Tuyết Kiến Bồ Đề - 4
10.
Cố Cửu Uyên đã lâu không đến tìm ta.
Nghe nói Hoàng thượng có ý định ban hôn cho hắn, ban cho một vị quận chúa dị tính, con cháu công thần, có quyền thế rất lớn ở Tây Bắc.
Ai cũng biết, đây là một hôn sự rất tốt.
Một khi hôn sự được định, Cố Cửu Uyên sẽ là Thái tử.
Mà những chuyện này không còn liên quan gì đến ta nữa.
Quan hệ của ta và Cố Cửu Uyên, từ trước đến nay chỉ là báo đáp.
Kiếp này hắn được như ý nguyện, ta đã thực hiện được lời hứa kiếp trước.
Năm đó, ta mười sáu tuổi.
Ba ngày nữa, chính là ngày gia tộc gặp biến cố ở kiếp trước.
Lo lắng đến lúc này, lòng ta lại tĩnh lặng như nước.
Ta cầm bút viết, viết một bức thư, sau khi ta c.h.ế.t sẽ có người gửi cho Cố Cửu Uyên.
【Thưa Điện hạ,
Thuở nhỏ ta ngang bướng, cười nói trước Phật, không tin luân hồi.
Sau này quả báo nhãn tiền, ta chịu hết nhục nhã, khổ sở vùng vẫy trong vũng bùn, khó thấy đường sống.
Có người tình sâu nghĩa nặng với ta, nhưng ngày đó lại khoác lên mình mười dặm hồng trang cưới tân nương.
Có người ta chưa từng quen biết, nhưng ngày đó lại thúc ngựa ngàn dặm đến tìm ta.
Điện hạ, hắn nói hắn không biết tại sao ta lại giúp hắn.
Thực ra, ta cũng không biết, trong ngôi chùa hoang đó, tại sao người kia lại đến giúp ta.
Nghi vấn của ta chú định không có lời giải đáp, nhưng ta không muốn hắn giống như ta.
Điện hạ, Tống Nhược Từ ở Bồ Đề tiểu trúc, không phải người thuần lương thiện lành gì.
Nàng giúp hắn, chỉ vì hắn đã từng giúp nàng.
Điện hạ, giang sơn gấm vóc, tương lai tươi sáng vô hạn.
Nguyện hắn bình an, vạn tuế thái bình.】
Viết xong nét bút cuối cùng, cũng đóng dấu sáp xong.
Ta giao cho Lan Đình cô cô, bà lại hỏi ta: “Con đã nghĩ kỹ chưa?”
Ta không trả lời, chỉ hành lễ với bà: “Trong cung đêm dài, Nhược Từ được cô cô chiếu cố, là may mắn của con.”
Bà sờ lên má ta, khẽ nói: “Con và mẫu thân con thật sự rất giống nhau.”
–
Ngày cuối cùng.
Người trong cung đến, tổ phụ được triệu vào cung.
Trước khi đi, ông nhìn ta thật sâu, nhưng không nói gì.
Bốn canh giờ trôi qua, ông vẫn chưa về.
Giống hệt kiếp trước.
Ta cầu xin quẻ bốc, vẫn là quẻ chết, vẫn là quẻ xấu.
Trời muốn diệt ta.
Trời trở nên âm u, mây đen cuồn cuộn, cả kinh thành chìm trong áp lực.
Ta đứng trong Phật đường, không quỳ lạy, chỉ muốn cười.
Kiếp này ta sống lại một lần nữa, cẩn thận tính toán mọi việc.
Kẻ tiểu nhân trong quân đội đã sớm bị bắt và g.i.ế.c chết.
Cái gọi là bằng chứng thông đồng phản quốc cũng bị thiêu rụi.
Nhưng vẫn không thể chống lại sự sắp đặt của số phận.
Cùng một ngày của kiếp trước và kiếp này, thậm chí là cùng một thời tiết, cùng một thời khắc, cùng một thái giám.
Đọc cùng một thánh chỉ, muốn tổ phụ nhanh chóng vào cung, không được chậm trễ.
Ta không giãy giụa nữa, ăn mặc chỉnh tề, đi tìm tổ phụ tổ mẫu.
