U Mê - 3
9. Bất lực mất đi
Trong nháy mắt, đầu óc Thương Vân Kinh trống rỗng, hắn nhìn Cố Tinh Dao không rõ sinh tử, sững sờ tại chỗ, giống như khí huyết đã đông cứng.
Thật lâu sau, hoặc mới chỉ trôi qua một chớp mắt, hắn từng bước bước về phía trước.
Một bóng người vượt qua trước mặt hắn, chạy thẳng vào vườn hoa đang sụp xuống.
Cố Diệp hoảng hốt ôm cô gái toàn thân đầy máu dậy, gào lớn với nhân viên khách sạn, “Mau gọi xe cứu thương!”
Ở cửa vườn hoa, ánh mắt Thương Vân Kinh lóe lên một chút, sau đó che chở Hoắc Sở đến phòng nghỉ ngơi.
——–
Khi Cố Tinh Dao tỉnh lại, bác sĩ đang giải thích tình huống của cô, “Xương tay trái nứt, không giữ được thai, những vết thương khác đều là ngoài da.”
Cô thật sự có thai?
Mà cô thậm chí còn chưa biết sự tồn tại của đứa trẻ này, nó đã rời bỏ cô mà đi…
Cố Tinh Dao đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa khuôn bụng bằng phẳng của mình, sống mũi chợt chua xót, đau đến đứt ruột.
Trác Dao tiễn bác sĩ đi, vừa vào cửa đã thấy Cố Tinh Dao phủ tay lên bụng, hai mắt trống rỗng.
Cô gái xinh đẹp kiêu ngạo từng được ngàn vạn người ngưỡng mộ theo đuổi, rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì mới có thể yếu ớt đáng thương tới nhường này?
Yêu sai một người, sẽ phải trả cái giá đắt như vậy sao?
“Chị đã nói rồi, đừng dây dưa với Thương Vân Kinh nữa, em xem có lần nào là tốt đẹp không?! Vì một người đàn ông không thương em, em định lãng phí bản thân mình thế nào mới vừa lòng!” Trác Dao hận rèn sắt không thành thép, mở miệng mắng.
Cố Tinh Dao bình tĩnh nhìn xuống bụng mình, một lúc lâu sau mới lên tiếng, “Dao Dao, em sẽ suy nghĩ cẩn thận.”
Sao có thể không suy nghĩ đây, sự tuyệt tình của Thương Vân Kinh ở thời khắc sinh tử dường như một thước phim quay chậm hiển hiện trước mặt cô.
Khi cô ngã xuống mặt đất, nỗi đau da thịt sao có thể so với nỗi đau trong lòng.
—–
Đêm khuya, Trác Dao đã về, chỉ còn ánh trăng lạnh băng rơi xuống sàn đá hoa lạnh lẽo, không gian yên tĩnh thấm vào lòng Cố Tinh Dao, băng lãnh.
Chỉ cần nghĩ tới đứa trẻ đã chết, cô không hề cảm thấy buồn ngủ.
Em trai đi rồi, mẹ cũng đã đi, chỉ còn một mình cô trên cõi đời, không nơi nương tựa.
Khó khăn lắm mới có một đứa trẻ chảy chung dòng máu, bây giờ cũng đã không còn.
Cô chỉ muốn có một gia đình mà thôi, khó khăn tới như vậy sao?
Hốc mắt Cố Tinh Dao cay xè, ánh mắt chạm vào điện thoại di động, cô muốn thử một lần cuối cùng.
Vẫn không ai nghe điện thoại, Cố Tinh Dao kết thúc cuộc gọi, chuyển sang chế độ tin nhắn, “Thương Vân Kinh, nếu trước bình minh anh không tới tìm em, em sẽ tự tử.”
Cố Tinh Dao buông điện thoại, giật giật môi, chỉ nếm thấy một vị mặn chát.
Cuối cùng, giữa cô và Thương Vân Kinh, lại đi tới nước phải dùng sinh mạng ra để nói chuyện.
Khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới xuyên qua cửa kính chạm vào giường bệnh, Cố Tinh Dao nhìn điện thoại vẫn im lìm, cầm dao gọt hoa quả lên…
——-
Trên đường đến công ty Thương Vân Kinh mới phát hiện điện thoại bị sập nguồn. Khi khởi động lại máy, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính ra tin nhắn của Cố Tinh Dao.
Chỉ một câu ngắn ngủi, không hiểu tại sao, trái tim hắn như chậm đi một nhịp.
