Tuyệt Tình - 2
Ta nhìn những món ăn thanh đạm của Hoài Dương, cảm thấy không có tâm trạng đụng đũa, chỉ uống một bát canh ngọt.
Ta lớn lên ở đất Thục, không cay ăn không ngon.
Lê Kinh đương nhiên biết, nhìn qua đồ ăn trên bàn, hắn nhíu mày gọi thái giám tới, “Vì sao đều là những món nhẹ vậy? Không phải ta đã phân phó phải có một nửa món cay sao?”
Khi mới tiến cung, ta không quen đồ ăn trong Kinh thành, Lê Kinh đã tìm vài đại trù đất Thục đưa tới Ngự Thiện phòng chuyên môn nấu ăn cho ta.
Hắn cùng ta ăn cay, cho dù đôi khi cay đến đôi môi sưng đỏ, hắn cũng không để tâm.
Dần dần, hắn liền quen ăn cay.
Sau này, vì Bùi Oản, khẩu vị của hắn lại trở về thanh đạm.
Thái giám tổng quản nơm nớp lo sợ, cúi đầu trả lời, “Là Quý phi nương nương phân phó, nói Hoàng tử không ăn được cay, không được bưng nên món Thục.”
Những năm nay, Lê Kinh càng thêm uy nghiêm, không giận tự uy. Trước đây ta là người duy nhất có thể thay đổi chủ ý của hắn mà không bị trách phạt.
Bây giờ, lại nhiều thêm một Bùi Oản.
Dường như Bùi Oản lúc này mới phát hiện ta không hề đụng đũa, xách váy quỳ xuống tạ tội, “Đều do thần thiếp chỉ nghĩ đến Vinh Nhi mà không nhớ tới khẩu vị của Hoàng hậu nương nương. Lần trước Vinh Nhi ăn ớt xong đã bị đau họng mấy ngày mới khỏi, thiếp mới phân phó hạ nhân sau này không được bưng món cay lên. Không ngờ bọn họ lại vụng về như vậy, tiệc mời Hoàng hậu nương nương mà không biết chuẩn bị chu đáo…”
Ta lạnh nhạt nhìn Bùi Oản diễn kịch, thờ ơ.
Lê Kinh lập tức kéo Bùi Oản dậy, vỗ vỗ tay nàng ta an ủi, “Không trách nàng, đều do đám nô tài này ngu xuẩn.” Sau đó mới quay sang ta, “Chi Chi đừng giận, để ta bảo Ngự Thiện phòng chuẩn bị lại tiệc, đều bưng lên những món nàng thích ăn.”
Lê Vinh ngồi trên ghế riêng, hai mắt ngây thơ nhìn bàn tiệc, dường như đã rất đói, đôi tay mập mạp vung vẩy muốn lấy đồ ăn.
Ta mỉm cười gọi lại thái giám chuẩn bị đến Ngự Thiện phòng truyền lệnh, “Không cần, món cũ ăn nhiều cũng nên thay đổi, những món này có vẻ không tệ.”
Ta cầm đũa, gắp một khối thịt nhạt nhẽo vô vị.
Thần sắc Lê Kinh vốn đã dịu đi lại khẩn trương lên, hắn nhìn Bùi Oản vận một thân y phục hoa lệ quý giá bên cạnh, lại nhìn xiêm y đơn giản thanh lịch của ta, sau đó nhìn xuống bàn tiệc, dường như hiểu ra điều gì.
“Người đâu! Thái giám tổng quan tự ý thay đổi khẩu dụ của trẫm, lôi ra ngoài đánh hai mươi trượng! Thục Quý phi mặc dù một lòng suy nghĩ cho Vinh Nhi nhưng lại bất kính với Hoàng hậu, phạt nửa năm lương bổng, cấm túc một năm!”
Bùi Oản lập tức quay đầu nhìn về phía Lê Kinh, hai mắt dâng lên một tầng nước mỏng, đáng thương đáng yêu vô cùng.
