Tuyết Kiến Bồ Đề - 3
7.
Mùi hoa quế thơm ngát.
Sinh thần của Thái hậu sắp đến.
Các loại bảo vật kỳ trân dị thảo được dâng lên, Thái hậu chỉ độc sủng món quà của ta.
Đó là một cuốn sách cổ từ thư các chùa Trấn Quốc.
Bên trong ghi chép kinh Phật, cũng ghi chép cả thiên tượng.
Câu quan trọng nhất không phải là kinh văn, mà là một lời tiên đoán.
[Bạch Hồng quán nhật, anh hùng xuất thế.]
Nếu chỉ có vậy thì cũng chẳng có gì.
Ngày mười chín tháng hai, ngày sinh của Quan Thế Âm Bồ Tát, ta đã cầu được một quẻ thượng thượng cho Thái hậu.
Quẻ xăm này cùng với cuốn sách cổ đã trở thành quà mừng thọ sáu mươi tuổi của Thái hậu.
Lời trên quẻ xăm viết như sau:
[Phương Đông mây lành trăng sáng tỏ, trong khoảnh khắc mây che khuất nửa vầng trăng. Chớ nói khi tròn lại khuyết, phải khiến nơi khuyết lại được tròn đầy.]
Thái hậu trầm ngâm hồi lâu, nói: “Trăng khuyết rồi lại tròn, hình như là muốn cứu ai đó lên vậy.”
Lan Đình cô cô suy nghĩ một chút, nói: “Các vị hoàng tử trong cung đều có mẫu phi chăm sóc, không ai mang tướng trăng khuyết. Nếu nói trăng khuyết rồi lại tròn, có vẻ giống như vị ở Tê Hà cung kia.”
Thái hậu gật đầu: “Mẫu thân của đứa trẻ đó… là nhị tiểu thư nhà Lâm đại tướng quân phải không? Trước đây cũng từng làm tướng quân.”
Lan Đình cô cô đáp: “Nghĩ kỹ lại, vị ấy cung kính khiêm nhường, sống ẩn dật trong lãnh cung, chưa từng than thở nửa lời. Hôm đó, hắn vì cầu xin thuốc chữa bệnh cho mẫu phi, vậy mà hỏi ta có thể lấy mạng đổi mạng hay không, quả là hiếu thuận lương thiện.”
Thái hậu xoa mi tâm, thở dài.
“Không biết có phải ta già rồi không, càng ngày càng mong con cháu hòa thuận. Đứa trẻ đó thật đáng thương, mẫu thân cũng mất rồi, không nơi nương tựa.”
Lan Đình cô cô thuận thế nói: “Ngũ hoàng tử bây giờ chỉ có thể dựa vào người.”
Gần đây, sức khỏe của Hoàng thượng không được tốt, nhưng ngôi vị Thái tử vẫn chưa được quyết định.
Trong triều trước, hậu cung sau, mọi chuyện biến ảo khôn lường.
Các phi tần và hoàng tử liền có những thăm dò liên tiếp, nhân danh thọ yến của Thái hậu, đến cầu xin Thái hậu giúp đỡ.
Nhưng Thái hậu chưa bao giờ làm chuyện gấm thêm hoa.
Bà chỉ thích đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
–
Trong Phật đường, ngoài ta ra, còn có thêm Cố Cửu Uyên.
Ta vẫn tiếp tục đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa.
Thái hậu lại cầm danh sách các quan viên, giảng giải từng người một cho Cố Cửu Uyên nghe.
Cố Cửu Uyên cung kính khiêm nhường, ngoài việc nghe dạy bảo, còn hầu hạ Thái hậu uống thuốc, làm một người con cháu hiếu thảo hiền lành thực sự.
Ngày thọ yến, Thái hậu dẫn Cố Cửu Uyên ngồi lên vị trí tôn quý.
Cả điện xôn xao.
Nhưng Hoàng thượng cũng ngầm đồng ý.
Ta nhìn thấy Cố Cửu Uyên ứng xử với mọi người vô cùng khéo léo.