Hắn nói với tài xế, “Đến bệnh viện!”
Xe vừa dừng lại, Thương Vân Kinh lập tức mở cửa xe tiến vào trong bệnh viện.
Khi hắn đứng trước cửa phòng bệnh của Cố Tinh Dao, cô đang bình thản tựa vào giường, thấy hắn tới cũng vẫn một bộ tĩnh lặng.
Thương Vân Kinh sầm mặt, “Cô lại muốn bày trò gì?”
“Tôi gạt anh, Thương Vân Kinh.” Cố Tinh Dao nhẹ nhàng nói, “Chuyện mang thai cũng vậy, vốn tôi không có thai.”
Ngày hôm qua, chính anh đã buông bỏ nó.
Ngữ khí của Cố Tinh Dao bình tĩnh tới bất thường, Thương Vân Kinh không khỏi có chút hoảng hốt, tựa như có thứ gì đó, ở thời điểm mà hắn không biết đến, đã mất đi.
Ánh mắt sắc bén, hắn chế giễu nói, “Loại phụ nữ như cô đúng là hết thuốc chữa.”
Cổ tay băng bó bị Cố Tinh Dao giấu trong chăn hơi giật giật.
Cô nhẹ nhàng nói, “Đúng vậy, việc hết thuốc chữa nhất tôi từng làm, chính là yêu anh.”
Khi nói ra những lời này, Cố Tinh Dao chăm chú nhìn hắn, chẳng qua trong đôi mắt đó đã không còn ánh sáng của ngày xưa nữa.
Cõi lòng Thương Vân Kinh khẽ run lên, hắn chưa từng gặp một Cố Tinh Dao vân đạm phong khinh nói yêu hắn như vậy, không hiểu sao lại buồn bực thêm vài phần.
Cố Tinh Dao vẫn lẳng lặng nhìn hắn, “Thương Vân Kinh, anh yên tâm, từ nay về sau tôi sẽ không quấy rầy anh nữa.”
10. Để cô chính miệng nói ra
Cố Tinh Dao còn nói, “Như anh mong muốn, tôi tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện trong cuộc sống của anh.”
Giống như một vết thương đã mưng mủ, chỉ cần tàn nhẫn cắt đi phần khí quan hoại tử, mọi thứ sẽ tốt đẹp lên.
Thương Vân Kinh không hề tin tưởng, hắn cười lạnh, “Hi vọng cô nói được thì làm được.”
Nhìn theo bóng lưng của Thương Vân Kinh, Cố Tinh Dao gần như thoát lực mà nhắm hai mắt lại.
Cố Diệp bước vào phòng, nhẹ giọng hỏi, “Em thật sự quyết tâm?”
Cố Tinh Dao mỉm cười đưa tay lên khóe mắt, ướt át, “Cố Diệp, yêu một người giống như lao đầu vào ngõ cụt, tôi cố chấp phá vỡ ngõ cụt mới phát hiện ra, phía sau bức tường vốn chẳng có gì cả.”
Phải trả giá bằng sinh mạng của một đứa trẻ, quá lớn.
Cố Diệp đi đến bên cạnh cô, đôi mắt sáng như sáng sao hiện lên bóng hình cô gái gầy yếu, thanh âm nhẹ nhàng nhưng kiên định, “Cho nên, hiện tại anh có cơ hội không?”
—–
Văn phòng tổng tài Thương thị.
“Thương tổng, Hoắc tiểu thư tới.” Thư ký gõ cửa phòng.
Khuôn mặt Thương Vân Kinh thoáng qua một chút hoảng hốt, hắn cầm điện thoại lên xem, có rất nhiều người nhắn tin tới, chỉ là không có của người phụ nữ kia.
Ba ngày trôi qua, Cố Tinh Dao thật sự không tìm đến hắn.
Ban đầu hắn còn cảm thấy thanh tịnh, nhưng dần dần lại có chút không thích ứng.
Thương Vân Kinh buông điện thoại, xoa xoa thái dương rồi mới nói, “Để cô ấy vào.”
Một lát sau, Hoắc Sở mỉm cười dịu dàng tiến vào văn phòng của hắn, “A Kinh, mấy hôm nay anh bận chuyện gì vậy? Tối nay tới ăn cơm cùng cha mẹ em nha.”
Thương Vân Kinh liếc mắt nhìn cô ta một cái, lại giống như qua khuôn mặt cô ta mà thấy một người khác.
Cố Tinh Dao.
