Tuyệt Tình - 1
1
Uống xong bát canh Vong Tình không sắc không vị, ta ngồi bên cửa sổ Phượng Hiên cung, nhìn hoàng hôn biến mất sau những bức tường thành.
Trên bàn bày đầy sơn hào hải vị thiên hạ khó cầu.
Ta hỏi Thược Dược, “Lê Kinh, không, Hoàng thượng hôm nay có đến dùng thiện không?”
Thược Dược ngồi bên quạt cho ta, khuôn mặt u sầu, cẩn thận mở miệng, “Nương nương, người đã quên rồi, hôm nay nương nương của Chung Túy cung lâm bồn, từ khi hạ triều Hoàng thượng đã lệnh cho tất cả thái y trong Thái y viện tới đó.”
Ta ngẩn người, bây giờ mới nghĩ đến chuyện này, “À, bổn cung nhớ ra rồi.”
Thược Dược chỉ cau mày, cũng không dám nhiều lời.
Bồn băng đặt bốn phía, hàn khí khiến ta rùng mình.
Trong chính điện bày đầy những món quà sinh thần mà Lê Kinh sai người đưa tới, mỗi năm lại càng thêm đẹp đẽ quý giá. Có trân châu hồng nhạt lớn như trứng chim, có vật trang trí khắc bằng thủy tinh tinh xảo, hàng chục chiếc trượng gắn đầy đá quý, mũ miện vàng ròng đính ngọc trai, bên trên là con bướm kết từ tơ vàng vô cùng sống động.
Trong lúc hoảng hốt, ta chợt nhớ tới mùa xuân năm ấy, ta cùng hắn đi dạo trong hoa viên, một con bướm vàng đã sà xuống đậu trên cây trâm ngọc lan ta cài..
Hắn yêu thích vô cùng, nói sẽ tìm cho ta con bướm có thể luôn dừng lại trên mái tóc ta.
Vì vậy, ta nhận được chiếc mũ miện này.
Quả là có tâm.
“Thục Quý phi có công giúp Hoàng gia kéo dài huyết mạch, không phải nàng ta rất thích bức bình phong khảm trai thiếp vàng kia sao? Ban thưởng cho nàng ta đi.”
Thược Dược buông quạt, do dự nhìn ta, “Nương nương, đó là quà tặng tháng trước Hoàng thượng sai đưa tới, cứ như vậy tặng nàng ta?”
Cũng không thể trách Thược Dược lo lắng như vậy.
Trước đây, bất kể là món gì Lê Kinh cho ta, ta đều bảo vệ vô cùng cẩn thận.
Khi ta mới tiến cung được mấy tháng, có cung nữ không cẩn thận làm vỡ một chiếc cốc lưu ly, ta đau lòng đến mức rơi nước mắt.
Lê Kinh nghe tin, lập tức tặng lại cho ta mười chiếc cốc khác.
Đến bây giờ, những mảnh vỡ của chiếc cốc lưu ly ấy vẫn được ta dùng khăn lụa gói kỹ, cất trong chiếc rương gỗ lim chứa đầy bảo vật của ta.
Ta phẩy tay ý bảo Thược Dược không cần khẩn trương.
Đạo trưởng nói, bắt đầu từ ngày uống canh, ta sẽ dần quên mất tình cảm của mình với Lê Kinh.
Hôm nay của ba năm sau, trong mắt ta, hắn cũng chỉ còn là một người xa lạ.
Ta hỏi, “Vì sao lại là ba năm?”
Đạo trưởng cười thần bí, “Bệnh đến như núi lở, bệnh đi như kéo tơ.”
2
Ta theo Lê Kinh đánh trận ba năm, đổi lại chính là cơ hội làm Hoàng hậu của hắn.
Hắn vốn là trưởng tử của một vị thân vương thất sủng, còn ta là một nữ hiệp đã lập lên một môn phái nho nhỏ trên lãnh địa phủ hắn.
Hoàng đế tiền triều hoang dâ/m vô độ, thiên hạ liên tục dấy binh khởi nghĩa.
Ta dẫn đệ tử trong môn đến sơn trại gần đó cướp của chia cho người nghèo, vừa lúc gặp hắn lãnh binh diệt thổ phỉ.