Nhưng Lê Kinh lại chỉ chăm chú nhìn ta, ánh mắt mang theo một chút áy náy, “Hai năm nay ta mải lo cho Vinh Nhi mà lãnh đạm với Chi Chi, là ta sai. Chi Chi muốn đánh muốn phạt thế nào, ta đều không oán trách.” Nói xong liền vẫy tay sai người dọn bàn tiệc xuống, ôm ta về Phượng Hiên cung.
Bùi Oản và Lê Vinh được hắn đặt trong lòng hai năm, bây giờ lại bị bỏ ở phía sau.
Mấy lần ta muốn tránh khỏi tay hắn, hắn lại tưởng ta còn giận hắn mà làm nũng, vì vậy càng không ngừng giải thích, nói sẽ sai người đưa bắc châu của Bắc Địa và trân châu của Nam Hải tới cung ta bồi tội.
Ta cau mày, cố chịu đựng sự thân cận của hắn.
Hắn tuyên tới một bàn món Thục, kéo tay ta ngồi xuống.
Nhìn đồ ăn đỏ au một mảnh, tâm trạng ta dần hòa hoãn lại.
Lê Kinh giống như được ân xá khỏi lệnh tử hình, khuôn mặt mang theo nụ cười nhẹ nhõm, cầm đũa gắp thức ăn cho ta.
Hắn dường như lại trở về là Lê Kinh của trước kia.
Hắn biếm Bùi Oản trở lại là Thục phi, nói như vậy nàng ta sẽ không thể tự ý thay đổi thực đơn của yến tiệc.
Suốt một năm, hắn không hề đến Chung Túy cung, cho dù muốn thăm Lê Vinh cũng là triệu đến Dưỡng Tâm điện hoặc Phượng Hiên cung.
Hắn đang tìm về tình yêu với ta, mà ta cũng quên đi tất cả tình yêu của ta với hắn.
7
Sinh thần thứ sáu sau khi ta nhập cung, Lê Vinh tròn ba tuổi.
Trong bữa tiệc sinh thần của ta, Lê Vinh bước từng bước chập chững, trên tay bưng một hộp quà nhỏ.
Khuôn mặt kia như tạc lại Lê Kinh của chín năm trước, khiến ta không khỏi nhớ tới lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.
Thời điểm hắn bắn một mũi tên thẳng vào mi tâm của thủ lĩnh thổ phỉ, hình ảnh đó dường như khắc sâu vào trong tâm trí ta.
Mà hiện tại, hình ảnh đó lại chậm rãi tiêu tán, trở nên mơ hồ, cuối cùng biến mất hoàn toàn.
Cùng với đoạn ký ức đó, cảm xúc như những sợi tơ cuốn chặt lấy trái tim ta.
Mà bắt đầu từ ba năm trước, canh Vong Tình chậm rãi hút chúng ta, đến bây giờ, tất cả tơ đều đã bị tháo gỡ.
Thậm chí cả kỉ niệm mà ta luôn khắc ghi ấy, cũng đã trở nên mờ nhạt.
Ta từng hỏi qua đạo trưởng, “Liệu ta có còn nhớ Lê Kinh không?”
Đạo trưởng nói, “Đương nhiên nhớ, nhưng nếu không còn tình, trí nhớ kia có thể duy trì bao lâu?”
“Bệnh” của ta đã khỏi hẳn.
Mà “bệnh” của Lê Kinh lại bắt đầu rồi.
Ta vốn muốn giản lược tất cả, Lê Kinh lại muốn tổ chức linh đình, tìm kiếm vàng bạc châu báu khắp thiên hạ, một rương lại một rương đưa đến Phượng Hiên cung.
“Tham kiến mẫu hậu. Chúc mẫu hậu phúc thọ miên trường, trường mệnh bách tuế.”
Ta nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của Lê Vinh, đột nhiên mở miệng, “Ta đã không thể sinh con, Vinh Nhi phẩm hạnh đoan chính, thông minh lanh lợi, chi bằng sau này để ta nuôi nấng đi.”
Lời vừa nói ra, bốn phía kinh sợ.
