của Cố Tinh Dao.”
Hắn có ngoại hình tuấn tú, khí chất tao nhã lịch sự, phụ nhân nhìn thấy hắn liền cười đến nheo lại hai mắt, nhanh chóng tin tưởng chuyện hắn chính là bạn trai của cháu gái mình.
Thương Vân Kinh kiên nhẫn ngồi trò chuyện với bà một lúc lâu, khi hai người đang vui vẻ một hỏi một đáp, hắn nghe được tiếng bước chân quen thuộc bên ngoài.
Ở bên nhau bốn năm, Thương Vân Kinh đã vô số lần nghe thấy tiếng bước chân này tiến đến bên người hắn, nhưng khi ấy cô vẫn còn là cô gái mà hắn chỉ cần vẫy tay là tới, còn hôm nay, cô đã trở thành hôn thê của người khác.
Thương Vân Kinh liếc mắt nhìn qua, khuôn mặt lạnh lẽo không trang điểm của Cố Tinh Dao liền xuất hiện trước mặt hắn. Trong nháy mắt, dường như hắn có thể cảm nhận được sự căm hận và hờ hững của cô gái này, ngọn lửa trong lòng càng bùng lên mãnh liệt.
Hắn cười đến thản nhiên, ngồi bên cạnh bà ngoại của Cố Tinh Dao, nói, “Em đã trở lại rồi.”
14. Không thể tránh.
Trần Uyển Dung đứng dậy, khi nhìn thấy cô cháu gái đã lâu không gặp, nụ cười trên mặt càng thêm hiền huệ dịu dàng, những nếp nhăn trên khuôn mặt gần như dồn sát lại vào nhau. Theo sự tàn phá của thời gian, dung mạo khi xưa của phụ nhân đã không còn, nhưng nét hồn hậu thiện lương vẫn còn nguyên đó, khiến cho người ta vô thức mà muốn thân cận.
“Con ngoan, sao con có bạn trai mà không nói với bà ngoại một câu? May mà Tiểu Thương đón bà đến đây, nói con muốn bà gặp cháu rể tương lai.” Trần Uyển Dung tiến đến nắm tay Cố Tinh Dao, cười vui vẻ.
Từ khi con gái và con rể ly hôn, chính bà một tay nuôi dạy các cháu trai cháu gái của mình. Bà muốn cho hai đứa trẻ một cuộc sống tốt nhất, chẳng ngờ trời không chiều lòng người, cháu trai bất hạnh qua đời, chỉ còn lại cô cháu gái nhỏ bé của bà một mình lẻ loi lăn lộn ngoài xã hội, dốc sức kiếm tiền gửi về cho bà, cho tới nay chưa bao giờ quên việc mua quà và gửi tiền sinh hoạt về, càng lúc càng nhiều hơn.
Nhưng cho dù cuộc sống sung túc, những vật chất đó cũng không bù đắp được nỗi cô đơn muốn ở bên cháu gái của Trần Uyển Dung. Bà không biết Cố Tinh Dao làm nghề gì, lại sợ gây thêm rắc rối cho cô, nên những tâm sự đó bà chỉ biết giấu trong lòng, cũng không dám gọi điện tới khiến cô lo lắng.
Vậy mà hôm qua, có người tới tìm bà nói là bạn trai của Cố Tinh Dao, muốn đưa bà đến Nam thành sống một thời gian.
Không phải Trần Uyển Dung không có hoài nghi, nhưng lại nghĩ bà cũng chỉ là một phụ nhân cao tuổi không có gì để lừa, hơn nữa người đàn ông kia dường như thật sự quen biết Cố Tinh Dao, lại có ảnh chụp làm chứng, bà cũng đã lâu không được gặp cháu gái, nên quyết định theo tới đây.
Dường như người đàn ông này rất có tiền, lại lễ phép lịch thiệp, đối xử tôn kính với bà, hẳn cũng rất tốt với Cố Tinh Dao. Giờ phút này, Trần Uyển Dung cực kỳ yêu thích Thương Vân Kinh.