Giấu thuốc độc trong kẽ tay, trong tay áo có một con d.a.o găm.
Nếu ta đã làm hết sức mình, vẫn không thể thoát khỏi sự sắp đặt của số phận, vậy ta sẽ c.h.ế.t trước khi bị sỉ nhục, dùng mạng sống của mình, làm một lần phản kháng.
Tổ mẫu lại nắm tay ta, muốn ta thay áo vải thô.
Bà nhét ta vào xe lừa, nghiêm túc nói với ta: “Tây Nam có nhà tổ, cây thứ chín ở phía Bắc nhà tổ, dưới gốc cây có chôn một hòm vàng. Con hãy tìm một người họ Quản, đó là con trai của nhũ mẫu, hắn sẽ bảo vệ con, cho con một cuộc sống bình yên.”
Ta lắc đầu nguầy nguậy: “Không, con không đi.”
Tổ mẫu đẩy ta mạnh: “Nhược Từ, con đừng ngốc, con nhất định phải đi.”
Giữa lúc giãy giụa, d.a.o găm rơi ra khỏi tay áo ta.
Tổ mẫu sững sờ, cúi xuống nhặt con d.a.o găm, dường như trong nháy mắt đã hiểu ra điều gì đó, nước mắt như mưa.
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y bà, từng chữ vang dội.
“Tổ mẫu, phủ Trung Dũng Hầu cả nhà đều có khí phách, cháu gái không muốn làm kẻ đào ngũ. Nếu như thiên mệnh không thể thay đổi, cháu cũng muốn chiến đấu đến cùng với nó!”
–
Giờ Dậu khắc một, mây đen giăng kín.
Tổ phụ vẫn chưa về.
Trong cung có thái giám đến, đọc thánh chỉ của Hoàng thượng.
Muốn ta và tổ mẫu vào cung, nếu không cấm quân bên ngoài phủ Trung Dũng Hầu sẽ lập tức phóng hỏa thiêu cửa.
Thái giám cười giả lả: “Hai vị, mời.”
Ta tiến lên một bước, không để ý đến hắn, túm lấy một tiểu hạ nhân——
Hất mũ, rút trâm cài tóc.
Thần sắc nàng ta hoảng hốt trong giây lát, rõ ràng là Cửu công chúa!
Mọi người xôn xao.
Cửu công chúa theo bản năng muốn phản kháng, nhưng bị ta đẩy ngã xuống đất.
Lại giẫm mạnh một cái, khiến nàng ta không thể động đậy.
Thái giám náo động, đồng loạt muốn ngăn cản.
Hộ vệ nhà ta đứng thành hàng trước mặt ta, như thùng sắt, đao thương bất nhập.
Thái giám dẫn đầu lo lắng nhìn Cửu công chúa, rồi lạnh lùng hỏi ta: “Tống cô nương, ngươi đang làm gì vậy? Quý nhân trong cung, há là ngươi có thể ức h.i.ế.p sao?”
Ta giẫm mạnh hơn một cái lên n.g.ự.c nàng ta, chậm rãi nói: “Hôm nay ta cứ ức h.i.ế.p đấy.”
Cửu công chúa dưới chân ta gào lên: “Tống Nhược Từ, ta sẽ c.h.é.m ngươi ra thành từng mảnh!”
Ta cúi đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt độc ác giống hệt kiếp trước và kiếp này, cuối cùng cũng nở nụ cười.
“Cửu công chúa, ta chờ ngươi c.h.é.m ta.”
Một thái giám ở góc phòng thấy tình hình không ổn, chuồn êm, muốn ra ngoài báo tin cho cấm quân.
Tổ mẫu ra hiệu bằng mắt, hộ vệ đá hắn ngã lăn ra đất, bắt ngay tại chỗ!
Đại thái giám quát lớn: “Các ngươi muốn tạo phản sao!”
Tổ mẫu chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nói: “Quân vương không chính đáng, tạo phản thì đã sao?”
Ta cũng nói: “Trương công công, cuối mùa đông năm ngoái, bên cạnh Du phi, chúng ta đã gặp nhau một lần, ngươi không nhớ sao?”