Tuy Lê Vinh hiểu chuyện từ nhỏ, nhưng cũng không biết ta đang nói gì.
Lê Kinh ngồi bên cạnh ta thần sắc kinh ngạc, nghi hoặc nhìn ta.
Mà dưới đài, Bùi Oản đang vận y phục thanh nhã thuần khiết hơn một năm trước rất nhiều, khuôn mặt đầy phẫn hận và lo lắng, đưa mắt nhìn về phía Lê Kinh như cầu xin hắn có thể phủ bác lời ta.
Cung nhân bốn phía yên lặng như tờ.
Lê Kinh không nhìn Bùi Oản, hắn ghé sát vào ta, nhỏ giọng nói, “Chi Chi, nếu nàng trách cứ Bùi Oản tranh giành sủng ái của nàng, ta thề sau này sẽ không gặp nàng ta nữa. Vinh Nhi còn nhỏ, sợ là không thể xa Bùi Oản.”
Ta hơi xích ra, có chút không hiểu những lời Lê Kinh vừa nói.
Khi đã không còn yêu nữa, ta mới phát hiện ra sự thân mật của hắn lại khiến ta khó chịu tới như vậy.
Ta cũng nhỏ giọng trả lời, “Vinh Nhi là Hoàng tử duy nhất, lớn lên dưới tay ta, sau này lập trữ cũng là danh chính ngôn thuận.”
Lê Kinh ngẩn người, trên khuôn mặt là chút xấu hổ vì bí mật bị phát hiện, thậm chí còn có chút thất thố, “Chi Chi, ta chỉ có một Hoàng tử này, tuy ta thật sự có ý lập nó làm trữ, nhưng nếu nàng không thích, chúng ta có thể bàn bạc lại.”
Ta nhíu mày, càng không hiểu ra sao.
Tuy Vinh Nhi còn nhỏ, tuy trước nay ta và Bùi Oản chưa từng có một ngày nhìn nhau vừa mắt, nhưng ta không có điểm nào là không thích Vinh Nhi.
“Quyết định như vậy đi, mong Hoàng thượng nhớ hạ chỉ.”
Sau đó, ta liền gội Vinh Nhi lại gần.
Nó được dạy dỗ rất tốt, tiến thoái có mực, hành xử có lễ, càng xem ta lại càng thêm vui mừng.
Bùi Oản ngồi bên dưới lo lắng đến suýt rơi nước mắt.
Ta lập tức trấn an, “Thục phi không cần nóng vội, ý của bổn cung là để Vinh Nhi chuyển đến Cảnh Dương cung, ban ngày sẽ đến Phượng Hiên cung học tập, đương nhiên ngươi vẫn có thể đi thăm.”
Bùi Oản vội quỳ xuống, bi thương nói, “Trước đây thần thiếp không đủ tôn kính với Hoàng hậu nương nương là lỗi của thần thiếp, mong Hoàng hậu nương nương bỏ qua cho Vinh Nhi.”
Thục phi này quả thật là không biết suy nghĩ.
Vinh Nhi được ta nuôi dưỡng, không chỉ sau này sẽ được hậu thuẫn lập trữ, nàng ta cũng vẫn có thể thường xuyên tới thăm nhi tử của mình.
Nghe nói một năm nay, Lê Kinh hầu như không tới Chung Túy cung, nàng ta tới Phương Hiên cung có thể thường xuyên gặp được Hoàng thượng, càng nhanh phục sủng.
Lê Kinh gần đây ngày ngày tới tìm ta, phiền toái vô cùng.
Có điều, những tâm tư này cũng không nhất thiết phải nói rõ với nàng ta.
“Bổn cung đã quyết, lệnh cấm túc của Thục phi cũng đã được giải trừ, sau này nếu nhớ Vinh Nhi thì cứ tới Phượng Hiên cung.”
Từ gia yến năm trước, Lê Kinh vẫn luôn nghe theo ý ta, không hề phản đối.
Tuy ta đã không còn tình cảm với hắn, nhưng có một công cụ làm việc như vậy cũng hay.
