U Mê - 2
5. Sao cô ta dám?!
Dường như nghe thấy tiếng chiếc nhẫn gào thét dưới chân Thương Vân Kinh, một sương chân tình của Cố Tinh Dao lúc này cũng đã hoàn toàn nát vụn.
Cô bị một giẫm chân này làm cho tâm thân tan nát, chết lặng không nói lên lời.
Hóa ra thứ nàng coi như trân bảo mà gìn giữ suốt bốn năm, trong mắt Thương Vân Kinh lại chẳng hơn một trò cười.
Nhìn thấy Cố Tinh Dao khuôn mặt hoảng hốt, Thương Vân Kinh lại cảm thấy càng thêm buồn bực. Hắn không thích cảm giác này, biểu tình càng thêm buốt giá.
Hắn quay người bỏ đi, chỉ để lại một câu, “Trần Minh, những chuyện còn lại cậu xử lý cho tốt.”
Ánh mắt Cố Tinh Dao dịch chuyển từ chiếc nhẫn lẻ loi nằm trên mặt đất đến bóng lưng của Thương Vân Kinh, dường như đã hiểu ra điều gì.
Cô cười với Trần Minh, cười đến thê thảm, “Món quà này, không phải Thương Vân Kinh tự tay lựa chọn, đúng không?”
Thanh âm của cô run rẩy lợi hại, tựa như chỉ cần một giây sau là có thể vỡ òa. Trần Minh không dám đối diện với Cố Tinh Dao, chỉ có thể yên lặng.
Nhưng yên lặng, cũng có nghĩa là thừa nhận.
Cố Tinh Dao ngửa đầu bật cười, cố sức ép nước mắt chui ngược trở lại tuyến lệ.
Hóa ra, những món quà cô cẩn thận cất giữ, không có món nào là xuất phát từ Thương Vân Kinh.
Hóa ra, cô một lòng trân trọng, chẳng qua lại là tự mình đa tình.
Những khát khao hi vọng ngày mong đêm nhớ, theo bóng lưng tuyệt tình của Thương Vân Kinh, dần dần vụn thành bột phấn…
——–
Chuyện căn hộ, Cố Tinh Dao giao cho luật sư toàn quyền xử lý.
Bây giờ cô đã không còn thông cáo, cũng không muốn ra ngoài, thậm chí ngay cả phòng trọ cũng có thể có người không muốn buông tha cho cô.
Những cuộc điện thoại quấy rối gọi tới không dứt, cuối cùng Cố Tinh Dao cũng phiền chán mà nhấn nghe.
“Cố Tinh Dao, hôm nay là tiệc đính hôn của tôi và A Kinh, nếu cô không đến, tôi sẽ cảm thấy rất thiếu sót.” Thanh âm ngạo mạn của Hoắc Sở vang lên bên tai.
Cố Tinh Dao chuẩn bị tắt điện thoại, Hoắc Sở lại ác ý nói tiếp, “Cố Tinh Dao, cô thử nói xem, nếu Minh Lễ còn sống, liệu có chúc phúc cho tôi hay không?”
Cố Tinh Dao bặm chặt môi, hai mắt bùng lên lửa giận.
Minh Lễ, em trai song sinh của cô, sao Hoắc Sở dám nhắc tới hắn?!
“Hoắc Sở, nếu cô đã muốn tôi tới, vậy thì tốt nhất đừng hối hận!” Thanh âm của Cố Tinh Dao mang theo tàn nhẫn và quyết tuyệt mà trước nay chưa từng có, dứt khoát tắt điện thoại.
————-
Trong tiệc đính hôn có sự xuất hiện của rất nhiều nhân vật nổi tiếng, hiện trường bài trí xa hoa long trọng đủ để thấy được Thương Vân Kinh yêu thương cô gái này như thế nào.
Cố Tinh Dao bước vào đại sảnh, căm hận cùng đố kỵ điên cuồng thiêu đốt trong lòng.
Cô đưa mắt quét một vòng, nhanh chóng nhìn thấy thân ảnh của Hoắc Sở.
Vừa nhấc chân chuẩn bị tiến đến, từ đằng sau chợt có một bàn tay giữ cô lại kéo tới khu vực vắng vẻ.
Cô giật mình muốn phản kháng, nhưng khi thấy rõ người kia lại từ bỏ giãy dụa.
