Tuyết Kiến Bồ Đề - 2
4.
Cố Cửu Uyên dường như cũng hiểu ý ta, im lặng hồi lâu.
Hắn cười tự giễu: “Nhưng Tống cô nương, người như ta, từ trước đến nay đều thân bất do kỷ.”
Một cơn gió thổi qua, nến tắt ngúm.
Xung quanh trở nên tối tăm mù mịt.
Cố Cửu Uyên đứng dậy định đi lấy đá lửa, ta kéo tay áo hắn lại.
Chàng thiếu niên quay đầu nhìn ta.
Ánh sáng le lói từ khe cửa sổ chiếu vào đôi mày được trời cao ưu ái của hắn.
Đôi mắt đen láy của hắn có sự dò hỏi, có sự kháng cự, nhưng lại không hất tay ta ra.
Ta nghe thấy giọng nói của chính mình:
“Cố Cửu Uyên, ngươi có ước nguyện gì không?”
Trực tiếp gọi tên, thật bất kính.
Nhưng hắn không để tâm, chỉ mỉm cười: “Không thể thực hiện được.”
Ta không buông tay, cố chấp nhìn hắn: “Nói ra xem, biết đâu lại thành hiện thực?”
Hắn lắc đầu: “Thôi vậy.”
Hắn bước đi, ta không chịu buông tay, ngã nhào xuống đất.
Cố Cửu Uyên khựng lại, cúi người kéo ta.
Nhưng ta không chịu dậy.
Ta nắm lấy tay hắn, kiên trì hỏi: “Ngươi mới mười sáu tuổi, không nên sống như người già sắp xuống mồ. Ngươi nhất định có tâm nguyện của mình, nếu ngươi không nói ra, ai có thể giúp ngươi thực hiện đây?”
Chàng thiếu niên bị dồn vào đường cùng, cuối cùng cũng lộ ra chút khí phách.
“Ta muốn Bạch Hồng quán nhật biến thành điềm lành, ta muốn Tê Hà cung được tắm mình trong ánh sáng, ta muốn cả thiên địa này đều phủ phục dưới chân ta – Tống cô nương, ai có thể giúp ta thực hiện? Ngươi sao?”
Những câu chữ mạnh mẽ của hắn vang vọng trong sân vắng.
Ánh mắt Cố Cửu Uyên như có ngọn lửa bùng cháy, khí thế sắc bén như lưỡi d.a.o nhuốm máu.
Nhưng ngay sau đó, hắn nhìn ta, lại cười lạnh lùng.
“Tống cô nương, nếu ngươi đến đây để thăm dò lời nói thật lòng của ta, bây giờ có thể quay về bẩm báo rồi. Chỉ là, lời nói thật lòng của ta, không đáng giá đâu.”
Hóa ra hắn vẫn cho rằng, ta có mục đích khác với hắn.
Đúng vậy, hắn là chú sói con bị ghẻ lạnh.
Khi gặp được sự ấm áp, chỉ nghi ngờ có bẫy rập hay không, chứ tuyệt đối không tin đó là sự chân thành.
Ta hít sâu một hơi, nắm lấy cổ tay hắn, ngẩng đầu nhìn hắn.
Đó là tư thế ngước nhìn.
Mà cho dù trước Phật, ta cũng chưa từng thành kính như vậy.
“Cố Cửu Uyên, dù ngươi có tin hay không… Ta đến để giúp ngươi thực hiện nguyện vọng.”
Chàng thiếu niên nheo mắt, đột nhiên cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào mắt ta.
Như đang xem xét, cũng như đang thăm dò.
Mùi tuyết tùng lạnh lẽo trên áo hắn, chiếm lĩnh mọi giác quan của ta, khiến ta chỉ có thể chìm đắm trong đôi mắt đen láy ấy, nhớ lại hình ảnh cuối đời mình hết lần này đến lần khác.
Hắn có biết đó là sự cô đơn và tuyệt vọng đến mức nào không?
Khi bị mọi người bỏ rơi, chỉ có hắn, người xa lạ với ta, đến gặp ta một lần.
Ta không biết trước đó chúng ta có duyên phận gì, và ta cũng chắc chắn không thể tìm ra câu trả lời.
Nhưng Cố Cửu Uyên, ta đã hứa rồi, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ báo đáp hắn.
Và bây giờ, chính là sự sống mới của ta.
Gió tuyết vừa dứt, vạn vật im lặng.
Chàng thiếu niên bối rối đưa tay ra, lau nước mắt cho ta.