Ngay hôm sau, Lê Kinh đã hạ lệnh đưa Vinh Nhi đến để ta nuôi dưỡng. Ta liền sắp xếp cho nó chuyển vào Cảnh Dương cung bên cạnh Phượng Hiên cung.
8
Không ngờ hôm sau lại nghe tin Thục phi bị nhiễm phong hàn.
Lê Kinh nhàn rỗi vô cùng, bãi giá đến Phượng Hiên cung, ngồi trong thư phòng dạy Lê Vinh viết chữ.
Thấy ta đi tới, Lê Kinh đang vận thường phục lập tức buông bút lông trong tay, kéo ta đến xem các con chữ Lê Vinh vừa viết, vui vẻ phấn chấn, “Chi Chi, nàng nhìn chữ của Vinh Nhi xem, rất có khí khái của đại nam tử! Nàng nói xem, chúng ta có giống một gia đình ba người không?”
Ta nhẹ nhàng thu tay lại, “Hoàng thượng nói đùa, Vinh Nhi dù sao cũng là nhi tử của Thục phi, ta chẳng qua chỉ có công dưỡng dục mà thôi.”
Sau đó ta cầm những trang giấy Lê Vinh đã viết lên, không ngớt khen ngợi.
Hoàng thượng có chút mất mát, thấy ta khen Vinh Nhi, chỉ có thể khen cùng.
Hài tử ba tuổi không hiểu quá nhiều chuyện, nhưng vẫn biết chúng ta khen nó. Trên khuôn mặt nghiêm trang lộ ra nụ cười rạng rỡ, trên má trái hiện ra lúm đồng tiền giống như Bùi Oản, khiến cho tâm tình của người ta rất tốt, nếu như không phải Hoàng thượng luôn muốn đến sát bên ta thì càng tốt hơn.
Ta đột nhiên lên tiếng, “Nghe nói Thục phi đang nhiễm phong hàn, thân thể không an. Lâu nay Hoàng thượng không tới Chung Túy cung, chi bằng bây giờ đưa Vinh Nhi tới thăm nàng ta đi.”
Nụ cười trên khuôn mặt Lê Kinh cứng ngắc lại, trở thành vẻ mặt không biết phải làm sao.
Hắn sai người đưa Lê Vinh trở về, sau đó cố chấp tiến tới ôm ta.
Ta muốn tránh đi, nhưng thân thủ của ta vốn không địch nổi hắn. Ta bị giam trong vòng tay của hắn, vòng tay đã sớm không còn hương sơn chi ngọt đến chán ngán.
Chỉ là lúc này, long diên hương hắn thường dùng cũng trở nên buồn nôn đến lạ lùng.
Ta lạnh nhạt chất vấn, “Hoàng thượng có ý gì, vì sao lại đột nhiên động thủ?”
Biểu tình của Lê Kinh từ thất thố chuyển thành thống khổ, cuối cùng là phẫn hận, trên tay càng thêm cùng sức, ta cơ hồ cảm thấy đau đớn.
Đây không giống như một cái ôm.
“Chi Chi, ta chẳng qua phạm vào một sai lầm mà bất kỳ nam nhân nào cũng có thể mắc phải, hiện tại ta đã biết sai rồi, nàng không thể tha thứ cho ta sao?”
Ta dùng võ nghệ cả đời để thoát khỏi vòng tay Lê Kinh, quay đầu nhìn hắn thật kỹ.
Nam nhân đã sóng bước bên ta gần mười năm nhân sinh, hiện tại đã trở nên tang thương ảm đạm. Khuôn mặt hắn vẫn tuấn tú như trước, lại phảng phất hơi thở thành thục chín chắn.
Nhưng trong mắt ta, khuôn mặt này cũng giống như ngàn vạn khuôn mặt có thể gặp trên đường lớn.
Phổ thông, bình phàm, khiến ta lười bỏ ra tâm tư để tìm hiểu tình tự của khuôn mặt ấy.
Khi ta yêu Lê Kinh, hắn chính là vị thần của ta.