Lại nhìn thấy hắn múa kiếm chúc thọ uyển chuyển như nước chảy mây trôi.
Thiếu niên có dung mạo cực kỳ tuấn tú, dáng vẻ múa kiếm như đang ca múa, cử chỉ hành động đều mang theo khí chất anh hùng trời sinh.
Ta đã biết từ lâu, hắn là một thanh kiếm giấu trong vỏ đã lâu.
Một khi nhìn thấy ánh mặt trời, nhất định sẽ gầm vang chấn động trời đất.
Ánh mắt Thái hậu nhìn hắn rất hài lòng.
Hoàng thượng thậm chí còn muốn hắn đối sách ngay tại chỗ.
Văn thao võ lược, nghĩ nhanh viết liền.
Cố Cửu Uyên đối đáp trôi chảy, khiến Hoàng thượng gật đầu lia lịa.
Cho dù là tiểu thư khuê các hay là công tử thế gia, ánh mắt đều đổ dồn về hắn.
Ta thậm chí còn có thể nghe thấy có người thì thầm.
“Đây là Ngũ hoàng tử sao? Sao trước đây chưa từng gặp?”
“Dung mạo cũng quá xuất sắc, có thể tưởng tượng được dung nhan của Lâm phi nương nương lúc sinh thời.”
“Suỵt, đừng để Cửu công chúa nghe thấy, mẫu thân của họ là kẻ thù không đội trời chung.”
Cửu công chúa mặc một thân áo màu vàng ngỗng, ngồi bên phải, sắc mặt không vui.
Vẻ kiêu ngạo giữa đôi lông mày không khác gì kiếp trước.
Đây là lần đầu tiên ta gặp nàng ở kiếp này.
Sau khi ta vào cung tụng niệm kinh Phật cho Thái hậu, nàng đã vài lần mời ta thưởng hoa uống trà.
Đều bị ta từ chối.
Nỗi đau mà nàng gây ra cho ta ở kiếp trước quá sâu đậm, ta sợ rằng một khi gặp nàng, ta sẽ bị lòng thù hận nhấn chìm.
Dù đã chuẩn bị đầy đủ, hôm nay gặp nàng, ta vẫn cảm thấy khó thở.
Nhân lúc không ai chú ý đến ta, ta lặng lẽ ra ngoài hóng gió.
Đi đến khu vườn, ta gặp Bùi Thù.
Vẫn là một thân áo trắng, ung dung tuấn tú.
Vừa nhìn thấy hắn, ta đã muốn trốn.
Nhưng hắn lại gọi ta:
“Nhược Từ, ta có chuyện muốn nói với nàng.”
–
Bên dòng nước xanh biếc, hoa nở rực rỡ.
Sắc mặt thiếu niên lại có chút tái nhợt.
“Ta và nàng từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, ta coi sự tốt đẹp của nàng dành cho ta là lẽ đương nhiên, chưa bao giờ nghĩ rằng nàng cũng có thể có những lựa chọn khác. Đây là sai lầm lớn nhất của ta, phải không?”
Kiếp trước kiếp này, cuối cùng ta cũng được nghe những lời thật lòng của Bùi Thù.
Trước khi trùng sinh, vì hắn, ta đã trải qua biết bao nhiêu nhục nhã và dày vò.
Cửu công chúa chỉ bằng một đạo thánh chỉ đã đày ta vào ngôi chùa đổ nát.
Ta phải múc nước lạnh, lau chùi tượng Phật trong tiết trời giá rét.
Lúc đó, tay ta đầy những vết nứt nẻ do lạnh, lở loét chảy mủ, không còn là đôi tay trắng nõn từng gảy đàn tuyệt vời kinh động cả kinh thành của tiểu thư phủ Trung Dũng Hầu nữa.
Cửu công chúa vẫn không chịu buông tha cho ta, vào ngày sinh nhật ta, nàng đã đến ngôi chùa đổ nát.