Cố Tinh Dao cố gắng thả lỏng thân thể cứng ngắc, để tránh phụ nhân nhận ra điều không thích hợp, cô cũng tiến đến ngồi xuống sofa, ánh mắt nóng bỏng của Thương Vân Kinh khiến cô cảm thấy toàn thân đau rát.
Trần Uyển Dung đã lâu không gặp cháu gái, nắm tay cô thủ thỉ rất nhiều chuyện, Cố Tinh Dao cho dù tâm thần không yên cũng chỉ có thể cố gắng nghe bà nói chuyện, thỉnh thoảng đáp lại vài câu.
Thương Vân Kinh ngồi bên cạnh, thần sắc thản nhiên mà khoác tay lên vòng eo mảnh khảnh của Cố Tinh Dao.
Cố Tinh Dao lập tức hoảng hốt, nhưng ngón tay mang theo lớp chai mỏng của người đàn ông chỉ thoáng cọ qua da thịt của cô một chút rồi lại thu trở về. Cô quay đầu lại nhìn, vừa lúc chạm vào ánh mắt thâm thúy của Thương Vân Kinh.
“Bà ơi, hôm nay bà cũng đã mệt rồi, nên về phòng nghỉ ngơi thôi.” Cố Tinh Dao nói với bà ngoại.
Trần Uyển Dung thật sự cũng có chút mệt mỏi, bà gật đầu, Thương Vân Kinh lập tức lên tiếng, “Bà ngoại, phòng của bà ở bên cạnh, đã được sắp xếp cẩn thận rồi.”
Cố Tinh Dao nghe thấy hai tiếng “bà ngoại” của hắn, hơi khựng lại một chút, nhưng vì Trần Uyển Dung còn ở bên cạnh nên vẫn là cố nhịn xuống nóng nảy ở trong lòng.
Sau khi đưa Trần Uyển Dung về phòng, Cố Tinh Dao mới xuống lầu. Cô nhìn thẳng vào mắt Thương Vân Kinh, hỏi từng chữ một, “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Không biết từ bao giờ, Thương Vân Kinh đã bảo người hầu ở phòng khách tránh mặt. Cố Tinh Dao vừa nói xong, hắn liền đứng dậy tiến đến bên cô.
Thương Vân Kinh tiến tới một bước, Cố Tinh Dao lùi lại một bước, cho đến khi lưng cô chạm vào tường, không trách được, không thể tránh.
Lửa giận phải ẩn nhẫn lâu ngày của Thương Vân Kinh rốt cuộc cũng có cơ hội phát tiết, hắn giam Cố Tinh Dao giữa hai cánh tay, chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cô, trong mắt là tham lam, nhưng cũng có cả lưu luyến nhàn nhạt.
Tư thế của hai người thân mật lại mơ màng, nhưng người phía trên lại cau mày lạnh mặt, mà ánh mắt của cô gái lại khinh thường chán ghét.
Thương Vân Kinh cười khẽ một tiếng, chậm rãi hạ vai, môi dán lên tai Cố Tinh Dao, thanh âm hơi khàn, lại mang theo chút ôn nhu khó mà nhận ra, “Tôi muốn em ở bên cạnh tôi, Cố Tinh Dao.”
15. Không biết làm sao
“Thương Vân Kinh, anh điên rồi!” Cố Tinh Dao đẩy mạnh hắn ra, mắt hạnh tròn xoe tràn ngập lửa giận, “Lúc trước tôi cố chấp yêu anh là tôi không đúng, nhưng hiện tại tôi đã buông tay rồi, không không yêu anh, sao anh không chịu tha cho tôi?”
Cố Tinh Dao vẫn nhìn hắn, cô giơ tay lên, trên ngón giữa thon dài là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, “Tôi là hôn thê của Cố diệp, Thương Vân Kinh, chính miệng anh nói anh yêu Hoắc Sở, tôi chỉ là thế thân cho cô ta mà thôi, nhưng hiện tại anh đang làm cái gì vậy?”