Đến bên bể bơi không người lui tới, Cố Tinh Dao hung hăng giật tay khỏi tay người kia, “Nơi này không có người, Hoắc tiên sinh muốn nói cứ nói thẳng đi!”
“Cố Tinh Dao, tao là cha của mày!” Hoắc Lợi Văn trừng mắt nhìn cô, gầm nhẹ, “Mày tốt nhất nên lập tức rời đi, đừng quấy rối hôn lễ của Sở Sở!”
Cố Tinh Dao cảm thấy cõi lòng đau xót, khóe miệng lại treo lên một nụ cười khinh thường.
Cha? Người cha vì quyền thế mà vứt bỏ mẹ và chị em cô, lạnh lùng quay lưng đi cưới người khác?
Người cha vì một đứa con gái mà đi hăm doạ một đứa con gái khác?
Cố Tinh Dao khoanh tay trước ngực, châm chọc, “Hoắc Lợi Văn, trước đây ông vì bám chân quyền quý mà ruồng vợ bỏ con, bây giờ lại vì Hoắc Sở mà tới đây nhận làm cha tôi? Ông xứng sao?”
Thấy sắc mặt Hoắc Lợi Văn vặn vẹo, Cố Tinh Dao cười lạnh, “Ông nhớ cho kỹ, tôi họ Minh! Minh trong Minh Tình, không có nửa điểm quan hệ với Hoắc Lợi Văn ông!”
Chát!
Cố Tinh Dao quay ngoắt mặt, trên má xuất hiện năm dấu tay đỏ bừng.
Cô quay đầu, không đáp trả, chỉ lạnh nhạt nhìn Hoắc Lợi Văn.
Hoắc Lợi Văn nhìn khuôn mặt giống vợ cũ Minh Tình của ông ta tới bảy phần, chẳng qua trong mắt cô chỉ toàn là khinh thường cùng căm hận, trong lòng run lên, gần như là theo bản năng mà bỏ chạy.
Cố Tinh Dao quật cường cắn môi, ngay sau đó nghe thấy tiếng vỗ tay truyền tới.
Hoắc Sở kiêu ngạo bước tới, đắc ý cười, “Chị gái, cớ gì? Cha cũng được, A Kinh cũng thế, người quan trọng nhất trong lòng họ chỉ có tôi mà thôi!”
Cố Tinh Dao không nói, chỉ nhìn trừng trừng cô ta, căm hận trong mắt dường như muốn trào ra ngoài.
Hoắc Sở đảo mắt, ý cười doanh doanh, “Nếu tôi nhớ không nhầm, Minh Lễ đã đi mười năm rồi.”
Một câu nói, khiến hai mắt Cố Tinh Dao lập tức đỏ bừng.
6. Chỉ còn hoang vắng
Cố Tinh Dao tiến lên, áp chế kích động muốn bóp chết người trước mặt, gằn từng chữ, “Cô không có tư cách nhắc tới nó!”
Em trai sinh đôi vẫn luôn ở cạnh cô như hình với bóng, Minh Lễ, vào năm 15 tuổi, đã chết ở Hoắc gia!
Không có chứng cớ, nhưng Cố Tinh Dao biết, chuyện này nhất định có liên quan tới Hoắc Sở.
Hoắc Sở càng cười đến ngạo nghễ, “Cố Tinh Dao, đừng nói cô nghi ngờ cái chết của hắn có liên quan đến tôi đây chứ? Nói cho cô biết, tôi chính mắt nhìn thấy hắn ngã xuống đấy! Khi hắn chết, cô có từng hỏi hắn có đau hay không? Ha ha ha!!!”
Từng tiếng chát chúa, đau đến thắt nghẹt!
Cố Tinh Dao dường như nhớ lại ngày hôm ấy, Minh Lễ nằm trong vũng máu, cô ôm thi thể hắn khóc đến tan nát cõi lòng, máu thấm ướt tay, máu nhuộm đỏ mắt!
“Cô đáng chết!” Cố Tinh Dao đã hoàn toàn không tự khống chế nổi nữa, bước lên hung hăng đẩy Hoắc Sở vào hồ bơi.
Ngay sau đó, từ sau lưng truyền tới tiếng gầm giận dữ của Thương Vân Kinh, “Cố Tinh Dao! Sao cô dám?!”
Thương Vân Kinh bắt lấy tay Cố Tinh Dao, hai mắt tràn ngập lửa giận.