Buông xuống một tấm màn, muốn ta gảy đàn Phật âm cho quý nhân.
Cây đàn đó được chế tạo đặc biệt.
Mỗi một dây đàn đều cứa vào ngón tay ta.
Đến cuối khúc đàn, ta đã bê bết máu.
Gió thổi tung một góc màn, ta nhìn thấy rõ ràng.
8.
Quý nhân nghe ta gảy đàn không ai khác chính là Bùi Thù.
Bùi lang.
Ta và hắn từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, học đàn cùng nhau, học chữ cũng cùng nhau.
Hắn không thể nào không nhận ra đó là tiếng đàn của ta, cũng không thể nào không nghe thấy tiếng ta nức nở nhịn đau, càng không thể nào không nhớ ngày hôm đó là sinh nhật mười sáu tuổi của ta.
Thế nhưng khi Cửu công chúa hỏi hắn tiếng đàn như thế nào, hắn chỉ nhận xét: “Không bằng một phần của công chúa.”
Hắn đã biến ta thành cô nương đáng cười nhất trên đời.
Và giờ đây ta cuối cùng đã biết được suy nghĩ trong lòng hắn, thì ra, sự tốt đẹp của ta dành cho hắn, đã trở thành lý do để hắn có thể tùy ý chán ghét ta.
Ta muốn cười, nhưng không biết tại sao, khóe mắt lại ướt nhòe.
Mà Bùi Thù không hề nhận ra.
Hắn nói: “Nhược Từ, ta và nàng là thanh mai trúc mã, nên là một đôi trời đất tác thành. Bây giờ ta biết mình sai rồi, ta sẽ sửa, Nhược Từ, ta…”
Ta chỉ nói: “Ta và ngươi chỉ là bạn chơi lúc nhỏ, không cần vì ta mà sửa đổi gì cả. Bùi lang quân, xin mời ngươi về cho.”
Hắn sững sờ, không thể tin nổi muốn kéo tay ta: “Nàng nói gì?”
Trong lúc giằng co, chiếc vòng ngọc trên cổ tay ta rơi xuống vỡ tan.
Hắn ngây người.
Ta ngồi xuống nhặt lên, khẽ nói: “Đây là quà sinh nhật ngươi tặng ta năm mười bốn tuổi.”
Bùi Thù ấp úng: “Nhược Từ, ta không cố ý.”
Ta nắm những mảnh vỡ ngọc trong lòng bàn tay, mỉm cười: “Vòng ngọc đã vỡ, duyên phận đã hết. Bùi lang quân, xin ngươi đừng dây dưa với ta nữa.”
Hắn vừa kinh ngạc vừa tức giận, đưa tay kéo ta: “Vỡ một cái, ta có thể tặng nàng mười cái, trăm cái khác. Tống Nhược Từ, rốt cuộc tại sao nàng lại đối xử với ta như vậy?”
–
Hắn hỏi thật lòng, ta cũng thật lòng nói cho hắn nghe.
Ta giấu đi chuyện kiếp trước kiếp này, chỉ nói rằng trước đây ta đã từng mơ một giấc mơ dài.
Trong mơ, tổ phụ ta bị người ta vu oan giá họa, tổ mẫu lâm bệnh nặng.
Trong kinh thành không ai dám chữa bệnh cho nhà ta, ta đành phải đi cầu xin vị hôn phu.
Hắn nói với ta: “Nhược Từ, bây giờ khác xưa rồi, ta không thể dính líu gì đến nhà nàng nữa.”
Đợi đến khi công chúa vừa gặp đã say mê hắn, hắn liền vội vã hủy hôn ước với ta.
Sau đó, ta đàn cho hắn nghe ở ngôi chùa hoang, m.á.u me bê bết.
Sau đó nữa, ta dâng tấu chương lên Hoàng thượng nhưng không thành, bị bêu rếu khắp phố phường.
Rồi sau đó nữa, ta c.h.ế.t thảm trong ngôi chùa hoang, cả phủ họ Bùi lại giăng đèn kết hoa.