Ánh mắt đại thái giám lấp lánh, vẫn còn đang cố làm ra vẻ: “Du phi nào? Ta phụng thánh chỉ của Hoàng thượng, các ngươi kháng chỉ không tuân, chờ Hoàng thượng giáng tội đi!”
Nói xong, liền muốn kéo Cửu công chúa.
Muốn chạy?
Nằm mơ!
11.
Dao găm trượt ra khỏi tay áo, rơi vào lòng bàn tay ta.
Ta kéo Cửu công chúa dậy, d.a.o găm kề vào cổ nàng ta.
“Ngươi đến xem trò cười của ta sao? Có nghĩ tới hay không, nếu một người ngay cả mạng sống của mình cũng không cần, vậy nàng ta vĩnh viễn không thể trở thành trò cười.”
Nàng ta thở hổn hển, nói: “Tống Nhược Từ, Bùi lang tưởng ngươi là thần tiên khuê nữ, vậy mà ngươi lại là một nữ nhân điên! Thật nên để hắn đến xem bộ mặt thật của ngươi!”
Bùi lang, lại là Bùi lang.
Kiếp trước vì hắn mà sỉ nhục ta còn chưa đủ, kiếp này còn muốn lấy danh nghĩa đó để làm nhục ta sao?
Ta thản nhiên ấn d.a.o găm vào trong một chút, lập tức có m.á.u thấm ra.
Cửu công chúa lập tức không dám nói nữa, run lẩy bẩy vì sợ hãi.
Nhưng đột nhiên từ cửa truyền đến tiếng ồn ào huyên náo.
Chỉ trong chốc lát, có ánh lửa bùng lên, rọi sáng nửa bầu trời.
Tổ mẫu đột nhiên đứng dậy.
Cửu công chúa cười khẩy: “Tống Nhược Từ, ngươi xong rồi. Ca ca và mẫu thân thấy ta lâu không về, nhất định sẽ đến tìm ta. Tống Nhược Từ, ta sẽ cắt thịt ngươi ra từng tấc một, treo đầu lâu ngươi lên cổng thành cho muôn dân phỉ nhổ, ta sẽ——”
Chát!
Tổ mẫu giáng một cái tát.
Cái tát này dùng hết sức lực, mặt Cửu công chúa lập tức sưng đỏ, khóe miệng rỉ ra một tia máu.
“Ngươi dám đánh ta? Ngươi có biết ca ca ta sắp kế thừa đại thống, ta sẽ là người dưới một người trên vạn người——”
Chát!
Lại một cái tát nữa.
Tổ mẫu hoạt động cổ tay, ôn hòa nói: “Ta đánh chính là cái thứ ăn nói bậy bạ không biết phân biệt đúng sai như ngươi.”
Bà vẫy tay, thị nữ nhanh nhẹn nhét giẻ vào miệng Cửu công chúa.
Nàng ta tóc tai rối bời, mắt trợn ngược, trông như phát điên, bị thị nữ khỏe mạnh giữ chặt, không thể động đậy.
Tiếng đánh nhau bên ngoài ngày càng lớn.
Là cấm quân và thân binh trong phủ đang giao tranh.
Từ xa, vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu cứu của người sắp chết.
Thân binh trong phủ, đều là những người đã cùng tổ phụ, bá phụ, cha ta chinh chiến nơi sa trường.
Họ không c.h.ế.t vì bảo vệ đất nước, chẳng lẽ lại phải c.h.ế.t trong nội chiến tranh giành quyền lực sao?
Mạng sống của họ, và mạng sống của ta, nào có cao thấp quý tiện gì đâu?
Ta và tổ mẫu nhìn nhau, đều hiểu rõ suy nghĩ trong lòng đối phương.
Chúng ta đồng thanh nói: “Mở cửa phủ!”
–
Thân binh và hộ vệ đều hết sức khuyên can chúng ta.
“Cả phủ trên dưới, đều nguyện dùng tính mạng bảo vệ chủ nhân. Lão phu nhân, thật sự không cần mạo hiểm!”
“Đúng vậy lão phu nhân, chúng ta còn có thể chiến đấu, nguyện c.h.ế.t vì chủ!”
Từng ngọn đuốc, chiếu sáng từng khuôn mặt quen thuộc kiên nghị.