Tường đổ ngói tan, máu văng tung tóe khắp nơi, hắn vận một thân khôi giáp đen tuyền, một tiễn bắn trúng mi tâm của thủ lĩnh đám thổ phỉ.
Vì vậy, ta giải tán đệ tử môn phái, theo hắn vào Nam ra Bắc, cầm binh bình loạn.
Khi Lê Kinh đánh vào Kinh thành ngồi lên long ỷ, chính hắn đã kéo ta đến cùng hắn ngồi trên hoàng tọa.
Chư thần lễ bái, tiếng hô “Vạn tuế” vang khắp Hoàng thành, Lê Kinh nói, “Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Giang sơn này, Chi Chi và ta cùng tọa ủng.”
Tôn vinh như vậy, thâm tình như vậy.
Ta tin, tin lời hắn hứa, tin vào bạch đầu giai lão, cử án tề mi.
(*) Cử án tề mi: Phu thê tôn trọng lẫn nhau.
Vì thế ta cam nguyện bị nhốt trong cung cấm, sống kiếp cá chậu chim lồng.
Nên khi tất cả các đại thần quỳ xuống cầu xin hắn hạ chỉ tuyển tú để kéo dài huyết mạch Hoàng gia, khi hắn nói tuyển tú chỉ là che mắt người ngoài mà thôi, hắn tuyệt đối sẽ không chạm vào các nàng, sau ba năm sẽ để cho các nàng xuất cung, ta đều tin.
3
Đồ ăn nguội lạnh, ta bảo Thược Dược bưng cả xuống, nào ngờ khi trở về Thược Dược lại sai người bưng tới hơn mười món ăn vừa quý vừa lạ, ta chỉ cảm thấy thật nóng.
Năm sáu lần như vậy, trời cũng dần tối.
Trăng tròn treo cao trên đỉnh trời, gió đêm mát mẻ dễ chịu khác hẳn với cái nóng bức của ban ngày.
Thược Dược dâng tới một tách trà, nhỏ giọng khuyên nhủ ta, “Nương nương, có lẽ đêm nay Hoàng thượng sẽ không tới đâu. Đêm khuya rồi, để nô tỳ hầu hạ người đi nghỉ.”
Ta quay lại nhìn Thược Dược, vô cùng khó hiểu.
Thược Dược cắn môi, một lúc lâu sau mới nói, “Nương nương, nghe nói nếu có phi tần hạ sinh Hoàng tử, như vậy kéo chuông báo tin mừng.”
Ta nhìn về phía Chung Túy cung, bàn tay vô thức đặt lên bụng. Nơi đó có một vết sẹo rất dài, chính là vết tích của lần chắn đao thay Lê Kinh trước đây.
Khi ấy Thái y không nói rõ, nhưng ta có thể hiểu được, bởi vì vết sẹo này, ta đã không còn khả năng có con được nữa.
Sau khi Thái y rời đi, Lê Kinh cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên vết sẹo ấy, mỉm cười an ủi ta, “Chi Chi, nghe nói nữ nhân lâm bồn cửu tử nhất sinh, như vậy cũng tốt, nàng sẽ không phải chịu nguy hiểm. Qua vài năm, chúng ta sẽ nhận vài đứa trẻ làm con.”
Nhưng ngẫm lại, có lẽ đứa trẻ chảy trong mình dòng máu của hắn sẽ càng được hắn yêu thích hơn.
Cuối cùng Lê Kinh vẫn đến, nhưng lúc ấy đã quá muộn, tận sau giờ Tý.
Suốt sáu năm ta quen hắn, đây là lần đầu tiên hắn bỏ lỡ sinh thần của ta.
Ta giả bộ đã ngủ say, Lê Kinh cũng không cho nha hoàn hầu hạ, nhỏ giọng bảo bọn họ lui xuống, nhẹ nhàng cởi ngoại vào rồi lật chăn ôm lấy ta.
Cho dù Lê Kinh đã tận lực che giấu, nhưng mùi máu tanh và mùi sơn chi vẫn truyền tới mũi ta.
Đó chính là hương vị của Thục phi Bùi Oản.
