Summary
Năm đầu tiên ta trở thành Hoàng hậu, hắn nói, “Nhất sinh nhất thế nhất song nhân.”
Năm thứ hai, hắn nói, “Chỉ là tuyển tú trấn an đại thần mà thôi, ta tuyệt đối sẽ không chạm vào các nàng. Chi Chi, tin tưởng ta, có được không?”
Năm thứ ba, hắn nói, “Chỉ vì kéo dài huyết mạch Hoàng gia, Chi Chi, nàng hiểu ta, đúng không?”
Ta gật đầu, xoay người uống cạn canh Vong Tình.
Lê Kinh, chuyện thống khổ nhất trên thế gian không phải là quên chàng, mà là nhớ kỹ chàng, nhưng quên mất tình cảm mà ta đã dành cho chàng.
Khi chàng trở thành người xa lạ trong mắt ta, có phải chàng sẽ hối hận, dùng tất cả những tình cảm vốn sẽ thuộc về ta chia sẻ cho những người khác không?