Bùi gia nhị lang muốn cưới công chúa.
Mạng sống của ta chính là sính lễ hắn tặng nàng ta.
Bùi Thù sững người, cuối cùng cãi lại: “Đó chỉ là giấc mơ của nàng!”
Ta cười: “Nhưng Cửu công chúa thật sự vừa gặp đã say mê ngươi, không phải sao?”
Tin đồn lan truyền khắp phố phường, kể rằng ở ven bờ Bạch Thạch hà, Cửu công chúa bị rơi xuống thuyền.
Là Bùi gia lang quân tài giỏi đã bơi xuống cứu nàng.
Từ đó, trong cung thường xuyên có xe ngựa ra vào Bùi phủ.
Cửu công chúa lấy danh nghĩa đến tìm Bùi gia tiểu thư thưởng hoa, nhưng thực ra người nàng muốn gặp là một người khác.
“Bùi lang quân, ngươi muốn có cả Nga Hoàng* lẫn Nữ Anh* bên cạnh, nhưng ta không muốn bước vào ván cờ của ngươi.”
(*Nga Hoàng là một tần phi sống vào thời Ngũ Đế trong lịch sử Trung Quốc. Nữ Anh là em gái của Nga Hoàng, có gì search gg là dc nha.)
Sắc mặt Bùi Thù trắng bệch, kéo tay ta định giải thích: “Không phải vậy, Nhược Từ…”
Vừa rồi khi chiếc vòng rơi xuống đất vỡ tan, đã làm trầy xước cổ tay ta.
Bùi Thù nắm phải chỗ đau, khiến ta đau đến suýt bật khóc.
“Ngươi buông ra.”
Một bóng người cao lớn xuất hiện từ phía sau, đẩy hắn ngã xuống đất.
Cố Cửu Uyên che chở ta phía sau, nhìn xuống, giọng nói lạnh lùng: “Tống cô nương bảo ngươi buông ra, ngươi không nghe thấy sao?”
–
Bùi Thù thất hồn lạc phách bỏ đi.
Ta vội vàng lau nước mắt, tự giễu: “Ta có phải rất nực cười không?”
Lại nghe hắn nói: “Tống cô nương luôn đối xử với mọi người bằng cả tấm lòng, rất tốt, rất dũng cảm, là hắn không xứng.”
Hắn kéo tay ta lại.
Vết thương đó, Bùi Thù không nhìn thấy, nhưng hắn lại thấy rõ.
Cố Cửu Uyên lấy khăn tay cẩn thận lau sạch, rồi nhẹ nhàng băng bó lại.
Sau đó, hắn mở lòng bàn tay ta, ném những mảnh ngọc vỡ xuống đất.
“Ngọc vỡ rồi, đừng giữ nữa.”
Một chiếc vòng ngọc mỡ dê rơi vào lòng bàn tay ta.
“Đổi cái mới, cái mới tốt hơn.”
Trong những tháng ngày sống ở phủ Trung Dũng Hầu, Cố Cửu Uyên có được một khối ngọc tốt.
Thời gian rảnh rỗi của hắn rất ít, nên thường xuyên chong đèn tỉ mỉ chạm khắc vào ban đêm.
Hắn là người mới, không giỏi điêu khắc, hai tay đầy vết thương.
Tổ phụ nhìn thấy, nói có thể mang đến tiệm ngọc tìm thợ cả khắc.
Cố Cửu Uyên lại nói hắn muốn tặng người, tự tay khắc mới thể hiện được thành ý.
Ta tưởng hắn muốn tặng Lâm phi nương nương.
Không ngờ, hắn lại tặng ta.
Chiếc vòng rất nhẹ, nhưng lại như nặng ngàn cân.
Đè nặng lên tim ta, khiến ta muốn rơi nước mắt.
“Ban đầu muốn tặng nàng vào ngày sinh nhật của nàng, nhưng ta không muốn thấy nàng buồn.”
Ta cứng miệng: “Ta không buồn.”