Có lẽ ta nên cảm thấy đau lòng, hoặc thương tâm rơi lệ, dùng những lời lẽ tàn nhẫn để chỉ trích Lê Kinh phụ bạc, mắng hắn hư tình giả ý, hận hắn tàn nhẫn vô tâm.
Khi ta xoay người vùi mặt vào ngực hắn, hắn dùng thanh âm dịu dàng nhất cùng ngữ khí hối hận nhất nói hắn biết sai rồi, xin ta tha thứ cho hắn, ta vẫn luôn là người hắn yêu nhất.
Chính là trái tim ta đã không còn nhảy lên xúc động như trước đây nữa, hai mắt cũng không trào nước, thậm chí trong tâm trí cũng chẳng có những hồi tưởng ngọt ngào trước đây.
Dường như tấm chân tình mãnh liệt như núi gào biển thét đã bị một cánh cửa ngăn lại bên ngoài, còn ta ở phía bên kia, thờ ơ lãnh đạm.
Vong Tình đã có hiệu quả.
Lê Kinh chưa bao giờ qua đêm ở nơi nào ngoài Dưỡng Tâm điện hay Phượng Hiên cung của ta.
Mà duy nhất một lần ngoại lệ của hắn, là dành cho Bùi Oản.
Khi đó hắn mới kế vị nửa năm, tin tức ta không thể có con không biết đã theo phong thanh nơi nào mà truyền ra khỏi cung.
Vì thế, văn võ bá quan trong triều đều như sài lang bị bỏ đói nhiều ngày, quỳ trước Kim Loan điện khẩn cầu hắn hạ chỉ tuyển tú, sinh con nối dõi.
Đương nhiên, mượn chuyện này để có thể cùng bước lên một chiếc thuyền với tân đế, chuyện này đối với Hoàng thượng hay các vị đại thần đều trăm lợi vô hại.
Trừ ta.
Ta ở bên hắn nhiều năm như vậy, đã quen nhìn những chuyện ta lừa ngươi gạt, đương nhiên hiểu được dụng ý của các đại thần. Nhưng ta vẫn ngây thơ hy vọng Lê Kinh có thể tuân thủ lời hứa của hắn, cùng ta nhất sinh nhất thế nhất song nhân.
Lê Kinh không cô phụ chờ mong của ta, vừa bãi triều liền đi thẳng đến Phượng Hiên cung, vừa uống trà ta tự tay pha vừa hùng hồ bức xúc các vị đại thần đó, “Đều là rường cột nước nhà lại ý đồ dùng nữ nhi để biểu đạt chân thành, đúng là ngu muội!”
Sau đó hắn cho hạ nhân lui xuống, ôm lấy ta, nhẹ giọng nói, “Chi Chi tốt như vậy, cả đời này ta chỉ cần có Chi Chi là đủ.”
Tin tốt là, Lê Kinh giữ vững lời thề của hắn, trên triều đường đã nổi giận một phen, hiển lộ oai phong của bậc cửu ngũ chí tôn.
Tin xấu là, hắn chỉ kiên định được nửa năm.
Một năm sau khi Lê Kinh thượng vị, trên tế tự tông miếu, một vị cựu thần tiền triều quỳ gối niệm một thiên văn rất dài, đại ý chỉ trích Hoàng thượng không thuận theo ý trời, Hoàng hậu độc đoán ngang ngược, sau đó đập đầu vào đá mà chế//t.
Nghe Thược Dược nói, lão nhân kia đã đến tuổi thượng thọ, nhưng sức lực rất lớn, vô cùng quyết tâm.
Rõ ràng ngày thường chỉ đi đường cũng run rẩy, vậy mà khi lao đầu vào cột đá lại nhanh đến mức các thái giám không cản kịp.
Có lẽ chính vì sự quyết tâm đó đã khiến cho Lê Kinh cảm thấy áy náy.
Hoặc có lẽ chính câu “Không thuận theo ý trời” kia đã khiến nhiễu loạn suy nghĩ của hắn, vốn hắn vẫn ngầm bị chỉ trích là đoạt vị lên ngôi, bây giờ lại càng thêm ưu phiền.