Thương Vân Kinh nhìn chiếc nhẫn trên tay cô, cảm thấy chướng mắt vô cùng, hắn lạnh lùng mà hung dữ gỡ chiếc nhẫn đó ra khỏi tay Cố Tinh Dao, nói, “Cố Diệp chưa dẫn em về gặp cha mẹ, lễ đính hôn này vốn không có ý nghĩa.”
“Cha mẹ hắn ở Hồng Kông, có thời gian hắn sẽ dẫn tôi đi!” Cố Tinh Dao giãy dụa muốn giật lại chiếc nhẫn.
“Chỉ là lấy cơ mà thôi, Cố gia là gia tộc gì, tôi biết rõ ràng hơn em. Bọn họ tuyệt đối sẽ không chấp nhận một nữ minh tinh được bước chân qua cửa làm vợ cho con trai duy nhất của mình. Cố Diệp lừa em.” Thương Vân Kinh nói.
Cố Tinh Dao hơi ngẩn người, sau đó lại trừng mắt nhìn hắn, “Như vậy thì đã sao? Chuyện của tôi không nhọc anh quan tâm, cho dù Cố Diệp thật sự lừa tôi, hắn cũng sẽ cho tôi một lời giải thích chứ không đến lượt anh nói hộ. Thương Vân Kinh, trả nhẫn cho tôi, tôi sẽ đưa bà ngoại về!”
Thương Vân Kinh không kiên nhẫn vung tay ném chiếc nhẫn xuống mặt đất, thản nhiên nói, “Em nghĩ tôi đưa bà ngoại em tới đây là để làm gì? Quân cờ lớn như vậy, em nói đi là đi sao?”
Cố Tinh Dao trừng lớn mắt, không thể tin tưởng mà nhìn hắn, ngay cả thanh âm cũng có chút run rẩy, “Thương Vân Kinh, tôi không muốn.”
“Có muốn hay không cũng không phải chuyện em có thể quyết.” Thương Vân Kinh vẫn không chút động lòng.
Nhìn thấy khuôn mặt thất thần của Cố Tinh Dao, thanh âm của Thương Vân Kinh hơi trầm lại, “Chúng ta, cũng giống như mỗi một ngày trong suốt bốn năm qua, trở về đi.”
Cố Tinh Dao nhìn khuôn cằm tuấn tú trước mặt, ngây ngẩn, không còn cảm xúc.
Giống như bốn năm trước, làm con chim ngoan ngoãn bị hắn nhốt trong lòng? Vậy còn Cố Diệp, còn Hoắc Sở thì sao? Tất cả những thứ khác, đều có thể không quan tâm sao?
Thương Vân Kinh không muốn thấy cô như vậy, kéo cô lên lầu hai đẩy vào trong một căn phòng, nói, “Sau này, đây chính là phòng của em.”
Trang trí tinh tế, giường hai mét trải chăn đệm mềm mại, tủ quần áo treo đầy váy vóc xiêm y. Cố Tinh Dao hờ hững nhìn lướt qua căn phòng, chỉ cảm thấy mờ mịt.
Thương Vân Kinh nói rất dễ hiểu, nếu cô thật sự lo lắng cho bà ngoại, vậy chỉ có một lựa chọn duy nhất là ở lại căn biệt thự cao cấp này, trở thành một con chim hoàng yến trong lồng chim của hắn, mất đi tự do, cũng chẳng còn tôn nghiêm nữa.
Cố Tinh Dao không nghĩ được mình có thể thoát khỏi tình cảnh này bằng cách nào, chỉ có thể mờ mịt đứng yên tại chỗ.
Mấy năm nay, cô cũng gây dựng được chút danh tiếng trong giới giải trí, nhưng đó là địa phương nào cơ chứ, ai lại dám vì cô mà đắc tội với Thương Vân Kinh.