Hắn nhắm mắt lại, sau đó cúi đầu nhìn văn kiện trên tay, “Tối nay anh phải sang Mĩ, không có thời gian, để hôm khác đi.”
Sắc mặt Hoắc Sở cứng đờ. Từ sau khi cô ta trở lại, đây là lần đầu tiên Thương Vân Kinh từ chối cô ta.
Cô ta cũng không lôi kéo thêm, chỉ nói vài câu nhắc hắn giữ gìn sức khỏe rồi rời đi.
Thương Vân Kinh đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn màn hình LED ở tòa nhà đối diện, trên đó đang chiếu một nữ minh tinh mà hắn không biết tên.
Hắn chợt nhớ tới ngày Cố Tinh Dao ra mắt bộ phim đầu tiên, cả thành phố đều là tin tức của cô ấy.
Khi ấy, quảng cáo của màn hình LED đối diện cũng là về Cố Tinh Dao.
Hai mắt Thương Vân Kinh phản chiếu ra hình ảnh nhiều màu, chỉ là khuôn mặt vẫn không thay đổi, cũng chẳng biết trong lòng đang có tư vị gì.
“Thương tổng, nên đến sân bay rồi.” Trần Minh nhắc nhở.
Thương Vân Kinh xoay người rời đi.
Máy bay cất cánh, Thương Vân Kinh nhìn về phía ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm.
Người phụ nữ kia từng điên cuồng nhiệt liệt như vậy, bây giờ còn học được cả bản lĩnh lấy lui làm tiến, để hắn chống mắt lên xem cô ta có thể nhẫn nại được tới khi nào!
Thương thị đang thu mua một công ty dược phẩm ở Mĩ quốc, trải qua một tuần đàm phán, rốt cuộc cũng tới thời khắc quyết định.
Thương Vân Kinh ngồi trước bàn hội nghị, hầu như không để tâm đến đối tác dùng vấn đề cổ phần tập đoàn để gây áp lực, điện thoại đột nhiên sáng lên.
Bình thường khi tham dự hội nghị, Thương Vân Kinh không để ý đến điện thoại lắm, đều là do thư ký xử lý.
Mà hôm nay, Trần Minh vừa định nhận điện thoại, Thương Vân Kinh lại đột nhiên cầm lên.
Trần Minh kinh ngạc.
Phát hiện là tin nhắn do Hoắc Sở gửi tới, Thương Vân Kinh có chút mất hứng thả điện thoại trở lại.
Trần Minh có chút đăm chiêu.
Tới khi Thương Vân Kinh về nước đã là nửa tháng sau.
“Thương tổng, đêm nay có muốn đặt lịch hẹn với Hoắc tiểu thư không?” Thư ký vừa hỏi xong đã thấy Trần Minh ôm một thùng carton lớn tiến vào.
“Thương tổng, Minh tiểu thư gửi một thùng đồ tới đây đã nhiều ngày rồi.” Trần Minh nói.
Khóe môi Thương Vân Kinh xẹt qua một nụ cười nhạt, “Tôi còn nghĩ Cố Tinh Dao cốt khí thế nào, hóa ra cũng chỉ là lạt mềm buộc chặt mà thôi, chơi cũng thật vui! Cho tôi xem, rốt cuộc cô ta muốn làm gì.”
Trần Minh nghe xong, trên mặt thoáng qua chút ý vị sâu xa một lời khó nói.
Hắn mở thùng carton ra, bên trong đều là những món đồ mà Thương Vân Kinh không quen mắt.
“Đây là cái gì?” Thương Vân Kinh cau mày hỏi.
Trần Minh nhìn thoáng qua một chút, sau đó nói, “Đây đều là những món đồ dùng danh nghĩa của ngài tặng cho Minh tiểu thư, tôi đã đối chiếu với danh sách, đều trả lại toàn bộ.”
Sắc mặt Thương Vân Kinh nhất thời sầm xuống, hắn yên lặng vài giây, đáy lòng không ngừng quay cuồng, thanh âm cũng thêm mấy phần tức giận, “Cậu nói cho cô ta, tôi không có thời gian xem nhiều xiếc như vậy! Nếu muốn xin tha thứ, chính cô ta đến trước mặt tôi nói cô ta đã làm sai rồi!”
Trần Minh là thư ký đi theo Thương Vân Kinh lâu nhất, cũng là người hiểu rõ nhất mối quan hệ giữa hai người.
Lúc này nghe thấy Thương Vân Kinh nói như vậy, hắn hơi nhíu mày, chậm rãi mở miệng, “Thương tổng, về Minh tiểu thư, còn có một chuyện nữa.”