Cố Tinh Dao đỏ mắt cắn răng, “Cô ta đáng chết!”
Cô vừa dứt lời, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cảm giác hít thở không thông ào ạt ùa tới.
Cô bị Thương Vân Kinh đẩy xuống nước.
Cố Tinh Dao không biết bơi, chỉ có thể giãy dụa theo bản năng.
Cô thấy Thương Vân Kinh nhảy xuống bể bơi ôm Hoắc Sở bơi về bờ.
Nước hồ lạnh băng tràn vào trong phổi, lạnh đến tận xương.
Trong lúc hốt hoảng, Cố Tinh Dao như nghe thấy có người hỏi, “Thương tổng, Minh tiểu thư…”
Thương Vân Kinh sẵng giọng đáp lại, “Mặc kệ cô ta!”
Toàn thân Cố Tinh Dao dường như đông cứng lại, cô mất đi toàn bộ sức lực cầu sinh, thân thể chìm xuống.
Cách một lớp nước, cô nhìn thấy rõ ràng, Thương Vân Kinh lo lắng ôm Hoắc Sở vào lòng, nhanh chóng bỏ đi.
Có lẽ đã đau tới tận cùng, Cố Tinh Dao chỉ cảm thấy lồng ngực trống rỗng.
——-
Khi Cố Tinh Dao tỉnh lại, mùi đầu tiên mà cô ngửi thấy chính là nước sát trùng.
Trác Dao đang gọi cho ai ở ngoài cửa, thanh âm vội vàng lại mang theo chút bất lực.
Cố Tinh Dao suy nghĩ một chút, lập tức lấy điện thoại đầu giường tra danh sách hot search.
Tất cả những bộ phim có sự tham gia của cô đều xóa hastag, đồng thời bày tỏ sẽ dừng hợp đồng với cô, tùy ý fans comment mắng nhiếc cô ở phần bình luận.
Thương Vân Kinh, anh đúng là nói được làm được.
Cố Tinh Dao buông điện thoại, yên lặng nằm trở về, giống như một con búp bê không có sự sống.
Trác Dao tắt điện thoại bước vào, Cố Tinh Dao nhìn người đại diện lâu nay vẫn luôn theo cô, cố gắng nhịn xuống cảm giác đau đớn như cổ họng bị xé rách, mở miệng, “Dao Dao, chị đến rồi.”
Trác Dao không biết Cố Tinh Dao đã biết những bão tố trên mạng xã hội, ngồi xuống cạnh cô, miễn cưỡng mỉm cười an ủi.
Cố Tinh Dao cũng cười, “Trong tủ đầu giường ở phòng trọ của em có mấy tấm chi phiếu, tiền đó chị mang chia cho mọi người ở phòng làm việc đi.”
Trác Dao lập tức biến sắc, “Cố Tinh Dao, em…”
“Giải tán phòng làm việc đi. Dao Dao, hiện tại em đã không còn tương lai, không thể kéo mọi người chịu tội cùng em.” Thanh âm của Cố Tinh Dao rất khàn, nhưng cũng vô cùng kiên định.
Trác Dao giật giật khóe môi, rốt cuộc vẫn không thốt ra tiếng nào, lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh.
Cố Tinh Dao mở to hai mắt nhìn trần nhà, không thể vào giấc.
Chuông điện thoại reo vang không ngừng, cô nhìn dãy số hiện ra trên màn hình, cười lạnh một tiếng, ấn nghe.
“Cố Tinh Dao, sau khi mày sống với mẹ mày lại trở nên độc ác như vậy?! Sở Sở là em gái của mày!” Hoắc Lợi Văn gào thét qua điện thoại.
Sắc mặt Cố Tinh Dao lập tức trầm xuống, “Hoắc Lợi Văn, tôi chỉ có một em trai, đã bị con gái ngoan của ông hại chết.”
Người ở đầu dây bên kia lặng đi một chút, khi mở miệng đã đổi sang đề tài khác, “Cố Tinh Dao, tao cảnh cáo mày, không được phép quấy rối hôn nhân của Sở Sở, nếu không tao sẽ không nhận đứa con gái này…”
Cố Tinh Dao tắt điện thoại, thêm ông ta vào blacklist, không muốn nghe thêm nửa chữ nào nữa.