Đừng nói là cô, ngay cả Cố Diệp, trước mặt Thương Vân Kinh, chỉ sợ cũng không dám trực diện đối đầu với hắn.
Cố Tinh Dao hoảng hốt lại hoang mang, chỉ cảm thấy cõi lòng chua xót. Cô xoay người nhìn Thương Vân Kinh, thanh âm mang theo một tia hi vọng cuối cùng, “Anh buông tha cho tôi đi, Thương Vân Kinh. Chẳng qua anh không cam lòng mà thôi, tôi thề với anh, sau này tôi tuyệt đối không xuất hiện trước mắt anh làm anh phiền chán nữa, có được không?”
Câu trả lời của Thương Vân Kinh chính là một tiếng “Rầm!” lạnh nhạt, ngay trước mặt Cố Tinh Dao, hắn đóng sập cửa lại, nhốt cô trong phòng.
Nhìn cửa phòng bị khóa chặt, cùng ánh mắt lạnh lùng của Thương Vân Kinh trước khi bỏ đi, Cố Tinh Dao ngã xuống mặt đất, trong tâm trong mắt đều là cảm giác vô lực không biết phải làm sao.
Trong lúc mơ hồ, cô dường như nghe thấy có người nói, “Thiếu gia, Cố tiên sinh gọi điện tới muốn nói chuyện với ngài.”
Hai mắt Cố Tinh Dao lập tức sáng ngời.
16. Không người nhấc máy
Tiệc đính hôn của Cố Diệp mời không ít người, có giới giải trí, có giới thương nhân. Hắn trở thành ảnh đế chủ yếu là để có thể kéo xích lại gần khoảng cách với Cố Tinh Dao, nhưng trên thực tế ai cũng biết hắn chính là người thừa kế duy nhất của Cố gia ở Hồng Kông.
Cố Diệp nghe lời dặn của Cố Tinh Dao nên không uống nhiều rượu. Tuy hôm nay chính là tiệc đính hôn, không phải đêm tân hôn, nhưng hắn cũng không ngờ chuyện tình cảm của hắn và Cố Tinh Dao lại có thể thuận lợi như vậy.
Cố Tinh Dao có thể sẽ không chấp nhận hắn nhanh như vậy, nhưng Cố Diệp tin chắc bọn họ còn nhiều thời gian. Hắn còn có cả một cuộc đời để sóng bước với người hắn yêu, chân thành, kiên định.
Về chuyện hắn nói với Cố Tinh Dao là cha mẹ rất thích cô ấy, đó quả thực là một lời nói dối. Cha mẹ hắn tương đối cổ hủ, thân phận của Cố Tinh Dao lại không môn đăng hộ đối với hắn, hai người họ sẽ không đáp ứng.
Chuyện này, Cố Diệp không muốn nói với Cố Tinh Dao. Cô ấy chỉ cần yên tâm vui vẻ trở thành vợ hắn là được rồi, những chuyện khác, hắn sẽ tự giải quyết.
Tới tận khi trăng treo đỉnh trời, khách khứa mới vãn bớt. Cố Diệp uyển chuyển từ chối đề nghị gặp Cố Tinh Dao của vài người bạn thân, tự đi về phòng nghỉ.
Phòng của hắn ngay cạnh phòng Cố Tinh Dao, sau khi mở cửa, có lẽ dưới sự kích thích của hơi men, hắn lại ma xui quỷ khiến mà gõ cửa phòng Cố Tinh Dao.
Gõ cửa một cách lịch thiệp, nhẹ nhàng mà chậm rãi, nhưng lại không chờ được người ra mở.
Cố Diệp cũng không hề mất kiên nhẫn, chuyển sang nhấn chuông, nhưng vẫn không có động tĩnh gì xảy ra.
Hắn nhíu mày, bản năng mách bảo đã xảy ra chuyện gì đó. Hắn lấy điện thoại gọi cho Cố Tinh Dao, chuông báo thật lâu cũng không có ai nhấc máy.