Thương Vân Kinh lạnh nhạt đảo mắt tới, hắn mới nói tiếp, “Minh tiểu thư và Cố Ảnh đế, hiện đang cử hành nghi thức đính hôn.”
11. Bất ngờ không kịp phòng
Thương Vân Kinh sửng sốt, hỏi lại, “Cậu nói sao?”
Trần Minh, dưới ánh mắt lãnh liệt tận cùng của hắn, không hiểu sao chợt cảm thấy sống lưng phát lạnh, kiên nhẫn lặp lại, “Buổi trưa hôm nay, Minh tiểu thư sẽ đính hôn với Cố Ảnh đế.”
Cả văn phòng nhất thời lâm vào tịch mịch.
Thư ký đứng ở một bên, nghe Trần Minh nói như thế cũng không thể tin tưởng, cô nhớ đến tình cảm mãnh liệt mà Cố Tinh Dao dành cho Thương Vân Kinh, chỉ cảm thấy những lời này tựa như một câu chuyện cười.
Thương Vân Kinh rũ mắt nhìn xuống thùng carton, thật lâu sau vẫn không nói gì.
Ngay tại thời điểm Trần Minh và thư ký không biết nên làm sao, Thương Vân Kinh mới phát ra một tiếng cười khẽ, thanh âm rét lạnh như muốn biến thành vật chất, “Chuyện này, tôi biết rồi.”
Trần Minh và thư ký thức thời rời đi, ở trước cửa phòng hai người đồng thời trao đổi một ánh mắt hiểu rõ, đồng thời cân nhắc không biết phản ứng ban nãy của Thương tổng là có ý gì…
Trong khách sạn, Cố Tinh Dao tuy đã trang điểm kĩ càng, nhưng trong đôi mắt vẫn mang theo chút hoảng hốt mờ mịt.
Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, cô đã trở thành hôn thê của người khác, mà lời thề thiên trường địa cửu trước đây, lúc này lại trở thành một kí ức nực cười.
Tuy Cố Diệp không thể so sánh với Thương Vân Kinh, nhưng những gì có thể làm được hắn đều đã làm, thanh thế của bữa tiệc đính hôn này không nhỏ, ánh đèn flash từ camera khắp nơi khiến Cố Tinh Dao có chút sợ hãi.
Trác Dao đứng bên cạnh cắm hoa tươi vào bình, nói với Cố Tinh Dao, “ m m, chị thấy Cố Diệp rất tốt với em. Hôm nay khi em sóng vai cùng Cố Diệp ở trên đài, không biết bên dưới có bao nhiêu cô gái ngưỡng mộ ghen tị với em đâu.”
Cố Tinh Dao nhẹ nhàng nhấp môi, chân thành của Cố Diệp sao Cố Tinh Dao lại không hiểu. Ở bên Thương Vân Kinh, cô vĩnh viễn không có được những điều mình mong mỏi, sau khi chết tâm thử đi đón nhận một người khác cũng là một chuyện tốt, huống gì Cố Diệp là thật lòng.
Cố Tinh Dao còn đang suy nghĩ, Cố Diệp đã từ bên ngoài bước vào, một thân mùi rượu, trên miệng là nụ cười dịu dàng, có thể dễ dàng trấn an trái tim đang bất an của Cố Tinh Dao, giống như người đàn ông này sẽ vĩnh viễn bao dung cho cô, nguyện ý để cô dựa vào.
Cố Diệp chào hỏi qua Trác Dao, sau đó nói với Cố Tinh Dao, “ m m, chờ quay diễn ở Nam thành kết thúc, anh sẽ dẫn em tới gặp cha mẹ. Hai người họ rất thích em.”
Cố Tinh Dao bị ấm áp của hắn hấp dẫn, cong môi mỉm cười, “Được, anh đừng uống quá nhiều.”
Nếu đã quyết định buông tay Thương Vân Kinh, vậy cô không thể làm chuyện có lỗi với Cố Diệp. Giới hạn và mẫu mực của tình cảm ở đâu, Cố Tinh Dao vẫn luôn biết đến.
Cố Diệp cười càng vui vẻ, khi Cố Tinh Dao đồng ý lời cầu hôn của hắn, chính bản thân hắn cũng có chút không tin tưởng, mà phản ứng đầu tiên chính là: Cho dù cô gái này từng thuộc về ai, chỉ cần hiện tại cô ấy đồng ý gả cho hắn, như vậy là đủ rồi.