Ta lúc này mới phát hiện, ta vậy mà đã khóc.
Hắn im lặng hồi lâu, nhìn thẳng vào mắt ta, nhẹ giọng nói: “Tống cô nương, ta không biết lấy gì báo đáp.”
Ta khẽ thở ra một hơi, nghiêm túc nói với hắn: “Cố Cửu Uyên, ngươi đã báo đáp rồi.”
Vào lúc hắn không biết.
–
Đông qua xuân đến.
Tống cô nương ở Bồ Đề tiểu trúc, đã gặp rất nhiều người, làm rất nhiều việc.
Trời đất lạnh giá, Tống cô nương đương nhiên bị cảm lạnh.
Thái y viện lập tức cử nữ y giỏi nhất đến chẩn trị cho nàng.
Nhưng đến nơi, lại là chẩn bệnh cho Lâm phi đã thất sủng nhiều năm.
Để chữa bệnh cho Lâm phi, cần có những dược liệu thượng hạng.
Tống cô nương bèn lấy gia sản của mình ra, xin nữ y cứ việc bốc thuốc.
Nhung hươu, nhân sâm, tuyết liên… chỉ cần nữ y mở miệng, Tống cô nương không hề chớp mắt.
Tống cô nương rất biết cách cư xử, tặng nữ y quần áo trang sức, lại sai người về quê nhà Vô Tích thăm hỏi cha mẹ và các đệ muội của nữ y, gửi tiền mừng tuổi.
Sự uy nghiêm và ân sủng được ban ra đồng thời, vị nữ y liên tục ra vào, chỉ nói về bệnh tình của Tống cô nương, nửa câu cũng chẳng nhắc đến Lâm phi.
Ở một nơi khác, người của phủ Trung Dũng Hầu gần đây đang bận rộn thu mua sách cổ và mài giũa vũ khí.
Chủ nhân của họ đã tận trung báo quốc, cuối cùng chỉ còn lại lão Hầu gia và phu nhân cùng một cháu gái nhỏ.
Cô cháu gái trước kia chỉ thích niệm kinh Phật, gần đây dường như đã thức tỉnh dòng m.á.u võ tướng trong người.
Nàng yêu thích đọc sách binh thư, cũng yêu thích luyện võ.
Trung Dũng Hầu và phu nhân nhắc đến chuyện này chỉ mỉm cười, nói rằng Nhược Từ nhà bọn họ, từ nhỏ đã quen nghịch ngợm, không còn cách nào khác, chỉ đành chiều theo ý nàng.
Nhưng người đang cầm sách hoặc cầm kiếm ở hậu viện phủ Trung Dũng Hầu, thực ra không phải Tống cô nương, mà là một thiếu niên.
5.
Thiếu niên ấy sống ẩn dật, bị lãng quên nhiều năm.
Vì vậy, khi hắn xuất hiện, mọi người đều nghĩ hắn là họ hàng xa của nhà họ Tống, không ai ngờ rằng hắn có liên quan gì đến kẻ mang điềm gở “Bạch Hồng quán nhật” trong thâm cung.
……
Những chuyện này, người ngoài không biết, nhưng tổ phụ tổ mẫu ta lại biết rất rõ.
Ta vẫn luôn chờ đợi họ gọi ta đến hỏi chuyện.
Nhưng thứ ta chờ được, chỉ là những dược liệu quý giá mà tổ mẫu gói kỹ cho ta.
Còn có tổ phụ, không hiểu sao lại chuyển sang hậu viện, đích thân chỉ dạy võ nghệ cho Cố Cửu Uyên.
Sự nghi hoặc của ta, tổ phụ tổ mẫu đều nhìn thấy.
Một buổi chiều đầu xuân, họ trò chuyện với ta như thể đang tán gẫu, kể về những chuyện đã qua.
Cố Cửu Uyên lớn lên trong thâm cung nhiều năm, không ai quan tâm, cũng ít người biết đến.
Có lẽ nhiều người đã quên mất rằng, mẫu thân của hắn cũng xuất thân từ gia đình võ tướng.
Trước khi tiến cung, Lâm phi nương nương là nữ tướng quân hiếm thấy trong kinh thành.
Trước khi xuất hiện điềm gở “Bạch Hồng quán nhật”, trong Tê Hà cung có rất nhiều bí kíp binh gia không truyền ra ngoài –
Đó là quà mà phụ thân của Lâm phi nương nương đã chuẩn bị cho cháu ngoại trai của mình.
Ông ấy hy vọng rằng sau này cháu ngoại trai cũng có thể trở thành một vị đại tướng quân, xông pha trận mạc, tung hoành sa trường.