Cô lướt weibo, vô tình nhìn thấy status Hoắc Sở đăng mấy phút trước: Đang thử áo cưới ~ Thật là hạnh phúc.
Nhìn thấy bóng lưng của Thương Vân Kinh trong bức ảnh, cô cười khẽ một tiếng, ngồi dậy bước xuống giường.
——
Tiệm áo cưới.
Cố Tinh Dao nhìn Hoắc Sở đang mặc áo cưới đứng trước gương, vừa định bước tới, đã bị một lực mạnh mẽ kéo đi.
7. Tranh đấu gay gắt
Thương Vân Kinh đóng cửa phòng WC, lạnh lùng nhìn Cố Tinh Dao.
Cố Tinh Dao càng cười đến phong tình vạn chủng, “Thương Vân Kinh, anh để Hoắc Sở mặc bộ áo cưới mà em đã chọn, có phải cũng nên cho em một lời giải thích không?”
Thương Vân Kinh thản nhiên nói, “Bộ áo cưới kia hợp với cô ấy hơn cô.”
Thật ra Thương Vân Kinh cũng không ngờ, Hoắc Sở lại chọn trúng bộ áo cưới trước kia Cố Tinh Dao từng thử.
Cố Tinh Dao nhìn người đàn ông tuyệt tình trước mặt, mỉm cười, sau đó chợt in môi mình lên môi hắn.
Môi răng gắn bó, Cố Tinh Dao cảm nhận được rõ ràng sự biến hóa trong hô hấp của Thương Vân Kinh.
Cô ghé sát vào tai hắn, “Anh như vậy, còn muốn kết hôn với Hoắc Sở sao?”
Hơi thở của cô phảng phất bên tai, thấm xuống cõi lòng.
Không khí kiều diễm tràn ngập trong không gian nhỏ hẹp, dưới sự thô bạo của hắn, Cố Tinh Dao rốt cuộc có chút chịu không nổi.
Cô luồn tay vào mái tóc Thương Vân Kinh, quyết định tàn nhẫn cắn mạnh một ngụm. Đúng lúc này, điện thoại của Thương Vân Kinh vang lên. Hắn dừng lại, là Hoắc Sở.
Mí mắt Cố Tinh Dao giật giật, “Nghe điện thoại đi chứ?”
Cô cười ngây thơ lại quyến rũ, Thương Vân Kinh hít sâu một hơi, nhét điện thoại trở lại trong túi.
Hai giờ sau, Thương Vân Kinh mặc lại quần áo, hắn nắm chiếc cằm tinh xảo của Cố Tinh Dao, thanh âm nhẹ bẫng, “Bộ dáng của cô bây giờ, thậm chí còn không bằng những người phụ nữ trong hộp đêm.”
Khuôn mặt Cố Tinh Dao ba phần trắng bảy phần xanh.
Thương Vân Kinh đứng dậy, lạnh lùng nhìn xuống, “Nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng. Tôi không hi vọng cô còn xuất hiện trong cuộc sống của tôi một lần nào nữa.”
Cửa phòng WC bị đóng lại, Cố Tinh Dao để nước mắt tùy ý chảy xuôi.
…
Tin đính hôn của Thương Vân Kinh và Hoắc Sở lại được truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Cố Tinh Dao ngày ngày đều nhìn ảnh chụp của hai người đó, tim như có trăm ngàn con kiến đang gặm nhấm.
Đó là điều mà cô vĩnh viễn không có được, Thương Vân Kinh lại trao trọn cho người phụ nữ kia.
Cố Tinh Dao đã ra sức khuyên nhủ chính mình, đừng nhìn nữa, buông tay đi, nhưng cô không làm được.
Cô chỉ có thể hàng đêm mượn say để đánh lừa chính mình.
Sau khi uống rượu, thỉnh thoảng cô sẽ cầm điện thoại gọi cho dãy số đã sớm khảm sâu trong xương thịt mình.
Nhưng từ sau lần gặp mặt ở tiệm áo cưới, cô cũng đã bị thêm vào blacklist, giống như đã bị Thương Vân Kinh hoàn toàn vứt bỏ khỏi sinh mệnh của hắn.
Cho tới tận lúc này, không biết đã là lần thứ bao nhiêu, cuộc gọi lại đột nhiên được nhận.
Hai mắt Cố Tinh Dao sáng lên —
“A Kinh, nhẹ một chút…”
Thân thể Cố Tinh Dao cứng đờ, ngay cả hô hấp cũng dường như đình trệ.