Như vậy có tầm thường hèn mọn không? Không, Cố Diệp không nghĩ như vậy. Cố Tinh Dao là chấp niệm của hắn, là cô gái hắn nhớ thương nhiều năm, từ khi cô đồng ý kết hôn với hắn, những quá khứ không mấy vui vẻ ngày xưa liền tan thành mây khói, từ nay về sau, tương lai bọn họ sẽ thuộc về nhau.
Cố Tinh Dao không có nhiều bạn, không giống như Cố Diệp địa vị cao quý giao thiệp rộng rãi, hiện giờ người bạn duy nhất đang ngồi bên cạnh cô.
Cố Diệp sợ cô mệt mỏi nên đã dặn cô không cần ra ngoài, vì vậy sau khi kết thúc nghi thức đính hôn, Cố Tinh Dao liền trở về phòng nghỉ ngơi.
Trác Dao ngáp một cái, “Chị đi ngủ một chút đây, ngay ở phòng bên cạnh, nếu cần gì cứ gọi cho chị.”
Cố Tinh Dao gật đầu, hôm qua cô và Trác Dao nói chuyện với nhau cả đêm, hiện tại cô cũng có chút mệt mỏi.
Cô biết, Trác Dao lo lắng cô còn nhớ thương Thương Vân Kinh nên cố ý công tác tư tưởng cho cô, có điều Cố Tinh Dao chỉ cần một câu đã xua tan nghi ngại trong lòng cô ấy, “Dao Dao, đây là lựa chọn của chính em, em quyết định sẽ buông tay Thương Vân Kinh, chị yên tâm đi.”
Vì vậy, câu chuyện của hai người không còn xuất hiện người đàn ông kia nữa.
Cố Tinh Dao tẩy trang, thay lễ phục, chuẩn bị chớp mắt một chút. Cô nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, không trung quang đãng, mặc niệm trong lòng: Thương Vân Kinh, sau này tôi và anh, hẹn không gặp lại.
Nghi thức đính hôn hôm nay long trọng như vậy, không có khả năng Thương Vân Kinh không nghe thấy phong thanh, đây cũng là điều cuối cùng mà Cố Tinh Dao hi vọng. Mà khi nụ hôn trân trọng của Cố Diệp đặt lên trán cô, người cô muốn nhìn thấy trước sau vẫn không hề xuất hiện.
Thời khắc đó, chấp niệm mà Cố Tinh Dao dành cho Thương Vân Kinh, cuối cùng cũng tiêu tán.
Lần đầu tiên, đôi mắt nàng chỉ có hình bóng của Cố Diệp.
Ngay khi Cố Tinh Dao mơ màng chuẩn bị rơi vào mộng đẹp, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
12. Chê ba nói bốn
Cố Diệp đã bao trọn khách sạn này, nhân viên bảo vệ được sắp xếp khắp nơi, Cố Tinh Dao cũng không suy nghĩ nhiều, đứng dậy ra mở cửa, chẳng qua khi nhìn thấy người ở ngoài liền ngẩn người.
“Trợ lý Trần? Tìm tôi có chuyện gì vậy?” Cố Tinh Dao nhanh chóng hồi phục tinh thần, lãnh đạm hỏi.
Đương nhiên Trần Minh nhận ra tâm trạng không vui của cô, hắn sờ sờ mũi, cười nói, “Minh tiểu thư, xảy ra chút chuyện, cô có thể cùng tôi ra ngoài một chuyến được không?”
Cố Tinh Dao dựa người vào cửa, thản nhiên nhìn hắn, “Không, nếu trợ lý Trần có việc cứ trực tiếp nói tại đây, với tình huống hiện tại, tôi cũng không muốn bị người ta chê ba nói bốn.”
Cô đã là hôn thê của Cố Diệp, tốt nhất nên giữ khoảng cách với những người khác phái khác, càng đừng nói tới trợ lý của người yêu cũ.
Cố Tinh Dao nói rất rõ ràng, kháng cự trên mặt cũng không thèm che giấu.
Trần Minh hoàn toàn có thể hiểu được suy nghĩ của cô, tổng tài nhà mình không ai hiểu rõ hơn hắn, nhưng nếu không mời được Cố Tinh Dao, chưa nói đến bát cơm của hắn có còn hay không, Thương Vân Kinh cũng nhất định không ổn.
Trần Minh nhắm mắt, nhẹ nhàng nói, “Xin lỗi, Minh tiểu thư.”