Nhưng chỉ một lời phán đoán của Khâm Thiên Giám đã chôn vùi tiền đồ của cả gia đình này.
Tổ mẫu thản nhiên nói: “Bạch Hồng quán nhật, có thể là điềm báo đoạt đế vận, nhưng cũng có thể là điềm báo anh hùng xuất thế. Con có biết tại sao Khâm Thiên Giám lại chọn điềm xấu không?”
Năm Cố Cửu Uyên chào đời, hậu cung tranh đấu vô cùng khốc liệt.
Phụ thân của Lâm phi chinh chiến bên ngoài, lập được nhiều công lao hiển hách.
Lâm phi cũng thường được Hoàng thượng sủng ái, ân sủng vô bờ.
Năm đó, bà và Du phi lần lượt mang thai.
Mọi người đều nói, nếu Lâm phi sinh hạ hoàng tử, e rằng ngôi vị Thái tử sau này sẽ thuộc về đứa trẻ trong bụng bà.
Mà ngoại tổ phụ của Du phi, chính là Khâm Thiên Giám chính.
Sau đó, Du phi hạ sinh Tứ hoàng tử.
Không lâu sau, Khâm Thiên Giám liền phán đoán, Ngũ hoàng tử là người mang đến điềm gở.
Nữ nhi của Du phi, chính là Cửu công chúa.
Hai mẹ con bọn họ, vẫn luôn thích dùng những thủ đoạn này.
Thấy ta đã hiểu, tổ mẫu mỉm cười xoa đầu ta.
“Ngũ hoàng tử là người trọng tình trọng nghĩa, con giúp đỡ hắn, hắn sẽ ghi nhớ ân tình. Như vậy, ta cũng yên tâm rồi.”
–
Ta hứa với Cố Cửu Uyên, ta sẽ tạo cơ hội cho hắn đường đường chính chính bước đến trước mặt Hoàng thượng.
Hắn có thể nắm bắt được cơ hội này hay không, còn phải xem bản lĩnh của chính hắn.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng.
Ta vẫn ngày ngày tụng kinh trong Phật đường ở Thọ Khang cung.
Còn Cố Cửu Uyên đã bén rễ ở hậu viện nhà ta, chong đèn đọc sách binh thư.
Trong những ngày tháng sống ẩn dật ở lãnh cung, hắn vốn đã thông thạo binh pháp.
Hắn chỉ thiếu một người thầy giỏi, mà nhà ta, thứ không thiếu nhất, chính là thầy giỏi.
Ánh nến trong thư phòng luôn cháy đến tận canh ba, Cố Cửu Uyên và tổ phụ cùng nhau nghiên cứu sa bàn, bàn luận về chiến trường.
Cố Cửu Uyên ngày càng trở nên trầm ổn và thông minh.
Còn tổ phụ, dường như đang dần già đi.
Như thể ông đang dốc hết sức lực, để nâng đỡ điều gì đó.
Đôi khi ta xót xa cho tuổi già của ông, không cho phép họ tiếp tục thức khuya dậy sớm nữa.
Cố Cửu Uyên nhìn ta với vẻ mặt áy náy, tổ phụ lại cười nói không sao.
Gió đêm đầu hè vẫn còn se lạnh, ta không chắc mình có nghe thấy một tiếng thở dài hay không.
“Cũng không biết còn có thể ở bên các con bao lâu nữa.” Ông nói.
Năm nay, ta mười lăm tuổi.
Cách ngày đại họa diệt vong của gia tộc trong kiếp trước, còn bảy tháng nữa.
–
Hôm nay, ta vừa ra khỏi Phật đường, nữ y liền hốt hoảng tìm đến.
“Lâm phi nương nương nguy kịch rồi, hiện đang dùng thuốc mạnh để duy trì sự sống, không rõ Ngũ hoàng tử đang ở đâu, Tống cô nương, người có muốn đến xem sao không?”
Ta lập tức sai thị nữ thân cận đi báo tin, còn mình thì tự mình đến Tê Hà cung.
Kể từ khi bệnh nặng vào mùa đông, bà ấy đã gắng gượng được gần nửa năm.
Lần này gặp lại, ánh mắt bà ấy sáng rõ lạ thường.
“Con là cháu gái của Trung Dũng Hầu, Nhược Từ phải không?” Bà ấy dịu dàng đưa tay, vuốt ve gò má ta, “Con và mẫu thân con thật giống nhau.”