Bàn tay nắm điện thoại chặt đến mức trắng bệch, mà trái tim, cũng dần lạnh xuống.
Không biết đã trôi qua bao lâu, cuộc gọi rốt cuộc bị ngắt.
Cố Tinh Dao nhìn màn hình điện thoại đã đen trở lại, rượu tỉnh, chấp niệm lại lan tràn như cỏ dại.
——
Ngày Thương Vân Kinh tổ chức tiệc đính hôn, bên ngoài khách sạn năm sao, Cố Tinh Dao vẫn là không mời mà đến.
Cô mặc một bộ sườn xám đỏ xẻ cao, trang dung tinh xảo, phong hoa tuyệt đại.
Cô tiến vào khách sạn, mỗi một bước chân đều khiến chung quanh xôn xao.
Nhân viên kiểm tra thiệp mời ở cửa khách sạn lễ phép hỏi cô thiệp, Cố Tinh Dao nắm chặt túi, chuẩn bị mạnh mẽ tiến vào.
Lúc này, phía sau cô vang lên một thanh âm, “Tiểu Hoan, đã lâu không gặp.”
Cố Tinh Dao quay đầu nhìn lại, có chút ngoài ý muốn, “Cố Diệp?” Cô ngừng lại một chút, mỉm cười, “Không đúng, bây giờ phải gọi là Cố Ảnh đế.”
Cố Diệp cười ôn hòa, “Tiểu Hoan, đã lâu như vậy, em vẫn không thay đổi chút nào.”
Ái mộ và dịu dàng trong mắt hắn, cùng ngày hắn bày tỏ bốn năm trước, giống nhau như đúc.
Chỉ đáng tiếc, ngay trước đó một ngày, cô đã nhận lời Thương Vân Kinh.
Khi ấy, cô đã nghĩ rốt cuộc mình cũng có được tình yêu, tìm được người sẽ nắm tay mình cả đời.
Cố Tinh Dao trầm mặc một chút, không dám nhìn hắn, “Cố Diệp, em đã thay đổi rất nhiều.”
“Nhưng trong lòng anh, em vĩnh viễn vẫn là Cố Tinh Dao khi ấy.” Cố Diệp nghiêm túc nói.
Không đợi Cố Tinh Dao trả lời, Cố Diệp vươn tay, “Cùng nhau vào chứ, tiệc sắp bắt đầu rồi.”
Cố Tinh Dao mỉm cười cảm kích, khoác tay Cố Diệp, ưỡn ngực thẳng lưng, giống như mỗi một lần tham dự tiệc thảm đỏ.
Khi Cố Tinh Dao và Cố Diệp xuất hiện ở hội trường, ánh mắt của mọi người đều bị hai người họ hấp dẫn, ngay cả Thương Vân Kinh và Hoắc Sở đứng ở trung tâm buổi tiệc cũng ngẩng đầu nhìn.
Ánh mắt chạm nhau, giữa những ngọn đèn thủy tinh trong suốt, dường như bùng lên một ngọn lửa.
8. Cô thua
Ánh mắt mọi người đảo qua Cố Tinh Dao và Hoắc Sở, nhất thời đều thay đổi.
Vốn trước đó họ cảm thấy Hoắc Sở vô cùng xinh đẹp, nhưng sau khi Cố Tinh Dao xuất hiện, bởi vì bảy phần tương tự, nên chỉ còn ba phần để so sánh.
Thật sự, Cố Tinh Dao quá mức chói mắt.
Hoắc Sở đương nhiên nhận ra tầm mắt của mọi người, cô miễn cưỡng duy trì nụ cười điềm đạm xinh đẹp, trong lòng lại càng thêm căm hận.
Có người đã nhớ tới chuyện xảy ra trên du thuyền, ánh mắt nhìn về phía Thương Vân Kinh thêm vài phần tiếc hận, chỉ còn thiếu nước nói hắn có mắt không tròng.
Cố Tinh Dao kéo Cố Diệp đi tới trước mặt Thương Vân Kinh và Hoắc Sở, thấy ánh mắt phẫn nộ của Thương Vân Kinh, cô cảm thấy tâm đau như cắt, nụ cười trên mặt lại càng thêm quyến rũ.
