TƯỚC BẤT NGÔN - 2
5
Bị ép tháo trâm cài trước mặt mọi người, là sự nhục nhã lớn.
Lúc các phi tần đến thỉnh an, nàng ta mới chậm rãi bước vào.
Vừa bước vào đại điện, đôi mắt vốn dĩ vô thần của nàng ta đột nhiên trợn tròn.
Chắc là nàng ta cũng bị món quà mà ta chuẩn bị cho làm cho kinh ngạc.
Trong số các phi tần trong hậu cung, Thục phi và Tuệ phi là hai người có dung mạo giống nàng ta nhất, giống như chị em sinh đôi vậy.
Còn Hiền phi và Du phi, cũng có nét giống nàng ta, tính cách cũng tương tự.
Các phi tần phía dưới cũng đua nhau khoe sắc.
Nói tóm lại, hậu cung này, chính là bộ sưu tập Trì Ấu Vi của Cố Cẩm Hành.
Nữ nhân trong hậu cung nhiều như vậy, vốn dĩ đã không tránh khỏi tranh đấu, hơn nữa lại còn có Trì Ấu Vi, chính cung trở về, các phi tần khác đều xem nàng ta như kẻ thù.
Trong thâm cung này, ai mà chẳng sợ mất đi ân sủng chứ?
Không cần ta lên tiếng, cũng sẽ có người dốc hết sức lực để tranh giành sủng ái với Trì Ấu Vi.
Vì vậy…
Sau khi nửa tháng liền không gặp được Cố Cẩm Hành, Trì Ấu Vi cuối cùng cũng không nhịn được nữa, ra tay.
Nàng ta mặc một bộ y phục diễn kịch mỏng manh, đứng trên cầu, hát bài hát mà Cố Cẩm Hành thích nghe nhất lúc ở Đông cung.
Đáng tiếc, các phi tần khác cũng nhớ mong Cố Cẩm Hành, mỗi người đều phải dùng mọi thủ đoạn, chặn đường hắn ta ở nơi mà hắn ta phải đi qua, níu kéo hắn ta.
Còn Trì Ấu Vi vẫn luôn ngẩng cao đầu, khinh thường không để ý.
Chỉ là nàng ta hát đi hát lại, cổ họng cũng khàn đi: “Tình không biết bắt đầu từ đâu, nhưng lại sâu đậm, người sống có thể chec, người chec có thể sống lại…”
Bích Bình, đại cung nữ của ta, nhìn nàng ta, nói với ta: “Trì quý nhân thật sự là vất vả, trời lạnh như vậy, nô tỳ nghe thấy, giọng nàng ta cũng run rẩy rồi.”
Đúng vậy, Trì Ấu Vi mặc một bộ y phục diễn kịch mỏng manh, đứng trên cầu bên cạnh hồ nước lạnh, chờ đợi Cố Cẩm Hành.
Nhưng mà, tuy rằng là mùa xuân, nhưng lại có rét nàng bân, trời rất lạnh, hiện tại ta vẫn phải mặc áo khoác lông cáo, ôm lò sưởi.
Chờ đến khi trời tối mịt, Cố Cẩm Hành cuối cùng cũng đến.
Trì Ấu Vi vung tay áo, giả vờ xấu hổ che mặt, sau đó ngẩng đầu lên, gọi: “Cẩm Hành ca ca.”
Nếu như là trước kia, tiếng gọi này của nàng ta, đủ để khiến cho Cố Cẩm Hành ba ngày không xuống giường.
Nhưng mà, bây giờ.
Phía sau Cố Cẩm Hành là một đám phi tần, mỗi người đều thò đầu ra.
“Bệ hạ, hôm nay đến chỗ thần thiếp đi. Trong cung của thần thiếp có một đầu bếp mới đến…”
“Bệ hạ, mèo trong cung của thần thiếp biết lộn nhào…”
…
Ánh mắt Cố Cẩm Hành có chút ngây dại, chỉ “ừm” một tiếng, sau đó vội vàng rời đi.
Trì Ấu Vi không còn tâm trí để che mặt nữa, đuổi theo, lại gọi một tiếng: “Cẩm Hành ca ca?”
Tiếng gọi này như đá ném xuống giếng sâu, không còn ai trả lời.
Ta nhìn thấy bóng dáng Cố Cẩm Hành vội vàng biến mất.
Ta cười thầm, ôm lò sưởi trong tay, đi ngang qua, tốt bụng nhắc nhở: “Trì quý nhân này, hôm nay bệ hạ đã quyết định ở lại cung của Thịnh tần rồi, nàng còn đứng đây chờ làm gì chứ?”