Tiếng c.h.é.m g.i.ế.c bên ngoài vang trời, bất cứ lúc nào cũng có thể có đồng bào hy sinh.
Cấm quân có hàng vạn người, thân binh chỉ có vài trăm người.
Châu chấu đá xe, lấy trứng chọi đá, là điều tối kỵ trong binh pháp.
Tổ mẫu cuối cùng nhìn xung quanh một lượt, từng chữ vang dội:
“Chính vì các ngươi nguyện dùng tính mạng bảo vệ ta, ta càng không thể để các ngươi c.h.ế.t vì ta.
“Phủ Trung Dũng Hầu, từ trước đến nay đều xông pha trận mạc!”
Cửa phủ mở toang.
Tiếng c.h.é.m g.i.ế.c ở cửa đột nhiên im bặt.
Lão phu nhân dẫn theo cháu gái nhỏ, mặc áo giáp, cầm trường kiếm, đứng ở trước cửa.
“Nghe nói có người muốn tìm ta, vậy ta đến đây.”
Máu và lửa, nhuộm tóc bạc của bà thành màu cam, mà bà đứng hiên ngang, nụ cười điềm tĩnh.
“Lão thân đã ngoài bảy mươi, không đáng để chư vị vì ta mà đại động can qua. Thống lĩnh cấm quân đâu? Dẫn đường đi!”
Xung quanh im lặng.
Có ngựa cao to phi đến, dừng lại gần đó.
Người nọ có khuôn mặt quen thuộc, vừa mở miệng đã nói: “Tiểu Cửu đâu?”
Đúng vậy, hắn là đệ đệ của Du phi, cữu cữu của Cửu công chúa.
Từ trong cửa truyền đến tiếng hét the thé của Cửu công chúa: “Cữu cữu!”
Thân binh trói nàng ta lại, ném ra ngoài cửa.
Nàng ta không thể động đậy, chỉ có thể hét lớn: “Cữu cữu, bọn họ bắt nạt con, cữu cữu phải làm chủ cho con!”
Kiếp trước, ta đi gõ trống đăng văn để kêu oan cho tổ phụ tổ mẫu.
Không đợi được thái giám của Hoàng thượng, mà lại đợi được Cửu công chúa.
Ánh mắt nàng ta nhìn ta, giống như nhìn một người chết.
“Ngươi chính là Tống Nhược Từ sao?” Giọng điệu nàng ta rất mỉa mai, “Nổi danh khắp đô thành, vị hôn thê mà Bùi lang yêu mến, cũng chỉ có vậy.”
Mà ta vẫn đang khẩn cầu: “Cầu xin công chúa thay ta cầu tình, tổ phụ ta tuyệt đối không có ý định mưu phản, xin Hoàng thượng minh xét.”
Cửu công chúa cười khinh miệt: “Với thân phận của ngươi, còn muốn gặp Hoàng thượng? Ngươi xứng sao?”
Nàng ta sai người lôi ta xuống, muốn ta cút về ngôi miếu đổ nát của mình.
Trên đường đi, ta phải đeo gông cùm, với thân phận tội nhân, bị diễu phố trở về.
Mặc dù ta không biết, ta có tội gì.
So với sự sỉ nhục mà ta phải chịu lúc đó, Cửu công chúa, ngươi phải chịu đựng thì tính là gì?
Tuy nhiên, Du tướng quân không nghĩ vậy.
Hắn nhìn Cửu công chúa một cái, rồi nhìn chúng ta, sắc mặt âm trầm.
“Người đâu! Bắt bọn họ lại!”
Thân binh và hộ vệ xung quanh liều mạng chống cự, cuối cùng cũng không thể chống đỡ được.
Cửu công chúa đắc ý cười lớn: “Tống Nhược Từ, ta đã nói với ngươi rồi, ngày hôm nay chính là ngày c.h.ế.t của ngươi!”
Nàng ta thoát khỏi người dìu, cầm cây trâm, đi đến trước mặt ta.
Đầu trâm lạnh lẽo sắc nhọn lướt trên mặt ta.
Ánh mắt nàng ta, giống như rắn độc.