Cố Cửu Uyên chậm rãi cười: “Phải, nàng không buồn, là ta buồn.”
Chàng trai vốn lạnh lùng, cứng rắn lần đầu tiên ưu phiền.
“Nàng mà buồn, ta càng buồn. Tống cô nương, ta có phải bị bệnh rồi không?”
Ta ngơ ngác nhìn hắn: “Chàng nói gì?”
Hắn nhìn ta chăm chú, ánh mắt dịu dàng.
“Tống cô nương, ta nói, ta thích nàng.”
9.
Không lâu sau tiệc mừng thọ của Thái hậu, Khâm Thiên Giám chính bị giam vào ngục vì làm việc bất lực.
Khâm Thiên Giám chính mới nhậm chức ngày đầu tiên, đã trịnh trọng tuyên bố rằng cách đây mười bảy năm, có một lời giải thích về hiện tượng thiên văn đã sai.
Bạch Hồng quán nhật, báo hiệu bậc anh hùng xuất thế.
Giờ là lúc cần phải sửa sai, tuyên cáo thiên hạ.
Lời khẳng định của Khâm Thiên Giám có ý nghĩa gì, ai cũng biết.
Cách sắp xếp chỗ ngồi trong tiệc mừng thọ của Thái hậu cũng đã truyền đến tai mọi nhà.
Tê Hà cung được trang hoàng lộng lẫy, châu báu như nước chảy được đưa vào cung.
Nhưng chủ nhân của Tê Hà cung không quan tâm đến những thứ đó, hắn vẫn thích chạy đến phủ Trung Dũng Hầu.
Năm đó, ta mười lăm tuổi.
Cách thời điểm gia tộc gặp biến cố ở kiếp trước còn một tháng.
Ta trở nên hơi bất an, đêm nào cũng gặp ác mộng.
Giữa đêm tỉnh giấc, ta sẽ chạy ra ngoài phòng tổ phụ tổ mẫu nội, xác nhận rằng họ đang ngủ ngon.
Có một hôm ta tỉnh dậy trong mơ, ngoài cửa sổ tối đen như mực.
Đèn ngủ để lại không biết bị gió thổi tắt từ lúc nào.
Như thể đang ở trong ngôi chùa hoang.
Ta thậm chí không kịp xỏ giày, lăn xuống giường, loạng choạng chạy qua hành lang dài.
Gió rít gào, mưa đêm lạnh lẽo.
Hành lang dài dường như không có điểm cuối, ta tìm mãi không thấy sân viện của tổ phụ tổ mẫu nội.
Ta run lên vì lạnh, nhưng giọng nói lại bị chặn lại, ngay cả tiếng nức nở cũng không phát ra được.
Một đôi tay từ phía sau đưa ra, ôm chặt ta vào lòng.
Ta vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của Cố Cửu Uyên.
“Nhược Từ, nàng làm sao vậy?!”
Ta nắm chặt vạt áo hắn, nói năng lộn xộn: “Tổ phụ tổ mẫu của ta không còn nữa, ta… Cố Cửu Uyên, chàng đi cứu họ đi, chàng…”
Đèn đuốc trong sân sáng lên.
Người hầu của tổ phụ đến hỏi: “Tiểu thư, có chuyện gì vậy?”
Xa hơn nữa, có giọng nói của tổ mẫu: “Nhược Từ, sao vậy?”
Ta như bừng tỉnh.
Họ vẫn ổn.
Hóa ra, lại là mơ sao?
Toàn thân ta mềm nhũn, không nói nên lời.
Cố Cửu Uyên đáp thay ta: “Không có gì, chỉ là gặp ác mộng thôi.”
–
Trong thư phòng, ánh nến le lói.
Ta vẫn không kìm được run rẩy, Cố Cửu Uyên liền cởi áo khoác lông cáo bọc ta lại.
“Nha hoàn của nàng nói dạo này nàng ngủ không ngon, ta liền muốn đến xem nàng. Quả nhiên…”
Hắn cau mày, cúi đầu nhìn ta: “Nhược Từ, nàng có tâm sự gì sao?”