Cố Tinh Dao còn chưa kịp phản ứng lại, hai vệ sĩ mặc tây trang đen liền nhanh chóng tiến tới đứng hai bên cô.
“Trợ lý Trần, hiện tại là xã hội pháp trị!” Cố Tinh Dao lạnh lùng nói.
Ánh mắt Trần Minh ba phần thương xót bảy phần bất đắc dĩ, hắn thở dài, “Minh tiểu thư không muốn đi thăm bà ngoại của mình sao?”
Đồng tử Cố Tinh Dao co rút lại, toàn thân lạnh lẽo, thanh âm khô khốc, “Khốn kiếp!”
“Mời, Minh tiểu thư.” Trần Minh nghiêng người vươn tay làm động tác mời.
Cố Tinh Dao lạnh nhạt đi theo hắn, khi ngồi vào chiếc xe đã chờ sẵn dưới lầu rồi cô mới nhận ra, đây là xe riêng của Thương Vân Kinh.
Nội thất sang trọng, biển số xe đặt riêng, trước đây mỗi khi cô nhìn thấy nó đều cảm thấy vui vẻ, bởi vì điều này có nghĩa là trong lòng Thương Vân Kinh vẫn có vị trí dành cho cô. Nhưng lúc này, khuôn mặt cô vẫn vô cùng bình tĩnh, chỉ có đôi tay siết chặt đặt trên đùi thể hiện tâm trạng lo lắng và phẫn nộ của mình.
Xe chạy băng băng trên đường, Trần Minh ngồi ở vị trí phó lái không nói một lời, Cố Tinh Dao giống như phạm nhân bị hai vệ sĩ ngồi kèm hai bên ở ghế sau lại càng không có tâm tư trò chuyện, ngoại trừ tiếng hít thở, trong xe chỉ còn tĩnh mịch.
Đô thị phồn hoa lao vút qua cửa kính, không bao lâu sau liền đổi thành một vùng ngoại ô vắng vẻ.
Có điều, đường xe chạy vẫn là đường rải nhựa êm ru. Cố Tinh Dao tự giễu mà nghĩ, như vậy có lẽ không phải cô bị dẫn đi hủy thi diệt tích.
Hai bên đường dần xuất hiện cây cối, Cố Tinh Dao đảo mắt nhìn, là cây phong.
Rốt cuộc, Cố Tinh Dao cũng coi như được nhìn thấy ánh sáng của xã hội loài người, cô không khỏi hơi nhích người về phía cửa sổ. Trần Minh ngồi đằng trước dường như biết cô đang nghĩ gì, yên lặng mở cửa kính sau xe xuống.
Bóng đêm đã phủ xuống, Cố Tinh Dao chỉ có thể lờ mờ nhận ra đây là một khu biệt thự cao cấp, trong lòng bắt đầu có suy đoán.
Ở Nam thành có một khu biệt thự xa hoa luôn được bảo vệ cẩn mật, chính là một khu biệt lập với thành phố bên ngoài, chỉ những người giàu có mới có thể mua được. Nhưng thực ra vẫn còn một nơi, ngay cả có tiền cũng không thể mua được, chính là khu biệt thự được kiến tạo trên núi này.
Những người có căn hộ ở đây, chưa nói đến quyền quý cao sang tới mức nào, càng quan trọng hơn, tài nguyên sản nghiệp trong tay họ đều đạt tới trình độ mà người thường không dám tưởng tượng tới.
Cố Tinh Dao đã từng nghe nói, ở khu biệt thự này, ngay cả căn hộ rẻ tiền nhất ở giữa sườn núi cũng được rao bán từ mười triệu trở lên.
Chiếc xe này có lẽ đang đưa cô đến một trong những căn biệt thự xa hoa đó.
Trần Minh giải thích, “Minh tiểu thư, rất nhanh sẽ đến, khu biệt thự cấp cao này Thương tổng chưa từng cho phép người nào đến.”
Cố Tinh Dao cười lạnh, “Như vậy, trợ lý Trần muốn nói, được bước vào căn biệt thự vài trăm triệu này chính là vinh hạnh của tôi? Hoặc tôi càng nên thấy hạnh phúc, bởi vì ngay cả Hoắc Sở cũng chưa được tới đây?”
Trần Minh không trả lời, không khí trong xe lại khôi phục sự đông cứng.
Không lâu sau đó, xe dừng lại, Cố Tinh Dao ngẩng đầu nhìn căn biệt thự điện đóm trang hoàng, dứt khoát bước vào.