“Tống Nhược Từ, ngươi rốt cuộc đã dùng cách gì khiến Bùi lang si mê ngươi như vậy? Hắn vậy mà từ chối ta, không muốn gặp ta nữa. Ngươi nói xem, nếu khuôn mặt này của ngươi bị hủy hoại, Bùi lang còn yêu thích ngươi nữa không?”
Ta mỉm cười: “Ngươi sẽ không thắng đâu.”
Nàng ta sững sờ: “Ngươi nói gì?”
12.
Ngọn lửa thiêu rụi nửa kinh thành, ánh lửa soi sáng màn đêm như ban ngày.
Chết vào đêm nay, ấm áp hơn so với trước kia rất nhiều.
Nơi này rất tốt.
Ta lặp lại một lần nữa: “Ngươi sẽ không thắng đâu.”
Giữa răng cắn một viên thuốc độc, là chỗ dựa cuối cùng của ta tối nay.
Ta đã nói, dù ta chết, cũng phải c.h.ế.t trước khi số phận sắp đặt.
“Được lắm, đến lúc này rồi, ngươi còn giả vờ giả vịt, vậy ta sẽ cho ngươi xem ai sẽ thắng! Ta muốn c.h.é.m nát mặt ngươi, vứt xác ngươi ngoài đồng hoang, để cho toàn thiên hạ đều xem cái gì gọi là Phật trước lửa, cũng chỉ là phàm phu tục tử!”
Cửu công chúa đột nhiên bị ta chọc giận, bóp cằm ta, giơ cao cây trâm——
Vụt!
Một mũi tên xé gió lao đến, đánh nát chiếc trâm cài.
–
Ta bàng hoàng mở mắt nhìn.
Cuối con đường, tiếng vó ngựa dồn dập, vô số quân binh ào ạt tràn tới.
Phía trước nhất, Cố Cửu Uyên một mình một ngựa nghênh chiến.
Ánh lửa đỏ rực soi sáng bóng hình hắn, nhưng lại chẳng thể soi tỏ sát ý lạnh lẽo trong mắt hắn.
Ta thấy hắn giương cung, ta thấy hắn kéo dây.
Ta thấy mũi tên xuyên qua đầu Cửu công chúa, lông vũ trắng trên đuôi tên vẫn còn rung lên.
Một tia m.á.u b.ắ.n lên má ta, t.h.i t.h.ể Cửu công chúa nặng nề đổ xuống chân ta.
Tiếng c.h.é.m g.i.ế.c lại nổi lên.
Vị tướng quân như vào chỗ không người, đôi hắc hài dẫm lên m.á.u tươi tiến đến.
Cố Cửu Uyên đưa tay, ôm ta vào lòng.
“Ta đến muộn rồi.” Giọng hắn khàn đặc.
Trong khoảnh khắc, ta chẳng phân biệt được đâu là kiếp trước, đâu là kiếp này.
Kiếp trước cũng từng có người nâng niu ôm ta vào lòng, nói một câu đến muộn.
Còn kiếp này, người này siết chặt ta trong vòng tay, giọng nói cuộn trào nỗi sợ hãi:
“Ta vừa mơ một giấc mơ rất dài, rất dài.”
Trong Ngự Hoa Viên, hắn từng lén nghe trộm.
Hắn nghe thấy cô nương hắn yêu thương từng câu từng chữ thốt ra đều đau đớn như máu, nói rằng nàng đã trải qua một giấc mộng lớn, người thân phản bội, tỉnh dậy mới thấy mình tay trắng.
Trong hành lang dài hun hút của phủ Trung Dũng Hầu đêm khuya, hắn ôm cô nương tuyệt vọng vào lòng, nghe nàng run rẩy hỏi thăm, hỏi về bình an của tổ phụ tổ mẫu.
Hắn từng nghi hoặc không hiểu, cô nương này xuất thân cao quý, cả đời thuận buồm xuôi gió, sao lại có nhiều nỗi đau khổ đến vậy?
Cho đến đêm mấy ngày trước, vì mớ lời nói mớ của nàng, hắn cuối cùng quyết định chủ động ra tay.
Hắn nắm được bằng chứng, phát hiện ra âm mưu tạo phản của Tứ hoàng tử.
Hắn án binh bất động, thực chất lui về hậu trường, muốn diễn một vở kịch, buộc tội danh lên đầu hắn.