Không bao lâu sau, ngay tại Phượng Hiên cung, ta nhận được thánh chỉ lo liệu chuyện tuyển tú.
Cùng với một rương lớn ngọc ngà châu báu.
Hắn luôn như vậy, trước kia mỗi khi sinh bệnh gạt ta lại bị ta phát hiện, hắn liền tìm những trang sức đẹp đẽ quý giá để dỗ ta vui vẻ.
Có lẽ bởi vì sinh thần đầu tiên chúng ta ở bên nhau, hắn hỏi ta muốn nhận được món quà gì, ta đã nói thích nhất châu báu.
Khi đó ta vẫn còn trẻ, nghĩ Lê Kinh sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với ta, không còn tâm nguyện nào khác nên thuận miệng nói vậy.
Cả quá trình xử lý chuyện tuyển tú, Lê Kinh không lộ mặt một lần, giống như hắn đang dùng sự yên lặng để nói cho ta biết, tuyển tú chỉ là che mắt người ngoài mà thôi.
Nhưng chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra.
Có phi tần lớn mật không kiềm chế được, mua chuộc thái giám hạ dược, ý đồ cầu hoan.
Lê Kinh nổi giận, nhưng trên đường đến cung điện của ta, dược tính phát tác, trong lúc thần chí không rõ đã tới Phương Phỉ uyển bên cạnh, lâm hạnh vị phi tần ngụ tại nơi đó – Bùi Oản.
Ngày ấy, trời hạ mưa lớn. Ta ngồi chờ Lê Kinh tới tận khuya mới thấy hắn một thân ướt đẫm tiến vào trong điện.
Ta vội vàng sai người chuẩn bị y phục cho hắn, hắn lại cho hạ nhân lui xuống, sau đó quỳ sụp xuống xuống mặt ta xin ta tha thứ cho hắn.
Khuôn mặt hắn đầy nước, không rõ là nước mưa hay nước mắt.
Ta hốt hoảng quỳ xuống ôm lấy hắn, khi hắn cầm tay ta đánh lên mặt hắn, ta cũng nghẹn ngào.
Hắn đường đường là bậc cửu ngũ chí tôn, chỉ vì cầu xin ta tha thứ mà làm đến nước này, sao ta có thể nổi giận được đây?
.4
Phi tần hạ sinh Hoàng tử, thân là Hoàng hậu, ta đương nhiên phải tới thăm.
Trong Chung Túy cung trồng đủ loại sơn chi, hoa nở trắng xóa, nhưng trang trí trong điện lại là một màu đỏ rực vui mừng.
Bùi Oản đang ôm Hoàng tử mới sinh, tuy vừa lâm bồn nhưng nàng không hề tiều tụy yếu ớt, lại càng thêm nhu nhược mềm mại khiến người ta đau lòng.
Hoàng tử mới sinh vẫn còn rất nhỏ, ta nhìn cánh hoa theo gió dừng trên vai, không khỏi nghĩ chỉ cần dùng chiêu Phi Hoa Trích Diệp là có thể lấy đi sinh mạng của nó.
Khi ta đi tới, Bùi Oản cười cười đầy vẻ hối lỗi, “Thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Ta đang ôm Hoàng tử, không tiện hành lễ, xin Hoàng hậu thứ tội.”
Thược Dược thở dốc mấy tiếng muốn cất lời, ta nâng tay ra hiệu cho nàng yên lặng, “Thục phi có công lớn giúp Hoàng thượng sinh hạ long chủng, nào có tội gì.”
Nếu là trước đây, Thục phi tuyệt đối không dám lên mặt với ta như vậy. Trong hậu cung, ngoại trừ ta, nàng ta là phi tử duy nhất, bên ngoài dường như ân sủng vô biên, nhưng nếu nàng ta dám bất kính với ta, Lê Kinh vẫn sẽ trách phạt.
Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là cấm túc hay chép phạt mà thôi.
Có lẽ là thấy trong mắt ta không có chút ghen tị nào, nàng ta lại mở miệng, ngữ khí đều là áy náy, “Hôm qua là sinh thần của tỷ tỷ, không ngờ lại chính là ngày ta lâm bồn, tuy không có ta tới chung vui hẳn cũng không sao, chỉ là khiến cho Kinh ca ca cũng không tới được, tỷ tỷ sẽ không trách ta chứ?”