Mà khi ta không còn thương hắn nữa, hắn cũng không khác biệt hơn một con kiến bên đường.
“Chàng không hiểu sao? Lê Kinh, ta không yêu chàng.”
Khuôn mặt Lê Kinh chợt xuất hiện những biểu cảm vốn thuộc về Bùi Oản.
Hai mắt rưng rưng, biểu tình thống khổ, toàn thân yếu ớt hư nhược khiến người ta thương tiếc, giống như một con búp bê bị khắc thành bộ dáng bi thương.
Ta nhớ lại những ngày tháng ta trắng đêm chờ đợi trong khi hắn và Bùi Oản ân ái mặn nồng, đáy lòng chợt hiện lên một chút thỏa mãn của trả thù thành công.
“Tuy ta là Hoàng hậu của chàng, nhưng ta không muốn thân cận với chàng. Nếu chàng không muốn thu lại địa vị Hoàng hậu này, ta sẽ càng cảm ơn chàng. Ta không hận Bùi Oản, cũng không oán chàng, sau này chàng hòa hảo với Bùi Oản đi. Chàng là bậc cửu ngũ chí tôn, trước đây vì ta mà không nạp phi tần, đây là lỗi của ta. Hiện tại dưới gối chàng chỉ có Lê Vinh nối dõi, như vậy thật sự không nên, chàng cần phải cố gắng hơn nữa.”
Ta trút ra toàn bộ tâm tư lâu nay giấu kỹ trong lòng.
Vì một nam nhân, một nam nhân đã từng giẫm đạp lên chân tình của ta, khiến cho ta thương tích đầy mình, mà vẫn sống trong Hoàng cung tới tận sáu năm, đúng là nghẹn khuất chính mình.
Lê Kinh vẫn còn sững sờ, dường như chưa kịp hiểu hết lời ta nói. Mắt hắn đỏ bừng, nước mắt từ từ chảy xuống.
Cũng đúng.
Ta quen hắn hơn chín năm, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã đặt hắn nơi đầu tim, vì hắn mà sẵn sàng trả giá tất cả, thậm chí cam nguyện cuộc sống cầm tù nơi Hoàng thành ngột ngạt này.
Sao hắn có thể chấp nhận việc một nữ nhân vốn bị thao túng trong tình yêu của hắn lại đột nhiên thoát khỏi khống chế đây.
Rốt cuộc Lê Kinh thanh tỉnh trở lại, nước mắt vẫn rơi, nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười, cực kỳ quỷ dị.
Hắn từng bước tiến đến, tiếng bước chân vang vọng trong cung điện trống trải.
Ta từng bước lùi lại, bộ diêu trên tóc lanh canh lay động, đan vào tiếng những bước chân.
Khi ta không còn đường để lui nữa, hắn cũng dừng lại.
Lê Kinh vươn tay muốn giúp ta chỉnh lại những bộ diêu đã loạn thành một đoàn, nhưng ta vội vã nghiêng đầu tránh đi.
Bởi vì động tác quá mạnh, lá vàng trang trí trên bộ diêu xẹt qua lòng bàn tay hắn, để lại một vết máu.
“Chi Chi, đừng, đừng nói lời giận dỗi như vậy. Nàng biết mà, ta chỉ yêu nàng, nàng nhất định phải tin tưởng ta!!!” Thanh âm của hắn có chút run rẩy, câu chữ cũng trở nên đứt quãng.
Giống như sắp bị người yêu thương mình nhất vứt bỏ, khuôn mặt hắn lộ ra một chút sợ hãi, đôi chân cũng run run, lại không thể tiến tới.
Bộ dáng hiện tại của hắn, vào đêm trăng tròn hắn hỏi ta có nguyện ý làm Hoàng hậu của hắn không, cũng từng xuất hiện.
Ta muốn buông bỏ tình yêu dành cho hắn, mất trọn ba năm.
Để hắn có thể chấp nhận chuyện này, có lẽ cũng cần một thời gian.