Ngày hôm đó hồi cung, trăng đã lên cao.
Nhưng lại nhận được một phong thư Lan Đình cô cô chuyển đến.
“Đáng lẽ phải đưa cho chàng vài ngày nữa, nhưng ta muốn làm một kẻ thất hứa.”
Bức thư chữ viết dịu dàng chân thành, như thấy được nụ cười ôn hòa của nàng, lại càng khiến hắn thêm bối rối.
Nàng nói hắn đã giúp nàng trước.
Nhưng trong ký ức của hắn, ngày tuyết rơi dày trong Phật đường hôm đó, là lần đầu họ gặp nhau.
Hắn trằn trọc không ngủ được vì nghi hoặc, mơ màng thiếp đi lúc nào không hay.
Trong mơ, hắn vẫn là Ngũ hoàng tử cô độc không nơi nương tựa trong Tê Hà cung, nhưng không thể cử động, chỉ làm một kẻ đứng xem.
Hắn nhìn qua đôi mắt của mình, chứng kiến những thăng trầm của kinh thành, lại trùng khớp với câu “giấc mộng lớn” mà nàng đã nói.
Hắn thấy nàng sốt cao liên miên, vẫn phải chạy chữa thuốc thang cho tổ mẫu.
Thấy nàng bị vị hôn phu tương lai xa lánh, thấy nàng tiều tụy dưới mưa, mệt mỏi rã rời.
Lại thấy nàng lau chùi tượng Phật trong ngôi chùa đổ nát, rồi ngã từ trên cao xuống –
Hắn muốn đưa tay đỡ lấy, nhưng không thể cử động.
Hắn thấy nàng gảy đàn sau tấm rèm, hai tay bê bết máu.
Hắn đau lòng khôn xiết, muốn gào thét, hắn dùng sức khắp nơi, muốn phá vỡ bức tường vô hình này, để ôm lấy cô nương hắn yêu thương.
Nhưng hắn chỉ là một kẻ đứng xem.
Mắc kẹt trong giấc mơ, không đầu không cuối.
Cho đến ngày cuối cùng, hắn thấy phủ họ Bùi giăng đèn kết hoa, chuẩn bị nghênh đón Cửu công chúa.
Hai người họ bái thiên địa xong, liền âm mưu lấy mạng nàng.
Ba mối mai sáu lễ không phải là quà, đêm tân hôn của chúng, phải dùng m.á.u của người vô tội làm lễ vật.
Hắn chưa bao giờ cảm thấy phẫn nộ và điên cuồng đến vậy, hắn không ngừng chất vấn trời cao tại sao lại đối xử với cô nương của hắn như vậy.
Cô nương ấy là một cô nương rất tốt, nàng nên gặp được người rất tốt, sống một cuộc đời rất tốt.
Tại sao lại đối xử với nàng như vậy!
Hắn là bậc anh hùng Bạch Hồng quán nhật, hắn sắp tan nát cõi lòng.
Cuối cùng hắn cũng làm chủ được giấc mơ.
Hắn lấy một con ngựa nhanh, gõ liên hồi mấy cánh cổng thành, vội vã đến ngôi chùa đổ nát ngoại ô.
Đêm tuyết đầu mùa, trời rét buốt.
Hắn phải cứu cô nương của hắn.
Hắn chỉ hận mình không mọc ra đôi cánh.
“Nhưng sau đó…” Vị tướng quân trẻ tuổi cúi đầu, đau đớn không nói nên lời.
Ta bước lên, nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
Chuyện sau đó, ta đều biết.
13.
Trong ngôi chùa đổ nát ngoại ô, ta thất khiếu chảy máu, nằm sấp trên tấm bồ đoàn, nước mắt rơi lã chã nhìn tượng Quan Âm đã phủ bụi từ lâu.
Quan Âm không nói, nhìn ta bằng ánh mắt thương xót.
Bên ngoài cửa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, có người mang theo hơi lạnh khắp người, bước về phía ta.
Mắt ta đã không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ có thể nhìn về phía hắn trong vô vọng, khàn giọng cầu xin:
“Dù ngươi là ai, xin hãy nhặt xác ta. Kiếp sau, ta nhất định báo đáp ngươi.”