Lại là bộ dáng này.
Nàng ta rất thích dùng dáng vẻ này để tranh đoạt đồng cảm, tranh đoạt tha thứ, tranh đoạt yêu thương.
Tuy đã cũ, nhưng vẫn rất hữu dụng.
Vì vậy chỉ trong hai năm ngắn ngủi, Lê Kinh đã phong nàng ta thành tần, sau đó là phi.
Có lẽ không lâu nữa sẽ là Quý phi.
Đáng tiếc, canh Vong Tình hôm qua ta uống đã phát huy tác dụng, ta nghe xong những lời này, cũng chẳng hề cảm thấy mất hứng, “Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, Thục phi sinh Hoàng tử càng quan trọng hơn. Bởi vì hôm qua gấp gáp nên chỉ kịp gửi tặng một bức bình phong, hôm nay đến đây chủ yếu là muốn hỏi Thục phi yêu thích món gì, ta sẽ ban tặng.”
Khóe miệng Bùi Oản chợt cong lên thành một nụ cười giảo hoạt, hai mắt linh động giống y như hồ ly, “Tỷ tỷ nói thật sao? Nghe nói hôm qua Kinh ca ca tặng ngươi một chiếc mũ hồ điệp vô cùng xinh đẹp, có thể tặng cho ta không?”
Khi nàng ta không còn là ái nhân của người ta thương, dường như cũng không đáng ghét như trước nữa.
Ta gật đầu, “Được, sau khi trở về ta sẽ sai người mang tới.”
Nàng ta gọi ta là “tỷ tỷ”, gọi Lê Kinh là “Kinh ca ca”, không phải vì chúng ta lớn tuổi, cũng không phải bởi vì không hiểu lễ nghĩa.
Chúng ta chính là tỷ muội cùng cha khác nương.
Nàng chính là thanh mai trúc mã với Lê Kinh.
Phụ thân của Bùi Oản là Bùi Hiền, Thừa tướng đương triều.
Khi ông ta còn trẻ đã thú nương ta, sinh ra ta. Sau đó dùng tiền của nương lên kinh dự thi, được Thừa tướng khi ấy nhìn trúng, cưới nhi nữ của Thừa tướng, sinh ra Bùi Oản.
Mẫu thân cõng ta khi ấy mới hai tuổi lên kinh tìm đến Bùi phủ, Bùi phu nhân đã nhiệt tình nắm tay bà, “Vị này chính là tỷ tỷ mà tướng công thường nhắc đến đi? Quả thật là thiên sinh lệ chất. Bây giờ tỷ đã lên kinh, ta nhất định sẽ chăm sóc cho tỷ.”
Chăm sóc mà bà ta nói chính là để nương ta phải làm tiểu thiếp.
Nương không đồng ý, vì vậy đã bị Bùi Hiền đánh một bạt tai, “Phu nhân hào sảng đoan trang như vậy, ngươi lại không biết tốt xấu. Nếu vậy, cầm bạc cút đi, để Bùi Chi ở lại! Huyết mạch của ta không thể lưu lạc bên ngoài!”
Ngay đêm đó, nương ta dựa vào thân thủ phi phàm mà dẫn ta rời khỏi Kinh thành.
Vốn bà không muốn ta mang họ của ông ta, đáng tiếc bà cũng là họ Bùi.
Bởi vì Bùi Hiền, nương dường như phát điên, ngày đêm kể cho ta nghe chuyện xưa của bà, ta chính là nghe bà kể chuyện mà lớn lên.
Trước khi chế//t, nương nắm tay ta muốn ta phải thề, kiếp này trừ phi tìm được một nam nhân toàn tâm toàn ý với ta, nếu không chung thân không được gả.
Ta thề với bà, sau đó gả cho Lê Kinh.
Nhưng ta đã kế thừa tâm nhãn của nương, cũng gả sai người.
Ngày ấy sau khi được lâm hạnh, nàng ta cài bộ diêu mới được ngự ban đi đến cung của ta lĩnh thưởng, mở miệng ngậm miệng đều là “Kinh ca ca”.