9
Cuối cùng Lê Kinh vẫn không tới Chung Túy cung.
Ta nắm tay Lê Vinh bước lên xe ngựa, lắc lư một đường qua nhiều cung điện khác nhau mới tới được Chung Túy cung.
Bùi Oản nhỏ tuổi hơn ta, thể trạng cũng kém hơn ta, vừa nhìn đã biết là đại tiểu thư đã được nuông chiều từ bé.
Một năm cấm túc dường như không đủ để tẩm cung của vị phi tử duy nhất trong Hậu cung này vắng vẻ lạnh lùng, huống hồ hiện tại ta đã thu dưỡng Lê Vinh, hi vọng lập trữ càng lớn hơn, hạ nhân trong cung càng vội vàng hầu hạ lấy lòng.
Chung Túy cung vẫn tràn ngập hương hoa, bây giờ còn thêm cả mùi thuốc, dường như cũng không ngọt ngấy như trước nữa, ngược lại càng thêm thanh nhã.
Lê Vinh vừa thấy Bùi Oản đã vội vàng chạy tới.
Trên khuôn mặt Bùi Oản xuất hiện nét vui mừng mà ta từng nhìn thấy ở nương.
Ta ngồi xuống bên cạnh nhìn hai người họ.
Xinh đẹp như Bùi Oản, sau khi tiêu tốn tuổi xuân trong chốn thâm cung này, cũng trở nên tiều tụy suy yếu.
Ta không khỏi nghĩ tới, nhan sắc tàn phai thì tình yêu cũng lụi tắt.
Nàng ta cẩn thận hỏi Lê Vinh việc học hành, nghe được là Lê Kinh đích thân dạy dỗ liền mỉm cười.
Dường như một nữ nhân sau khi có hài tử, trong lòng nàng trượng phu cũng chỉ xếp thứ hai.
Có lẽ ta nên tuyển thêm tú nữ cho Lê Kinh.
Dù sao mới không tới, cũ sẽ không đi.
10
Ta rảnh rỗi pha một ấm trà. Đã lâu không pha, không biết trà nghệ có suy giảm chút nào không.
Hạ triều, Lê Kinh đúng giờ tiến vào Phượng Hiên cung.
Ta nghênh đón hắn, rót cho hắn chén trà Long Tỉnh năm nay mới được tiến cống, trong vắt, thanh nhã.
Lê Kinh thụ sủng nhược kinh, bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, sau đó giống như lần đầu tiên hắn uống trà ta pha, khen ngợi không ngừng, “Sắc thanh vị thuần, nhẹ nhàng khoan khoái, rất hợp lòng người. Đã lâu không pha trà, nhưng trà kỹ của Chi Chi vẫn tốt như vậy.”
Ta thấy thần sắc hắn thư hoãn, vì vậy cố ý nhắc tới chuyện đã lo nghĩ suốt mấy ngày nay, “Mấy hôm trước ta đến Chung Túy cung thăm Bùi Oản, cảm thấy hậu cung có chút vắng vẻ.”
Có lẽ Lê Kinh đã biết ta muốn nói gì, hoặc có thể hắn không biết, bàn tay bưng chén trà khựng lại giữa không trung, đôi môi hơi nhếch cũng quên hạ xuống.
“Bây giờ huyết mạch Hoàng gia chỉ có một mình Lê Vinh thì thật sự quá ít. Lần trước tuyển tú đã cách đây ba năm, bây giờ chính là thời điểm để tuyển thêm một đợt nữa.”
Ta nói xong rồi, Lê Kinh vẫn còn thất thần.
Ta lẳng lặng nhìn hắn.
Một lúc lâu sau, hắn mới giống như con rối được thổi hồn, chậm rãi động đậy.
Chậm rãi buông chén trà, chậm rãi thu lại nụ cười, chậm rãi đánh giá ta, lại chậm rãi mở miệng, “Chi Chi, nàng đang nói gì? Ta không nghe rõ, nàng lặp lại lần nữa?”
“Ta nói, nên tuyển thêm tú nữ đi, ta sẽ thay chàng lo liệu. Tam cung lục viện cũng nên có người đến sống.”