Ta suy nghĩ một chút, vẫn không kể cho hắn nghe chuyện kiếp trước kiếp này.
Nói ra hắn cũng sẽ không tin.
Ta chỉ cầu xin hắn chú ý đến những biến động ngầm trong triều, nếu có tin tức bất lợi cho tổ phụ, nhất định phải cẩn thận hơn.
“Tổ phụ ta khi còn trẻ chinh chiến sa trường, vì lương thảo, vì thuộc hạ, đã đắc tội với rất nhiều người. Giờ ông đã cao tuổi, các con trai lại đều bỏ mạng nơi biên ải, ta chỉ muốn ông có một tuổi già an yên.”
Cố Cửu Uyên nhìn ta rất lâu.
Lâu đến mức ta không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Cuối cùng hắn cũng lên tiếng: “Được.”
Đêm đó hắn ngồi canh bên giường ta.
Ta ngủ rất nhanh.
Hiếm khi không gặp ác mộng nữa.
Trong mơ ánh nắng chói chang, tổ mẫu dắt tay ta khi còn nhỏ, dẫn ta đi dạo chơi.
Tổ phụ bế ta lên ngựa, cười lớn.
“Cháu gái của ta, phải học đi trên lưng ngựa!”
Bàn tay ông dày rộng, mạnh mẽ, đã từng nắm thanh đao nhuốm máu, cũng từng cho ta một tuổi thơ vô lo vô nghĩ.
Ta không nhịn được nắm chặt hơn, rồi lại chặt hơn nữa.
Như vậy ông sẽ không rời xa.
Đừng rời xa ta.
Đêm dài, một ngọn đèn lay lắc.
Chiếu vào bóng người ngồi một mình bên giường.
Hắn cúi đầu nhìn bàn tay bị nắm chặt, trong mắt là một màu đen sâu thẳm.
–
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Ta chợt nhận ra, những lời nha hoàn nói, những món ăn nhà bếp làm, dường như không có gì khác biệt so với cùng thời điểm kiếp trước.
Ngày nào ta cũng bói toán cầu xin, quẻ nào cũng là đường cùng, xăm nào cũng là xăm xấu.
Ta lo lắng đến mức ăn ngủ không yên.
Ta xin Thái hậu nghỉ phép, lấy cớ là bị bệnh.
Thực ra cũng không phải nói dối.
Khoảng thời gian này, ta đã gầy đến mức tiều tụy.
Tổ phụ tổ mẫu mời đủ loại danh y cho ta.
Họ đều nói, bệnh của quý tiểu thư là tâm bệnh.
Tâm bệnh thì không thuốc nào chữa được.
Tổ mẫu lo lắng đến mức sắp khóc, hỏi ta: “Nhược Từ, con đang phiền lòng chuyện gì?”
Ta chỉ biết nắm lấy tay bà.
Ấm áp, mạch đập ổn định.
Sau đó ta mới có thể thở mà mỉm cười: “Con không phiền lòng, có mọi người, con không phiền lòng.”
Nhưng đêm đến ta không ngủ được, vẫn đi tìm họ.
Lại thấy tổ mẫu quỳ trong Phật đường, cầu xin Bồ Tát:
“Nếu con và phu quân đã định phải ra đi, xin hãy phù hộ cho Nhược Từ nhà chúng con một đời khỏe mạnh, bình an vô sự.”
Sau lưng bà, tổ phụ vốn không tin thần phật, vậy mà cũng quỳ xuống, dập đầu lia lịa.
“Ta biết cả đời này ta sát nghiệp quá nhiều. Nếu muốn báo ứng, hãy báo ứng hết lên một mình ta, đừng liên lụy đến cháu gái của ta.”
Ta như bị sét đánh ngang tai.
Đêm tuyết đầu mùa, trời rất lạnh.
Giữa tháng ba xuân ấm áp, người mơ thấy giấc mơ lạnh lẽo thấu xương đó, chẳng lẽ không chỉ có mình ta?