Hắn run rẩy ôm ta vào lòng, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mi tâm ta.
Đêm tuyết đầu mùa, trời rét buốt.
Lần đầu tiên Cố Cửu Uyên đến cứu ta, hắn đã nặng tình với ta.
Sau đó trải qua bao mùa xuân thu, trong Phật đường tuyết phủ trắng xóa, lần đầu tiên ta gặp Cố Cửu Uyên, hắn đã là ân nhân của ta.
Kiếp trước kiếp này, có Bồ Tát cúi đầu, lặng lẽ nhìn thế gian hồng trần.
Mà duyên phận của ta và Cố Cửu Uyên, như cá cắn đuôi, âm dương tương sinh.
Một niệm sinh Bồ Đề.
–
Sau này sử sách ghi chép, chỉ dùng vài nét bút, định tội cho tai họa này.
Tứ hoàng tử Cửu Tân bất trung bất hiếu, câu kết với ngoại thích mưu phản, dẫn cấm quân vây thành, ý đồ ép vua thoái vị.
May mắn thay, Ngũ hoàng tử Cửu Uyên từ Tây Nam triệu hồi cựu bộ của Trung Dũng Hầu, thần binh từ trên trời giáng xuống, bảo vệ kinh thành.
Trận chiến này, Cố Cửu Uyên được phong làm Thái tử.
Du phi và Tứ hoàng tử đều bị xử tử, cả nhà họ Du bị tru di tam tộc.
Sau đó lại điều tra ra, Bùi gia qua lại mật thiết với Cửu công chúa đã c.h.ế.t trong loạn lạc, cũng có ý đồ mưu phản.
Xét thấy họ có lòng nhưng không hành động, bệ hạ mở lòng từ bi, lưu đày cả nhà họ.
Bùi Thù trên đường bị lưu đày, phải đi qua phủ Trung Dũng Hầu.
Ngày hôm đó, ta và tổ phụ tổ mẫu đang uống trà thưởng hoa.
Bên ngoài cửa vang lên tiếng gào thét thê lương.
Hắn nói: “Nhược Từ, dù nàng có tin hay không, ta thật lòng yêu nàng.”
Tỳ nữ nói, Bùi công tử bị đánh gậy tại chỗ mấy chục roi, bị lôi đi không một tiếng động.
Ta không lên tiếng, chỉ xoay xoay chuỗi hạt Bồ Đề trên cổ tay.
Đó là quà sinh nhật mười sáu tuổi Cố Cửu Uyên tặng ta.
Hắn bận rộn công việc, vẫn tự tay chạm khắc.
Bồ Đề đi qua, tâm hồn thanh tịnh.
Hắn nói: “Nhược Từ, đời này có ta ở đây, nàng ngồi trong Phật đường, không cần phải ưu phiền nữa.”
Năm nay ta mười sáu tuổi, không c.h.ế.t trong ngày tuyết rơi.
Tổ phụ tổ mẫu cũng đều ở bên cạnh ta.
Nội thị mang đến thánh chỉ của Thái hậu nương nương.
Nói rằng Tống cô nương phủ Trung Dũng Hầu, trong lúc biến cố đã thể hiện lòng dũng cảm và nghĩa khí, tình nguyện hy sinh mạng sống để giữ gìn chính thống của thiên gia, trung thành và hiếu thảo, xứng đáng làm bạn đời tốt của Thái Tử, vì vậy, được ban hôn cho Thái Tử.
Đây là quà sinh nhật mười sáu tuổi mà Thái hậu tặng ta.
Phía sau nội thị, có người vừa đi vừa bẻ cành liễu ngắt hoa, tiến đến trước mặt ta, trân trọng nắm lấy tay ta.
Đôi mắt đen láy, ẩn chứa tầng tầng lớp lớp luân hồi không thể nào nhìn thấu.
Nhân quả trên đời muôn hình vạn trạng, lương duyên chỉ một sợi tơ se.
Chúng ta tuyệt vọng trong gió tuyết, nhưng cũng được cứu rỗi trong gió tuyết.
Gió tuyết tan, nắng ấm hoa nở.
Quan Âm cúi đầu, không hỏi hồng trần.
-HẾT-