Cô thuận tay lấy một ly champagne từ nhân viên phục vụ, giơ ly về phía hắn, “Thương Vân Kinh, hôm nay đúng là ngày tốt.”
Nhưng Thương Vân Kinh không hề nghe xem cô đang nói gì, ánh mắt hắn vẫn không hề rời khỏi bàn tay hai người đang nắm, nắm chặt ly champagne trong tay.
Nụ cười quen thuộc của người phụ nữ kia, không ngờ cũng có thể chói mắt đến vậy.
Hoắc Sở cười dịu dàng, “Cảm ơn chị đã tới tham dự tiệc đính hôn của em và Thương Vân Kinh.”
Cố Tinh Dao nghe thấy cô ta cố tình nhấn mạnh hai chữ “đính hôn” cũng không để ý, chỉ mỉm cười uống champagne, sau đó cùng Cố Diệp rời đi.
Lạnh nhạt nhìn theo bóng dáng của hai người, Thương Vân Kinh rũ mắt, một ngụm uống cạn champagne.
Hắn xoay người rời khỏi đại sảnh, vì đang đi giày cao gót nên Hoắc Sở khó khăn lắm mới đuổi kịp hắn.
Cố Tinh Dao không cần chờ lâu đã có người tới nói Thương tổng cho mời.
Cô khéo léo từ chối ngỏ ý đi cùng của Cố Diệp, tự mình đến gặp.
Trong vườn hoa lộ thiên của khách sạn, Thương Vân Kinh và Hoắc Sở đang sóng vai chờ cô.
Thương Vân Kinh nhìn thấy cô, đáy mắt như kết băng, “Tôi đã cảnh cáo cô.”
Ánh mắt Cố Tinh Dao dừng ở đôi tay đan vào nhau của Thương Vân Kinh và Hoắc Sở, có chút hoảng hốt, sau đó mở miệng, “Em mang thai, Thương Vân Kinh.”
Sắc mặt Hoắc Sở đột nhiên thay đổi, suýt chút nữa không giữ vững được vẻ mặt điềm đạm như cúc kia.
Mà Thương Vân Kinh, cũng lập tức mất đi bình tĩnh.
Cố Tinh Dao xoa bụng, nói tiếp, “Như vậy, anh còn muốn cưới cô ta không…”
“Thế thì sao?” Thương Vân Kinh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngắt lời cô.
Hắn nắm chặt tay Hoắc Sở, dưới ánh mắt không thể tin tưởng của Cố Tinh Dao, hỏi lại một lần, “Thế thì sao?”
Trái tim Cố Tinh Dao như bị xé rách, mặc dù mang thai chỉ là một lời nói dối mà cô đột nhiên nghĩ tới, nhưng sự nhẫn tâm của Thương Vân Kinh vẫn như một lưỡi dao sắc bén cứa nát tâm can cô.
Chính lúc này, sâu trong vườn hoa truyền ra thanh âm trầm đục, ba người đồng thời nhìn sang.
Tường thủy tinh bao quanh vườn hoa bị trọng lượng lớn áp xuống, thủy tinh vỡ vụn rơi về phía ba người.
Cố Tinh Dao theo bản năng vươn tay muốn kéo Thương Vân Kinh, “Thương Vân Kinh, chạy mau…”
Nhưng tay cô chỉ chạm vào không khí, phản ứng đầu tiên của Thương Vân Kinh chính là kéo Hoắc Sở lại, sau đó che chở cho cô ta chạy ra ngoài.
Một giây dường như bị kéo dài đến vô tận, giữa tiết trời tháng tám, cõi lòng Cố Tinh Dao lại như đã đóng băng.
Cố Tinh Dao nhìn theo bóng của hai người xa dần, chợt cảm thấy thật nực cười.
Ban nãy đã có một chớp mắt, cô muốn kéo Thương Vân Kinh chạy, nhưng người hắn muốn che chở lại chẳng phải là cô.
Bọn họ rõ ràng chỉ cách nhau mấy bước chân ngắn ngủi, lúc này lại như xa cách trăm ngàn.
Cô thua.
Trong mối tình tàn phai này, đây là lần đầu tiên cô thấy đau khổ như vậy.
“Thương Vân Kinh!” Cố Tinh Dao gọi lớn.
Thương Văn Kinh ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy trên đầu Cố Tinh Dao là thủy tinh vỡ vụn đang ào ào trút xuống…