Lúc này ta mới biết, mẫu thân ta, Lâm phi và Lan Đình cô cô từng là bạn thân.
Bỗng nhiên ta cũng hiểu ra.
Tại sao Tê Hà cung bị thất sủng nhiều năm, hai mẹ con vẫn có thể bảo toàn tính mạng.
Tại sao mối quan hệ của ta với Tê Hà cung, đã lâu như vậy, mà không hề có chút tin tức nào bị lộ ra ngoài.
“Ta và mẫu thân con đều thích luyện võ, còn Lan Đình lại là một quân sư. Sau này ta vào cung, mẫu thân con vẫn theo phụ thân con trấn thủ biên cương, con không biết ta đã hâm mộ nàng ấy biết bao nhiêu.
“Nhưng sau này, nhà ta lập được nhiều chiến công, Hoàng thượng đối xử với ta rất tốt, ta liền nghĩ, có người mình yêu thương bên cạnh, ta đã rất may mắn rồi.
“Chỉ là không ngờ, Hoàng thất bạc tình, đàn ông càng bạc tình hơn. Hắn rõ ràng biết lời phán đoán của Khâm Thiên Giám chỉ là do người khác hãm hại ta, nhưng vẫn mượn cớ này, xử phạt cả nhà ta.”
Ánh mắt người phụ nữ trên giường sâu thẳm, dường như đã trở lại quá khứ, trải qua lại tất cả yêu hận một lần nữa.
Nhưng giọng điệu như đang phó thác hậu sự của bà ấy khiến ta kinh hãi.
Ta không nói nên lời, chỉ biết nắm c.h.ặ.t t.a.y bà ấy.
“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nương nương, Ngũ hoàng tử ngày càng cầu tiến, tin rằng chỉ cần một cơ hội, hắn sẽ -“
Lâm phi lại cắt ngang lời ta, cười khổ: “Là ta đã liên lụy nó.”
Ta sững sờ.
6.
Phía sau vang lên tiếng bước chân.
Thiếu niên vội vã chạy đến, phong trần mệt mỏi.
Lâm phi nhìn Cố Cửu Uyên, dịu dàng nói: “Ta rất ích kỷ. Ta không dám nói cho con biết, thực ra là ta đã liên lụy con. Con vẫn luôn cho rằng mình sinh ra đã mang đến điềm gở, liên lụy đến ta. Thực ra, tất cả đều là lỗi của ta.”
Cố Cửu Uyên không nói gì, chỉ “phịch” một tiếng quỳ xuống trước giường bà.
Ta chưa bao giờ thấy hắn hoảng loạn như vậy.
Lâm phi đưa tay xoa đầu hắn, mỉm cười: “Con trai của ta, đáng lẽ phải có một tiền đồ rộng mở, vậy mà lại phải cùng ta ở trong lãnh cung này mười bảy năm. Trách ta lầm người, trách ta bất lực trong cung đấu, ta đã có một thời thanh xuân tung hoành ngang dọc, nhưng con trai ta thì không.”
Bà ấy dần dần từ cười chuyển sang khóc, lại nắm lấy tay ta.
Đó là dáng vẻ của một người mẹ đang cầu xin.
“Nhược Từ, Tống cô nương, ta quanh năm bệnh tật, nhưng ta biết con là một cô nương lương thiện. Con trai ta không nơi nương tựa, con đối xử tốt với nó, ta dù có xuống suối vàng cũng sẽ báo đáp con.”
Một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt già nua của bà ấy.
Ánh mắt bà ấy dần trở nên mơ hồ, nhưng vẫn cố chấp không chịu nhắm mắt.
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y bà ấy, liên tục nói với bà ấy: “Con làm được, con nhất định sẽ làm được.”
Đầu hè, những búp sen nhỏ nhú lên khỏi mặt nước.
Tê Hà cung từng đón chào một nữ tướng quân.
Bà ấy từng sở hữu biên cương rộng lớn, từng sở hữu những thanh đao sắc bén.
Bà ấy là nữ nhi tung hoành ngang dọc trên lưng ngựa, lại bị giam cầm trong những cuộc đấu đá chốn hậu cung.
Bà ấy đã mất đi tất cả, cuối cùng chỉ để lại một đứa con trai kiên cường.
Đứa trẻ ấy năm nay mười bảy tuổi, bờ vai như cây trúc mới mọc.
Nhưng khi hắn khép đôi mắt cho mẫu thân, vẻ u buồn của hắn giống như thanh trường đao đã được tôi luyện ngàn vạn lần.
Hắn không hề rơi một giọt nước mắt nào.