Lê Kinh không thương tâm rơi lệ như lần trước nữa, lúc này đây hắn lại trở nên phẫn nộ tối tăm.
Long bào thêu đầy chỉ vàng tinh xảo bị hắn dùng lực vung lên, cả khay trà rơi xuống đất, vỡ tan.
Hắn thâm tình nhìn về phía ta, ta lại chỉ đáp lại bằng ánh mắt lãnh đạm.
Khi không còn yêu Lê Kinh nữa, cho dù hắn có bỏ mạng trước mắt ta, có lẽ ta cũng chỉ tiếc nuối nói mấy chữ “Thật đáng thương”.
Bộ trà cụ đó ta yêu thích nhất, được nặn từ bùn trắng đặc biệt, sau khi nung lên trở thành trong suốt trắng sáng như bạch ngọc, cho dù rơi vỡ cũng phát ra thanh âm thanh thúy như tiếng chuông ngân.
Khi Lê Kinh tặng nó cho ta, đã nói đó là một phiến băng tâm tại ngọc hồ của hắn.
Bây giờ ngọc hồ đã nát, băng tâm cũng không còn nữa.
11
Lê Kinh không bãi giá đến Phượng Hiên cung uống trà nữa, chỉ sai người tới truyền chỉ nói ta toàn quyền xử trí chuyện tuyển tú.
Đại thần trong triều đồng loại hô Hoàng thượng thánh minh, danh tiếng đố phụ của ta cũng dần chuyển biến.
Bắt đầu từ ngày ấy, Lê Kinh chỉ nghỉ ngơi ở Dưỡng Tâm điện, ngày ngày tăng một cây bộ diêu tới cho ta.
Đây là truyền thống, mỗi khi Hoàng thượng lâm hạnh một phi tử, hôm sau sẽ tặng nàng một cây bộ diêu.
Dù Lê Kinh không tới cung ta, nhưng bộ diêu tặng tới chưa từng gián đoạn.
Ta cất chúng vào trong rương, chuẩn bị ban cho các tú nữ sắp nhập cung.
Những cây trâm mà Hoàng thượng ban thưởng đương nhiên nên được cài trên tóc nữ nhân của hắn.
Ta đã không còn được coi là nữ nhân của hắn, chỉ có thể thay hắn bảo quản.
Ta xem những bức tranh mỹ nhân khắp nơi gửi đến, xem đến hoa mắt.
Những thiếu nữ có diện mạo thanh thuần xinh đẹp đoan trang lãnh diễm đều được tuyển nhập cung, sau ba tháng cẩn thận chọn lựa, ta quyết định giữ lại chín tú nữ có thân phận địa vị dung mạo phẩm hạnh xuất chúng nhất.
Ngày đưa ra quyết định, ta mang theo tập tranh tú nữ cùng chín bài tử đến Dưỡng Tâm điện
Ngoài ra còn có những rương vàng bạc châu báu, trang sức bộ diệu Lê Kinh tặng ta trong sáu năm qua.
Ta quyết tâm rời khỏi Hoàng cung.
Ta là đến cáo biệt.
12
Chẳng qua chỉ ba tháng ngắn ngủi, Lê Kinh lại giống như già đi ba tuổi, mái tóc đen đã điểm mấy sợi bạc.
Hắn nhìn thấy ta, cuống quýt thu dọn tấu chương, còn chỉnh lại mái tóc như muốn giấu đi những sợi tóc bạc, hai mắt thâm quầng, đôi môi mấp máy không thốt lên lời.
Ta lên tiếng trước, “Lê Kinh, những gì chàng tặng ta trả lại cho chàng. Tú nữ đã được tuyển cẩn thận, đây là tranh của các nàng, Yến sấu Hoàn phì, tùy chàng lựa chọn.”
Khuôn mặt Lê Kinh đã không còn xúc động như những lần trước nữa, bình tĩnh thản nhiên, nhưng đôi tay không ngừng run rẩy đã tố cáo nội tâm của hắn.