Trì Ấu Vi bị lạnh cóng, mặt mũi tím ngắt: “Không cần ngươi giả tốt bụng.”
Nàng ta lạnh đến mức run rẩy, vừa xoa tay vừa để a hoàn dìu đi.
Ta nhìn bóng lưng gầy gò của nàng ta, xoay người rời đi.
Trì Ấu Vi quả thực là bạch nguyệt quang trong lòng hoàng thượng.
Nhưng mà bây giờ, người giống nàng ta trong hậu cung nhiều vô số kể.
Đánh cuộc vào tình cảm của một người đàn ông, vốn dĩ không có khả năng chiến thắng.
Hơn nữa, đế vương vô tình.
Hoàng cung lạnh lẽo, phụ nữ lại càng khó khăn.
Sống trên đời, nếu như chỉ dựa dẫm vào sự sủng ái của đàn ông, thì làm sao có thể trường tồn chứ?
6
Sau khi trở về cung, Trì Ấu Vi liền bị phát sốt.
Cố Cẩm Hành vốn đang ở triều đình lo lắng vì lũ lụt ở Hành Châu, vừa nhận được tin tức, liền vội vàng chạy đến.
Ta vốn tưởng rằng, sau chuyện lần trước, Trì Ấu Vi sẽ nhìn rõ hắn ta hơn một chút.
Nhưng không ngờ, nàng ta lại hoàn toàn hạ thấp thân phận, toàn tâm toàn ý tranh giành sủng ái.
Cố Cẩm Hành vốn dĩ đã có tình cảm với nàng ta, hơn nữa, Trì Ấu Vi, người từng cao quý lãnh đạm, lại bắt đầu nịnh nọt, Cố Cẩm Hành mười lần đến hậu cung, thì có đến chín lần ở lại cung của nàng ta.
Trì Ấu Vi rất đắc ý, trong cung, ngoài cung, đều bàn tán xôn xao.
Chắc chắn là do nàng ta cố ý truyền tin tức ra ngoài, muốn cho mọi người biết ——
Cho dù thế nào, Trì Ấu Vi vẫn luôn là bạch nguyệt quang trong lòng hoàng đế.
Cho đến khi cung của Tuệ phi truyền đến tin tức, nói rằng Tuệ phi đã mang thai, được hơn hai tháng.
Cố Cẩm Hành chưa có con nối dõi, bây giờ Tuệ phi mang thai, hắn ta lập tức phân tâm, hoàn toàn quên mất Trì Ấu Vi.
Trì Ấu Vi tức giận đến phát điên.
Hôm đó, nàng ta liền đập phá đồ đạc trong Trữ Tú cung, thậm chí còn suýt chút nữa làm cho Thuận tần, người đến khuyên nhủ nàng ta, bị thương.
Nàng ta không biết, hành động như vậy của nàng ta, ngược lại càng khiến cho Cố Cẩm Hành cảm thấy chán ghét.
Cho dù nàng ta có làm loạn, tuyệt thực, thì hắn ta cũng không đến thăm nàng ta nữa.
Ngược lại, hắn ta đến cung của ta, còn muốn tổ chức tiệc sinh thần cho ta.
Nhưng trong lòng ta rõ ràng, hành động này của hắn ta, chỉ là muốn mượn ta để trấn áp tính cách ngang ngược của Trì Ấu Vi.
Lại mượn thân thế của ta để lấy lòng các quý tộc cũ trong kinh thành, ủng hộ hắn ta, tân đế này.
Nhìn thấy ta muốn nói lại thôi, Cố Cẩm Hành vẻ mặt mệt mỏi.
“Bây giờ ta, tân đế này, không được lòng người, tiệc sinh thần này, nhất định phải tổ chức.”
“Hoàng hậu, trẫm muốn đứng vững gót chân trong triều đình, cần phải có sự ủng hộ của ‘nàng’…”
Lý do này của người, thật sự hợp lý.
Vì vậy, trong tiệc sinh nhật, ta và hắn ta đã diễn một vở kịch đế hậu hòa thuận.
Còn Trì Ấu Vi thì sao?
Nàng ta quả nhiên không nhịn được.
Nàng ta đã ốm nhiều ngày, không ra khỏi cung, lúc này lại mặc một bộ y phục màu xanh lá nhẹ nhàng, xuất hiện trong đại điện.
Theo tiếng nhạc vang lên, nàng ta nửa che mặt, bước nhẹ nhàng, đi đến giữa đại điện.