Ta đã khóc thay hắn hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng, hắn ôm ta vào lòng, khẽ nói: “Đừng khóc.”
Đó là cái ôm đầu tiên của chúng ta, nhưng lại giống như đã xảy ra hàng ngàn hàng vạn lần rồi.
Và ta vẫn không nhìn thấy rõ, dưới những hơi thở bị kìm nén của hắn, ẩn chứa bao nhiêu đau khổ.
–
Sau khi Lâm phi qua đời, Cố Cửu Uyên càng chuyên tâm học hành khổ luyện.
Ngay cả tổ phụ cũng bảo ta khuyên hắn.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe vì thức khuya dậy sớm của hắn, ta chỉ có thể nói: “Chàng phải giữ gìn sức khỏe.”
Hắn chỉ mỉm cười, ngược lại còn khuyên ta trời sắp lạnh rồi, nhớ mặc thêm áo.
Cứ như vậy, từ hè sang thu, hắn học tập và rèn luyện với một tư thế liều mạng.
Chỉ khi gặp ta, hắn mới chợp mắt một lát.
Cố Cửu Uyên thực sự đã quá mệt mỏi.
Giả vờ ngủ, nhưng lại thực sự ngủ thiếp đi.
Ta ngồi bên cạnh hắn, phe phẩy quạt cho hắn, lòng chua xót vô cùng.
Trong giấc mơ, hắn cũng không ngủ yên.
Hai tay nắm chặt, như đang giằng co với ai đó.
Ta nhẹ nhàng kéo tay hắn, hắn lập tức tỉnh giấc, ánh mắt hung dữ, phản ứng lại bằng cách ném ta xuống đất.
Quyền của hắn nhanh như chớp, khi nhận ra là ta, hắn đã cố gắng chuyển hướng, đập nát gạch đá.
Tay hắn đầy máu, nhưng hắn không quan tâm, chỉ vội vàng đến xem ta thế nào.
“Tống cô nương, xin lỗi.”
Ta bôi thuốc cho hắn, thở dài: “Chàng lo lắng quá rồi, ta sợ chàng sẽ làm chính mình phát điên đấy.”
Hắn cụp mắt xuống: “Chỉ cần có nàng ở đây một ngày, ta sẽ không phát điên, cũng không dám phát điên.”
Ta sững sờ.
Hắn khẽ nói: “Khi nàng gặp ta, ý chí của ta đã hoàn toàn bị bào mòn. Nàng từng hỏi ta, nếu mẫu thân ta qua đời, ta sẽ sống ra sao. Lúc đó ta nghĩ, cùng lắm thì cũng đi theo bà ấy.”
Ta vội vàng nói: “Không được!”
Hắn nhìn ta mỉm cười, nói: “Nàng đã cứu ta.”
Thiếu niên bị giam cầm lâu ngày trong thâm cung, trong những ngày tháng chờ đợi vô tận, đã mài mòn hết tất cả khí phách.
Dưới sự đau khổ và bắt nạt không thấy điểm dừng, thứ duy nhất giúp hắn sống tiếp, chính là người mẹ đang nằm trên giường bệnh.
Mẹ hắn bệnh nặng sắp qua đời, hắn quỳ gối trong tuyết lớn cầu xin thuốc men.
Hắn nghe thấy tiếng kinh Phật vang lên từ Phật đường, cũng ngửi thấy mùi hương trầm thoang thoảng.
Hắn tuyệt vọng nghĩ: 【Bồ Tát, nếu người nhìn thấy, con nguyện dùng mạng đổi mạng.】
Hắn không đợi được Bồ Tát.
Nhưng lại đợi được một cô nương.
Đôi mắt ấy lấp lánh sự tin tưởng và yêu thương chân thành.
Vì hắn mà ta mở đường, vì hắn mà ta toan tính.
Hắn không biết tình cảm này bắt đầu từ khi nào, nhưng chính bởi tấm chân tình này, hắn đã tìm lại được hy vọng.
Ngày tuyết đầu, trời rét buốt.
Ngũ hoàng tử chốn lãnh cung, nay được hồi sinh.
Nơi cuối ngày dài, ráng chiều tỏa bốn phương.
Cố Cửu Uyên đứng giữa ánh tà huy hoàng, đôi mắt đen láy phản chiếu bóng hình ta.
Hắn dường như có ngàn vạn lời muốn nói, cuối cùng chỉ còn lại một câu chắc nịch:
“Tống cô nương, vì nàng, ta cũng sẽ xông pha khói lửa.”