Ta không muốn nghe những lời biết sai mong được tha thứ của hắn nữa, hắn không ngại nhắc lại, nhưng ta cảm thấy phiền.
“Ta không yêu chàng, Lê Kinh. Chàng nên tìm một nữ nhân tốt, cùng nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân, hoặc tam thê tứ thiếp, tam tâm nhị ý, đều là tùy chàng.”
Lê Kinh khóc.
Hắn khóc đột ngột, tiếng nấc vang khắp cung điện, giống như hài tử mới sinh cất tiếng khóc đầu tiên, ngoài đau đớn ra không còn cảm xúc nào khác.
Lê Kinh quỳ xuống, giống như thần tử quỳ dưới chân hắn nhận sự cai trị, hắn cũng quỳ dưới chân ta cầu xin tha thứ.
“Chi Chi, đừng như vậy, xin nàng, đừng không yêu ta.” Thanh âm nghẹn ngào, đôi tay hắn run rẩy ôm chặt chân ta.
Cung nhân kinh ngạc nhìn vị cửu ngũ chí tôn này lại quỳ gối trước mặt người khác. Ta bảo bọn họ lui xuống, cũng quỳ xuống ôm lấy Lê Kinh, nhẹ nhàng trấn an hắn, “Chàng đã lựa chọn ta, sau đó lại bỏ rơi ta. Bây giờ, đến lượt ta buông bỏ chàng. Đừng khóc, trước đây ta cũng không khóc.” Dứt lời, ta đánh một chưởng vào gáy hắn.
Hôm sau, Hoàng hậu từ trần.
Ta được đệ tử môn hạ đã liên hệ từ trước đưa đến Giang Nam. Theo lời của thuyết thư tiên sinh trong tửu quán nói, đương kim Hoàng thượng một mảnh chung tình, Hoàng hậu qua đời, Hoàng thượng một đêm đầu bạc.
13
Khi đạo trưởng cho ta canh Vong Tình, còn có cả một viên thuốc giả chế//t.
Ta hỏi hắn vì sao.
Đạo trưởng suy nghĩ rất chu toàn, nói, “Ngươi không yêu hắn, chẳng lẽ còn muốn ở lại bên cạnh hắn?”
Hắn nói rất đúng.
Ba năm sau khi uống canh Vong Tình, một khắc ta cũng không muốn ở lại chốn Hoàng cung ăn thịt người này nữa.
Ta vì Lê Kinh nhập cung, cũng vì Lê Kinh xuất cung.
Là đạo trưởng đã cứu ta.
Ta tìm gặp hắn, nói lời cảm tạ.
Hắn nửa nằm trong chiếc thuyền con, tay cầm bầu rượu, bật cười ha hả, “Là ngươi đã cứu chính ngươi.”
14
Thời gian trôi qua, có lẽ đã là mười lăm năm sau đó.
Ta ngụ trong một thôn xóm ven sông, sống nhờ vào nghề chài lưới.
Ta mang mẻ cá mới bắt được lên trấn bán, vô tình nghe thấy mọi người bàn tán Hoàng thượng đã băng hà, còn muốn táng cùng Hoàng hậu, cảm thán hắn thật thâm tình.
Ta chỉ mỉm cười.
Có lẽ Lê Kinh thật sự rất thâm tình.
Nhưng thâm tình đến muộn, không bằng cỏ rác.
Yêu nam nhân, chi bằng tự yêu chính bản thân mình.
Ta xách cá đi về phía trước, miệng lẩm nhẩm hát bài hát mà đạo trưởng thường ngâm, “Thế sự phù vân hà túc vấn, bất như cao ngọa thả gia xan.”
(*) Thế sự phù vân hà túc vấn, bất như cao ngọa thả gia xan: Hai câu thơ trong bài “Chước tửu dữ Bùi Địch” của Vương Duy, nghĩa là “Chuyện đời mây trôi không đáng hỏi đến, chi bằng cứ kê cao gối ngủ rồi lại ăn no.”
HOÀN