Vốn dĩ nàng ta đã có khí chất cao quý, bộ y phục mỏng manh lại càng khiến cho nàng ta giống như tiên nữ trên trời, chỉ cần ánh mắt chuyển động, cũng khiến cho người ta say mê.
Cố Cẩm Hành đương nhiên không ngoại lệ.
Hắn ta nhìn chằm chằm vào nàng ta, không muốn bỏ lỡ bất kỳ động tác nào của Trì Ấu Vi.
Thấy tình hình không ổn, ta vội vàng rót rượu, giả vờ kính rượu hắn ta, thực ra là nhắc nhở hắn ta ——
“Bệ hạ, quốc sự quan trọng hơn, đừng để mất kiểm soát.”
Nhưng không ngờ, ta vừa uống một ngụm rượu, đã cảm thấy không đúng.
Đây là rượu huyết nai bổ thận.
Ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trì Ấu Vi trong lúc nhảy múa, đã đến trước mặt Cố Cẩm Hành.
Lúc nàng ta vung tay áo, trên người toát ra mùi hương nhẹ nhàng, khiến cho Cố Cẩm Hành hồn bay phách lạc, nàng ta lại như thể xấu hổ lùi về phía sau.
Sau khi nhảy xong, nàng ta đứng giữa đại điện, hành lễ với ta: “Chúc Hoàng hậu nương nương vạn an, sống lâu trăm tuổi.”
Lời này tuy rằng là nói với ta, nhưng mặt nàng ta lại đỏ bừng, ánh mắt nhìn Cố Cẩm Hành say đắm.
Là phu thê nhiều năm như vậy, ta rất rõ ràng.
Cố Cẩm Hành thích nhất, chính là sự khuất phục của người khác.
Bạch nguyệt quang cao quý năm xưa đã nịnh nọt hắn ta như vậy, làm sao hắn ta có thể không động lòng chứ.
Quả nhiên, sau khi Trì Ấu Vi rời khỏi đại điện, chỉ trong chốc lát, Cố Cẩm Hành liền lấy cớ thân thể không khỏe, đứng dậy, đuổi theo nàng ta.
Trong tiệc sinh thần của ta, chỉ còn lại sự im lặng.
Bích Bình không khỏi lo lắng —— Bệ hạ vất vả lắm mới nhớ đến việc tổ chức tiệc sinh thần cho nương nương, vậy mà lại bị người ta cướp đi.
“Nương nương, bệ hạ đã rời khỏi đại điện rồi, tiệc này… có nên tiếp tục không?”
Phải biết rằng, rất nhiều quan lại cũ trong triều đến tham gia yến tiệc hôm nay, là để giúp Cố Cẩm Hành lấy lòng họ.
Lúc mọi người đều cho rằng ta vì mất mặt mà sẽ vội vàng rời đi.
Ta không tức giận, chậm rãi đứng dậy: “Tổ chức, tại sao không tổ chức chứ?” Ta nói “Hôm nay là tiệc sinh thần của bản cung, bản cung chưa rời đi, tại sao phải tản tiệc?”
“Sao, chẳng lẽ bệ hạ không đến, thì bản cung không phải là Hoàng hậu nữa sao? Nào, mang rượu ngon nhất trong cung lên đây, mọi người hiếm khi vào cung dự tiệc, đừng có để bụng trống rỗng mà trở về.”
Mọi người bị ta thuyết phục, lập tức cầm ly rượu lên, kính rượu, không khí trong Minh Hoa điện lại trở nên náo nhiệt.
Thục phi luôn luôn kiêu ngạo nhìn ta một cái, một lúc sau, hiếm khi nhếch mép cười: “Hoàng hậu nương nương quả nhiên là rộng lượng.”
Rộng lượng? Cũng đúng.
Trong tiệc sinh nhật, hoàng đế bị người khác dụ dỗ đi, ta vẫn có thể bình tĩnh uống rượu trò chuyện với mọi người, chẳng phải là rộng lượng sao?
Cố Cẩm Hành kia, thật là thoải mái, giao hết mọi việc cho ta xử lý.
Còn bản thân thì ôm mỹ nhân, hưởng thụ niềm vui.
Người khác thương xót ta, là Hoàng hậu nhưng lại không được sủng ái, ta lại không cảm thấy như vậy.
Dù sao thứ ta muốn, chưa bao giờ là tình yêu vô nghĩa kia.
Thứ ta muốn, là thiên hạ.
7
Sau hôm đó, Trì Ấu Vi lại được sủng ái, còn được tấn phong lên làm tần.
Cố Cẩm Hành gần như ngày nào cũng ở lại cung của nàng ta, đồ chơi mới trong cung, đều được ưu tiên cho nàng ta và Tuệ phi đang mang thai.