(*) Bộ diêu: Trâm cài đính ngọc.
Nàng ta nói, “Ta và Kinh ca ca quen nhau từ nhỏ. Ta thích nhất là cùng hắn đạp thanh, bắn tên cưỡi ngựa. Vốn Kinh ca ca sẽ kết duyên với ta, chỉ là lúc ấy cha chướng mắt với đất phong xa xôi của hắn, lo lắng ta gả cho hắn sẽ phải chịu nhiều khổ cực.” Sau đó lại nhìn ta, “Nghe nói trước đây tỷ tỷ theo hắn đánh giặc, chắc đã vô cùng vất vả đi?”
Ta nghĩ tới Lê Kinh đã nói khi ấy thần chí không rõ mới tùy ý lâm hạnh.
Đúng là châm chọc.
Càng châm chọc hơn chính là, ta lại tin hắn.
5
Lê Kinh nhanh chóng biết chuyện ta tặng mũ hồ điệp cho Bùi Oản.
Vừa bãi triều, hắn liền kéo Bùi Oản đến cung ta thỉnh tội, nói muốn trả lại mũ hồ điệp.
Đây là lần đầu tiên Lê Kinh nổi giận với ta, hắn chất vấn, “Nếu Chi Chi không thích chiếc mũ đó, cất trong rương là được! Chẳng lẽ nàng không còn món trang sức khác? Vì sao lại mang quà tặng của ta cho những người khác?! Chi Chi, trước đây nàng không phải như vậy!”
Ngữ khí trách cứ rõ ràng.
Nhưng Lê Kinh, trước đây chàng cũng phải như vậy.
Bùi Oản vẻ mặt yếu ớt, lập tức quỳ xuống dập đầu, “Đều do thiếp thích chiếc mũ đó nên mới to gan xin Hoàng hậu ban tặng, nếu Hoàng thượng muốn trách thì trách thiếp là được, là Oản Nhi không hiểu chuyện!”
“Bang! Bang! Bang!” Tiếp dập đầu trên mặt đất thật vang.
Ta yên lặng không nói.
Lê Kinh thấy vậy, bắt đầu khuyên nhủ ta, “Chi Chi đừng tức giận, hôm qua bỏ lỡ sinh thần nàng là lỗi của ta. Nhưng mũ hồ điệp đó là do ta thích thân phác họa để chế tạo ra. Nàng nhận lại mũ hồ điệp đó, được không, Chi Chi?”
Ý tại ngôn ngoại, chuyện này đều là ta sai.
Ta ra hiệu cho Bùi Oản đứng dậy, quay lại nhìn Lê Kinh.
So với sáu năm trước, hắn đã khác đi rất nhiều, một thân triều phục, anh tuấn tiêu sái, uy vũ phi phàm.
Nhưng đối diện với khuôn mặt ấy, ta đã chẳng còn nảy sinh chút cảm tình nào, dù yêu dù hận.
“Nếu đã như vậy, mũ hồ điệp này ta vẫn nên giữ lại. Ta sẽ bảo Thược Dược lấy vài món trang sức tặng cho ngươi.”
Nghe vậy, Lê Kinh nắm chặt tay ta, mỉm cười, “Chi Chi, ta biết mà, nàng nhất định sẽ quý trọng tất cả những món ta tặng.”
Giống như trước đây, thanh âm có một chút vui mừng, cùng một chút tự hào.
Ta lại chỉ cảm thấy nhàm chán. Lúc này Bùi Oản đã sắp đứng thẳng lên, bỗng nhiên ngất xỉu.
Sắc mặt hư nhược, càng thêm chọc người thương xót.
Lê Kinh lập tức buông tay ta ra, vội vàng ôm lấy Bùi Oản chuẩn bị ngã xuống đất, nhanh chân chạy về phía Thái y viện.
Ta chợt cảm thấy trái tim co rút.
Rõ ràng ban đầu hắn đã lựa chọn ta, sau này vẫn yêu người khác.
Rõ ràng đã bắt đầu quên, vì sao vẫn còn đau đớn như vậy.
Có lẽ, là do chưa quên đủ.