Trong nháy mắt đó, Cố Diệp tỉnh rượu hơn nửa. Hắn lập tức gọi cho bảo vệ và lễ tân, nói qua tình huống rồi yêu cầu mở cửa phòng.
Cửa mở, trong phòng tối om, Cố Diệp ra hiệu với hai người kia, “Để tôi vào xem thử.”
Hắn vẫn còn một chút hy vọng, có lẽ là Cố Tinh Dao quá mệt nên ngủ say mới không nghe thấy tiếng chuông.
Nhưng sau khi hắn bật đèn, phòng không giường trống, hắn dùng tay chạm thử, chăn đệm đều lạnh lẽo, rõ ràng người đã đi từ lâu rồi.
“Không có ai.” Cố Diệp bình tĩnh bước ra cửa, lần đầu tiên ánh mắt ôn hòa trở nên cực kỳ lãnh đạm.
Trác Dao cũng bị trận ồn ào này đánh thức, cô mơ màng đi tới, sau khi nghe thấy một nhân viên giải thích mọi chuyện mới giật mình nóng nảy, “Không thể nào! m m nói cô ấy muốn ngủ một lát, sao có thể bỏ đi được?!”
Đáy mắt Cố Diệp xẹt qua một mạt đau xót, điều đầu tiên mà hắn nghĩ đến chính là Cố Tinh Dao đã cảm thấy hối hận. Trác Dao thấy sắc mặt hắn không tốt, lập tức biết hắn đang suy nghĩ điều gì, vội vàng nói, “Cố tiên sinh, anh bình tĩnh lại, chúng ta đi xem camera trước đã.”
Cố Diệp gật đầu, bước chân nặng nề theo nhân viên đến phòng quan sát.
Thời điểm nhìn thấy Trần Minh, sắc mặt của Cố Diệp thậm chí không thể dùng đến hai chữ khó coi mà hình dung. Hắn có xúc động rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng ngay sau đó là sự xuất hiện của hai gã vệ sĩ.
Trác Dao mắng, “Cái gì vậy, ban ngày ban mặt, không còn pháp lý nữa hay sao?!”
Cố Diệp đưa tay dùng sức lau mặt, chỉ qua hơn mười phút, tâm trạng hắn đã thay đổi rất nhanh. Lúc này cũng không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa, hắn đứng dậy nói, “Tôi đi tìm Thương Vân Kinh, để xem hắn rốt cuộc muốn làm gì!”
Cố Diệp biết Thương Vân Kinh ở đâu, nhưng tới nơi lại nghe người hầu nói đến giờ Thương Vân Kinh vẫn chưa trở về. Hắn nhìn căn biệt thự lặng trang yên tĩnh, biết bọn họ không hề nói dối.
Nhưng như vậy, hắn lại không biết đi đâu tìm Cố Tinh Dao.
Hắn và Thương Vân Kinh giao tình không sâu, hắn dốc sức trong giới giải trí, Thương Vân Kinh lại là doanh nhân thành đạt chốn thương trường, sản nghiệp giữa hai gia tộc cũng không có quá nhiều sự giao lưu, trên căn bản hai người vốn chỉ là từng nghe tên của nhau mà thôi.
Cố Diệp nghĩ ngợi một lát, gọi về cho lão cha ở nhà, tùy ý bịa ra một lý do để hỏi xin phương thức liên hệ với Thương Vân Kinh.
Hắn vội vàng gọi qua, nào ngờ chỉ nghe được một thanh âm lạnh lẽo, “Cố Diệp, có chuyện gì thì cứ tới vịnh Bắc Bộ nói chuyện.”
Sau đó, Cố Diệp thậm chí không kịp nói một lời, cuộc gọi đã bị cắt đứt.
Thương Vân Kinh kiêu ngạo không coi ai ra gì như vậy, cho dù là Cố Diệp giáo dưỡng rất tốt cũng không nhịn được mà mắng một câu, sau đó đạp chân xuống chân ga lái xe thẳng đến vịnh Bắc Bộ.