Ban ngày, Trì Ấu Vi nhìn thấy ta, cười đến mức trâm cài trên đầu lắc lư.
“Nhìn thấy chưa? Hoàng hậu thì sao, trái tim của bệ hạ thuộc về ai, thì người đó mới là người cao quý.”
“Những nữ nhân ngu ngốc mà ngươi tìm đến để thay thế ta, đều là phế vật, ngươi cứ chờ đợi chec cùng với bọn họ trong thâm cung này đi!”
Nàng ta chờ đợi nhìn thấy ta ghen tị đến mức khóc lóc thảm thiết, nhưng ta lại mặt mày bình tĩnh, chậm rãi nói: “Trì tần có từng nghĩ, loại tiểu khúc này, là do kỹ nữ hát sao?”
“Bệ hạ nhất thời cảm thấy ngươi thú vị, liền quan tâm và cưng chiều ngươi, nhưng mà trong hậu cung có bao nhiêu người mới đến rồi đi? Đến lúc người không còn thú vị nữa, ngươi phải làm sao?”
Trì Ấu Vi sắc mặt thay đổi.
Nhưng mà, chỉ trong chốc lát, nàng ta liền cười: “Ngươi chỉ là ghen tị vì ta được sủng ái thôi, ta và bệ hạ từ nhỏ đã tình cảm sâu đậm, tự nhiên sẽ trọn đời bên nhau!”
“Nếu như ngươi sợ hãi, thì hãy nhanh chóng nhường lại vị trí Hoàng hậu đi, tránh để đêm dài lắm mộng.”
Nói xong, nàng ta xoay người bước vào Trữ Tú cung.
Nghe nói Tuệ phi mang thai, Trì Ấu Vi liền thường xuyên qua lại với nàng ta.
Nàng ta vốn dĩ kiêu ngạo lãnh đạm, bây giờ lại trở nên nhiệt tình như vậy.
Ta nảy sinh nghi ngờ, phái Tú Y, cận thân cung nữ của ta, bí mật theo dõi đồ bổ và vải vóc mà nàng ta gửi đến.
Nhưng mấy tháng trôi qua, lại không phát hiện sai sót gì.
Mọi chuyện đều chứng minh, sự lo lắng của ta là thừa thãi.
Vì vậy, lúc ta lơ là cảnh giác.
Tai họa đã lặng lẽ ập đến.
Vài tháng sau, Tuệ phi vì thai nhi quá lớn nên khó sinh, sau khi sinh con liền qua đời.
Tiểu hoàng tử cũng vì bị kẹt trong bụng mẹ quá lâu, nên chưa đến vài canh giờ đã qua đời.
Cả hậu cung, chìm trong bầu không khí ảm đạm.
Ngoại trừ Bạch Trĩ cung của Trì Ấu Vi.
Tuệ phi vừa mới qua đời, Cố Cẩm Hành liền cho người dựng sân khấu trong cung của nàng ta, nghe hát.
Lúc hứng thú, còn ban thưởng cho Trì Ấu Vi lên làm phi.
Nhưng lại không hề quan tâm đến việc vì sao Tuệ phi lại khó sinh mà chec.
Ta giơ tay lên, nhận lấy chứng cứ do Tú Y thu thập được, chất vấn thái y phía dưới: “Ngươi nói, Tuệ phi là do ăn quá nhiều đồ bổ, dinh dưỡng quá nhiều, nên mới dẫn đến việc thai nhi quá lớn, khó sinh?”
“Chính xác. Thái y viện chúng tôi dùng thuốc luôn luôn cẩn thận, thuốc an thai chỉ có tác dụng bổ khí huyết an thai, không có tác dụng phụ nào khác.”
Ta đau đầu, xua tay bảo ông ta lui xuống, nhưng trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Trì Ấu Vi.
Nàng ta bề ngoài thì tặng các loại dược liệu bổ dưỡng, luôn luôn ở bên cạnh bầu bạn, lại còn tặng thuốc an thai, giống như một người tốt bụng.
Thực chất là muốn dùng cách này để nuôi lớn thai nhi trong bụng Tuệ phi, khiến nàng ta khó sinh, một xác hai mạng.
Chỉ dựa vào chứng cứ mơ hồ này, không đủ để lật đổ Trì Ấu Vi.
Vì vậy, ta vẫn để mặc nàng ta tự do trong hậu cung.
Dần dần, Trì Ấu Vi thậm chí còn không đến thỉnh an mỗi ngày nữa, khiến cho các phi tần khác bất mãn, oán trách không ngừng.
Du phi vuốt ve con mèo trong lòng, giọng nói chua ngoa: “Hoàng hậu nương nương, Trì phi kia được bệ hạ sủng ái lâu như vậy rồi, nhưng mà cái bụng kia vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, có phải là nên bảo bệ hạ ‘mưa đều cho ruộng cạn’ một chút không?”
“Nếu như nàng ta không thể sinh con, chẳng phải là đang lãng phí thời gian của các tỷ muội sao?”
“Đúng, đúng, đúng! Nàng ta sinh không được, chúng ta lại phải chịu đựng sự trách mắng của đám lão già kia, đây là đạo lý gì chứ?”
“Sau này nếu như bệ hạ không có con nối dõi, thì đừng có trách người khác!”
…
Các phi tần hùa theo nhau, nói qua nói lại, lời nói càng lúc càng chua ngoa.
Còn ta thì chỉ uống trà, sắc mặt không thay đổi.
Bởi vì ta biết.
Hôm nay, Trì Ấu Vi cũng có mặt.
Lúc nàng ta vừa mới đến, ta đã bảo Thục phi cố ý dùng nước trà đổ vào người nàng ta, sau đó bảo nàng ta đến phía sau thay quần áo.
Xem ra lúc này, nàng ta đang đứng sau bình phong, nghe rõ mọi chuyện.
Ta nhìn thấy bóng dáng nàng ta dài ra dưới ánh nến, hơi run rẩy theo tiếng nói của mọi người. Ta không phân biệt được là do gió thổi, hay là do nàng ta tức giận đến mức run rẩy.
Nàng ta được sủng ái đã lâu, nhưng mà cái bụng kia vẫn chưa thấy động tĩnh gì, các đại thần đã sớm khuyên nhủ bệ hạ phải “mưa đều cho ruộng cạn”.
Cộng thêm việc không có ai tranh đấu với nàng ta, nàng ta liền xem sự sủng ái của Cố Cẩm Hành là chuyện đương nhiên, không còn tốn tâm tư nịnh nọt người như trước kia nữa.
Cố Cẩm Hành rất nhanh đã chán ghét nàng ta, quay sang các phi tần khác.
Trì Ấu Vi lo lắng, bảo người trong Tĩnh An vương phủ tìm kiếm phương thuốc dân gian, nghe nói đã có tiến triển, nhưng mà nàng ta lại chưa dùng.
Dù sao thì thuốc cũng có ba phần độc, nếu như quá nóng vội, rất có thể sẽ phản tác dụng.
Nhưng mà, ta đương nhiên không quan tâm đến việc có độc hay không.
Ta chỉ là truyền tin tức Thục phi mang thai ra ngoài, nên chọn như thế nào, phải chọn như thế nào, đó là chuyện của nàng ta.
Sống trong hậu cung này nhiều năm như vậy, ta đã xem không ít sử sách, lịch đại các triều đại, phi tần muốn tranh giành sủng ái, sinh hạ trưởng tử, cũng dùng rất nhiều thủ đoạn.
Từng có một mỹ nhân tự mình tìm kiếm phương thuốc dân gian để thụ thai, vất vả lắm mới mang thai, nhưng lại sinh ra thai chec lưu.
Ta nghĩ vậy, ngẩng đầu lên, nhìn thấy đã đến Bạch Trĩ cung.
Rõ ràng là ban ngày, nhưng trong cung lại không sáng sủa.
Mùi hương kỳ lạ nồng nặc, ta chỉ cần ngửi một cái đã biết không đúng.
Bích Bình lo lắng: “Nương nương, nếu như Trì phi thật sự dùng phương thuốc dân gian để mang thai thì phải làm sao?”
“Đương nhiên là để nàng ta sinh ra.”
Nàng ấy không hiểu, tiếp tục nói: “Trì phi vốn dĩ đã được bệ hạ sủng ái, bây giờ Tĩnh An hầu đại thắng trở về, nàng ta càng thêm kiêu ngạo, nếu như nàng ta thật sự sinh hạ trưởng tử, nương nương phải làm sao?”
Làm sao chứ?
Ta là Hoàng hậu, là chủ nhân của hậu cung.
Cho dù nàng ta có sinh thêm chín, mười hoàng tử, cũng không thể đe dọa đến ta.
Chỉ cần ta muốn, ta có thể nuôi dưỡng nhi tử của nàng ta, không liên quan gì đến nàng ta nữa.
Hơn nữa, ai có thể bảo đảm lần này nàng ta nhất định sẽ sinh con được?